Tình yêu bất tận Trang 7

“Các ngươi theo dõi ta làm gì?”

“Bộ đường này của riêng một mình mày sao?” Một tên trong bọn cứng đầu nói, lập tức ba tên còn lại tán đồng theo.

Phong Linh nhếch môi cười lạnh, anh cảm thấy mình dần bị Hắc Long ảnh hưởng, cụ thể là cái nhếch môi hiện tại. Anh lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến hắn, phải giải quyết xong vụ này. Anh chạm nhẹ vào bờ tường, lập tức trên đó hằn dấu bàn tay sâu cả tấc, không hề có gạch vụn bể ra, cứ như bàn tay vốn là hoa văn khắc trên bức tường, bụi trắng bay lả tả rơi xuống chân anh. Mấy tên mặc đồ đen sợ xanh mặt, càng nép người vào bức tường sau lưng, đường ra đã bị chặn. Phong Linh biết việc đe dọa đã có hiệu quả, lại lần nữa hỏi.

“Tại sao các người theo dõi ta? Là ai sai phái?”

“Là đại ca kêu chúng tôi âm thầm bảo vệ.” Một tên đáp, nói có phần lễ phép hơn trước.

“Đại ca? Thì ra là đám chó săn.” Phong Linh lẩm bẩm, chợt cao giọng. “Nói, đại ca các ngươi là ai?”

“Là một vị đại ca vô cùng vĩ đại, có quyền lực nhất thành phố này, thông minh tuyệt đỉnh, tuấn tú siêu cấp…”

“Dài dòng quá, tên là gì?” Phong Linh nhíu mày.

“Tên của đại ca là…”

TV……………..TV

“Hắc Long!!!”

“Ồ, sao hôm nay về sớm?” Hắc Long đặt tờ báo xuống, chăm chú nhìn vẻ mặt tức giận cực độ của Phong Linh. “Có chuyện gì vậy?”

“Chính là ngươi sai người theo dõi?!”

Hắn nhướn mày, vốn không mấy tin tưởng bọn chúng sẽ theo dõi anh được lâu đến hôm nay, năm ngày. Nhưng lũ vô dụng đó bại lộ thì thôi đi, còn dám khai hắn ra, đợi lúc rảnh sẽ huấn luyện lại đám vô dụng.

“Nói đi chứ! Là ngươi phải không?!” Phong Linh nôn nóng quát tháo.

“Theo dõi thì khó nghe qua, họ chỉ là người bảo vệ em thôi.” Hắn điềm tĩnh nói, phớt lờ bộ mặt bây giờ không khác gì hung thần trước mắt.

“Bảo vệ? Tôi không cần!!!”

“Biết em sẽ nói vậy nên ta mới ra lệnh chúng làm một cách ‘âm thầm’, tất cả đều vì tốt cho em thôi.”

“Tôi mặc kệ. Từ nay không được để ai theo đuôi tôi nữa, nếu không tôi gặp tên nào là đập tên đó!” Phong Linh thật sự phẫn nộ. Hắn quá coi thường anh, một Vampire mạnh như hắn có lẽ anh đánh không lại, nhưng chẳng lẽ hắn xem anh yếu ớt như cô gái cần vệ sĩ hay sao? Chỉ nghĩ đến đó anh đã điên tiết nghiến răng.

“Em hãy bình tĩnh nghe ta nói, ta biết em rất mạnh nhưng một mình không thể chống lại số đông…”

“Đừng nói nữa! Bảo lũ theo đuôi đó cút hết!”

“Được, ta sẽ kiếm những kẻ tài năng hơn, ít ra không để em phát hiện tung tích.” Hắn gật đầu. Nụ cười của hắn trong mắt Phong Linh không khác nào cái nhếch mép trêu ngươi. Anh siết chặt nắm tay, môi run run gần như phun ra hỏa.

“Hắc Long! Muốn đối đầu với tôi?” Mắt Phong Linh ẩn hiện tia sáng màu tím chói mắt, biểu hiện đã tức giận đến cực độ.

“Tất cả chỉ vì tốt cho em.” Hắc Long cắn răng không đi nhìn màu tím yêu thích.

