- Sao mày đc lắm người gửi hàng thế? Bộ mày wen con nhỏ nào nhà giàu hả Phong? – Con Gấm xăm soi.
Con Ngân ko chịu tha, nó cũng nhảy vô dự đoán tình tiết phim buổi sáng:
- Coi chừng mìn hẹn giờ đó…
- Mìn đầu mày. - Lại tới con Sôcôla xen vào. – “Tao nghĩ ớ hả… tao nghĩ ra là 1 bó hoa hồng với 1 bộ đầm cực xì – tin!!!” – Con nhỏ lại bắt đầu mơ mộng.
- Thôi đi má! Má nhìn lại coi là hàng của con hay hàng của má mà bông zới đầm ở đây. – Tôi liếc nó.
- Thì người ta mượn đất tưởng tượng xíu chứ bộ, làm zì nóng quá zạ??
- Có khi nào… nó là… - Tới thằng Vinh đần xen vô, nó nói giọng ngắt quãng như phim ma dịch phụ đề. – “Có khi nào là… 1 bàn tay với 2 con mắt ko?”
- Mày móc ra bỏ vô hả? – Tôi nhéo lỗ tai nó.
- Mở ra đi! – Dustin giục tôi.
Bực trong mình vì những lời đàm tiếu nghe rợn da gà nhưng tôi vẫn chiều lòng dân là mở ra để tụi nó thôi xàm xí nữa. Để thêm 1 lát chắc tôi điên!
Hộp này như mọi khi, hộp bưu phẩm cũng ko ghi người gửi mà chỉ đề tên người nhận. Chữ đánh máy.
Nó ko to, vừa vừa thôi, hơi nặng 1 tí chút xíu. Thêm phần nữa đáng chú ý là nó đc bọc bằng giấy gói màu xanh, ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ thi nhau hiện hình.
Rồi, hộp bật mở.
Tôi thấy quạo trong bụng.
Tôi đã hiểu ai thích làm trò khùng này rồi, ko ai khác.
- Wow!!!
- Chẹp… chẹp…
- Tuyệt vời như chưa từng đc tuyệt vời!!!
3 đứa: Ngân lùn, Vinh đần, Dững mỏ hô há hốc miệng trc món quà.
- Motorola V3i Gold. – Dustin chụp lấy cái điện thoại rồi đọc tên món hàng lên. Quả thực nó là cái điện thoại Motorola V3i Gold – màu vàng sang trọng chạy dọc thân máy như để nói lên tiền của món hàng.
- Cho mượn “sờ” 1 tí xíu coi! – Con Gấm giật nó trong tay Dustin.
- Trầy của người ta. – Dustin giật lại.
- Tui coi 1 tí thôi!
- Ko!
- Ông là chủ hay thằng Phong là chủ? – Con Sôcôla nhe răng ra.
Dustin ngớ người ra, nó tự nhiên quên hẳn món đó là quà của tôi đc tặng.
- Thì… tôi giữ dùm Phong.
Tôi ko thèm chú ý vào mấy đứa chí choé đó, tôi chỉ chú ý tới tờ giấy, miếng giấy nho nhỏ mà thường khi có quà tôi vẫn nhận đc. Giờ tôi ko thấy nó đâu hết.
Lục tung cái hộp lên tôi cũng tìm ra nó. Vẫn là những lời nhắn đc đánh máy: “Anh xin lỗi đã làm hư điện thoại của em, có phải anh bậy lắm ko? Anh đã lưu sẵn số của anh trong máy em, hãy gọi khi em nhận đc nhá! (^_^)”
- Đừng mơ! – Tôi vò cục giấy rồi ném nó ra cửa sổ. – “Dustin, đưa đây ngay!”
Ko đợi Dustin tới, tôi giật điện thoại trong tay nó rồi lao ra cửa. Đi thẳng lên lầu lớn.
…
12C…
- Đoàn Tướng Quân, Đoàn Tướng Quân bước ngay ra cửa! – Tôi đá chân vô cửa lớn 1 cái rầm để thông báo mình đã tới.
Cả lớp đưa mắt nhìn tôi, tụi nó đã quá quen tôi rồi. Dám mà đứa khác thì đám cô hồn đó sẽ nhào ra rồi tẩn cho 1 trận hư cả tuỷ chứ đừng nói xương.
Con nhỏ tóc nâu đáng ghét xuất hiện trc cửa lớp, nó chống nạnh nhìn tôi. Vừa búng móng tay nó vừa hất mặt hỏi tôi như má hỏi con:
- Muốn gì?
