Trái tim và lý trí Trang 10

- Àh, đang ngủ tự nhiên có con thằn lằn nhảy lển người nó. Hahaha. Nhỏ cười ngất ngưỡng. Anh Lương cũng cười theo. Nhật thì chỉ lắc đầu bó tay.

- Mày quả là chúa quậy. Tui nói.

Bốn đứa tui đi tới lớp thì con Linh chạy tới chỗ tui:

- Anh Minh, em có chuyện muốn nói với anh. Nhỏ này bạn của con Yến, không biết nó muốn gì.

- Có gì không, sắp vô học rồi. Tui nói.

- Không, nhanh lắm, chỉ là hỏi anh chuyện này thôi. Nhỏ cười rồi kéo tui đi ra ngoài hành lang. Con này nói gì nói nhanh đi, đứng đó mà cười không àh. Gió thổi lạnh thấy bà.

- Gì, nói đi em, lạnh lắm. Tui thúc nó.

Đang đứng thì thôi rồi, nước từ đâu trên tầng trên xối xuống ngay chỗ tui đứng, nước lạnh nữa mới ghê. Tui chỉ biết hét lên vì giựt mình và lạnh. Con Linh thì nhanh chóng nhảy sang chỗ khác, cười nhếch mép. Tui đứng chết chân, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ướt nhẹp. Nhật, Uyên và Lương chạy ra sau tiếng hét trời gầm của tui. Hix. Ba người nhào tới chỗ tui đứng. Nhật nhanh chóng lấy áo khoác của mình khoác người tui, anh Lương cũng thế, khoác thêm lên. Tui thấy ấm hơn một chút. Con Uyên quay sang con Linh, lườm nó, rồi thẳng tiến bốp nhỏ đó một bạt tai. Nhỏ Linh, sau khi bị cho ăn tát xong , con Linh khóc rầm lên, đám con Yến chạy ra.

- Sao vậy Linh, chuyện gì. Con Quỳnh hỏi.

- Nhỏ tát tao. Con Linh nói rồi chỉ tay vào Uyên.

- Tao lớn hơn mày hai tuổi, ăn nói đàng hoàng, không thêm một cái. Con Uyên nóng nảy nói.

“BỐP”, con Yến nhào vào tát con Uyên một cái. Con yến này hỗn quá. Tui tình chạy tới thì Nhật đã bước tới tát thẳng vào mặt con Yến:

- Tôi hận những ai đụng đến bạn tôi. Nhật nói, gương mặt nóng lên vì giận dữ.

Chưa đủ ,con Uyên đâu chịu bị ăn tát như thế được, nhỏ thẳng tay tát vào mặt con Yến. Tui cảm nhận được cái đánh rất mạnh.

- Bà dám đánh tui. Con Yến lồng lên

- Sao không, mày là thứ gì mà tao không dám. Con Uyên sừng sổ nói.

- THÔI vào lớp. Tui hét lên, kêu mọi người đi vào lớp, từ xa, tui đã thấy bà Wang đi tới. Rắc rối lắm.

Nguyên đám kéo nhau vào lớp. Nhỏ Uyên bước tới phía tui.

- Mày về thay đồ đi. Không cảm lạnh. Nhỏ nói rồi kéo cổ áo của tui ao lên.

- Ùh, tao về. Ba người vô học đi. Tui trả lời.

- Tui đưa ông về. Nhật nắm tay tui kéo đi.

- Thôi được rồi, tiết cô chủ nhiệm, nghỉ là chết. Môi người vô học đi, tui có cách nói với bả.

Tui bước đi về ký túc. Gió thổi mạnh, trời mưa lất phất nữa. Tui thấy hơi mệt. KHông biết có sao không nữa, cảm lạnh là chết. Về tới phòng tui nhanh chóng thay quần áo, mặc thêm mấy cái áo vào. Lạnh quá. Tui cầm áo của Nhật và anh Lương lên. Tui nhớ tới hồi nãy, ai cũng lo cho tui quá. Tui thấy hạnh phúc khi có được những người bạn như thế. Cầm áo Nhật trong tay, tui giơ lên mũi, hít một hơi dài. Vẫn hơi ấm và mùi hương ấy. Tui không thể quên. Tui thấy tim mình sao động.

Tui nhanh chóng đóng cửa phòng lại bước vội đi tới lớp. Nhưng vừa xuống cầu thang thì tui thấy bà Nguyệt đứng ngay cầu thang. Bà này là đàn chị của con Yến. Tui thấy lo, không biết có chuyện gì không. Bà này nỗi tiếng côn đồ. Tui nhanh chóng đi lướt qua người bả, nhưng một cánh tay tui bị giữ lại. Tui quay lại thì bất chợt một cái tát vô ngay mặt tui.

