Michael cố gượng dậy, run rẩy bò đi như thể tránh càng xa hắn càng yên tâm. Chất dịch trắng theo mỗi cử động chảy dọc xuống chân chàng. Hắc Long giơ tay, muốn ôm chàng vào lòng, chăm sóc chàng, nâng niu chàng. Nhưng điều hắn làm lại chỉ là ngồi trơ ra như tượng gỗ, bởi chàng đang co người tránh né đụng chạm bàn tay giơ ra giữa chừng không trung, cứ như cánh tay kia là rắn độc. Chàng khép nép, sợ hãi tựa chú chim non trước mãnh thú, làm hắn thấy nghẹt thở. Hắc Long đã ước gì sẽ được nhìn thấy ánh mắt căm hận, sẵn sàng đón nhận sự nguyền rủa của Michael, bởi vì như thế chàng sẽ mãi mãi rơi khỏi Thiên Đàng, hoàn toàn thuộc về một mình hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Thế nhưng Michael vẫn là Thiên Sứ, đôi mắt nhìn hắn tuy sợ hãi mà trong sáng lạ lùng. Trong veo đến mức khiến hắn đau nhói tim.
Đã bao lần dặn lòng không thể chạm vào! Bàn tay nhuốm máu của ta sẽ vấy bẩn em! Nhưng…vẫn không ngăn được! Cảm giác ôm trong tay báu vật yêu quý nhất! Thật sự…không thể chế ngự!
Hàm răng cắn mạnh môi, giọt máu đỏ ứa ra tựa như huyết lệ.
TV………………TV
Từng ngày Michael càng thêm yếu ớt như cánh hoa tới rồi lúc héo tàn. Hắc Long vừa đau lòng vừa tức giận, chẳng lẽ hắn và chàng vận mệnh đã định không thể bên nhau? Một là hắn thả chàng về trời, hai là để chàng chết trước mắt hắn. Hắc Long thật sự không muốn lựa chọn một trong hai. Chỉ mong được ở bên người mình yêu thương, không ngờ với hắn lại khó khăn đến vậy.
“Hắc Long, còn u mê đến mức nào? Lúc này đệ chỉ ở suốt bên Thiên Sứ không màng việc triều chính. Hắc Long, hãy nghe lời tỷ. Thả Thiên Sứ đi, rồi chúng ta cùng nhau hòa hợp làm một cai trị vương quốc. Nếu cứ tiếp tục Hỏa quốc mà chúng ta đánh đổi bằng máu, nước mắt, tôn nghiêm, sẽ bị hủy hoại, đệ muốn như vậy sao?” Phượng nói vừa như đe dọa vừa như khẩn cầu.
“Không được! Xin tỷ đừng đề cập đến vấn đề này nữa!” Hắc Long cáu gắt.
Mấy ngày nay bên tai hắn suốt ngày nghe người trên kẻ dưới nói những lời y hệt Phượng, họ như muốn dồn ép hắn điên lên vậy. Tại sao họ không để mặc hắn chứ? Họ sẽ không thể nào hiểu được lý do hắn cố chấp giam cầm Thiên Sứ.
Bởi vì hắn đã yêu, chạm vào trái cấm, yêu một sinh vật không nên yêu. Hắn biết tình yêu của hắn là tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng phải làm sao đây? Tình yêu là thứ quyền năng mà cả Chúa Trời lẫn Ma Vương không cách nào ngăn cản. Thì hắn, một con người bình thường, sao có thể chống lại? Tình yêu. Nó biến hắn thành nhà thơ, hát những bài tình ca mùi mẫn mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ thốt ra. Nó biến hắn thành kẻ độc tài, ích kỷ, không màng đến bất cứ sự vật gì. Nó biến hắn thành đấng toàn năng, có thể hái mây bắt sao kết thành vương miện đặt lên mái tóc bạc óng ánh. Nó biến hắn thành một gã hèn ủy mỵ cầu xin một nụ cười vu vơ. Hắn phát điên bởi tình yêu ngọt ngào hơn cả mật ong. Tình yêu hóa ra có quyền lực hơn bất cứ quyền lực siêu phàm nào.
