Tình yêu bất tận Trang 27

Michael đứng đối diện Hắc Long nên nhìn thấy mọi diễn biến sau lưng hắn. Một tên trong quân phiến loạn đang rón rén bước tới, tay giơ cao luồng sáng xanh nhạt, khuôn mặt đắc ý. Michael không một giây suy nghĩ, xô mạnh Hắc Long sang một bên, chính chàng hứng trọn luồng sáng hình mũi tên xuyên thấu trái tim đang đập, phép thuật mạnh mẽ chứa đầy oán niệm từ những linh hồn bị nguyền rủa. Tên lính giật mình kinh hoảng, nghĩ thầm lần này trật mục tiêu chắc chắn sẽ bị Hắc Long trả đũa, liền vội vàng quay lưng chạy trốn. Nhưng tên lính không thể chạy thoát, một thanh kiếm bay nhanh cắm phập vào cổ, khi ngã xuống đất đã là một xác chết.

Hắc Long nhẹ nhàng đặt Michael nằm xuống thảm cỏ xanh, vết thương không ngừng rỉ máu. Giờ đây thân xác chàng giống hệt con người, thêm trúng phép thuật tà ác, không cách nào cứu chữa. Hắn cố dùng đôi tay ép chặt ngực chàng ngăn máu chảy, nhưng vô ích, tay hắn nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Lần đầu tiên hắn hận sự bất lực của bản thân, lệ bỗng trào ra khóe mắt chưa bao giờ biết khóc. Giọt nước tròn trịa rơi xuống mi mắt Michael, chàng nhìn hắn, trong mắt một mảnh bình thản.

“Không được chết! Ta không cho em đi bất cứ đâu! Chúng ta phải đi cùng nhau, dù là Thiên Đàng hay Địa Ngục!!!” Hắn kêu lên thê lương, sự sống yêu quý nhất đang tuột khỏi tay không cách nào níu giữ.

Cánh tay Michael yếu ớt giơ lên, nhẹ lau nước mắt trên mặt Hắc Long. Ngón tay trượt dần xuống. Mi mắt khép, Thiên Sứ vĩnh viễn thoát khỏi tầm tay hắn.

Hắc Long hoảng hốt gào lên.

“Michaellllll!!!!!!!!!”

Nơi thân xác Michael yên nghỉ, loài hoa trắng không tên nở rộ bao bọc lấy chàng. Hắc Long ngồi sững sờ, ngây ngốc nhìn Michael khuôn mặt bình yên tựa đang ngủ, giấc ngủ vĩnh hằng. Hắn như không hay biết tiếng chân bước đến gần, dường như cũng chẳng nghe Phượng gọi tên mình.

“Hắc Long…” Cô đã thắng trận chiến này mà sao không thể vui, một trận chiến quá tàn khốc, mất nhiều hơn được.

“Chút nữa ta sẽ đi ngay, tỷ hãy cai trị tốt vương quốc này. Bây giờ hãy để ta một mình.” Hắc Long lãnh đạm nói, vẫn quay lưng về phía cô.

Phượng cảm thấy uất nghẹn nơi lồng ngực, cô biết mình đã gây ra lỗi lầm rất to lớn. Nhưng cô không cách nào chịu đựng được giọng nói đều đều, nhạt nhẽo của Hắc Long, cứ như hắn và cô vốn chỉ là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp. Phương gào lên tuyệt vọng, nửa như cầu khẩn.

“Nếu đệ tức giận thì hãy nói ra đi! Thiên Sứ chết căn nguyên do ta gây ra chiến tranh! Đệ đứng lên cầm kiếm giết chết ta đi! Hắc Long, hãy quay lại đối mặt với ta! Ta sẵn sàng đón nhận tất cả cơn giận dữ…chỉ cần…chỉ cần…đệ nhìn ta một cái liếc mắt…!”

