Một thời học sinh ai mà không cúp tiết thì không có kỷ niệm, tôi khuyên ai đang đọc truyện này mà còn chưa từng biết cúp tiết là gì thì hãy học hỏi theo tôi và Quân – có trai dẫn đi cúp ngu dại gì mà không đi (>”<), “đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn” là vậy! Đi với trai mới biết zui là zì, không đi theo nó nó bỏ cho bớt chảnh.
Những lần tôi cúp nếu đếm ra chắc cũng bộn àh, tôi biết cúp tiết từ lúc còn lớp bảy. Quân thì chắc là khi còn cấp một lận. Hai đứa không nói ra thì thôi, nói tới là có nhiều thứ thấy hợp lạ!! Chẳng hạn: Quân ghét mèo với mấy con chó thì tôi ghét súc vật thậm tệ, mỗi lần con chó nào tới gần tôi là tôi đá nó một phát tưởng đâu hư be sườn trong khi Quân thì cầm gạch ống mà chọi. Hoài Phong căm thù rau mồng tơi thì Tướng Quân chả bao giờ thích canh đó, có một dạo bà chị họ của ảnh nấu canh mồng tơi rồi rủ hai đứa ở lại ăn cơm, tôi nhìn Quân còn Quân nhìn tôi mà cười cho qua bữa. Cứ thấy con chuột là tôi run bần bật lên trong khi Quân có một điểm yếu (Quân’s F.C chú ý nà) là sẽ la làng mỗi khi ai đó mang dơi chuột tới gần ảnh. Nói chung chung là còn nhiều thứ hay ho nhưng tôi sẽ kể vào vài chap tới. Chỉ cần biết hiện tại tôi đang ngồi sau xe của “bồ” mình và hắn chạy thì xé gió lên thôi.
- Xe anh đôn nòng lên chạy nghe thấy ghét quá!! – Tôi nhéo bắp tay Quân.
- Uiiiii daaaaa đauuuuu!! – Anh Quân rên như thể bị ai cắt tiết canh. – “Nó thấy ghét chứ anh có đâu, em thương anh mà…”
- Em ghét mấy chiếc Tem - Lửa thì gặp cái xe anh, bữa trước nó chạy cũng xé gió bạt mây mà có tiếng động gì đâu, bữa nay… nẹt thấy ghét!!!!!!!!!
- Tốn tiền dữ lắm đó! Ngựa thần của anh người ta nể nó nên phải đôn lên mới oách chứ em.
- Oách đâu hong thấy mà tui thấy ông chở tui ngoài đường cái tui thấy người ta rủa trong họng… Mai zìa hong bỏ cái tiếng nẹt này tui cắn ông!!
- Yes madam!
- Gì? – Tôi trợn mắt lên. – “Sir chứ hong có Madam…”
- Dạ thưa pà! Hehhee…
Tôi điên lên:
- Cái gì??
- Dạ hong có gì thưa pà!
Tôi bắt đầu nhảy tưng tưng trên xe, vừa thét tôi vừa ngắt nhéo đủ chổ trên mình Quân.
- Hhá… Nhột!!
- Chết đi!
- Uiiiiii đauuuu!!!
- Chết đêeeeeeee!!
- Coi chừng anh đam ra đường… Nhột…Á ahaha… chết hết lũ bây giờ…
- Im!
- Phong!
Tôi đang giỡn với Quân tới hồi gây cấn thì… ai đó gọi một cái tưởng đâu tôi nhảy xuống xe cho yên chuyện.
Tôi nhìn theo tiếng gọi, ở trong quán nước là chiếc xe Mercedes mười sáu chổ… Biển số… 53M – 5… 2… 00, người lái tên là… (T_T)
- Sao im ru zạ? – Quân thắng xe lại. – “Anh nghe ai gọi em.”
- (T_T) Anh ngu quá!! Sao anh ngừng lại chi zạ? – Tôi lí nhí trong họng.
- Cái zụ zì zạ? – Quân lại thắc mắc.
