- Sao mà nhìn mệt mỏi vậy? Tiếng của Chánh. Tui không muốn trả lời.
- Ăn nè, biết ông chưa ăn gì đâu đúng không? Chánh nói rồi đừa về phía tui một ổ bánh mì.
- Sao biết? Tui nói rồi cầm lấy. Bánh mì trứng thịt. Tui nhìn sang Chánh.
- Vẫn nhớ tui thích ăn bánh mì trừng thịt àh, mà không rau, không ớt nữa. Trí nhớ tốt nhỉ? Tui nói trong vô thức.
- Sao không, hồi đó đi học ngày nào ông chả ăn như thế, tui thì ngày nào cũng được ăn ké của ông, nên giờ nghiền rồi nè. Chánh nói rồi nhìn tui, ánh mắt hơi lo lắng:
- Đêm qua thiếu ngủ àh, mắt đỏ hoe, nhìn như ma.
- Tui vốn là ma mà, nên ma phải sống cô độc, không ai có thể yêu ma được. Tui nói mà thấy đau nơi cuống tim.
- Nói linh tinh gì đấy, ra về đi chơi với tui đi, chịu không. Chánh nói nhìn tui hy vọng.
- Thì đi, đang chán mà đi đâu? Tui hỏi.
- Bí mật. Chánh nói rồi giơ ngón trỏ ra để giữa môi, nhìn cứ như con nít.
Tui quay ra ngoài khung cửa sổ lớp, những tán cây bàng run khẽ theo gió. Lại một lần nữa tui thấy một chiếc lá rời khỏi cây. Chỉ một chiếc lá_ chiếc lá vàng đã héo mòn như tim tui đã mòn mỏi vì đau đớn, chiếc lá đó bay nhẹ theo chiều gió, về một phương nào đó chẳng ai biết, rồi lại rơi xuống. Tui giựt mình nhận ra rằng lá có rời cây vì gió đi chăng nữa thì lá cũng không thể nào theo gió mãi, chỉ một lúc thôi lá lại rơi xuống vì gió ngừng không thồi nữa. Vậy hoá ra, gió đâu thể nào mang lá theo suốt đời của cơn gió…
- Suy nghi gì vậy, kiểm tra kìa nhanh đi. Chỉ bài tui. Chánh khều khều tui.
- Biết làm gì con ông liền. Tui mới vô học biết gì. Ông chỉ tui thì mới đúng. Tui cằn nhắn nói.
- Được thôi làm đi, tui chỉ. Tui nhìn hắn kinh ngạc. Chánh mà chỉ bài người khác àh, nghe mà nhức lỗ tai, cái thằng mà chuyên gia của quay cóp, hỏi bài, giờ lại đi chỉ bài cái thằng chuyện gia nhắc bài nó.
Vừa đọc đề xong thì Chánh lôi từ trong học bàn ra một xếp giấy in cở nhỏ. Tui chỉ biết nhìn hắn mà cười trừ. Chánh đọc bài tui chép từ đầu đến cuối, đêm qua tui đâu có học bài gì đâu.
Ra về, tui và Chánh đi ra.
- Hôm nay ông đi xe àh. Tui hỏi
- Không, làm gì có. Chánh nhìn tui lắc đầu.
- Vậy sao kêu dẫn tui đi chơi. Tui nhìn hắn ngạc nhiên.
- Đi bộ ra bến xe buýt rồi đi xe buýt, vậy đỡ tốn tiền. Nói xong Chánh kéo tui đi.
Ra đến cổng thì tui đã thấy con Phương chờ ngay cổng. Vẫn cái lổi ăn mặc lộ liễu và khêu gợi đó. Tui nhìn sang Chánh, mặt Chánh củng sững sờ. Có lẽ cũng không biết là người yêu sẽ tới chở mình về.Tui quay sang:
- Thôi về đi, hẹn mai mốt đi, để người yêu chờ là không tốt. Tui nói.
- Không, hứa với ông dẫn đi chơi rồi mà. Hắn nói rồi chạy lại chỗ con bé Phướng nói chuyện. Tui nhìn xung quanh, không thấy anh. Anh không chờ tui nhứ hôm qua. Chắc anh còn ngủ. Tui tiến lại chỗ của Chánh.
