- Muốn ăn thì tự mà lết thân mà đi, ăn ké không biết chai cái mặt àh. Nhỏ nói với con Yến rồi quay sang tui, bỏ lại cái mặt đần của con Yến:
- Mày bị gì, mặt mày không có hồn, bị thằng nào đem đi rồi àh. Nhỏ nói.
- Nói nhảm đi thôi. Tui nói với nó, tui cũng muốn kể con mập nghe lắm, nhưng mà trong phòng có con Yến, không tiện nói.
Tui và con Uyên đi bộ ra ngoài cổng trường, buổi tối, căntin nhà trường không bán đồ ăn, nên phải tự nấu ăn hoặc ra ngoài cổng trường ăn. Tui gọi cho tui và nó, mỗi đứa hai dĩa chaofan (cơm chiên). Tui không nói gì, con Uyên cũng im, không nói luôn, hai đứa cắm đầu mà ăn. Ăn xong nhỏ quay sang hỏi tui:
- Món cơm mới ăn gọi là gì?
- Chaofan. Tui nói.
- Ờ, chaofan, được đó ghi vào danh sách những món ăn ngon. Nhỏ nói, rùi nhìn tui cười. Con này, quả là có tâm hồn ăn uống, hen chi cái bề ngang phát triển mà cái bề dọc không chịu phát triển.
- Bó tay mày rồi. Tui nói nó xong quay sang tính kêu tính tiền thì, tình cờ tui thấy Nhật, đang mua bia bên quán nước bên cạnh. Lại uống bia sao, tên này bị gì đây. Tui cứ chăm chú nhìn hắn. Cho đên khi Nhật quay sang thấy tui đang nhìn tui, tui mới giật mình quay mặt lại.
- Thì ra, có người ăn cắp trái tim mày rồi nên mày mới như kẻ mất hồn. Nhìn chàng ta cũng được, nhưng mà mặt lạnh quá, mày cũng thuộc dạng lạnh. Lạnh với lạnh, không biết có kết quả không ta. Nhỏ nói mà mặt nhìn lên trời.
- Nói nhảm gì đó mày, điên àh, thằng đó cùng phòng tao, thấy nó uống bia lo cho nó thôi.
- Tính đến giờ phút này thì tao chỉ biết là mày chỉ lo cho hai người một là anh Hùng của mày, hai là thằng Chánh… Nhỏ nói xong tên Chánh thì im, giật mình nhìn tui. Hình như nó sợ tui buồn. Tui chỉ nhìn nó cưới. Thấy vậy nhỏ nói tiếp..
- Mày chỉ lo cho hai người đó, bỏ mặt cả tao vợ của mày. Giờ mới nghe mày nói lo cho thêm một người, thì tao nghĩ tên này cũng thuộc dạng ghê gớm lắm, mới làm cho mày, một tên lạnh lùng lo cho nó. Nhỏ nói liên tục. Tui thì chỉ biết nhìn nó.
- Mày nghĩ sao thì nghĩ. Tui không cãi với nó vì tui biết là cãi với nó thì vô ích và tốn nước miếng. Với lại… có một phần nó nói đúng. Từ lúc gia đình tui tan vỡ, tui sống khác, không lo cho ai, sống với chính mình, nhưng mà tui lại lo cho Chánh_ người tui có cảm tình vượt hơn tình bạn một chút, chưa phải là yêu; và Hùng_ người tôi yêu, nhưng không phải là tình đầu. Rắc rối thật. Giờ thì tui lại thấy lo cho Nhật. Tui nghĩ chắc trai tim tui lại rung động, chỉ là rung động chứ chưa yêu. Tui nhìn con mập mỉm cười. Nhỏ cũng nhìn tui nheo mắt như hiểu tui đang nghĩ gì.
- Dẫn tao về đi, tao sợ đi một mình, rồi mày chạy ra với anh ý của mày cũng được, tao không cấm, mày chuyên gia lo chuyện bao đồng. Nhỏ nói rồi kêu tính tiền.
