Ổn định thân hình, thở hổn hển, Cain nói.
“Hôm nay công việc hơi nhiều, sợ đến trễ Hắc Long không chờ được.”
“Hôm nay không gặp thì ngày mai.” Hắn không cho là đúng nói.
Cain chỉ cười không trả lời, kéo Hắc Long ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây đại thụ.
Bây giờ Cain đã cao tới vai Hắc Long, tuy vóc người vẫn gầy đến thấy xương. Đường nét khuôn mặt thanh tú khác với dáng vẻ thô kệch của thanh niên trong làng, làm các cô thôn nữ mộng mơ. Cain cười vô tư đi qua họ, bởi vì cậu biết trong lòng họ luôn xem cậu là người ngoài làng. Họ không ném đá xua đuổi, nói lời khó nghe mỗi khi thấy cậu đã là may mắn.
Hàng ngày Cain đều đến bờ hồ gặp gỡ Hắc Long. Tuy hai người không nói ra, nhưng đây xem như chỗ hẹn. Mười hai năm chưa lần nào gián đoạn, dù ngày nắng hay mưa, xuân hạ thu đông.
Hầu hết những lúc gặp nhau, hai người ngồi yên lặng nhìn ra hồ nước hoặc ngắm trời cao, với Cain thế đã quá đủ.
TV…………….TV
Trên trời các tinh tú đã lên ngôi, vầng trăng cũng chậm chạp xuất hiện. Ánh trắng bàng bạc rơi trên sợi tóc đen thả dài xuống vai. Cain si mê nhìn khuôn mặt điển trai tựa pho tượng thần, trái tim bắt đầu loạn nhịp đập quen thuộc.
Hắc Long tuy nhắm mắt cũng biết rõ có người đang nhìn mình, ánh mắt đó không phải lần đầu nên hắn không quá bận tâm. Thế nhưng ngón tay lướt nhẹ trên sợi tóc làm Hắc Long mở mắt ra nhìn Cain.
Cain mắt đăm đăm nhìn sợi tơ đen, nhẹ giọng.
“Luôn nghĩ tóc Hắc Long thật đẹp. Cho dù là lúc có màu đêm hay đỏ rực như lửa.”
“Ngươi thật kỳ quái. Lần đầu tiên ta thấy một con người suốt ngày chạy đi tìm quái vật, còn khen nó đẹp.” Trong tiếng cười giễu cợt xen lẫn một chút cảm động.
“Hắc Long không phải quái vật! Anh không phải!!!”
Cain kích động phản đối.
Tại sao mỗi lần gặp gỡ, hắn sẽ nhắc cậu nhớ khoảng cách giữa cả hai?
Cậu biết rõ hắn là quái vật, còn cậu là con người!
Nhưng cậu…
“Ta không chết, sống mãi với thời gian. Ta ham muốn giết chóc, bàn tay này đã bóp nát sinh mạng bao nhiêu người.” Hắc Long kéo bàn tay Cain ấn ngực mình. “Cảm nhận được không? Trái tim ta không có nhịp đập, cơ thể ta lạnh băng. Ngươi nói ta không phải quái vật, vậy thì ta là cái gì?”
Cain chỉ biết lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng.
“Không…phải…không…không…”
Hắc Long nhìn Cain sắp khóc, thầm thở dài. Hắn không nên trút bực tức lên Cain vô tội. Buông tay Cain, hắn khó được nhẹ giọng.
“Đừng khóc.”
Vội vàng dụi mắt, Cain gượng cười.
“Đâu có khóc, anh xem?”
Co tay búng trán Cain, Hắc Long cảm thán nói.
“Lúc nhỏ ngươi là đứa trẻ đáng yêu.”
“Bây giờ thì không sao?” Cain phụng phịu.
“Lúc trước ngươi kêu ta một câu ông Hắc Long hai câu ông Hắc Long, thật ngoan. Không biết từ khi nào đã chuyển sang gọi ta là anh.” Hắc Long nói ra bất mãn. Chuyển đổi xưng hô chứng tỏ cậu đã không còn tôn kính hắn mà xem như ngang hàng. Điều này khiến hắn hơi mất hứng.
“Gọi vậy trẻ trung hơn.” Cain không đồng ý nói.
