Melody 5: Happy
Note I
Vừa mới tỉnh ngủ, ý thức còn mơ hồ, thấy đang ở trong một căn phòng bài trí sang trọng nạm ngọc dát vàng, Cain hoảng hốt bật người dậy. Cậu tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ cậu không thoát được, đây là nhà của ông già kia?
Một bàn tay đè cậu nằm xuống, theo sau là giọng nói trầm lạnh khiến người nghe thoải mái.
“Nằm xuống, ngươi còn yếu.”
Trái tim Cain run lên, ngước mắt nhìn, khi chắc chắn người trước mặt không phải cảnh trong mơ, ngơ ngác nói nhỏ.
“May…thật may…”
Hắc Long nhíu mày. Cậu sốt cao hai ngày, hôm nay tỉnh lại có lẽ nào đầu óc trở nên không bình thường? Đang lúc Hắc Long định dùng phép thuật kiểm tra, trong phòng đột nhiên vang một chuỗi tiếng động.
“Ùng ục…ùng ục…ùng ục…”
Cain mặt đỏ bừng, nhéo nhéo bụng như muốn bắt nó im lặng.
Hắc Long cười khẽ, tâm lý nói. “Ta đi lấy đồ ăn.”
Hắn có thể kêu Cathy đem đến, nhưng ánh mắt gã nhìn Cain rất kỳ lạ. Hắc Long không cho phép bất cứ điều gì có khả năng gây nguy hiểm cho Cain. Nên hắn chỉ còn cách tự tay lo mọi thứ.
Hắc Long đứng lên, vừa xoay người chợt khựng lại. Một bàn tay níu tay áo hắn. Hắc Long nhướng mày nhìn Cain. Sau một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng.
“Đừng đi, tôi không đói.”
“Ba ngày nay chỉ ngủ không ăn gì cả, sao có thể không đói?”
Hắc Long gỡ tay Cain ra nhưng không được. Trông cậu gầy gò mà sức lực khá lớn, nắm chặt tay áo hắn không chịu buông. Cain cúi mặt nhưng không thể che giấu đôi mắt bất an muốn dựa dẫm. Hắc Long bất đắc dĩ đành ngồi xuống, không nói một lời, dùng bàn tay lớn của mình bao lấy tay cậu.
Trong phòng im lặng chỉ nghe tiếng hít thở không đồng đều. Dần dần hơi thở ổn định, Cain lén lút liếc Hắc Long, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình, mặt cậu từ trắng nhanh chóng chuyển màu đỏ. Ngượng ngùng về ngượng ngùng, tay cậu vẫn nắm chặt tay áo hắn. Cậu mở miệng nói, như để đánh tan không khí xấu hổ.
“Đây là đâu?”
“Nơi ta ở, từ giờ Cain sẽ ở đây.”
Một câu nói thản nhiên gây chấn động nội tâm Cain. Cậu kinh ngạc chớp mắt.
Hắn kiềm chế mong muốn hôn lên đôi mắt xoe tròn như mắt nai. Dù thân thể trưởng thành, cậu vẫn đáng yêu như vậy. Khi kích động mắt sẽ trợn to, sáng long lanh, đôi môi hồng hơi hé mở, trông giống…cún con.
“Có thật không? Có thật từ giờ tôi sẽ ở đây? Có thật tôi sẽ được sống cùng Hắc Long?” Cain kích động hỏi.
Đáp lại hàng loạt câu hỏi là một từ đơn giản.
“Phải.”
Không chờ Cain phản ứng tiếp theo, Hắc Long ấn cậu nằm xuống, đắp chăn, những ngón tay lạnh vuốt mi mắt. Cain hiểu ý, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lát sau, nghe tiếng cánh cửa đóng khẽ, Cain mở mắt ra, vùi đầu vào trong chăn, hít thở không khí tràn ngập mùi Hắc Long, khóe môi cong lên.
TV………………………..TV
Tiếp theo là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Cain.
Cho dù là cùng hắn bước đi trên thảm cỏ xanh, hay nằm trên cành cây nhìn lên bầu trời rộng lớn gần ngay trước mắt, hoặc đơn giản là nụ hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon, đều làm Cain thầm nghĩ: Có chết ngay lúc này cũng thỏa mãn.
Khi ngón tay Hắc Long thỉnh thoảng xuyên qua sợi tóc vàng, Cain đều nghĩ đến một điều ước. Cậu ước gì thời khắc này vĩnh viễn ngừng lại.
