Từ khi Anh đến Trang 102

Rời bệnh viện rồi mà trong lòng tui như có lửa đốt … Tui phải làm sao đây, anh yêu của tui giờ đang ở đâu, giờ anh đã bay sang Mỹ chưa, huhu! Đúng rồi, giờ này chắc hắn đang ở nhà, hắn đang chuẩn bị rồi! Chắc là vậy, tui thầm ước ao là như vậy, huuhu! Đúng rồi, giờ tui phải đến nhà hắn, giờ tui phải tìm lại tình yêu của tui … Tui đang đạp xe như bay trên con đường dẫn ra nhà hắn … Hhuuhu, cố lên Tú ơi, còn gần 10 km nữa thôi, huhu! “Anh ơi, đợi em nhé! Anh đừng bỏ em một lần nữa, huhu! Em đến đây, anh ơi! Trước khi anh đi, em phải gặp được anh, em phải được nhìn thấy anh, huhu!” … Nước mắt tui vẫn rơi lã chã, giờ tui không còn tâm trí đâu để tâm đến những chuyện xung quanh nữa, giờ trong tâm trí tui chỉ có hình ảnh anh yêu của tui thôi – hình ảnh anh với nụ cười tỏa nắng, hình ảnh anh với đôi mắt ấm áp biết cười, hình ảnh anh cao lớn, vững chãi, đứng bên tui che chở, bảo vệ và yêu thương tui, huhu! Và … bỗng dưng tim tui xao xuyến lạ thường, và một chiếc xe hơi màu đen vừa phóng qua, rất quen, tự dưng tui thấy tim mình xao xuyến lạ, và tui quay lại nhìn, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tui thấy anh đang ngồi trong đó, đôi mắt anh đẫm buồn, đôi mắt anh đang nhìn tui, huhu! Đúng rồi, đúng là anh rồi, đúng là anh yêu của tui, giờ anh đang trên chiếc xe đó, giờ anh đang ra sân bay, huhhu! “Không, dừng lại, huhu, đừng đi, anh ơi, anh đừng đi vội, hãy khoan, đợi em đã, huhu! Em không thể không gặp được anh lần này, huhu! Giờ anh đi rồi, không biết bao lâu nữa ta mới gặp lại nhau, không biết khi nào ta mới được bên nhau, em không muốn anh đi rồi, em lại chưa được dặn dò anh bao điều, em lại chưa được nhìn và ôm anh lần nữa, huhu! Dừng lại anh ơi, huhu!” … Không được, tui phải vòng lại, tui phải đuổi theo chiếc xe kia, tui phải được gặp anh lần này, không, đừng đi nữa, huhu! Tui lao như điên theo chiếc xe hơi kia, tui lao như không còn biết nguy hiểm là gì nữa… Nhưng tui biết, dẫu tui có cố hết sức, thì tui cũng chẳng thể nào đuổi kịp nó … Hhuhu, tui ngã rồi, một cú lộn nhào khi bánh xe tui vấp phải một hòn đá, một hòn đá vô tình … Tui ngã xuống đường rồi, tui vẫn bò lồm cồm theo chiếc xe, tui gào lên, tui gào tên hắn trong tuyệt vọng khi thấy chiếc xe khuất bóng qua góc đường kia … Thế là hết, thôi rồi, thế là hết thật rồi, tui đang ngồi ở ven đường, bên cạnh là chiếc xe đạp đang lăn kềnh ra, và cạnh đó là hòn đá vô tình kia … tui cầm hòn đá lên, tui căm giận nó lắm, chỉ vì nó … huhu! “Tại mày, tất cả là tại mày, huhu! Chính vì mày làm tao ngã, chính vì mày mà tao mới không đuổi kịp anh ấy, huhu!” … Nhưng tui đổ lỗi cho một hòn đá làm gì, nó có tội gì đâu, huuhu! Mà dẫu không có nó, thì tui biết, tui không bao giờ đuổi kịp được chiếc xe đó … “Hhuhu, anh ơi, anh đi thật rồi sao! Anh đi rồi mà không để em nói lời từ biệt sao, huhu! Anh đi rồi, em sẽ sống sao đây, em sẽ phải làm sao đây, huuhu! Anh ơi, tại sao anh lại đi nhanh thế, tại sao anh lại không đợi em, huhu! Em có lỗi với anh, em có lỗi với con tim mình, em đã quá yếu đuối, em đã để anh đi thật rồi, huuhu! Anh ơi, giờ anh đi rồi, anh phải cố gắng lên, anh phải giữ gìn sức khỏe, anh phải khỏi bệnh nhé! Anh phải nhớ lại những gì đã quên, anh phải nhớ lại tình yêu của đôi ta, anh phải nhớ rằng luôn có một người đợi chờ và mãi yêu anh ở bên này anh nhé, huhu! Em yêu anh, và em sẽ mãi yêu anh, em sẽ đợi chờ anh, em sẽ làm tất cả vì anh, vì tình yêu của đôi ta!” …

