- Ngủ đi, tối qua thức khuya, giờ dậy mệt lắm. Chánh nói rồi dúi mặt vào sát ngực.
- Ông kia, ngủ gì mà nắm sát thế, tui chém chết giờ. Tui chịu không nổi nên cố đẩy hắn ra.
- Gì chứ, lạnh, ôm ông ngủ cho ấm. Chánh nói rồi ôm chặt tui vào ngừời mà mắt vẫn nhắm.
Tui không nói gì nữa, biết im lặng nằm yên thôi.
Ngoài trời bắt đầu mưa. Trời vào mùa mưa rồi, buồn quá. Tui là người thích mưa, thật sự rất thích. Mưa như bạn của tui vậy. Mưa là một người bạn âm thầm và lặng lẽ nhất của tui, không nói gì, mưa chỉ đến trong nhựng khi tui muốn lặng lẽ tâm hồn. Mưa đến dội hết mọi ưu tư, làm nhẹ lòng tui.
- Ông ngủ thêm đi, thiếu ngủ dể bị bệnh lắm. Chánh nói rồi siệt nhẹ tui vào lòng.
Hơi thở của Chánh nhẹ nhàng phà người người tui thấy nhẹ nhàng và ấm áp. Người tui có gì đó khó chịu… Đúng là tuổi trẽ.! Máu nóng chảy trong người tui, tui biết lâu rồi tui không làm việc ấy. Giờ nằm cạnh một hot boy như Chánh thì quả thật khó mà cầm lòng. Tui cố nhắm mắt chặt, không nên suy nghĩ lung tung.
- Tui chịu hết nổi rồi. Chánh nói thì thầm bên tai tui, làm tui giựt mình.
- Chịu gì, ông kia, nghĩ gì đó. Tui nói mà mặt đỏ như gấc.
- Thì ông sao, tui vậy đó. Chánh nói rồi mới mở mắt ra nhìn tui.
- Tui sao, nói nhảm đi. Tui nói rồi quay lưng vào trong. Tim còn đập thình thịch.
Chánh không nói gì nữa, chì ôm nhẹ vòng eo tui, thở nhẹ vào cổ tui.
- Tim ông đập nhanh thế. Chánh nói nhẹ, hơi thở phà nhẹ vào cổ, khiến tim tui càng đập, máu nóng càng chảy.
Tui cũng không nói gì, chỉ biết nằm yên. Trong đầu tui có hai ý tưởng phản đối nhau, giữa tiếp tục và ngừng lại. Tui không biết sao, chỉ biết nằm yên. Chánh hun nhẹ lên gáy tui.
- Dậy thôi, nằm tiếp ở đây, tui sỡ sẽ không kiềm được lòng. Chánh bật dậy, nhìn tui.
Tui quay người lại nhìn Chánh, hơi nhạc nhiên một chút. Hơi có chút tiếc nuối. Chánh bước nhanh vào bồn tắm. Tui nghe tiếng nước xối liên tục. Tui gác tay lên trán, nhìn lên trần. Giả sử như tui và Chánh tiếp tục thì chuyện gì sẽ xãy ra nhỉ. Tui nằm đó, trôi vào các suy nghĩ.
- Còn nằm đó, vào làm vệ sinh đi, đi ăn nữa, đói rồi nè. Chánh bước ra khỏi phòng tắm nhìn tui nói.
- Từ từ, làm gì dữ. Tui cằn nhằn rùi bò dậy, chui và toilet.
Tui và Chánh ra khỏi phòng thì thấy bốn con kia đang gnồi trên bàn ăn nhìn chúng tui, ánh mắt soi mói.
- Cha, sao mà tinh cảm nhỉ. Có chuyện gì chưa thế. Con heo Uyên nói rồi cả đám khúc khích cười.
- Nói điên gì thế, ăn nói, suy nghĩ linh tinh, lung tung. Tui nhăn mặt nói, mà tim thì hồi hợp.
Cả đám không ai nói gì nữa. Tui bước lại gần bàn ăn, thấy có nhiều đồ ăn sẵn rùi. Bọn này coi như tốt đó, hehehe. Tui ngồi xuống bên cạnh con Phương Thy và Hải Linh.
- Ăn thôi, tao đói quá. Tui nói rồi cầm đũa lên.
- Ăn gì mà ăn, đợi đó, có người chưa có mặt. Con Phương Thy đưa mắt lên nhìn Chánh.
Tui và Chánh nhìn nhau, cả hai tui đều không hiểu chuyện gì.