Tui không nói gì, chỉ vì thật sự trong tâm trí tui tui muốn ra với Nhật và tui biết Nhật sẽ đi đâu uống bia. Tui dưa con Uyên về phòng, con này lớn già đầu mà còn sợ đi một mình. Tui nhanh chóng chạy ra bờ cỏ ngay sông Ung Giang. Trời thì vận lạnh, Nhật vẫn thế sao, chưa hết buồn sao. Tui nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nhật, Nhật không quay sang nhìn tui, có lẽ như Nhật biết thế nào tui cũng ra thì phải. Tui không nói gì, với tay lấy chai bia và khui nắp. Nhưng Nhật giựt lại, cầm lấy chai bia tui vừa khui nóc hết một hơi,… tui ngập ngừng:
- Ơ… sao kỳ vậy…!
- Cho ông uống nữa chút nữa ai cõng tui về. Cả hai xỉn nằm đây ngủ àh. Ông ngồi đó ngó đi. Tui muốn uống một mình. Nhật nói rồi khui tiếp chai khác uống tiếp. Nhật uống kinh thật, mà sao lại muốn uống chứ… có tâm sự gì sao, hay là vẫn buồn chuyện ông Lương ôm tui. Tui quay sang tính nói với Nhật thì:
- Ông đừng nói gì lúc này, im lặng ngắm sao, ngắm sông đi. Nhật nói rồi nằm ngửa ra nhìn lên trời…
Tui im lặng, ngồi đó. Không gian rông quá, thời gian thì tui thấy nó như đứng lại. Mọi thứ yên lặng… Tui chỉ biết ngồi đó, nhìn ra con sông Ung Giang rông lớn kia, bớt chợt đầu tui nhớ lại cảnh mà hai đứa nhỏ cùng nhảy sông tự tử. Tui giật mình, nhìn lại thì thấy 5 chai bia đã cạn, còn Nhật thì đã nhắm mắt, không biết ngủ hay chỉ nhắm mắt nằm đó. Tui lạy nhẹ Nhật nhưng thấy Nhật vẫn nằm im không trả lời:
- Nè, ông ngủ rồi hả. Tui nói, rồi cố lay mạnh Nhật, vậy mà hắn vẫn nằm im re. Trời tên này bắt tui cõng về thật àh.
- Dậy đi, khuya rùi, về nhanh, cảm lạnh bây giờ. Tui đánh vào người Nhật, vậy mà hắn vẫn nằm không hề mở con mắt của hắn ra.
Tui nhìn hắn, vẫn gương mặt hiền lạnh, không có chút lạnh lùng khi ngủ. Tui đứng dậy, sốc người hắn lên lưng tui, tên này nặng quá, chắc mai bị còng lưng mất. Tui lê từng bước về, không hiểu sao tay hắn lại siết nhẹ cổ tui, tui quay lại thấy hắn vẫn ngủ ngon lành. Chắc hắn thấy lạnh thì phải, tui cố gắng đi nhanh hơn. Tui cõng Nhật trên lưng mà tim tui hồi hợp quá.
- Vì sao ông luốn cố gắng cười thế Minh, nụ cười của ông giả tạo lắm. Bỗng nhiên Nhật nói. Tui giật mình quay lại, nhưng thấy mắt Nhật vẫn nhắm. Thấy vậy, tui cũng không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi.
- Kể cho ông nghe câu truyện nhé. Tui nói nhỏ bên tai Nhật. Nhật không nói gì, chỉ siết tay nhẹ một cái, tui coi đó như là sự đồng ý.
