Trái tim và lý trí

Tác giả: nhinhanh_no1
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
----****----
Truyện có khá nhiều lỗi chính tả. Khi mình post truyện qua thư viện này chỉ có thể chuyển mã từ unicode tổ hợp sang dựng sẵn nhưng không có thời gian để sửa hết lỗi chính tả. Mong các bạn đọc thông cảm!

Mỗi một con người đều có một trái tim và một lý trí. Có những lúc ta cần chọn cho chính mình nên làm theo con tim hay là làm theo lý trí. Liệu bạn có thể vượt qua mọi cảm xúc của chính mình để làm theo lý trí không, hay chỉ là làm theo cảm xúc của con tim mà bỏ quên đi lý trí. Hãy cân bằng giữa con tim và khối óc thì ta mới có thể có được những nhận thức đúng đắn nhất... :-p

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12h_ Ngày 22/2/2008

“Xin quý khách đi chuyến bay mã hiệu BL_ 789 đến quầy Check in làm thủ tục lần cuối”

- Áh ! Chết rồi, trễ mất. Tôi vừa chạy vừa lo lắng.

Ầm !

- Trời đi đứng kiểu gì vậy nè. Mặt để ở đuôi à. Biết tui sắp trễ giờ bay rồi không - Tui la lớn vào người đối diện.

- Hix! Anh xin lỗi nhóc mà! Tại anh cũng sắp trễ giờ bay... Hắn trả lời.

Bây giờ nhìn kỹ mới thấy. Hix hắn đẹp trai và lịch sự quá.

- Ờ thôi ! Bỏ qua. Tui đi vô đây. Bye anh.!

- Xin lỗi em. !

Nói xong tui chạy nhanh vô quầy làm thủ tục. Hix. Tối qua không ngủ sớm lo nói chuyện với bạn chia tay hết đám tụi nó thì đâu có dậy muộn thế này. Đi lần này nửa năm lận... Sẽ nhớ tụi nó nhiều lắm.

Phù! Cuối cùng cũng đã được ngồi trên máy bay yên ổn. Xém chút là không kịp. Hên ghê. Số ghế 16A... hihihi. Con số may mắn và yêu thích của mình. Mọi người lên hết rồi mà vẫn còn 1 chỗ bên cạnh mình trống. Vậy là có người còn đi trễ hơn mình àh. Hehe...
- Ủa em! Em ngồi đây àh. Một giọng nói sau lưng tôi.

Tôi quay lại. Một chút bất ngờ.

- Ờ ! Chào anh

Tôi quay lại. Lấy mp3 ra nghe.

Hắn _ Người đàn ông lúc nãy đụng phải tôi ở cửa vào phòng Check in, ngồi xuống cạnh tôi.

- Anh và em có duyên ghê ha ! Hắn vừa gãi đầu vừa nói với tui.

Tôi cười thay cho cái trả lời. Thầm nghĩ “Người gì kỳ, quen biết gì mà có duyên”

Biết tôi không thích nói chuyện thì phải nên hắn cũng im.

Máy bay bay.

Hix! Tôi muốn khóc quá. Lại đi rồi. Vậy là bay thật rồi. Xa nhà, xa bạn bè... ở cái đất Sài Gòn thân yêu này...

Tôi tắt máy mp3. Không nghe nhạc nữa, thấy đầu hơi đau. Chắc là tối qua, tôi thức khuya nên giờ thấy mệt.

- Em mệt hả? Anh ấy hỏi.

- Dạ ! Hơi mệt chút. Tôi trả lời nhanh rồi nhắm mắt vào.

- Hay là anh em mình nói chuyện đi ha? Bay hai tiếng lận. Ngồi không, anh chán quá. Hắn góp ý.

- Ừhm vậy cũng được ! Tôi trả lời.

- Anh tên Quang Lương. Anh năm nay được 20 tuổi rồi. Ra Hà Nội để sang Trung Quốc học. Còn em?

Tôi giật mình ! Sao giống mình thế này.

- Àh ! Em tên Hoàng Minh. Em thì mới 19 tuổi àh.

