Có ai đó làm ơn cho cậu một chút hơi ấm không? Chỉ cần một chút thôi, cậu sẽ nâng niu giữ gìn nó. Hơi ấm. Cậu cần hơi ấm.
Hắc Long.
Khuôn mặt hắn hiện lên trong đầu, chưa bao giờ cậu khao khát hơi thở lành lạnh của hắn như lúc này.
Ông dượng tinh mắt phát hiện Cain lùi dần ra cửa, rống lên.
“Mau đóng cửa lại!!!”
Nhưng quá muốn, Cain đã chạy đi. Ba người trong nhà vội vàng đuổi theo, tiếng ông dượng rít gào sau lưng Cain.
“Thằng nhãi! Mày mau đứng lại! Để tao bắt được tao cho mày một trận! Tao sẽ chặt chân mày! Đứng lại, thằng con hoang!!!”
TV……………………..TV
Cain cố chạy nhanh hết mức có thể, hô hấp ngày càng khó khăn, bước chân càng lúc càng nặng nề. Cậu không cảm thấy đau đớn khi cành cây khô quẹt vào da hoặc nhiều lúc vấp chân té ngã. Cain chỉ biết một điều, cậu phải chạy, chạy, chạy không ngừng.
Đột nhiên Cain vấp phải một thứ gì đó làm cậu ngã nhoài, cậu lăn xuống một con dốc, khi ngừng lại cả người đã đầy vết thương, ngón chân tươm máu. Cain lật đật bò dậy, nép mình dưới gốc cây. Những tiếng chân từ xa ngày càng tiến tới gần kèm theo giọng đàn ông cộc cằn chửi thề.
“Thằng con hoang đó trốn đâu mất rồi?! Khốn kiếp!!!”
“Ông có im đi không? Để dành hơi sức tìm thằng kia!” Người đàn bà gắt gỏng.
“Hộc…hộc…phải…phải tìm ra….nó…hộc…nếu…nếu không thì….trả tiền….tiền lại…!” Một giọng già nua vừa thở vừa đứt quãng nói.
“Chúng ta ra bên kia tìm!!!” Người đàn ông lớn tiếng ra lệnh.
Nghe tiếng động ngày càng nhỏ cho đến khi mất hẳn, Cain mới dám buông tay che miệng, mồm to thở dốc.
Khi thả lỏng tinh thần cũng là lúc cảm giác đau ập đến. Quần áo cậu dính đầy bùn đất và vài chỗ ướt bởi máu rỉ ra. Cain cắn chặt môi, cuộn người, hai tay ôm sát chân, cằm đặt lên đầu gối, hốc mắt đỏ bừng nhưng không giọt nước nào lăn ra.
Cain tự hỏi.
Có phải vì cậu ích kỷ muốn Hắc Long mãi mãi ở cùng mình, nên thánh thần trừng phạt cậu phải rời xa Hắc Long? Lẽ ra một đứa trẻ xấu xa, một đứa trẻ sinh ra đã bị nguyền rủa với đôi mắt màu tím là minh chứng, không nên có khao khát gì. Nhưng cậu không muốn từ bỏ Hắc Long, không muốn rời xa hắn.
Hắc Long là không khí, là ánh mặt trời, là nguồn nước mát lành, là tất cả thế giới của cậu. Nếu không có Hắc Long, cuộc sống trở nên mệt mỏi, trước mắt chỉ là bóng đêm.
Nếu mất đi ánh sáng, con người có thể sống sót?
Ngước nhìn bầu trời nhuộm dần màu hoàng hôn, Cain thầm mong trăng mau mọc. Vì khi trời tối họ sẽ không thể tìm ra cậu, sau đó cậu có thể chạy đến bên Hắc Long, nói cho hắn lúc này cậu có bao nhiêu sợ hãi.
Thời gian chậm chạp trôi. Ngôi sao thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba lấp lánh sáng trên trời đêm.
Cả người Cain run lên vì lạnh. Bỗng một vật màu đen bay xẹt qua mặt Cain, cậu hoảng sợ la lên.
“A…!”