- Xê ra con quái thai kia! – Tôi gằn giọng với nó.
- Mày muốn chết hả? Địa bàn của tao mà mày dám nhe nanh “KHÈ” chị hả? – Tina xắn tay áo dài lên.
- Pà ko ra tui lột da pà trc khi bà phản kháng.
- Mày ngon…
Con Tina bấu tay lại, nó đang vận nội lực để ra đòn “Long Hổ Chảo” độc chiêu của mình. Lần trc ăn thẹo tôi còn tức tận não đây này. Lần này nó mà dám động thủ là tôi sẽ tặng nó vài đạp cho biết mặt.
- Sao em ở đây? – Quân tự nhiên xuất hiện từ phía ngoài hành lang.
- Anh Quân… Nó… nó lên đây ăn hiếp em kìa! – Con Tina lại giở trò õng ẹo, nó làm như nó oan ức lắm ấy. Chắc nó nghĩ nó là “thục nữ”.
- Ở đây hong có dziệc của cô, đi dzô! – Quân đẩy nó vô trong lớp rồi nắm tay tôi đi ra chổ khác.
…
- (^_____^) Tìm anh hả? – Quân gãi đầu rồi bật cười.
- Ư… ừa!
- Nhận đc quà chưa? Thích ko hả? Anh nghĩ là em sẽ hết giận nếu nhận đc quà, con nít ai cũng thích…
- Đưa tay anh ra đi! – Tôi cướp lời từ trong miệng Quân.
- Để làm gì? – Quân trố mắt.
- Ông… Đưa tay ra đi! – Tôi nhỏ giọng xuống, đúng ra tôi định nẹt hắn 1 trận.
- Nhưng để làm gì? Em muốn nắm tay anh hả?
- Nhanh! – Tôi giục.
Tôi ko hiểu vì sao Quân thích cười trc mặt tôi, giờ tôi ko thích nụ cười đó nữa. Chẳng phải là người tôi ước cũng hay cười sao? Hay tôi có thích?
Quân đưa bàn tay ra, bàn thật rắn chắc nhưng vẫn còn nhiều nét đẹp ẩn trong những đường chỉ tay.
- Trả lại cho anh nè. – Tôi cầm cái hộp điện thoại rồi đặt nó lên tay Quân.
Rồi tôi cúi đầu xuống đất. Dường như tôi thấy mình đang làm gì đó ngu ngốc.
- Em ko thích cái này hả? Hay là em thích cái khác mắc tiền hơn?
- Ko! – Tôi lắc đầu.
- Em thích loại nào em nói đi, anh mua đc hết mà. Miễn sao em vui, miễn là em đừng có giận lẫy với anh nữa thì anh sẽ làm mà.
- Ko phải!
- Hay em thích 8800 Sophia Art? Em thích loại đắt tiền phải hong? Em thích cái độc quyền hả?
- Đừng vậy mà! Tôi đã nói là tôi ko thích mà. – Tôi lắc đầu lia lịa.
- Em đợi anh nha, anh sẽ… anh sẽ gọi lên Sài Gòn, kêu bạn mua gửi về cho em gấp nha! Đợi anh sáng mai đi! – Quân móc điện thoại ra rồi bấm như 1 tên khùng, Quân đang hoảng loạn.
- Ko phải cứ là vật chất cho tôi thì tôi thích anh đc đâu. Tôi ko muốn tôi và anh còn 1 quan hệ nào nữa, tôi muốn… 2 đứa mình GAME OVER HERE! Màn này của anh đưa ra khó quá, tôi ko đủ sức vượt đc, tôi bị rơi xuống vực rồi.
- Chứ anh làm sao thì em mới thôi mà ko giận anh nữa? – Quân kéo vai tôi lại gần mình.
Tôi lại gạt 2 tay anh xuống, tôi sợ 1 lúc nào đó nó còn xiết như thế nữa, tôi sợ 1 cú tát cho mình.
- Đừng tới gần tôi!
--------------------------
7h Tối
Tôi đã quên mất có vài điều mà tôi ko kể cho mọi người nghe. Bây giờ kể ko biết có muộn ko nữa?!
Theo như các điều khoản trong bản giao ước thì Quân sẽ chịu trách nhiệm đưa đón, chăm sóc cũng như bao hàm mọi khoản về tôi. Tôi vốn dĩ đã quen đc Quân cưng chiều và chăm sóc, trong ý thức thì Quân đã ko còn bình thường như bao người nữa, Quân có vị trí riêng. Nhưng… lúc đó chỉ là tôi coi Quân như “đồ chơi trẻ em”, thích vất ở đâu thì vất, thích cho ai thì cho. Thậm chí, món đồ chơi đó chỉ đc dùng tạm bợ.
