- Cô, con mệt, con về ký túc. Nói xong tui, lững thững bước về phòng.
Vì ở đây là học tiếng, nên ai muốn học thì học muốn về thì về, không khắc khe. Hôm nay sao mà nhiều chuyện quá, chán. Trên đường về tui thấy có một đôi bạn trẽ đang nắm tay, ôm nhau rất tình tứ. Tui thấy ghen tỵ với họ quá. Họ có thể yêu, có thể thể hiện ra mà chẳng ai dòm ngó, chẳng ai phê bình, còn tui, những con người như tui có ai có thể đứng giữa đường nắm tay, ôm nhau như vậy không. Chẳng ai dám làm vậy, mặc dù hiện này nhiều người nói rằng chuyện đó không sao, bình thường, nhưng thử hai người con trai nắm tay nhau đi coi, có bao nhiêu người nhìn, có bao nhiêu người dòm ngó…
Trời vẫn cứ lạnh lẽo quá, khí đông vẫn cứ cố gắng kéo dài, vẫn cái lạnh se người… Cây cối đã trụi hết lá… mặc dù mùa xuân vừa trôi qua……. Nơi đây,… tui không nhận ra… thế nào là bình yên… tui chỉ thấy dường như sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra… đối với tui, đối với những người tui quan tâm…
Về đến phòng, tui ngả người lên giường, nắm mắt, cố gắng xoa đi hết mọi suy nghĩ lung tung trong đầu, con Thy nói đúng, tui suy nghĩ quá nhiều. Tui bật người dậy, lôi máy tinh ra vào mạng, kiếm ai nói chuyện thui. Vô nick, thấy list friend không có ai, trống trãi. Sao dạo này không thấy con Thy và con Uyên mập nhỉ hai con bạn mà tui quan tâm nhất. Một đứa là bạn thân 5 năm, còn một đứa là bạn thân 3 năm. Giờ mà có tụi nó bên cạnh thì hay quá. Tui sẽ không thấy cô đơn như thế này. Không thấy ai trên mang tui out khỏi yahoo, tui vô Dân Trí đọc tin tức, lâu rùi, tui không đọc tin tức. Vừa vô trang chủ của dân trí thui mà tui đã thấy nguyên cái bảng tin “HAI ĐỨA Trẽ ĐỒNG TÍNH NHẢY SÔNG TỰ TỬ̉”. Tui nhấp vào đọc ngay. Đọc tin này tui thấy sót xa quá, cuối cùng thì dù nhiều người cứ nói rằng xã hội đã phát triển, không còn cổ hủ nữa vậy mà… vẫn có người phải chết vì chính cái hủ tục khắc khe của xã hội này. Tui thấy sợ, tui không biết nếu lỡ một mai gia đình tui biết chuyện thì mọi thứ sẽ như thế nào. Tui có tìm đến cái chết như thế này không. Tui rùng mình, cố xua đi mọi suy nghĩ phức tạp này, tự nhủ, cái gì tới sẽ tới.
- Sao không ngủ đi cho khoẻ, mệt mà lại ngồi đó àh. Tiếng của Nhật.
Tui giật mình nhìn lên thì thấy Nhật đang nhìn tui. Mấy giờ rùi nhỉ sao mà Nhật đã về, tui nhìn lên đồng hồ thấy đã 12h trưa rồi. Ngồi suy nhgĩ lung tung mà thơi gian trôi nhanh quá.
- Minh xuống bangongshi ( ban giám hiệu ) đi, thầy Shu gọi lên đó. Nhật nói với tui xong ngả người ra giường nằm nhắm mắt vào. Có lẽ Nhật cũng rất mệt.
Tui nhanh chóng ngồi dậy, chạy vô rửa mặt rồi nhanh chóng lên bangongshi, khÔng hiểu sao thầy Shu lại gọi tui nhỉ, tui đâu có làm gì sai đâu. Lại chuyện gì xảy ra nữa đây. Chán quá. Trước khi ra khỏi phòng tui nhìn coi Nhât đang làm gì thì vẫn thấy Nhật đang nằm trên giường nhắm mắt. Chắc tôi qua vì tui mà Nhật mệt như vậy. Tui chạy nhanh lên bangongshi để xem coi có chuyện gì mà kêu tui như vậy.
