Mưa mỗi lúc 1 to hơn nữa. Mưa dầm thì càng lúc càng nhỏ chứ sao lại càng lúc càng lớn? Cái này ko hiểu đc nữa.
- Nếu mà anh còn ở đó thì anh mới là thằng ngu nhất Việt Nam này mà tôi từng gặp. – Ko đủ can đảm đứng nữa, tôi chạy vô trong nhà rồi đóng cửa vội vội vàng vàng.
Tôi chạy xuống dưới nhà.
…
Mang đôi dép vô, cầm theo cây dù lấy trên kệ, tôi mở cửa.
- Mày đi đâu đó quỷ sứ? – Con chị họ của tôi đang nằm con Tivi trong nhà bật ngồi dậy. Nó chống nạnh hỏi tôi.
- Đi đâu kệ tui!
- Mày lộng hành quá há, giờ này còn ra đường nữa hả mậy??!!
- Pà đóng cửa đi, chừng nào tui zề tui nhấn chuông. – Tôi bung dù lên rồi chạy ra đường.
- Mày đi đâu?
- Nhiều chuyện như mấy con mẹ bán cá ấy!!
Tôi biết đường tới nhà thờ. Nó ko xa.
Chạy dưới mưa với cây dù trên tay thì hơi bất tiện, mưa cứ tạt vô mặt mình, còn quần thì bị nước văng lên tung toé. Ứơt nhẹp chèm nhem như cây kem chả ai thèm.
Chạy chừng 5’ thì tôi tới đc nhà thờ. Ngoài đường thì sáng như ban ngày vì có đèn đường mở suốt đêm, bên trong nhà thờ thì tối thui. Chỉ có mỗi khu vực thánh đường là đèn sáng tựa hồ lâu đài nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Mở chi cho lắm ở 1 chổ thế ko biết?!
Nhìn lên đồng hồ lớn ở trc cửa nhà thờ, tôi thấy cây kim ngắn chỉ số 10 mà chạy gần tới kế bên số 11. Cây kim dài nó chỉ số 11 nốt. Vậy ra đã 10h55’ rồi.
Gần đc nữa đêm nếu tính từ bây giờ. Ai mà dư sức đứng dưới trời mưa suốt 4 tiếng chứ. Có rỗi hơi hay khùng nhất hạng cũng ko thèm.
Nói vậy chứ tôi cũng chạy vòng vòng trong khu nhà thờ tìm “ai đó” như mình nghĩ. Khổ 1 nỗi là khu nhà thờ của tôi nó lớn ghê lắm, lớn cỡ 2 cái sân vận động nhập lại mới khủng. Nhà thờ của tôi ko phải dạng giáo xứ nho nhỏ, nó là “Đài Đức Mẹ” lớn nhất trong Thành Phố. Mà, đã là chổ lớn thì ko thể nào ít tiền quyên góp đc, mỗi năm mấy cha đi nc ngoài quyên tiền cũng đc nốt gần tiền “tỷ”. Xây dựng cộng xây dựng, kéo dài diện tích thêm kéo dài diện tích, mở rộng nhà thờ riết cũng khiến chổ này bây giờ mỗi dịp Noel hay lễ tết gì mà tới thì dù có cả tỉnh về trú cũng đủ chổ. Thiệt hết nói.
Ấy vậy mà tôi ko hiểu động lực nào lại cho tôi đi vòng vòng xung quanh nhà thờ tới 2 vòng mới khiếp.
…
Mưa càng lớn, gió càng mạnh còn tôi đi thì càng lúc càng nhanh. Chạy đua dưới thiên nhiên ko phải là liệu pháp hay nhưng tôi cứ cố thử sức mình, biết đâu tìm ra kỳ tích.
- Anh là người dại nhất trên đời nếu anh còn ở lại. – Tôi vẫn nói 1 mình câu nói này suốt từ lúc ra khỏi nhà. Tôi sợ là Quân sẽ là người dại như thế.
Nhà thờ im lìm, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ộp ộp oạp oạp dưới mấy bụi cỏ. Nghe đến não lòng.
Đi đc 3 vòng rồi mà Quân vẫn chưa thấy đâu, tôi chỉ mới đi vòng ngoài thôi chứ chưa vào tới trung tâm giữa. Đi hết chắc cũng tính bằng chục vòng.
- Anh đừng có ở đây nha!! – Tôi nắm chặt cán dù, trong bụng nghe âm thanh gì đó như khó chịu lắm.