- Anh ziết em rồi… (&_&)
- Đi đâu giờ này hả mậy? – Tôi bị ba bắt quả tang… (T_T)
Tiết 36:
- Anh giết em rồi đó, thấy chưa hả?? – Tôi luồng bàn tay ra sau lưng rồi nhéo mạnh vô eo của Quân một cái.
- U… - Quân đau mà không dám la lên, miệng ú ớ còn mặt thì xịt keo cứng đờ mà nhìn tôi. – “Ao ắt ao á ạ?” – Cái mặt hắn thì cười cười còn cái miệng thì lắp ba lắp bắp y chang như thể ai đang tới đòi nợ.
- Ổng lôi đầu tui zìa là tui bị lột da đem đi nhúng lẩu liền luôn đó! – Tôi liếc Quân muốn lọt tròng con mắt ra.
- Tao hỏi mày đi đâu đây? – Ba tôigằng giọng.
Tôi luýnh quýnh, (@_@) thiệt tình là tôi… tôi chả biết nói sao vào lúc đó. Chả nhẽ lại khoanh tay, cúi đầu rồi khai ra là: “Dạ thưa ba, con đang đi chơi với trai!” - Thảm cảnh sẽ bày ra trước mắt tôi, nó sẽ còn khốc liệt hơn thế chiến thứ hai tại Trân Châu Cảng nữa chứ đừng có nói là sẽ…
- Đi đâu kìa? – Tôi lại đạp chân Quân.
- Đi… đi cái mà… đi đâu? - Hắn thì lí nhí, nhìn ra mặt lộ mà không dám quay vào trong vì sợ ba tôi hỏi tới lượt mình.
Pa pa tôi lại lớn tiếng hơn:
- Mày câm hả mậy?
- Ơ dạ… - Tôi giật mình, nhảy dựng lên một cái. – “Ơ… dạ đi chơi!”
- Chết chưa! – Quân khều tôi.
- Mới chín giờ mấy mà đi đâu? Mày cúp tiết hả? Hay mày đi ăn cướp giựt dọc gì của ai? - Ổng nhéo lỗ tai tôi.
- Đ… aa… auuu con pa! Có có… bạn t… í lộn có bạn thân của con ở đây kỳ pa! – (~_~) Vậy là tôi mất sạch! Trước mặt hắn mà bị uýnh đòn coi như là mất hết thể diện, mai mốt sao tôi dám nhìn hắn chứ?! Huuhuu…
- Mày ngon rồi há, dạo này đi học đi hành không lo mà cúp tiết nữa, mai tao zề cho mày một trận cho chừa đi! – Pa tôi nhìn mặt thằng con cưng bằng cặp mắt “bom hạt nhân”, chúa tôi chứng giám.
Quân nãy giờ im lặng tự nhiên ở đâu đâm vô một câu gỡ rối:
- Bữa nay lớp tụi con trống hai tiết cuối bác, cái hai đứa…
- Trống hay tụi bây cúp? – Ổng lườm tôi.
- Trống thiệt mà pa! (^_^!!) – Trót nói láo rồi thì đành phải nói láo tiếp, ông bà đã dạy “phóng lao thì phải theo lao” mà. Dù sao thì nói láo một lần cũng đã tính là nói láo, tôi trước giờ nói “doc” không biết bao nhiêu lần, tính thêm lần này nữa coi như… tiền lãi luôn đi, mai mốt có gì chết xuống âm tàu địa phủ thì người ta cũng tính là tôi nói dóc chứ đâu có đếm số lần.
- Cả lớp con hẹn nhau đi vô nhà cô chủ nhiệm chơ, bác không tin thì đi theo tụi con đi! – Quân hết chỉ chỏ trên trời rồi vẽ vòng tròn lẫn hình e – lip dưới đất rồi lại đảo qua năm lần bảy lượt này nọ. Hắn làm cứ như thể là thật. – “Lớp tụi con sắp có đứa chuyển đi Sài Gòn học, thân dữ lắm nên hẹn nhau đi vô ruộng làm tiệc đãi nó đi. Bác biết mà… bạn bè học chung cả năm trời đâu thể nói đi là đi, nhờ có hai tiết trống nên tụi con hẹn nhau đi chơi, chia tay lần gặp mặt cuối cùng. (^_^) Hay bác không tin học sinh thật thà nhất lớp này ạh?” – (@_@) “Học sinh thật thà nhất lớp” áh? Cái gã này… xạo quá mà!
