Hắc Long hiên ngang đứng ở nơi trống trải nhất, như đang mời gọi kẻ thù tới giết. Mà hắn thật có ý đó, hắn nghĩ thà ra tay một lần nhanh gọn. Lâu lắm rồi hắn không giết người, bây giờ càng không muốn, quyền thuật của hắn cũng đủ đối phó đám người kia. Chỉ mong sao bọn chúng biết khôn không chọc hắn mất kiên nhẫn, máu luôn là thứ dễ khiến hắn mất kiểm soát.
Súng, dao, nỏ, tất cả những thứ vũ khí đa dạng đều tập trung tấn công hắn. Hắc Long thờ ơ liếc mắt, tốc độ quá chậm, hắn thong thả né tránh mọi tập kích không đổ một giọt mồ hôi. Nhưng trong mắt người thường thì tốc độ của hắn siêu nhanh, đến mức tưởng hắn gần như không hề cử động. Hắn nghiêng trái, né phải, nhảy lộn vòng, cúi thấp, từng cử động điệu nghệ như một vũ sư trình diễn bước nhảy chuyên nghiệp. Nhưng màn diễn không kéo dài được bao lâu. Hắn bắt đầu thấy chán. Hắn một tay đút vào túi quần, rút bật lửa đốt điếu thuốc nhả ra vòng khói trắng, nhà nhã đứng. Mắt hắn không hề nhìn mấy chục họng súng đang nhả đạn bay thẳng vào người. Trong giây phút đó, hắn chỉ có một ý nghĩ.
Cái áo mới mặc coi như tiêu rồi.
Phong Linh ngồi bất động, ý nghĩ trống rỗng, chỉ có một cỗ cảm xúc bất an bao vây cả người. Bất an? Tại sao bất an? Là vì hắn? Hắn là cái gì? Chỉ là một con quỷ, hắn chết anh còn mừng! Không, là anh đang lo lắng những con người có thể bị hắn giết thôi. Mắt nhìn Hắc Long bị bắn như tổ ong, anh suýt kêu ra tiếng, trong một giây trái tim tưởng ngừng đập. Thời gian dường như qua rất lâu cũng có thể là một cái chớp mắt, anh dần bình phục hô hấp, suy nghĩ thanh tỉnh. Hắn không thể chết bởi thứ vũ khí chưa qua nước thánh rửa tội, hắn chỉ giả vờ gục ngã để thực hiện một âm mưu. Lý luận là vậy nhưng tim anh vẫn thắt lại khi nhìn hắn nằm gục trên nền gạch, màu áo đen đã che dấu hoàn hảo máu đỏ, chỉ còn thân xác bất động là bằng chứng cái chết.
Đúng như dự đoán, kẻ chủ mưu xuất hiện. Một tên mái tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xương xẩu, cặp mắt hẹp giảo hoạt đảo quanh thân thể Hắc Long. Gã chính là Tất Thành, người có quyền lực chỉ sau Hắc Long. Trước đây gã là thủ lĩnh thành phố này, rồi Hắc Long đến, đánh bại gã. Thành dẫn theo mấy trăm anh em quy phục Hắc Long, cùng trải qua chiến đấu tranh giành địa bàn. Bao năm trôi qua Hắc Long vẫn như xưa, lạnh lùng, xa cách, không tin tưởng ai. Gã chẳng hề phật lòng, vì cho rằng gã được Hắc Long tin tưởng nhất, hầu như mọi công sự từ lớn đến nhỏ đều từ gã làm, hắn ít khi hỏi tới. Nhưng rồi mối quan hệ rạn nứt khi Hắc Long trọng dụng sát thủ người Ý Braisi. Thành không thể chịu nổi Hắc Long ưu ái kẻ khác, vị trí đứng sau Hắc Long phải là của gã, thế là Thành phản bội. Bắt đầu kế hoạch gã không vội ra mặt, chỉ sai đàn em liên tục ám sát Hắc Long, làm tinh thần hắn khủng hoảng. Điểm cuối của kế hoạch chính là tại siêu thị này, gã cho người mai phục, tin chắc dù là ruồi muỗi cũng không thể thoát. Gã đã đúng, Hắc Long nằm đây, bất động, củng cố thêm chiến thắng của gã.