Tôi không nói với hắn tôi cũng ra Hà Nội để sang Trung Quốc học. Hix! Sao mình và hắn giống nhau thế này. Xui hay hên đây.

- Anh sang Trung Quốc học gì? Tôi quyết định tìm hiểu thêm Hehehe.

- Àh.! Hai năm đầu anh học tiếng. Rồi bắt đầu vô Đại Học Quảng Tây để học khoa kinh doanh.

- Anh học ở đâu? Tôi tò mò và hồi hộp.

- Anh học ở tỉnh Nam Ninh, trường anh học là Hoa Kiều. Hì hì hì. Hắn gãi đầu. Ui sao mà dễ thương quá.

Tôi giật mình. Sao mà lại trùng hợp nhiều thế này trời. Trường của tôi cũng là Hoa Kiều. Lần này oan gia rồi.

Lần này tôi mới để ý kỹ hắn. Gương mặt thanh tú. Dễ thương thật. Tướng tá cao ráo, quần jean áo thun bó sát người, để lộ ra một thân hình to và đẹp. Chắc hắn có tập thể hình. Không giống tôi tí nào. Cao 1m74 mà nặng có 54. >”<. Bị mấy đứa bạn chê là que tăm hoài. Tức ghê. Tui nhớ tui cũng ăn nhiều lắm mà.

- Êh ! Nhóc làm gì nhìn anh ghê vậy.

- Ặc ! không có gì. Em đang bận suy nghĩ hì hì hì. Tui quê một cục to tướng ><”

- Mà em ra Hà Nội làm gì thế? Hắn ta tò mò.

- Thì à.. em… ! tôi không biết phải nói thế nào...

- Sao cà lăm rồi vậy… Hắn nheo mắt nhìn tôi cười. Trời ơi ! dễ thương thế.

- Em đi học thôi. Không có gì. Tui nhanh chóng trả lời rồi quay qua nhìn bầu trời, che dấu không cho hắn thấy gương mặt tui đã đỏ bừng >”<

- Em mệt thì dựa vào vai anh ngủ này. Khi nào sắp hạ cánh thì anh kêu em dậy chuẩn bị. hắn nhìn tôi cười và nói. Thằng cha này, ghét quá. Có nụ cười đẹp, quyến rũ khoe hoài nha.̣

- Thôi ! Hem dám dựa vai anh đâu. Lỡ vừa xuống máy bay bị tạt axit. Hehhe. Tui châm chọc. Thật sự ! Nãy giờ tui để ý thấy mấy bà tiếp viên đi ngang qua nhìn hắn đắm đuối.

- Hahaha… Có anh ở đây ai dám đụng tới nhóc. Anh chém hết.!!! Hắn vừa nói vừa gòng cánh tay khoe ra con chuột của hắn.

Tôi và hắn nhìn nhau cười tươi.

- Sắp đến rồi mà còn ngủ gì. Anh ngộ ghê. Hì hì hì

- Em cười dễ thương quá ! Tự nhiên hắn nhìn tôi và nói.

- Áh ! Anh bị gì vậy?

- Àh không có gì ! Hắn gãi đầu rồi quay đi.

Thấy hắn cũng quay đi nên tui cũng quay qua nhìn trời.

Bầu trời trong xanh quá. Toàn là mây thích thật. Nhìn những ngôi nhà, cánh đồng ở dưới nhỏ xíu cứ như là đồ chơi vậy. Thích thật!

Rồi mọi chuyện như hiện về từ cái lúc tôi 6 tuổi... Cái tuổi mà vừa bập bẹ bước vào tiểu học...

13 năm về trước.

