Từ khi Anh đến Trang 101

_ “Mun ơi, tao phải làm sao bây giờ hả Mun, huhu! Tao không biết giờ tao nên làm gì nữa! Tao mong đây chỉ là một giấc mơ thôi Mun à, mày có hiểu không, có phải đây chỉ là một giấc mơ không Mun, huhu!”

Mun dường như hiểu tui đang buồn, nó rúc đầu vào lòng tui, nó cuộn tròn lại, nép người vào lòng tui, chắc nó đang lạnh lắm, giờ trời đổ lạnh, nó toàn chui trong nhà ngủ, không đi đâu chơi cả … “Hhuhuu, Mun ơi, mày lạnh, nhưng mày có biết rằng tao đang lạnh lắm không! Tao lạnh lắm Mun à, tao lạnh khi không còn anh yêu bên cạnh, tao lạnh khi không còn ánh nắng ấm từ ánh mắt và nụ cười của anh, huhu! Tao sợ lắm Mun ơi, giờ anh đã quên tao rồi, giờ anh đã không còn chút kí ức gì về tao cả, tao phải làm sao đây! Nếu như phần kí ức bị mất của anh ấy là một bông hồng thủy tinh được giấu đi ở một nơi xa xôi và nguy hiểm nào đó, bằng mọi giá, tao sẽ tìm ra nó, và trả lại cho anh, huhu!”… “Tú ơi, mày có thấy anh yêu của mày đang cười ở đây không, nụ cười của hạnh phúc, của tình yêu nhỉ, nó thật đẹp, nhưng nó chỉ là quá khứ … Giờ anh ấy không còn là anh Hùng nữa, anh ấy đã là anh Hùng của quá khứ, của quãng thời gian khi mà anh ấy chưa quen mày… Mày có ước thời gian quay trở lại không, mày có ước gì không?” … Ước gì, ước gì thời gian quay trở lại, ước gì tui đã không làm cho hắn hiểu lầm … Hhuhu, nhưng làm sao mà có được điều ước, tất cả chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi! Thời gian không bao giờ quay trở lại, thời gian chỉ trôi đi, trôi nữa mà thôi! Nếu như thời gian quay trở lại đúng ngày định mệnh đó, tui sẽ làm tất cả, thay đổi tất cả để mọi chuyện không như thế này, huhu! “Anh ơi, giờ có lẽ anh đã chìm vào giấc ngủ sâu lắng êm đềm, anh có còn nhớ tới em không, anh có còn mơ về em không, anh có còn nhớ chút gì về tình yêu của đôi ta không, huhu! Anh ơi, dường như em vẫn còn đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, huhu! Dường như em vẫn còn đợi câu nói: “Chúc Dzợ iu của anh ngủ ngon, mơ nhiều giấc mơ đẹp! Anh yêu em ^^!” từ anh, huhu! Nhưng em biết, dẫu em có đợi đến hôm sau, hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa, thì em cũng chỉ thất vọng mà thôi! Giờ anh làm gì biết em là ai, giờ anh làm gì còn biết những chuyện trước đây, huhu! Vậy em còn thức làm gì, em còn chờ đợi điều gì hả anh, em chờ đợi phép màu ư, hhuhu! Hay vì em nhớ anh, vì em đang rất đau khổ khi anh không còn bên em, nên em không thể nào chợp mắt được, huhu! Anh ơi, giờ anh có lạnh không anh, ngoài trời rét lắm, anh đắp chăn cho ấm nhé, huhu! Anh ơi, em lạnh lắm, anh hãy ôm em đi, hãy ôm em một lần nữa có được không, em cần hơi ấm, nụ cười của anh lắm, huhu!”…. …………… Từng cơn gió mùa đông thổi hiu hiu vô tình ngoài kia, lá cây như xào xạc thêm, lá cây như rụng nhiều thêm, và trong này, có một cậu bé đang nằm co ro với tấm ảnh trong lòng, hai mắt cậu nhắm lại, nhưng thỉnh thoảng, có một giọt nước mắt trong veo khẽ luồn qua mi mắt………..

_A……….Không, không, anh Hùng ơi, anh ơi, huhuhu….huhuu!