“Đồ vô dụng. Sao lại mất cảnh giác khi tính mạng đang gặp nguy hiểm? Hay là quá tự cao cho rằng không ai giết được, Vương Hắc Long? Chắc mày không ngờ tao phản bội? Đáng tiếc bây giờ mày tỉnh ngộ thì đã muộn.” Gã cười đắc ý, bọn thuộc hạ còn lại cũng cười lớn, âm thanh cộng hưởng rung động cả siêu thị.
“Hình như vẫn chưa muộn.”
Thành giật nảy mình, bước lùi lại, không tin nổi lỗ tai mình, dường như tiếng nói phát ra từ cái thây Hắc Long. Không thể nào, chính mắt gã nhìn thấy mấy chục phát súng trúng ngay thân người Hắc Long, không ai có thể sống sót. Hay hắn vốn không phải người? Thành lắc đầu, cố xua đuổi ý tưởng kỳ quái. Nhưng rồi Hắc Long từ từ đứng dậy, quần áo hắn thủng lỗ chỗ nhưng chẳng hề tỏ ra đau đớn. Bất giác tất cả những người có mặt cảm tưởng rơi vào hầm băng.
Hắc Long mỉm cười nhàn nhạt nói. “Các ngươi không phải nghĩ ta là quỷ đấy chứ? Ta không ngốc đến nỗi ra ngoài không có phòng bị. Bên trong ta mặc áo chống đạn, đại bác bắn còn không thủng nữa là.”
Những khuôn mặt trắng bệch dần hồng lên sắc màu rồi lại chuyển sang tái xanh, bọn họ biết lần này thất bại điều gì sẽ chờ đợi phía trước. Ba chữ Vương Hắc Long khi nhắc đến ai không phải rùng mình, dù là trong giới bạch đạo vẫn là hắc đạo. Tất cả vũ khí lại chĩa về phía, chỉ là bàn tay cầm chúng không ngừng run rẩy Hắc Long. Hắn cau mày nói.
“Ta không thích cảm giác bị bắn, đau. Thuộc hạ của ta đang bao vây bên ngoài, tốt nhất các ngươi không nên chống cự.”
Như để tăng thêm uy lực câu nói, bên ngoài vang lên những tiếng kêu lớn như sấm động. “Đại ca có sao không?!”
“Ta không sao. Lát nữa sẽ có những kẻ ăn năn hối lỗi bước ra, đưa chúng đi, ta sẽ xử lý sau!”
Hắc Long đưa ánh mắt khuyến khích nhìn đám người đang đứng nhìn hắn. Được lệnh đặc xá, bọn chúng lập tức vứt bỏ vũ khí chạy nhanh ra ngoài, có đường sống không ai khờ khạo đi tìm chết. Thoáng chốc chỉ còn lại Tất Thành đối mặt hắn. Hắc Long nhìn người trước giờ đã thay mình làm hầu hết công việc, hắn không trách gã, con người vốn rất dễ sa ngã vào con đường phạm tội. Hắn vỗ lên vai Thành, vẫn là ngữ điệu ôn hòa.
“Đi đi.”
Tất Thành mở to mắt rồi quỳ xuống trước mũi giày hắn, dập đầu khẩn cầu. “Đại ca, em sai rồi. Xin cho em tiếp tục đi theo đại ca!!!” Đó là thần của gã, tại sao gã ngu ngốc phản bội. Thành chỉ là muốn thần nhìn mình nhiều một chút, vọng tưởng này lẽ nào không nên có?
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, nếu không muốn chết.”
Hắc Long không nhìn lại gã đàn em đáng thương, lạnh lùng bước đi. Phong Linh cũng đứng dậy rời khỏi chỗ nấp, theo sau hắn ngồi trong xe, hai người im lặng không nói gì cho đến khi về tới nhà. Hắc Long định đi lên lầu nhưng Phong Linh lên tiếng ngăn lại.
“Chờ đã!”
Hắn quay lại, lấy mắt hỏi Phong Linh.
“Chẳng lẽ định để mấy viên đạn đó kẹt trong da thịt luôn sao?” Anh nhăn mặt.
“Ồ, phải ha.” Hắn chớp mắt như vừa mới phát hiện ra.
