Hắn phất áo choàng bước đến gần chiếc lồng lớn. Nếu không có đôi cánh, sinh vật nhốt trong lồng sắt giống hệt một thanh niên loài người, mang vẻ đẹp khiến kẻ nhìn thấy phải đui mù. Lần đầu tiên, Hắc Long bị thu hút bởi tiếng hát ngọt ngào mỹ lệ. Hắn khao khát nghe lại lần nữa giọng hát như thứ rượu thượng hạng nhất hắn từng nhấm nháp. Không biết đã bao nhiêu năm rồi hắn không ngủ ngon, chỉ cần nhớ lại giọng hát tuyệt vời kia hắn sẽ lập tức rơi vào mộng đẹp. Lần thứ hai ngắm nhìn thật kỹ, thu hút hắn không phải vẻ đẹp kỳ ảo bề ngoài mà là đôi mắt tím, kỳ bí và u buồn, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt lạnh băng.
“Nào, hãy hót đi, ta muốn mọi người ở đây nghe tiếng em hát. Hỡi con chim xinh đẹp trong chiếc lồng son.” Hắn quyền uy ra lệnh.
-Thả ta ra! Ngươi dám bắt nhốt tạo vật của thần?! Rồi linh hồn ngươi sẽ không đến được Thiên Đàng!!!
Michael trừng mắt giận dữ. Hắc Long chẳng đáng hừ lạnh.
“Ta vốn không hứng thú tới cái Thiên Đàng gì đó! Em không chịu hót ư? Rồi đây em sẽ phải khuất phục trước ta, vị vua vĩ đại nhất mọi thời đại!”
-Ngươi và các thần dân của ngươi sẽ trả giá cho tội lỗi này!
“Để rồi xem ai khuất phục trước.” Hắc Long nhếch môi, hắn luôn thích những trò chơi chinh phục.
“Hắc Long, nãy giờ đệ đang nói chuyện với ai vậy?” Phượng bước tới cạnh hắn, bất an hỏi.
“Thì với Thiên Sứ, tỷ không nghe thấy sao?” Hắc Long chỉ vào chiếc lồng.
Phượng lắc đầu. “Tất cả chỉ thấy một mình đệ độc thoại.”
“Không thể nào!!!” Hắc Long kinh ngạc kêu lên, nhìn lướt qua vẻ mặt nghi hoặc của mọi người. Hắn xoay người vịn chấn song, kích động hét. “Hãy nói gì đi! Mau lên! Ta rõ ràng nghe thấy em nói mà!!!”
-Ngươi tốt nhất nên thả ta ra trước khi quá muộn!
Hắc Long bàng hoàng bước giật lùi, tất cả đã rõ, đôi môi Thiên Sứ mấp máy nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Những đoạn đối thoại vừa nãy chỉ là ý nghĩ của Michael truyền thẳng vào não hắn, không một ai khác nghe thấy. Tay hắn siết thanh sắt chấn song như muốn bẻ gãy nó.
“Tại sao không phát ra tiếng nói? Giọng hát tuyệt diệu đó lẽ nào ta không thể nghe lần nữa ư?!”
Phượng nhìn vẻ si mê như mộng du của Hắc Long, tay chân cô trở nên lạnh ngắt. Lần đầu tiên cô thấy hắn bộc lộ nhiều tình cảm ngoài sự lạnh lùng và thờ ơ. Chẳng lẽ linh cảm lúc trước đã ứng nghiệm? Phượng nắm tay, những móng dài cứa vào da thịt. Cô gượng cười khuyên Hắc Long.
“Bây giờ Thiên Sứ đã không thể nói, với đệ không còn giá trị, nên thả ra đi.”
Hắc Long chậm chạp hạ tay xuống, biểu cảm lại trở về điềm tĩnh. Hắn kiên quyết nói. “Không! Ta không bao giờ từ bỏ thứ thuộc về mình. Dù đó có là Thiên Sứ!”