Trong chiếc xe hơi kia, có một chàng trai đang ngồi trên đó…Chàng trai đang chống cằm, đang suy nghĩ về hình ảnh cậu bé mà vừa nãy chàng nhìn thấy …. Một hình ảnh mờ nhạt, xa xôi lắm, nhưng dường như chàng cảm thấy nó sao quá đỗi thân thuộc … Một hình ảnh khiến con tim chàng bỗng nhiên xao xuyến, xao xuyến lạ thường ….

Tui về nhà, đôi mắt sưng lên vì đã khóc quá nhiều … Giờ có lẽ ai nhìn thấy tui cũng sẽ lăn ra cười, vì đôi mắt thâm quầng và sưng lên của tui, huhu! Nhưng tui không quan tâm, giờ toàn bộ tâm trí của tui chỉ hướng về hắn, giờ toàn bộ những gì tui mong chờ chỉ là ngày hắn yêu của tui trở về mà thôi! Tui hối hận, giờ tui hối hận lắm, sao sáng nay tui lại quá yếu đuối, tui lại chìm đắm trong sự sợ hãi của giấc mơ kia, để rồi giờ tui phải hối hận khi không được gặp hắn trước khi hắn đi xa … Giờ tui thấy vô cùng trống trải trong lòng, tui dường như không còn khóc được nữa, tui đã khóc quá nhiều, khóc quá nhiều trong hai ngày hôm nay rồi … Dường như bao nhiêu nước mắt mà tui đã khóc trong hai ngày hôm nay, bằng cả bao giọt nước mắt mà tui đã khóc từ khi quen biết hắn tới giờ … Giờ tui thấy mình như kiệt sức, kiệt sức vì đã khóc quá nhiều, kiệt sức vì đã quá đau khổ … Nhưng tui không thể mãi bi lụy như thế này được, hắn sẽ buồn biết bao khi thấy tui như thế này, huhu! Nhưng giờ hắn phải chữa trị, hắn cần phải khôi phục lại trí nhớ của mình, và trong thời gian này, tui sẽ giữ cho mình niềm tin, niềm tin rằng một ngày không xa, nắng mai sẽ sưởi ấm lại cho tui, niềm tin vào một ngày không xa, anh sẽ trở lại, chúng tui lại thuộc về nhau … Cuộc sống này đôi khi bất công với chúng ta, nhưng chúng ta đừng nên vì thế mà đổ lỗi cho số phận … Có khi sau bao nhiêu khổ đau mà ta phải chịu đựng, thì hạnh phúc sẽ đến thì sao! “Giữ được niềm tin cho mình tức là bạn đã chiến thắng, mất niềm tin là bạn đã tự đầu hàng chính mình!”, hắn đã nói với tui như vậy. “Anh ơi, em sẽ chờ anh, đợi anh, và mãi yêu anh! Anh ơi, hãy mau trở lại nhé, trở lại để em thực hiện lời hứa, trở lại để chúng ta lại yêu thương nhau, anh nhé! Em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng hết sức trong thời gian này! Em sẽ cố gắng thật mạnh mẽ khi không có anh bên mình, em sẽ kiên cường, mạnh mẽ hơn, em sẽ không để anh bận tâm nhiều về em nữa … Giờ là lúc em cần trưởng thành hơn, em cần cứng rắn hơn đúng không anh!” … Tui tự nhủ với lòng mình như vậy, và tui cầm cuốn Vật Lý lên … Đúng rồi, anh đã nói với tui: “Em sẽ thành công, em sẽ làm được những gì em mơ ước nếu như em tin ở bản thân, nếu như em tin ở tình yêu!”… Đúng rồi, giờ không còn hắn bên cạnh, tui vẫn phải học, tui vẫn phải thực hiện cho ước mơ của mình, dù cho điều đó thật khó khăn … Nhưng hắn đã đặt kì vọng vào tui, hắn đã hi sinh thật nhiều cho ước mơ của tui, tui không thể làm hắn thất vọng, tui không thể để ước mơ vụt tắt! Tui phải học hành nên người, tui sẽ đỗ đại học - như điều hắn mong muốn …