Tôi thầm cầu ông trời là đừng để tôi bắt gặp Quân ở đây, nếu bắt gặp đc hắn thì tôi sẽ chửi cho chết. Ước như vậy cho chắc ăn.
- Atttt… xiiiiiiiii… - Tôi nhảy mũi 1 cái rõ dài vì lạnh. Nãy giờ mới ở dưới mưa đc có chừng nửa tiếng mà tôi thấy lạnh muốn run người, ko biết cảm giác khi ở dưới mưa 4h thì sao nữa?! Thêm phần buồn trong bụng thì có lẽ… - “Quân ơi, anh đừng có ở đây nha!!”
Tôi vẫn cứ đi vòng vòng trong nhà thờ, mưa dầm cứ ào ào mà trút trên đầu tôi.
…
Đi hoài cũng làm tôi mệt, tôi ko sức đi nữa nên đành phải ngồi bịch xuống 1 góc. Cây dù che ko đc là bao, quần tôi ướt nhẹp.
Tự nhiên tôi muốn khóc quá. Tôi ko làm chủ đc bản thân mình nữa.
Giá mà lúc này có đc cái điện thoại thì hay lắm, tôi sẽ gọi ngay số của hắn để hỏi là hắn có ở đây ko thì dễ dàng hơn. Tiếc là dù bị năn nỉ nhận điện thoại nhưng tự ái cao hơn bản thân nên tôi đã bỏ nó vô tủ rồi khoá lại bằng 3 lớp chìa khoá, chìa khoá tôi giấu ở trong hộp đen, hộp đen lại bỏ ở đầu nằm, khoá tủ đầu nằm rồi đem nó đi nhét vô hộp đựng giấy. (&_&) Thiệt là…
Đuối sức, tôi bật khóc như 1 đứa điên:
- Anh ra đây đi!! Anh có ở đây thì anh ra đây!! Hic… anh ra đi mà!!!!! Huhhuu… Em mệt lắm rồi, em mệt rồi Quân ơi!!!
Ko gian vẫn im lặng, bốn bề vẫn là mưa rả rích. Chỉ có ếch nhái thi nhau trả lời cho tôi.
- Anh có ở đây thì lên tiếng đi, em muốn nói với anh nhiều thứ lắm! Anh ra ngay đi… Hic… Ra đi mà… Oaoaooa… - Tôi lại tự nói 1 mình dưới mưa. Tôi sợ Quân vẫn còn ở đây.
- Nhóc con!!!!
Tôi nghe tiếng gọi quen thuộc. Như đã thành thói quen, mỗi khi nghe từ này thì tôi bắt buộc mình phải quay lưng lại mà tìm người lên tiếng nói câu đó.
Quân vẫn ở nhà thờ đợi tôi như tôi nghĩ, anh đã đợi tôi suốt 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng dưới trời mưa dầm.
Tôi ko hiểu đc bản thân mình tại sao lại khóc nữa, tôi mừng hay tôi buồn mà ra?
Rồi, tôi quẳng luôn cây dù xuống đất, ko thèm che chắn gì nữa. Tôi chạy đến chổ Quân đứng.
- Tại sao ko đi về? – Tôi ôm chặt Quân vào người mình. Toàn thân Quân run lên vì lạnh, ướt sũng.
- Anh ko biết nữa… Hìhì… - Nụ cười của Quân vẫn còn rất đẹp nhưng nó đã bị mưa làm cho nó buốt đi phần nào. Vừa cười, Quân vừa run rẩy như con thằng lằng bị đứt đuôi. – “Em chịu tìm anh rồi hả?”
- Anh… Anh…Anh có biết là anh ngốc trên thế gian này ko? - Tôi nghẹn ở cổ. Vừa khóc tôi vừa đập tay lên ngực Quân.
- Đâu có làm sao đâu. (^_^) Anh đang vui lắm đây nè.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi anh!! – Tôi dụi mặt vào ngực Quân, tôi muốn nghe tim Quân đập.
Quân lắc đầu nhìn tôi, anh đưa 2 bàn tay lên mặt rồi chùi nc mắt của tôi. Nước mắt hoà vào trong mưa.
- Đừng xin lỗi, em ko làm sai mà. Đc chờ em là niềm vui của anh.
Toàn thân tôi cũng ướt sũng, ướt như con chuột. Ở trong khuôn viên nhà thờ có 2 con chuột đực ướp chèm nhẹp đang ôm nhau. Ko biết có thể đc gọi là “ý trời” ko nữa. Tôi muốn tát vào mặt mình vài tát cho chừa thói đi, tôi ko muốn mình quên đi lần sai lầm này.