Phong Linh thở dài.
“Ngồi xuống đi, tôi giúp lấy ra.”
Hắn cười cười bước tới ghế dài bọc nệm. Phong Linh đi lấy hộp thuốc cứu thương, dựa theo trí nhớ rạch từng nhát lên làn da trắng nhợt không tỳ vết, dòng chất dịch đỏ chậm rãi ứa ra, anh cẩn thận gắp mấy viên đạn bỏ vào cái khay thiếc. Hắn bình thản nhìn anh, còn lấy khăn giấy lau mồ hôi rịn trên trán anh.
Phong Linh nói như thở dài.
“Quái vật quả thật khác với con người, nếu là người bình thường thì đã kêu cha gọi mẹ rồi.”
Chú tâm lau mồ hôi trên mặt anh, Hắc Long bình tĩnh trả lời. “Cảm giác đau thể xác ta đã quên. Nhưng có những nỗi đau khác hành hạ dài lâu hơn da thịt, đau đớn không cách nào chịu đựng.”
“Cái đau nào ghê gớm đến vậy?” Phong Linh tò mò hỏi. Vampire có cuộc sống bất tử và năng lực chữa thương siêu việt, còn thứ gì gây ra đau đớn khiến Vampire khổ sở? Anh khó tin nhìn hắn. Đã lấy hết tất cả các viên đạn, làn da lập tức liền lại như chưa hề có vết thương, chỉ có những miếng băng gòn đỏ thẫm màu máu rải rác dưới chân ghế là chứng minh.
“Ở ngay đây.” Hắn chỉ ngón tay vào lồng ngực Phong Linh.
Phong Linh giật mình, hơi hiểu điều hắn đang nói. Nỗi đau trong tâm hồn khó có thể chấm dứt một khi nó bị thương tổn. Chỉ có thể dùng tình cảm chữa, nhưng không thể lành lặn, nó sẽ mãi mãi để lại vết sẹo xấu xí. Anh chuyển hướng câu chuyện.
“Tôi không ngờ Hắc Long lại dễ dàng tha thứ như vậy. Không giết kẻ đã phản bội mình.” Phong Linh cau mày khi thấy hắn cười ngụ ý ‘câu hỏi quá ngớ ngẩn’, gắt gỏng. “Tôi nói sai? Rất thường tình người ta sẽ tức giận khi bị ai đó phản bội, loài ma quỷ như ngươi càng không có lý do tha thứ!”
“Không sao hết, ta đã quen việc bị phản bội.” Hắn thản nhiên đáp.
Phong Linh ngạc nhiên nhìn hắn, hai từ phản bội là biểu tượng một thứ luôn khiến người ta rơi vào hận thù, thế mà hắn nói rằng đã quen với nó. Anh không hiểu nổi là hắn vĩ đại hay tên quỷ quái dị? Anh đột nhiên rất muốn biết bản chất thật của hắn. Càng tiếp xúc càng như rơi vào sương mù, nụ cười của hắn, giọng nói của hắn, hành động của hắn, có phải là thật? Hoặc tất cả chỉ là từng tầng giả dối che giấu?
“Đi ngủ!” Phong Linh đứng dậy. Những điều không biết thì tốt hơn không tìm hiểu, thời gian sẽ giải đáp mọi gút mắc.
“Ta yêu em.”
Ba chữ nhẹ nhàng tha thiết quấn quýt lấy bước chân Phong Linh đi lên lầu.
Đóng cửa phòng lại, Phong Linh nằm trên giường, suy nghĩ hỗn loạn. Yêu? Hắn nói yêu anh nhiều lần. Hắn yêu anh? Phong Linh tin đó là thật. Ánh mắt bộc lộ tất cả cảm xúc, không thể dối trá. Nhưng anh không quên hắn từng nói, anh là linh hồn Michael chuyển thế, người hắn tìm kiếm từ rất lâu. Như vậy, hắn yêu Michael hay là anh? Có lẽ anh chỉ là vật thay thế. Nghĩ đến đây, ngực Phong Linh nhói đau, hô hấp dồn dập. Anh vùi đầu sâu vào gối
Mặc kệ. Hắc Long yêu ai tôi không quan tâm! Tôi không cần hắn yêu! Là vật thay thế thì đã sao? Không liên quan đến tôi!