- Đụng tới cojn Yến không yên với tao. Bà Nguyệt lên tiếng, giọng rít lên như tiếng con rắn.

- Em có đụng vào nó đâu. Tui nói hơi bực mình còn đau nữa.

- Mày không đụng nhưng đám bạn của mày đụng. Bả nói tiếp, trong khi tui chỉ biết im lặng:

- Cẩn thận với tao. Bả nói rồi quay đi.

Tui đứng chết một chỗ còn bàng hoàng và đau sau cái tát của bà Nguyệt. Một lúc sau tui mới đi nhanh tới lớp, tui đội mưa đi. Mưa bắt đầu nặng hạt. Tui thấy buồn buồn. Mọi người đều là người Việt Nam, cùng sang đây học vậy mà không bênh vực nhau còn đay nghiến nhau như thế. Có phải là quá phủ phàng cho hai tiếng đồng hương hay không… Tui vận chạy dưới mưa… không biết rằng tui đang nằm trong kế hoạch trả thù của con Yến và hai con bạn của nó…

- Anh Minh cho em xin lỗi. Nhỏ Yến nói với tui, đi cùng nó là con Linh với con Quỳnh.

Tui ngơ ngác nhìn tụi nó. Nãy giờ tui đang ngồi trong phòng, Nhật thì đi mua cơm, anh Lương thì đi giặt đồ. Con Uyên bên phòng nó. Thì con Yến gọi cửa nói xin lỗi. Tụi này muốn gì nữa đây ta.

- Lại muốn làm gì àh. Tui nói rồi quay lại phòng. Bỏ ba đứa đứng trước phòng.

- Em biết lỗi mà, không dám hỗn láo với anh nữa đâu Nhỏ Linh nói.

- Được rồi, về phòng đi. Tui nói, không muốn thấy tụi này nữa.

- Vậy coi như anh tha lỗi rồi nhá. Tụi mình đi ăn kem đi. Yến chạy vô phòng, khoác tay tui, làm điệu bộ nhỏng nhẽo.

Tui giựt tay ra khỏi người nó.

- Thôi anh không ăn kem đâu, mấy đứa đi ăn đi. Tui nói.

- Vậy thì đi dạo đi, em muốn hóng gió.

Trời ạh, con này bị điên hay sao đó, trời thế này mà muốn hóng gió àh.

- Thôi, lạnh lắm, không đi đâu. Tui nói

- Vậy là anh vẫn còn giận em àh. Anh không đi là anh còn giận em rồi. Nhỏ phụng phịu nói.

- Không, thồi được rồi, đợi anh chút. Rốt cuộc tui cũng bị nó thuyết phục đi, mệt ghê. Tui đi vô mặc thêm mấy cái áo, khoác thêm cái khăn quàng quanh cổ tui bước ra, sập cửa phòng lại rùi đi theo tụi nó.

Mấy đứa này không biết có biết thế nào lạnh không nữa. Đi trời gió thế này, không sợ cảm lạnh àh. Đi một hồi cả đám kéo nhau ra bờ sông Ung Giang. Ch8ác chết với mấy đứa này, gió thổi lồng lộng như vậy. Hix. Biết vậy nhất quyết ở nhà cho khoẻ thân. Tui nhìn ra sông, màn đêm phủ lấy giờ mà có té xuống chắc chết cóng. Tui rùng mình khi có một cơn gió thổi qua.

- Về thôi, lạnh lắm rồi. Tui đề nghị

- Sao vậy, còn đang vui mà. Nhỏ Quỳnh nói.

- Vui gì, lạnh teo hết người rồi nè. Tui cằn nhằn tụi nó.

- Vậy về thôi. Nhỏ Yến nói.

Thế là bốn đứa quya lưng lại đi về. Vừa đi được mấy bước thì tui thấy có một đám người đang đi tới. Càng lúc càng tiến về phía tui với ba con mắm này. Tui cứ nghĩ là đám người bình thường Trung Quốc, nhưng ai dè tui thấy bà Nguyệt đi trong đám đó. Tui biết có chuyện rồi, quay lại nhìn ba con điên kia thì thấy ba đứa cười với nhau. Tui hiểu mình bị gài. Tui nhanh chóng đi qua đám đó, nhưng bị chặn lại bởi một thằng người Trung Quốc tóc vàng và xù lên như chó lông xù ấy.

- Đi đâu mà vội thề Minh, nói chuyện với chị một chút. Bà Nguyệt nói.