Tui bắt đầu nhớ lại và kể cho Nhật nghe về mối tình đầu của tui, câu chuyện mà tui cất trong lòng, ít nói ra, chưa có ai biết. Câu chuyện mà vì sao tui quen Hùng và coi Hùng quan trọng như vậy…
Hồi đó, thi Đại học xong, tui kỳ kèo mãi mẹ tui mới chịu cho tui nối mạng ở nhà. Vì đó mà tui có nhiều thời gian dạo blog, lúc đó tui cũng vừa lập blog, nên tò mò. Lúc đó, có một cái blog làm cho tui tò mò và có hứng thú, là blog của người tui yêu đầu tiên. Anh ấy tên Quang. Tui add blog ảnh và được đồng ý, nhờ vậy mà tui có nick chat. Lần đầu tiên nói chuyện tui đã thấy hồi hợp cò lẽ do còn non trẽ dể xúc động trước những lời nói tình tứ. Tui bị choáng ngợp trước những gì anh nói. Một tình yêu tươi đẹp, một cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi rào cản. Tui yêu, tui rung đông, tụi đặt hết niềm tin vào Quang. Rồi tui đi Hà Nội thăm ba tui, vì sợ tui chán không có ai chơi nên anh giới thiệu bạn của anh dẫn tui đi chơi. Ngươi bạn của anh đó là Hùng. Tui đi chơi và nói chuyện với Hùng như người bạn… Khi tui về lại Sài Gòn thì vẫn nhắn tin hay gọi điện cho Hùng hoặc Hùng cũng gọi lại cho tui. Thật chất lúc đó cả hai coi nhau như bạn mà thôi. Còn chuyện của tui với anh Quang vận tiến triển tốt đẹp, phải nói là quá hoàn hảo. Những dòng tin, những cuộc gọi đầy ấm những tình cảm yêu thương. Tui biết tui đã yêu, yêu thật sự, không phải là một sự rung động nhỏ với Chánh. Tui đặt hết hy vong của một thằng con trai chưa yêu lần nào vào mối tình này.
Mọi chuyện diễn biến tốt đẹp nếu như không có vụ đi Đà Lạt với đám bạn. Lần đó đi có 4 ngày 3 đêm, mà mình lại xin đi 5 ngày 4 đêm. Tui tính một ngày sẽ đi chơi và ngủ nhà Quang. Tất cả mọi thứ đúng như dự định của tui và Quang. Hốm đó Quang chở tui về nhà trọ của Quang ở Thủ Đức.
- Em tắm rửa đi, rùi nghỉ ngơi chút đi, tý nữa anh em mình đi câu cá chơi. Anh lấy đồ của anh cho tui thay vì bao nhiêu đồ của tui dơ hết rùi.
- Ừhm, được đó. Tui nhí nhảnh trả lời anh. Đúng là con người có tình yêu khác hẳn, yêu đời hơn
Trưa hôm đó, Quang chở tui ra bờ sông gần nhà anh, mua cần câu tui và anh ngồi đó câu tới chiều mà tui chẳng câu được con nào, còn anh hơn cả 5 con. Tui bị anh chọc quê quá trời. Tối đó, anh làm đủ thứ món cá cho tui ăn : Chiên, xào, canh. Cảnh của tui với anh cứ như hai vợ chồng ý. Hạnh phúc ngập tràn.
Tui và Quang ngồi tâm sự với nhau tới quá nữa đêm cơ, nói đủ mọi điều trên đời.
- Thui đi ngủ. Quang đề nghị. Tui cũng thấy mệt nên đồng ý.