Phong Linh lặp lại những câu này như thôi miên chính mình đi vào giấc ngủ, khép mi mắt, không nhìn thấy bên ngoài đổi thay.
Ballad 7: Chuyển biến
Hôm nay vốn là như thường khi, Phong Linh chuẩn bị rời nhà đến chỗ làm. Nhưng Hắc Long bỗng kêu anh lại.
“Em đặt bàn giùm ta, chọn chỗ góc khuất trong quán.”
“Được, nhưng để làm gì?” Phong Linh tò mò hỏi.
“Tối nay ta sẽ cùng một người tới.”
“Là ai?”
“Một người quan trọng.” Hắn cười bí hiểm.
Phong Linh nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước nụ cười đó. Nó mang một chút ấm áp mà hắn không thường thể hiện ra ngoài mặt, người đó quan trọng đến mức nào khiến hắn để lộ biểu cảm này? Có hơn anh? Phong Linh lắc đầu thầm mắng chửi mình, rõ ràng không hề thích hắn, vậy mà lại đi so sánh với ai đó của hắn. Nhưng anh vẫn không nhịn được gặn hỏi.
“Phụ nữ?”
“Ừm.”
“Người đó là…”
“Không liên quan em.” Hắn cắt ngang.
Phong Linh phẫn nộ xoay lưng đóng sập cửa. Đi tới nửa đường anh dừng bước chân trầm trọng, tự thấy bản thân vô lí. Đúng vậy, người kia là ai, quan hệ thế nào với Hắc Long thì có liên quan gì đến anh? Nhưng là, tuy biết rõ vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Hắc Long sờ mũi cười khổ. Hắn biết câu nói kia làm tổn thương anh, nhưng hắn không biết làm sao giải thích quan hệ vi diệu giữa mình và ‘người đó’ cho anh.
TV…………………..TV
Câu chuyện ban chiều khuấy động tâm trí Phong Linh, anh không thể tập trung làm việc. May còn chưa pha chế nhầm rượu cho khách. Vô thức mắt anh cứ liếc về phía cửa quán, trong đầu không ngừng thắc mắc ‘người quan trọng’ với Hắc Long hình dạng ra sao?
9 giờ tối
Cửa quán mở ra, Hắc Long ung dung bước vào, mọi người có mặt trong quán không tự chủ được nhìn về phía cửa, hắn luôn là kẻ thu hút đám đông dù ở nơi ồn ào nhất. Phong Linh bỗng trở nên căng thẳng mà không hiểu nguyên do, anh tập trung nhìn vào hắn, không, đúng hơn là nhìn phía sau hắn. Một cô gái bước sánh vai cùng hắn đi vào quán, ánh đèn mờ ảo không cho phép anh nhìn rõ mặt cô ta, nhưng hình vóc khá chuẩn cho một phụ nữ. Hai người thì thầm nói khẽ, không khí thân mật vô cùng. Sống chung thời gian tuy không lâu đủ để anh biết một số thói quen và cấm kỵ của Hắc Long. Hắn ghét người ta đứng gần mình, không cần đề cập đến đụng chạm. Anh đã nghĩ mình là một ngoại lệ, nhưng xem ra hôm nay chính mắt thấy một ngoại lệ khác. Phong Linh nắm chặt ngực áo, không khí bỗng chốc trở nên khó thở.
Tầm mắt Phong Linh theo Hắc Long và cô gái ngồi vào bàn nằm trong góc khuất, mãi cho đến khi một tiếng nói đột ngột đánh thức anh.
“Linh, bàn số 13 kêu một ly whisky, một martini.” Người bồi bàn nói nhanh, đứng chờ rượu pha xong để đưa đến bàn khách.
Phong Linh thoáng suy nghĩ rồi nói. “Tôi sẽ đích thân đem đến đó.”
Gã bồi bàn hơi kinh ngạc nhưng chỉ nhún vai, quay đi phục vụ bàn khác. Phong Linh lắc những chiếc ly nhỏ pha chế ra hai loại rượu, căng thẳng bước đến bàn số 13 ở góc khuất ít người chú ý.