- Là sao, đủ mặt rùi mà, ai nữa. Tui nhìn con Thy thắc mắc.
- Sáng sớm, con Phương tới đây kiếm Chánh, nó đang tắm trên lầu. Con Linh nói nhìn Chánh rồi quay sang nhìn tui.
- Sao, cái gì. Tui giựt mình, thấy rùng mình.
- Mà sao Phương biết chỗ này. Mà nó đến làm gì. Tui lại tiếp tục hỏi.
- Nó có số điện thoại nhà con Uyên, tra ra chỗ này ở Vũng Tàu thì chuyện nhỏ. Nó nói muốn kiếm Chánh. Con Yến Thy nói rồi uống một ngụm nước cam.
Tui không nói gì nữa, chỉ nhìn Chánh, Chánh cũng nhìn tui. Nhưng sao tui thấy khó chịu và bực mình. Với lại, tui không biết phải đối mặt với Phương như thế nào.
- Chào cả nhà, áh, anh yêu. Con phương nói rồi nhào vào ôm Chánh.
Chẳng ai nói gì, tui quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh đó.
- Em làm gì vậy, lên đây làm gì, không đi học àh. Chánh cằn nhằn nói với con Phương.
- Anh đi chơi mà không nói với em, em không đi theo, người ta cướp mất anh của em thì sao. Giọng con Phương vang lên. Gáy tui thấy rờn rợn như có ai liếc xéo.
- Ăn nói kiểu gì thế. Cô bé nhỏ tuổi nhất ở đấy đấy nhé. Con Uyên sừng sổ nói.
- Con ông nữa, điện thoài nhà tui mà sao cho lung tung người biết thế, con Uyên lại quay sang Chánh cằn nhằn.
- Tui có biết đâu. Chánh nói rồi gãi đầu.
- Gì thế, em qua nhà ảnh, lục điện thoại của mấy chị đấy chứ. Con Phương nói với cái giọng tiểu thư.
Không ai nói gì. Không khí như nặng ra. Tui không biết làm gì, chỉ biết nhìn người này rồi hết nhìn người khác. Con Phương vẫn ôm lấy tay của Chánh, tui cố nén không đưa mắt nhìn về phía Chánh. Tự nhiên thấy khó chịu, ghen tức trong lòng.
- Ăn cơm thôi. Tui nói rồi cầm đũa lên, gắp thức ăn và bới cơm ăn.
Không ai nói gì. Đám con gái thì cũng quay lại bàn ngồi ăn. Chánh và Phương tiến lại trống rồi ngồi xuống.
Cả bữa ăn, tui không nói tiếng gì, mà cũng không có ai nói tiếng gì. Quả thật tui đói, vậy mà giờ ăn lại thấy không ngon. Tui ăn xong một bát rồi đặt xuống không muốn ăn nữa.
- Thui, no rồi, mọi người ăn đi. Tui nói rồi đứng dậy bước ra ngoài cửa.
- Đi đâu vậy mày, không thấy mưa àh. Con Phương Thy lên tiếng.
- Đi ra ngoài này, không sao đâu, mưa phùn mà. Tui nói rồi cố mở miệng cười một cái. Tui vẫn kiên quyết không nhìn Chánh và Phương.
Mưa phùn, nhưng giọt mưa nhỏ và nhẹ, rơi đều lên mặt tui. Tui thấy mát. Tui nhớ có một lần tui và Nhật cũng đi dưới mưa như thế này. Lần đó, tui và Nhật đi về Long Khánh chơi. Chúng tui thuê một phòng trọ nhỏ trên một đồi cây. Không khi thanh tĩnh và vắng vẻ. Trời chiều xuống thì mưa phùn. Lúc đó tui và Nhật còn đang đi dạo dười rừng cây. Nhật ôm nhẹ tui vào lòng, hun lên trán tui rồi hun lên môi tui. Quả thật lúc đó là gian đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời tui. Tui thấy khoé mắt hơi nhoè. Lấy tay dụi đi giọt nước vô tình, tui bước về phía bãi biển. Trời mưa nên ít người ngồi ở biển nữa, chỉ có những người còn tắm dưới biển. Tui tiến về phía con sóng tràn bờ, lấy chân đá nhẹ nước. Nước mát, tràn vào từng khẽ chân. Tui lại nhớ về gương mặt của Chánh và hình ảnh hai đứa đi với nhau đêm qua. Tự nhiên tui thấy tức tức, khó chịu. Tui đá mạnh vào nước, nước bắn lên tung toé…
“ Anh vẫn đến dù trời gió mưa bay khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm…”
Điện thoại của Hùng…
Tui giật mình khi nghe thấy nhạc chuông này. Luống cuống lấy cái điện thoại.