Một cơn ác mộng, một cơn ác mộng nữa lại đến, huhu! Không, tui không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, không, huhu! “Hhuhuhu, anh ơi, anh đừng bỏ em mà đi như thế, em cần anh hơn bất cứ điều gì trên đời, huhu! Anh ơi, anh đừng đi có được không, huhhu! Anh ơi, về bên em đi, huhu! Anh là tất cả của cuộc đời em, anh là tất cả niềm tin và ước mơ của em, anh đi rồi, ai sẽ bên em, ai sẽ lại sưởi ấm con tim em, huhu!” … Cơn ác mộng vừa qua vẫn như lảng vảng quanh đây, tui vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng, thật khủng khiếp, huhu! Tui nằm mơ hắn và tui đang bơi thuyền trên một con sông sóng dữ, và rồi, con thuyền bị lật, tui và hắn rơi xuống dòng nước dữ… Trong giây phút đó, hắn đã không màng tới tính mạng mình, hắn đã cứu bằng được tui lên bờ an toàn, còn hắn thì … trôi theo dòng nước xoáy, huhu! Huhuhu, tui không muốn nghĩ lại nữa, huhu! Cơn ác mộng đã khiến tui không còn cảm giác hi vọng gì nữa, dường như nó đã cuốn tan mọi hi vọng trong tui, huhu! Tui không còn nhớ mình đã ngồi co ro như thế trên giường bao lâu, tui chỉ nhớ là tui cứ ôm mặt rưng rưng khóc không nguôi, tui khóc nấc lên liên hồi, rồi tim tui quặn lên, từng đợt, mỗi đợt là một giọt nước mắt trôi ra… Cơn ác mộng quá khủng khiếp, nó như một lưỡi dao dài, đâm xuyên qua tim tui, và tui dường như thấy mình không còn gượng dậy nổi nữa … Tui cứ ngồi đây khóc, ngồi đây khóc cho tình yêu đang tan vỡ, ngồi đây khóc cho anh yêu của tui, ngồi đây khóc cho con tim đang dần tan nát … “Anh ơi, giờ anh đang nơi đâu, anh đang nơi đâu trong dòng nước xoáy hả anh, huhu! Chỉ vì cứu em mà anh đã hi sinh bản thân anh, chỉ vì giữ lại mạng sống cho em mà anh đã nguyện để dòng nước dữ cuốn mình đi, huhu! Anh ơi, anh đã hi sinh quá nhiều cho em, trong khi em chẳng làm được điều gì cho anh cả, em chỉ toàn mang bao khổ đau và tổn thương cho anh thôi, huhu! Em không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em, huhu! Anh ơi, phải chăng ông Trời đã biết trước được ngày hôm nay, nên ông đã lấy đi trí nhớ của anh, để giải thoát cho anh khỏi em đúng không, huhu! Nếu như vậy thì em sẽ ra đi, em sẽ ra đi khỏi cuộc đời anh, em sẽ ra đi để anh không phải chịu bất kì tổn thương và khổ đau nào nữa, chỉ mình em đau đớn, cô đơn, khổ cực, lạnh lẽo là được rồi … Em yêu anh, hỡi người yêu dấu! Nhưng nếu vì điều đó, mà anh chỉ toàn chịu khổ đau và tổn thương, thì em nguyện hi sinh, nguyện bóp chết tình yêu này, để cho anh được hạnh phúc và bình yên như ngày xưa … Cuộc đời em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, cô đơn, lạnh lẽo, khổ đau và băng giá rồi, giờ khi bóp chết tình yêu này trong tim, có chịu thêm nữa thì cũng như vậy cả thôi, huhu!” ……….

_ “Em nè, nếu một ngày nào đó, một ngày nào đó, anh không còn là anh, thì em vẫn sẽ yêu anh, bên anh chứ?”

_ “Dạ, vâng! Tất nhiên là như thế rồi! Em sẽ mãi yêu anh, bên anh để chăm sóc cho anh ^^! Em đã hứa với con tim mình rồi, em sẽ không bao giờ xa anh, không bao giờ bỏ rơi anh, em sẽ yêu anh trọn đời ^^!”

Lời hứa của tui lại văng vẳng trong tâm trí, huhu! Đúng rồi, tui đã hứa với hắn, nếu như một ngày nào đó, hắn không còn là hắn nữa, thì tui vẫn mãi bên hắn, vẫn mãi yêu hắn trọn đời này… Hhuhu, đúng rồi! Tui không thể tự phản bội lời hứa của con tim, tui không thể làm thế! Tui không thể vì hắn đã không còn như xưa, mà tự phản bội lại lời hứa của mình, huhu! Đúng rồi, anh là ánh sáng của đời tui, anh là niềm tin, ước mơ của đời tui! Từ khi anh đến, cuộc đời tui đã thay đổi … “Ánh mắt anh, nụ cười của anh đã mang nắng ấm tới cho tâm hồn nguội lạnh của em! Sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu chân thành của anh đã làm tan đi băng giá trong tim em! Sự hi sinh, niềm tin mà anh truyền cho em đã chắp cánh cho ước mơ tưởng chừng như đã bị dập tắt của em … Đúng rồi, anh là tất cả của em, anh là niềm tin của cuộc đời em, anh là mặt trời của tim em, em không thể để mất anh! Anh đã hi sinh quá nhiều cho em, chính vì thế, mà em càng cần phải cố gắng lên, cố gắng để thắp sáng lại ngọn lửa niềm tin trong con tim này, cố gắng vì tình yêu của đôi ta! Em phải bên anh, em phải bên anh suốt đời, như lời em đã hứa! Em không thể ích kỉ, chỉ nghĩ tới mình, em phải nghĩ tới anh, hạnh phúc của anh, hạnh phúc của đôi ta! Em không thể chạy trốn, để anh ở lại … Phải rồi, em không thể ngồi mãi nơi đây, em không thể để con quỷ ích kỉ trong lòng em giày vò em mãi nữa, em phải tìm lại anh, tìm lại tình yêu của ngày hôm qua, em phải làm tất cả vì anh, em sẽ làm tất cả vì anh … Em phải tìm anh, không để mất anh lần nữa đâu, huhu! Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, em đã hứa với anh, với con tim mình, và em sẽ làm được, em sẽ làm được tất cả vì anh … Rồi mai sau, anh sẽ tìm lại được trí nhớ, và đôi ta sẽ lại bên nhau như ngày xưa, chứ không phải khi anh tỉnh lại, thì em đã bỏ đi xa… Không, em sẽ không làm thế, em sẽ chiến đấu vì anh, chiến đấu vì tình yêu này, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!