Phượng bàng hoàng, Hắc Long gần đây luôn tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí còn gắt giọng với cô, trước kia hắn chưa một lần to tiếng cãi lại cô. Đến lúc này cô đành phải chấp nhận một sự thật đắng cay, hắn đúng là đã thay đổi hoàn toàn thành con người khác. Phượng nghiến răng.
“Hắc Long, đừng nói là đệ đã yêu Thiên Sứ.”
“Yêu?” Hắc Long ngơ ngẩn lặp lại.
“Thiên Sứ không có tình cảm, là một loại sinh vật như thây ma chấp hành mệnh lệnh từ phù thủy. Mệnh lệnh của Thượng Đế là Thiên Sứ phải yêu thương con người. Cho nên đệ đừng tự gạt mình trong ảo ảnh nữa. Đó không phải tình yêu đệ muốn!” Phượng run giọng, cô vừa muốn xác nhận từ chính miệng hắn nói ra vừa không muốn nghe.
“Đã không còn kịp rồi.” Hắc Long cười giễu. Tình yêu không khác gì thuốc độc phá hủy con người hắn, nhưng đã hết cách, loại độc dược này không có thuốc giải. Chính hắn tự nguyện uống nó, không còn đường rút lui.
Phượng lắc đầu, mắt long lên, siết chặt nắm tay, điên cuồng gào lớn.
“Không! Ta không tin! Hắc Long thể yêu ai ngoài ta! Ta không cho phép ai có được Hắc Long! Hắc Long là của ta!! Của ta!!!”
Hắc Long rùng mình khi thấy khuôn mặt cô méo mó vì oán hận, trong mắt hắn hiện lên ngỡ ngàng và thất vọng, sau cùng lạnh lùng nói.
“Ta không thuộc về ai.”
“Hắc Long, ta yêu đệ nhiều năm như vậy, chúng ta từ khi sinh ra đã có nhau. Tại sao…không chấp nhận ta?” Đôi mắt đẹp hàm chứa lệ, bàn tay bất lực níu tay Hắc Long. Sau đó đổi giọng giận dữ. “Ta sẽ không tha thứ bất cứ ai cướp đoạt người ta yêu!”
Trong mắt Hắc Long từ âm trầm lóe tia sáng sắc bén, gằn từng chữ.
“Ta-sẽ-giết-bất-cứ-ai-hại-Michael!” Hắn trầm trọng nói thêm. “Cho dù người đó có là tỷ.”
Phượng kiệt lực ngã ngồi xuống ghế, trái tim cô tan nát bởi lời nói vô tình của Hắc Long. Cô không cam lòng nghẹn ngào hét. “Đệ xem Thiên Sứ đó quan trọng hơn ta sao?! Tình cảm của chúng ta lẽ nào không bằng Thiên Sứ gặp gỡ chưa đầy một năm???”
“Đừng hại Michael, đừng ép ta phải ra tay.” Hắc Long lạnh lùng đứng lên.
Giọng nói oán độc của Phượng đuổi theo từng bước chân hắn xa dần.
“Hắc Long! Rồi sẽ hối hận!!!”
Môi hắn điểm nụ cười, nhưng là nụ cười chua chát. Làm sao hắn không buồn khi người chị duy nhất nay trở thành đối địch? Trái tim hắn không phải bằng sắt thép, hắn cũng biết yêu thương, biết quý người thân. Nhưng tại sao mọi người cứ phải ép hắn chọn lựa? Thật sự không có con đường nào vẹn toàn sao?
Hạnh phúc…dường như quá xa tầm với.
TV……………..TV
Phượng quỳ trong thần điện, trước mặt cô là ngọn lửa thiêng bùng cháy trong cái đỉnh bằng đồng khổng lồ, cái đỉnh to khoảng mười thanh niên trai tráng vòng tay ôm không hết. Cô nhắm mắt, lầm thầm cầu nguyện.
“Xin thần linh hãy ban phát cho Hỏa quốc mưa thuận gió hòa. Xin thần linh ban ơn cho người và gia súc không bị tật bệnh. Chúng con biết ơn ngài đã che chở!”
