Hôm nay gần chân hắn có thêm quyển tập, cây viết lông ngỗng và lọ mực.
“Bắt đầu thôi.” Hắc Long ngồi dậy.
Cain nghiêm chỉnh ngồi xuống trước mặt hắn, háo hức hỏi.
“Con phải làm gì?”
Vừa dứt lời, thân thể Cain bị nhấc lên, chớp mắt sau đã ngồi trong lòng Hắc Long. Cậu bối rối mở to mắt. Lần đầu tiên cùng một người tiếp xúc thân mật như vậy, trái tim cậu đập vừa nhanh vừa hỗn loạn.
Không còn cách nào khác, lần đầu tập viết phải có người cầm tay.
Chỉnh bàn tay Cain cầm bút đúng tư thế, bàn tay Hắc Long bao lấy tay nhỏ bé chuẩn bị viết chữ đầu tiên trên giấy. Bỗng Cain khẽ rên một tiếng.
“A…”
“Sao vậy?”
“Không…không có gì. Bị kiến cắn thôi. Chúng ta tiếp tục.” Cain cười cười.
Nhưng lời nói dối không thể che đi khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt . Hắc Long giấu nghi ngờ vào trong lòng, tiếp tục cầm tay cậu đi từng nét chữ. Mỗi lần hắn hơi dùng sức nắm cổ tay cậu, vai cậu sẽ hơi co rụt, mím môi như cố nén không kêu ra.
Trời ngả màu hoàng hôn, Cain vô tư đi về nhà mà không biết Hắc Long theo ngay phía sau.
“Mày đi đâu giờ mới về?!” Người đàn ông cao gầy quát.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu của ông ta làm thân thể Cain run rẩy. Mỗi lần say rượu, dượng sẽ đánh cậu.
Quả nhiên, một cái tát mạnh làm mặt Cain nghiêng đi, răng cắn trúng môi, máu chảy ra khóe miệng.
“Mất dạy! Tao hỏi mày dám không trả lời?!”
“Xin lỗi dượng, con không cố ý…”
“Im! Bây giờ còn dám trả treo? Có phải lúc gần đây tao tử tế quá nên mày lên mặt, không coi ai ra gì?!” Ông dượng không thương tiếc kéo lỗ tai Cain.
Cain sợ hãi liên tục lắc đầu.
“Mày lắc đầu ý nói tao không dám?!” Ông dượng híp mắt nguy hiểm, rút sợi dây nịt ra quất tới tấp lên người Cain. “Cho mày biết tao có dám hay không! Thằng con hoang chết tiệt! Mày không nên sinh ra! Mày sống làm gì báo đời hả?! Nếu không phải thằng khốn kia tới dụ dỗ Anna, sinh ra thứ tạp chủng như mày, thì tao đã cưới được nàng! Thằng khốn kiếp! Dám cướp Anna của tao! Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!!!”
Cain co người chịu những cú đá đạp, dây nịt quất. Nếu cậu khóc lóc xin tha chỉ càng khiến ông ta thêm hưng phấn ra đòn lâu hơn. Nước mắt lặng lẽ rơi, Cain nhắm mắt tự dối gạt mình, tất cả rồi sẽ nhanh chóng quá đi, cậu không đau, không hề đau…
Giữa lúc ông dượng hăng say đánh, bà dì mở cửa bước ra ngoài sân, lớn tiếng nói.
“Ông đánh vừa vừa thôi chứ! Đánh kiểu đó lát nữa sao nó làm công việc nhà được!!!”
“Hừ!” Ông dượng cụt hứng thu lại dây nịt, đạp thêm một cái lên lưng Cain. “May cho mày đó!”
“Này, ông lại đi đâu?”
“Uống rượu!!!”
“Tối ngày chỉ biết rượu, rượu, ông có giỏi đừng quay về nữa!” Bà dì tức giận rống theo ông chồng đi ngày càng xa. Bà quay lại đá Cain. “Mày nằm ăn vạ đến bao giờ? Đi làm việc mau lên! Không làm xong hết thì đừng hòng ăn cơm!”
Cain cố nén đau đớn gượng ngồi dậy, khập khiễng đi vào nhà.