- Thôi, trởi lạnh em về, có gì sáng mai nói nha. Tui nói rồi vùng tay ra khỏi tay thằng Trung Quốc đó, nhưng mà không được, nó mạnh quá.

- Dạy nó bài học đi.

Bà Nguyệt vừa dứt lời thì thằng Trung Quốc đó đè tui nằm xuống, lột đồ tui ra. Sau đó thêm mấy đứa nữa nhào tới phụ hắn lột phăng hết áo và quần tui ra. Tui giãy giụa, vùng vẫy mà khôn gtài nào được. Tay và chân tui bị khoá bởi hai thằng khác. Người tui có lẽ giờ con mỗi chiếc quần lót. Tui cảm nhận được có bàn tay rở rẫm khắp người tôi. Từ hai đầu vú, xuống bụng, rồi thẳng tay bóp mạnh vào chỗ hiểm của tui. Tui thấy đau, tui hét lên, nhưng mà không có ai có thề cứu tui được. Đâu có ai mà điên trời lạnh lại vác xác ra bờ sông đâu, chỉ có tui, vì tin người nên như thế, Tui khóc, nước mắt chảy dài, vùng vẫy như thằng điên, vậy mà vẫn không thề thoát khỏi tay của đám này.
Trong đầu tui hình bóng của Nhật hiện lên, tui ước sao cho Nhật tới cưu tui, Nhật ơi, ông đâu rồi.

- Làm gì đó, bỏ tay ra. Tui nghe tiếng Nhật hét, cùng với tiếng của anh Lương và con Uyến.

Tui được thả ra, nằm sóng soài trên mặt đất. Nhật chạy tới chỗ tui, lấy hết quần áo che hết lên người tôi, nhưng mà áo tui bị rách hết. Nhật cởi hết áo trên người Nhật mặc vào cho tui.

- Mặc thêm vào cho nó này. Nah Lương nói rồi phóng chiếc áo khoác của anh cho Nhật. Nhật chồng thêm cái áo của anh Lương cho tui. Tui thấy ấm lại, không còn lạnh nữa.

- Bà làm gì thế, điên àh. Con Uyên lên tiếng.

- Mày là con mới tới mà phách lối phải không. Bà Nguyệt nói.

- Tui mới tới, nhưng không phách lối. Nhỏ Uyên nói ngon trơ.

- Còn láo nữa àh. Tụi bây, xử con này. Bả lại ra lệnh. Tui thấy lo cho Uyên.

Đám con trai hồi nãy nhào tới cho con Uyên, nhưng bị ông Lương chặn lại. Tụi nó tách ra làm hai phe. Ba thằng Trung Quốc chạy về phía anh Lương. Tụi nó nhìn có vẻ mạnh hơn anh rất nhiều. Còn hai thằng Việt Nam thì tiến tới chỗ con Uyên. Tui thấy con Uyên lùi lại. Con Yến, Linh Quỳnh và bà Nguyệt đứng đó cười. Anh Lương đánh lộn có vẻ giỏi nhỉ. Anh chưa gì hạ được một thằng Trung Quốc rồi. Nhật nhào vô phụ anh.

- Lo cho Mình đi, đừng vô đây. Anh gào lên, nhưng Nhật không nghe. Vẫn đứng đó, đáng với một thằng Trung Quốc.

Bên con Uyên thì hai thằng kia vẫn đang ép nó lúi về. Nó vẫn cứ bước lùi. Mặt thì nghiêm lại. BỖng hai thằng nhào tới, nhưng ai dè con Uyên thượng chân lên một cái trúng ngay đầu một thằng. Tên đó nằm yên luôn. Con tên kìa nhào vô ôm người nó. Nó nắm tóc thằng đó kéo ra, đấm thẳng vô mặt thằng đó kiên tục. Nhỏ không để ý đằng sau, tên kia tỉnh dậy ôm chầp lấy nó, hai tay bóp mạnh vào ngực nó. Con Uyên giật mình, thụi thẳng tay ra đằng sau, dính ngay mặc thằng ôn đó. Tui không ngờ con Uyên có võ. Nhỏ này ghê quá. Nó đứng lên phủi tay, quay sang tui cười rồi hất mặt về đám con gái đang đứng. Nó tiến tới tát thẳng vào mặt bà Nguyệt và con Yến. Rồi quay sang chỗ tui. Hai người kia bị đánh không dám nói gì luôn, chỉ biết đứng đó sờ mặt.
Còn bên phía anh Lương và Nhật, cả hai vẫn còn đang đánh. Con Uyên lại nhào vô đánh cái cái thằng Trung Quốc vừa tỉnh dậy. Từ xa, tui thấy thằng đánh với Nhật chạy lấy cái cây gỗ gần đó, nhào tới Nhật, Nhật thì bị mất đà té xuống đất, không kịp đứng dậy. Tui chỉ biết lao tới, nằm đè lên người Nhật. Tui thấy lưng đau, đau lắm.