Nếu có một ngày cậu già lão, trở nên xấu xí trong mắt Hắc Long. Nếu có một ngày cậu phải chết, không thể nhìn thấy Hắc Long nữa. Vậy thì cậu thà rằng Hắc Long ăn mình ngay lúc này.
Như thế, dù là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, cho đến khi sinh mạng hắn kết thúc, cậu sẽ vẫn cùng hắn. Được hòa tan trong máu, thịt, xương, trong cơ thể thậm chí là linh hồn. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cậu hưng phấn.
Cain thường đột nhiên hỏi những câu đại loại như:
“Hắc Long còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau?”
“Nhớ.”
“Lúc đó Hắc Long đã nói sẽ có một ngày ăn thịt Cain.”
Hắc Long vô tâm đáp lại.
“Ừ, một ngày nào đó ta sẽ ăn ngươi.”
Sau đó ở ánh mắt kinh ngạc của hắn, cậu sẽ nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng, khiến Hắc Long nhìn ngẩn ngơ.
TV……………..TV
Thời gian cùng Cain, cho Hắc Long từ trong tâm vui vẻ. Nụ cười của cậu như tia nắng, từng chút một sưởi ấm trái tim đóng băng.
Có một ngày hắn nhận ra, trong đôi mắt tím trong suốt chất chứa tình yêu say đắm. Hắn không ngạc nhiên, từ rất sớm trước kia, hắn đã phát hiện tình cảm ngây ngô này. Hắn giả vờ không biết, vừa phiền não vừa thấy thỏa mãn tình yêu đơn phương ấy, rồi hắn dần lạc lối trong tình yêu của cậu lúc nào không hay.
Đôi mắt tím đã không còn là thứ duy nhất làm hắn chú ý.
Hắn nhìn, chính là con người Cain, chỉ là cậu, một mình cậu, không phải là thế thân của ai khác.
Hắc Long lần đầu tiên, sợ hãi.
Hình ảnh Cain dần lấp đầy tâm trí, hình bóng Michael ngày càng mờ nhạt.
Hắn không muốn thừa nhận một sự thật.
Trái tim hắn, đang thay đổi.
Nếu…nếu hắn chấp nhận tình yêu của Cain.
Vậy thì cố chấp ngàn năm trước không phải vô nghĩa? Ý niệm từ bỏ thân xác con người, tình nguyện làm quái vật chẳng phải biến thành trò đùa? Tình yêu vĩnh cửu thật sự không có? Trái tim yêu sẽ thay đổi?
Có lẽ Hắc Long bị hấp dẫn bởi khí chất trong sáng của Cain. Sinh vật hắc ám như hắn luôn hướng về những thứ thuần khiết. Trước đây là Michael, bây giờ là Cain. Michael giống như một khối băng, trong suốt, cũng lạnh lẽo. Cain thì khác, tựa giọt sương ban mai, tinh khôi, phản chiếu sắc màu đẹp đẽ của thế gian.
Hắc Long tự hỏi, nếu ngàn năm trước Thiên Sứ hắn gặp chính là Cain, có phải mọi chuyện sẽ khác? Có phải hắn sẽ không tuyệt vọng tìm kiếm như bây giờ?
Nhưng câu hỏi này vĩnh viễn không có đáp án.
Người hắn gặp là Michael, quyết định trở thành Vampire, tất cả là vì Michael.
Hơn nữa…Cain là một con người, sinh mệnh ngắn ngủi, ngày nào đó rồi sẽ chết đi. Hắn không muốn trả giá thứ tình cảm đã biết trước kết thúc bi kịch. Một Michael đã là quá đủ. Cảm giác tan nát trái tim, hắn không cần nếm trải lần thứ hai.
Lý trí quyết định rời xa Cain, nhưng không thể khống chế bản thân đừng tiếp cận Cain.
Cho nên hắn cứ để tiếp diễn tình trạng như gần như xa giữa cả hai. Chỉ cần không nói ra, chỉ cần không vượt qua vạch tuyến cuối cùng, hắn và cậu sẽ vẫn vui vẻ cùng nhau vượt qua năm tháng, đến khi…Cain chết.
Note II:
“Hắc Long, chúng ta đang đi đâu?”
“Tới hồ.”
“Trời tối còn ra hồ làm gì?”
“Vì tối nên mới đi.” Hắc Long thần bí đáp.