Vừa la một tiếng cậu vội vàng bịt miệng, nhưng đã quá muộn. Gần như ngay lập tức, một bàn tay từ bóng đêm thò ra túm lấy cổ áo Cain, nhấc bổng cậu lên.
“Bắt được mày rồi, thằng quỷ con!”
Giọng ông dượng đắc ý tiến vào tai. Toàn thân Cain mất hết sức mạnh, mặc ông dượng nắm trong tay lung lay như con búp bê. Cain khép mắt, trong lòng thầm kêu một cái tên.
‘Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long… Hắc Long……..’
Ngay khi Cain tuyệt vọng định cắn lưỡi tự sát thì một cơn gió lốc ập đến. Nó thổi bay ông dượng lăn tròn mấy vòng đập mạnh vào một thân cây, bà dì thét to chạy vội đến đỡ ông chồng. Còn Cain thì rơi vào một vòng tay lạnh lẽo. Hàng mi run rẩy khẽ động. Giây phút nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, toàn thân Cain lan dần ấm áp. Cậu biết chỉ cần ở trong vòng tay này, cậu không sợ thứ gì trên đời.
TV………………..TV
Hắc Long như mọi khi ở chỗ cũ chờ Cain, nhưng đến khi trăng lên vẫn không thấy cậu xuất hiện. Hắn sai đàn dơi tìm kiếm cậu. Đi theo lũ dơi chỉ vị trí Cain, vừa đến nơi, thấy gã đàn ông giơ tay định đánh cậu, hắn liền nổi giận bung cánh tạo gió lốc thổi bay gã đàn ông, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Nhìn thấy khuôn mặt cậu tái xanh, thân thể run rẩy có lẽ bởi sợ hãi, trái tim vốn tưởng đã đóng băng lại bùng cháy ngọn lửa.
“Con người hạ đẳng, dám xâm phạm lãnh địa của ta?” Mắt xanh lạnh lùng quét ba người.
Ông dượng, bà dì và Carter nhìn thấy ánh mắt kia thì toàn thân như bị đóng băng, hô hấp cứng lại.
Bà dì là người lấy lại tinh thần trước nhất. Quan sát người thanh niên trước mặt, hắn đẹp một cách không giống người, hơn nữa mắt xanh và hàm răng nanh thêm vào đôi cánh đen, chỉ có một đáp án: quái vật trong khu rừng.
Không biết thì thôi, biết rồi càng thêm sợ hãi. Bà núp sau lưng chồng, run run nói.
“Xin…xin thứ…thứ lỗi…chúng…chúng tôi chỉ là truy bắt….bắt thằng bé kia….không…không dám…quấy rầy ngài….”
Hắc Long khinh thường hừ một tiếng.
“Từ nay cậu trai này là của ta. Các ngươi hãy cút đi trước khi ta nổi giận.”
Ông dượng, bà dì chỉ chờ mong có thể, lật đật xoay người chạy đi. Hai người chạy vài bước đã vấp ngã, liền vừa bò vừa lết tiến về phía trước, không dám ngừng lại một chút.
“Đứng lại!” Carter giang tay ngăn Hắc Long bước đi. Tuy hình dáng Hắc Long khác người nhưng không làm gã sợ. Carter đã thấy nhiều diễn viên xiếc có hình thù kỳ quái, gã nghĩ Hắc Long là một trong số đó. “Ta đã mua ‘nó’.” Carter chỉ vào Cain. “ Ngươi tốt nhất hãy buông ra, nếu không...” Carter bỏ dở câu nói kèm theo cái nhìn đầy đe dọa.
Hắc Long chán ghét lão già nhìn Cain bằng con mắt tràn đầy tình dục. Không muốn bẩn tay, Hắc Long cao giọng ra lệnh.
”Tên người này là bữa tối của các ngươi.”
Hắc Long giương cánh bay lên cao, phía dưới là hàng trăm con dơi bay thành vòng tròn cùng tiếng thét kinh hoàng.
