Tình yêu bất tận Trang 3

Hắc Long không đáp, rút từ túi quần ra một tấm thẻ hình chữ nhật, để trên mặt bàn đẩy tới trước mắt Phong Linh. Nhìn thấy vật đó, cả người anh cứng lại bởi hai cảm xúc mạnh mẽ kinh ngạc và vui sướng giao nhau. Đây là tấm thẻ giáo hội cấp cho các linh mục đạt đến trình độ một mình diệt quỷ, hay còn gọi là thuật sư, nó tiện lợi không khác chứng minh thư trong thế giới người thường. Trên mặt nó chỉ ghi tên họ, nơi sinh của người đó, bên hông là các ngôi sao chứng tỏ cấp sức mạnh, càng nhiều sao địa vị càng cao trong giới thuật sư, thậm chí có quyền sai khiến thủ tướng, tổng thống thế giới bên ngoài. Mấy ngày nay Phong Linh hầu như lật tung những nơi từng đi qua để tìm kiếm, không có tấm thẻ anh không thể tham gia cuộc họp bí mật của giáo hội, và còn nhiều chuyện bất tiện khác khi thiếu nó. Quan trọng là giáo hội tuyệt đối không cấp tấm thẻ thứ hai, nếu đã đánh mất nó chẳng khác nào đánh mất thân phận thuật sư. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Phong Linh chưa kịp vươn tay chụp lấy, Hắc Long đã nhanh chóng thu hồi, nhởn nhơ xoay tấm thẻ trong tay như trêu tức anh.

“Trả cho ta!” Phong Linh trầm giọng.

“Đừng gấp. Trao đổi đương nhiên phải có điều kiện, đúng không?” Hắc Long cười rất…đểu.

“Ngươi dám đến gây gặp ta còn đòi điều kiện? Ngươi muốn ta đóng cọc thiêu sống phải không?!” Phong Linh cười gằn, con ngươi lóe tia sáng tím rất nhanh sau biến mất trong màu đen.

Thân hình Hắc Long chấn động. Hắn muốn lao đến níu giữ tia sáng màu tím kia, nhưng hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay kiềm hãm cảm xúc. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen giả tạo cố tìm tòi dấu vết màu tím còn lưu lại.

Phong Linh chợt ớn lạnh, không hiểu sao cảm thấy được hiện giờ ánh nhìn của hắn giống như muốn ăn sống anh. Lắc đầu xua tan ý nghĩ đáng sợ, anh trừng con mắt đen nhìn hắn đầy uy hiếp.

Hai người nhìn nhau giằng co hồi lâu, Hắc Long bình tĩnh lại trước nhất.

“Ta đến đây vốn định trả vật hoàn cố chủ, nhưng nếu chủ nhân không muốn nhận nó thì thôi vậy.” Hắc Long đứng lên dợm bỏ đi.

“Đứng lại!!!” Giọng Phong Linh vang lên gấp rút.

Hắc Long xoay người, mỉm cười đầy quyến rũ pha gian trá. Con mồi đã bước một chân vào bẫy.

Phong Linh cau mày như suy nghĩ gì đó rất trầm trọng, lát sau mím môi chậm rãi thốt ra từng chữ.

“Nói đi, điều kiện là gì?”

“Một việc không khó lắm, chỉ mất vài giây là hoàn thành.” Hắc Long trưng ra nụ cười rất chi là thành thật, mắt chớp chớp vô cùng ngây thơ…cụ.

“Nếu không phải vì tấm thẻ, ta đời nào chịu thỏa hiệp với loài mưu mô xảo trá như ngươi chứ! Chỉ cần kêu lên là mấy người trong giáo hội lập tức hiện diện tiêu diệt ngươi ngay!” Phong Linh bực tức lầm bầm.

Hắc Long đâu phải điếc, cười khẩy quyết tâm trừ mối họa còn trong trứng nước. Nếu tư liệu không lầm, tính cách Phong Linh theo khuôn mẫu ‘người tốt, ghét bất công, kiêu ngạo không phục tùng ai’. Hắn nhướn mày cố ý nói. “Một linh mục thiên tài lại đi nhờ người giúp sức, yếu hèn hội đồng đánh giết kẻ cô độc, ta cũng muốn chứng kiến màn hay ho này. Con người luôn tự cấp mình lý do không mạnh bằng loại như ta, tự cho là có quyền ỷ đông hiếp yếu. Thật ra chúng ta cũng có trái tim và máu thịt.”