- Minh, Minh, có sao không? Nhật hét to.

Tui không còn để ý gì nữa. Chỉ thấy mệt và đau lắm. Con Uyên và anh Lương chạy tới chỗ tui. CÒn đám kia thì bỏ chạy mất. Bà Nguyệt, con Yến, Linh và Quỳnh thì cũng bỏ chạy theo luôn. Tui thấy còn có mỗi Nhật, Lương và Uyên thôi.

- Em có sao không. Anh Lương hỏi.

- Không, em khôn ngsao, thấy đau quá trời thôi. Tui nói rồi mở miệng ra cười.

- Cười gì mà cười. Sao lại chạy ra đỡ cho tui. Nhật gằn giọng.

- Ai biết, thấy ông sắp bị đánh nên nhào ra thôi. Không làm chủ được hành động. Tui nói ngon ơ

- Về thôi mọi người, trể rồi, coi chừng bị la. Con Uyên lên tiếng.

Nhật đỡ tui đứng dậy. Túi thấy ấm áp hơn nhiều so với hồi nãy. Ucng4 may là mọi người tới kịp, không thì tui không biết sẽ như thế nào.

- Cảm ơn mọi người.

Tui nói khẽ nhưng cũng đủ để cho Nhật_ người đang cõng tui nghe thấy và anh Lương với con Uyên đi hai bên cũng có thể nghe.

- Nói nhảm hoài, mày là chồng tao đó, nhớ chưa. Con Uyên lên tiếng

- Em nói linh tinh, anh hứa sẽ đem niềm vui cho em mà, anh phải bảo vệ em chứ. Anh Lương nói rồi quay sang nhìn tui cười.

Nhật khẽ siết người tui sát vô người Nhật… cái siết nhhẹ nhưng cũng đủ cho tui cảm nhận được cả một tình thương yêu ở trong đó.

Về đến phòng, thì Nhật đặt tui lên giường. Anh Lương chạy đi hâm lại đồ ăn. Con Uyên thì phải về phòng vì có giáo sư đi kiểm tra phòng. Trước khi đi nhỏ còn nói:

- Hai người chăm sóc chồng em đàng hoàng nhé. Nói xong nhỏ phóng đi.
Tui thấy hơi mệt. Không hiểu sao tui thấy lạnh lạnh. Ăn xong bát cơm mà anh Lương múc cho tui. Tui đi vào phòng tắm. Túi muốn tắm, trời lạnh quá. Xối nước nóng cho đỡ lạnh vậy.

Tắm xong tui mò lên giường đắp chăn kín mít. Sao tui thấy lạnh quá. Nhật và Lương thay nhau đi tắm rồi cũng mò lên giường ngủ.

- Quay lưng tui coi coi. Nhật nói rồi kéo tui úp người lại.

- Không sao đâu mà. Tui nói. Tui biết Nhật mà thấy vết hằn trên lưng tui chắc Nhật sẽ tự trách bản thân lắm. Hồi nãy lúc tắm nhìn vô gương là tui thấy rồi. Đỏ bầm lên, thấy ghê !.

Nhưngn mà tui không chóng cự được, Nhật kéo tui úp xuống, vén ao tui lên. Nhật như khựng người lại. Anh Lương nói:

- Thế này mà không sao àh, chém chết nhóc bây giờ, đợi anh đi lấy chai dầu sức cho. Anh Lương ngồi sức cho tui, Nhật thì ngồi sát bên nhìn. Nhìn gương mặt Nhật tui thấy nhìn như Nhật buồn lắm. Chắc Nhật đang ân nhận. Tui khẽ xích tay tui một chút đặt lên tay Nhật rồi siết nhẹ. Nhật không nói gì, chỉ nhìn tui. Anh Lương xoa xong, noí:

- Ngủ thôi mai còn đi học, chắc nhóc không sao đâu.

Tui quya người lại. Nhưng sao người tui lạnh quá, hay là bị cảm lạnh rồi. Tui thấy sợ, nguy hiểm quá, tui kéo chăn, che gần hết người, chỉ chừa mỗi cái mặt ra…

Nằm một hồi lâu mà tui vẫn không ngủ được. Tui nghĩ chắc hai người kia mệt nên ngủ rồi, nên tui chôm lấy thuốc trong học kéo ra mà uống, tui không muốn ai biết tui viêm phổi, mọi người chỉ thêm lo:

- Uống thuốc gì thế. Nhật chồm dậy, nhìn tui.