Thiệt hong ngờ là bạn trai của tôi nói xạo khủng khiếp luôn ấy! Hắn nói dóc mà tưởng như thật!
- Nó nói thiệt không? Tao điện vô nhà cô mày mà không có là mày no đòn sáng mai. – Pa tôi có vẻ tin nhưng vẫn còn nghi ngại, ổng nhìn Quân trân trân.
- Bạn t… lộn quài chời, bạn của con nói thiệt đó pa! – Tôi liếc nhìn đồng hồ. – “Xe pa chạy kìa, ba không lên khách réo…” – Hehehe, mấy người khách ở đâu không biết nhưng tôi lại thầm cảm ơn họ, đám dân này xuất hiện thiệt là đúng lúc.
…
Trước khi nổ máy, ổng còn nẹt lại một câu:
- Liệu hồn mày! – Tia nhìn sấm sét chiếu thẳng vô mặt tôi.
- (~^_^~)Ơ… dạ…
…
- Đồ con heo! Sao anh ngu quá zạ? – Tôi khó khăn chồng cái nón bảo hiểm vô đầu, không quên móc họng lại Quân thêm vài câu nữa.
Gã gồ gas, gãi đầu bức tóc.
- Tự nhiên bị chửi à chài!!!!! Tui ăn sao ở sao cũng bị bắt lỗi hết áh, sao mà khó khăn quá zạ??
- Lần sau nghe ai gọi tui thì ông doong luôn, ông mà ngu dại thắng xe lại thì tui chết!
- Có lần sau nữa hả? - Hắn cắc cớ hỏi tôi.
(#_#) Bắt đầu lộ cái đuôi hám trai ra, thì ra tôi đã tự tát mình. Câu nói kiểu đó có khác gì mà tự khai ra: “Mai mốt anh nhớ làm vậy hoài hoài là em thích lắm áh! Thích đến chết luôn!”, huhu… sao tôi ngu quá vậy nè?!
- Thì… tới chừng nào mình chia tay thôi! Xàm! Nhảm quá!!!! – Tôi đỏ mặt lấp liếm.
- Thưởng tui đi! – Gã quay mặt lại.
- Vòi vĩnh hả? Tui… tui… tui hong phải hạng tuỳ tiện đâu, chữ trinh đáng giá ngàn vàng nha! - Bắt gặp cặp mắt ma dâm của hắn nên tôi kéo nút áo lại.
- Ahahaha… Pà làm như con gái zạ, con trai chút coi! - Hắn thè lưỡi ra.
- Tui ziết ông!!! Dám chọc tiết tui hả? – Tôi giơ tay ra định bóp cổ hắn.
- Thách luôn nè!
Chưa kịp phản ứng ra sao thì… (~_~) Tôi lại bị hôn theo kiểu cướp giật.
- Ở ngoài đường đó cha!!!!!! - Nắm cổ áo hắn, tôi lôi cái mặt dâm dê vô giáo dục đó ra.
- Kệ! – Nói chưa hết câu thì Quân lên ga một phát. – “Ôm cho chặt, không chặt tui chạy thẳng là bay luôn!”
---- o0o -----
- Gì mà… gì mà tối ngày bắt tui lội sình là sao? Trời ới… trới ới là trới… chiều nay tôi zìa nhà chà hết tám ký xà bông mới sạch đất trong móng zò tui nè, chết cái bàn chân tui rồi!! - Vừa đi tôi vừa cằn nhằn tới mức độ nhai sắp rách nguyên một bộ áo giáp sắt; chả có gì quan trọng nếu Quân không bắt tôi đi câu cá với hắn, đã vậy lại còn phải chạy long nhong dưới ruộng để ra ngoài ao, cái thứ dân tình gì đâu mà… hẻo lánh tới mức độ nghèo nàn. Ghét quá đi!!!!!