Hắc Long nhẹ vuốt má Michael, da thịt lạnh ngắt, trắng đến mức trong suốt. Hắn từ từ xoay người lại, chiếu tia mắt lạnh lẽo nhìn Phượng, cất tiếng nói trầm tĩnh.

“Ta không hận tỷ.”

Thái độ hòa nhã đó càng khiến Phượng hổ thẹn, cô tức giận hét lên. “Tại sao đệ lại như vậy? Hãy nói gì đi chứ, dù là lời mắng chửi! Đừng bình thản như không có gì xảy ra! Chẳng lẽ đã quên ta khiến đệ mất nước, mất ngai vua, là hung thủ gián tiếp hại chết Thiên Sứ!?”

Hắc Long đứng lên bước tới trước mặt Phượng, hắn cười như ngày xưa đã từng dành cho cô. Nụ cười nhu hòa không khác nào lưỡi kiếm bén nhọn đâm vào trái tim Phượng.

“Ta không quên, ngược lại nhớ rất rõ. Dù ta nhớ hay quên, Vương Phượng vĩnh viễn là hoàng tỷ của ta.”

Là chị em cùng huyết thống, hắn hiểu phần nào nội tâm của Phượng. Cô quan niệm rằng, hận đồng nghĩa với yêu, thậm chí còn sâu đậm hơn. Càng hận nhiều càng khó quên. Hận trường tồn lâu hơn tình yêu đẹp mà mong manh dễ mất.

Nếu đã không thương, làm sao có hận?

Khuôn mặt ngọc lệ rơi lã chã. Câu nói đó hủy diệt điều duy nhất kỳ vọng của cô khi quyết định khơi mào trận chiến, máu không rơi nhưng cô đã tan nát từ linh hồn đến thân xác. Tuy còn thở mà tâm đã chết. Ngay giờ phút này cô biết mình đánh mất Hắc Long, vĩnh viễn.

“Hắc Long, em thật tàn nhẫn.” Tiếng nói đứt đoạn.

Hắc Long nhếch môi cười lạnh. Lòng hắn đã chết, không còn bất cứ tình cảm nào cho nhân thế, tất cả đều vùi chôn theo hơi thở Michael.

Đừng trách ta, là tự hoàng tỷ đánh mất yêu thương của ta. Ta rất hận, hận càng nhiều ta càng phải chứng minh, Vương Phượng suốt kiếp không thể có điều mong muốn nhất, giống như ta.

“Ha ha ha!!!”

Hắc Long và Phượng cùng nhìn về hướng phát ra tiếng cười. Chẳng biết từ lúc nào, một chàng trai cực kỳ xinh đẹp đứng sau lưng mà cả hai, Phượng và Hắc Long cùng giật mình. Với năng lực hai người mà không phát hiện có kẻ xâm nhập, quả thật đáng giật mình. Thiếu niên mang vẻ đẹp không phải con người, cũng chẳng giống thần thánh. Khuôn mặt đẹp hơn Michael, vẻ đẹp ma mỵ hút linh hồn vào bóng tối tội lỗi.

“Thật là vở kịch hay tuyệt, cám ơn các ngươi đã cho ta thưởng thức.” Tiếng nói êm ái tựa như thôi miên.

“Ngươi là ai?” Hắc Long cảnh giác hỏi, trực giác cho hắn biết kẻ đứng trước mặt cực kỳ nguy hiểm.

“Ta tên Lucifer.” Thiếu niên mỉm nụ cười đưa linh hồn lạc lối, vài phần thành thục quyến rũ, vài phần ngây ngô thánh khiết.

Hắc Long rùng mình, dù một lòng yêu Michael, nhưng một thoáng giây hắn đã bị nụ cười đó mê hoặc.

Phượng cau mày suy nghĩ một hồi, như chợt nhớ ra điều gì, run giọng thốt.

“Là Thiên Sứ phản lại Chúa Trời, sa vào Địa Ngục trở thành Ma Vương Satanel?! Lucifer chính là Thiên Sứ chẳng phải Thiên Sứ, cũng không hoàn toàn là ác quỷ!”