Tối rồi, tui đang làm những bài tập trong sách giáo khoa, huhu! Khó quá! Không có hắn giảng bài, tui dường như khó lòng mà giải quyết nổi những bài tập này! Nhưng tui sẽ không đầu hàng, tui phải cứng rắn lên, tui phải gạt nước mắt đi, tui không được làm anh yêu của tui thất vọng! Tui cầm tấm ảnh chúng tui lên, tui nhìn vào đó, và tui thấy một luồng sức mạnh truyền qua tim, tui thấy một luồng ánh nắng chói chang, ấm lắm! ………..

“Anh ơi, giờ anh ở đâu, anh đang bay trên đại dương bao la, đang bay trên muôn ngàn con sóng, hay anh đang ở nơi đất khách quê người? Anh có mệt không anh, anh có còn đau nữa không anh? Em xin lỗi anh nhé anh yêu, em đã không thể nói lời từ biệt anh hôm nay, em đã không kịp, em đã yếu đuối quá mà vụt mất cơ hội gặp anh lần này! Ở đó có lạnh không anh? Giờ ở đây, lạnh lắm anh à! Em đang run lên, em đang run lên vì cơn gió ngoài kia thổi vào, em đang run lên vì không có bờ vai anh vững chãi và vòng tay ấm áp của anh, huhu! Em nhớ anh lắm anh ơi, huhu! Em đã tự bảo rằng, mình không được khóc, vì khi ấy, em thật yếu đuối, và vì những lần ấy, anh đều bảo em là “đồ mít ướt”, anh có nhớ không anh? Nhưng em không thể cầm được nước mắt, em khóc, vì con tim em khóc đó anh, nó không được anh sưởi ấm, nó không được bên anh, nó không được anh yêu thương nữa, nên nó đang gào khóc nè anh … Em đau lắm anh ơi, giờ con tim là em từng cơn đau nhói, em quằn quại giữ cho nó yên giấc, nhưng nó cũng khiến em quằn quại mà khóc mếu đi, khiến em quằn quại vì nhớ anh! Anh ơi, giờ con tim em lạnh lắm anh à! Hãy mau về bên em anh nhé! Em cần ánh mắt, nụ cười của anh; em cần những lúc anh “trộm” thơm lên má em; em cần những khi anh gọi em là “em yêu”, là “Dzợ iu”, em cần lắm tình yêu của anh, anh biết không anh, huhuhu! Giá như nỗi nhớ này chỉ là một một cơn gió, thì bằng mọi giá, bằng mọi giá, em sẽ tóm lấy nó, tóm lấy nó mà ôm siết nó vào lòng, để rồi gửi nó đi, gửi nó đến chỗ anh, gửi nỗi nhớ này tới bên anh … Nhưng nỗi nhớ này là tình yêu của em, em không thể gửi nó cho gió, em không thể để mất nó, em đã nhốt nó trong con tim này … Em sẽ nhốt nó cho tới khi anh trở về, cho tới khi tia nắng ấm áp từ ánh mắt và nụ cười của anh lại sưởi ấm nó lần nữa, lại mở nó ra lần nữa … Khi đó, nỗi nhớ sẽ bay đi, theo cơn gió, nỗi nhớ sẽ tan vào hư vô, và tình yêu bao la từ tia nắng sẽ trở lại, tình yêu bao la từ anh sẽ trở về với em, và chúng ta sẽ lại bên nhau, bên nhau mãi mãi, phải không anh! Anh không rời bỏ em, mà anh chỉ tạm thời xa em, anh chỉ tạm thời xa em thôi!”………..