Dứt lời cầu nguyện, Phượng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cái đỉnh đồng lửa bùng cháy trong đó.
“Thần linh ơi, hỡi các vị thần! Các ngài toàn năng nhưng sao trái tim quá độc ác? Tại sao các ngài hành hạ ta như vậy? Ta yêu Hắc Long, em trai mình! Ta bóp nát luật lệ, nhào nặn và sửa đổi chúng để được trở thành vợ của Hắc Long! Ta biết mình càng lúc càng sai, càng lúc càng lầm lạc! Ta không muốn, không muốn, thật sự không muốn lún sâu vào tình yêu tội lỗi này!!!”
Phượng gục người xuống nền đất, khóe mắt tuôn trào dòng lệ, mười ngón tay rướm máu cào nền gạch cứng. Hơn hai mươi năm dày vò trong tuyệt vọng, cô sẽ điên mất, không, thật ra cô đã điên từ lâu. Cuộc sống chỉ tràn đầy thống khổ làm cô điên cuồng.
“Hỡi thần linh, các ngài có nghe thấy?! Ta nguyền rủa các ngài! Tại sao các ngài vẫn không nghe thấu lời nguyền của ta?! Xin hãy trừng phạt ta đi, hãy cắt đứt sinh mệnh tội nghiệt này, để trái tim xấu xa không còn đập, không còn cảm xúc oan nghiệt! Làm ơn! Đừng để ta tiếp tục sống nữa! Ta không muốn bị người yêu nhất hận! Van xin các ngài, thần linh ơi…!!!”
Phượng gào cho đến khi không chịu nổi sức ép, mi mắt khép, ngã gục xuống nền gạch. Trên khuôn mặt diễm lệ ướt đẫm giọt nước trong suốt mặn chát, khóe môi nhiễm huyết sắc mím lại đầy bất lực.
TV…………….TV
Hắc Long trong vô thức lại tìm đến Michael. Ôm chàng trong tay, vuốt ve sợi tóc mềm, không gian yên lặng khiến tâm hồn hắn từ xáo trộn trở nên bình thản. Hắc Long đặt lên bờ môi lạnh giá một nụ hôn nóng bỏng. Đáng tiếc, lửa…không thể làm tan băng. Đôi mắt kia vẫn nhìn hắn trong sáng lạ kỳ, nhìn mà như không nhìn. Hình bóng hắn không hề tồn tại trong đôi mắt thạch anh tím.
Hắc Long ôm siết thân hình mảnh mai như lúc nào cũng có thể tan biến khỏi tầm tay, lời thì thào giống tiếng khóc.
“Tại sao em không nhìn ta dù chỉ bằng chút tình cảm nhỏ nhoi? Ta cầu xin em, cầu xin em đừng lạnh lùng với ta. Chỉ một nụ cười, một nụ cười thôi, ta sẵn lòng trao tất cả, thậm chí là sinh mạng của ta!”
Mi mắt Michael khẽ chớp khi nghe những lời tha thiết của Hắc Long. Chàng đâu phải không hiểu tình cảm mãnh liệt rất đỗi con người hắn dành cho mình. Nhưng có những thứ vĩnh viễn không thể chiếm lấy. Dù hắn đáng thương bao nhiêu, dù chàng đồng tình thế nào, điều Hắc Long mong muốn chàng không thể trao cho. Bởi vì, Thiên Sứ vốn không được tạo ra có những cảm xúc đó. Thiên Sứ có bổn phận hy sinh vì nhân loại, yêu thương tất cả con người khốn khổ. Đặc biệt yêu thích một ai đó là không cần thiết, là tội lỗi không được tha thứ.
Michael truyền ý nghĩ, vì không có âm thanh cảm xúc nên câu nói là phiến băng mỏng đâm sâu vào trái tim hắn.
-Hãy thả ta ra ngoài. Ta thuộc về Chúa.