“Thử xem đám người đó theo được bao lâu!!!”

Phong Linh vung tay đấm bể bức tường bên cạnh phát tiết tức giận, xoay người đóng mạnh cánh cửa. Hắc Long cũng không vui sướng gì hơn, ôm đầu rầu rĩ. Lần đầu tiên hắn chọc anh tức giận đến vậy, nhưng hắn vẫn giữ quan điểm như cũ, tất cả vì sự an toàn của Phong Linh.

TV……………….TV

Mấy ngày kế tiếp là địa ngục với Hắc Long. Phong Linh xem hắn như không khí, không vẻ mặt tức giận, không lời nói khắc nghiệt, không cử chỉ giận dữ. Mặc kệ hắn khiêu khích thế nào, mi mắt anh không nâng một chút, coi hắn là người vô hình. Lâu rồi hắn không cảm giác nhói tim khi bị người yêu phớt lờ, có chút thú vị và nhớ nhung. Nhưng hắn tận hưởng nó được một tuần thì hết chịu nổi, hắn thà nghe những lời càu nhàu, quát mắng từ anh còn hơn tình trạng bây giờ. Nhưng cả hai người đều là kẻ bướng bỉnh, anh với lòng tự trọng cao ngất, hắn vì lý do an toàn cho anh, không ai chịu nhân nhượng. Tình trạng chiến tranh lạnh cứ kéo dài mãi nếu không có một ngày Phượng bỗng đến tìm hắn.

“Làm gì sắc mặt khó coi vậy, Hắc Long? Chị bước vô công ty thấy ai cũng nơm nớp lo sợ như sắp bị lôi ra tử hình.” Phượng thở dài. “Vụ em cãi nhau với Phong Linh chị cũng có nghe nói đến, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.”

“Làm sao biết?” Hắc Long kinh ngạc.

Phượng nở nụ cười kiêu ngạo.

“Em quá coi thường mạng lưới tình báo của chị, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi.” Cô trở lại nét mặt nghiêm chỉnh. “Chị khuyên em hãy mau chóng đi năn nỉ người ta, sắp tới giờ hành động then chốt. Có nhiều mưu mô xảo trá còn đáng sợ hơn sức mạnh nhiều, Phong Linh không thể đối phó nổi đâu.”

Hắc Long ngẩn người ra, một lúc lâu biểu tình của hắn thả lỏng. “Chị nói đúng, em phải ở bên cạnh bảo vệ cậu ta.”

“Chị có quà cho em đây.”

“Là gì vậy?”

“Một thứ rất có ích trong hiện tại.” Cô mỉm cười tinh quái.

TV…………………..TV

“Phong Linh, chờ đã!”

Như mọi hôm, anh đi lướt qua hắn, nhưng lần này hắn níu tay anh giữ lại. Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn.

“Ta có chuyện muốn nói.”

Phong Linh không giật tay ra, sự im lìm của anh khiến hắn căng thẳng.

“Ta sẽ không sai người theo em nữa.”

Anh vẫn lặng thinh, hắn cuống quýt gần như là quỳ xuống van nài.

“Em hãy mở miệng đi, trách mắng cũng được. Là ta sai, ta không nên không tin tưởng em, ta biết lỗi rồi. Xin em đừng giận nữa, ta không thể chịu đựng tình trạng này kéo dài thêm! Cầu xin em đấy!”

Trầm mặc một lúc lâu đến mức Hắc Long chảy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hồi hộp lo sợ liếc mắt nhìn người trước mặt không có biểu tình.

“Buông tay ra, định nắm hoài sao?” Rốt cuộc Phong Linh đã mở miệng, âm điệu như trước kia thường nói với hắn, có chút cộc cằn.

Hắc Long mừng rỡ nở nụ cười mà ai nhìn vào cũng tưởng tất cả may mắn, hạnh phúc đều rớt trúng người hắn. “Hay quá, em đã chịu nói chuyện trở lại!”