“Từ ông ta rớt xuống…”
Không muốn nghe Hắc Long lải nhải thêm, Cain chuyển đề tài.
“Hắc Long, tôi có một thắc mắc muốn hỏi từ lâu.”
“Cái gì?”
“Nghe nói ánh sáng là khắc tinh của sinh vật bóng tối. Tại sao anh không sợ, luôn xuất hiện vào ban ngày?”
Không chỉ vì chuyển chú ý, Cain thật sự muốn biết tất cả những gì liên quan đến Hắc Long, cho dù là chi tiết nhỏ nhất.
“Bởi vì ta đặc biệt, không tầm thường.” Hắc Long kiêu ngạo nói. Vốn định như vậy lừa dối, không nói ra quá khứ cho Cain biết. Nhưng nhìn đôi mắt trông mong kia, hắn lòng lại mềm đi, như bao lần khác, không kiềm được thực hiện mong ước của chủ nhân đôi mắt.
“Trước đây rất lâu, rất lâu, ta từng là một vị vua trong thế giới con người. Người ta gọi ta là Ma Vương, bởi ta chinh phạt các bộ tộc để mở rộng lãnh thổ, nơi nào ta đi qua chồng chất xác chế, đất nhuộm màu đỏ.”
Hắn ngừng lại, Cain lặng im chờ đợi. Thấy vậy, Hắc Long nói.
“Ngươi tính cách rất tốt, có kiên nhẫn.”
Cain lắc đầu. “Không phải, tôi đang chờ đợi đến lúc anh đủ tin tưởng kể ra tất cả.”
Hắc Long nhìn sâu vào đôi mắt tím, bị lời nói cảm động, hắn chầm chậm kể.
“Có một lần trên đường viễn chinh trở về, đi ngang qua khu rừng, ta đã vào đó. Lúc gần như lạc đường, một âm thanh tuyệt vời đã dẫn dắt ta đến bên hồ. Ở đó…” Khóe môi Hắc Long cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt. “Ta thấy Thiên Sứ trầm mình trong nước. Một Thiên Sứ có tiếng hát diệu kỳ.”
Cain không kiềm nổi tò mò, hấp tấp hỏi.
“Thiên Sứ trông như thế nào? Có giống như các pho tượng trong nhà thờ? Nàng có phải rất đẹp, rất thánh khiết?”
Hắc Long sửa đúng. “Thiên Sứ không có giới tính, là nam cũng là nữ.”
“Vậy Thiên Sứ đó thì sao?”
“Bề ngoài Thiên Sứ ta gặp…” Trầm ngâm một lúc, Hắc Long nói. “Xem như là nam đi.”
Cain gật gật đầu, suy nghĩ đến một câu chuyện xưa. Có thể Hắc Long và Thiên Sứ gặp rồi yêu nhau, nhưng thần linh không chấp nhận, hai người chạy trốn. Sau đó Thiên Sứ chết, Hắc Long hận thần linh chia rẽ mà trở thành quái vật, chống đối thần. Hỏi tại sao cậu nghĩ họ yêu nhau? Có vài lần Hắc Long từng nói, hắn đang đi tìm chuyển thế Thiên Sứ hắn rất yêu, rất yêu.
“Đau!!!”
Cain la lên, oán trách nhìn Hắc Long, thủ phạm vừa gõ trán cậu đau điếng.
Hắc Long buồn cười lại gõ thêm một cái, nhẹ hơn lúc nãy. “Kêu ta kể chuyện, ngươi lại nghĩ lung tung cái gì?”
“Xin lỗi. Sau đó chuyện gì xảy ra?”
Xem nhẹ câu xin lỗi không thành ý, Hắc Long tiếp tục.
“Thiên Sứ tắm xong định bay đi. Ta đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ giữ lại sinh vật xinh đẹp kia, đã giương cung tên bắn rơi Thiên Sứ.”
“A!!!!” Cain kêu lên, lẽ nào suy đoán của cậu sai hết, câu chuyện sớm kết thúc?
Không để ý Cain quái kêu, Hắc Long chìm trong nhớ lại.