- 4 tiếng…
- Hìhìhi… - Quân cười tít cả mắt.
- Anh dầm mưa đến điên luôn rồi hả? – Tôi xiết Quân mạnh hơn.
- Lần đầu tiên đc người mình yêu thương ôm mình vào lòng thì có gì vui… Axxxxx… - Quân nói chưa hết câu thì nhảy mũi 1 cái, nước mưa bắn tung toé vào mặt tôi.
- Chơi xấu em àh?
- Phạt cưng đó.
- Anh… Anh có giận em hong?
- Nếu giận anh sẽ ko đợi em tới bây giờ. – Quân lại cười cho tôi thấy nụ cười của anh. Cuộc đời tôi hạnh phúc nhất là những lúc đc nhìn thấy những nụ cười đó, trc kia cũng thế mà bây giờ cũng vậy. Tôi luôn miệng nói chúng ko đẹp nhưng thực chất tôi rất mến anh và những nụ cười đó. – “Mình bắt đầu lại từ đầu nha, đc ko nhóc con?” – Quân khẽ đặt môi lên trán tôi.
Những tưởng tôi sẽ đồng ý nhưng ko phải thế:
- Ko bao giờ!
- … - 2 cánh tay Quân nới lỏng ra, anh như bị ai đó tạt nguyên 1 gáo nước đá vào mặt lúc nào. Trên đó ko cón xúc cảm.
- Em muốn mình tiếp tục chứ ko phải bắt đầu lại, làm như vậy phiền thêm cho anh mà em cũng ko muốn. Em muốn mình hãy tiếp tục là tình nhân của nhau! (^_^) Anh chịu hong?
Ko đợi Quân đồng ý, tôi đưa 2 bàn tay lên má quân, kéo nó tới gần mình. Đặt luôn 1 nụ hôn vào môi anh. Nụ hôn đầu tiên trong đời tôi, nụ hôn mà tôi biết rằng mình làm chủ đc nó. Và, tôi muốn tặng nó cho người này.
Mưa thì lạnh khi nó rơi nhưng dẫu có lớn thêm hơn bây giờ cũng ko sao!
Tiết 32:
Tôi quyết định chọn anh Quân làm bạn trai của mình và không có lí do nào để tôi tiếp tục “giỡn chơi” với anh ấy nữa. Tôi phải chia tay với thằng Khoa trước! Còn con Nhung, từ từ rồi tôi sẽ có cách.
------ º♥º ------
Sáng hôm sau
Tôi đã ra quyết định nên tôi muốn 1 cái gì đó mau mau chóng chóng, không thể để tình trạng tay ba này tiếp tục nữa, phải giải quyết ngay lập tức và ngay khi tôi còn đủ “khí thế”, tôi lo là sẽ có lúc tôi yếu lòng và chính bản thân mình - tôi tự tay làm anh Quân bị tổn thương 1 lần nữa. Bạn trai 100 điểm mà lại.
- Mới nói gì? - Thằng Khoa trợn mắt nhìn tôi, nó nhìn tới mức muốn lọt tròng con mắt ra. Qua hai tròng kính, tôi vẫn có thể cảm nhận con mắt nó có sát khí ngùn ngụt.
- Tôi nói là 2 đứa mình chia tay đi! – Tôi và thằng Khoa đang đứng trong Hẻm Xéo, địa điểm quen thuộc với bao nhiêu là chuyện đã xảy ra. Tôi đã phải nhắc lại câu nói tới hai lần, thằng Khoa lại làm khó làm dễ tôi. – “Chia tay ấy…”
- Lí do? - Thằng Khoa vuốt mặt.
Tôi nghe nghẹn ức ở cổ, tôi không thể nói là tôi đã nhìn thấy nó… nó làm chuyện có lỗi với tôi đc – tôi vốn đâu có chung tình mà lại bày đặt giở giọng thánh nhân. Tôi lại càng không thể nói là tôi vì thương anh Quân hơn nó nên tôi mới chia tay. Lại chẳng có lí do nào cả! Nó là mối tình đồng tính đầu tiên mà tôi ấp ủ; tôi đã phải ước mơ bao nhiêu lâu mới dám nói lên tiếng yêu với nó, và tình yêu đến với tôi 1 cách nhanh lẹ hơn bao giờ hết. Với anh Quân, cái cảm giác mà anh ấy mang lại cho tôi không hẳn là tuyệt vời đến mức vô cùng tuyệt diệu, nhưng tôi cảm nhận ra đc đó là tình yêu – có người đuổi và có người chạy. Còn với Khoa, cái tôi có chỉ có thể… chỉ có thể gọi là cảm giác nhất thời – tôi đã bị sự rung động trong một khoảnh khác làm cho mình mất đi lí trí. Có thể nói, tôi phủ nhận bản thân nhưng tôi bây giờ đã không còn thích Khoa nữa, tôi phải làm sao khi anh Quân và vị trí tồn tại của ảnh ở trong lồng ngực tôi lúc nào cũng đầy đến mức tràn trề như nước sông tháng 8.