Ngoài trời gió bấc đang thổi từng cơn, gió mùa đông bắc về… Đâu đó có tiếng cười hạnh phúc của một gia đình đầm ấm bên nhau, và đâu đó cũng có tiếng khóc nấc lên của một cậu bé đang ôm tấm ảnh trong lòng… Giờ đã quá nửa đêm, tiếng khóc kia chưa dứt, chưa dứt cùng bao cơn gió vô tình đang thổi …

_ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng!....”

Tiếng chuôn báo thức từ chiếc điện thoại mà anh tặng tui kêu lên … Tui bừng tỉnh dậy, như ngỡ ngàng rồi lại bật khóc khi bẽ bàng nhận ra, đó chẳng phải là tiếng chuông hắn gọi tui! Tối qua tui đã tự cài nhạc chuông báo thức là bài hát này, bài hát mà cả tui và hắn đều rất thích, vào chính giờ này … Hhuuhu, gần như cả đêm qua, tui đã khóc vì nhớ hắn, tui đã khóc vì lạnh giá và tủi thân … Đã bao tháng ngày qua, tui đã quá quen với tiếng chuông này, nhưng không phải là chuông báo thức, mà là chuông từ anh gọi đến, huhu! Tui bừng tỉnh lại, nở nụ cười thật tươi trên môi và định bắt máy, thì cũng đúng lúc đó, tui nhớ ra, tui nhận ra rằng tui đang làm một điều vô nghĩa, hhuhu! Và tui bật khóc, huhu! Giờ anh đi xa rồi, anh không còn là anh rồi, thì đâu còn cuộc gọi của anh, thì đâu còn giọng nói thân quen hằng ngày của anh! Tui khóc, tui lại khóc, mặc cho lí trí tui đang gào lên: “Mày đã nói sao, mày đã tự nhủ là mày không được khóc nữa, vì khi đó, anh yêu mày sẽ buồn lắm, mày biết không!”… Nhưng sao tui vẫn khóc thế này, tui khóc nấc lên, tui khóc như một đứa trẻ bị ai đó giành đi phần quà, tui khóc vì tui nhớ hắn, tui khóc vì tui nhớ giọng nói thân thuộc mỗi sáng của hắn: “Dzợ iu của anh à! Em ngủ có ngon không! Anh nhớ em lắm, đợi anh nha, mà đi đánh răng rửa mặt luôn nha, anh tới ngay đó, hihi!” … “Hhuhuhu, anh ơi! Sao vắng anh rồi, em lại thấy mình cô độc thế này! Em đã tự nhủ rằng anh không rời bỏ em, anh chỉ tạm thời xa em thôi, nhưng sao em thấy buồn thế này anh ơi! Giọng nói anh như vẫn văng vẳng trong tâm trí em, ấm áp và yêu thương làm sao, nhưng giờ nó đâu rồi, giờ nó đâu rồi, huhu!” … Tui uể oải ăn vội bát cơm rang, rồi tui ra đứng trước cửa nhà … Trời lạnh lắm, từng cơn gió đang thổi nè, vậy mà giờ mùa đông đã không còn là một cô bé, mà đã là một nữ hoàng băng giá … Từng chiếc lá bay xào xạc qua đây, như mang tới cho tui hình ảnh của hắn mỗi buổi sáng … Tui có dở hơi không, khi mà gió lạnh thế này, trời rét thế này, mà tui lại ra đứng trước cửa làm gì, hhuhu! Không, đừng ai bắt tui đi vào nhà, tui muốn đứng đây, để đợi chờ anh, để đợi chờ tình yêu của tui, để đợi chờ nụ hôn nắng mai của anh, huhu! “Anh ơi, hãy lại thơm lên má em đi, hãy lại nhìn sâu vào mắt em mà nói rằng anh yêu em đi, hhuuhu! Anh đâu rồi, sao anh không lên tiếng, sao anh im lặng thế, huhu! Anh đừng im lặng nữa có được không, hhuuhu! Em cần anh lắm, em cần