Không để Cain thắc mắc thêm, hắn nắm tay cậu kéo đi hướng bờ hồ, nơi lần đầu hai người gặp nhau.
TV……………………….TV
Trăng rắc vầng sáng bạc lên mặt nước trong veo.
Đáy hồ tối đen dần sáng lên hòa cùng ánh trăng.
Nước gợn sóng mở ra những điểm tròn trên mặt nước.
“A!” Cain kinh ngạc khẽ kêu.
Hàng trăm điểm sáng nhiều màu bay trên mặt nước như đom đóm. Bên trong ánh sáng là sinh vật hình dáng giống người nhỏ bằng ngón tay út, trên lưng là đôi cánh ve trong suốt.
“Hôm nay là đêm trăng tròn một trăm năm. Vào ngày này các tinh linh nước sẽ tụ họp lại, giống như lễ hội của loài người.” Hắc Long giải thích.
Cain nhìn Hắc Long, dường như nước trong hồ đã đong đầy đôi mắt.
“Tôi…thật không biết nói sao…cám ơn Hắc Long…cám ơn…”
Khóe môi Hắc Long hơi cong lên. Giờ khắc này, ánh mắt hắn nhìn cậu thật dịu dàng, như lớp băng hòa tan khi xuân về. Đáng tiếc Cain mãi mê ngắm cảnh tượng thần kỳ khó gặp, bỏ qua một điều kỳ diệu khác.
Liếc nhìn khuôn mặt điển trai ẩn trong bóng tối, Cain hỏi nhỏ.
“Tương lai…Hắc Long muốn làm gì?”
Tương lai
Vẫn biết giữa cậu và hắn không có thứ gọi là ‘tương lai’, nhưng vẫn muốn nói về nó.
Chỉ như vậy cậu sẽ quên đi khoảng cách vĩnh viễn không thể lấp đầy giữa cả hai. Quên đi Hắc Long không phải sinh vật bất tử. Hắn cũng sẽ có ước mơ, có chờ mong tương lai.
Hắc Long nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Khi còn là con người, một vị vua hùng mạnh như hắn hầu như có tất cả. Trở thành Vampire, hắn càng dễ dàng đạt được mọi thứ. Chỉ duy nhất một lần, hắn khao khát một thứ, thứ duy nhất hắn không có được, là Thiên Sứ Michael.
Dĩ nhiên hắn sẽ không nói điều này cho Cain biết, có lẽ vì không muốn thấy ánh sáng trong đôi mắt kia ảm đạm. Thế nên, hắn lảng tránh bằng cách hỏi ngược lại.
“Còn ngươi? Ước mơ của ngươi là gì?”
Hắc Long đã nghĩ sẽ nghe hàng loạt mơ ước ngu xuẩn như: muốn có nhà rộng lớn, có quần áo đẹp nhất, có đồ ăn ngon nhất, có thật nhiều tiền hoặc là đem hòa bình đến cho thế giới.
Đến khi nghe câu trả lời, hắn tròn mắt kinh ngạc.
“Không có.”
Cain thản nhiên thêm sáu chữ.
“Vì tôi không có tương lai.”
Một câu nói nhẹ nhàng, chứa đựng là bao nhiêu nặng nề chua xót?
Không có tương lai. Cho một kẻ màu mắt khác người. Lạc lõng trong chính đồng loại của mình. Sống chỉ vì chưa tới lúc chết, không có ước vọng hay khao khát.
Phải chăng Michael cũng từng giống như Cain?
Từng ngón tay Hắc Long bao lấy bàn tay Cain. Cho dù tay hắn lạnh lẽo không thể sưởi ấm, vẫn muốn cho cậu biết. Cain…không một mình.
Gió nghe lời thì thầm, vì quá nhỏ nên Cain không thể nghe thấy.
‘Nếu vậy thì ta không muốn có ngày mai.’
Ngón tay Cain co lại níu lấy tay Hắc Long, ngẩng đầu lên nói.
“Hắc Long.”
“Cái gì?” Hắn nhìn cậu.
“Gọi tên tôi đi.”
“Hả?”
“Gọi tên tôi, làm ơn.” Mắt long lanh khẩn cầu.
Tuy khó hiểu nhưng trước đôi mắt cầu xin nhìn mình, Hắc Long mở miệng.
“Cain.”
“Kêu một lần nữa.”
“Cain.”
“Lặp lại lần nữa.”