Quân không nói gì, nói cho chính xách là hắn hong thèm nói vì nếu hắn lên tiếng thì tôi sẽ cãi, mà cãi tới đâu thì cãi chứ hắn cũng sẽ thua. Tôi là trùm mà!! Hahahha…
- Ông bị trái thị nó nhét vô họng hay sao mà im ru rồi? – Tôi giơ chân ra đạp vào mông hắn.
Nguyên một dấu bàn chân như “dấu zò khủng long” hoá thạch in lên đó.
- Cái gì mà nhai tới nhai lui wài zạ hả? - Hắn thét lên hết cỡ khi vô cớ bị đạp văng xuống ruộng.
- Tui mới là người phải nói tại sao nè! Dẫn tui đi tới đi lui quài là sao? Tui nói là tui hong thích câu cá mà sao cứ dẫn đi hả??? Ông biết tiếng Việt Nam hong? Hay tui nói tiếng Thái Lan cho ông nghe ông mới chịu?? – Tôi nẹt nguyên một tăng.
- Dẫn cho đi chơi mà than thở hoài là sao? Bộ ở nhà có người hầu riết cái bị bại liệt luôn hả? – Quân quăng hết mớ đồ đi câu xuống đất, ngồi bẹp xuống bờ đê với cái mặt nổi đoá.
Biết lỗi phần mình nhưng tôi cứ lớn tiếng, coi coi ai phải xin lỗi ai.
- Kệ cha tui! Giờ muốn nói lớn tiếng hả? HẢ GÌ?
Ruộng trưa vắng vẻ, tiếng con ruồi bay ngang trên bờ đê thì người ta dưới ranh còn nghe được chứ huống chi…
- Cỡ này nhí nhảnh quá rồi đó! Cứ như con gái àh, dzẹo quá tui gớm lắm! – Quân bốc khói đầu.
- Đi chết đi! – Tôi đạp thêm phát nữa lên áo hắn.
Cái áo lại có thêm “hoa văn” trên đó, một bàn chân đẹp cỡ… Cinderella đã in vào đó. Cái áo trắng và hoạ tiết màu đen. (@_@)
- Đủ rồi nghe! Đừng có thấy tui thương rồi muốn làm gì thì làm, quậy cũng phải có lúc ngừng chứ!
- Mau xin lỗi tui!
- Không!
- Xin lỗi hay là không?
- Thằng này không lỗi thì tội vạ gì phải xin chứ? Đồ ngựa! - Hắn phủi tay một cái phẹp rồi hốt mớ đồ đi câu của mình lên, đứng dậy rồi đi một nước ra ngoài bờ ao.
(@_@) Chết rồi!! Chết rồi!!!! Bữa nay tôi… đã thế thì ra cho tới luôn!
- Ông phải xin lỗi tui! Ông phải xin lỗi tui!
Hắn cứ đi tới.
- Ông không xin lỗi tui ăn vạ! – Tôi nằm phịch xuống bờ ruộng rồi lăn lộn trên đó y chang con heo đất đang ngứa lưng, lộn qua lộn lại y thể người ngoài hành tinh.
Hắn vẫn đi.
- Tui ăn vạ cho ông coi! Tui nằm zạ nè!!! – Tôi thét lên.
Rồi tự nhiên tên đáng ghét đó quay lại.
- Hìi… - Quân ngồi xuống, đưa mặt tới gần tôi. – “Xin lỗi hả? Mơ đi!” - Rồi hắn đứng lên, đi tiếp.
- ĐỒ CON HEO! ĐỒ MẶT MO! CÁI THỨ DÂN NGU CU ĐEN! – Tôi chửi rủa thậm tệ.