- Alô, anh trai. Tui cố gắng nói chuyện vui.
- Anh trai gì. Không đi đám cưới của anh, mất tích luôn. Nếu anh không gọi cho em chắc em cũng không thèm nhớ có ông anh hờ này. Anh nói chuyện trách móc.
- Em xin lỗi, có nhiều chuyện xãy ra quá. Tui nói lí nhí.
- Ừhm, thôi được rồi, không sao. Anh nói tiếp
- Ngày mai anh vào Sài Gòn, ra sân bay đón anh nha. Với lại kiếm dùm anh chỗ ở được không. Anh nói với tui.
- Hả, sao ra đây chi, có chuyện gì àh. Tui ngạc nhiên hỏi anh.
- Có gì đâu, thăm em trai ấy mà. Anh nói với tui, rồi cười to.
- Gúm, thấy ghê. Xạo. Tui nói mà thấy vui vui.
- Anh đi với vợ anh, đi ra cho biết ấy mà, chưa đi hưởng tuần trăng mất mà. Anh nói nhỏ.
- Ờ… thì ra thế, được rồi mai em ra đón anh. Để em kiếm chỗ cho. Tui nói với anh, thấy bình thường và vui vẻ.
- Ừhm, cảm ơn thằng em dể thương của anh. Anh nói rồi cười thích thú.
- Xì, làm em của anh thì phải dể thương chứ. Tui thấy nhẹ nhõm khi nói chuyện với anh, không như những lần trước.
Anh cúp máy và hẹn mai gặp tui. Cũng đúng, một khoảng thời gian dài tui không còn liên lạc với anh. Quả là tui cũng thuộc dạng vô tình đấy chứ, vậy mà anh vẫn còn nhớ đến tui. Có lẽ trong lòng tui, anh không còn là một tình yêu đau đớn nữa. Anh vẫn là anh trai của tui. Hồi đó, tui đã sai lầm khi đặt trai tim mình vào anh. Tui xém chút làm mất đi một người anh tốt đấy. Khi nhìn lại ta mới thấy mình trẽ con đến nhường nào. Chiều mai anh vào, chắc sáng mai về Thành phồ thôi, ở lại đây cũng thêm mệt và nghĩ lung tung, đã vậy còn có Chánh và Phương. Tự nhiên nghĩ về hai người nay tui thấy buồn buồn.
Tui quay lưng lại tính đi về thì mưa đổ xuống bất ngờ. Mưa nặng hạt và mạnh mẽ, bỏ qua cơn mưa phùn khi nãy. Ông trời tính trêu người đây nè, đang lất phất thì ào xuống bất tử, tức không ! Nhưng sao tui thấy thoải mái và thích thú. Dang hai tay ra tui đón lấy những hạt nước đang đổ ào xuống. Lòng tui thấy nhẹ nhõm, nhưng mà tui thấy lạnh. Tui cố đi nhanh về, vừa bước được mấy bước thì thấy Chánh đang đứng trước mặt, tay đang cầm cái dù.
- Thấy mưa mà con đi, ông muốn bị cảm lạnh chết đúng không. Chánh nói như trách móc.
- Kệ tui, đâu có liên quan tới ông. Tui thấy tức tức
- Sao không, ông bị bệnh, bao nhiêu người phải lo, mà sức khoẻ của ông đã không tốt rồi, dể bị nhiễm lạnh. Chánh nói tiếp rồi bước về phía tui che dù lên.
- Ông đi mà lo cho bé Phương của ông đó, người ta lên đây tìm ông, sao bỏ người ta một mình làm gì. Tui càu nhàu.
- Ông ghen. Chánh pháng một câu làm tui giựt mình.
Tui không biết nói gì, quả thật tui thấy ghen, lòng tui thấy khó chịu khi thấy Chánh và Phương đi với nhau. Chẳng lẽ tim tui đã lỗi nhịp vì Chánh rồi sao. Hơn nữa năm qua, Chánh luôn bên tui, lo cho tui. Quả thật, con tim tui lại muốn gì nữa đây.lại yêu sao?