Lên tới nơi tui thấy ông Shu đang nói chuyện với rất đông người, sao mà ôn ào thế. Sao lại kêu tui lên đây. Hay là chuyện đêm qua rui đi uống bia về khuya bị phát hiện rùi. Lo quá ! Vừa vào phòng tui cất tiếng chào ông Shu:
- Thầy. Thầy kêu con có gì không? Tui hỏi ông Shu.
- Àh, Minh. Bạn của con bên Việt Nam sang học. Nên thầy kêu con qua đây để dẫn bạn về ký túc với lại hướng dẫn bạn học luôn nha.
Ủa sao lại bạn của mình. Tui tự hỏi, rồi liếc mắt sang bên cạnh, thấy con Uyên mập. Nhìn thấy nó mà tui giật mình, lui lại mấy bước chân. Trời ạh, sao mà con heo này lại sang đây. Nó tính làm gì đây, còn bên cạnh nó là ba và mẹ nó. Tui gật đầu chào bác trai và bác gái, rồi quay sang con mập tui nói:
- Mày giở trò gì nữa đây, sao qua đây học.
- Nhớ mày quá, nên qua học chung với mày cho vui. Nhỏ nhí nhảnh trả lời. Bác gái chen vô nói:
- Con nhỏ này tự nhiên giở chứng đòi sang đây học Mình àh, chau lo cho nó dùm bác nhá. Bác tin ở cháu đó. Bác nhẹ nhàng cười và nói với tui. Gương mặt hiền hậu quá. Tui bỗng nhớ tới mẹ tui…
- Được rùi mà ba mẹ, con không sao, ba mẹ ra sân bay đi cho kịp. Nhỏ vừa nói vừ xua tay.
Ba và mẹ con Uyên quay sang nói với bà Wang, nhờ cô lo cho cháu. Bà Wang gật đầu, miểm cười. Ba và mẹ nó đi ra xe taxi chờ sẳn và ra sân bay. Tui còn bàng hoàng khi thấy con Uyên mập qua đây, đứng lù lù trước mặt tui. Chỉ khi nó đập vào lưng tui cái bốp, tui mới tỉnh dậy.
- Minh, dẫn bạn lên phòng 204, phòng đó còn dư một chỗ, phong của bé Yến đó. Ông Shu nhìn tui nói.
- DẠ. Tui nói xong quay đi, ra hiệu cho con uyên mập đi theo.
- Êh thằng khỉ, tuy tao có một chút xíu mập mạp dể thương, nhưng mà mày để một mình tao kéo 3 cái valy đấy àh. Con heo lên tiếng.
- Tại mày, đi học mà cứ như đi chơi. Đúng là con gái mà. Rắc rối. Tui cằn nhằn rùi xách giùm nó hai vali. Sao mà tui ga- lăng thế này nhỉ.
- Vậy có phải tốt không chồng yêu. Nhỏ Uyên léo nhéo nói.
- Làm chồng mày nên tao mới khổ. Nói đi, sao giở chứng sang đây. Tui quay lại hỏi nó.
- Ở bển buồn, nhớ mày. Nên qua đây. Nó nói rồi quay đi nhìn xung quanh.
- Nhớ tao, hay nhớ thằng Tuấn. Nhớ nó quá mà không biết làm gì nên trốn sang đây chứ gì. Biết mày quá mà.
- Mặc xác tao. Nhỏ nói rồi quay đi. Tui đoán đúng, con này, yêu thằng Tuấn lắm mà vậy mà bị đá nhanh chóng. Thằng Tuấn củng khốn nạn. Yêu nhiều vào rồi bỏ rơi con người ta. Con này thì cứ tỏ ra mạnh mẽ, coi như không có gì nhưng mà ai biết được lòng nó mất niềm tin vào tình yêu, sau cuộc tình nhanh chóng với Tuấn…
- Thôi bỏ qua, mà này, số máy xui rồi con heo ơi. Ở chung với con Yến có mà nhức đầu thường xuyên. Tui chợt nhớ ra nó ở chung với con Yến hahha… hôi trước tới giờ ai ở chung với con Yến cũng than hết… lần này con heo này mệt rồi.
- Chưa biết ai nhức đầu vì ai. Con Uyên hùng hổ nói. Tui quên mất, con heo này cũng là một cây chửi lộn có tiếng ở trường cấp III.
- Mà thằng kia, mày mà con heo này heo nọ nữa là tình nghĩa vợ chồng tan tành đó. Nó nhéo tui một cái. Hix đau quá.
- Mày ác quá. Tui quay sang nói với nó.