- Không… không… thuốc vitamin thôi. Tui nói.

- Đưa tui coi. Nhật nói rồi giựt lất lọ thuốc của tui. Tui thấy Nhật nhăn mặt khi đọc tên thuốc, không biết Nhật có biết hay không. Nhật đọc xong nhìn tui.

- Lại đây. Nhật nói rồi bỏ lọ thuốc vào học bàn tui. Tui bước lại phía Nhật. Nhật đặt tay lên trán tui. Vậy là chắc Nhật biết rồi, tui tính quay sang nói Nhật thì:

- Ngủ thôi… Nhật kéo tui nằm xuống giường, choàng tay qua ôm tui, siết chặt người tui vào người Nhật.

- Ngủ đi chắc không sao đâu. Nhật nói thêm rồi im lặng.

Tui chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, có lẽ do vòng tay ấm của Nhật….

SÁng hôm sau khi tui tĩnh dậy thì thấy Nhật vẫn ôm tui ngủ, ôm sát vào người. Tui thấy hồi hợp. Không những thế tui thấy anh Lương đang ngồi trên bàn nhìn về phía chúng tui. Gương mặt anh buồn buồn.

- Ngủ dậy rùi àh, thấy khoẻ hơn chưa. Nhật mở mắt ra nói với tui, tay thì sờ lên trán tui.

- Ơ… không sao đâu… Tui ấp úng nói. Rồi chồm dậy.

- Anh Lương dậy sớm thế. Tui nhìn anh nói, rồi mở miệng cười.

- EM có thấy mệt không. Anh nói với tui.

- EM không sao, bình thường mà. Tui nói.

- Ngủ có người ôm thế mà, sao mệt được đúng không. Anh nói rồi cười, nhưng sao mà thấy nụ cười của anh buồn thế.

- Éo, không có àh, chém chết bây giờ. Tui tức giận nói.

- Hehehehe, không chọc bé rùa của anh nữa, dậy đi nào hai nhóc, sáng rùi, không cần tinh cảm như thế đâu. Anh nói rùi quay đi.

Tui ngồi dậy rùi lay Nhật cho tĩnh, Nhật vẫn cố nằm nướng.

- DẬy đi, đi ăn sáng, đói quá. Tui nói

- Từ từ, ông vô thay đồ trước đi. Nhật cằn nhằn tui.

- Ừhm.

Nhưng khi tui đứng dậy thì tui thấy chóng mặt, mọi thứ quay vòng vòng, tui hơi mất đà nên ngồi xuống giường. Nhật bật người dậy:

- Sao thế, bị gì. Nhật hỏi dồn.

- Àh không, tê chân thôi, không sao. Tui nói dối, sợ làm Nhật thêm lo.
- Đưa chân đây coi. Nhật nói rồi với tay lấy chân tui xoa xoa rồi bóp bóp, đã cái chân luôn.

- Thôi được rồi hai cậu bé, tình cảm thế đủ rồi, có chịu đi thay đồ không. Anh Lương quay sang nói với hai tụi tui, tay thì chóng nanh, nhìn tướng anh thật sự rất mắc cười.

Tui lò mò ,đừng dậy đi vô phòng tắm, cố gắng bước đi, không để cho mọi người biết tui đang nhức đầu. Nhật thì xếp giường lại, chờ tui thay đồ xong mới đi thay.

Tui vừa bước ra khỏi phòng tắm thì con Uyên nhào tới, kéo tui ngồi lên giường, nhìn tui từ trên xuống dưới, sau đó, đè tui ra giường, lột áo tui ra, rồi ngắm vết thương của tui.

- Êh con kia, làm gì vậy, thiếu hơi trai tình làm bừa àh. Tui nói, tức tối.

- Kiểm tra mặt hàng đó mà. Nhỏ nói ngon ơ.

- Tao đá mày bay về Việt Nam bây giờ. Tui vùng ngồi dậy, mặc áo vào, rồi nhìn mọi người, ai cũng nhìn tui, quê thấy mồ.

- Êh, thằng kia, mày có sao không thế, trời lạnh quá trời mà đổ mồ hôi thế kia. Nhỏ nói tiếp.

- Không sao, chắc tại mới tắm ra. Tui nói rồi đứng phắt dậy, đi tới bàn học lấy tập vở.

- Tối qua con Yến có về không. Tui hỏi nó.

- Không, biến mất xác, may mà nó không về, nó mà về là nó chết với tao. Nhỏ nói, giọng vẫn còn cay cú vụ đêm qua.

Loading disqus...