……………………………………
Note II:
Nơi Hắc Long cư ngụ nằm sâu trong rừng. Đi đến cuối khu rừng sẽ gặp một khe vực sâu, bắc ngang qua bờ bên kia là một cây cầu đá. Bên kia cây cầu đá là một tòa lâu đài cổ kính.
Tin tưởng không ai đủ can đảm và năng lực xâm nhập, Hắc Long không hề đặt kết giới quanh nơi đây.
Đứng trong phòng ngủ, nhìn sinh vật cuộn trong lòng ngực mình, Hắc Long dùng âm điệu mềm nhẹ nhất có thể.
“Không sao rồi, Cain.”
Sinh vật run một chút, rèm mi khép khẽ chớp vài cái lộ ra một đôi thạch anh tím ướt nước.
Là Hắc Long! Thật là Hắc Long! Chỉ Hắc Long mới có nụ cười nửa miệng vừa kiêu ngạo vừa hấp dẫn! Chỉ có Hắc Long mới gọi tên cậu!
Hai tay vòng quanh cổ Hắc Long, siết chặt đến mức khiến hắn nhíu mày, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc, an tâm làm tất cả cảm xúc kiềm nén vỡ òa.
“Hắc Long! Hắc Long! Hắc Long!”
Hắc Long luôn ghét nghe tiếng khóc, khiến hắn thấy nhức đầu. Nhưng giờ đây hắn không tỏ ra khó chịu, ngược lại nhẹ vuốt tóc Cain, bàn tay khác chầm chậm vỗ lưng cậu. Hắn chưa từng an ủi ai, chỉ biết cứng ngắc nói.
“Không khóc. Không sợ. Cain…Cain…”
Phát hiện chỉ cần gọi tên cậu thì tiếng khóc sẽ nhỏ dần, vì vậy hắn ghé miệng vào tai cậu thì thầm nhiều lần từ: Cain.
Một lúc sau, căn phòng vang lên tiếng nói nghẹn ngào.
“Lúc đó thật đáng sợ…rất sợ hãi…sợ hãi…” Cain nhịn không được run rẩy, càng rúc vào ngực Hắc Long. “Sợ không thể nhìn thấy Hắc Long nữa!”
Hắc Long ôm Cain chặt hơn. Rõ ràng khi không có hắn, cậu rất kiên cường, cho dù có bị đánh đập, bị miệt thị, bị hành hạ, cậu vẫn bình thản đón nhận, chưa từng rơi nước mắt. Nhưng bây giờ cậu khóc chỉ vì sợ hãi xa hắn.
Lại mất một lúc trấn an, Hắc Long định hỏi tại sao cậu bị dì dượng truy đuổi, vừa cúi đầu, hắn dở khóc dở cười.
Có lẽ do căng thẳng thần kinh đột nhiên thả lỏng, thêm vào cả ngày chạy trốn mệt mỏi, Cain đã ngủ thiếp đi, đầu tựa lên vai Hắc Long.
Hắn bước lại chiếc giường rộng lớn khoảng năm người nằm, mềm nhẹ đặt Cain xuống, cẩn thận đắp chăn kín người cậu. Những ngón tay thuôn dài vén sợi tóc vàng rơi rụng trên trán.
Cain không phải rất đẹp, trong mắt hắn thì cậu thuộc loại trung bình. Nhưng khi Cain cười, mắt sẽ sáng long lanh, cái mũi hơi hếch lên, bờ môi đầy đặn hé mở kéo theo nốt ruồi nhỏ xinh. Những lúc đó, không thể hình dung cậu bằng hai từ: xinh đẹp. Còn hơn thế. Phải là rực rỡ, trắng trong, thuần khiết. Như màu mặt trời hòa cùng mây trắng.
Lúc này đây, Cain đang cười, môi hơi nhếch lên. Một nụ cười ngọt ngào.
Hắc Long say sưa nhìn, tự hỏi cậu đang mơ thấy gì? Cho dù đã thấy cậu cười vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nụ cười hạnh phúc đến vậy.
“Cain…”
Chỉ một tiếng kêu, kịp thời thức tỉnh Hắc Long. Hắn trợn mắt nhìn khuôn mặt cậu gần trong gang tấc. Hai đôi môi chỉ còn cách một chút, một chút nữa thôi sẽ chạm vào nhau.