Mưa ! Trời lại mưa. Tháng 7 đúng là thường có những cơn mưa ngâu làm xao xuyến lòng người, những cơn mưa làm ta xao xuyến, làm ta lạnh lẽo. Cơn mưa dầm đề, dai dẳng... như đồng cảm cho tâm hồn của thằng bé con ngồi trước cổng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Đã gần 6h30 rồi mà vẫn không có ai đón nó. Nó nhìn trời, nó nhìn mưa, nó nhìn qua trái rồi lại qua phải, đích đến cuối cùng của đôi mắt nó lại là đôi chân nhỏ xíu. Nó cuối mặt. Nó khóc !... Nó lo lắng sao giờ vẫn không thấy ai tới đón nó, mẹ nó đâu, cha nó đâu, cha mẹ hứa hôm nay sẽ dẫn nó đi chơi mà, hôm nay là sinh nhật nó mà. Nó đâu biết một chuyện là cha và mẹ nó vẫn đang tranh chấp tại tòa án về quyền nuôi nó. nó không biết rằng ba và mẹ nó đã ly dị, ly dị đúng cái ngày sinh nhật của nó.

Bắt đầu từ đó, nó quen với sự chờ đợi. Chờ đợi, đối với nó là nỗi đau, nó ghét phải chờ đợi, do đó nó cũng chẳng muốn ai phải chờ đợi chính nó. Khi nó bắt đầu nhận thức được sự thiếu vắng bóng dáng cha nó trong ngôi nhà thì nó mới biết được cha nó đã có gia đình khác, cuộc sống khác... ở Hà Nội...

Nó yêu mưa lắm, vì nó biết rằng chỉ có mưa mới đồng cảm nỗi đau cho nó, chỉ có mưa mới giúp nó che giấu cảm xúc của mình... mưa là tri kỷ của nó... Nó không biết là nó nên hận cha nó hay nên làm sao, thật sự trong trái tim nó, nó không hề muốn cha và mẹ như thế này, nó muốn một gia đình hạnh phúc cơ...

- Nhóc ơi ! Em nghĩ gì vậy? Thắt lại dây an toàn kìa, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Hắn kéo tui quay trở lại thực tại.

- Ủa hình như em khóc hả? Hắn nhìn tui lo lắng

- Đâu có ! Chắc tại em bị mệt áh ! hì hì hì. Tui nhanh chóng trả lời hắn.

Máy bay hạ cánh rồi. Tui và hắn đang chờ lấy hành lý.

- Ý́ hành lý của em kìa ! hì hì hì. Em về trước anh rồi. Hẹn gặp lại anh sau nha. Tui vừa nói vừa lôi vali ra khỏi đường truyền.

- Em cho anh số điện thoại chứ? Có gì anh rủ em đi uống nước đền tội “><”.

- Thôi khỏi. Em và anh có duyên lắm, rồi sẽ gặp lại thôi. Tôi vừa nheo mắt nhìn anh vừa quay lưng đi. - Chào anh nhé.

Hắn nhìn theo tui. Khi ra khỏi cửa kiểm tra hành lý tui vẫn có cảm giác hắn vẫn đang nhìn theo. Hì hì hì. Quan gia àh. Ta sẽ gặp lại nhau thôi...

Taxi chở tui về nhà cha tui, ngôi nhà vẫn vậy chẳng khác gì, vẫn cái cảm giác lạnh lẽo khi bước qua cổng vào nhà. Mọi người vẫn thế, chẳng khác. Có lẽ tôi là vị khách không nên có mặt ở đây. Kệ ! Ở có 1 ngày thôi mà, chủ nhật là qua bên kia rồi sợ gì. Hhehe... Chào mọi người xong tôi kéo đồ vô phòng cạnh ban công, căn phòng mà có lẽ chỉ có tôi mới là người sống trong đó.

Ngồi phịch xuống giường, tôi ngắm nhìn ra ban công, tôi muốn tìm chút kỷ niệm của ngày xưa, của cái ngày mà tôi bắt đầu quen anh_ anh trai của tôi. Lắc đầu mạnh để xua đi mọi suy nghĩ rắc rối, tôi lấy đồ ra để đi tắm. Tôi cố kiếm quần áo tay dài, trời Hà Nội vẫn còn lạnh quá. Tôi yếu người từ nhỏ, không quen với khí lạnh, mỗi lần lạnh là lại viêm phổi nên lần này sang lại Trung Quốc tôi lo lắm, bên đó vẫn còn rất lạnh. Hixhixhix... Cởi từng lớp quần áo ra, tôi rùng mình, lạnh thật! Nhanh chóng đứng vào vòi nước nóng, tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác thoải mái. Tôi thích tắm lắm, có thể dội bỏ hết mọi ưu phiền. Phải nói rằng, chỉ khi tắm tôi mới thây tâm hồn mình thanh thản nhất...