cái nhéo má của anh, em cần cái nheo mắt yêu thương của anh, em cần một vòng tay ấm áp, em cần một bờ vai mạnh mẽ, em cần một nụ hôn nồng nàn lắm, huhu!” … Thôi, vậy là hắn xa tui thật rồi, tui còn đứng đây làm gì nữa, tui vào nhà thôi, tui phải vững tin lên, tui phải thật can đảm và mạnh mẽ khi hắn không có bên tui nữa … Đúng rồi, hôm nay tui sẽ phải đi làm lại, huhu! Tui đã bỏ làm 2 ngày hôm nay! Và giờ, tui sẽ đi làm lại, hắn đã kiếm công việc này cho tui, mong tui hãy tự tin và trưởng thành hơn với công việc này, tui không thể làm hắn thất vọng, tui không thể làm cho anh yêu của tui phải buồn vì tui thêm lần nào nữa! Vả lại tui mà không đi làm, thì biết kiếm cái gì ăn đây … Tui mặc chiếc áo khoác ấm mà hắn tặng tui, tui đeo chiếc khăn quàng đôi của chúng tui, và tui nhớ lại những tháng ngày qua, khi mà tự tay tui quàng khăn lên cổ cho anh, khi mà tự tay anh quàng khăn cho tui, chúng tui quàng khăn cho nhau, và anh thơm lên má tui khi tui bẽn lẽn ngại ngùng chỉ vì nụ cười của anh, huhu! “Anh ơi, giờ chắc anh đã đến nơi rồi, ở bên đó có lạnh không anh? Anh phải giữ ấm nhé anh yêu, giờ em không thể bên anh để quàng cho anh chiếc khăn đó, nhưng em tin, rằng chiếc khăn này của em, vẫn còn hơi ấm từ bàn tay anh, vẫn còn hơi ấm từ tình yêu của anh, huhu!” … Tui quàng chiếc khăn lên, thật ấm áp làm sao! Có phải đây là hơi ấm từ bàn tay anh, hơi ấm từ tình yêu của anh không! Tui đạp xe trên đường, con đường hôm nay như buồn lắm, lá khô xào xạc trên con phố quen, từng con gió rít tới, mang đi bao nhiêu chiếc lá đã úa vàng từ lâu, mang theo bao nỗi nhớ của tui về anh, ùa vào trong con tim đang khóc thầm… “Anh ơi, anh còn nhớ không, chính trên con đường này, anh đã chở em đi làm mỗi sáng … Đôi ta tay trong tay, đôi ta cười hạnh phúc! Anh đã hay cầm tay em, siết chặt bàn tay em, để em cảm nhận được hơi ấm từ anh, rồi anh đã vòng tay em qua hông anh, và em đã ôm anh trong niềm hạnh phúc vô bờ … Em đã luôn cười bẽn lẽn như vậy sau anh mỗi sáng, em đã ngây ngất như vậy với mùi hương quyến rũ từ mái tóc bồng bềnh của anh … Và em đã tự hào biết bao khi hôm nào em cũng bị mấy chị cùng làm ghen tị vì …được anh đẹp trai là anh đưa đón đó, anh à! Anh có nghe thấy em đang nói gì không! Giờ em đang lạnh lắm, tay em bị từng cơn gió thổi tê cóng, đôi má em đang đỏ lên vì lạnh, mắt em đang nhạt nhòa vì hai dòng nước mắt nhớ anh, tim em đang buốt giá thêm khi bao kỉ niệm của đôi ta ùa về … Cơn gió mùa đông mới vô tình làm sao! Nó làm em khóc, nó làm em thêm nhớ về anh, nhớ nhiều lắm! Khi anh còn bên em, thì nhờ nó, mà em mới biết vòng tay anh ấm nhường nào, nhưng khi xa anh, thì em mới biết nỗi cô đơn lạnh giá như thế nào! Anh ơi, em nhớ anh lắm, anh hãy về bên em đi, anh hãy mau trở về bên em đi, huhu!”….

