Từ khi Anh đến Trang 100

_Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Hhuhuu, thì ra là chị Thủy! Giờ tui không còn tâm trí đâu mà nói gì nữa … Tui như đã chết theo con tim tui lúc này rồi…

_Tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu nghe không hả!

_Vâng…có gì…chị nói đi, huhuh!

_Giờ cậu nghe cho rõ đây! Giờ anh Hùng không còn là anh Hùng của ngày xưa, anh ấy không còn là của cậu, cậu hiểu chưa! Tôi biết, hai người mới quen nhau được hơn 5 tháng, trong khi trí nhớ của anh ấy đã mất đi nửa năm rồi…Giờ thì anh Hùng không còn biết cậu là ai! Vì thế, tôi nhiệt liệt hoan nghênh khi cậu rời xa anh ấy, khi cậu đừng bao giờ tới tìm anh ấy nữa… Giờ anh ấy không còn là anh Hùng ngày xưa, nên tôi khuyên cậu nên rời xa anh ấy, nếu không…

_Chị im đi, sao lúc nào chị cũng nghĩ về tôi như thế hả! Hhuhuhu, tôi yêu anh ấy thật lòng, chẳng kém tình yêu của chị đâu, huhu…

_Vậy à, hay lắm! Vậy cậu xem đi, cậu yêu anh ấy đúng không! Cậu xem cậu đã làm được gì cho người cậu yêu hả! Cậu đã mang lại hạnh phúc cho anh ấy chưa, hay cậu đã làm gì! Giờ tôi không muốn gì hơn, tôi chỉ muốn cậu đừng bao giờ tìm anh ấy nữa, hãy tránh xa anh Hùng ra, tôi không muốn anh Hùng phải đau khổ thêm lần nào nữa, tôi không muốn vì bất cứ điều gì mà anh ấy phải chịu tổn thương nữa…Giờ là lúc anh ấy đã thật sự quên cậu, nên tôi tha thiết van xin cậu, xin cậu hãy buông tha anh ấy! Tôi biết cậu sẽ rất đau khổ, nhưng xin đừng làm anh ấy đau khổ lần nào nữa, vì suy cho cùng, tình yêu của anh ấy và cậu cũng không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu! Tôi đã nói hết, mong cậu hãy suy nghĩ cho anh Hùng, hãy suy nghĩ cho tương lai của anh ấy, đừng chỉ nghĩ tới bản thân và hạnh phúc của cậu…Nếu cậu thực sự yêu anh ấy, thì giờ cậu làm điều này cũng chưa muộn đâu! Chào cậu!