Anh giật tay ra che khuất cánh môi hơi cong lên. Hắc Long có quá nhiều bộ mặt. Khi thì lạnh lùng, lúc lại xốc nổi, hoặc như trẻ con giống bây giờ. Đâu mới là con người thật của hắn? Càng sống gần hắn lâu dài, càng biết thêm về hắn, Phong Linh càng thấy hoài nghi định kiến của mình. Vampire và quái vật có phải đều đáng giết không? Khi mà chúng cũng có cảm xúc, tình cảm vui buồn như con người? Suy nghĩ đến thoáng qua trong đầu vội vã bị xua tan, anh không nên hoài nghi, nếu quái vật không lầm lỗi thì tại sao con người phải sợ hãi muốn tiêu diệt chúng?

“Gớm quá đi! Nói mấy câu sến chảy nước, cứ như chúng ta là một đôi người yêu!” Phong Linh cau mày nhăn mặt.

Hắc Long chẳng chút phật lòng, cười tươi nói.

“Thì đúng là ta yêu em mà.”

“Im miệng đi!” Anh nạt nhẹ. Hắn bỗng đưa đến trước mặt anh một túi nhỏ, anh tò mò quan sát nó. “Cái gì vậy?”

“Điện thoại. Tặng em.”

“Tại sao? Tôi không cần.”

“Em có nó sẽ dễ dàng liên lạc hơn.” Hắn vừa nói vừa giúi cái túi vào tay anh. Phong Linh nhìn vẻ mặt khẩn thiết của hắn, cuối cùng thở dài nhượng bộ.

“Bao nhiêu?”

“Bao nhiêu cái gì?”

“Bao nhiêu tiền, để tôi còn trả lại.”

“Cái này là ta tặng em, không cần phải trả tiền.”

“Tôi không thích nhận không đồ của ai. Thôi, tôi không lấy đâu.”

Bó tay trước sự bướng bỉnh của Phong Linh, hắn đành nói. “Ba triệu.”

“Gì rẻ vậy?” Anh thật sự kinh ngạc, làm gì có cái điện thoại trông mới tinh chỉ đáng giá ba triệu? Anh cầm cái điện thoại lên nhìn, loại nắp trượt, màn hình rộng, siêu mỏng, gọn nhẹ nằm trong lòng bàn tay. Kiễu mẫu khá đẹp, tuy không biết có thu sóng mạnh không, nhưng chắc hẳn là loại tốt nhất. Tuy không quá rành về điện thoại nhưng anh suy đoán cái điện thoại này giá ít nhất phải hơn chục triệu. Anh không vạch trần gian trá, đơn giản nói.

“Mai tôi chuyển tiền vào tài khoản.” Phong Linh quay lưng đi lên lầu.

Hắc Long thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa điện thoại cho Phong Linh cầm có chức năng định vị, chỉ cần anh mang theo bên người thì dù ở hành tinh khác hắn cũng biết rõ vị trí. Bề ngoài nó giống hệt điện thoại bình thường, đối tượng bị theo dõi dù kiểm tra thế nào tuyệt đối không thể phát hiện điểm khả nghi. Phượng nói cái này Iris phát minh để tiện coi chừng Vĩ, trên thế giới không có cái thứ hai, cậu đặc biệt làm cho cô, rồi cô tặng lại hắn. Vậy là bây giờ hắn không phải cử người bám theo anh, vừa lộ liễu vừa khiến anh khó chịu. Hắc Long đắc ý mỉm miệng cười.

Phong Linh hoàn toàn không hay biết, dù có vùng vẫy bao nhiêu vẫn không thoát nổi miệng sói.

 

Ballad 6: Phát súng của Judas

Tâm trạng Hắc Long gần đây rất tốt, tuy rằng trên phương diện ‘công việc’ có nhiều rắc rối ngoài kế hoạch. Phong Linh đi đâu, gặp những ai hắn đều nắm rõ dù đang cách xa anh hàng trăm cây số, tất cả đều nhờ chiếc điện thoại thu phát tín hiệu Iris phát minh. Mấy ngày nay hắn chợt ngộ ra, làm kẻ theo dõi là một kiện hạnh phúc chuyện, mới trước đây khi đọc báo hắn còn khinh bỉ hạng người này, nghĩ lại thật có lỗi. Nhưng niềm vui sướng không kéo dài lâu, chẳng hiểu Phong Linh làm thế nào mà điện thoại nát bấy, mảnh vụn li ti theo gió phiêu tán trước con mắt kinh hoàng của hắn. Hỏi Iris làm cái mới thì hẹn hơn tháng mới xong, thời gian gần đây nguy hiểm rình rập, hắn đau đầu việc bí mật bảo vệ anh. Phái người âm thầm theo dõi là không thể, vẫn không chọc giận Phong Linh hay hơn.