Lời nói chân thành đánh sâu vào lòng Phong Linh. Anh luôn rất ghét chuyện hai vây đánh một. Một chọi một nếu thua là do ta bất tài, còn thắng nhờ số đông chẳng vẻ vang gì. Vả lại, nhờ người khác giúp đỡ, tưởng tượng đến ánh mắt đồng bạn nhìn mình, Phong Linh cả nghĩ cũng không nghĩ muốn.

Hắc Long cười thầm khi thấy Phong Linh lộ vẻ bị thuyết phục, kiên nhẫn chờ đợi đáp án nằm trong dự tính. Cuối cùng anh thở dài thỏa hiệp.

“Điều kiện đó là gì?”

Hắc Long ngoắc tay ra hiệu Phong Linh xích lại gần hơn để nói. Anh thoáng ngần ngại nhưng rồi cũng làm theo, có lẽ hắn không dám trước đông người làm trò quỷ gì, hơn nữa anh tin tưởng đủ khả năng đối phó bất ngờ tấn công. Khuôn mặt anh và hắn gần đến nỗi chóp mũi khẽ đụng vào nhau. Trong một tíc tắc hắn vươn tay chụp sau gáy Phong Linh, bị bất ngờ anh không kịp tránh né, bản năng khiến cơ thể co cứng lại phòng thủ. Nhưng hắn chẳng hề ấn mạnh tay vào động mạch chủ nơi cổ.

Khuôn mặt Hắc Long ngày càng tiến sát gần mặt Phong Linh, môi hắn hé mở vươn đầu lưỡi tách môi anh ra, cuồng bạo tấn công hai khớp hàm cắn chặt đổi lấy cổng thành hé mở. Cái lưỡi lạnh như nước đá lập tức đi sâu vào vòm họng, lượn lờ một vòng quanh khuôn miệng rồi mới chui ra, chỉ bạc nối hai đôi môi đứt ngang. Mắt hắn tràn đầy ý cười dịu dàng nhìn người trước mặt hóa đá. Làn da trắng dần bị nhuộm đỏ, đồng tử mắt mở to, hai hàm răng nghiến lại không ngăn nổi tiếng gầm len qua khe hở.

“Ngươi…!!!”

“Ngày mai gặp lại, bé cưng. Hãy nhớ tên ta là Hắc Long!” Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi ướt, thong thả đi qua khỏi cánh cổng quán bar, bước lên những bậc thang dẫn đến đường phố đầy màu sắc bên trên.

Hắn nghe văng vẳng tiếng cười và tràng vỗ tay khá ồn ào từ những bậc thang bên dưới. Nổi bật nhất là tiếng hét muốn thủng màng nhĩ của Phong Linh vọng ra.

“TA THỀ SẼ ĐÓNG ĐINH NGƯƠI!!!”

“Đã nói tên mình là Hắc Long, xem ra Phong Linh tuổi hơi lớn nên trí nhớ bắt đầu kém. Từ nay phải thường xuyên nhắc nhở mới được!” Hắc Long gật gù quyết định, đi đến nơi đỗ xe hơi.

Hắn nổ máy, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường. Những ngôi sao nhấp nháy tỏa sáng. Dòng sông ngân uốn lượn quanh bầu trời đêm.

Vượt qua muôn vàn gió mây

Đi khắp nghìn trùng núi sông

Gặp gỡ phải chăng số mệnh?

Khi đêm buông rũ tấm mành the

Khi mặt trời lộ ánh dương quang

Cũng là lúc ta tìm thấy nhau

Khi ngỡ sẽ chia ly mãi mãi

Quay đầu lại…

Tương phùng giữa nhân gian

 

Ballad 3: Mưa trong tim

Trong một căn phòng bốn phía bao bọc bởi bức tường thủy tinh trong suốt. Mười người mặc trang phục đen nghiêm cẩn đứng thành hai hàng sau lưng Hắc Long. Hắn vừa săm soi khẩu súng vừa nói.