“Cain.”
“Một lần nữa.”
“Cain.”
“Lần nữa.”
“Cain. Cain. Cain...Cain?”
Hắc Long vươn bàn tay còn lại lau đi giọt nước nơi khóe mắt Cain. Cain chớp mắt, giọt nước trong suốt rời khóe mắt tan vào đầu ngón tay Hắc Long, nóng bỏng.
“Làm sao vậy?” Hắn lo lắng hỏi.
Cain lắc đầu, ngượng ngùng nói.
“Không có gì. Vì hạnh phúc nên khóc.”
“Hạnh phúc thì phải cười chứ?” Hắc Long khó hiểu.
Vì vậy Cain mỉm miệng cười, lệ vẫn không ngừng tuôn, ướt đẫm gò má.
Nhìn khuôn mặt cười đẫm lệ, hai hàng lông mày Hắc Long chau lại. Hắn giang hai tay ôm vai Cain kéo vào lòng mình, cằm tựa đỉnh đầu cậu, nhẹ nói.
“Ta sẽ mãi mãi…mãi mãi gọi tên ngươi…Cain…Cain…Cain…Cain…Cain…Cain� ��”
Đây là một lời hứa dịu dàng khiến người ta rơi lệ.
Đây là câu thần chú trói chặt người nghe, không thể chạy thoát.
Hắc Long một lần lại một lần cẩn thận gọi tên Cain.
Đầu tựa vào ngực Hắc Long, nước mắt lặng lẽ chảy, Cain nghĩ trên đời chỉ có Hắc Long khiến cậu khóc, cũng chỉ có Hắc Long cho cậu vui vẻ hạnh phúc.
Tay siết ngực áo. Cắn chặt môi. Lồng ngực rất ấm áp, nhưng cũng đau quá.
Hắc Long, gặp gỡ anh là may mắn lớn nhất đời tôi. Hãy để tương lai của tôi thuộc về anh. Hắc Long. Xin hãy nhanh lên ăn tôi đi! Cầu xin anh!
TV………………………TV
“Ta muốn giết nó! Gã con người đê tiện!!!”
Cathy siết chặt nắm tay, màu mắt vàng rực cháy ngọn lửa hờn ghen.
Trong căn phòng, tất cả đồ đạc đều bị phá hủy không toàn vẹn.
Gã không thể nhìn thấy Hắc Long và Cain vui vẻ cùng nhau thêm một giây nào nữa. Cây gai ganh tỵ quấn quanh trái tim gã, siết chặt, làm rỉ máu, gây đau đớn nghẹt thở.
Chỉ có cái chết của Cain mới làm biến mất tất cả khổ sở.
Nhưng Hắc Long luôn bên cạnh Cain, gã không cơ hội ra tay. Chỉ sợ trước khi đụng vào Cain, gã đã chết.
“Phải có cách gì đó! Phải có cách giết nó mà chủ nhân không thể ngăn cản!”
Đi quanh phòng vài vòng, Cathy chợt ngừng lại, hai mắt lóe sáng, nhếch môi nhe răng nanh.
“Phải rồi! Con người thì nên để con người tiêu diệt! Ha ha ha ha ha ha ha!!!”
Melody 6: Death
Note I
“Chẳng lẽ cứ để mặc thằng con hoang trốn đi?” Người đàn ông tức giận đi vòng quanh.
“Nếu không thì sao? Ông có thể giết quỷ bằng cái thân xác hũ rượu vô dụng này?” Người đàn bà ngồi trên ghế liếc xéo chồng, miệng chanh chua nói.
“Bà…!”
“Con người có thể giết quỷ.” Đột nhiên trong căn phòng vang lên giọng nói lạ. Giọng nói thanh như tiếng chuông động lòng người.
“Ai?!” Hai vợ chồng cùng cảnh giác nhìn ra cửa.
Ngoài cửa đứng một người. Vì đứng ngay ngưỡng cửa nên thân thể người đó chắn ánh sáng mặt trời. Không nhìn rõ khuôn mặt hay thân hình, chỉ thấy vị trí đôi mắt phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Căn phòng lại vang lên thanh âm dễ nghe khơi dậy dục vọng trong con người.
“Con người mạnh nhất, mới là chúa tể thế giới này. Quỷ cũng có nhược điểm, ánh sáng và thứ tinh khiết sẽ giết chết chúng. Hãy tưởng tượng trong nơi ở của quỷ có hàng trăm núi vàng. Giết chết quỷ, tất cả báu vật sẽ thuộc về các ngươi.”