- Mày sao rồi, quên hết chưa, hay là vẫn nhớ nhung anh Hùng của mày. Nhỏ quay sang nói.
- Nhắc làm gì, nói nhảm quá. Tui nhăn mặt nói với nó. Ngoài con Thy ra thì con Uyên cũng biết chuyện của tui. Nó biết vì hồi đó, nó phát hiện ra tui cảm anh bạn Chánh học cùng lớp. Hehehe. Nhắc tới đây, tui thấy nhớ hồi cấp II quá…
Gió thổi nhẹ nhàng, tui cảm nhận được mùi hương nhẹ của hoa ngang mũi. Tui nhớ về thời cấp III của mình…
Hồi học cấp III, tui là thằng nhóc ít nói, không nổi bật trong lớp. Nhưng tui lại để ý tới Chánh, một anh chàng nổi bật, nhiều chuyện nhất lớp, đánh nhau giỏi nhất lớp… Không hiểu sao tui lại hồi hộp khi ở gần Chánh, điều này chỉ có mỗi con Uyên mập phát hiện ra. Con heo này phát hiện ra là vì lấn đi chơi Đà Lạt của lớp. Lần đó trường cho đi 4 ngày 3 đêm. Lúc lên xe, tui ngồi ở ghế cuối cùng, tính tui là thế, thích ngồi ở cuối cùng để quan sát mọi thứ cho dể. Nhưng không hiểu sao, Chánh cũng xuống ngồi cạnh tui. Nhớ lại lúc đó tui hồi hộp quá trời, nhất là lúc mà Chánh ngủ trên xe, dựa vào vai tui ngủ ngon lành cho tới Đà Lạt. Nguyên chặng đường đi tui không thể ngủ được, tuy vai tui đau và mỏi, nhưng mà tui lại thấy sao động… Lần đó tui đã bắt gặp ánh mắt của con Uyên nhìn tui. Lên tới Đà Lạt thì tui lại được xếp chung phòng với Chánh, sướng không chịu nỗi. Mà 4 người một phòng, một phòng có hai giường chàng sướng hơn. Tui, Chánh, Khoa, Duy chung phòng. Lúc đầu, Khoa đòi chung giường với Chánh, tui tiu nghỉu tưởng Chánh đồng ý rùi, vì trong lớp hai đứa này chơi thân nhất mà. Nhưng ai dè Chánh không chiu:
- Ngủ với mày cho xuống đất ngủ sớm àh. Tao chung giường với Minh. Chánh nói xong quay sang nhìn tui. Tui đỏ mặt quay đi, lấy đồ đi tắm.
Lần đó đi chơi vui lắm. Cái đêm thứ hai, tui đang ngồi trên bãi cát ngắm biến, tui thích biển mà, lúc đó cũng quá nữa đêm rùi, tui không ở trong phòng vì Tụi con trai đang chơi đáng bài, tui không thích nên ra đây ngồi thui. Đang ngồi ngắm biển, đang suy nghĩ thì con uyên ở đâu đi tới ngồi sát bên:
- Thằng khỉ, mày thích Chánh àh. Trời coi nó ăn nói kiểu đó đó.
- Sao nói thế. Tui nhìn nó rồi nói.
- Cảm nhận được. Nhỏ nói rùi quay sang nhìn biển. Tui không trả lời lại, coi như sự im lặng là câu trả lời. Nhưng không hiểu sao tui lại thấy tin tưởng nó. Ngộ ! Từ trước đến giờ tui đâu có nói chuyện với nó đâu.
- Trả tự do cho mày với anh yêu mày. Nhỏ nói xong bỏ đi. Không hiểu sao nhỏ nói vậy. Chỉ một lúc sau tui mới thấy Chánh đang đi lại phía tui.
- Sao không về ngủ, ngồi đây chi nhóc. Chánh nói. Tui và hắn cùng tuổi mà hắn nói thế đó, bức không.
- Về ồn, không thích ồn ào. Ngắm biển tốt hơn. Tui nói mà mặt vẫn nhìn ra biển, nhưng tim thì đập thình thịch.
- Về thôi, đi ngủ. Hắn kéo tay tui về. Về đến phòng hắn kêu đám kia dẹp hết,khuya rùi, đi ngủ. Bọn kia nghe hắn nói, răm rắp nghe theo… kinh thật. Đêm hôm đó tui đâu có ngủ được đâu. Mà hình như hắn củng thế, nằm quay sang trái lại sang phải. Sáng hôm sau, mắt hai đứa thâm quần. Con heo Uyên nhìn thấy hai đứa tui, cười rồi nói sock:
- Đêm qua lãng mạn quá nên không ngủ luôn àh. Nhỏ nói nhỏ với tui.