Quân cũng có thói quen hay đón tôi vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 7 và Chủ Nhật vào lúc 7h chiều. Lúc đó, tôi tan lễ. Đi kèm với hành động đón đưa tôi thường trực cùng con chiến mã là những cú điện thoại mà tính ra sơ sơ cũng từ “1 tới 2 tiếng”, thường là gọi mỗi lúc tôi ko đc vui.
Bây giờ, điện thoại tôi ko có thì đỡ bị làm fiền. Nhưng, thói quen đón tôi tan lễ thì gã ko quên.
Tôi thấy chướng mắt khi gã thanh niên đẹp trai với chiếc xe đua đang đợi mình ở trc cổng nhà thờ như mọi khi. Lúc trc là đắc ý còn bây giờ là thất ý.
- Buổi tối vui vẻ! (^______^) – Tôi từ cảm giác bực bội chuyển sang tức giận, ko hiểu vì lí do gì mà tôi lại ghét nụ cười của gã quá! Ghét cay ghét đắng!
Cũng như mọi khi, gã luôn luôn tươi cười như thế. Gã thật sự nghĩ là tôi nói chơi với gã và làm như ko có chuyện gì xảy ra hay sao? Lầm to. Lần này, nhất định tôi sẽ ko bao giờ nói chuyện với gã nữa.
Đa số mọi người sẽ nghĩ tôi là đứa chảnh chẹ, thích chơi nổi cộng thêm phần kiêu căng vì có người ta theo mà lại bày đặt giở trò kiểu đó có phải ko? Nhưng thực sự là nếu bạn ở vào vị trí của tôi lúc đó bạn sẽ ko có ý nghĩ như vậy. Chắc chắn là sẽ có người hiểu và thông cảm cho tôi lúc này.
Tôi ko nói gì, lẳng lặng bỏ đi như ko hề nhận ra đc sự tồn tại của hắn.
- Nè, đừng giận anh mà!! – Quân phóng xuống xe rồi chạy theo tôi.
Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là im cái họng lại để cho hắn thấy tôi khó ưa mà biến đi thì hay nhất. Tôi nghĩ như vậy rồi nhìn sang bên kia đường.
- Nói gì với anh đi! – Quân chạy ra phía trc mặt tôi rồi chặn tôi lại ở cửa nhà thờ.
Thật là phiền phức! Lần này ko nói nhất định sẽ còn bị hắn theo làm phiền tới chết luôn. Nói thì nói:
- Gì?
Hơi thất vọng 1 chút trc ánh mắt của tôi dành cho mình nhưng Quân vẫn cố gắng cười với tôi như ko có chuyện gì, giống như là Quân coi đó ko sao hết. Nếu là tôi thì tôi sẽ đá cho đứa nào dám làm giọng chảnh trc mặt tôi kiểu đó, đạp gãy xương nó cho chừa đi.
- Đừng có như vậy mà, anh thiệt là ko có biết… Thôi, đừng giận nữa nha! – Quân nựng mặt tôi.
Tôi làm như mình bị tà theo, phủi mạnh 1 cái.
- Lấy tay ra!
- Anh phải làm sao? – Quân nhăn mặt lại.
- Nhấn nút biến trong vòng 2s tới. – Tôi ra lệnh.
Hãy thử tưởng tượng ra mặt Quân lúc đó đi mọi người, làm đc ko hả? Tôi chỉ có thể tả lại đc cái mặt Quân buồn xo, buồn tới mức độ thê thảm. Mắt thì xụp xuống còn tay chân thì phát run lên như trời lạnh đang tới. Thật ko thể tưởng ra đc Quân bình thường rất đẹp trai mà tới lúc bị ai đó chơi sốc 1 cái thì biến thành 1 tên đần ra mặt. Lúc đó ko phải tôi vô tình, tôi cũng cảm nhận ra đc là Quân buồn tới mức nào nhưng đã trót nói ra rồi thì tôi phải nói tiếp, sắp đạt đc mục đích rồi.
- Sao còn đứng đó? Cút ngay đi! – Tôi ráng chân lết khỏi mặt Quân, thật sự là lúc đó tôi muốn khóc lắm rồi, muốn khóc dữ dội luôn. Dẫu sao thì người ta ko có lỗi, ai cũng từng mắc sai lầm nhưng nếu bạn biết quên đi thì nó trở nên ko có gì. Tôi ko phải giận 1 bạt tay của Quân mà giận cái thói thích làm bá chủ của hắn, tôi ko thích.