Chánh ôm nhẹ tui vào bằng một cánh tay, tay kia cầm cây dù. Tui gồng cứng mình lên. Tui quả thật không dám tin mình đã yêu. Thật sự như vậy sao. Nhật vẫn còn trong tim tui mà, tui vẫn nhớ và thương Nhật. Chằng lẻ, tui nên dừng lại nỗi nhớ nơi Nhật và chấp nhận một tình yêu khác, và lần này, ông trời có típ tục trêu ngươi tui nữa hay không. Tui nhẹ buông lỏng người, nằm trọn trong vòng tay của Chánh, cây dù đã rơi xuống đất. Chánh siệt chặt tui vào lòng.
- Em có biết anh chờ ngày hôm nay lâu rồi hay không? Chánh nói nhỏ bên tai tui, rùi hun nhẹ lên nó.
- Gì mà anh em ở đây. Tui cằn nhăn nhưng mà tay thì quàng qua eo Chánh.
Không ai nói gì. Tui thấy ấm lắm. Nhưng mà sao tui vẫn thấy lo, Phương sẽ như thế nào.
Trời mưa to hơn, mạnh hơn…
Chánh và tui quay trờ về. Chánh nắm chặt tay tui. Vào đến nhà thì tui rút nhẹ tay mình ra khỏi tay Chánh. Tui thấy sợ con Phương. Tui sợ thêm một lần nữa như ở bên Trung Quốc. Nhưng Chánh giữ tay tui lại, nắm chặt lấy, quay sang nhìn tui cười an ủi. Vào đến nhà thì mọi người đang ngồi trên ghế coi phim. Tui quay đi coi con Phương ở đâu thì thấy nó đang nằm dài trên sa-lon nghe nhạc từ cái mp3. Tui thấy sợ sợ.
- Về rồi àh. Con Uyên nói khi thấy tụi tui vào nhà.
- Cha, thu hoạch khá đó. Con Linh nói rồi nhìn 3 đứa kia cười đá mắt về cái nắm tay của Chánh và tui. Tụi kia hiểu ra cười nham hiểm, con Phương Thy nói:
- Một cơn mưa lãng mạn, có đôi tình nhân nắm tay nhau đi về dưới mưa, mặc dù có dù che mưa…mà… không thèm che. Nhỏ vừa nói vừa chớp mắt, con này tức quá, tui thì biết im lặng, không biết nói gì. Tâm trạng tui giờ thì quá trời suy nghĩ.
- Anh, sao ướt hết thế, em lấy khăn lau cho anh.
Con Phương chồm dậy nhìn anh mà không thèm nhìn sang tui, hình như nhỏ không nghe những gì tụi kia nói nãy giờ. Nhưng mà khi nó vừa đi được vài bước thì nó đứng hẳng lại, nhìn thẳng lên tui. Ánh mắt toé lửa.
- Thằng biến thái kia, bỏ tay Chánh ra. Nhỏ nói như hét.
- Con kia. Cả bốn nhỏ con gái cùng quay sang nhìn con Phương nói.
- Sao, muốn gì, nó là thằng bệnh cướp bồ tui kìa. Sao mấy bà không nói gì đi. Bạn của mấy bà đó, chắc mấy bà cũng thuộc dạng cướp bồ của người khác thôi phải không? Nhỏ nói rồi cười nhếch môi, khinh miệt.
“Bốp”! Một lần nữa Chánh lại tát mạnh vào mặt Phương.
- Em ăn nói như thế thì đứng nhìn mặt anh nữa. Chánh lướm Phương nói.
- Đây là lần thứ hai anh tát tui, cũng vì thằng biến chất kia, anh quá đáng lắm. Nhỏ nói rồi gục xuống khóc ầm lên.
Tui rút nhẹ tay ra khỏi tay Chánh. Chánh quay lại nhìn tui, rồi bước về phía con Phương.
- Em ! Từ đó tới giờ anh chỉ coi em là bạn, một người em gái. Em hiểu không, anh không hề có tình yêu với em. Chánh lay vai Phương.
- Không, không phải, vì thằng kia, nó quyến rủ anh rồi. Con Phương bật dậy ôm lấy Chánh vào lòng.
- Em bỏ ra đi, không ai quyến rủ ai, chỉ là anh yêu Minh, trái tim anh dành cho Minh. Chánh gở tay Phương ra.
- Thằng khốn này, mày giựt bồ bà. Con Phương đẩy Chánh ra, nhào vào người tui, tát vào mặt và giựt lấy tóc tui. Tui phải đánh vào người nó, nó mới chịu bỏ ra. Lúc đó thì con Uyên nhào tới kéo lổ tai nó, lôi nó ra.
- Con kia, mày bị điên rồi àh, mày có tin tao xử mày không. Con Uyên gào lên
- Cô bé mà con nói giọng đó thì các chị không nể tình Chánh nhá. Con Yến Thy nói.