Cúi mặt xuống, tôi lí nhí trong miệng:
- Mình không còn cảm giác với nhau thì ở bên nhau đâu có còn vui vẻ. Chi bằng, tôi chia tay với Khoa để 2 đứa không có gì đó… Chia tay nha!
- Đang chơi trò gì? - Thằng Khoa bấu chặt 2 vai tôi rồi nhìn tôi chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống. Bản thân tôi cũng thấy sờ sợ, tôi ko ngờ sự việc lại diễn biến ra tới mức độ này… - “Tao là người tình thứ mấy của mày?”- Nó nghiến răng hỏi tôi.
- Tui không có phải ý đó…! Chỉ là… - Tôi thấy khó nói vô cùng.
- Vậy chứ mày nói ra là ý gì?
- Đừng làm khó tui nữa mà, tui đã nói không gì hết! – Tôi giật tay ra khỏi nó, chắc là phải chạy rồi.
- Thằng chó đẻ đó nói gì với mày để mày về đây bỏ tao? Nó nói cái gì với mày? – Khoa bắt đầu giở thói du côn ra. Tôi thừa biết chuyện này sẽ đến nhưng không thể ngờ Khoa lại hành động kiểu đó, tôi đâu có ngờ được là nó có thể hung dữ với ngay cả tôi nữa.
Tôi quát lên:
- Người ta không phải là chó đẻ hay người đẻ nào hết áh! Ông sỉ nhục người ta sau lưng không thấy xấu hổ hả?
- Nó đã nói xấu gì với mày? - Thằng Khoa xiết mạnh hai cánh tay tôi, nó thở như con trâu bị trói lại.
- Không ai nói gì hết, tui muốn chia tay thì tui nói chia tay, ông đừng làm trò ông cố nội người ta quài được hong? Hết thương yêu rồi thì chia tay chứ có phải ông muốn tui ở hoài zới ông hả?
- Này thì bố láo này… - Thằng Khoa nói dứt câu là nó tung luôn một đấm vào mặt tôi.
^$*(*(&*()^#^%^*
Tôi phát cáu lên như con cọp bị dành mồi, nhưng mà tôi nghĩ lại thì cũng có lỗi phần mình. Cũng tại tôi thôi chứ không tại ai hết! Thôi thì chịu một đấm rồi nhịn cho qua chuyện.
- Đấm đủ chưa? Đấm đủ rồi thì tui với ông hong còn gì hết! – Tôi đi nhanh nhanh ra khỏi Hẻm Xéo để tránh thêm chuyện rắc rối.
- Tao nói rồi, mày mà đi theo thằng chó đó thì mày không có kết quả tốt đâu! - Thằng Khoa chỉ chỉ tay ra mặt.
Tôi phát hoả lên khi lại nghe những câu nói đại loại kiểu đó, chơi gì mà kỳ cục vậy??!! Toàn nói xấu sau lưng người ta…
- Sỉ nhục đủ chưa?? – Tôi quay lại hỏi nó.
- Sao? Mày tức hả? – Nó phá lên cười rũ rượi. – “Tức lắm hả? Tức lắm àh? Tức lắm hả con chó?”
- Tui nói lại một lần nữa: “Ông không được phép nói anh Quân là thằng này thằng nọ, bằng không thì biết tay tui! Tui sẽ không có nhịn ông quài đâu!”.
Vừa nói với nó, tôi quay mặt lại rồi đi tiếp. Phát điên lên với thằng này mất thôi!!
- Tao cứ nói đó, tao nói rồi mày làm zì đc tao? Đồ thứ chó mạt hạng đi với thứ bóng lộn, đồ bệnh hoạn… - Thằng Khoa liên miệng chửi rủa không ngớt lời, nó nói câu nào cũng là những từ ngữ khó nghe nhất mà nó nặn được trong não bộ ra.
Tôi tức muốn ói máu ra, thiệt là… thiệt là… hết chịu nổi rồi!!!