“Tôi ra ngoài một chút.”

Hắc Long dừng tay xoay ly rượu, ngước lên hỏi. “Đi đâu?”

“Siêu thị.” Phong Linh liếc hắn.

“Ta đi cùng em.” Hắn đứng dậy khỏi ghế, khoác vội chiếc áo phông màu đen.

“Sao đây? Lần này đích thân theo dõi tôi?” Phong Linh khoanh tay trước ngực, mắt lạnh nhìn hắn.

Hắn lúng túng phân bua. “Không phải, ta vốn định mua một ít đồ. Hai người đi chung vui hơn.”

Anh im lặng một lúc lâu đến nỗi Hắc Long chân run mới thốt một chữ.

“Tùy.”

Phong Linh quay lưng. Hắc Long thở phào, nhanh chóng chạy theo sau.

TV………………TV

“Thật ra có muốn mua gì không?” Phong Linh đẩy xe hàng, không chịu nổi cái đuôi theo sau. Anh đi bên trái hắn sẽ rẽ trái, anh bước sang phải một bước hắn sẽ làm y hệt động tác, hỏi sao không bực bội?

“À, ta…muốn mua mì gói.” Hắc Long tay vơ vội chục hộp mì đủ loại bỏ vào trong xe hàng.

Phong Linh liếc hắn nhưng không nói gì, trong lòng cười lạnh, muốn nói dối trước mặt anh thì Hắc Long trình độ còn hơi kém. Anh đương nhiên biết hắn tìm cớ đi chung với mình. Sau vài ngày sử dụng điện thoại anh liền nhận ra nó có chức năng định vị, thế nên anh mới cố tình phá hỏng nó. Anh giữ bộ mặt bình thản nhìn hắn không hay biết, lúng túng che giấu, tìm đủ cách đi chung mỗi khi anh ra đường. Không biết giữa hắn và anh, ai mới là mèo, ai là chuột? Cái ví dụ này cũng hay hay.

Đẩy xe đến quầy tính tiền, anh thấy Hắc Long mắt nhìn chằm chằm nữ nhân viên, khiến cô gái đỏ mặt cúi đầu len lén liếc hắn. Anh bỗng cảm giác trong lòng khó chịu. Không muốn đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chăm chú người khác, ánh trong đôi mắt đó nên là hình bóng của anh. Không. Anh mới vừa suy nghĩ cái gì? Khó chịu hắn nhìn người khác? Chỉ muốn hắn nhìn mình? Điên rồ.

Giật mình trước suy nghĩ đáng sợ này, Phong Linh lắc đầu xua đi nó, đạp mạnh chân hắn.

“Làm gì đứng đờ ra? Mau thanh toán tiền.”

“Hả? Sao kêu ta?” Hắc Long dời tầm mắt nhìn sang Phong Linh, khó hiểu hỏi. Cô gái trước mặt tuy che giấu rất khá nhưng hắn cảm nhận được một tia sát khí mong manh. Hy vọng chỉ là hắn quá nhạy cảm, nếu không, đám ngu xuẩn đó chết chắc.

“Có trả tiền hay không?” Phong Linh ngoài cười mà trong lòng không cười.