Anh ôm tui vào lòng khi vửa đặt lưng xuống. Tui hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay anh. Cho đến khí anh quay mặt tui lại, hun nhẹ lên má rồi từ từ hôn lên môi. Bắt đầiu bằng xự nhẹ nhàng, sau đó là vội vạ và dồn dập, nhanh chóng. Lười anh thám hiểm mạng mẽ trong miêng tui. Những cái nút lưỡi của anh kêu lên thật gợi tình, tui thì chỉ biết im lăng cho anh hôn. Tui trào dân mãnh liệt cảm xúc, cái ham muốn của thằng con trai của tuổi dậy thì trào dâng trong tui. Tui chỉ biết nằm yên để hưởng thụ. Tay anh, tay anh di chuyện khắp người tôi, khắp nhựng chỗ nhạy cảm và kích thích nhất. Anh thật điêu luyện. Cho đến khi anh chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của người tui, từ từ cởi hết đồ của tui ra. Anh thầm thì bên tai tui:
- Anh và em nhé. Anh nói với hơi thở gấp.
Tui không nói gì, chỉ hôn nhẹ môi anh coi như đồng ý. Anh sốc tui dậy, ôm hôn khắp người tui, như một con thú vừa được thả cho miếng thịt. Cho đến khi anh cầm cái đó của anh và đẩy người tui nằm ngữa ra. Tui giật mình kinh hãi, tui thấy sợ:
- Anh dừng lại thôi, em không thích làm như vậy. Tui nói với anh. Nhưng mà dường như anh không nghe, anh tiếp tục đè tui ra. Tui đẩy người anh ra. Mắt anh long lên như muốn ăn tươi nuốt sống tui. Anh nhào tới hôn tui liên tục, đè tui nằm xuống người anh đè lên người tui. Lúc đó nhìn anh rất dữ, khong còn là một Quang cho tui niềm tin nữa, trước nắt tui anh nhứ con dã thú.
- ANH TRÁNH RA ! Tui hét lên rùi đẩy anh ra xa. Tui nép mình vào góc tường
- Sao thế, yêu nhau thì đây là chuyện bình thường mà em. Anh nói rối xích lại ôm tui. Anh nói tiếp:
- Mình phải tin tưởng nhau chứ em. Ánh nói rồi vút nhẹ người tui, ôm tui vào lòng, đặt một nụ hôn vào miệng tui, lưỡi anh lại kiếm lấy lưỡi tui. Tui lại xiu lòng. Có lẽ anh nói đúng, phải itn tưởng nhau chứ, anh nguyện sẽ yêu tui cơ mà
Đau, phải nói là đau lắm. Đến bây giờ tui vẫn thấy sợ. Đêm đó, nước mắt tui rơi, vì đau, hay vì cái gì đó, tui không biết. Khi xong hết, anh như con thú đã xìu, đã hưởng lạc xong thú vui của mình.
SÁng hôm sau, khi tui tĩnh dậy, tui nhìn anh kỹ lắm, cố tìm lại hình ảnh của gường mặt hiền hậu của sáng hôm qua khi đứng chờ tui, nhưng không thấy, chỉ thấy mỗi gương mặt ham muốn dục vọng của anh. Tui lắc đầu, xua đi hình ảnh đó của anh, tui lay nhẹ anh dậy. Anh mở mắt ra, nhìn tui, miểm cười, chồm dậy hôn môi tui, lại một lần nữa, anh muốn đòi hỏi. Tui nhanh chóng đứng dậy, kêu anh thay đồ đi ăn sáng, tui cần về sớm. Anh cằn nhằn tỏ vẻ không thích, nhưng vẫn đứng dậy theo lời tui.
Trên suốt đoạn đường về, tui và anh không ai nói gì với nhau, cho đến khi tui về đến nhà, tui quay lại tính chào anh thì anh đã phóng xe đi. Dáng đi quay đi, tui thấy sợ, duờng như là tui sẽ mất anh mãi mãi.