- Ông về với Phương đi, sao lại để người ta tới rồi bắt về như thế, con trai mà như thế àh. Tui nói tiếp:
- Tui cũng thấy mệt, nên chắc cũng về thôi, coi như vụ đi chơi này hẹn khi khác nha. Tui nói xong nhìn Chánh với con Phương.
- Nhưng.. Chánh nói.
- Về đi anh, em thấy đói rồi. Con Phương nhõng nhẻo nói.
- Về đi nghe không, người yêu đói rồi kìa. Tui không sao. Tui về nha. Tui nói xong quay lưng đi.
Trời hôm nay xanh quá. Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Tui dạo bộ trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiến về công viên Hoàng Văn Thụ. Tui không muốn về nhà lúc này, tui sẽ lại khóc vì sợ phải xa hơi ấm con người anh mất. TRên trời cao, hôm nay không mây, trời trong quá. Giá như lòng tui được trong xanh như thế này thì hay nhỉ. Nhưng sao bỗng dưng tui thấy màu đen, không còn thấy gì hết_ chỉ thấy đau, thấy nhức nhói và tiếng hét:
- MINH……….
Tỉnh dậy tui thấy mình ở trong bệnh viện. Mùi este của bệnh viện sốc vô mũi làm tui thấy khó chịu. Nhìn xung quanh tui thấy có mỗi mình tui trong phòng. Tui cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng sao không nhớ gì. Mọi thứ, tui chỉ nhớ tui đang trên đường đi, bầu trời rất đẹp nhưng rồi màu đen, rồi khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở đây, người nhức nhối. Bị gì vậy ta?
- Tỉnh rồi đó àh. Mẹ tui từ ngoài phòng bước vào với chiếc áo blouse trắng.
- Mẹ, con sao vậy. Có chuyện gì xãy ra. Tui hỏi khi thấy mẹ.
- Đi đứng mắt để lên trời, xe đụng mà còn không hay. Miên man ba ngày không tĩnh, muốn nằm luôn àh. Mẹ tui vẫn giọng nói xa cách ấy.
Vậy là tui bị đụng xa àh, nhưng sao mà thấy nhẹ nhàng thế nhỉ. Mà nằm miên man ba ngày mới sợ. Quả thật tui chẳng nhớ là bị đụng xe.
- Nằm đó đi. Mẹ tui xem cái hồ sơ bệnh nhân xong rồi đi ra ngoài, chẳng hoi han được câu nào.
- Mẹ… tui gọi với tới.
- Cái gì? Mẹ quay lại nhìn tui.
- Dạ…. Không.. không có gì… Tui không dám nói gì khi nhìn vào ánh mắt ấy của mẹ.
Ba ngày nằm ở đây rồi àh, sao mà chán thế này. Mà mấy con heo kia đâu rồi sao không thấy ai thế. Bỏ tui vẫy đó. Anh nữa, không thấy anh luôn. Anh đi đâu rùi.
- Tỉnh thì sao không nằm nghỉ đi, mà con đừng đó nhìn gì ngoài cửa sổ. Tiếng của con Uyên mập.
Tui quay phắt lại thấy bốn nhỏ bạn đang đứng ngay cửa nở nụ cười.
- Giờ mới vớt xác tới khổ ghê, làm tao nhớ tụi bậy quá trời. Tui nói dỗi.
- Xì. Lên giường nằm ngay. Con Phương Thy ra lệnh.
- Lên nè. Dữ thế ế chồng cho coi.
- Ế sẵn không cần trù. Nhỏ bốp chát ngay.
Tui leo lên giường rồi nhìn ra ngoài cửa, tui tưởng anh có tới thăm tui chứ. Sao không thấy anh đâu hết trơn.
- Êh, sao tao bị đụng xe mà tao không có cảm giác bị đụng thế. Tao chỉ nhớ là màu đen xuất hiện, rồi thấy nhức mỏi thôi, chứ không nghĩ là bị đụng xe tụi bây ơi. Tui nói với tụi nó.
- Mày đi đường mà nhỉn lên trời, có bị điên không, xe từ dười lao lên đâm trúng mày. Bó tay mày luôn. Cũng may thằng Chánh chạy theo mày không thì không biết ai đưa mày vô đây. Con Uyến nói
- Vậy àh. Mà Nhật đâu, sao tao không thấy. Tui hỏi gấp tụi nó.