“Tiêu diệt băng Trường Thái chưa?”

“Vẫn chưa, thưa đại ca.” Người vừa trả lời là gã đàn ông đứng gần hắn nhất bên tay phải, có quyền lực thấp hơn Hắc Long một bậc, Bùi Tất Thành. Khuôn mặt trung niên, má hóp miệng mỏng, toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm đáng tiếc đôi mắt hẹp giảo hoạt phá vỡ cảm giác kính sợ.

“Tại sao chưa xong?” Hắc Long vẫn ngữ điệu ôn hòa, nhưng chỉ mỗi động tác chỉa họng súng thẳng hướng hồng tâm, tiếng gạt mở chốt an toàn đủ khiến những khuôn mặt lầm lì toát mồ hôi lạnh. “Lộc phụ trách chuyện này?”

Bị kêu trúng tên, bất đắc dĩ Lộc phải bước ra. Hình vóc gã xem như cao lớn trừ cái bụng bự minh chứng sống hưởng thụ, giọng hơi run rẩy bẩm báo. “Đại ca, băng đó thế lực không nhỏ. Hơn ba chục năm nay chúng thống trị hơn phân nửa địa bàn thành phố và một số tỉnh thành. Từ khi chúng ta xuất hiện chúng đã rút bớt nanh vuốt nhưng không dễ đối phó. Đại ca thông cảm cho vài ngày…”

“Việc nhỏ không làm xong, giao Braisi giải quyết.” Hắc Long nhích ngón trỏ, tiếng nổ vang lên, bia bắn ngay chính giữa thủng một lỗ nhỏ.

Khuôn mặt Lộc nhăn nhúm biến sắc, nhiệm vụ chuyển sang kẻ khác là bản án tử hình dành cho gã. Hắc Long tuy rất tốt với đàn em, cho họ ăn sung mặc sướng nhưng hắn đòi hỏi họ nhất định phải hoàn thành công việc giao phó. Nếu thất bại thì chỉ có con đường chết hoặc trục xuất. Chết thì người nhà kẻ đó có chút tiền sinh sống. Bị trục xuất chẳng những tàn phế, không ai dám chứa chấp ngươi, như con chó hoang lang thang đến lúc kiệt quệ chết trong tuyệt vọng thống khổ. Thủ đoạn tàn nhẫn của hắn khiến từ trước đến nay không ai dám phản bội. Hắn ngay từ đầu đã nói rõ, hắn không muốn đi nuôi những kẻ vô dụng. Lộc nhìn Thành cầu cứu. Thành nuốt nước bọt khan, tuy chẳng muốn dính vào chuyện này nhưng thường hay nhận quà cáp của Lộc, nên nói giúp vài lời.

“Đại ca, chuyện thâu tóm địa bàn không cần gấp gáp, cứ để Lộc lo liệu. Tên người Ý đó khá nguy hiểm, sẽ có ngày thành dao hai lưỡi, ta nên dùng người nhà hay hơn!”

“Vậy ngày mai ta không muốn nghe đến băng Trường Thái. Nếu không làm được…” Hắc Long nhếch môi lạnh lùng. “Tự xử.”

“Chuyện này…chuyện này…” Thành ấp úng, kín đáo liếc Lộc, hơi lắc đầu.

Hắc Long nhìn thấy tất cả nhưng không truy cứu, chỉ nói.

“Braisi tuy không phải người Việt Nam nhưng năng lực hữu dụng, là sát thủ số một chưa hề thất bại. Quan trọng nhất khi vào tay Braisi, lũ cớm sẽ không bao giờ tìm ra chứng cứ. Ta thích tính ít nói và trung thành của hắn.”

“Đại ca nói phải lắm!”

“Đúng là Braisi rất được việc!”

Nhàm chán nghe bọn đàn em nịnh nọt hùa theo, hắn nâng súng hướng bia bắn, nhàn nhạt nói.

“Mọi việc quyết định như thế, tất cả đi đi.”

“Dạ, đại ca!!!”