Quả thật đúng như vậy, đấy là lần cuối cùng tui nhìn thấy anh. Tui nhắn tin, anh không trả lời, tui gọi điện anh cũng không bắt máy. Thấy nick anh online, tui gọi, anh out. Anh tránh mặt tui. Tui cố gắng hỏi, cố gắng tìm mõi cách để liên lạc với anh, để hỏi xem vì sao lại tránh mặt tui, tui làm điều gì sai hay sao. Nhưng hoàn toàn không được. Chỏi cho đến một ngày offline list của tui có dòng tin của anh :
“ Sau đếm đó, chung ta đã xong, đừng phiền tôi nữa”
Bàng hoàng và tuyệt vọng là những cảm giác của tui lúc đó. Tui như rơi xuống vực thẳm. Quang quen với tui cũng chỉ muốn tới cái đêm hôm đó. Mọi thứ tui không thê tưởng tượng ra. Cứ nghĩ là tui sẽ không thể vượt qua được, tui sẽ mãi sống trong hối hận vì đã trót tin lời nói dối của Quang, nhưng không, Hùng đến, Hùng khuyên nhủ tui, lo cho tui. Mỗi ngày tin nhắn, điên thoại. Hùng kéo tui dậy, Cho tui niềm tin vào cuộc sống hơn. Hùng nói, Hùng nhận tui làm em trai. Tui đã đồng ý. Việc đồng ý làm em trai của Hùng, dường như là một sai lầm của tui. Vì sau này, cũng chính hai tiếng “Em trai” nên tui không thể yêu Hùng, Hùng cũng chỉ coi tui là em. Tui đã để tình cảm của bản thân phát triển mạnh mẽ, để rồi, giờ tui phải cố gắng mà quên đi Hùng, con về phần Quang, tui coi đó, như một bài học của mình. Tui cũng chưa kể chuyện đó với ai, ngay của với con Thy và con Uyên.
- Xong rùi đó. Tui nhìn sang Nhật, thì thấy Nhật đã mở to mắt, nhìn tui.
Nhật không nói gì, lại một lần nữa siết tay ôm cổ tui mạnh hơn, hơi thở của Nhật nhẹ nhàng. Tui cũng không nói gì. Tiếp tục cõng Nhật trên lưng về ký túc.
Trên ban công phòng 204, có bóng dáng một người con gái:
- Minh àh ! Mày lại yêu nữa rồi. Lần này, mày sẽ đau khổ hay hạnh phúc đây. Tao lo cho mày, thằng bạn ngốc.
Dáng cô gái đi vào phòng, bỏ lại phía sau hình ảnh của hai người con trai cõng nhau, ngang qua bãi cỏ đi về phòng.
- Dừng đi, tui đi bộ được rồi. Nhật nói
Tui nghe lời, dừng lại. Nhật đứng xuống nhìn tui, nở một nụ cười tươi.
- Yên tâm. Tui sẽ giữ bí mật. Nói xong Nhật kéo tay tui vào phòng
- Ngủ thôi, mai đi học. Nhật nói tiếp
SÁng hôm sau, tui đi gọi anh Lương đi học. Nhật thì giúp tui qua gọi con Uyên. Tui giới thiệu Uyên cho Nhật và LƯơng.
- Uyên, đây là Nhật và Lương, bạn tao.
- Còn anh Lương và Nhật, đây là Uyên con heo nhà em đó. Tui nói xong con Uyên nhào tới bốp vào đầu tui một cái, đau điếng người,
Nhật và Lương vẫn thế, chẳng ai nói với ai lời nào, chẳng ai nhìn ai.
Chúng tui cùng nhau đi bộ tới lớp. Con Uyên nói nhỏ vào tai tui:
- Tao thấy có chiến tranh ngầm ở đây. Mày chọn ai trong hai người này đây nhóc. Sao mà mày nhiều anh thế.
- Từ từ kể mày nghe. Tui nói với nó.
Vào đến lớp. Tui tính ngồi xuống ghế cạnh bên Nhật thì một lần nữa con Yến lại giở trò, bổn cũ soạn lại. Nhỏ đặt tay lên bàn, nheo mắt với tui :
- Chắc anh còn nhớ phải không. Con điên này, sao mà cứ phá đám thế này.