- Mày hỏi thằng đó làm gì. Thằng khốn đó nghỉ tới nó mày thêm mệt. Quên nó đi. Con Yến Thy bực mình nói.
- Là sao, có chuyện gì vậy. Tui thấy lo sợ.
- HÔm nay nó bay đi Mỹ rồi, đi định cư đó, không về nữa đâu. Mày không nên nhớ nó Mình àh, làm mày thêm mệt thôi. Con Phương Thy khuyên tui.
Tui chết lặng sau tiếng nói của Thy.
- Sao nhanh thế, sao không chờ tao tỉnh dậy rồi đi, tao muốn được tiễn nó bay mà. Tui nói mà nghẹn cả học.
- Bọn tao nói với nó rồi, kêu nó khoang đi, ở lại vài hôm vậy mà nó không ở lại. Nó nói gia đình nó mua vé máy bay hết rồi. Con Uyên thiểu não nói.
- Mấy giờ nó bay, tụi mày biết không. Tui hỏi.
- Khoảng 1 tiếng nữa đó, giờ này chắc nó đang trên đường tới sân bay. Con Linh lắc đầu nói.
Tui vừa nghe tới đó, đã lao ra khỏi phòng bệnh, tụi nó chạy theo kêu tui đứng lại nhưng tui không nghe. Tui muốn được thấy anh một lần cuối. Trong cơn mê ở bệnh viện tui cảm giác được có hơi ấm rất ấm ôm người tui. Tui biết đó là anh. Anh ơi, em xin anh khoang đi đã, xin anh ở lại chờ em giây phút thôi. Em muốn gặp anh, một lần thôi anh àh… Chúa ơi, xin cho anh khoan đi đã, cho anh gặp con một lần…
Tui nhào vô chiếc taxi ở gần đó nhất.
- Chạy nhanh dùm cháu tới sân bay. Tui vừa dứt lời thì cửa xe mở ra. Chánh nhảy vào xe ngồi.
- Tui đi với ông. Đi đi bác tài. Chánh nói xong xa chuyện bánh.
Tui không còn quan tâm tới Chánh, tui chỉ nghĩ về anh. Anh ơi, hãy nghe em nói, chờ em, chờ em… em muốn được thấy anh một lần, một lần cuối cùng thôi.
- Bác tài, chạy nhanh lên dùm cháu. Tui hối thúc.
Tui thấy Chánh nắm lấy bàn tui đang run rẩy của tui. Tui thấy bình tĩnh lại. Nhưng mà sao nước mắt vẫn cứ chảy dài.
Vừa đến sân bay tui móc tui kiếm tiền thì không thấy.
- Vào đi, tui trả cho. Chánh nói rồi móc túi trả tiền.
Tui lao vào sân bay khu Ga Đi Quốc Tế. Hàng trăm người ở đây, tui biết kiếm sao đây. Tui quay các hướng đều thấy người là người. Ai cũng nhìn tui như quái vật, cũng phải thôi, tui mặc đồ bệnh nhân, rồi lại ra sân bay, mắt đỏ hoe, dáo dác tìm người. Cứ như thằng điên… Tui vẫn chưa tìm ra anh, anh đâu rồi, anh đi rồi sao.
Tui gục người xuống vì mệt. Từ sau có người tay lên vài tui, tui giựt mình đứng bật dậy, tui biết đó là anh mà….Tui quay lưng lại nhưng mà… tui lại thất vọng…
- Đừng như vậy nữa. Chánh nói.
- Về thôi, chúng ta tới trễ rồi. Chánh nói tiếp.
Vì sao chứ, vì sao ngay cả cái nhìn cuối cùng tui cũng không thể. Chúa, Người sao đối sử với tui như thế. Vì sao,con chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi mà. Tui ngã người vào vòng tay Chánh. Vậy là anh đã xa rồi, xa thật rồi, Tui không còn gặp được anh nữa, làm sao đây. Tui chỉ biết gọi thầm:
- Vì sao không chờ em vậy anh?...
Từ sau đám con gái chạy tới.
- Về thôi Minh, trễ rồi, nó đã đi rồi, quên nó thôi. Con Thy kéo tui dậy.
- Tao không muốn xa Nhật tụi bây àh. Tui khóc ngất khi vận dựa vào người Chánh.
