Tình yêu bất tận Trang 23

“Nhưng…”

“Lần này ta sẽ rất nhanh chiến thắng trở về, cứ coi như đó là lễ vật dành cho hoàng tỷ.” Hắc Long trấn an Phượng. Vì là người thân duy nhất hắn mới đủ kiên nhẫn giải thích. Đổi lại người khác nếu không bị hắn mắt lạnh đông cứng thân thể lẫn linh hồn, cũng đã sớm bị hắn không kiên nhẫn ra lệnh giết chết.

“Tỷ đã thỉnh ý thần linh. Mùa đông sắp tới sẽ gây trở ngại việc hành quân và là nền móng khiến vương triều sụp đổ!” Phượng vẫn cố thuyết phục.

“Ý của thần linh là trận này ta sẽ thua?” Hắc Long nhíu mày.

Phượng ngập ngừng, cô không thể nói dối về thần, đành thở dài đáp. “Không phải.”

“Vậy thì được rồi. Tỷ không cần lo sợ linh tinh. Tên ta là Vương Hắc Long, dù là thần linh hay ma quỷ không dễ dàng đánh bại được ta Hãy cười lên đi, nét buồn trên mặt tỷ làm ta không yên tâm lên đường.” Hắc Long vươn tay vuốt nhẹ cằm Phượng.

“Hoàng đệ…” Tiếng thở dài bất lực.

Phượng gượng cười dù trong mắt ẩn dấu lo sợ. Cô quá hiểu tính nết người em trai mình, khi hắn đã muốn gì thì quyết ý hoàn thành, không ai ngăn cản được. Chẳng phải cô không hiểu chuyện hay lo sợ hắn sẽ chết. Không, Hắc Long của cô rất hùng mạnh, không ai có thể đánh bại. Chỉ là linh cảm thần nữ cho cô biết chuyến đi này sẽ làm tất cả thay đổi theo chiều hướng xấu. Và hắn sẽ vuột khỏi tay cô. Một thứ linh cảm không bằng chứng nhưng chân thật.

TV…………..TV

Đạo quân Hỏa quốc đi đến đâu cỏ cây khô héo đến đó. Những người lính hành động như xác chết, khuôn mặt không biểu cảm. Trên đường chinh phạt phương nam, không một lực lượng nào chống nổi đạo quân thây ma. Rất nhiều thành chúa mở cổng đầu hàng để đổi lấy sự bình yên. Thành trì nào ngoan cố chống cự, sẽ không còn một ai sống sót, thành quách bị phá hủy, tài sản và con người thiêu đốt thành tro bụi. Tàn nhẫn nhưng hữu hiệu, đội quân tiến nhanh như gió lốc.

Cuộc viễn chinh ngừng lại khi hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, năm nay tuyết đột nhiên rơi nhiều khiến quân lương khó vận chuyển do đường xa xôi. Lại thêm ý chí chiến đấu của binh sĩ ngày càng suy sụp vì đã qua nhiều ngày không hạ nổi bờ tường bảo vệ trung tâm Thủy quốc. Hắc Long sau khi cân nhắc tính toán, quyết định hạ lệnh rút lui, dù sao với hắn Thủy quốc lúc nào đến lấy cũng được, không vội nhất thời. Dĩ nhiên quyết định này được binh sĩ hết mực đồng tình. Khi tới khu rừng gần biên giới Hỏa quốc, Hắc Long ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi. Sau khi dạo quanh một vòng quan sát, hắn dắt ngựa đi về hướng khu rừng.

Một người lính vội bước lại cúi chào rồi hỏi.

“Bệ hạ định đi đâu vậy?”

“Ta muốn vào rừng để săn thú phương nam đem về tặng hoàng tỷ.” Hắc Long tâm tình tốt trả lời.

“Bệ hạ hãy sai người đi khắp bốn phương tìm những con thú trân quý nhất thế gian tặng nữ hoàng, chỉ xin đừng vào Rừng Cấm.”

“Rừng Cấm?” Hắc Long lập lại, bị gơi dậy tò mò.

Thấy tên lính cúi đầu như muốn nói lại thôi, hắn không thúc hối mà im lặng đứng chờ. Người này là thôn dân sinh ra nơi đây, sau gia nhập một đường đánh tới kinh đô Thủy quốc, nhất định biết rất rõ về địa phương này. Sau lúc lâu đắn đo, cuối cùng tên lính giải thích.

“Bệ hạ có tin Thiên Sứ tồn tại không?”

“Ta chưa từng thấy nên không tin.” Hắn nhún vai. Phượng là thần nữ truyền đạt ý chỉ thần linh, nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng sự tồn tại hư vô của thần. Hắn có cuộc sống con người của hắn, thần linh là một sinh vật khác không liên quan, hắn cũng không hứng thú đi tìm hiểu. Nếu đến lúc hắn chán chiến tranh cùng con người, có lẽ hắn sẽ đi tìm thần khiêu chiến cũng không sai.