Nói xong rồi chị ta vào phòng bệnh của hắn, rồi đóng sập cửa luôn, bỏ mặc tui như chết đứng ngoài này, bỏ mặc tui với hàng nước mắt tuyệt vọng, khổ đau ngoài này, huhuuhhuhhu! “Anh ơi, lẽ nào từ giờ, tình yêu của chúng ta sẽ chết ư, lẽ nào từ giờ, em không được gặp anh nữa ư, huhuhhu!!” … Tui lặng lẽ bước đi, từng bước lững lờ như một cái xác vô hồn… Tui không nhớ mình đã đi bao lâu, tui chỉ nhớ là tui bước ra đi trong làn nước mắt, trong sự khổ đau và tuyệt vọng tột độ… Thỉnh thoảng tui vẫn ngoái nhìn lại phía sau, như mong chờ một phép màu, như mong chờ hắn sẽ chạy theo tui, để nói lời yêu thương, như mong chờ tình yêu trở lại… Nhưng giờ biết làm sao, phép màu thì chỉ có trong cổ tích, ngoài đời sẽ không bao giờ có phép màu đây! Hhuhu, chị ta nói đúng… Tui yêu hắn, nhưng tui đã làm được gì cho người tui yêu chưa, hay tui chỉ toàn gây ra khổ đau cho hắn, hay tui chỉ toàn khiến hắn hi sinh thật nhiều vì tui, huhu! Như thế có công bằng không, khi hắn lúc nào cũng hi sinh cho tui, còn tui thì chỉ gây cho hắn bao nhiêu tổn thương và nỗi đau, huhu! “Tôi biết cậu sẽ rất đau khổ, nhưng xin đừng làm anh ấy đau khổ lần nào nữa, vì suy cho cùng, tình yêu của anh ấy và cậu cũng không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu! Tôi đã nói hết, mong cậu hãy suy nghĩ cho anh Hùng, hãy suy nghĩ cho tương lai của anh ấy, đừng chỉ nghĩ tới bản thân và hạnh phúc của cậu…Nếu cậu thực sự yêu anh ấy, thì giờ cậu làm điều này cũng chưa muộn đâu!”…. Hhuhuhu, chị ta tuy nhẫn tâm, nhưng chị ta nói không sai! Tình yêu của chúng tui có bao giờ có được kết thúc tốt đẹp? Tui không phải là một người phụ nữ, tui không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho người tui yêu, huhu…Có lẽ bến bờ của hạnh phúc chính là một gia đình đầm ấm, với cặp vợ chồng yêu thương nhau, với những đứa con thơ… Hhuhuhu, nghiệt ngã làm sao, sao tui, sao các bạn trong thế giới thứ 3 này lại phải chịu bao điều đau khổ thế chứ, huhu!

` Từng cơn gió lạnh khẽ rít qua mái nhà, tui đã về tới nhà lúc nào không hay… Giờ tui như một cái xác không hồn, giờ tim tui như đã chết! Có ai biết tui đang đau khổ dường nào không! Tui cầm trên tay tấm ảnh của chúng tui, cả những tấm mà chúng tui chụp ở sở thú nữa, tất cả như mới chỉ là hôm qua thôi, vậy mà giờ mà lòng đau như cắt, tim tui như phập phồng lên trong băng giá, nó run rẩy vì sợ, vì lạnh, nó khóc, nó đang rỉ máu ra, huuhu! “Em lạnh lắm anh Hùng ơi, anh hãy về với em đi, hãy đến bên em đi, em cầu xin anh đó! Giờ em không cần gì cả, em chỉ cần được bên anh thôi, em chỉ cần vậy thôi, huhu!”… Tui như vẫn gào lên trong vô vọng, mặc dù tui biết, giờ này hắn đang trong viện, hắn đang bên những người thân yêu của hắn, hắn đang chuẩn bị đi sang bên Mỹ chữa trị, huhu! “Phải chăng em là đứa ích kỉ phải không anh! Em chỉ muốn anh luôn gần em, về với em và yêu em như ngày xưa, nhưng em đâu muốn hiểu rằng, chính mình đã gây cho anh bao nhiêu tổn thương và đau khổ! Em đâu muốn hiểu rằng, không còn em bên cạnh từ lúc này, có lẽ mai sau chúng ta sẽ không phải đau khổ nữa, anh sẽ không bao giờ biết em, và anh sẽ không yêu em, rồi anh sẽ có một người vợ theo đúng nghĩa của nó, huhu! Anh yêu ơi, giờ em phải làm thế nào đây! Em biết rằng, lúc này đây, những người thân yêu xung quanh anh đều không muốn em đến với anh, để rồi biết đâu anh lại yêu em lần nữa, họ muốn anh trở lại bình thường theo mọi phương diện của nó… Nhưng giờ em biết làm sao, giờ em biết làm thế nào, khi con tim em đã trao trọn cho anh, khi em đã trao hết tình yêu cho anh, khi tình yêu của đôi ta quá lớn… Hhuhuhu, em phải xa anh sao! Xa anh, liệu anh có được hạnh phúc nữa không người yêu hỡi? Xa anh, liệu em có thể sống nổi không, huhu! Không, xa anh, em sẽ không thể nào sống nổi nữa, em sẽ chết dần chết mòn theo con tim, em sẽ chết dần chết mòn trong nỗi nhớ và tình yêu tan vỡ … Không, em sẽ không xa anh đâu, em sẽ không đánh mất tình yêu này đâu! Em còn nợ anh bao điều, em còn nợ anh một lời thề thủy chung, em nợ anh nhiều lắm, em sẽ không xa anh, em sẽ giữ trọn tình yêu này, em sẽ làm đúng theo những gì mà em đã hứa, em sẽ mãi là tình yêu của anh, cho dù anh có còn yêu em nữa hay không!”….