Sân bay buồn... vẳng nghe tiếng máy bay cất cánh... đưa xa người con trai tui yêu thương đi... chia xa một cuộc tình mới nở hoa...
Về đến bệnh viện, tui như người mất hồn. Cả đám cũng chẳng ai nói gì. Vào đến phòng bệnh thì tui đã thấy mẹ ngồi trên giường:
- Bệnh mà bỏ đi đâu. Mẹ gằn hỏi.
Tui thật sự không muốn nói gì, chỉ thu xếp hành lý, tui muốn về nhà
- Còn đang bệnh mà đi đâu. Mẹ hỏi như mắng vào mặt.
- Con muốn về nhà, mệt lắm, ở đây rất khó chịu. Tui nói mà không nhìn mặt mẹ. Nhìn làm gì khi mà gương mặt ấy vẫn vô cảm đối mình.
Mẹ không nói gì nữa, chỉ quay lưng đi.
Chánh tiến lại chỗ tui, đưa ra một tời giấy và một cái hộp mà đỏ.
- Nhật trước khi đi có tìm tui, nhờ tui gửi cho ông.
Tui nhanh chóng cầm lấy tờ giấy và cái hộp từ tay Chánh.
“ Em !
Anh xin lỗi em vì ra đi nhanh như vậy. Không biết là còn có dịp cho em và anh gặp nhau nữa không. Có lẽ anh và em không có duyên với nhau. Anh luôn tự trách bản thân anh, gặp em, yêu thương em làm chi để rồi giờ ra đi vội vàng làm cho em đau khổ. Anh biết em sẽ buồn vì anh lắm. Nhưng thật sự anh không có quyết định nào khác được em àh. Anh xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh. Anh chỉ biết hy vọng em vượt qua cú sốc này. Anh sẽ không còn là một cái cây cho em nữa. Cũng không thể là một cơn gió thôi em bay đi nữa. Nhưng anh không muốn thấy em, người mà anh yêu thương, thành một chiếc lá khô héo vì chính anh, em hãy là một chiếc lá tươi tắn nhất. Em hãy sống thật tốt em nhé. Hãy coi như những gì xãy ra vừa qua giữa anh và em là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt với nhất mà chỉ có anh và em mơ thấy được. Anh yêu em đó là câu nói cuối cùng anh muốn nói với em.
Best friend.
Nhật.”
Những dòng nước mắt chảy dài, tui nghẹn trong tiếng khóc. Đúng, tui biết tui và anh sẽ là một giấc mơ, một giấc mơ giang dở của anh và tui. Nhưng mà điều làm tui đau nhất lại là hai chữ “best friend” anh viết cuối thư. Cuối cùng, tui và anh cũng chỉ là hai người bạn… Bạn… tui phải coi người tui yêu thương nhất là bạn…
Tui lặng người đi rùi nhìn cái hộp mà đỏ. Tui mở nhẹ ra, một sợ dây chuyền mặt thánh giá, kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ.
“Em đeo nó như anh vẫn ở cạnh em, và mong Chúa bảo vệ em thay anh.”.Tui nắm chặt sợ dây chuyền trong tay… từng hạt nước… vẫn nhỏ từng giọt trên trang thư… đã nhoè chữ…
6 tháng sau .
Có một thằng con trai vừa bước ra khỏi vũ trường. Tay trong tay với hai tên con trai khác, rất tình tứ. Mọi người đi đường nhìn chúng nó khó chịu, bởicái vẻ nhếch nhác. Trên cổ của tên con trai đi giữa có cái vẻ say xỉn nhất nhấp nhoáng phản chiếu một sợ dây chuyền hình thánh giá….
- Êh, thằng kia. Đêm qua lại thâu đêm đúng không. Dậy ngay coi. Tiếng con Uyên réo inh tai.
- Từ từ, khổ mày quá. Sáng nay tao mới ngủ mà. Tui kèo nhèo rùi lôi chăn trùm qua mặt.
- Mày mà còn không dậy đi học, tao chém mày. Con Phương Thy nói vọng vào phòng.
- Dạ, em biết, dậy liền. Tui ngồi dậy mà thấy đầu nhức bưng bưng.
Từ ngay mà Nhật đi, tâm hồn tui như đã chết. Tui không còn dám tin vào tình yêu nữa. Có một cái gì đó trong tim làm cho tui thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình. Nhật vẫn hay gửi mail, tất cả đều là những dòng mail hỏi han sức khoẻ và kể về cuộc sống của Nhật bên đó. Mỗi lần đọc thư là mỗi lần tim tui đau buốt.