Tiết 37:
Có bao giờ bạn giận hờn ai chưa? Tôi tin là có! Sự giận hờn làm cho con người ta nhỏ nhen, ích kỷ, độc ác và đôi khi thật tàn nhẫn – nhưng đó chỉ là trạng thái giận hờn do lòng ghen tỵ mà ra. Còn có một trạng thái khác của cơn giận, đó là “giận dỗi vì tính nhõng nhẽo” của một kẻ đang yêu; tôi lại rơi vào mặt đó. Không hiểu sao dạo này bản thân của tôi nó không tự kiểm soát được, đôi lúc cái tính “con gái ba mươi phần trăm” của một bottom trỗi dậy và nó chiếm hữu lí trí tôi. Thật chả ra làm sao!!!
Nhắc mới nhớ, có lẽ người ta thống kê như sau: Straight có 98% nam tính, Girl có 95% sự diệu dàng của con gái, Les thì khoảng 88% là hiền thục nết na, Top chiếm 90% sự mạnh mẽ của đàn ông và còn lại là mấy con Bot (điển hình là ai thì hong cần kể) nó chiếm tới 30% nữ tính rồi. Tôi nghĩ cái số liệu thống kê trên nó không sai là mấy, thực tế nó còn hơi “hiền” trước mức độ đánh giá của công chúng. Khó lòng làm sao mà điều khiển bản thân lúc nào cũng phải “gồng” cho cứng cáp, với ba chục phần trăm tính nết theo kiểu “nữ nhi” chiếm át bản thân thì… việc lâu lâu lên cơn với bạn trai là chuyện thường của mấy đứa Bot - đặc tính bẩm sinh thôi! Đó, vì cái lí do đó mà tự nhiên dạo này tôi thấy bản thân nó sao sao nữa là; cuối cùng thì lại xảy ra chiến tranh rồi.
- Đồ con heo! – Tôi rủa thầm trong họng khi đang ngồi thu lu một đống trên bờ ruộng. Nãy đến giờ chỉ mới có mười phút trôi qua mà tôi đã chọi hết gần mười ký đất xuống dưới kè, lại còn chửi tục um sùm luôn mới thú! – “Đồ Gay! Đồ thứ hong biết điều!! Thằng mặt mốc!!!!!!” – Trưa nắng trời im ỉm đột nhiên có một tiếng thét lảnh lót vang lên thì hẳn là bạn dư biết nó có ảnh hưởng tới mức độ nào rồi.
Trong đầu tôi cứ nghĩ hễ mà tôi làm gì đi chăng nữa, cho dù có sai tới đâu thì tới, biết mình quấy mà chả bao giờ tôi chịu nhận lỗi thì cái tên Đoàn Tướng Quân đáng ghét đó cho dù có “đại ca” cỡ nào cũng phải lết tới xin lỗi tôi trong vòng mười phút qua – đó là tôi nghĩ thôi! Một thực tế là sau khi “dụ” được tôi thương hắn thì hắn bắt đầu giở giọng ra, lúc nào cũng lấy bản lĩnh Top của mình ra để dằn mặt kẻ yếu thế hơn, cho dù đó có là “bồ” của mình đi chăng nữa. Thiệt là tức quá mà!! Mới đó mà đã mười lăm phút qua, hắn có thèm đến xin lỗi hay nói gì với tôi đâu, cái tên khỉ đó đã bỏ mặc tôi rồi… Hic…
- Aáaaa… á… á… Tui hong biết đâu, tui hong biết đâu!!!!! Anh phải tới xin lỗi tui… anh quay lại xin lỗi tui đi!!!!! – Tôi khóc một mình trên bờ đê với lũ bồ lạch. Thiệt là tức đến chết mà!
…
- Anh… em xin lỗi mà!
- Hong!
- Năn nỉ mà anh!
- Hong!
- Bớt giận đi mà!
- Hong!