“Trả. Đương nhiên ta chính mình trả!” Hắn gật đầu liên tục nói

Chính khoảnh khắc Hắc Long cúi đầu lấy thẻ tính tiền, cô nhân viên bỗng thò đôi tay để dưới gầm bàn lên, họng súng đen ngòm chĩa vào ngực hắn. Phản xạ cộng linh cảm của Hắc Long không tệ, hắn vội kéo Phong Linh ngồi thụp xuống, viên đạn bay thành một đường thẳng làm nổ tung chùm bong bóng cao su treo gần đó. Tiếng bong bóng nổ như pháo hiệu, các vị khách, nhân viên có trong siêu thị đồng loạt ngừng hoạt động, tíc tắc sau trên tay họ đã cầm nhiều loại vũ khí sát thương khác nhau chĩa vào Hắc Long.

“Chạy!!!”

Hắc Long hét lên, nắm tay Phong Linh vòng qua những quầy hàng ngang dọc giống mê cung. Đường đạn bắn tới tấp như mưa, trúng những món hàng rơi lung tung càng thêm hỗn loạn. Thấy đám người hung tợn sắp bắt kịp, Phong Linh vung chân đá vào một kệ bánh kẹo, những viên kẹo tròn đổ ra, bọn chúng đạp phải loạng choạng trượt té. Thừa dịp thoát khỏi truy đuổi, hai người xuyên qua các gian hàng, núp sau một quầy thực phẩm.

Phong Linh rít nhỏ, quan sát cách không xa đám người thận trọng lục soát.

“Chuyện này là sao?!”

Hắn không muốn nói nhưng trước ánh mắt lạnh đến không thể lạnh hơn của Phong Linh, bất đắc dĩ khai cung.

“Là thuộc hạ của ta phản bội, mấy ngày nay bận xử lý công việc, không ngờ làm liên lụy đến em.” Hắc Long giải thích ngắn gọn, mắt không ngừng theo dõi tình hình bên ngoài.

Thuộc hạ phản bội làm hắn bận rộn lúc gần đây dàn xếp từ từ thu hẹp võng lưới định bắt trói hết cả bọn, không ngờ chúng hành động sớm hơn dự đoán. Hắn cảm thấy khó nghĩ, nếu một mình hắn chỉ cần vung tay đã dễ dàng xử chúng. Nhưng Phong Linh không bất tử như hắn, nếu trúng phải một viên đạn, anh sẽ chết. Hắn càng không muốn anh thấy hắn ra tay giết người, như vậy anh sẽ ghê sợ tránh xa hắn, công sức bao lâu nay hắn cố gây ấn tượng tốt phút chốc tan tành. Hắn thầm tức giận. Lũ ngu ngốc kia sớm không đến, muộn không tới, lựa ngay lúc hắn cùng Phong Linh ngọt ngào mua sắm xông ra quấy nhiễu! Cơn tức này hắn không trả gấp bội hắn không tên Vương Hắc Long!

Phong Linh ấn đầu Hắc Long cúi thấp xuống tránh một nhóm người lượn lờ gần đó tìm kiếm. “Bây giờ quan trọng là làm sao sống sót trở ra? Vũ khí của tôi không thể sử dụng với con người được.” Đấu tay không hơn trăm người trang bị đầy đủ vũ khí, anh không tự tin có thể an toàn thoát.

“Ta xông ra kéo dài thời gian, em ở lại đây.” Hắn cởi đeo ở ngón giữa chiếc nhẫn có hột màu xanh đưa cho Phong Linh. “Máy phát tín hiệu, quá gần mấy vũ khí kia sẽ bị nhiễu sóng, em giữ nó chờ người tới cứu viện.”

“Lỡ họ không đến kịp thì Hắc Long làm sao?” Phong Linh nói nhanh suy nghĩ trong đáy lòng, thốt ra rồi anh thầm hối hận. Câu vừa rồi nghe giống như anh quan tâm hắn.

Hắc Long cũng nhận ra điều đó, khóe môi hơi cong lên càng làm khuôn mặt điển trai thêm quyến rũ khiến người không thể dời mắt.

“Ta không dễ dàng chết.”

Trước khi đứng dậy, hắn khẽ thì thầm vào tai anh.

“Ta yêu em.”

Luồng khí ấm xẹt qua vành tai mẫn cảm khiến làn da đỏ lên, Phong Linh hoảng hốt nhìn Hắc Long đứng lên đi về phía trước.

Loading disqus...