“Khi đôi tay ta ôm Thiên Sứ vào lòng, đó là một cảm giác khác thường không thể tả. Như ôm lấy báu vật trân quý nhất thế gian, như tìm về nửa linh hồn thất lạc, tâm bình lặng.” Hắc Long khép mắt, giọng dần hạ thấp. “Ta đã giam giữ Thiên Sứ, nhốt trong cái lồng chỉ có ta đi vào được.”
Cain thầm may suy luận của mình chưa sai hoàn toàn, mở to mắt chăm chú nghe.
Nhưng Cain không ngờ cậu sắp nghe được thứ khiến lồng ngực trầm trọng, đè ép trái tim không thở nổi.
“Michael, đó là tên của Thiên Sứ. Một sinh vật rất đẹp, rất thuần khiết.” Hắc Long vươn tay vuốt ve mi mắt Cain. “Có đôi mắt màu thạch anh tím giống như ngươi.” Hắc Long giọng nói trở nên lạnh băng khiến cậu rùng mình. “Cũng là sinh vật tàn nhẫn nhất.”
“Hắc Long…” Cain há miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói gì.
“Ta như dính phải độc tố, si mê, cuồng loạn, không còn là bản thân. Mỗi ngày, nếu không thấy Michael, ta sẽ không thể bình tĩnh. Gặp rồi, đối diện đôi mắt vĩnh viễn trong sạch, không cất chứa bất cứ điều gì, ta càng khó chịu. Ta không biết làm sao để Thiên Sứ nhìn ta có cảm xúc, dù là oán hận. Cho đến một ngày, ta kết thúc dằn vặt bằng cách phạm vào đại tội. Một tội lỗi không thể tha thứ.”
Cain chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Hắc Long. Hắn bên môi luôn là nụ cười như có như không, bỡn cợt rồi lại lạnh lùng. Bây giờ Hắc Long trông yếu đuối, như đứa trẻ cần sưởi ấm. Cain muốn giang tay ôm lấy hắn, nhưng ngực cậu đang đau quá, nếu hai tay không cố sức nắm chặt ngực áo, sẽ rên rỉ ra tiếng.
“Ta biết vấy bẩn Thiên Sứ là tội lỗi. Nhưng tội lỗi này quá ngọt ngào, ta không thể kháng cự hấp dẫn, đã sa đọa đi xuống. Sau đó…”
Hắc Long hít vào không khí ban đêm lạnh lẽo, bình phục tâm tình, lấy lại âm thanh nhàn nhạt thường khi.
“Sau đó chị ta phản bội gây chiến tranh. Michael vì cứu mạng ta đã chết. Ta giao ước với Lucifer, biến thành Vampire, dùng sinh mạng vĩnh hằng tìm kiếm chuyển thế của Michael.”
“Hắc Long yêu Thiên Sứ thật nhiều.” Giọng Cain rất nhẹ.
“Yêu?” Hắc Long lắc đầu. “Thời gian đã phủ bụi ký ức của ta, ngay lúc này ta đã không thể nhớ rõ khuôn mặt Michael. Chỉ duy nhất đôi mắt tím vẫn ám ảnh. Hiện giờ ta không biết yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn.”
“Vậy thì…” Cain nói, có nho nhỏ chờ mong. “Tại sao anh không ở luôn tại đây? Cô độc lâu như vậy anh không mệt mỏi?”
Một khoảng lặng, có lẽ rất ngắn cũng rất dài với Cain. Khi Hắc Long mở miệng, âm thanh hòa trong gió đêm lạnh lẽo, bên trong giọng nói chất chứa yêu thương mà chính hắn không nhận ra.
“Ta lúc trước không hiểu làm cách nào để yêu, chỉ biết chiếm đoạt, hủy diệt. Lần này ta nhất định phải trân trọng Michael. Nếu có ngày ta dừng chân, đó là lúc ta hóa thành tro bụi vùi trong bóng đêm.”
Hắc Long đôi mắt đen nhìn xoáy vào Cain, vươn tay vuốt ve mi mắt cậu, thì thầm.
“Đáng tiếc…cùng màu mắt…tại sao không phải Michael?”
Trong đôi mắt tràn đầy tưởng niệm cùng tiếc nuốt, câu nói như thở dài, triệt để làm Cain vỡ vụn.