Hhuhuu, tui đã bỏ làm hai ngày nay, chắc tui làm bác Nga buồn và giận lắm, nhưng biết làm sao được, tui có muốn thế đâu! Trong hai ngày nay, toàn bộ tâm trí tui chỉ dành cho người tui yêu thôi, tui đâu còn chút khoảng trống nào mà nhớ rằng mình cần phải đi làm chứ! Mà giờ tui không biết mình có bị đuổi việc không nữa, có lẽ sẽ là có đó, huhu! Mà thôi, dẫu có bị đuổi việc thật, thì tui vẫn phải tới đây nói lời xin lỗi bác Nga, tui không thể hèn nhát mà chạy trốn bất cứ điều gì nữa, kể cả việc gặp tên Tuấn sáng nay … Giờ tui không muốn thấy anh ta, không muốn thấy một chút nào nữa … Tui không căm thù anh ta, chỉ vì chính anh ta là người đã khiến hắn của tui hiểu lầm, mà tui vẫn tự trách mình, sao lúc đó tui lại mềm yếu như thế! Chắc các bạn nghĩ tui dở hơi, vì rõ ràng là chính anh ta “hại” tui ra nông nỗi này mà! Nhưng không, con người ta, ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng có khoảng lặng của mình, anh ta cũng vậy! Có ai ngờ trông anh ta mạnh mẽ và vui vẻ như thế, lại có một quá khứ đau buồn như vậy chứ … Tui vì thương anh ta cùng cảnh ngộ, nên mới mềm lòng mà làm thế! Nhưng như thế là sai sao, không! Đồng cảm và sẻ chia với một người là không sai, nhưng khi hành động đó gây hiểu lầm thì quả thực là không nên, tui biết vậy nên không trách gì anh ta! Có lẽ đây là trò đùa của ông Trời dành cho tui, trò đùa của số phận … Phải chăng đây là thử thách mà ông Trời muốn tui và hắn vượt qua?!

_Bác Nga, cháu …cháu….xin lỗi bác! Hai ngày nay cháu …

_Uhm, bác biết! Nhưng hai ngày nay cháu đi đâu hả?

_Dạ, cháu ….

Tui không thể để bác biết tui đã làm gì hai ngày nay, vì ắt hẳn bác sẽ không tin, bác làm gì tin vào tình yêu này của chúng tui, có thể bác sẽ cười lên khi nghe tui nói rằng tui bận “khóc” cho hắn yêu của tui lắm chứ! Tui không muốn nghe ai cười nhạo tình yêu của mình …

_Dạ, cháu … cháu có việc … bận ạ …

_Bận nên cháu có thể tự ý bỏ làm à!

_Cháu … cháu xin lỗi! Bác có thể đuổi việc cháu, nhưng cháu vẫn … phải tới xin lỗi bác vì chuyện này! Cháu không xứng đáng với lòng tốt của bác!

Loading disqus...