Từ khi Anh đến Trang 103

_Uhm ^^! Không, bác không trách cháu đâu! Bác chỉ thắc mắc rằng tại sao mắt cháu lại thành ra như thế này thôi, nó đẹp thế mà! Làm sao mà bác nỡ đuổi việc cháu chứ ^^! Cháu làm việc rất tốt mà ^^!

_Vậy … bác nói thật chứ ạ!

_Hì, bác lớn vậy rồi! Còn đi dối cháu à…

_Dạ không, cháu không có ý đó! Vậy thì …cháu xin cám ơn bác lắm ạ! Cháu cám ơn bác!

May quá, bác Nga không cho tui thôi việc, bác thật quá tốt … Tui thấy nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng rồi tui lại ứa nước mắt ra, vì nhớ hắn, và vì những câu hỏi của mấy chị cùng làm với tui …

_Tú à! Hôm nay anh Hùng đâu mà lại không chở em đi vậy?

_ Mà hai hôm nay em làm gì thế hả! Sao không đến làm?

_Em… em … có việc ạ….

_Thế anh Hùng đâu? Mà mắt em sao lại thâm lên như thế này? Em khóc à?

_Em …. Không ạ! Anh Hùng… có lẽ sẽ không ….

Tui không thể nói được gì thêm nữa … Tui mà nói thêm là tui sẽ òa lên khóc ngay tức khắc .. Tui kiếm cớ vào thay đồ, rồi tui khóc ngon lành trong đó! “Các chị ơi, em xin các chị, các chị đừng hỏi em thêm bất cứ điều gì nữa, em đau khổ quá rồi, huhu! Phải đó, em khóc đó, em khóc vì hối hận, em khóc vì thương cho anh yêu của em, em khóc vì tình yêu chia lìa, em khóc vì nhớ anh ấy đó, huhu!” … Hhuhu, tui không biết tại sao mình vẫn yếu đuối như thế, tui đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, phải cứng rắn lên, nhưng sao tui lại vẫn mau mít ướt thế này, huhu! “Anh Hùng ơi, giờ anh đã ăn gì chưa, anh có lạnh không anh, huhu! Giờ có lẽ bên kia đang là buổi tối, có lẽ anh đang được chị ta bón cháo cho phải không, huhu! Anh ơi, em nhớ anh lắm, em buồn lắm anh à! Em không được khóc nữa, nhưng em vẫn khóc, khóc vì quá nhớ và quá yêu anh đó, anh yêu ơi! Anh ơi, hãy mau mau về nhé, em cần anh nhiều lắm, huhu!”

Thế rồi buổi sáng hôm đó trôi qua thật nặng nề! Mới đầu tui tưởng tên Dũng đi muộn, nhưng về sau, các chị nói tui mới biết, anh ta đã bỏ việc ngay sau cái hôm định mệnh đó! Hhuhuhu, chắc anh ta không còn dám đối diện với tui nữa, chắc anh ta không còn đủ cam đảm nói lời xin lỗi tui nữa! Nhưng đáng buồn thay, anh ta không làm ở đây, thì anh ta biết đi đâu làm? Sự đời thường khiến con người ta lâm vào tình cảnh quẫn bách, đôi khi có thể bóp chết ai đang bi lụy … Đáng buồn thật, tui không muốn vì tui mà ai phải bỏ việc cả, huhu! Nhưng biết làm sao, tui còn tâm trí đâu mà thương cho anh ta, giờ tui chỉ nhớ tới người tui yêu, mong nắng mai sẽ trở về từ tình yêu của anh ấy! Công việc bận rộn dường như chỉ khiến tui mờ nhạt quên đi nỗi nhớ này, một chút thui…Nhưng khi vắng khách, khi mà tui lại ngồi ở một mình, thì nỗi nhớ lại cồn cào, da diết … Còn đâu những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn mà hắn gửi cho tui, còn đâu những điều đó, hả các bạn ơi, huhu! Tui cầm trên tay chiếc điện thoại, mong chờ những điều đó trong hư vô, trong vô vọng … Giờ này hắn của tui đang bên đó, làm sao mà còn nhắn tin cho tui, vả lại giờ đối với hắn, tui như một kẻ xa lạ, huhu! Hơn chăng nữa, chính chị ta đã xóa số tui trong máy hắn rồi mà, huhu! Chắc chắn chị ta đã, đang và sẽ làm tất cả để hắn không nhớ rằng một thời chúng tui đã bên nhau và yêu nhau say đắm … Tui đã tự hỏi lòng mình, rằng tại sao khi về nhà, hắn lại không thấy tấm ảnh mà tui và hắn chụp chung trên hồ, nhưng dễ hiểu thôi! Bao nhiêu kỉ vật của tình yêu chúng tui, chị ta đều giấu đi, chị ta không muốn hắn nhận ra và nhớ ra điều gì cả, huhu! Độc ác làm sao, nghiệt ngã làm sao khi tình yêu bị phũ phàng giết bỏ, tui đang rơi từng giọt nước mắt, khi mà tại sao ông Trời nỡ chia rẽ chúng tui …