Phượng tuyệt vọng, biết bây giờ có nói gì hắn cũng không nghe lọt tai, đành thở dài ra hiệu đám lính đem lồng sắt nhốt Thiên Sứ vào cung điện. Cô chỉ còn cách dần dần thuyết phục hắn, cô thật không muốn Thiên Sứ xuất hiện trong tầm mắt mình. Thấy Hắc Long ánh mắt nhìn một người khác, quan tâm thứ khác ngoài mình, lồng ngực cô như thắt lại, rất khó chịu.
Mây đen bắt đầu phủ giăng Hỏa quốc.
TV…………….TV
Đã là ngày thứ hai mươi từ khi Michael bị Hắc Long bắt và nhốt lại. Chàng không chút lo sợ khi thời gian chết đếm ngược từng giờ khắc, với chàng, cuộc sống mỗi ngày luôn đơn điệu, cái chết đơn giản là một cách bước qua không gian khác. Michael chỉ bực bội khi bị Hắc Long xem như chim quý hiếm. Michael không thể tự do bay lượn dù chiếc lồng nhốt chàng rộng rãi và đầy đủ vật dụng không thua gì gian nhà nhỏ. Michael vốn tính trầm lặng, chàng muốn yên tĩnh chờ đón thần chết. Nhưng có kẻ lại chẳng chịu cho chàng nguyện ý.
“Con chim bé nhỏ của ta, hôm nay vẫn không hót sao?”
Michael không cần nhìn lên cũng biết kẻ đang nói là ai, chàng đã quá quen thuộc giọng điệu kiêu ngạo này. Đó là kẻ chỉ thích làm theo ý mình, kẻ duy nhất nghe được tiếng nói trong câm lặng của chàng, Vương Hắc Long.
-Tên ta là Michael, không phải con-chim-bé-nhỏ.
“Nhưng gọi Michael không dễ thương lắm.” Hắc Long bỡn cợt, thấy chàng cúi đầu im lặng liền biết ngay ‘người ta’ đã giận. Trong thời gian qua, hắn hiểu rõ hơn tính cách Michael. Chàng đơn giản như con mèo xù lông khi người lạ đến gần, chỉ khác thay vì lộ móng vuốt, chàng lại dùng vũ khí là ngọn giáo băng giá. Người khác thấy hắn không sợ hãi chạy trốn thì tìm cách nịnh nọt. Chính phản ứng khác lạ không như bao con người hắn từng gặp, khiến Hắc Long mỗi ngày không đến trêu chọc chàng đánh rớt mặt nạ lạnh lùng thì thấy ngứa ngáy. Hôm nay cũng như thường khi, hắn lại tiếp tục buông lời trêu chọc.
“Nghe nói Thiên Sứ không ăn uống giống con người mà chỉ hít thở không khí trong lành. Ta đặc biệt cho em ở trong khu vườn đầy cỏ cây, chim muông. Ta đối tốt với em như vậy, lại nhận lấy sự lạnh lùng, thật khiến ta đau lòng. Tuy ta đã bắt nhốt em, nhưng ngoài sự tự do, còn lại ta cho em tất cả, dù bận việc triều chính ta vẫn cố mỗi ngày đến gặp để em không cô đơn. Nay ngay cả nhìn ta em cũng không bằng lòng sao?”
Nếu bây giờ có bất cứ ai nhìn thấy Hắc Long, thậm chí là Phượng, chắc chắn sẽ ngất xỉu. Ai tin nổi Vương Hắc Long, vị vua vĩ đại, được xưng Ma Vương có ngày nói ra giọng điệu kinh tởm thế này? Cái giọng làm nũng cùng oan khuất đối lập bề ngoài uy nghi khí thế của hắn khiến người nghe lạnh xương sống.
Hắc Long những tưởng Michael sẽ như mọi lần, phớt lờ điều hắn nói. Nhưng hắn đã lầm.
Michael ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm nhưng trong đáy mắt đã mang chút tia cảm xúc. Tuy chàng cảm thấy bực bội mỗi khi Hắc Long tới phá tan không gian yên tĩnh yêu thích, nhưng chàng không ghét những câu chuyện thú vị trong thế giới con người hắn lảm nhảm kể. Bây giờ khi hắn nói đã làm nhiều điều vì chàng, nhất là hắn nói với giọng ai oán, Michael ngẫm nghĩ thấy đúng là mình quá khắc nghiệt với hắn.