Lúc bước đi, tôi nghe tim mình đập mạnh. Tôi sợ Quân buồn.
- Em bỏ quên cái này nè… - Kéo tay tôi lại, Quân đưa cho tôi 1 thứ.
Cái điện thoại vàng mà Quân tặng tôi sáng nay vẫn còn ở đó, Quân mang nó đến cho tôi.
- Em làm gì với nó cũng đc hết, anh ko thích lấy lại thứ mình đã tặng cho ai rồi. Em vô tình ko hiểu hay cố ý ko hiểu ra cũng ko sao, anh chỉ muốn nói là anh… Thật sự ra… điện thoại thì vỡ rồi ko thể nào lấy lại đc, nhưng nếu mình chịu xài 1 cái mới thì nó cũng tốt mà.
Giá mà tôi khóc đc thì tôi sẽ khóc rống lên thật to. Tôi thật sự ko muốn Quân buồn đâu, Quân nói chuyện với tôi mà mặt ko có 1 chút sinh khí nào hết, cứ như người chết vậy. Tôi lúc nào cũng sợ cái mặt yếu đuối của Quân.
- Anh cũng có nói là điện thoại mà hư rồi thì ko làm lại như lúc đầu đc mà, em cũng nghĩ như dzị đó. Đừng tới gần em nữa! – Tôi muốn chạy ra khỏi nhà thờ này.
- Đừng bỏ anh đứng lại 1 mình đc ko?
Câu nói của Quân vừa dứt là trời đổ mưa tầm tã. Thật là buồn cười!! Tôi thích những cơn mưa đến đột ngột, thích ngắm trời mưa bất kể là ở đâu, ở hoàn cảnh nào. Tôi cũng thần tượng những bộ phim thật lãng mạn với 1 mối tình bắt đầu từ cơn mưa. Nhưng nó khác, tôi đang muốn bỏ Quân mà.
Mưa trút ào ào xuống mặt đất. Phút chốc, mặt đường bốc hơi nóng lên 1 cách khó chịu, trời vừa tắt nắng đc 2 tiếng thôi. Ko gian đắm chìm trong mưa, trắng xoá.
…
Nhà thờ lúc ban đêm thật đẹp. Bên trong là đèn, bên ngoài là mưa tầm tã… Cứ như 1 bộ phim thần tượng lãng mạn của nước ngoài. Thiệt ko tin nổi!
- Lạnh ko? – Quân hỏi tôi.
- Đứng xa tôi ra! - Vẫn như lúc nãy, tôi ko muốn Quân tới gần mình hay là tôi sẽ tới gần hắn nữa. Tôi và hắn chấm hết rồi mà.
- Ngồi lên trên đi, ở đây mưa lớn lắm, tạt ướt áo em dư sức đó nhóc con àh.
- Ko cần quan tâm!
- Em cầu chúa gì vậy? – Quân khều vai tôi.
Tôi đang ngồi trong thánh đường, nơi cầu nguyện của những người ko có lối đi. Và, tôi muốn mình thử cầu xin vào phép màu thử 1 lần. Tôi muốn mình đc quay ngựơc lại thời gian, ko yêu ai hết.
- Anh ko theo đạo thiên chúa, anh ko biết phải làm sao để cầu nguyện đc, em chỉ cho anh đi!
- Phiền quá đi!!!!! – Tôi nhảy dựng lên như bị ai đó cắn mình. Hục hặc, tôi chạy ra trc cổng thánh đường. Mưa đang nhỏ dần, tôi dự tính mình sẽ chạy 1 nước về nhà khi trời mưa nhỏ hơn 1 tí nữa. Khỏi gặp thằng khùng này thì hay nhất đêm nay.
Quân cũng đứng dậy rồi lẽo đẽo theo sau tôi.
- Mưa lớn lắm đó, em ko định chạy… chạy… về nhà hả? – Quân làm động tác minh hoạ.
- Mày khùng quá! – Tôi cúi xuống, xắn ống quần Jean lên khỏi bị nước tạt làm bẩn quần, giặt có mà chết.
Hít 1 hơi thiệt sâu, tôi định bụng sẽ chạy ra ngoài sớm hơn dụ định.
- Em ghét anh lắm hả?