“Ta chẳng hề muốn hít thở chung không khí với lũ đần độn xấu xí quỷ quái đó. Nhưng ngặt nỗi phải theo thánh ý bề trên, một phần cũng là lựa chọn của chính ta.” Lucifer thở dài ra vẻ rất phiền não, liền sau đó ngước lên lấy lại vẻ tươi vui. “Các ngươi cứ gọi ta là Lucifer.”

“Lucifer, chẳng phải hai chúng ta bản chất rất giống nhau? Nếu ngươi có thể giải thích cho ta điều này, ta sẽ rất cảm kích.” Hắc Long chợt bật cười.

“Có điều gì ngươi không hiểu?” Lucifer nhướn mày.

“Ta mang thân xác con người yếu nhược, tự biến trái tim ác độc như ma quỷ. Không ít người nguyền rủa ta là Ma Vương. Nhưng nếu đã có trái tim quỷ, sao ta còn biết yêu? Nếm trải cảm giác đau đớn nát lòng này? Vậy rốt cuộc ta là thứ gì?!”

Lucifer trầm ngâm một lúc rồi hé môi nở nụ cười tuyệt đẹp phủ sương lạnh. “Câu hỏi đó ngươi phải tự tìm đáp án. Nhưng ta có thể cho người biết một chuyện, ta và ngươi hoàn toàn không giống nhau.” Ngừng một lúc, Lucifer lại nói tiếp. “Hủy hoại không phải là yêu!”

Hắc Long giật mình nhìn sững Lucifer, lâm vào tự hỏi. Phượng bất giác rụt người lại tránh né ánh mắt Lucifer nhìn thoáng qua, cô không thích cảm giác bị thấu suốt tâm tư.

Đôi mắt đỏ lóe tia sáng màu tím mỏng như tơ chăm chú nhìn lên bầu trời xanh, như đang tiếc nuối khoảng thời gian xa xăm.

“Không, với ta đó chính là yêu. Bởi vì ta không biết thế nào là trân trọng.” Một lúc sau Hắc Long lên tiếng phản bác.

“Ngươi rất yêu Thiên Sứ Michael? Có sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì?” Lucifer thôi nhìn trời mây, hướng mắt quan sát diễn biến trên mặt Hắc Long.

“Nếu không có cái chết, ta tuyệt đối không để vụt mất Michael.” Hắn lạnh lùng đáp.

“Ngươi nghĩ sao nếu ta nói có thể cho ngươi gặp lại Thiên Sứ Michael?”

“Được sao?!” Hắc Long vui mừng kêu lên, trong lòng có chút nghi ngờ lời Lucifer nhưng thà tin là có còn hơn không.

“Chỉ cần ngăn Sứ Giả đưa linh hồn Thiên Sứ Michael về trời, ta sẽ chuyển linh hồn Thiên Sứ Michael luân hồi trong kiếp người, như vậy ngươi sẽ có cơ hội gặp gỡ.”

“Thế thì mau…!” Đang nói Hắc Long chợt khựng lại, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. “Michael chết đã một khoảng thời gian, Sứ Giả chắc tới từ lâu.”

“Để đáp lại vở kịch các ngươi cho ta xem, ta đã làm một việc nho nhỏ. Hoàng cung này hiện được bao bọc trong lưới phép của ta, Sứ Giả còn chưa đủ quyền năng xâm nhập vào được.”

“Vậy hãy mau làm phép đi!” Hắc Long mắt lóe tia sáng.

“Khoan đã, đừng quên ta là Satanel. Muốn nhờ một Ma Vương, ngươi biết phải làm gì chứ?” Lucifer nở nụ cười tà ác. Nói lòng vòng một hồi cuối cùng Lucifer cũng lộ ra bản chất đen tối.

Ma quỷ thường dụ dỗ con người ký giao kèo với chúng. Cái giả phải trả chính là linh hồn của họ, thường thì không khi nào ma quỷ bị lỗ trong các cuộc ký kết.