Hắc Long vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Trong lúc bối rối, hắn không quên cẩn thận đóng nhẹ cửa.
Cùng lúc với tiếng khép cửa là âm thanh nhỏ mơ ngủ.
“Hắc Long…”
TV…………………TV
“Chủ nhân.”
Hắc Long nâng mắt nhìn chàng trai đứng ở hành lang cách đó không xa.
Thân hình rõ ràng là con trai nhưng toàn thân gã toát ra sức quyến rũ. Khuôn mặt xinh đẹp trung tính, đôi mắt vàng kim mê hoặc lòng người. Mỗi một bước đi uyển chuyển đều sẽ khiến cả nam lẫn nữ dấy lên dục vọng chiếm hữu.
Chàng trai đến gần Hắc Long, mở miệng định nói thì bị hắn lắc đầu ngăn cản.
Hắc Long xoay người đi xuống cầu thang.
Chàng trai trước khi rời đi, bất mãn trừng mắt cánh cửa phòng đóng kín.
TV…………….TV
Ngồi vào chiếc ghế trong phòng đọc sách, Hắc Long lạnh nhạt nói.
“Có chuyện gì, Cathy?”
Chàng trai tên Cathy mỉm nụ cười mê người.
“Chủ nhân, trước nay ngài không thích con người hay yêu ma. Tại sao lần này ngài đem một đứa bé loài người vào lâu đài. Ngài muốn nó ở lại đây sao?”
Hắc Long im lặng xem như thừa nhận.
Cathy nheo mắt, nụ cười dần đông cứng lại.
“Chủ nhân…không lẽ đã yêu nó?”
Hắc Long lạnh lùng nhìn gã, rốt cuộc mở miệng.
“Liên quan gì ngươi?”
Cathy cúi đầu cắn môi, khi ngẩng đầu đã là khuôn mặt tươi cười quyến rũ. Gã bước đến ngồi trên đùi Hắc Long.
“Chủ nhân đã có tôi vẫn thấy không đủ?”
Hắc Long nâng cằm Cathy, nhìn một lúc lâu, khóe miệng cong lên.
“Ở trên giường ngươi là một trong số ít làm ta thỏa mãn nhất.” Hắn bắt bàn tay quấy rối trong ngực mình hất ra, thanh âm lạnh băng nói. “Nhưng điều đó không có nghĩa ngươi là đặc biệt.”
Cathy đứng dậy vòng ra sau lưng Hắc Long, thở vào tai hắn, đầu lưỡi tình dục vờn quanh vành tai, mềm giọng thì thầm.
“So với linh hồn hư vô kia, tình cảm của tôi chẳng lẽ ngài không cảm nhận được?”
“Nếu ngươi không có gì nói ngoài lời vô nghĩa, ta đi.” Hắc Long đứng dậy, không thèm liếc nhìn Cathy.
Ngay lúc hắn sắp mở cửa, Cathy bỗng hỏi.
“Chủ nhân, ngài muốn hôn đứa bé kia?”
Hắc Long khựng lại. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh hắn gần như sắp hôn Cain.
“Chủ nhân?” Cain hỏi dồn.
“Có lẽ.”
Cánh cửa đóng lại, che đi đôi mắt vàng rực.
Cathy không phải con người, gã là ma mèo có ba cái đuôi ứng với ba mạng sống. Bảy trăm năm trước, khi gã mọc thêm cái đuôi thứ ba, đúng vào lúc hao hết ma lực vào cái đuôi cuối cùng thì bị một nhóm phù thủy phát hiện và đuổi bắt. Mục đích của phù thủy là muốn thuần phục và sử dụng ma mèo phục vụ cho lòng tham của họ. Mèo vốn là sinh vật kiêu ngạo, ma mèo càng hơn thế. Làm sao Cathy chịu khuất phục dưới chân con người yếu ớt với dục vọng dơ bẩn?