Cậu biết rõ cho dù hắn ở ngay đối diện, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu. Rất muốn gào thét: Tôi đang ở đây. Có thấy tôi không? Tôi đang ở trước mặt Hắc Long. Xin đừng nhìn xuyên qua tôi về phương khác!
Cain rốt cuộc không nói gì, cắn chặt môi, đứng dậy. Cả người cậu chìm trong vùng tối không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có giọng nói như bình thường.
“Đã khuya, tôi phải về, mai còn làm việc.”
“Đi đi.” Hắc Long lơ đãng nói, suy nghĩ còn trong ký ức xa xưa.
TV…………………………TV
Cain đi như chạy trên con đường về làng, ngón tay trắng xanh nắm chặt ngực áo.
Lại nữa, mỗi lần hắn không nhìn cậu như hôm nay, ngực Cain sẽ vô cùng đau đớn. Chậm bước chân, cậu suy sụp ngã sụy trên đất, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Năm tháng qua đi
Tình cảm đã thay đổi
Ta biết mình ghen tỵ với Thiên Sứ mà Hắc Long yêu
Như vậy có phải là vì ta yêu hắn?
Nếu yêu thật là đau khổ như vậy
Ta không muốn!
Kết thúc nó đi, nỗi đau này!
Nhưng không có bắt đầu làm sao kết thúc?
Sợ trả giá tình cảm mà không dám thổ lộ
Tự thôi miên mình không hy vọng sẽ không thất vọng
Thế nhưng lòng vẫn nhói đau khi Hắc Long tìm kiếm hình ảnh khác trong ta
Vẫn ngu ngốc khao khát bên cạnh Hắc Long
Sợ hãi trả giá không tư cách đi yêu
Chính là…
Nếu không thể không có Hắc Long
Vậy chỉ còn cách ôm ấp nỗi đau ngọt ngào này
Nếu tình yêu này không để ai biết
Chôn sâu…
Giấu kín…
Tận đáy lòng…
Cho đến ngày sinh mệnh chấm dứt
Vậy thì…
Ta có thể yêu không?
Ta có thể yêu ngươi không?
Hắc Long
Melody 4: Selfish
Note I:
Lá xanh úa vàng, dòng sông đóng băng.
Tuyết bay lất phất vương trên sợi tóc vàng. Cain ở trong sân chẻ củi dự trữ cho mùa đông lạnh giá. Cain miên man suy nghĩ cố quên gió lạnh vờn quanh thân, chiếc áo rộng cậu mặc vốn là đồ cũ của ông dượng, nó không đủ ấm áp. Cậu nghĩ, không biết Hắc Long có quàng khăn len năm ngoái cậu đưa. Cậu đã để dành số tiền suốt mấy năm mua sợi len về. Nhờ dì bắt cậu học may tự vá quần áo nên bây giờ mới có thể khéo tay đan cho Hắc Long.
Nghĩ đến Hắc Long, khóe môi Cain cong lên nụ cười khổ. Mỗi ngày gặp mặt trong suốt mười hai năm, đủ để hai người xa lạ trở nên thân thiết. Nhưng Hắc Long vẫn giữ thái độ xa cách, hắn đề phòng như một con dã thú sợ bị tổn thương. Ngoài mặt nhe nanh múa vuốt đe dọa, khi cậu muốn quay lưng thì lại nhìn bằng ánh mắt cô đơn, khiến cậu luyến tiếc rời đi, muốn làm cho hắn điều tốt đẹp nhất. Là cậu quá lòng tham?
Nhớ lúc mới gặp, chỉ cần hắn đồng ý ở lại, cậu đã rất thỏa mãn. Nhưng bây giờ cậu càng khao khát nhiều hơn. Muốn Hắc Long để ý đến mình, muốn Hắc Long trong mắt chỉ có mỗi hình bóng cậu tồn tại, muốn Hắc Long mãi mãi ở bên mình.
“Cain!!!”
Một giọng nữ the thé cắt ngang suy nghĩ của Cain, cậu xoay người lại, cúi đầu nói.
“Thưa dì, con đã chẻ xong củi, con lập tức đi cho gà ăn!”