Con Phương im lặng. Nhìn tui cay cú, dường như nó biết nó không thể làm gì khi mà Chánh và bốn con kia ở đây. Được một hồi, không ai nói gì, nó lại lên tiếng:
- Tôi không hiểu thằng bêđê, ái nam ái nữ như thế thì cho anh cảm giác gì, nó đâu có lồn, nó đâu có vú, làm sao mà anh sướng với nó được, anh đụ nó bằng cách gì, lỗ đít àh. Những lời dung tục của con Phưong thốt ra làm tui rùng mình, mọi người quay phát qua nó.
- Im ngay. So với mày, Minh còn có học và hiểu biết hơn mày hiều đó, đồ vô giáo dục. Con Linh gào lên.
- Hahaha, nó có học thì hình như thằng bồ trước của nó đâu có thèm bỏ nó đi nước ngoài thì phải. Chắc nó bị thằng đó chơi xong chán rồi, thằng đó mới bỏ đi. Anh thấy không, nó cũng là hàng đã xài qua rồi, còn tui, vẫn con trinh nguyên chờ anh xé nè.Anh lại không thèm, anh đi chơi cái hạng xài rồi. Thằng kia cũng khôn, biết chơi xong rồi bỏ, chắc qua nước ngoài kiếm hàng chất lượng hơn. Con Phương nói liên tục một hồi, những lời nói của nó làm tui hoảng loạn, nó nhắc tới Nhật, Nhật không phải hạng người đó.
- Nhật không phải hạng người đó. Tui nói nhỏ, trong nkhi mọi người giật mình nhìn tui coi tui có gì không.
- Hahahha… thằng bêđê nào cũng vậy thôi… cũng chỉ là cái hạng chơi xong rồi thôi. Con Phương nói cười khinh miệt.
- PHƯƠNG ! Chánh gào lên, cùng lúc tui cũng gào lên:
- NHẬT KHÔNG PHẢI HẠNG NGƯỜI ĐÓ !. tui nói xong bỏ chạy. Chỉ con nghe sau lưng mình tiếng gọi của tụi kia.
- Minh, Minh…
Tui chạy thật nhanh, tui không muốn ai nhắc tới Nhật, và đặc biệt hơn không muốn ai nói xấu anh. Anh không phải hạng người đó. Anh và tui yêu nhau thật lòng, những gì anh và tui trãi qua đều xuất phát từ tình cảm của hai trái tim chân thành. Mưa lớn quá, gió thổi mạnh. Nhưng hạt mưa đập vào mặt làm da tui rát bỏng. Nước mắt chảy dài trên bờ má hoà theo những giọt mưa… Một quán cafê bên bờ biển đang bật bản “Cơn mưa hạ” của Khánh Hạ… lòng tui quặng lại khi từng lời bài hát vang lên dội vào ngực tui chỉ là hình ảnh của anh… của con người mà rời xa tui bỏ đi về một nơi khác, mà anh đâu biết rằng ở đây… lòng tui như thiêu như đốt từng ngày, vì nhớ, vì mong anh… Anh nơi đó thì sao, không còn tin tức, không còn gì hết, coi như hết liên lạc…
Mưa vận rơi mạnh mẽ, như muốn nuốt trọn thằng nhóc đang chạy dưới mưa, hoà theo từng giai điệu của bài nhạc…
“Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn
Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng
Làn môi hôn rét căm trong đêm
Tình như thoáng đưa ta vào vòng ái ân
Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời
Thành dòng lệ, thành đêm bão tố về
Rồi từ đó cũng nghe trong em
Lòng đổi mới, cơn mưa hạ về giữa đêm
Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ
Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ
Dù những đêm buồn đơn vắng
Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay
Cơn mưa hạ về bấp bênh
Tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày
Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy
Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh
Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh”.................
Tui đang đứng trong nhà thờ. Tui không biết vì sao tui lại đến được đây. Tui chỉ biết đi và đi, để rồi tỉnh ra thấy mình đang đứng dưới tượng mẹ Maria. Tui tiến lại về phía bức tượng. Nụ cười thánh thiện của đức mẹ, ánh mắt mẹ nhìn tui. Tui khóc, tui rơi nước mắt.
- Đức mẹ, Người có thương đứa con hư hỏng này không, nếu Người thương con hãy cho con về với Người đi, cho con được về bên cạnh Người, được Người che chở đi. Tui nói rồi quỳ xuống chân Đức mẹ.