Đang mặc quần áo vào thì tôi nghe cha tôi kêu:

- Minh ! Nhanh lên, hôm nay nhà có khác.

- Dạ, con ra liền. Ai vậy ta, chán ghê, từ trước tới giờ mình có thấy nhà này có người tới chơi đâu. Ai mà tới phá cảm giác thoải mái của mình, hận quá heheheh

Tôi nhanh chóng xả hết xà phòng trên người, mặc vội quần áo, chải lại đầu tóc rồi tôi đi ra ngoài phòng khách chào mọi người.

Vừa ra phòng khách thì ôi giời ơi quá trời người, phải hơn mười người. Hix. Tui ghét nơi nhiều người, ghét nơi ồn ào. Chán chết! Nhìn quanh thì tui thấy có ông bà_ Cha mẹ vợ của cha, cô Thủy _ vợ của cha, bé Bóng _ con gái của cha đồng thời cũng là em cùng cha khác mẹ của tôi, cha, cô người làm, còn lại toàn những người tui chẳng quen.

- Cha ! tôi lên tiếng rồi đi ra phía bàn trước ti-vi, tính coi ti-vi cho đỡ chán.

Tôi vừa nói thôi mà bao nhiêu cặp mắt nhìn tôi. Ặc, làm gì mà soi kỹ thê.s Ông bà, cô Thủy, con Bóng thì quay qua thấy tôi xong thì quay đi chỗ khác. Cái này thì tôi không lạ gì, mọi người trong nhà này đâu ai thích tôi. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà, mấy người còn lại nhìn tôi ghê quá, làm tui đâm ra ngại quá.

- Àh Minh ! Đây là gia đình bác Chiến, bạn thân và cũng là anh em kết nghĩa của cha, qua chào hai bác đi. Cha tôi nhìn tôi nói nhanh.

- Dạ chào hai bác. Tôi cúi người một chút. Hai bác trông hiền ghê. Nhất là bác gái đôn hậu quá chừng. Chắc gia đình bác cũng không đến nỗi như cái gia đình này.

- Còn đây là anh Lương, con trai của bác Chiến. Anh ấy lớn hơn con một tuổi đó. Cha tôi chỉ một anh thanh niên đang ngồi trên ghế nhìn tôi cười.

- Áh ! quan gia. Tôi bất chợt hét lên. Để ý lại thì thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn tôi. Chết mất, quê quá. Tôi thấy ông bà nhìn tôi nhăn mặt, còn cô Thuỷ thì lắc đầu, nhỏ Bóng thì cười khúc khích. Tức nhất là hắn, hắn đang cố nín cười kìa. Tui quê quá…

- Ủa hai đứa quen nhau àh ! Bác Chiến trai hỏi tui.

- Dạ… đúng rồu đó bố, hồi nãy ngồi cạnh trên cùng chuyến bay. Lần này hắn mới lên tiếng. Nhìn hắn còn đang niểm cười với tui kia. Đáng ghét quá. >”<

- Thôi ! vô ăn cơm, không thì nguội hết. Bà lên tiếng rồi cũng đồng thời đứng dậy đi vô phòng ăn.

Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy đi vô. Còn có tôi đứng đây mặt còn đỏ bừng quê một cục to tướng. Hắn đi ngang qua tôi nhìn tôi cười niểm. Đáng ghét, cười gì mà cười hoài thế, nãy giờ chưa hết cười bộ mặt tui dính lọ ghẹ àh. >”< tức hắn quá. Tôi lườm hắn. Thấy tôi lườm một cái hắn càng nhe răng ra mà cười nữa chứ. Bộ bặt hắn cười nhìn đẹp trai thiệt, nhưng mà sao lúc này, tui muốn thoi vô cái miệng nhe răng ra đó… Bỗng nhiên hắn ghé sát mặt hắn vào tôi. Tôi giật mình, lùi bước chân lại.