- Mày mới nói gì? – Tôi xắn tay áo lên.
- Tao nói mày là bóng lộn đó, mày làm gì được tao? – Nó kênh mặt.
- T… t… rời ới!!! – Tôi nghe máu mình dồn cục, dồn cục, dồn cục lên não. Tôi bị sỉ nhục rồi!!
- Thằng bồ của mày là thằng bệnh hoạn, thằng chó không hơn không kém… Đồ mạt hạng rẻ tiền!
- Vậy chứ ông quen với tui rồi ông có bệnh hong?
- Đùa thôi pé pi àh, funny thôi đó cưng… - Thằng Khoa nhướng mày. – “Anh với cưng chỉ là giỡn cho qua chứ thực chất anh không thương cưng một miếng nào hết áh! Hạng như cưng anh đây có được tặng cũng vất vào sọt rác bỏ cho rồi, không được cái nết nào hết.”
- Nói đủ chưa? – Tôi muốn xuất huyết não vì thằng khốn này, nó ăn không được thì lại phá cho hôi đây mà… Đc thôi! Thích là chiều àh!
- Đi mà tìm con chó ghẻ của mày đi! – Nó xua tay.
- Tao nhịn mày hết nổi rồi đó thằng bốn mắt mất dạy… Bữa nay, tao thay mặt cô mày dạy cho mày bớt thói mất dạy đi, mày hỗn riết quen họng quen hầu mà… Tao mà không nắn gân mày tao hong phải là con người nữa, tao làm con chó cho mày coi! – Tôi bực mình quá trời quá đất, hết kiểm soát đc bản thân nên tôi nắm nút áo, kéo một cái rẹt. Nút áo bung ra sạch trơn.
Tôi quăng cái áo xuống đất, cởi luôn đôi dép ra rồi nhào vô xử lí nó.
----------
12h trưa – Phòng y tế học đường
Anh Quân đi trở vào chổ của tôi với một hộp sữa Cô Gái Hà Lan trên tay, ảnh còn không quên mua luôn một ổ Scotty cho tôi gặm.
Đâu có gì lạ ngoài chuyện tôi với thằng Khoa uýnh lộn tới mức phải bưu đầu mẻ trán, thượng cẳng chân hạ cẳng tay làm sao mà hai đứa tới vô trong này luôn tôi cũng không có nhớ ra. Chỉ nhớ được là thằng Khoa nó bị “lác mặt” còn tôi thì bị “chảy máu mũi”.
- Uống đi! – Anh Quân mở nắp rồi ghim cái ống hút vào cho tôi, ảnh còn đưa trước mặt để mời gọi nữa.
Tôi còn bực bội, máu họng sôi lên, gan thì chảy nước, tim đập loạn xạ thì thử hỏi làm sao mà ăn với uống được?! Tôi phải đấu nhãn với thằng này mới đủ đô.
- Hong ăn uống gì hết áh! – Tôi đẩy chai sữa ra.
- Ăn đi, hong ăn đói rồi kêu àh? – Anh Quân lại đưa vào.
- Đã nói hong ăn mà, làm gì như bà vú nuôi zạ? – Tôi gắt ảnh cùng hành động liếc xéo con mắt.
Anh Quân hết lượt bặm môi rồi tới nhún vai và cuối cùng thở dài nhìn tôi đáp lại. Ảnh cũng không còn cách nên chỉ biết nhìn tôi cho qua chuyện.
- Em cũng hung dữ há! – Anh Quân khều khều vai tôi rồi nói nhỏ.
- Anh còn nói nữa là tui móc ruột anh ra! – Tôi liếc ảnh thêm chặp nữa, lần này thì nổ lớn.
Anh Quân tiu nghỉu:
- Thì anh nói chơi thôi mà, làm gì mà hung zữ zạ chài? Tại hồi trước giờ ít thấy em gây sự với ai nên anh tưởng em… tưởng em biến chất rồi chứ… Híhií…
- Chết đi! – Tôi giơ chân lên, đạp một phát vào ghế anh Quân.
Tình huống tiếp theo mời bạn dự đoán! - Chỉ nhớ là tôi đã phải kéo anh Quân lên vì ảnh té chổng vó.
…
Còn bên kia, thằng Khoa và… và Dustin cũng đang nói gì đó xì xầm. Dustin vào đây trước cả lúc anh Quân tới.