Đôi mắt hai vợ chồng như phủ sương mù, ánh sáng dần ảm đạm, thì thào lập lại.
“Giết quỷ…giết quỷ….giết quỷ…giết quỷ…giết quỷ…giết quỷ…giết quỷ…giết quỷ…giết quỷ…”
TV………………………………….…TV
“Mọi người! Cháu tôi nay bị quái vật trong rừng bắt đi, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt quái vật, giải thoát cho cháu tôi!” Người đàn ông hùng hồn tuyên bố.
“Cầu xin dân làng đồng lòng giết quái vật. Cháu tôi số khổ, mới sinh ra đã không có cha mẹ, vừa ngoan lại hiếu thảo….hu hu…” Người đàn bà vừa nói vừa lấy khăn tay lau khóe mắt.
“Nhưng mà…sao có thể giết quái vật được?” Một người chần chừ hỏi.
“Đúng vậy. Quái vật vừa bất tử lại có nhiều phép thuật. chúng ta làm sao giết nó?” Một người khác lên tiếng.
“Tốt nhất cứ để mặc. Lỡ chọc giận nó thì dân làng chết hết…” Lại một người rụt rè nói.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Dân làng hùa theo.
Thấy tình thế không theo ý muốn, người đàn ông cao gầy đứng trên bục quát to.
“Các vị, xin nghe tôi nói! Hôm nay quái vật bắt đi cháu tôi, biết đâu ngày mai sẽ tới lượt người thân của các vị?!”
Thấy mọi người im lặng, người đàn ông liền tiếp tục nói.
“Hơn nữa giết quái vật tuy không dễ nhưng có thể làm được!”
Liếc mắt nhìn chồng, người đàn bà tiếp lời.
“Tôi vừa thông tri cho giáo hội Vatican. Tin tưởng vài ngày nữa sẽ có người đại diện tới!”
“Vatican? Có phải là giáo hội chuyện tiêu diệt quỷ không?” Một người không tin hỏi kỹ.
“Phải đấy. Giáo hội đã trả lời là sẽ phái linh mục cao cấp tới hỗ trợ chúng ta giết quỷ! Mọi người, đừng chần chừ nữa! Chậm trễ một giây quái vật sẽ ăn mất một người trong làng! Mọi người muốn thế sao?!”
Im lặng trong chốc lát sau bùng nổ tiếng hò hét.
“Không thể để quái vật hại con người!”
“Nếu có người của giáo hội, chúng ta không phải sợ nó!”
“Đúng lắm, can đảm lên! Giết quỷ!”
“Giết quỷ!”
“Giết quỷ!!”
“Giết quỷ!!!”
Trên nóc nhà cách đó không xa, một con mèo đen ngoe nguẩy ba cái đuôi. Nó nhìn đám đông kích động giơ cao ngọn đuốc, trong con ngươi màu vàng kim là loại tình cảm xúc vật không nên có: khinh bỉ.
Bản tính con người chính là như thế.
Yếu đuối. Tham lam. Ích kỷ. Sợ hãi. Vĩnh viễn không thỏa mãn dục vọng. Dễ dàng bị tác động. Hay thay đổi quyết định.
Con mèo đen đứng dậy, nhấc 4 chân đi vào màn đêm.
…………………………..
Con người tuy yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ. Tham lam nhưng có khi không cần tất cả. Ích kỷ nhưng cũng bao dung. Sợ hãi nhưng có lúc can đảm. Rất nhiều rất nhiều những mặt trái ngược đều có trong mỗi con người. Chính vì có tốt xấu mâu thuẫn nên mới là con người. Không giống sinh vật khác chỉ trung thành bản năng. Con người mâu thuẫn như thế vì có tình cảm. Đó là điều mà sinh vật không phải người không bao giờ hiểu được.
TV……………………………………TV
Đó là một đêm kỳ lạ
Bầu trời không có ánh sáng sao. Mây đen che khuất vầng trăng. Có lẽ vì bóng tối nguyên thủy bao trùm lên tất cả, vạn vật sợ hãi không phát ra âm thanh, cho dù là tiếng gió thổi hay tiếng côn trùng kêu. Âm thanh duy nhất là tiếng dơi đập cánh.
Đêm nay lâu đài cổ càng trở nên âm u.