- Chứ còn sao nữa mà hả với họng. Phiền muốn chết luôn ấy.
- Anh đâu có làm gì sai đâu. Anh cũng xin lỗi em rồi mà.
- Có thằng nào bắn chết ai đó rồi nó nhận mình bắn trc mặt cảnh sát hong? Nhãm wá!!!
- Em định đội mưa về thiệt hả?
- Ko lẽ tao ở đây mà nghe mày làm xàm, điếc cả ráy tao… -Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài trời. Mưa gì mà lớn quá đi thôi!!! – “Chắc mai thể nào cũng bị ốm cho xem.”
- Ghét anh vậy đó hả?
- Cút!
Tôi nhảy ra ngoài trời mưa.
- Anh làm sao thì em hết ghét anh nữa? Anh thật sự muốn em hết giận anh mà. – Quân chạy theo rồi kéo tôi lại.
- Bỏ tui ra!
- Đi vô đi, em ướt hết rồi.
- Thà tao đi mưa về chứ ko thèm ở lại với mày.
- Em nói anh làm sao thì em ko ghét nữa anh mới chịu buông.
- Tui muốn ông buông tui ra để tui zìa nhà. Đứng dầm mưa tới sáng mai đc thì tốt!! Xi – du…
Vậy là tôi ko thèm nhìn lại phía sau rồi chạy 1 nước về nhà. Tôi đã đuổi đc con ma phiền fức đi rồi. Hahahah…
--------------------
10h30’ Tối – Ngày 22 . 9 . 07
Tôi trở về nhà sau 10’ “đi chậm rì trong mưa mà ko thể nào chạy nổi”. Đúng như tôi nghĩ: “Ko phải tôi sợ Quân mà tôi giận Quân thì đúng hơn”. Mấy hôm nay tôi ko chịu thừa nhận là tôi đã bắt đầu thích Quân, thích nhiều hơn tôi tưởng tượng đc, thích đến mức vượt cả mức thích. Cái cảm giác đó đã đc thăng tiến thành 1 thứ mà 2 người đến với nhau luôn luôn ko nghĩ ra, nó trở thành Tình Yêu từ lúc nào mà tôi ko biết. Tôi bắt buộc bản thân mình phải chối từ cảm giác đó, tôi là 1 người thích bắt cá mà, nếu tôi mà yêu phải ai đó thì làm sao tôi còn có thể làm ngư phủ đc nữa. Thực sự, tôi ép mình nghĩ rằng: “Mình đang sợ thêm vài cú tát nữa từ hắn” để có cớ nói dối bản thân.
“Tôi rồi phải tiếp tục làm gì nữa đây?” – Nghĩ thầm 1 mình.
- Mày làm zì đó mậy? – Con nhỏ chị họ của tôi tên Thảo đang réo tôi ở trong nhà. Nó chống nạnh lên rồi líu lo zũa tôi cái tật lơ đãng trc lời răn dạy của nó.
Tôi bị giật mình khi nghe nó thét sau lưng. Quay đầu lại, tôi gào vô mặt nó:
- Zì con ác fụ??? Mày biết mấy giờ rồi hong mà mày còn hù tao nữa, bộ mày tính tao nhảy lầu cho mày coi hả?
- Ai biểu mày đứng dzẹo mà ko lo đóng cửa sổ. Mày hong thấy trời mưa hả? Nó tạt ướt hết trơn rồi nè. – Con chị họ cằn nhằn rồi lấy chân chùi chùi cái giẻ trên sàn nhà. Đúng là ướt nhẹp thật.
Chung quy là mọi chuyện bắt đầu từ cơn mưa từ ban tối, nó nhỏ nhỏ lại rồi tôi mới dám mở cửa sổ ra hóng gió cho mát. Ai có ngờ đâu đang lúc tôi “đăm chiêu suy nghĩ” thì trời lại mưa ào ào, dữ hơn lúc mới mưa nữa. Nhà tôi bữa nay vắng toe hoe, lí do đơn giản hết sức mà tôi có thể nói ra là cả nhà tôi đã đi biển chơi từ ngày hôm qua, để lại tôi và 2 con nhỏ xí xọn ở trong nhà. Pa pa với ma ma tôi thì khỏi nói, 2 người họ đi suốt với việc của mình. Con chị họ thì bữa nay tu đc 1 bữa, nó hiền tới mức đi chơi mới 9h đã về nhà mà coi nhà tiếp tôi. Còn con em gái tôi thì ko cần bàn, nó đã đánh điện về nhà cách đây 1 tiếng rồi nói rằng: “Tao đi chơi ở nhà con Trinh, mày với chị Thảo khỏi đợi!” - Vậy đó.