Chờ căn phòng không còn tiếng động, hắn đi đến góc phòng ngồi xuống ghế, khép hờ mắt. Khoảnh khắc đám đàn em quay lưng đi, Hắc Long nhìn thấy tia sáng kỳ dị chợt lóe trong mắt Thành khi nhắc đến Braisi, đây không phải lần đầu tiên. Trước khi hắn xuất hiện, Bùi Tất Thành nắm giữ quyền lực ngầm thành phố này, quá trình chinh phục gã đàn ông cao ngạo khuất phục dưới chân làm hắn bớt buồn chán. Nuôi một con cáo cũng thú vị, hắn rất mong chờ con cáo nhỏ sẽ giở trò hoa mắt nào trước mặt mình. Tuy nhiên, hắn càng không thích bất cứ ai lén lút thiết kế bẫy sau lưng. Hắc Long mở đôi mắt đen tràn ngập hưng phấn và giễu cợt, đút tay vào túi quần lấy ra máy điện thoại gọi một dãy số lạ.

“Quan sát Bùi Tất Thành và đám đàn em, mọi việc đều phải báo cáo tỉ mỉ.”

“Rõ!”

“Còn nữa, kêu Braisi lập tức xóa sổ băng Trường Thái.”

“Yes, sir!”

Cất điện thoại dẹp và mỏng như hộp quẹt vào túi quần, Hắc Long lộ vẻ hài lòng bước ra ngoài tòa cao ốc, ngồi trong xe hơi, ngả người dựa vào lưng ghế bọc da, nói với người tài xế.

“Đến quán bar Dreamland trên đường Nguyễn An Ninh.”

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên mặt đường, cả thành phố lúc này đã lên đèn, muôn vàn màu sắc và hình dạng. Tên tài xế không dằn được thắc mắc dồn nén bao nhiêu ngày, tò mò hỏi.

“Chỗ đó có gì hay sao ngày nào ông chủ cũng đi?”

Nhìn qua khung cửa kính hơi mờ bởi làn hơi thở, Hắc Long tâm tình vui vẻ đáp lời. “Đi cua trai.”

“Hả?!” Tên tài xế bất ngờ suýt lạc tay lái, còn may kinh nghiệm lái xe mấy chục năm theo bản năng ổn định lại. Gã muốn hỏi thêm nhưng nhớ tới hắn là người thân phận ra sao, đành khó chịu nuốt xuống nghi vấn.

Hắc Long nhìn ra ngoài mà thật ra chẳng để ý cái gì, toàn tâm nghĩ đến Phong Linh mỗi lần thấy hắn thì làm bộ mặt tức giận, phản ứng rất thú vị. Phong Linh là một người kỳ lạ. Cực đoan với tín niệm, là con chiên trung thành. Hắn đã tưởng tính cách như vậy sẽ rất khó khăn tiếp cận anh. Không ngờ dùng chiêu ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ luôn xuất hiện trong tầm mắt Phong Linh, tuy anh mặt mày cau có nhưng không phớt lờ hắn, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Phong Linh, rốt cuộc con người thật của anh là gì?

TV………………TV

Phong Linh đang tỉ mẫn lau những ly rượu, ngước đầu lên nhìn thấy vị khách vừa bước vào, chân mày liền cau lại. Phong Linh nói với giọng không mấy thân thiện.

“Lại là ông?” Dù không hề muốn nhưng anh chẳng thể kêu Hắc Long bằng ‘ngươi’ trước mặt khách. Bởi vì trong thế giới này, Hắc Long là một ‘con người’ rất tài hoa và đầy quyền lực, Phong Linh chỉ là nhân viên nhỏ nhoi đương nhiên không thể ăn nói thô lỗ với đại gia như hắn. Mấy ngày nay tâm tình anh cực kém. Tên Vampire này không biết tốt xấu, anh không đánh nhau cùng hắn không có nghĩa vui vẻ khi hắn chai mặt mỗi ngày quấn quýt lấy anh. Nhiều lúc muốn thông báo cho giáo hội nhanh chóng đem ‘tai họa Hắc Long’ giải quyết, nhưng lòng tự trọng và nhiều lần bị hắn khiêu khích nên anh chưa làm cái gì. Cứ thế Phong Linh sống trong mâu thuẫn giữa lựa chọn ‘kêu đồng bạn hợp sức giết Hắc Long’ hoặc ‘chịu đựng con ruồi đáng ghét quấy nhiễu’.