- Tao chém mày àh, con mập. Tui nhăn mặt nói với con Heo uyên.
Từ lúc đó, tui cứ tưởng Chánh là người như tui, cũng yêu tui. Vì Chánh rất quan tâm tui, mỗi lần tui bệnh không đi học được hắn chạy sang thăm hỏi tui. Riêng tui nhầm tưởng rằng tui với hắn đã yêu nhau rồi cơ, mặc dù cả hai chẳng ai nói với ai là đã yêu nhau,không ai mở miệng nói tiếng yêu. Con Uyên thấy hắn rất quan tâm tui, nên khi nào có cơ hội là nó chọc tui với hắn. Chánh thấy bị chọc mà không phản đối, chỉ cười rồi bỏ đi. Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tui của thời cấp III. Chỉ cho đến một ngày, thằng Khoa reo to:
- Chánh, bồ mày tới tìm. Chánh quay lại nhìn Khoa, quay ra ngoài cửa, quay sang tui, rồi đi ra ngoài với cô bé lớp 10 kia.
Trong lớp, tui, và con Uyên nhìn nhau. Lúc đó, tui phải nói là sao nhỉ, cứ như kẻ mất hồn. Nguyên buổi học hôm đó, tui không học vô được cái gì, chỉ nhớ là ông Cung chửi tui vụ không làm được bài, bà Loan chửi tui vì không thuộc bài. Tui mặc kệ, tui không quan tâm, điều mà tui quan tâm lúc đó là Chánh và cô bé kia. Chánh vẫn không nói gì, vẫn không cò một lời giải thích. Cho đến khi ra trường, cho đến khi không còn gặp nhau nữa… Tui vẫn không hiểu Chánh. Tui không hỏi gì Chánh hết, tui cho rằng chỉ là do bản thân tui nhẩm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Tui coi đó như là bài học thui. Con Uyên chắc biết tui bùn nên không nói gì, cho đến bây giờ, nó củng không nhắc về Chánh trước mặt tui. Còn Chánh cho đến khi tui sang đây, chỉ nhắn tin cho tui một câu : “ đi vui vẻ, đừng bùn vì yêu người không nên yêu, sẽ có ngày gặp lại nhau…”
Cái tin nhắn đó, tui lưu lại, và cho đến bây giờ khi mà cả hai đã hơn 4 tháng không liên lạc, tui vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cái tin đó. Mặc dù nhiều lúc lên mạng có thấy Chánh online, tui có hỏi, nhưng sao Chánh không giải thích, cái tin mà Chánh gửi đúng lúc tui đang đau khổ vì tình cảm của Hùng, đang suy sụp vì tình yêu không lối ra của bản thân mình.
- Mày lại suy nghĩ lung tung hà thằng khỉ. Con Uyên kéo tui lại thực tại. Buổi trưa, nhưng sao khí trời vẫn se lạnh….
- Yến, đây là Uyên bạn anh, ở chung phòng với em từ đây. Tui nói với con Yến rùi đặt valy của con Uyên mập xuống.
- Trời, cứ tưởng ở một mình, chán. Nhỏ nói rồi ngồi phịc lên giường.
- Phòng hai người chứ có phải phòng một người đâu mà xí xọn, đòi một người. Con Uyên chua chát xen vô.
Con uyên vừa nói xong là con Yến liếc mắt lên nhìn con mập, con heo cũng đâu có vừa, nó cũng liếc nhìn lại. Chà hai con này đang đánh nhau bằng tâm lý đây. Chắc sắp có chuyện vui để xem rồi.
Tui ở lại phòng giúp con Uyên xếp đồ, con nhỏ này, đi học mà mang theo quá trời quần áo, đầy đủ sữa dưỡng da, gúm, điệu quá.
- Cứ như hai vợ chồng ý nhỉ, có cần nhường phòng tâm sự không. Con Yến lại chen vô. Con điên này ăn nói kiểu gì thế này.
- Từ cấp III đã là vợ chồng rùi nhóc con ơi. Con Uyên vừa nói xong quay sang hun má tui một cái. Đồ con điên, làm tui giựt mình, con Yến thì trợn mắt ra ngó.