“Ta phải đánh đổi điều gì?” Hắc Long bình tĩnh hỏi.

Lucifer không đáp mà vòng vo. “Thứ ta cho ngươi chính là sinh mệnh vĩnh hằng. Chỉ có sống mãi ngươi mới đủ thời gian tìm kiếm một linh hồn, một thân xác con người trong hàng muôn nghìn vạn người tại thế giới này. Một lần chuyển kiếp là một lần đổi khác. Khuôn mặt ngươi nhớ rất rõ, tính cách ngươi đã quen thuộc, tất cả đều mất hết. Thế nhưng linh hồn thì vẫn là người mà ngươi yêu thương.”

“Rốt cuộc ta phải trả giá điều gì?” Hắn lạnh lùng cắt ngang.

“Cuộc sống giống như ta, không, còn hạ cấp hơn ta nhiều. Ngươi sẽ không thuộc về bất cứ nơi nào, chẳng là con người cũng không thuộc loài quỷ, là tội đồ Thượng Đế nguyền rủa.” Lucifer mỉm nụ cười thật ngọt ngào.

“Ta đồng ý!”

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

“Mau tiến hành đi!” Hắc Long gật đầu dứt khoát, bước tới sát gần Lucifer.

Lucifer nhắm mắt lại, đến khi mở ra, một con mắt màu đỏ, mắt còn lại màu tím. Sau lưng Lucifer, đôi cánh giương ra, trái ngược hẳn với Thiên Sứ, lông vũ là màu đen, chứng cứ sa đọa. Răng nanh nhọn nhe ra cắm phập vào cổ hắn. Hắc Long cảm nhận một cơn đau nhói buốt óc, cả vùng vai tiếp giáp với cổ cứng đơ như hóa đá, hắn thấy choáng váng, dường như một lượng lớn máu đang thất thoát. Trước khi ý thức chìm trong mơ hồ, hắn nghe loáng thoáng giọng nói của Lucifer.

“Vì ngươi rất ngoan nên ta sẽ khen thưởng. Hắc Long, hãy nhớ kỹ, trên cơ thể luân hồi của Michael có dấu tích vết thương ngươi gây ra, cả màu mắt cũng sẽ không thay đổi.”

Thân người Hắc Long ngã xuống nền đất. Bên trong cơ thể hắn như có ngọn lửa thiêu đốt ngày càng cháy dữ dội, trong khi da thịt hắn dần trở nên lạnh giá. Chỉ chốc lát nữa thôi hắn sẽ tái sinh, trở thành thứ vừa không phải người vừa chẳng là quái vật. Con đường sau này hắn phải đối mặt còn tàn khốc hơn quá khứ và hiện tại gấp trăm lần. Hắc Long chấp nhận tất cả, bởi vì với hắn, Michael quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Em là Thiên Sứ mà ta ngưỡng mộ

Hằng nguyện cầu em mãi thuần khiết.

Chỉ bởi ta là bóng tối đầy tội lỗi.

Ngay lúc này đây ta vẫn ích kỷ không muốn em về với Chúa Trời.

Thế nên ta đã trao đổi cùng ác quỷ

Dùng thời gian tự do và sinh mệnh của chính ta

Để lấy một cơ hội

Lần nữa…

…gặp lại…

TV………….TV

“Thật là một kẻ si tình ngốc nghếch đáng ngưỡng mộ.” Lucifer tặc lưỡi, nửa như chê bai nửa như đồng tình.

“Hãy giúp ta.”

Lucifer xoay người lại nhìn kẻ vừa cất tiếng, Vương Phượng. Cô lập lại. “Làm ơn giúp ta. Ta muốn sau khi chết vẫn giữ ký ức kiếp này.”

“Nhưng ngươi không muốn biến thành như Hắc Long?” Lucifer nghiêng đầu, nháy mắt nghịch ngợm.

“Ta có phép thuật để trao đổi!” Phượng nói nhanh.