Bà dì vội vàng nắm tay Cain giữ lại, khuôn mặt đầy mỡ cố nặn ra nụ cười ‘hiền hậu’. Nó khiến Cain rùng mình, sợ sệt giương mắt nhìn bà.
“Vất vả cho con, thật là cháu ngoan của dì.” Vừa nói bà vừa rút khăn tay lau mồ hôi trên trán Cain.
Cain lùi ra sau né tránh, lắp bắp nói. “Đây…đây…là bổn…bổn phận con…con…con…phải làm…!”
“Mau vào trong nhà, chúng ta có khách muốn gặp con!” Không quan tâm Cain phản ứng, bà nắm tay lôi cậu đi.
Cain nghi hoặc đi theo, không hiểu là ai muốn gặp mình? Không thể là Hắc Long. Chẳng lẽ là…người cha cậu chưa từng thấy mặt? Nghĩ đến suy đoán này, tim cậu đập mạnh, hồi hộp bước vào trong nhà. Nhưng khoảnh khắc thấy người đàn ông ngồi trên ghế, Cain vừa thở phào vừa có chút thất vọng. Đó là một người đàn ông béo mập mặc bộ đồ lấp lánh đầy ngọc và kim cương, râu tóc bạc trắng, gương mặt căng hồng không đủ che lấp tuổi thật của ông ta, Cain đoán ông khoảng chừng sáu mươi, bảy mươi tuổi. Nghe nói cha cậu nhỏ hơn mẹ cậu đến mười tuổi, nên ông già này chắc chắn không phải.
Ông dượng vừa thấy cậu mắt liền sáng lên như thấy miếng thịt béo bở, Cain tự hỏi có nên quay lưng bỏ chạy ngay bây giờ. Nhưng cậu chưa kịp quyết định đã bị ông dượng đẩy đến trước mặt khách.
“Đây là ngài Carter, nhà buôn lớn đến từ thành phố!”
“Chào ngài.” Cain cúi đầu lễ phép chào.
Carter giương đôi mắt ti hí nhìn Cain từ trên xuống dưới đánh giá, ánh mắt ông ta làm cả người cậu nổi gai. Đến lúc Cain gần như hết chịu đựng nổi thì ông mở miệng.
“Khá đấy, nhưng hai mươi đồng tiền vàng thì hơi mắc.”
“Không thể bớt! Ngài xem chúng tôi nuôi nó xinh đẹp thế này phải tốn bao nhiêu tiền, hai mươi đồng là quá rẻ. Nếu ngài không chịu thì thôi, vẫn còn nhiều người hỏi thằng bé!” Ông dượng làm bộ kéo Cain đi.
“Chậm đã!” Carter vội vàng nói, lại liếc nhìn Cain hồi lâu, cuối cùng gật đầu. “Được rồi, hai mươi thì hai mươi.”
Nhận túi vàng từ tay Carter, ông dượng cười toét miệng. Bà dì hấp tấp mở túi ra lấy một đồng vàng đưa lên miệng cắn, sau đó thỏa mãn cười. Như chợt nhớ ra bỏ quên một người, bà quay lại nói với Cain bằng giọng thương tiếc.
“Cain, con hãy nghe đây, tuy dì dượng không muốn xa con, nhưng ở lại cái làng nhỏ này thì con không có tương lai. Con đi nghe ngài Carter học làm ăn, sau này ở nhà sang có kẻ hầu người hạ, thành ông chủ lớn, lúc đó người mẹ đã chết của con cũng vui mừng.”
Cain muốn khóc.
Cậu không phải tên ngốc, vừa nghe đã biết đó chỉ là những lời dối trá. Đôi mắt ông khách kia như muốn lột sạch quần áo trên người cậu, đã nói lên số phận sau này của cậu. Cain không tin dì dượng không biết. Là họ bán cậu, túi vàng kia giống như khối băng đông lạnh tim cậu. Cho dù họ đối xử khắc nghiệt đến thế nào, thì trong lòng cậu luôn xem họ là người thân ruột thịt, chẳng lẽ đây chỉ là một mình cậu ảo tưởng?
Lạnh quá, thế giới sao lại lạnh đến như vậy?
Rộng quá, rộng đến mức cậu không nhìn thấy gì xung quanh ngoài chính bản thân mình.