- Nhóc lớn rồi mà còn mặc quần lót hình còn rùa àh ! Hắn lí nhí bên tai tui.

Tui ngơ ngác, không hiểu hắn nói gì, thì bỗng tui chợt hiểu, tui lại hét lớn:

- Áh ! Trời ơi, hồi nãy vội quên kéo cái zip quần. Chết tui rồi.

- Làm gì hét hoài thế Minh. Cha tôi gằn giọng.

- Dạ, không có gì, tôi lên tiếng trả lời, vội vàng kéo zip quần lên, rồi chạy vô phòng ăn.

Vô thì thấy mọi người đã ngồi lên ghế hết rồi. Tui chỉ biết cúi đầu đi đến chỗ ngồi của tôi. Hix hôm nay sao mà xui quá. Đúng là quan gia mà. Nghĩ tới quan gia nên tui mới ngửng đầu lên tìm coi hắn ở đâu. Gương mặt đáng ghét của hắn vẫn đang nhìn tui cười kìa. Đồ xấu xa. . Hắn ngồi đối diện với tui bên trái. Sao mà hắn gìn tui hoài, chắc muốn chọc quê tui đây mà, hận hắn quá.

Trong buổi ăn mọi ngưòi toàn nói chuyện gì linh tinh không àh, chán chết. Tôi thì cứ ngồi rỉa thức ăn, chẳng có việc gì hứng thú với tui, ăn là tốt nhất, thức ăn món nào cũng ngon dại gì mà không ăn. Tui ăn nhiều lắm mà sao vẫn cứ óm nhom… hixhix.. Đang cố gắng với tay gắp miếng thịt bò xào, xa quá, không tới, thì hắn với tới gắp cho tui rồi nhìn tui nheo mắt. Thấy ghét, ai mượn chứ. Tui nhìn nhắn le lưỡi, nhăn mặt rồi bỏ nguyên miếng thịt hắn vừa gắpcho tui vào…. miệng hihhì… ngu gì bỏ đi, nguyên miếng thịt ngon bổ thế này, bỏ thì phí. Hắn nhìn tui cười tươi. Lại cười. Hình như thằng cha này biết nụ cười của mình đẹp nên khoe hoài nè. Gúm. Đang nhai ngấu nghiến mấy miếng khoai tây chiên thì bác Chiến nói, làm tui giật mình sắp mắc nghẹn:

- Thằng Lương cũng vừa đăng ký hcọ ở Hoa Kiều_ Trung Quốc này, vậy học chung với thằng Mình nhà anh rồi. Bác nói với cha tui.

- Vậy àh, vậy thì tốt rồi, có anh em học chung với nhau tốt quá.

Hắn ngạc nhiên nhìn tui. Tui thì chẳng ngạc nhiên gì, chuyện này tui biết rùi. Tui nhìn hắn nhăn mặt. Heheh, nhìn mặt hắn tui mắc cười quá. Bị đơ hahaha,… Đang mắc cười thì tui mới chợt nhớ ra vậy là hắn học chung với tui, chán chết. Ở chung với quan gia. Hixhix… Mất hưng luôn. Tui không để ý tiếp, kệ ra sao thì ra mà. Tui nhào vô ăn tiếp, đang đói bụng. Đang hứng thu với dĩa gà quay thì điện thoại tui reo…

“Anh vẫn đến dù trời gió mưa bay khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng…” là anh, chỉ có anh mà thôi… Chỉ có anh tui mới cài riêng nhạc chuông thế này. Anh nhắn tin cho tui… Tui lưỡng lự giữa đọc và không đọc. Cuối cùng thì tui cũng đọc : “ Xuống nhà đi, anh chở em đi ăn chè xoài, rồi chạy đi dạo lòng vòng”. Tui ngồi thừ người ra, không biết phải làm sao. Có lẽ hắn thấy tui thay đổi nên gắp thức ăn cho tui và nói:

- Ăn nè, cho mập bé rùa.