“Đương nhiên, ngươi có thể giết cả Thiên Sứ mà.” Lucifer bật cười mỉa mai, thấy nỗi buồn hiện lên trong mắt Phượng liền nói lảng đi. “Thật ra thần nữ có pháp thuật mạnh như ngươi vốn đâu cần ta giúp?”

“Sức một mình ta không thể duy trì đến các kiếp sau.” Phượng khổ sở nói.

Lucifer gật gù, nhìn Phượng, ánh mắt sâu thẳm. “Vậy để đổi lại, ngươi phải sinh con cho ta.”

Phượng hơi chần chờ sau đó gật đầu dứt khoát. “Ta chấp nhận.”

“Có biết sau khi đồng ý ngươi sẽ chịu những gì không?”

“Ta biết.”

“Sao phải hy sinh như vậy?”

“Vì muốn chuộc tội.”

“Được, ta đồng ý cuộc giao kèo này. Khi đến lúc, ngươi sẽ nhớ lại tất cả ký ức của kiếp này.”

“Cám ơn.” Phượng nở nụ cười vừa đẹp vừa thê lương. Quay đầu nhìn lần cuối khung cảnh thân thương, cô tiến đến trước mặt Lucifer, chờ đợi.

Lucifer nâng cằm Phượng lên, hôn môi cô. Một luồng sáng màu đỏ từ miệng Lucifer truyền vào miệng cô, qua cổ họng đi thẳng xuống bụng. Luồng sáng ngày càng lan rộng, bụng cô cũng lớn dần như quả bóng, trên mặt cô ngày càng hiện lên thống khổ. Ánh sáng lóe lên rực rỡ, hai đứa bé một trai một gái mang đôi cánh đen sau lưng phá bụng mẹ chui ra. Lucifer giang tay ôm hai đứa trẻ sơ sinh vào lòng, mắt lạnh lùng nhìn xác phụ nữ ngã trên đất, máu nhuộm đỏ mặt đất.

“Số phận đôi khi tàn nhẫn và cũng rất công bình. Vương Phượng, đây là cái giá đầu tiên ngươi phải trả cho tội lỗi đã gây nên.”

Lucifer đập cánh bay vút đi, bỏ lại những cột khói và tiếng va chạm binh khí trong trận chiến vô nghĩa. Từ đó Hỏa quốc hoàn toàn biến mất trên bản đồ cũng như trong tâm trí con người. Cát bụi thời gian vùi lấp tất cả yêu, hận, bi, ai.

Định mệnh lăn bánh

Chầm chậm, chầm chậm

Bi kịch, hoan hỷ, phẫn nộ, sầu khổ

Dù vùng vẫy, chạy trốn

Cuối cùng tất cả vẫn tập hợp lại

Bánh xe định mệnh

Ngàn năm, vạn năm

Quay đều…

…quay đều…

[Trắng Tang Thương]

Melody 1: Meet

Ta đi tìm em, vượt qua không gian và thời gian. Ta chợt nhận ra xung quanh chỉ có bóng đêm bao phủ. Em như vầng trăng trên cao, dù cố vươn tay đến thế nào vẫn không thể nắm bắt.

Từ lâu…rất lâu về trước, ta quên mất bản thân là ai. Thứ duy nhất tồn tại trong trí óc trống rỗng này, là em. Không biết từ bao giờ, tình yêu trong ta biến chuyển thành thù hận Ta hận em đã rời bỏ ta. Để ta nếm trải nỗi cô đơn triền miên hàng trăm thế kỷ. Ta hận tình yêu dành cho em qua thời gian trở nên mãnh liệt không thể cắt đứt, là gông xiềng trói buộc linh hồn hằn dấu vết sẹo mãi đậm sâu.

Ta hận em.

Yêu

 

Ta hận em

 

Yêu

Ta hận em

Yêu

 

Ta hận em

 

Yêu

 

Yêu

 

Yêu

 

Yêu

 

Yêu

Yêu

Yêu

 

Loading disqus...