Tôi và thằng Khoa khỏi nói, đánh lộn thì sẽ bị hạ hạnh kiểm thôi. Có điều, nó có hạ làm sao thì hạ nhưng mai mốt bình thường mà lên lớp, tôi thì chưa biết sao…
Dustin có nhìn thấy tôi, nó hơi ngài ngại một tí nhưng vẫn theo lệ, vẫy tay chào một cái. Tôi cũng chả biết làm sao hơn là cười trừ.
…
Mải mê nói chuyện với anh Quân mà tôi không thèm chú ý tới thằng Khoa; nãy giờ nó cứ nhìn tôi rồi nhìn anh Quân bằng cặp mắt “hình viên đạn”, dám tin nó đang coi hai đứa tôi là kẻ thù không đội chung trời lắm ấy chứ.
Rồi, nó đứng dậy, đi tới chổ tôi. Mặt nó còn dính 2 vết băng.
- Hạnh phúc ta. – Nó vỗ tay như một thằng điên.
- Đi chổ khác! – Anh Quân xua tay đuổi nó đi.
- Tao không đi thì mày làm gì được tao? Mày về xét lại hạnh kiểm của mày bao nhiêu đi rồi hả tính tiếp… Ở đó mà đòi đánh tao hả? Tao thách đó! – Nó kênh mặt lên nhìn anh Quân ra chiều thách thức.
- Mày… - Anh Quân đứng dậy, chỉ thẳng một ngón tay vô mặt nó. – “… coi chừng tao đó!”
- Thôi anh! – Tôi kéo tay anh Quân xuống để tránh ảnh làm chuyện thêm rắc rối.
Bên kia, Dustin cũng níu tay thằng Khoa lại, nó cũng sợ thằng Khoa gây chuyện.
- Mày tưởng ở trường này mày làm ông nội người ta quài được sao? – Nó vẫn ko chịu thôi.
- Thôi đi Khoa! – Dustin kéo nó lại.
- Im miệng! Chổ tui nói chuyện, cấm lên tiếng! – Nó nẹt Dustin một cái.
Theo lệ, Dustin sẽ không nhịn ai nói nặng với nó. Vậy mà giờ này, tôi ko hiểu tại sao nữa… Dustin cúi mặt xuống như thể con vợ bị thằng chồng la tới khiếp người.
- Kệ nó đi anh, im cho xong chuyện! – Tôi lắc đầu ra hiệu với Quân.
- Mày nữa, mày im cho tao nói mày! – Nó chỉ tay hăm doạ tôi.
Tôi và anh Quân im lặng, tôi muốn bỏ qua cái chuyện này để tránh rắc rối tiếp theo sau. Làm tới thì tôi không chắc mình ăn thua với nó được bao lâu.
- Mày muốn im miệng để khỏi mang nhục chứ gì? Ok thôi! Mày ra giữa sân trường sáng mai rồi quỳ lại tao 3 lạy đi rồi tao tha cho mày! - Thằng Khoa kênh lên.
Tôi run lên từng đợt, phải kiềm chế lắm tôi mới không manh động với nó. Tôi nói:
- Mắc gì tui phải lạy ông để xin lỗi?
- Hay là mày muốn tao đi rêu rao mày thế nào?
- Ông hèn lắm! – Tôi chỉ tay vào mặt nó, tôi đã chả thể nào nhịn được thói du côn của nó nữa. Con người gì mà… tệ quá!
- Tao thì hèn đó, mày thì làm gì? Này thì hèn… - Nó tiện tay rồi quất luôn thêm phát nữa vô mặt tôi.
- Đ… m…
Ngay sau cái đấm, anh Quân nhào lên như một thằng tâm thần, ảnh định bụng sẽ phang cho thằng Khoa vài đấm mới bỏ tức.
Không biết động lực nào nổ ra mới khiến tôi chụp tay ảnh lại. Tôi nhịn nó một tí cũng không sao, chỉ là chuyện đừng có làm lớn ra thì thôi!
- Thôi! – Tôi quát anh Quân, tay vẫn còn giữ nắm đấm của ảnh.
- Mắc gì phải nhịn thứ mất dạy này? – Anh Quân giật tay ra.
- Anh đánh nó là em giận anh đó! < (^_^!) Thú thực ra lúc đó tôi chẳng biết làm sao hết, tự nhiên cái… “nữ tính” trổi dậy nên tôi nói ra như thể con gái nói với bạn trai. Tôi lại muốn giữ tính trung thực cho truyện nên không tài nào loại bỏ câu này đc. >
Dustin nhìn tôi trân trân, nó im ru từ nãy đến giờ. Mọi chuyện dường như là ổn…