_ Reeeeeeeeeeng……..rennnnnnnnnnnnng!

Ai đây nhỉ, một số máy lạ gọi đến, chẳng lẽ, chẳng lẽ là… số của anh yêu gọi cho tui … Tui vội vàng bắt máy …

_A lô, a lô!

_Tú à! Chị Tuyết đây!

Trong một thoáng chốc, một giọt nước mắt tui ứa ra … Tui vừa như bay lên cùng một tia hi vọng vụt qua, nhưng rồi tui lại như đang rơi xuống … Không phải là hắn, huhu!

_Vâng …em chào chị!

_Em….em vẫn ổn chứ?

_Dạ …. Em … em buồn lắm chị ơi! Giờ em thấy như mình sắp gục ngã rồi...

_Chị hiểu, nhưng em phải cố lên nhé! Mà em đã biết anh Hùng đã bay sang Mỹ chưa?

_Dạ … rồi ạ …

_Uhm, hôm đó chị cũng muốn đưa em đi tiễn anh ấy! Nhưng …

_Em cám ơn chị …. Nhưng…..

Tui không nói được nữa … Hình ảnh người tui yêu đang ngồi trên chiếc xe ra sân bay như hiện về rõ nét, rõ lắm … Tui trào nước mắt ra, nghẹn ngào…

_Uhm, em à! Mẹ Hùng đã biết chuyện của em và Hùng rồi! Chị rất muốn giúp em, nhưng bác ấy, và Thủy nữa, quyết ….tâm…chia rẽ em và cậu ấy …. Chị …chị xin lỗi, chị…không làm được gì giúp em cả …

Vậy …vậy ra là mẹ hắn đã biết chuyện của tui và hắn … Chắc chắn bác buồn lắm, có người mẹ nào lại không buồn khi biết chuyện này! Chắc bác giờ đang mong lắm “dịp” này, hắn sẽ quên tui, quên tui mãi mãi, huhu!

_Không sao đâu chị … Chị đã giúp em quá nhiều rồi! Giờ em chỉ đợi chờ anh ấy về thôi … Liệu …. Liệu anh ấy có còn nhớ em không chị, huhu!

_ ….. Chị cũng không biết nữa em à! Nhưng hôm qua, Hùng có hỏi chị về em đó!

_Dạ…sao! Sao ạ, anh ấy nhớ ra em không chị, huhu!

_.........!

Nghe tiếng chị thở dài là tui đã biết câu trả lời rồi! Hhuhuu, tim tui nhói lên từng hồi, đau quá các bạn ơi, huhu!

_Không em à! Hùng hỏi chị rằng em là ai … rằng tại sao cậu ấy không nhớ gì về em …

_Vâng, em hiểu …. Cám ơn chị, …. Chị ơi, liệu anh ấy có còn nhớ lại những gì đã quên không chị, huhu!