Bản năng Thiên Sứ là không bao giờ dối trá, tha thứ kẻ hại mình và thương yêu người bị đau khổ.
Hắc Long chấn động, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt trong veo không phủ tầng băng. Sức hấp dẫn toát ra từ Michael càng mãnh liệt hơn, như hút linh hồn hắn giam vào trong thạch anh tím. Từ trước đến nay hắn tự tin mình có ý chí lực vô cùng mạnh, không dễ bị cái gọi là sắc đẹp mê hoặc. Nhưng bây giờ hắn phải thừa nhận đã bị Thiên Sứ hấp dẫn. Không phải vì Michael ngoại hình đẹp mà là từ khí chất phát ra làm hắn muốn tìm hiểu, lâm vào mê muội.
Lần đầu tiên Michael nhìn kỹ Hắc Long. Chàng thấy kinh ngạc. Không ngờ có một con người mang vẻ đẹp không thua gì Thiên Sứ, có khi còn hơn. Michael không ngăn được, trong một thoáng đã say mê ngắm nhìn những đường nét hoàn mỹ của tạo hóa.
Mắt, mũi, miệng, cổ, ngực, tay, chân, toàn thân tất cả nếu thiếu một ít sẽ hóa ra lệch lạc. Khuôn mặt kiên nghị, không nhu hòa nhưng cũng không thô. Mũi thon hơi cao, tạo cảm giác kiên nghị. Môi đầy đặn khẽ nhếch giống cười lại không phải cười, màu sắc môi nhợt nhạt bạc trông như rất lạnh. Điểm thu hút nhất trên khuôn mặt Hắc Long chính là đôi mắt. Một đôi mắt đen tối, khắc nghiệt, trống rỗng, gần như không có cảm xúc nào ngoài khao khát phá hủy. Michael chợt hô hấp khó khăn trước đôi mắt ma quái đó, nỗi sợ hãi không tên khiến chàng muốn bỏ chạy nhưng đôi chân như đông cứng tại chỗ.
Hắc Long vươn tay ra, thì thào trong vô thức.
“Thật xinh đẹp.”
Bàn tay hắn chưa kịp chạm vào chấn song đã khựng lại, chỉ vì băng giá lại phủ lên mắt Michael. Đôi môi mím chặt, mắt khép thờ ơ che khuất thạch anh tím, một tầng vô hình ngăn cách hai người còn cứng rắn hơn song sắt. Hắc Long cảm thấy hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì đó, hắn thở dài gượng nói.
“Không cần nhìn ta như thế. Ta sẽ không chạm vào em, cũng không ép buộc em làm điều không muốn.”
Chưa một lần nào trong đời hắn nghĩ mình có thể nói ra câu trên bằng giọng điệu nhu hòa như thế.
Michael đề phòng nhìn Hắc Long.
-Con người các ngươi giống hệt nhau, đều si mê vẻ ngoài đẹp đẽ này. Ngươi cũng không khác gì họ.
Hắc Long giận dữ quát. “Ta không giống bọn chúng!!!” Sao chàng dám nói như thế, vậy chẳng khác gì sỉ nhục chính chàng và coi thường hắn. Hắn sẽ không bao giờ cưỡng ép chàng hoặc làm gì vấy bẩn chàng. Không bao giờ.
Michael hơi giật mình trước khí thế áp bách từ Hắc Long. Trong chốc lát kinh ngạc qua đi, chàng trấn tĩnh lại.
-Vậy từ nay ngươi đừng tìm ta nữa.
Hắc Long mở miệng nhưng không có lời nói nào thoát khỏi môi. Qua thật lâu sau, hắn khôi phục lại vẻ đùa cợt, tuy trong giọng nói không che giấu nổi thất vọng. “Ta không phải làm theo lời em.”
Michael xoay người đi về chỗ ngủ của mình, nằm trên tấm vải trắng tinh bên dưới lót đầy lông vũ. Lưng chàng quay về phía hắn.
-Tùy ngươi.
Hắc Long mỉm cười, cất bước đi về cung điện của mình, không quên câu nói quen thuộc.