Trời tối rồi, lại một buổi tối nữa ập đến, mang theo bao giá rét và cô đơn, lạnh lùng… Tui úp vội gói mì tôm, nhưng không muốn nuốt chút nào cả, mặc cho lí trí tui bảo tui phải cố mà ăn, ăn để còn sống… Nhưng giờ hắn không còn bên tui, tui chẳng còn thiết tha gì cả, huhu! Cuộc sống của tui lúc này dường như quá mong manh và vô nghĩa, bóng tối và băng giá dường như bao phủ cuộc sống tui … “Em sợ băng giá và bóng tối lắm anh yêu ơi! Em cần nụ cười anh, em cần ánh mắt anh, huhu, em cần có anh bên mình anh ơi, huhu! Sao em lại khổ thế này chứ, huhu! Nhưng em biết trách ai được, ngoài chính bản thân em ra, huhu! Ai, chính ai đã làm anh ra nông nỗi đó, em, chính là em, huhu! Vậy đây là cái giá em phải trả ư, huhu, không, nó quá đắt anh ơi, nó quá đau khổ, em chưa bao giờ lại nghĩ, anh sẽ ra nông nỗi này, huhu! Anh ơi, em muốn gọi cho anh quá, em muốn được nghe giọng anh quá, huhu! Anh ơi, giờ em cần anh lắm…!”… Tui phải làm sao đây, cầm trên tay chiếc điện thoại, tay tui run run khi nhấn vào phím gọi “Anh yêu” … Hhuhu, tại sao gọi cho người tui yêu, tui lại run lên như thế này chứ, huhu! Nhưng giờ hắn có còn biết tui là ai đâu, huhu! Vậy tui gọi để làm gì, tui gọi để nghe hắn hỏi tui: “Ai đó, xin lỗi, nhóc là ai?” … Hhuuuhu, như vậy, thà tui không gọi còn hơn, huhu! Nhưng không, không, tui nhớ hắn lắm, tui nhớ giọng nói hắn, tui nhớ gương mặt hắn, tui nhớ đôi mắt và nụ cười tỏa nắng của hắn, huhu!

_ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho….”!

Hhuhu, tui có nghe lầm không, anh yêu của tui gọi cho tui, huhu! Anh ơi, anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi phải không anh, huhu!

_ A lô, anh à! Em nhớ anh lắm, huhu!

_ “Không, tôi là Thủy!”

_ ……….!!!

_ “Cậu nói gì đi chứ! Sao im lặng thế hả!”

_Vâng, chị….chị …gọi cho tôi làm gì?

_ “Làm gì hả! Tôi gọi cho cậu để thông báo cho cậu, rằng từ giờ, cậu nên bỏ ý định tiếp cận anh Hùng đi! Tôi khuyên cậu là như vậy, vì giờ, anh Hùng không còn nhớ gì về cậu nữa, giờ anh ấy đang rất vui vẻ khi bạn bè và họ hàng anh ấy vào thăm, anh ấy chẳng đoái hoài gì tới cậu nữa đâu!”