Hắc Long đứng trên cây chứng kiến tất cả, nhếch môi cười lạnh.
Sau đó không lâu, xảy ra một chuyện lạ. Mỗi lần ông dượng hay bà dì có hành động hành hạ Cain, thì y như rằng buổi tối sẽ gặp ác mộng không ngủ được, kế tiếp gặp toàn chuyện xui rủi. Dần dần, họ tuy ngoài miệng vẫn mắng chửi nhưng không dám động tay chân đánh cậu, cũng không bắt cậu làm việc quá sức.
Cain chỉ cảm thấy may mắn, không suy nghĩ sâu xa về chuyện này.
TV………………………TV
Thời gian lặng lẽ trôi, Cain ngày càng quyến luyến Hắc Long. Nghĩ đến ngày mai hoặc ngay một lúc nữa hắn sẽ ra đi, cậu càng trân trọng mỗi giây phút gặp gỡ Hắc Long. Cậu cẩn thận từng lời nói đến cử chỉ không làm hắn mất hứng.
Hắc Long thấy Cain rụt rè thận trọng khi tiếp xúc với mình, hắn không thích nhưng cũng không nói ra. Một đứa trẻ loài người không là gì với hắn, không cần phải quan tâm.
Hắc Long không biết, một người ngay từ đâu không có gì, nếu có một bàn tay đưa ra trước mặt, cho dù đó là bàn tay ma quỷ, người đó sẽ bất chấp tất cả nắm lấy. Bởi vì con người không thể sống cô độc, cần có một lý do và lực lượng duy trì.
Tình trạng như gần như xa này cứ thế tiếp diễn cho đến mùa thu.
Một ngày Cain sợ hãi hỏi.
“Hắc Long sẽ ở lại đây bao lâu?”
“Có lẽ ta sẽ sớm ra đi. Nơi đây chỉ là một chốn tạm dừng chân.”
“Không thể…ở lại sao?” Cain không hy vọng gì hỏi.
Hắc Long lắc đầu, khó được giải thích. “Ta đang đi tìm một người, đúng hơn là linh hồn chuyển thế. Ta đã đi tìm rất lâu, rất lâu…ta không thể ở lại mãi một nơi.”
“Như vậy…ở lại lâu hơn một chút, có được không?” Cain chờ mong hỏi. Giây lát sau lại cường điệu một lần. “Chỉ lâu hơn một chút thôi…”
Hắc Long quay đầu nhìn Cain, không hiểu sao lồng ngực có cảm giác hơi đau. Đứa trẻ này đã lớn lên như thế nào chứ, không e ngại một quái vật như hắn, còn muốn hắn ở lại. Đôi mắt tím vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong đó có chờ mong cùng sợ hãi bị từ chối, làm Hắc Long có trong thoáng chốc mềm lòng.
Thôi, đi lâu như vậy, cũng mệt mỏi. Có lẽ hắn nên dừng lại nghỉ ngơi. Mạng sống con người với hắn chỉ là một cái chớp mắt, chờ Cain chết đi, hắn lại tiếp tục hành trình vô vọng.
“Vì Cain ngoan, ta sẽ ở lại.”
“Thật…thật….thật…. không?!” Cain vui mừng đến nói không thành câu.
“Ta sẽ ở lại cho đến lúc ngươi không muốn thấy ta.”
Đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, tâm hồn trong sáng sẽ bị dục vọng nhiễm bẩn. Khi đó có lẽ cậu sẽ thấy ghê tởm đã từng cùng một quái vật tiếp xúc. Môi Hắc Long cong lên nụ cười giễu cợt.
Cain vội vàng lắc đầu, hưng phấn nói hoặc như một hứa hẹn.
“Không đâu! Cain mãi mãi…mãi mãi…muốn nhìn Hắc Long!”
Mắt Hắc Long liếc đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay mình, hắn thở dài nói.
“Ngươi là con người đặc biệt khiến ta muốn lưu lại. Chỉ mong ngươi vĩnh viễn đừng thay đổi.”
Vì hắn nói rất nhỏ, Cain hoàn toàn không nghe thấy, cậu chìm đắm trong vui sướng. Hắc Long nói sẽ ở lại. Hắn không đi. Vì điều này, cậu nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì.