“Tên ta là Hắc Long, nhìn ta đâu già đến nỗi khiến em gọi bằng ông?” Hắc Long nghiêng đầu cười tình tứ.

Dằn mạnh ly rượu whisky trước mặt Hắc Long, Phong Linh nghiến răng. “Ngừng cái giọng kinh tởm đó lại, không được gọi tôi là em!”

“Muốn vậy thì phải xưng hô sao cho đúng.” Nụ cười ngọt ngào không thay đổi.

“Miệng là của tôi, tôi thích gọi sao thì gọi!!!” Phong Linh không lùi bước, hạ giọng càng trầm.

“Vậy em không có quyền cấm ta. Theo quyền lợi bình đẳng, ai sao ta vậy.” Thong thả đưa ly rượu lên môi, hớp một ngụm nhỏ, nheo mắt hưởng thụ vị thanh nồng.

Trán Phong Linh nổi gân xanh gần như sắp nhảy ra ngoài. Mỗi lần anh nghe hắn gọi ‘em’ là bao tử quặn lên muốn ói, gian nan khắc chế xúc động liều mạng đi giết hắn. Đã vậy hắn được nước làm tới, cứ lẩm nhẩm bên tai đòi anh đổi cách xưng hô. Vấn đề này càng khiến Phong Linh thêm máu nóng sôi trào, đau đầu nhức óc. Nếu không thể kêu hắn là ‘ngươi’ hoặc ‘ông’, vậy chỉ còn lại kêu tên hoặc ‘anh’. Anh. Chữ này vừa hiện ra trong đầu khiến Phong Linh rùng mình nổi gai. Thay đổi xưng hô dù là gọi hắn hay được hắn gọi, với anh đều khủng khiếp như nhau. Không muốn kéo dài vấn đề dễ sợ này, anh thở dài nói.

“Tôi đi rửa tay, tốt nhất khi quay lại sẽ không thấy mặt Hắc Long nữa.”

Cánh cửa thông đến mặt sau quán che khuất bóng dáng Phong Linh. Hắc Long ý cười từ đôi môi tràn lên khóe mắt lan sang cả khuôn mặt, trong phút chốc tất cả ánh sáng đều như bị lu mờ. Hắn tưởng phải tốn nhiều thời gian thay đổi xưng hô, không ngờ Phong Linh đáp ứng nhanh như vậy. Tuy hắn vẫn muốn hai người xưng hô ‘anh, em’, nhưng thôi, không nên tham lam, nghe anh gọi hai chữ Hắc Long cũng rất là thỏa mãn rồi. Hắc Long tâm trạng lâng lâng như bay trên mây, hoàn toàn bỏ qua những người trong quán ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn.

Tạt làn nước lạnh buốt vào mặt, tâm tình xáo trộn trong Phong Linh dần dịu lại. Anh ngước đầu, kính sát trong màu đã gỡ ra, gương phản chiếu đôi mắt thạch anh tím mê hoặc tâm thần. Trong hơi nước, thạch anh tím mông lung tỏa sáng tinh khiết, bắt mất linh hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Khe khẽ thở dài, tay uể oải gắn kính sát tròng vào mắt, màu tím lui vào bóng tối. Giờ đây mỗi khi nhìn vào gương anh lại liên tưởng đến hắn. Hắc Long. Chân mày Phong Linh dính vào nhau, khuôn mặt có khó hiểu, nghi hoặc, rối rắm, trộn lẫn những cảm xúc phức tạp. Phong Linh không hiểu nổi hắn có mục đích gì, tại sao hắn luôn xuất hiện trước mặt anh? Trong mắt một Vampire thì linh mục như anh có gì hấp dẫn? Nhìn thấy hắn, Phong Linh chỉ hận không thể lập tức nghiền hắn thành tro bụi đem phát tán đi khắp thế giới. Lý do ư? Chỉ có một, hắn là quỷ, chức trách của anh là diệt quỷ. Nếu thêm một cái lý do thì hẳn là, hắn một rồi lại hai, tiếp theo ba và nhiều lần khác ‘xâm phạm’ anh cả thể xác lẫn tinh thần.

Loading disqus...