Tui tính vác cặp lên trên bàn trên ngồi thì, con Uyên nhảy vào chỗ ngồi cạnh Nhật, nhanh, gọn, lẹ. Nhật giật mình nhìn sang bên Uyên, còn con yến thì quay phắt lại:
- Bà làm gì thế, chỗ của tui mà. Nhỏ nói.
- Ai ngồi trước thì ngồi thôi, với lại hình như lớp đâu có xếp chỗ trước. Nhỏ nói xong quay sang nhìn Nhật cười một cái, ngước lên nhìn tui nheo mắt.
- Êh Minh, lại đây ngồi giùm tao chút, tao đi lấy đồ. Tui te te chạy tới ngồi bên Nhật. Hình như tui tình cờ thấy được Nhật có miểm cười. Còpn con Yến tức tối, bỏ đi, nó vừa đặt cặp lên bàn phía trên tôi thì con Uyên lại nhào vô ngồi chỗ đó, nhìn sang con Yến, cười tươi:
- Chắc “cháu” hiểu ý rồi phải không ? Nhỏ Uyên này ghê thật, may mà tui làm bạn nó, chứ tui mà là kẻ thù của nó chắc chết.
- NHớ đó. Nhỏ nói xong đi không quên liếc mắt nhìn tui. Tui chỉ cười lại với nhỏ.
Lúc đó thì cô Xie cũng vào lớp. Buổi học hôm đó trôi qua nhẹ nhàng, con Uyên thì lâu lâu quay xuống nhìn tui cừoi. Chỉ có mỗi anh Lương không nói gì. Đến cuối buổi học đang tính về thì cô Xie gọi cả lớp ngồi lại, nghe cả thông bào của trường.:
- Hiện tại thì có một đoàn học sinh của Thái sang, mà giờ thì nhà trường hết phòng, nên hy vọng những người mà ở phòng hai người, ai có thề chuyển thành phòng 3 người thì đang ký để nhà trường sắp xếp.
Cô vừa dứt lời, thì anh Lương giơ tay lên:
- Cô con chuyển sang phòng của Minh và Nhật, nhà em và nhà Minh quen nhau, với lại em cũng quen Nhật từ trước, như vậy cũng tiện cho tụi em cùng học chung với nhau. Ảnh nói một lèo. Tui bất ngờ nhìn sang anh, anh nhìn tui cười tười. Anh này tính làm trò gì đây ta, tui quay sang nhìn Nhật, Nhật chỉ cười nữa miệng. Không biết Nhật nghĩ gì. Con Uyên thì khỏi nói, nó quay xuống nhìn cả 3 liền, rùi phang cho tui một câu:
- Một nàng mà hai chàng, lần mày… bạn tao kiệt sức mất thôi. Nhỏ nói rồi quay lên cười hahaha, như một con… điên…
Cô Xie nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy nhé, chút nữa về em chuyển phòng qua phòng 205. Cô nói xong chào cả lớp.
Bốn đứa tui cũng thu dọn tập vở về, tui quay xuống hỏi:
- Anh tính làm gì nữa thế, phòng có hai giường àh, sao mà dọn qua chi, tối sao ngủ. Tui cằn nhằn anh. Anh thì hí hửng trả lời:
- Thì,… àh… Hai, tư, sáu ngủ với em còn ba, năm, bảy ngủ với Nhật, Chủ Nhật thì àh… ờ… thui qua ngủ với bé Uyên nhá. Anh nói vọng lên. Tui giật mình nhìn anh, còn con Uyên thì quay xuống, không chịu kém:
- Vậy là em phải chia sẽ với hai người này àh, thôi em không chịu, anh qua ở nguyên tuần với em đi. Nhỏ nói rồi cười tươi.
Nãy giờ chỉ có Nhật là ngồi yên, không nói gì. Nhật đang nghĩ gì thế, không phản đối sao.