- Cô bé cứ ngồi đó ngó thế, ai mà tâm sự được. Con Uyên chanh chua nói. Nói xong, con Yến đi ra ngoài, sập cửa một cái rầm.
- Trời ơi, con mập, dơ hết mặt tao rồi. Con heo, dám hun lén tao. Trả lại đây. Tui nói với con Uyên
- Trời ạh, bộ tao không thấy kinh àh, tại tao muốn dạy cho con nhỏ không biết điều đó bài học thui. Nói xong con Uyên dơ tay lên lau miệng nó. Heheheh, con này coi bộ đàn chị gúm…
- Thui, mày tắm rửa nghĩ ngơi đi, tối đi ăn cơm, tao gọi mày. Tui nói rồi đứng lên, tui muốn về phòng coi Nhật sao rùi.
Tui về tới phòng thì thấy Nhật vẫn nằm đó ngủ ngon lành. Tui đi tới kéo cái mềm đắp cho Nhật, trời lạnh mà nằm ngủ kiểu đó, trúng gió lúc nào không hay. Tui ngồi xuống giường tinh bật tivi lên coi thì có ai gọi cửa. Tui chạy nhanh ra mở cửa, thì ra là anh Lương:
- Em nói chuyện với anh một chút nha. Anh nói.
- Có gì không anh? Tui thắc mắc. Anh sao thế nhì, nhìn anh ngồ ngộ… hình như người anh có men bia, anh mới uống bia thì phải.
- Không, chỉ là anh thấy mệt, muốn kiếm em nói chuyện một chút. Em nói chuyện với anh nhá. Tui thấy anh dường như có chuyện buồn, không biết có chuyện gì, tui đồng ý.
Đóng cửa phòng lại tui theo anh sang phòng anh. Anh vẫn ở một mình, ông Giang vận chưa sang thì phải. Tui ngồi xuống giường anh. Anh ngồi trên ghế gần bàn học ngay đó. Anh nhìn tui lâu lắm. Tui cũng chẳng biết làm gì, cứ nhìn xung quanh phòng, rồi lại nhìn xuống đất. Tui thấy sợ ánh mắt đó của anh.
- Anh nghỉ ngơi đi, hình như anh mới uống bia xong. Tui nói với anh.
- Ừhm, có một chút nhưng không sao. Anh nói tiếp:
- Minh, em suy nghĩ những gì anh nói với em chưa? Anh hỏi tui. Đây là điều tui thấy sợ đây. Tui không biết phải nói sao cho anh hiểu.
- Anh àh, em nói rồi, trong tim em đã có người em yêu, mặc dù đau khổ thật, nhưng em vẫn chưa quên người đó, với lại, em nghĩ rằng em sẽ không yêu ai nữa đâu, đối với bản thân em, trái tim em, như vậy là đủ rồi anh àh. Em nghĩ rằng rồi anh sẽ tìm được người yêu anh thật sự. Tui nói nhanh với anh, rồi đứng lên, tui muốn nhanh chóng về phòng. Ra đến cửa tui quay lại nói tiếp:
- Anh nghỉ ngơi đi, cố gắng làm những việc có ích như là hàn gắn lại tình bạn của anh với Nhật, có lẽ tốt hơn đó. Tui quay lưng đi, vừa bước chân ra cửa rùi nghe một tiếng “Rầm….”, tui giật mình quay người lại, vừa quay lại thì tui đã bị anh ôm trọn trong vòng tay của anh. Tui hoảng hốt cố gắng đầy anh ra, nhưng so với sức lực của anh thì tui không thể làm gì được.
- Sao, em cứ làm khổ mình thế, sao em cứ yêu những người mà không yêu em, sao em không xem lại, còn nhiều người yêu em mà em không để ý. Anh nói.
- Anh bỏ em ra ngay. Tui nói lớn bên tai anh.
- Đó là quyền lựa chọn của trái tim em, anh không thể bắt em yêu anh và bắt em ngừng yêu anh ấy. Tui nói tiếp và thấy nghẹn ở cổ họng.
- Minh cho anh ôm em một chút nhé, anh muốn giữa lại hơi ấm của người em, rồi anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ có cách làm em phải cười trở lại. Nụ cười của em hợp với gương mặt em hơn là những nỗi buồn. Anh nói nhỏ nhẹ bên tai tui, không hiểu sao tui lại xiêu lòng, không phản kháng nữa. Có lẽ cho anh ấy một niềm an ủi.