“Mai ta sẽ lại tới.”
Sonata 3: Trái tim Thiên Sứ
“Lúc gần đây trông hoàng đệ có vẻ rất vui.” Phượng làm như vô tình nói.
“Phải không?” Hắc Long trên mặt là vẻ lãnh đạm muôn thuở, nhưng ánh mắt nhàn nhạt ý cười đã tố cáo điều ngược lại.
Phượng nhìn Hắc Long thật lâu, cúi đầu nói khẽ. “Sự thay đổi của đệ có lẽ là điều tốt. Nhưng tỷ không muốn đệ thay đổi vì một ai khác.”
“Tỷ vừa nói gì? Ta không nghe rõ.” Hắc Long nghiêng người tới gần Phượng.
“Không có gì.” Phượng ngẩng đầu lên, gượng cười.
Hắc Long nhíu mày nghi hoặc nhưng không hỏi thêm. Nếu cô đã không muốn nói thì hắn không sẽ ép buộc. Trên đời này hắn chỉ còn duy nhất một người chị, hắn luôn trân trọng mối dây liên hệ máu mủ này. Chỉ là Hắc Long không ngờ, sự ân cần vô tâm của hắn sớm đã khiến trái tim thiếu nữ rung động.
Từ rất lâu trái cấm đã đơm hoa, ngày kết trái cũng là thời khắc hủy diệt.
Hắc Long gối đầu trên chân Phượng, duỗi thẳng người, lười biếng híp mắt. Từ nhỏ đến tận bây giờ, những lúc gần bên Phượng hắn mới hoàn toàn thư giãn, không phải lo lắng những âm mưu đen tối hãm hại mình. Vì là người thân, hắn không phải đề phòng bị lừa gạt, bị phản bội, bị đẩy vào những bẫy rập vô hình.
Phượng dịu dàng vuốt mái tóc đen rũ trên trán Hắc Long, ngón tay làm như vô tình chạm vào mi mắt khép. Trong mắt không giấu được yêu say đắm.
Phượng là một nữ hoàng diễm lệ, tài sắc vẹn toàn, biết bao nhiêu gã đàn ông sẵn sàng quỳ xuống chân cô, cam nguyện thành nô lệ. Nhưng cô đã trao trọn trái tim cho người em trai tài hoa, Vương Hắc Long. Hoàng tộc có luật anh chị em ruột kết hôn với nhau để bảo toàn huyết thống, Phượng luôn mong ước tới ngày thành hôn cùng Hắc Long. Cô đã mong mỏi, chờ đợi rất lâu. Cô biết hắn đối với cô chỉ có tình chị em, nhưng cô tự tin không người con gái nào xứng đáng sánh đôi cùng hắn hơn mình, thời gian sẽ biển đổi tình cảm của hắn.
Nhưng rồi tất cả mọi kỳ vọng bỗng chốc sụp đổ khi Michael xuất hiện. Một Thiên Sứ vô cảm lại làm Hắc Long si mê. Cô không cam tâm khi khó khăn lắm cô mới khiến hắn thư giãn ở bên mình, còn Michael chỉ đơn giản im lặng đã khiến hắn nở nụ cười, làm hắn thích giở tính trêu chọc như mọi chàng thanh niên cùng lứa tuổi khác. Phượng cảm nhận từng ngày Hắc Long dần tuột khỏi tay mình, lại không biết cách nào níu giữ hắn. Hàng đêm cô đau khổ khóc thầm trong bóng tối.
Phượng cúi người, đôi môi lướt nhẹ trên bờ môi bạc lạnh, thì thầm.
“Xin đệ, Hắc Long, đừng yêu ai. Dù không có được đệ, xin đừng để bất cứ ai chiếm vị trí quan trọng trong tim đệ hơn tỷ.”
Khóe mắt khô nhưng lòng đang khóc. Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ, nhưng chỉ có thể càng lún càng sâu.
TV.....................TV
Nửa tháng sau.
“Hắc Long, nghe nói Quốc sư tạo phản, có thật không?”
“Tỷ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng bắt phản tặc đem chém trước toàn dân!” Hắc Long nghiến răng giận dữ. “Không ngờ một trung thần như ông ta lại phản bội!”