Tui vào nhà tắm, tạt nước vào mặt cho tỉnh, ngước lên nhìn vào gương, mặt mũi tui dạo này tiều tuỵ quá. Tui đưa mắt xuống dưới nhìn vào sợi dây chuyền đang đeo, nhẹ tay, tui chạm vào nó. Tim tui đau buốt. Hình ảnh của anh lại hiện về, nụ cười ấy, chập chờn trong tìm thức của tui. Tui cảm nhận được hơi ấm của anh đang ôm lấy cơ thể tui. Nước mắt lại rơi nhẹ. SÁu tháng rồi, vậy mà tui vẫn không quên được anh. Dụi đi những giọt nước mắt, tui xã những làn nước nóng vào người cho tỉnh, cố gắng kiếm lại những giây phút bình thản cho bản thân mình. Đêm qua hình như là có hai thằng nào đó tới làm quen lúc đang nhảy thì phải, chẳng nhớ mặt, cũng chẳng biết tên.
Tui đi ra ngoài thấy cả đám đã ngồi sẳn ở bàn ăn.
- Lại khóc, khi nào mày mới quên được nó, quên nó đi. Con Yến Thy nhìn sâu vào mắt tui.
- Nói nhảm nữa rồi. Tao đi học đây trể rồi. Tui nói rồi ra cửa, để lại sau lưng mấy cái lắc đầu của mấy đứa bạn.
Vừa xuống nhà, đã thấy Chánh đứng chờ sẵn từ lâu. DẠo này ngày nào nó cũng tới chở tui đi học. Khoẻ ghê, có người đèo đi học.
- Tui nói ông khỏi chở tui đi rùi mà, phiền lắm, nhà ông và nhà tui xa lắm mà, không sợ tốn xăng ah. Tui đập vào lưng Chánh làm nó giựt mình quay lại.
- Có gì đâu, đi một mình buồn, qua chở ông đi chung cho vui. Nó nói rồi đề xe.
- Hôm nay ghé hàng bánh mì cho tui cái, thèm ăn bánh mì. Tui nói rùi phóng lên xe, vịnh vào vai hắn.
- Hôm qua lại xỉn phải không ? Chánh hỏi tui.
- Sao biết. Tui hỏi ngược lại
- Đoán… Chánh nói lưng chừng rồi im.
Trời hình như bắt đầu lạnh, tui thấy nhưng cơn gió thổi qua mang theo cái buốt lạnh.
Vừa tới trường tui đã thấy ồn ào, mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy nhỉ. Nhìn từ xa tui thấy con Phương. Tui thụi vào hông Chánh:
- Nàng đến tìm ông kia.
- Thấy, biết rồi, ông lên lớp trước đi hen. Chánh nói xong rùi đi lại chỗ con Phương, kéo nó đi. Nó vẫn cái lối ăn mặc như thế nên không gây ồn ào sao được.
Tui lên lớp rồi, vừa ngồi xuống thì con Vi đã quay xuống hỏi:
- Êh, vụ gì mà con bồ thằng Chánh kiếm nó sớm thế.
- Biết con mày. Tui nói xong gắn hai tai phone nghe nhạc vô lỗ tai.
Ngồi được một lúc thì thấy Chánh chạy lên. Nhìn hắn cứ như con nít ấy nhỉ.
- Sao thế, nó có chuyện gì kiếm ông vậy. Tui quay sang hỏi, cái tật nhiều chuyện vẫn không bỏ đây mà.
- Không có gì. Chánh nói rồi im lặng không nói gì nữa. Nhìn cái mặt thấy buồn buồn.
Buổi học được về sớm, ông thầy có việc bận, tụi nó reo hò quá trời. Tui thì thấy chán về sớm làm gì cũng như không, đâu có gì làm đâu, về nhà đối diện với bốn bức tường đâm ra chán thêm. Tui ngồi im, tui nó thì lũ lượt kéo nhau ra về.
- Về thôi, ngồi đây làm gì. Chánh thúc người tui nói.
- Đang suy nghĩ coi về làm cái gì. Không có gì làm chán chết. Tui nói rồi bắt đầu dọn tập vở.