_Chị…chị không cần phải nói như thế! Tôi…tôi …

_ “Sao hả! Chà, tôi không ngờ lại có ngày tôi có lại cơ hội như thế này! Giờ thì anh Hùng không còn chút kí ức gì về những gì đã xảy ra, những gì tôi đã làm cho cậu đau khổ! Giờ thì anh ấy ngạc nhiên, vì thấy tôi trở nên dịu dàng như thế này! Cậu biết không, tôi tin rằng tôi sẽ có được anh ấy, anh ây sẽ yêu tôi!”

_Chị … Thôi đi! Anh Hùng…sẽ không…bao giờ…yêu chị đâu, huhu!

_ “Cứ thử xem, giờ trong mắt anh Hùng, tôi không còn là kẻ xấu xa và đê tiện nữa! Mà tôi dường như đã “ghi điểm” trong anh rồi! Và từ giờ, tôi sẽ không để mất cơ hội trời cho này đâu, tôi sẽ có được tình yêu của anh Hùng, bằng mọi giá, cậu hiểu không! Và vì thế, tôi rất tiếc, haha, khi phải xóa số điện thoại của “Dzợ yêu của anh” trong điện thoại anh ấy, và chặn mọi cuộc gọi và tin nhắn của cậu! Từ giờ, tôi không muốn cậu có một chút gì dính dáng tới anh Hùng nữa…Cậu nghe rõ không!”

_Chị… chị là đồ độc ác! Sao…sao chị nỡ chia rẽ…tôi và anh ấy, huhuhuu!

_ “Cái gì, chia rẽ cậu và anh ấy! Haha, cậu đang mơ à! Giờ anh ấy có còn yêu cậu nữa đâu mà cậu bảo là chia rẽ, có mỗi thằng ngốc như cậu vẫn còn nuôi hi vọng thôi, haha! Mà nếu cậu muốn tốt cho anh ấy, thì hãy để anh ấy yên, hãy để cho kí ức về những tháng ngày qua trong anh ấy ngủ yên… Giờ thì tạm biệt cậu, tôi còn bận bón cháo cho anh Hùng, anh ấy vui lắm khi tôi làm điều đó… Mong đây là cuộc trò truyện cuối cùng giữa tôi và cậu…”

_ “Tút….tút!”

Hhuhu, chị ta dập máy rồi, đồ độc ác, huhu! Vậy là từ giờ, tui sẽ không còn được thấy anh yêu của tui nữa, tui sẽ không còn được nghe giọng anh yêu tui nữa, huhu! “Anh Hùng ơi, sao em khổ thế này, huhu! Sao người bị tai nạn hôm qua không phải là em chứ, huhu!” … Sao thế này, huhu! Tui … tui không tin vào những gì vừa xảy ra, không, tui không thể chịu đựng được nữa, huhu! “Ông Trời ơi, chẳng lẽ giờ giữa con và anh ấy không còn tia hi vọng gì nữa sao, huhu … Sao ông lại làm thế với con, huhu, sao ông nỡ chia rẽ hoàn toàn tui con, huuhu!” … Không, không, tui phải làm gì đây, không, tia hi vọng cuối cùng của tui giờ đã bị chị ta dập tắt, vậy là xong rồi, kết thúc tất cả rồi sao, huhu! “Anh ơi, không, em không thể để mất anh được, em đã hứa cả đời này sẽ chăm sóc, yêu thương anh, em phải đến bên anh, chăm sóc cho anh, như lời em đã hứa, huhu! Hãy đợi em anh nhé, em đến ngay với anh đây… Hhuhu!”