Tui đang trên chiếc xe đạp của mình, tui đang lao như bay tới bệnh viện, mặc cho mưa bay gió tạt, mặc cho giá rét bão bùng… Hhuhu, con quỷ ích kỉ kia đã khiến tui quá đau đớn, khiến tui suýt mất niềm tin, và đã khiến tui suýt nữa tự đánh mất chính mình … Và nó còn khiến tui đau buồn cả buổi sáng nay, khiến tui mất quá nhiều thời gian để tui đến bên anh yêu của tui, huhu! Giờ có thể anh yêu của tui sắp bay sang Mỹ, giờ anh yêu của tui sắp xa tui! Không, tui phải tìm anh, tui phải tìm bằng được anh yêu của tui, huhu! Tui không thể để mất thêm một phút giây nào nữa…

_Anh Hùng! Anh Hùng ơi!

Hơ, hắn đâu rồi, hắn của tui đâu rồi! Sao vậy, sao lại có người lạ nằm ở đây, mới đêm qua thôi, hắn của tui còn nằm ở nơi đây, chính trên chiếc giường này mà, huhu! “Anh yêu ơi, chẳng lẽ… chẳng lẽ anh đã đi rồi sao, chẳng lẽ anh đã rời xa em thật rồi sao, huhu! Anh ơi, sao anh đi nhanh thế, sao anh không đợi em, sao anh không chờ em đến, huhu!

Tui chạy như bay, tui đang lao đi, nước mắt tui nhạt nhòa, tim tui quặn lên từng hồi, cảm tưởng như có ai đang bóp nó thật mạnh, như vắt nốt những giọt máu cuối cùng trong nó vậy, huhu! “Em đau đớn quá anh yêu ơi, anh ở đâu rồi, sao anh không đợi em, huhu!” … Đây rồi, đây rồi, vị bác sĩ mà hôm qua đã chữa trị cho hắn đây rồi, huhu …

_Bác sĩ ơi! Bác…sĩ! Anh Hùng…anh Hùng…đâu rồi!

_Cháu…cháu là …. Cậu bé hôm nọ à! Hùng nó ra viện rồi!

_Hhuhu, anh ấy…anh ấy ra viện lúc nào bác sĩ ơi?

_Gia đình cậu ấy vừa làm thủ tục ra hồi sáng nay, lúc chừng 8h …

_Hhuhuhu, vậy là ….

_Cháu sao thế! Cháu bị sao à?

_Vậy…bác sĩ ơi, vậy…vậy anh ấy sẽ đi đâu, anh ấy sẽ đi đâu hả bác sĩ?

_Gia đình cậu ấy bảo rằng sẽ đưa cậu ấy sang Hoa Kỳ chữa trị …

_Chữa trị… Hhuhu, vậy….vậy…liệu anh ấy có sao không, huhu! Bác sĩ ơi, liệu anh ấy… có trở lại được như xưa không ạ???

_Điều đó thì bác không dám khẳng định, nhưng khả năng cậu ấy không quên thêm phần kí ức nào là thành công khá cao … Nhưng riêng khả năng phục hồi lại phần kí ức đã mất thì bác không dám chắc…Chỉ có thể…uhm….

_Có thể sao thưa bác sĩ, có thể sao ạ, huhu!

_Cháu bình tĩnh nào! Cậu ấy chỉ có thể hồi phục lại được phần trí nhớ đã mất, khi mà hồi ức trong vùng quá khứ đã mất đó quá sâu đậm, quá ấn tượng, quá hạnh phúc, quá khổ đau hay quá đặc biệt! Còn nếu phần kí ức đó không có gì đặc biệt, tức là cũng giống như bao kí ức khác, thì khả năng phục hồi dường như là không có!

Chỉ có những phần quá khứ quá hạnh phúc ư! Vậy thì tui sẽ lấy lại phần quá khứ hạnh phúc này, tui sẽ trả lại cho người tôi yêu!

_Vậy… Vâng…cháu cám ơn bác sĩ!

_Cháu đừng buồn… Cậu Hùng sẽ ổn thôi! Bác tin là vậy ^^! Mà cháu là em họ Hùng à?

_Dạ…không! Cháu…

_Uhm, bác hiểu rồi! Cháu không cần nói đâu! Nhìn ánh mắt cháu nhìn Hùng, và nhìn cháu lúc này, bác hiểu mà ^^! Cháu hãy cố lên, đừng để tắt đi tia hi vọng nào! Biết đâu rồi một ngày, phép màu sẽ đến đó ^^!

_Vâng…Cháu…cháu cám ơn …bác sĩ ạ!

Loading disqus...