Cứ như thế, anh ấy cứ đứng đó ôm tui, có lúc siết chặc, có lúc nhẹ nhàng như vuốt ve, còng tay của anh Lương ấm áp và vững trãi lắm, ai mà là người yêu của anh ấy, chắc sẽ muốn anh ấy ôm suốt ngày thôi. Nhưng trong khi được anh ôm như vậy, tui không thấy hồi hộp và hạnh phúc khi ôm Hùng, không xao xuyến khi ngồi bên Nhật… Bao trùm tỉnh cảm của tui lúc này chỉ là : Thân thiết. Đúng, như hai người bạn, như hai người anh em ôm nhau vậy thôi.
- Hai người tình quá nhỉ. Tui giật mình vụt ra khỏi vòng tay của anh Lương khi nghe tiếng của ai đó sau lưng.
Quay lại tui thấy, Nhật đã đứng ngay trước cửa từ lúc nào. Nhật nhìn anh Lương, vẫn đôi mắt căm giận đó, nhưng mà chứa cả nỗi buồn, nỗi thất vọng và một chút ghen tỵ. Có lẽ trong tim Nhật vẫn còn yêu anh Lương lắm, nên mới đau buồn như vậy khi thấy anh ôm người khác, trước mặt mình.
- Xin lỗi Nhật. Tui nói với Nhật.
- Có gì mà xin lỗi, chỉ có tui mới đáng ra phải xin lỗi vì phá cảnh lãng mạn của cả hai. Nhật nói rồi nhìn tui. Không còn ánh mắt căm hận nữa, chỉ là ánh mắt đau buồn, xót xa.
- Nhật hiểu lầm rồi, không như vậy đâu. Tui nhanh nói.
- Thôi được rồi, tính kiếm Minh đi ăn thôi, Minh vui vẻ tiếp đi. Nhật nói rồi quay đi, dáng đi cô độc và lặng lẽ. Tui quay sang nhìn anh Lương, anh vẫn đứng đó, không nói gì, gương mặt thì chỉ hằn lên sự mệt mỏi và chán nản, tui hỏi anh:
- Sao anh không giải thích, anh có biết khi thấy người mà mình yêu ôm một người khác thì tâm trạng như thế nào không.? Anh phải giải thích chứ, anh muốn Nhật cứ đau khổ vì anh hoài sao? Tui tức giận lên.
- Nhật còn yêu anh sao, anh lại cảm nhận được trong đôi mắt của Nhật, anh không còn giá trị bằng người khác. Anh nói rồi ngã người ra giường.
- Anh nói vậy là sao. Nhật yêu anh, cho tới bây giờ Nhật vẫn yêu anh cơ mà. Anh nói thế mà được sao. Anh đi theo Nhật và nói chuyện với Nhật đi. Tui kéo anh dậy. Nhưng anh vùng tay anh ra khỏi tay tui và nói :
- Em… thôi, không có gì, em đi ăn đi, rồi thời gian sẽ chứng minh lời anh nói. Anh nói rồi quay lưng vào tường.
Thấy anh không còn muốn nói chuyện, tui bước ra khỏi cửa, trước khi ra khỏi cửa tui còn nói vọng lại:
- Anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi và chút nữa nhớ ăn cơm. Tui nói xong đóng cửa và đi qua phòng con Uyên, kéo nó đi ăn.
Có một điều mà tui không biết, sau khi tui đóng cửa phòng lại Lương nói nhỏ trong tiếng nấc:
- Vì sao lại còn lo cho anh, em hãy chuẩn bị đón nhận tình yêu mới của mình đi Minh àh, Nhật đã rung động với em rồi. Nhưng anh không thể nhường người anh yêu cho người khác Minh àh...
Lương khóc…
Tui qua phòng tui trước khi qua phòng con Uyên, tui cũng chỉ coi có Nhật ở phòng không. Nhưng mà không có ai trong phòng, tui đóng cửa phòng lại, buồn thiu, đi qua phòng con Uyên kêu nó đi ăn.
- Đi ăn mày. Tui nói với nó rồi ngồi xuống giường nó. Nhìn tui chắc không có sức sống. Tui chỉ đang nghỉ coi Nhật đang ở đâu.
- Sao mà kêu có mình cô vợ của anh thế, bỏ nhỏ em này ở đâu. Con Yến chua miệng chen vô, tui cũng không có hưng nói lại, tui làm lơ. Tui làm lơ nhưng mà con Uyên đâu có chịu.