Tui đã biết được câu trả lời, câu trả lời mà vị bác sĩ đã nói với tui hôm qua! Và giờ chị lại nói với tui những điều như vậy …. Và chị khuyên tui, truyền cho tui niềm tin vào ngày mai …

_Em đừng buồn nhiều nhé! Chị tin rằng, rồi một ngày nào đó không xa, Hùng sẽ lại nhớ lại thôi! Vì chị biết, khoảng thời gian quen biết và yêu em vừa qua, Hùng rất hạnh phúc mà, chị chưa bao giờ thấy cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc như vậy …

_Em… cám ơn chị! Cám ơn chị nhiều lắm …

Rồi chị hỏi thăm tui một số chuyện, dặn dò tui một số chuyện nữa, chị khuyên tui không được đầu hàng, chị khuyên tui hãy cứng rắn lên, đó cũng là những gì tui muốn ở bản thân mình lúc này, nhưng sao khó quá … Tui dường như đã được tiếp thêm hi vọng … Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ quay trở lại, hắn sẽ lại về bên tui, và chúng tui sẽ lại bên nhau, rồi sẽ là như vậy … Trưa rồi, vậy là hết ca sáng rồi, tui đang lững thững trên chiếc xe đạp của mình … Buổi trưa về, con người ta thường mệt mỏi với công việc, và đây có lẽ là lúc mà con người ta cần được nghỉ ngơi nhất … Tui cũng vậy, tui đang cần một khoảng lặng trong tâm hồn mình, tui đang cần bình tĩnh hơn, nhưng dù nói gì đi chăng nữa, thì tui cần hắn bên cạnh lắm, huhu! Tui nhớ hắn lắm các bạn ơi, tui nhớ hắn vô cùng, huhu! Người ta thường bảo nỗi nhớ thường đi với nỗi buồn, và quả đúng là như thế, và đối với tui lúc này, nỗi nhớ còn đi với nỗi đau nữa, huhu! Tim tui thắt lên từng hồi khi tui đạp xe trên con đường này, phải rồi, tui đang đến công viên, tui đang tìm lại chốn xưa của mình, tìm lại nơi mà tui và hắn đã gặp nhau lần đầu! Nơi đây vẫn thế, vẫn thật tươi đẹp làm sao … Có bao người đi qua đây, họ tay trong tay vui vẻ làm sao, họ cười nói mới hạnh phúc làm sao, còn tui thì đang ngồi đây, trên chiếc ghế đá quá đỗi quen thuộc này, tui đang khóc, tui đang rơi từng giọt nước mắt, mặc cho tay tui có quệt đi thế nào chăng nữa! “Anh Hùng ơi, còn đâu những lúc anh bên em bán sách, còn đâu những buổi trưa chúng ta bên nhau ăn trưa, còn đâu những buổi chiều nắng ấm, giờ lạnh lắm anh ơi! Từng cơn gió lạnh thổi qua, làm con tim em buốt lắm, huhu! Anh ơi, còn đâu đôi mắt ấm áp của anh, còn đâu bao nụ cười tỏa nắng của anh, còn đâu bao dấu yêu hôm nào! Anh ơi, giờ anh đang ở đâu, anh đã ngủ chưa anh, huhu! Anh ơi, hãy mau về bên em đi nhé, em cần anh lắm, em cần anh rất nhiều anh ơi! Giờ anh không ở đây, nhưng sao em như vẫn thấy ánh mắt anh, nụ cười anh, hơi thở của anh ở hàng ghế này, ở hàng cây này, ở chính nơi đây vậy anh, huhhu! Em buồn lắm, em nhớ anh lắm, con tim em giờ lại đang rỉ máu, nó đang gào khóc khi bao kỷ niệm xưa tràn về nè anh! Hhuhuhu, thôi, em về thôi, em mà còn ở đây thêm phút giây nào nữa, thì sẽ có từng đó giọt nước mắt em rơi thêm, em đau lắm anh ơi! Em nhớ anh lắm, huhu! Từng hàng cây nơi đây, từng chiếc ghế đá nơi đây, từng cơn gió nơi đây cũng đang nhớ anh nè, anh hãy mau về đi nhé, em lạnh lắm rồi anh ơi, hãy ôm em, hôn em như ngày nào, hãy đến bên vỗ về em đi, hhuhu!”

Loading disqus...