Hắc Long buông chàng ra, trong đáy mắt những mảnh linh hồn đang vụn vỡ. Hắn ngửa cổ cười man dại, màu mắt trở nên đen thẫm, vươn tay xé toạt mảnh áo trắng. Michael run rẩy sợ hãi, ký ức ngày hôm đó luôn hiện về qua những giấc mơ, hôm nay nó lập lại rõ ràng trong hiện thực. Michael hoảng loạn cố bò đi nhưng Hắc Long đã nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn kéo lại, hắn hôn tới tấp lên cổ chàng, ngực, cánh tay, xuống đến những ngón chân thon. Hắn dùng chiếc lưỡi ấm nóng mở rộng phần Michael, sau đó xâm nhập vào bên trong chàng bằng một thứ to lớn hơn. Đau đớn làm Michael suýt ngất, chàng vô ý thức khép miệng cắn mạnh thứ quấy phá trong miệng, mãi cho đến khi cảm nhận vị máu chàng mới mê man mở mắt ra. Hắc Long liếm vết máu trên môi, tia điên loạn nhảy múa trong mắt hắn.
“Chúa? Ta sẽ cướp em khỏi ông ấy! Em sẽ không thể nghĩ về bất cứ cái gì khác ngoài ta!!!”
Cùng lúc cơn đau và những cảm xúc hoan lạc phủ sương mờ, Michael cảm nhận nỗi bi thương, thống khổ của Hắc Long không ngừng tràn lan khắp cơ thể chàng. Nước mắt bỗng rơi, đôi tay vô thức giang ra ôm hắn vào lòng.
Là do bản năng Thiên Sứ muốn an ủi kẻ bị thương tổn? Hay sự chân thành của hắn đã cảm hóa chàng?
Michael không biết, thật sự không biết, không hiểu dòng xoáy hỗn loạn này sẽ nhấn chìm chàng đến mức nào.
Lồng ngực Michael bỗng đau thắt, ngất đi trong đau đớn giữa thể xác và trái tim. Chàng đã chạy trốn trước khi hé mở cánh cửa tâm linh, để rồi bi kịch từ đó bắt đầu.
Thiên Sứ
Có thật thuộc về Chúa?
Sonata 5: Thiên Sứ gãy cánh
Chiến tranh bùng nổ, đất nước bị chia hai, cầm đầu quân phiến loạn là Vương Phượng. Cô tuyên bố lí do chiến tranh rằng Hắc Long sau những trận chiến tinh thần trở nên bất ổn, yêu thích giết chóc, nếu cứ tiếp tục để hắn trị vì vương quốc thì máu càng chảy nhiều hơn, xác người sẽ chồng chất thành núi. Những lời cô nói quả thật rất đúng với những gì hắn làm từ trước đến nay, hơn nữa họ tin vào Vương Phượng, một thần nữ truyền lời của thần linh hơn là Hắc Long, một vị vua khát máu. Quân phiến loạn ngày càng có nhiều người gia nhập, tiến đến hoàng cung nhanh như vũ bão.
Hắc Long một là bị bất ngờ. Thứ hai là không muốn làm tổn thương Phượng, người chị duy nhất. Nếu cô đã muốn có vương quốc này thì hắn sẽ đem cho cô, thay lời xin lỗi. Cho nên hầu như quân phiến loạn thẳng tiến đến mà không cần đổ máu.
Hoàng cung đầy khói lửa, mọi người chạy tán loạn tìm đường trốn. Hắc Long đưa mắt thờ ơ nhìn tất cả, thả chậm rãi từng bước chân trên con đường quen thuộc đi đến khu vườn.
Michael ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa sắt mở. Hắc Long đứng dưới nắng. Toàn thân hắn chỉ một màu đen, ngay cả ánh nắng như bị hút vào tăm tối. Michael cau mày, mùi tanh nồng theo gió từ xa bay đến khiến chàng buồn nôn.
“Ta đến đưa em đi.” Hắc Long cười thật thoải mái, ánh mắt cũng tràn đầy nhu tình.
Michael chớp mắt ngạc nhiên.
-Ngươi thả ta ra?
“Không, em sẽ đi cùng ta.”
Michael bước ra ngoài, bầu trời một mảnh trong xanh, bên tai văng vẳng tiếng la hét gào khóc. Chàng đứng trước mặt hắn, nhìn hắn, chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Hắc Long vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi tay chậm chạp nâng lên, từng ngón khép lại siết cổ Michael. Thanh âm của hắn nhẹ như gió thổi nhưng kiên định.