“Nhưng…tỷ nghĩ lời ông ta nói không sai. Tỷ và đệ chia đôi quyền lực vương triều, chúng ta nên kết hợp lại trước khi xảy ra bạo loạn. Giống như Quốc sư, vì bất mãn đã tạo phản.” Phượng ngập ngừng nói.
“Đã nói tạm thời đừng đề cập đến chuyện này rồi mà?! Ta muốn tập trung nới rộng lãnh thổ!!!” Hắc Long gắt gỏng. Gần đây những người xung quanh cứ nói vào tai hắn nên sớm tiến hành hôn lễ. Đâu phải hắn không biết việc ưu tiên nhất là ổn định vương quốc, củng cố lòng dân? Chỉ là hắn ghét bị kẻ khác xếp đặt, hơn nữa một phần cũng vì hắn không muốn lấy Phượng. Làm chồng một người mình không có cảm xúc nào khác ngoài thân tình ruột thịt, đối mặt có bao nhiêu khó chịu những người đó sao hiểu được?
“Tại sao đệ do dự? Hôn ước này đã định trong hoàng gia, các quan đại thần, dân chúng trông chờ từ lâu, đây là điều không thể thay đổi. Lẽ nào hoàng đệ có người yêu thích?!” Phượng níu tay hắn truy hỏi.
Nghe Phượng hỏi người trong lòng hắn, đôi mắt thạch anh tím thoáng hiện trong tâm trí Hắc Long, hắn giật mình hất tay cô ra. Nhưng Phượng đã nhìn thấy khoảnh khắc bối rối trong mắt hắn, một khoảnh khắc bối rối lướt qua trong mắt hắn đã nhập vào tròng mắt sắc bén của Phượng.
“Tỷ đã đoán đúng phải không? Kẻ đó là ai? Có phải Thiên Sứ không?!”
Hắc Long không đáp, hắn rùng mình trước khuôn mặt méo mó vì hờn ghen của Phượng. Người đứng trước mặt hắn không còn là người chị dịu dàng, hắn không muốn nhìn cô lâu hơn, hắn xoay người bước đi nhanh ra khỏi cung điện. Tiếng hét của Phượng truy đuổi theo chân hắn.
“Hắc Long! Cuộc hôn nhân này đệ không thể tránh khỏi!!! Nếu còn muốn cai trị đất nước thái bình, đệ phải lấy tỷ!!! Hãy nhớ rõ!!!”
TV…………TV
Đầu óc trống rỗng, tâm trí rối bời, Hắc Long buông trôi cơ thể theo sự điều khiển đôi chân. Khi tỉnh trí, hắn nhận ra đang đứng trước chiếc lồng nhốt Thiên Sứ. Môi Hắc Long nhếch nụ cười mai mỉa, hắn đi đến đây để tìm kiếm thái độ lạnh lùng từ Michael ư? Không lẽ hắn là kẻ nghiện bị hành hạ? Lắc đầu, Hắc Long tiếp tục đi. Dù sao hắn cũng đã tới đây, không lý do gì quay lại, ít ra không khí trong trẻo từ Michael cho hắn chút bình yên.
Hắc Long tháo sợi dây đeo trên cổ, tra chìa khóa bằng vàng vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra, hắn lách vào trong rồi vội khóa cửa lại, như sợ Michael sẽ thừa cơ bay ra.
Michael ngồi trên tấm vải trắng, mắt vẫn nhìn chăm chú lên khoảng trời xanh qua các khe hở đỉnh lồng. Chàng chú tâm đến nỗi chẳng để tâm gì đến mọi chuyện xung quanh. Hắc Long giờ phút này cũng chỉ mong được yên lặng, hắn bước nhẹ tới gần chàng rồi ngồi xuống cạnh bên, nhắm mắt lại. Không khí trong lành và yên tĩnh nơi đây làm hắn thấy dễ chịu, một phút giây lơi lỏng, những chuyện phiền toái vừa nãy lại ập đến tấn công tâm trí. Hắc Long lầm bầm, hắn nói như cho chàng hoặc chính mình nghe.