Cain chỉ có hắn, chỉ có duy nhất Hắc Long.
Một lời hứa, ràng buộc vận mệnh của một Vampire và một con người.
TV………….TV
Đã trải qua bao lâu rồi? Sáu mươi năm? Sáu trăm năm? Hay sáu vạn năm? Hắc Long không thể nhớ. Chỉ biết lâu đến nỗi hắn đã từ bỏ hết những gì từng thuộc về con người, thứ duy nhất sót lại là sự cố chấp ‘hạn chế hút máu người’. Đến lúc hoàn toàn kiệt quệ, giây phút đứng trước lằn ranh mỏng giữa lý trí và bản năng, hắn mới kề nanh vào những cái cổ mảnh để hút lấy thứ chất lỏng màu huyết dụ. Sau đó khi thanh tỉnh, hắn cười nhạo thứ gọi là ‘lí trí’ yếu đuối. Với con người, hắn là quái vật cần phải giết. Với Vampire, hắn cũng là đối tượng chúng né tránh, vì hắn hay ra tay giết chóc không cần lý do. Dù ở bất cứ đâu, trong thế giới nào, Hắc Long vẫn chỉ là một kẻ đơn độc. Hắn tự hỏi thế gian này quá rộng lớn, nhưng một nơi nhỏ bé dành cho hắn tại sao không có. Trước đây hắn từng ngu ngốc kỳ vọng, tưởng đã tìm được nơi chốn của riêng mình, rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng như hạt cát trôi tuột qua kẽ tay.
Trong một khu rừng cây cối to lớn che kín bầu trời, hầu như ánh nắng không thể xuyên qua, giữa rừng lại có một hồ nước trong vắt thấy đáy phản chiếu màu xanh bầu trời, thỉnh thoảng nước gợn sóng bởi đàn vịt trời. Hắc Long nằm trên một cành cây, như mọi lúc khác, vẩn vơ suy nghĩ.
Hắc Long cau mày, kỳ lạ, tại sao hắn không thể nhớ ra ‘nơi chốn’ ấy? Hắn cố lục lọi trong trí óc một chút ấn tượng, nhưng vô ích, tất cả chỉ là khoảng trắng rỗng tuếch.
‘Xột xoạt, xột xoạt.’
Đôi tai Hắc Long khẽ nhích động, hắn vừa nghe được tiếng bước chân giẫm trên cỏ, không phải của thú vật, chắc chắn có người đang đến gần. Hơi nép mình sau tán lá của cành cây cao nhất, hắn quan sát kẻ lạ mặt gan dạ, bởi lẽ hắn đã phao tin đồn có quái vật để không bị dân làng quấy nhiễu chốn riêng tư. Hắc Long kinh ngạc khi một đứa bé gầy gò xuất hiện trong tầm mắt. Bé trai mặc bộ quần áo rộng thùng thình nhàu nát, tóc rối bù, chân tay lấm lem, bước chậm rãi đến bờ hồ. Đàn vịt trời thấy động liền hoảng hốt đập cánh bay đi, cậu bé ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc Hắc Long thấy đôi mắt cậu bé, cả người hắn như bị sét đánh. Môi bất giác khép mở, không tiếng động phát ra một từ.
-Michael!
Cậu bé cúi xuống dường như định múc nước, bỗng nhiên toàn thân cậu nghiêng đi rơi vào hồ. Cậu bé không biết bơi, cánh tay gầy yếu quơ loạn làm xao động mặt nước.
Theo bình thường Hắc Long sẽ nằm trên cành cây xem như không thấy, nhưng lần này khác hẳn, hắn lập tức lao ra ôm lấy bé trai trước khi chìm sâu xuống đáy hồ.
Cậu bé ngồi bệch trên bãi cỏ, ngước khuôn mặt tái xanh nhìn hắn, mái tóc ướt dính bết hai bên thái dương để lộ đôi mắt màu tím biếc. Chính đôi mắt này khiến hắn không thể bàng quan nhìn đứa bé chết đuối. Màu mắt tím đánh thức ký ức phủ bụi, về một người quan trọng nhất, người hắn vừa yêu vừa hận. Hắc Long hành động như mê sảng, giật bung hàng cúc áo sơ mi nhàu nát, hắn thất vọng khi thấy khuôn ngực gầy gò với làn da trơn tru không một vết sẹo.