“Em mãi mãi thuộc về ta, dù sống hay chết!”
Michael yếu ớt vùng vẫy, ý thức dần mơ hồ trở nên trắng xóa. Dù là một Thiên Sứ thì bản năng cầu sinh vẫn phải có. Trong lúc quơ tay loạn xạ, chàng vô tình chụp trúng một thứ vừa cứng vừa dài. Không cần biết là cái gì, chàng cố sức kéo nó ra đập mạnh vào vai Hắc Long. Hắn nhăn mặt, loạng choạng lùi lại, bàn tay ôm một bên vai nhìn Michael kinh ngạc.
Michael đang cầm thanh kiếm mà trước đó hắn đeo bên hông, may chàng đánh hắn bằng sống kiếm, nếu không suối máu đã tuôn trào. Dù vậy hắn vẫn đau đến hoa mắt. Hắc Long nhìn mũi kiếm không ngớt run rẩy chỉa về phía mình, trong mắt lóe lên tia mãn nguyện. Hắn nhẹ nhàng nói.
“Em sẽ giết ta? Vậy cũng tốt, nếu đó là điều em muốn thì hãy làm đi.”
Michael lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay nắm chặt không sao ngăn được thanh kiếm đừng run. Chàng chưa bao giờ cầm thứ hung khí gây hại cho sinh mạng, huống gì đây là kiếm đã nhuộm rất nhiều máu.
Hắc Long nhìn thấu sự sợ hãi của chàng, không cho Michael đường lui, hắn nhấc tay cầm mũi kiếm, kéo mạnh, lưỡi kiếm nương theo sức kéo đâm vào ngực.
Michael trợn to đôi mắt thạch anh tím.
Mũi kiếm chỉ cách trái tim đang đập một khoảng mỏng mảnh. Hắn ngước lên bình tĩnh nhìn Michael. Trên mặt chàng tràn ngập hốt hoảng, bàn tay cầm cán kiếm không ngừng run rẩy. Hắc Long cảm thấy rất phấn khởi. Chỉ cần chàng bị nhuốm bẩn, dù là một giọt máu, thì sẽ mãi mãi thuộc về hắn. Dù cái giá phải trả là sinh mạng chính mình hắn cũng không tiếc.
“Đâm sâu hơn, đừng buông tay. Ta đưa cho em sinh mạng của ta.”
Hắc Long mỉm cười thản nhiên. Chết trong tay người mình yêu, với hắn, không có gì ngọt ngào hơn thế.
Michael bối rối lắc đầu liên tục.
Trong thời gian qua, Hắc Long đã bắt chàng, nhốt chàng, xâm phạm chàng. Giờ đây, chàng đang nắm giữ sinh mạng hắn trong tay. Chỉ cần dùng thêm một chút sức, đâm sâu vào, chàng sẽ tự do. Thế nhưng Michael không lại rút kiếm ra, quăng vật tội lỗi xa nhất có thể.
Có phải vì Thiên Sứ được tạo ra không phải để làm hại vật có sinh mạng?
Khuôn mặt Hắc Long nhăn lại không biết do đau đớn hay tức giận. Giọng hắn trở nên khàn đục bởi giận dữ.
“Tại sao không đâm sâu hơn mà lại rút ra?! Tại sao không giết ta?! Em hận ta, phải không?! Chỉ cần giết ta em sẽ được tự do!!!”
Michael mím môi, lắc đầu. Chẳng những không giết mà chàng đưa tay lên môi cắn mạnh, dùng giọt máu đỏ hồng bôi lên ngực Hắc Long, lập tức vết thương khép miệng, máu ngừng chảy. Tròng mắt Hắc Long thu hẹp lại, đến giờ phút này chàng vẫn mang bản chất Thiên Sứ, cứu kẻ hại mình. Hắn vừa vui vừa giận, vui vì chàng không giết hắn, giận cũng vì thế. Hắn mở miệng định nói gì đó thì phát hiện khuôn mặt Michael chợt biến sắc.