Gã giết. Giết. Giết. Giết. Đến khi phù thủy cuối cùng ngã xuống thì gã cũng cạn kiệt ma lực. Vào lúc này gã đối mặt với nguy hiểm khác. Những con quỷ đứng ngoài xem cuộc chiến.
Quỷ khác với con người ở chỗ: con người không ăn thịt đồng loại, chúng thì có. Quỷ thèm khát ăn thịt con quỷ khác để tăng cường sức mạnh.
Ngay lúc Cathy tưởng như sắp thành bữa tối ngon miệng của lũ quỷ thì cứu tinh xuất hiện, chính là Hắc Long.
Sự thật khi đó hắn đang ngủ trưa trên nóc nhà, kiên nhẫn chịu đựng âm thanh chém giết ồn ào. Đến khi mùi máu tanh và mùi đặc trưng của quỷ ngày càng nồng, hắn hết chịu nổi. Hắc Long nhảy xuống đi nơi khác, đương nhiên trước khi bỏ đi hắn tiện tay diệt hết lũ quỷ xấu xí, coi như đền bù cho giấc ngủ bị quấy rầy.
Cathy không biết ‘sự thật’ tàn khốc kia. Gã bị mê hoặc bởi Hắc Long, một con quỷ có sức mạng vĩ đại đã ‘cứu mạng’ gã.
Trong thế giới quỷ, chúng không quan tâm ngoại hình đẹp xấu, quan trọng nhất là sức mạnh. Dĩ nhiên con quỷ ma lực càng cao thì bề ngoài càng đẹp. Mà Hắc Long là sự tồn tại đặc biệt nhất trong thế giới mạnh ăn thịt yếu.
Hắc Long không quan tâm bất cứ thứ gì. Cho dù vậy, hầu hết mọi con quỷ đều cam nguyện cúi đầu dưới chân hắn, chân thành hô lên: King.
King, vua của chúng ta!
King, vua của qủy!
Cathy đã yêu Hắc Long, ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Nói là yêu cũng không chính xác. Gã chỉ là bị hấp dẫn bởi ma lực vĩ đại từ Hắc Long.
Nhưng điều đó có khác gì?
Bị một ai đó hấp dẫn, mê hoặc, chẳng phải cũng là định nghĩa khác của tình yêu?
Cathy tốn hai trăm năm kiên trì đuổi theo, cuối cùng được Hắc Long cho phép đứng gần. Gã lại mất một trăm năm đánh đuổi mọi đối thủ, trở thành bạn tình duy nhất của Hắc Long. Bên nhau lâu như vậy, gã biết được một ít thói quen của Hắc Long.
Như là: Hắc Long không hôn bất cứ ai. Hắc Long không cho phép bất cứ ai đụng vào người hắn. Hắn đang tìm kiếm linh hồn chuyển thế của một người, linh hồn mà hắn rất yêu, rất yêu.
Mới đầu biết chuyện, Cathy không dám tin. Một con quỷ không thể nào yêu sâu đậm đến như vậy. Quỷ chính là tượng trưng cho tự do, chúng trung thành dục vọng của mình, không quá cố chấp với điều gì.
Dần dần gã khao khát. Khao khát bản thân là linh hồn Hắc Long tìm kiếm. Khao khát có được tình yêu của Hắc Long.
Cathy không quá lo lắng, gã có đủ mị hoặc, tự tin một ngày nào đó sẽ làm Hắc Long yêu mình.
Nhưng bây giờ xuất hiện một con người. Một con người được Hắc Long cẩn thận ôm vào lòng như bảo vật. Một con người ở trong căn phòng Hắc Long không cho phép chính gã bước vào. Một con người khiến Hắc Long muốn hôn.
Không cam tâm! Không cam tâm!! Bảy trăm năm theo đuổi lại không bằng một con người hạ đẳng xấu xí???
Cathy nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt.
“Thằng nhãi loài người, đừng vội đắc ý! Ngươi chờ!! Ta sẽ không tha cho ngươi!!!”
Oán hận là thứ độc tố mà ai cũng có. Cho dù đó là con người hay ma quỷ đều sẽ mắc phải.