Vậy là, tui mặc nhanh chiếc áo khoác, tui phóng mình lên chiếc xe đạp … Ngoài đường giờ này lạnh lắm, từng cơn gió thổi như cắt da cắt thit …cái lạnh của mùa đông thường khiến con người ta tìm đến một nơi nào ấm áp, đầm ấm, bên người thân của mình, bên mái ấm của mình, và giờ, tui đang đến tìm lại tình yêu của tui đây, huhu! Mùi hoa sữa nơi đây thoang thoảng, mùi hoa sữa còn sót lại của mùa thu, nay lại xuất hiện đâu đây! Nước mắt tui tung bay theo làn gió, bao kỉ niệm như ập về trong tim, bao hạnh phúc như tràn về theo gió, bao nỗi đau như cùng đó nhân lên … Tui vừa đạp xe, vừa mếu máo khóc như một người điên… Phải rồi, tui đang điên lên đây, tui sẽ không chỉ điên lên, mà tui sẽ chết khi hắn xa tui, tui sẽ không thể chịu đựng cảm giác đó … “Anh ơi, đợi em nhé! Em đến với anh đây, huhu!”

Từng dãy hành lang lạnh như tờ xuất hiện …Đâu đó có tiếng trẻ con khóc, đâu đó có tiếng ai đang kêu lên … Tui như muốn xông thẳng vào cánh cửa kia, mà chạy đến bên hắn yêu của tui, mà ôm hắn thật chặt trong lòng, mà khóc cho bao nỗi đau, nỗi nhớ tan đi, hhuhu! Thế nhưng dường như chị ta đã đúng, hắn đã thay đổi hoàn toàn thật rồi! Giờ chị ta đang bón cho hắn từng thìa cháo một, hắn nở trên môi nụ cười vui vẻ, một nụ cười bình yên … Chị ta thì dịu dàng, nhỏ nhẹ … Hhuhu, tim tui như đang bị ai cào xé, đau lắm ai ơi, nỗi đau như chạy từ tim lan đi khắp cơ thể, huhu! Tui muốn lao vào trong vòng tay hắn, tui muốn cho hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện trong thời gian qua, nhưng giờ tui đang gục ngã rồi … Nhìn thấy cảnh đó, tui không thể vào “phá đám” … Hắn đang vui vẻ, hắn đang hạnh phúc, vậy tui còn muốn thế nào, chẳng lẽ tui muốn hắn ngạc nhiên đến hoảng hốt khi tự dưng có một người Xa Lạ vào ôm hắn ư! Hhuhuhu, không, tim tui đau quặn lên từng hồi, nước mắt tui lại trào ra như lũ, không, tui không thể khóc ở đây được, huhu! Không, nhưng tui muốn được ngắm nhìn anh yêu của tui, tui muốn được thấy anh yêu của tui đang khỏe lại, huhu! “Đúng rồi anh ơi, hãy ăn ngon miệng như thế nhé, em muốn anh hãy khỏe lại như xưa, em muốn anh hãy được hạnh phúc!” … Giờ anh có thể tựa lưng vào thành giường xem TV được rồi, em vui quá! Nhưng đó là niềm vui của lí trí, còn niềm vui của con tim em dường như đã chết rồi, chết khi anh không còn là anh nữa, huhu!” … Rồi đột nhiên, đôi mắt kia của hắn nhìn ra cửa, và ánh mắt chúng tui chạm nhau! Tui … tui đứng như phỗng trong khoảnh khắc đó, tui thấy sự ngạc nhiên trong mắt hắn, rồi hình như … hình như tui thấy có chút gì đó ấm áp trở lại trong đôi mắt anh, huhu! Không, tui bỏ chạy, tui bỏ chạy … Tui không thể ở lâu hơn nữa, hắn đã phát hiện ra tui đang nhìn hắn, tui phải chạy, huhuhu! Tui không muốn anh yêu của tui mời tui vào phòng, và hỏi bao chuyện như vị chủ nhà hỏi một vị khách lạ, tui biết tui sẽ không thể nào chịu đựng nổi điều đó … Hhuuhu, tui cắm đầu chạy thật nhanh, hình như phòng hắn vừa mở cửa, rồi lại khép .. Tui đứng nép vào một góc tường, khóc thổn thức như một người điên … Rồi tui bỏ chạy, tui chạy trốn, tui chạy trốn nơi đây, huhu!

Loading disqus...