Tui giật mình. Không còn hứng thú với lời chọc của hắn nữa. Tui ngồi vừa gắp thức ăn vừa suy nghĩ nên làm sao đây. Gặp anh, thật sự tui rất muốn gặp anh, tui khao khát được gặp anh cơ mà, nhưng rồi gặp anh xong, tui sẽ như thế nào, tình cảm mà tui dồn nén có bị nỗi khát khao đó mà trào dâng ra ngoài, để rồi tui phải đau khổ nữa không… Tự nhiên bao suy nghĩ cứ dồn dập tới… Nhưng rồi có lẽ nỗi khát khao được gặp anh trong trái tim tôi chiến thắng lý trí của tui. Tui cũng quyêt́ định gặp anh. Dù sao thì tui cũng ở lại Hà Nội này có một ngày thì sợ gì đâu. Có đau khổ thì cũng sang bên kia rùi, có sao đâu, sang đó nếu có đâu khổ, ta cũng đau một mình ta…. Tui đứng dậy:

- Dạ con ăn đủ rồi, cả nhà ăn tiếp. Con xin phép đi ra ngoài đi dạo với bạn con.

- Đi nhanh về nhanh. Cha toi nhăn mặt nói, tỏ vẻ không vừa lòng, nhưng dù sao cũng cho tui đi. Cũng tốt không sao.

- Em đi với ai, cho anh đi với được không, chứ ở đây cũng chán quá. Hắn lên tiếng.

- Ơ… em đi với bạn em… nhưng mà… ờ àh… không tiện đâu. Thôi anh ở đây đi, em đi với bạn em. Tự nhiên đòi đi theo, ông này bị bênh ah.

- Vậy thui, nhóc rùa đi đi. Heheh Hắn cười nham hiểm.

Tui không thèm nói lại, chạy nhanh vô phòng gọi cho anh:

- Anh tới nhanh nha, em đang thay đồ

- Ừh ! Anh tới liền

Tui nhanh chóng thay đồ, tân trang lại gương mặt. Và đặc biệt lần này, kiểm tra zip quần hixhix. Quê chết mất. Thay đồ xong xuồi thì tui đi ra, chào mọi người . Lúc vừa ra khỏi phòng thì hắn nhìn tui quá trời, kỳ vậy tui nhớ là có kéo zip rùi mà, sao nhìn tui ghê thế. Bác gái Chiến nói:

- Nhìn kỹ thấy Minh đẹp trai ghê.

- Hìhìhì, Làm gì có bác. Tui đỏ mặt trả lời bác. Con chào cả nhà con đi

Nói xong tui tete chạy ra ngoài. Không quên quay lại coi hắn còn nhìn tui không, hix, hắn vẫn nhìn tui còn cười nữa chứ. Tui lè lưỡi trêu hắn rồi quay mặt đi.

Ra tới đầu hẻm, tui đã thấy anh đứng đó. Vẫn cái dáng cao rao, vẫn gương mặt mà làm cho tui say mê đó… Anh, đúng là anh rồi, tui muốn nhào tới ôm anh, muốn ôm trọn anh trong vòng tay, anh có biết rằng tui nhớ anh kinh khủng. Nỗi nhớ về anh hành hạ tui mỗi đêm, không ngủ được. Anh cười nhìn tui nói:

- Em trai anh vẫn đẹp trai như ngày nào.

- Xì, tất nhiên rùi, làm em zai của một người đẹp zai sao không đẹp được. Câu nói đùa của anh làm tui đau lắm. Đúng chỉ là em trai, một người em mà thôi, Anh chỉ coi tui như 1 người em của anh. Còn tui, từ lúc nào đó mà tình cảm anh em trong tui đã phát triển thành tình yêu. Tôi yêu anh vô vàn. Tui không còn muốn làm một người em của anh, tủi muốn được làm người yêu cùa anh, muộn được nắm lấy đôi tay anh, muốn ôm aanh vào lòng, muốn hôn anh đắm đuối… Đúng, tất cả chỉ là mơ, tôi chỉ đang nằm mơ mà thôi…

Loading disqus...