(T_T) Kể ra thì thật xấu hổ, tôi ngồi đợi hắn hơn ba mươi phút mà chẳng có ma nào tới tìm tôi. Biết mình yếu thế nên tôi phải… giở trò “cọc đi tìm trâu” để xin lỗi. Nhưng cái tên mặt mo đó mới đáng ghét, hắn… năm lần bảy lượt cố chấp ghê lắm! Tôi đã xin lỗi hết lời, còn cả xuống nước ngon ngọt mà hắn có thèm nghe đâu, đã vậy gã chỉ chú tăm vô mấy con cá chết bầm của mình mà không thèm nhìn tôi lấy một cái nữa chứ đừng có nói như ai nghĩ là sẽ tới mà nói với tôi: “Anh xin lỗi mà cưng!” – Mơ đi!
- A… Bự ghê! – Quân giật mạnh cần câu, một con cá lóc bự cỡ bắp chuối của tôi đang đu tòng teng trên dây câu như thể làm xiếc. – “Nướng thì đã lắm!”
Tôi xụ mặt xuống, mắt lưng tròng:
- Sao anh hong nói gì hết zạ? - Vừa nói tôi vừa lay tay hắn.
- Hong! – Gã phùng má ra rồi quay đầu vô mớ cá của mình mà mân mê tiếp.
- Người ta biết lỗi rồi mà… Anh còn làm mặt lạnh nữa em khóc đó! – Tôi giả vờ nấc lên từng đợt, không quên lấy hai ngón tay chấm vội tí nước miếng mà “bôi lên mắt” mình. Thú thực ra thì… tôi hong có phải dạng Bot “nước cốt dừa” cho lắm, tôi ít khi khóc trước mặt ai mà chỉ thích giở trò quậy phá. Có thể là trước mặt Quân thì tôi hơi… nữ tính, nhưng trên thực tế muốn chọc tôi khóc cũng hơi khó àh nha!
Hắn vẫn không thèm nói gì với tôi, mắt nhìn xuống ao rồi thảy dây câu một lần nữa.
- Em biết lỗi rồi mà!!!!! Oaoaooá… oá oáo… - Tôi hả họng ra rồi bắt đầu làm việc hết công suất hai cặp âm li của mình.
(>_<) - Những tưởng giở trò thì Quân sẽ hồi tâm lại một chút, ai ngờ tên mặt mo đó không nao lòng mà còn bịt tay lại rồi lại tiếp tục… câu cá.
Biết mình thất thế, tôi lại “làm mát” không khí tiếp tục:
- C… h… o… e… m… x… i… n… l… ỗ… i… đ… i! - Giọng của tôi nhựa ra hệt mấy chị trong đoàn Lôtô.
- Lì quá tui hong thèm thương nữa! – Gã thờ ơ lên tiếng.
- Zậy chớ thương ai?
- Thương con đù đì áh. – Quân quăng cây cần câu xuống đất rồi giơ tay lên nhéo cái mặt tôi. – “Con trai con đứa gì mà dữ hơn con gái nữa!”
Biết thế đã tới, tôi bắt đầu xuống nước chập ba.
- Zị còn zận nữa hong?
- Nãy giờ xin lỗi đủ òy, bắt xin nữa tội lắm! – Quân thè lưỡi ra. – “Mà nghe cũng áp phê ghê, lâu lâu có người xin lỗi mình nghĩ lại cũng… đã!”
- Anh giận dai thấy sợ àh!!! Cái đồ… quỷ sứ nè! – Ngón tay tôi sỉ lên trán Quân một cái.
- (@_@) Hong có dzẹo nha! Tui ghét ai dzẹo lắm áh, hong được phép nữ tính ở đây! – Quân nghiêm nghị.
- D… dạ!
- Mai mốt hong được lì nữa, nghe hong?
- Dạ!
- Cái gì thì cái, nói ra rồi từ từ mới được chứ làm như lửa cháy tới đằng đuôi là hong được, biết chưa?
- Nghe rồi sếp!
- Ngoan! – Gã xoa đầu tôi.
- Làm như con zị hả? – Tôi quát lên.
- (^_^) Cho… hun miếng đi!
- Hoy, kỳ lắm!