Không phải người đó, lầm rồi sao?
“Át xìiii….!!!”
Hắc Long giật mình tỉnh lại, lùi ra xa. Bé quẹt mũi, hai tay run rẩy co vào nhau, áo sơ mi kích cỡ rộng quá khổ dính sát vào thân hình nhỏ gầy. Bé nhìn Hắc Long nói.
“Cám ơn ông!”
“Điên! Có muốn chết thì đi chỗ khác, đừng gây rắc rối trong chỗ của ta! Có biết nước hồ sâu lắm không? Nếu không có ta thì ngươi chết chắc!” Hắc Long trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt nóng bức, quát mắng
“Xin lỗi, vì con không thể lấy nước trong làng nên mới tới hồ này.” Bé cúi đầu nhận sai, rất có điệu bộ bé ngoan điển hình.
Hắc Long giọng hơi dịu lại. “Người lớn không nói cho ngươi biết có quái vật trong rừng?”
“Có nghe, nhưng con không nghĩ quái vật lại xuất hiện ban ngày. Mà ông ở đây tức là cũng đâu sợ quái vật!”
Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây thơ cùng giọng non nớt khẳng định, Hắc Long bỗng nảy tâm ác độc, muốn làm cho bé sợ khóc thét lên. Hắn hé ra hàm răng trắng nhọn,trầm giọng.“Chính ta là quái vật đây!”
Hắc Long vui vẻ khi thấy bé sợ đến mức ngơ ngác nhìn hắn. Qua một lúc bé đột nhiên lắc đầu. “Ông gạt con! Trông ông không có điểm nào giống quái vật!” Bé trai hấp háy đôi mắt tinh nghịch, mắt tròn xoe trông vô cùng đáng yêu
Gân xanh nổi lên, Hắc Long hết sức tức tối khi ‘lòng tự tôn của quái vật’ bị xúc phạm. Hắn nhếch môi lạnh lùng.
“Ai thèm lừa ngươi chứ?”
Đôi mắt xanh ma quái nhìn như thôi miên người đối diện. Mái tóc hóa màu lửa đỏ. Đôi cánh đen bung ra tạo nên luồng gió xoáy. Hắn đắc ý nghĩ lần này bé sẽ sợ đến mức nhũn chân, khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Ai ngờ bé lại sững sờ một lúc, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu làm hắn té ngửa.
“Ông quái vật, ông muốn ăn thịt con?” Rõ ràng đây là câu hỏi tò mò, hoàn toàn không mang chút sợ hãi.
Một lần nữa hắn cảm giác vô cùng thất bại, tự hỏi thằng bé này không biết đầu óc làm bằng gì, dù là người lớn gặp tình huống này đã sợ đến ngất xỉu, đâu có như bé mở to đôi mắt chờ mong đáp án. Đôi vai Hắc Long rũ xuống, chán nản nói.
“Ta không ăn ngươi, cút đi!”
“Ông đúng là một quái vật tốt bụng!” Bé vui vẻ nói.
“Là ta không thèm ăn thứ ốm yếu trơ xương như ngươi!” Hắc Long cố vớt vát mặt mũi ‘quái vật’.
“Ông không ăn thịt con thì là quái vật tốt!” Bé cãi lại, biểu tình ‘ai nói không đúng sẽ khóc nha’.
Vai Hắc Long lại rũ xuống vài phân, tiếp tục nói chuyện chắc hắn sẽ nổi điên. Vậy nên vì an toàn chính mình, hắn vô lực nói. “Ngươi mau cút đi!!!”
Hắn quay lưng định tìm một chỗ nằm, gió chiều thổi mát rượi làn da sẽ cho hắn một giấc ngủ ngon, quên đi phiền phức nho nhỏ này. Chẳng ngờ hắn cảm thấy bị gì đó níu lại, xoay người thì thấy bé đang giật sợi lông vũ trên cánh của mình. Hắn trừng mắt quát.
“Làm cái gì vậy hả?! Đừng có giật, biết đau không?!”
“Đúng là cánh thật rồi!” Bé reo vui, mân mê sờ những sợi lông vũ đen tuyền.