- Thôi, pà lu xu bu wá!! Đi xuống đi, tui lau cho! – Tôi xua tay đuổi nó đi xuống, nó mà còn ở đây thêm phút nào nữa là con ráy tôi bị nó hành hạ thêm bấy nhiêu phút.
- Mày mà ko lau cho xong, làm ướt tới dưới cầu thang rồi tí nữa tao lên mà bị té là tao lôi mày ra đây, đạp 1 đạp zăng xuống dưới.
Con chị họ tung tăng đi xuống, trc khi đi nó ko quên quăng lại cho tôi cái nùi giẻ. Tôi muốn nhào tới, cắn nó 1 cái cho chết đi. Con gái gì mà thấy ghét!!!
…
Đóng hết cửa sổ nhưng chừa lại cửa lớn, tôi ngồi trc lang cang lầu 3 của nhà tôi. Nhà gì mà im ru, vắng lặng, tối thui… Tôi lại thích như dzị. Còn lại mình tôi ở 1 mình trong 1 không gian bao la, xung quanh bao bọc tôi là tiếng mưa, rả rích. Mưa cứ lất phất rơi, đánh điều, rồi tuôn ào ào xuống dưới mái hiên. Tự nhiên tôi thấy cô đơn lạ thường.
Mỗi lúc tôi cô đơn tôi thích ở 1 mình, thích im lặng, thích trốn tránh những người xung quanh rồi tìm 1 góc tối nào đó mà chui vào. Với tôi, ko có gì mà tốt hơn sự cô đơn, chả hiểu làm sao hết…
- Từng giọt, từng giọt mưa rơi tái tê hồn… Là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường… - Tôi gục đầu xuống 2 đầu gối, im lặng nghe mưa rồi tự hát 1 mình. Nghĩ cho kỹ thì nc mưa cũng đâu có cao sang gì, nó cũng chỉ là nc mắt của ông trời thôi. Ổng buồn thì ổng khóc, mà ổng to quá nên khóc cũng khác người. Lí lẽ này nghe ra thật hợp.
Lại ngước mặt lên, tôi chống 2 tay đứng dậy rồi ghé tay ra ngoài hiên nhà, đưa tay hứng nc mưa. Thiệt lãng xẹt, tự nhiên làm y chang trong phim là sao ta?!
“Anh xin lỗi mà! Anh thật sự ko phải… ko phải cố ý đâu…” – Tên con trai với bộ đồ đồng phục cấp 3, tóc chải phủ kín 1 bên con mắt, mặt đang buồn xo đứng trong góc tường.
Xoẹt… oẹt… - Gã tự nhiên hiện ra trc mặt tôi. Hình của gã in trong màn mưa đêm.
Xo… oẹt… oẹt…
“Đừng có bỏ mặt anh đc ko? Anh có thể chịu đc mọi thứ nhưng ko bao giờ anh chịu đc cảm giác bị em ghẻ lạnh.” – Gã đang nắm tay tôi.
Cái bản mặt tên đáng ghét đó bắt đầu chuyển qua các ô cửa kính.
- Ai cho?? Ai cho mình nghĩ tới hắn chứ? Tại sao lại nghĩ tới tên khùng này?
Xoẹt… xẹot…
“Em tìm cái này hả?” – Quân bật cười với sợi dây chuyền nắm trong tay.
- Đã nói là ko đc nghĩ tới hắn mà!! Ko cho phép!!
Tôi lấy tay tự tát vào mặt mình. Tại sao tôi lại có thể nghĩ tới hắn đc chứ?! Tôi đang điên mà… Phải ko hả trời???
Ko hiểu sao tôi cứ cố gạt phức đi cái hình ảnh đó thì nó lại càng lúc càng rõ hơn.
- Đừng mà!!! – Tôi đập tay vô vách tường.
Lại nữa. Tự nhiên bàn tay kia của tôi nó run lên như ai đó đang chích điện, tôi lấy bàn tay đó sờ lên môi mình. Cái môi ko hiểu sao lại thấy ươn uớt, như ai đó hôn mình, chỉ mới cách đây vài giây.
Chớp sáng
Đi kèm ánh chớp là tiếng đánh sét. Tôi giật bắn mình.
- “Ko biết tên khùng đó đi về chưa hay là nó nghe lời mình rồi đứng ở đó nữa?!” – Tôi nói lẩm thầm trong bụng.