“Rượu của quý khách.”
“Cám ơn.” Hắc Long cười.
Lời cám ơn khách sáo khiến Phong Linh thấy khó chịu, Hắc Long trở nên lịch sự, nhu hòa vì có cô gái này hiện diện? Anh liếc mắt đánh giá cô gái. Dù là kẻ không có khiếu thẩm mỹ cũng phải công nhận, cô ta rất đẹp, vẻ đẹp búp bê Nhật. Nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng đôi mắt lại mang nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Có lẽ phát hiện ra anh đang nhìn trộm mình, cô hé cánh môi màu đỏ hoa hồng nở nụ cười kiêu sa. Một nụ cười làm bất cứ gã đàn ông nào cam nguyện quỳ gối thuần phục dưới chân. Phong Linh không nằm trong số đó, anh khẽ nhíu mày quay đi. Cô gái có vẻ đẹp ẩn chứa nguy hiểm, như đóa hồng đẹp rực rỡ làm người ta quên mất nó có những cái gai bén nhọn, anh theo bản năng không thích cô ta, không phải vì cô gái là người duy nhất thân cận Hắc Long.
“Chàng trai vừa nãy chính là ‘người đó’?” Phượng nhấp môi ly rượu martini màu xanh dương, mi mắt hơi rung động.
“Chị thấy sao?” Hắc Long nghiêng đầu về phía quầy rượu, ánh mắt hắn va chạm luồng mắt Phong Linh, anh vội xoay lưng vờ bận rộn. Hắn nhếch môi, quay đầu nhìn Phượng, người đang chống cằm quan sát mình.
“Tuy không xinh đẹp bằng hình dạng trước kia, nhưng trông có sức sống hơn. Em khổ rồi, dạng người cố chấp này chinh phục vất vả lắm.” Phượng nheo mắt nói.
Hắc Long mỉm cười khen. “Chị giỏi thật, chỉ một cái nhìn đã hiểu tính cách cậu ta.” Hắn đưa ly rượu lên môi.
“Đã ‘ăn’ cậu ta chưa?”
Hắc Long sặc ngụm rượu mới nuốt vào, trợn mắt. “Nói cái gì kỳ cục vậy?”
Phượng nhìn hắn đăm đăm vài giây rồi cười nhẹ, cười nhẹ nhưng kéo dài, đến khi hắn cau mày khó chịu cô mới ngưng.
“Ôi, em trai yêu quý. Bình thường thấy ‘mồi ngon’ thế kia thì em đã ‘ăn’ từ đời nào rồi. Không ngờ với tình yêu chân chính lại rụt rè như một cậu nhóc mới lớn.”
“Chị thôi châm chọc đi, em chỉ là không muốn bị ghét!” Hắn bối rối đặt ly rượu xuống, lấy khăn tay lau khóe miệng.
Phượng nhẹ giọng cho lời khuyên. “Em chỉ cần dùng cái miệng trơn như bôi mỡ là bất cứ ai bằng lòng giao trao tim ra, dùng sức mạnh cưỡng bức đúng là không thú vị.”
“Trừ phi cậu ấy tự nguyện, em không bao giờ ép buộc. Dùng miệng lưỡi nói lời dối trá cũng là một hình thức cưỡng bức.” Hắn lắc đầu.
Phượng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng tràn đầy thương yêu.
“Em đúng là tên ngốc nhất thế gian.”
Hắn khẽ cười.
“Em từ lâu đã ngốc rồi. Thôi đừng nói chuyện của em nữa, còn chị thì sao?”
Ánh mắt Phượng trở nên long lanh hơn, giọng trìu mến.
“Chị bây giờ rất hạnh phúc. Người ấy chỉ nhìn mỗi mình chị, không yêu ai khác ngoài chị.”
“Chúc mừng.” Hắc Long thành tâm chúc phúc. Trước đây Phượng rất cố chấp một tình yêu không lối thoát, chìm trong tối tăm càng lún càng sâu. Bây giờ cô đã có thể từ bỏ, tìm thấy tình yêu mới xứng với thân phận con người của cô, hắn mừng cho cô đồng thời buồn phận mình. Tấm thân bất tử này biến hắn thành kẻ cô độc mãi mãi.