Hắc Long bất lực trước đứa trẻ loài người quá dạn dĩ. Hắn ngồi phịch xuống bãi cỏ, dựa lưng vào thân cây sần sùi, nhắm mắt, mặc bé đi vòng quanh sờ mó mình.
Bé sờ vào sợi tóc đỏ, cao hứng reo.
“Tóc ông đẹp quá, như lửa! Nhưng con sờ vào không thấy nóng chút nào!”
Hắc Long lười biếng mở mắt, phát hiện khoảng cách hai khuôn mặt chỉ bằng một lóng tay. Hắn chìm trong màu tím huyền hoặc, buột miệng bật ra câu nói.
“Màu mắt ngươi rất đặc biệt, đẹp lắm.”
Bé khựng lại nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt tím long lanh lướt qua tia bi thương, vui mừng, cùng nhiều cảm xúc khác làm hắn thấy bối rối. Ngực hắn dấy lên thứ cảm xúc lâu rồi chưa có: đau lòng. Một đứa bé còn nhỏ như vậy tại sao trong ánh mắt như có nhiều lắm đau thương? Hắn bỗng rất muốn ôm lấy thân hình nhỏ gầy chỉ một cơn gió nhẹ đủ thổi tan.
“Nhìn cái gì?” Hắn không ôm bé nhưng âm thanh mềm mại rất nhiều.
Bé lắc đầu, mắt chưa từng dời đi khuôn mặt hắn, bỗng nhoẻn miệng cười. Ngay giây phút đó, tất cả ánh sáng tập trung vào nụ cười thuần tịnh thơ ngây, chói mắt làm hắn khó thở.
Đột nhiên khuôn mặt bé ủ rũ, tiếc nuối nói.
“Ông quái vật, tới lúc con phải về rồi.”
“Biến đi cho ta nhờ.” Hắc Long thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ tiếp tục không biết hắn sẽ có thêm cảm giác quái dị nào nữa. Một lúc sau thấy bé chần chừ chưa chịu đi, hắn nhíu mày hỏi. “Còn muốn gì nữa?”
“Ngày mai con đến gặp ông có được không?” Bé cẩn thận hỏi, ngước đôi mắt tràn đầy chờ mong nhìn hắn.
“Tốt nhất đừng tới.” Hắc Long lầm bầm, nhưng chắc tại hắn nói nhỏ quá nên bé không nghe thấy. Bé cho rằng hắn im lặng tức là đồng ý, mừng rỡ chạy đi như sợ hắn đổi ý, không quên hẹn.
“Ngày mai gặp nha, ông quái vật!”
“Ta còn chưa…!” chấp thuận_ Hắc Long nuốt hai chữ cuối cùng chưa nói hết, trừng mắt nhìn bóng nhỏ bé hoàn toàn biến mất sau cây cối rậm rạp.
Thôi đi, trẻ con hứa hẹn không đáng tin, có lẽ về nhà ngẫm lại sẽ hiểu ra và sợ hãi, không dám quay lại đây._ Nghĩ như vậy hắn không khỏi có chút thất vọng.
Một luồng gió nhẹ thổi cuốn những chiếc lá rụng bay lên trời cao. Chiếc lá xanh hòa cùng màu trời.
Cuộc hẹn giữa đứa trẻ loài người và một Vampire là mở đầu cho câu chuyện bi thảm. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm sau, Hắc Long vĩnh viễn không thể quên lần gặp gỡ đó, nụ cười thơ ngây mãi khắc sâu trong tâm.
Melody 3: Love
Đông đi xuân đến, thời gian biến một cậu bé lớn dần thành chàng trai.
Hắc Long nhíu mày nhìn bóng người vội vàng vòng qua bờ hồ tiến đến. Do quá vội, người đó hai chân vấp vào nhau lảo đảo suýt té, Hắc Long vươn tay ôm eo người đó giữ lại.
“Không cần chạy vội như vậy, Cain.”
Chàng trai ngẩng đầu, sợi tóc vàng óng dưới ánh hoàng hôn, nở nụ cười sáng hơn cả mặt trời sắp lặn nơi chân trời.
“Cám ơn Hắc Long.”