Bốn đứa tui kéo nhau đi ăn. Trời dường như đã bớt lạnh. Hy vọng sao cho Nhật và Lương đừng như vậy nữa thì tốt rồi…
Vừa về đến phòng là Lương đã nhanh chóng thu dọn quần áo, keó vali qua phòng tui. Nhà trường thì đã xếp thêm vào phòng tui một cái tủ đựng quần áo và một bàn học. Lương hứng chýi xếp quần áo vào tử. Tui thì ngồi đó nhìn còn nHật thì nằm quay mặt vô tường, không biết đã ngủ hay chưa.
- Vì nhà trường không cho giường, chắc tối anh ngủ cùng em nha Minh. Anh vừa xếp đồ vừa nói.
- Thôi ! Anh qua ngủ với Nhật đi, tự nhiên ngủ với em, em đá anh xuống giường àh. Tui nói xong quay sang Nhật. Nhật vẫn nằm yên.
Ang Lương cũng không nói gì, chỉ im lặng xếp đồ tiếp. Tui thấy hình như mình lỡ lời, nên không nói nữa, bật tivi coi. Đang coi thì thình lình Nhật bật người dậy, tui và anh Lương cùng nhìn Nhật. Nhật không nói gì, chỉ đứng dậy, kéo giường của Nhật sát vào giường tui thành ra chỗ nằm thấy rộng, đủ cho 4 người nằm luôn kìa.
- Minh nằm trong, tui nằm giữa, anh nằm ngoài. Nhật nhìn tui rồi nhìn anh Lương nói.
- Thôi để anh nằm giữa cho, anh thích nằm giữa hơn. Anh nhỏng nhẽo nói.
- Một nằm ngoài hai là ra phòng khác mà nằm giữa. Nhật nói, rồi đi vào phòng tắm.
Anh Lương chỉ nhìn theo Nhật, không nói gì. Hình như Nhật không còn hận anh Lương như hồi trước. Nhật chịu cho Lương nằm cạnh rồi mà.
- Đừng có nghĩ nhóc đó tha cho anh rùa àh. Nó sợ anh làm bậy với em thôi đó. Anh nói rồi xếp đồ tiếp. Anh nói gì thế, tui không hiểu, sao phải sợ anh làm bậy với tui.
- Ý anh là sao, em không hiểu. Tui quay sang hỏi anh.
- Anh nói chơi thôi, không có gì. Xuống xếp đồ phụ anh coi, rùa. Anh nói
- Anh lại rùa, em kêu anh quyên chuyện đó đi mà kkông nhớ àh, anh lại muốn ăn đòn àh. Tui nhăn mặt nhìn anh.
- Thui nhóc, bị một lần là biết sợ. Anh nói rồi đứng lên.
Tui lắc đầu bó tay anh. Chán quá, tui thật sự không biết phải làm sao. Từ giờ ngủ bên cạnh Nhật. Nghĩ tới sao mà tui thấy khó chịu quá. Đang suy nghĩ thì con Uyên kêu cử rủ đi ăn. Tui hỏi anh Lương với Nhật có ai đi không thì anh Lương đi theo liền còn Nhật thì hình như tính đi, nhưng rồi thấy anh Lương đi nên không thì phải. Tui đi lại bàn học nơi Nhật đang ngồi:
- Đi đi mà, ở nhà đói bụng thì sao. Chút về MÌnh chỉ cho học. Tui nói nhỏ
Tui nói xong Nhật quay sang nhìn tui. Tui đỏ mặt luôn. Nhật chỉ thoáng nhẹ miểm cười rồi đứng dậy đi ra chỗ con Uyên đứng.
- Cha chỉ một lời nói mà chịu đi liền, Minh có sức thu hút ghê ta. Con Uyên chen vô. Tui thì cúi mặt quê một cục to tướng, con NHật thì vẫn thản nhiên đứng đó, ông Lương thì quay sang nhìn tui. Con quỷ này, ăn nói linh tinh quá.