- Có ai đâu mà kỳ, hai đứa mình tù ti tú tí ở đây tới chiều còn hong ai biết nữa chứ đừng nói là hun thôi. Cho miếng đi! – (#_#) Ai nói Quân là người hiền thì giơ tay lên đi! Bảo đảm rằng người đó là một kẻ nhìn lầm rồi, tên này có máu “dê già” dữ lắm luôn á (>_<). Mai mốt có dịp tôi sẽ kể cho nghe, hắn mà tới cơn là nguyên cặp sừng dê lú lên huốt đỉnh đầu chứ đừng có nói mà… hiền. Hong dám đâu!
Nói gì thì nói chứ được bồ mà eo sách thì cũng khoái! Cái thứ hai là bạn nên chiều một tí cũng hong có sao, hôn hít thì cũng chỉ là chuyện vốn dĩ bình thường như đi chợ mua một tờ báo thôi chứ đâu phải long trời lở đất. Mà… với lại thì… thiệt ra con trai với con trai cũng không làm sao hết, nhỡ chẳng may mà… (~_~) rủi chẳng may có “ú í” gì thì cũng không sợ… mang bầu như con gái – con trai hư thân thì cũng chỉ là chuyện nó biết một mình, hong phải mang ba lô ngược ra đường nên tự do một tí cũng là chuyện… (~^_^~) hơi hơi có mắc cỡ một tí ti. (Pé Tâm chỉ đọc, nhìn, quan sát cho hiểu thôi nha cưng! Nhớ là ở đây chỉ để kể ra cho zui zui thôi, cưng còn nhỏ nên không được “học tập” bừa bãi, nhất là trong cái topic TYL này thì cưng chỉ nên nhìn bằng hai con mắt rồi cho nó thoát ra đường lỗ mũi bằng một cú “ashi” thôi nha! Còn ai nhớn nhớn một tí thì… hong dám dạy đâu!)
- Kỳ kỳ sao áh! – Tôi giả nai.
- Miếng thôi, xíu thôi àh! Thèm dữ lắm rồi, dữ dội luôn!! – Quân gãi đầu.
- Có ai thấy thì sao?
- Yên tâm đi, ở đây vắng toe hoe àh. - Rồi anh í nháy mắt một cái, thiệt sự ra thì đối diện với một gã vữa đẹp trai vừa nam tính thì ai mà hong ham hố chứ. Tôi chỉ vì thể diện thôi chứ không phải là hiền ngoan gì; làm eo làm sách một tí cho người ta tưởng mình con nhà lành thôi! – “Đã lắm ó, y chang như chích điện dzị!”
… - Tôi coi phim, thấy người ta tình tứ đôi khi cũng “thèm” muốn chảy dãi chứ hiền lành gì đâu. Bây giờ tới cử nên có lẽ buông xuôi là tốt nhất há! – “Dạ!”
- Thích kiss ở đâu nà? - Hắn lấy hai bàn tay chùi nước miếng chảy ròng ròng. ( ^^! Thú thực là có thiệt, lúc đó Quân chả rõ vì lí do gì mà mồm hắn ta chảy nước dãi y thể con heo đang tới cơn đói.)
Tôi nhắm mắt lại.
- Ở đâu thì… tuỳ lòng hảo tâm của quý khách!
$#^%&^(^*%^*^(%&*(&*%(%&*(
(^_________^) (^_______________^) (^__________________^)
Một của gã dính chặt lên môi tôi như thể keo dán vào, nó mềm mà ngọt đến độ phê hơn là được “mát – xa” môi vậy đó. Điện xẹt tứ tung bốn phía. Cả không gian im lặng cho nụ hôn của tôi.
- C… ó… ói hong? – Quân ngọng nghịu nói với tôi.
- (r_^) A… ột… tô ũng… am… xao! - Tới nước liều thì chơi tới cho đã.
Chả biết là Quân đã ăn chwiengum gìmà miệng của người ta thơm thế không biết nữa?! (~_~) Huuu…huhuu… Nói ra thì xấu hổ chứ tôi thích được Quân hôn lắm, tôi đã tình nguyện cho hắn thả con cá tên lưỡi vô miệng mình, chơi trò… tình yêu luôn ấy chứ.
----- o0o ------