“Chúng tôi thì tin.” Tên lính chỉ tay hướng khu rừng. Đây là một khu rừng không có gì đặc biệt hơn mọi khu rừng khác, ngoại trừ thân cây to cao hơn, lá cây một màu xanh biếc. “Ở giữa rừng tồn tại một hồ nước trong suốt, là nơi các Thiên Sứ thường xuống tắm. Vì khu rừng quá dày đặc, lại thêm nhiều pháp thuật yểm bùa, nếu ai bất hạnh xâm nhập sẽ đi lạc rồi đói chết. Thú vật bên trong đa số có một ít pháp thuật để có thể tồn tại ở đó. Chỉ những chiến binh cấp cao mới dám mạo hiểm vào trong săn bắt, giá bán mỗi con thú rất cao nhưng đổi lại là an nguy sinh mệnh. Nó quá nguy hiểm nên được gọi là Rừng Cấm.”

“Thiên sứ thường xuất hiện trong rừng sao?”

“Phải, nhất là trong khoảng thời gian này.”

“Ngươi làm tốt lắm khi báo cho ta biết chuyện này. Hãy đến chỗ quản lý quân lương lấy một trăm bao thóc.” Hắc Long nhàn nhạt nói.

Tên lính mừng rỡ vội quỳ xuống hôn mũi giày Hắc Long, vội vàng chạy đi về phía lều trại. Hắc Long chờ tên lính đi khuất liền leo lên lưng ngựa, sửa lại ống tên đeo sau lưng, thúc ngựa phóng vào khu rừng. Hắn cảm thấy ngọn lửa phấn khích đang bùng cháy bên trong cơ thể, cơn gió mát không cách nào dập tắt. Hắn muốn tận mắt thấy Thiên Sứ, sinh vật tượng trưng cho sự thuần khiết, có gì khác với kẻ bị gọi là ác quỷ như hắn?

Từ giây phút đầu tiên nhận thức thế giới này, hắn chỉ nhìn thấy hai sắc màu đỏ và đen. Đỏ của máu, đen của tròng mắt vô hồn người mẹ sinh ra hắn, cả giọt nước mắt của người chị run rẩy ôm hắn cũng một màu đỏ chói mắt. Khi nắm trong tay quyền lực, hắn lại tô vẽ thêm nhiều sắc đỏ thẫm. Máu của những kẻ đã hãm hại mẹ hắn, của anh chị em khác nửa dòng máu. Cho đến cuối cùng, hoàng tộc chỉ còn lại hắn và người chị ruột, Vương Phượng. Hắn không mong có thân xác con người dễ bị tổn thương, tâm hồn yếu đuối. Hắn khao khát trở thành quỷ, vì chúng không có trái tim, không xúc cảm dư thừa gây trở ngại hành động. Hắn luôn thấy bản thân không hòa hợp, mang thân thể con người nhưng lại có trái tim ác quỷ. Lạc lõng giữa nhân gian.

Đang đi loanh quanh trong rừng, đến lúc gần như tin chắc bị lạc thì hắn nghe thấy giọng hát ngọt ngào vang lên. Tiếng hát trong như pha lê, mỏng manh tựa sợi tơ len qua từng kẽ lá ngọn cỏ bay đến bên hắn. Hắc Long lập tức phi ngựa về hướng có tiếng hát.

Hắc Long không ngờ khoảnh khắc đó, khi đôi mắt đen tối của hắn bừng sáng bởi sinh vật thuần khiết nhất thế gian, cũng là lúc hắn vĩnh viễn gánh lấy nỗi thống khổ không có tận cùng. Nhưng cũng chính trong khống khổ mang lại cho hắn niềm vui không gì sánh bằng.

Hắc Long không tin cái gọi là yêu ngay từ giây phút đầu gặp nhau. Để một người yêu một người phải trải qua thời gian dài quen biết, hiểu rõ tất cả điều xấu và tốt của người đó. Nếu có thể chấp nhận và bao dung tất cả khuyết điểm đối phương, mới đủ tư cách yêu. Nhưng ánh mắt đầu tiên thấy Michael, sâu tận linh hồn hắn chấn động, trái tim khắc ghi hình ảnh Thiên Sứ mà thời gian trôi qua không thể phai nhòa.

Sau này Hắc Long thường tự hỏi, nếu thời gian quay ngược, hắn có vào trong rừng?

Câu trả lời luôn chỉ có một.

Hắn vẫn đi vào.

Vì tại nơi đó, hắn đã gặp được báu vật quý giá đẹp đẽ nhất thế gian.

Lần đầu tiên hắn chạm tay vào trái cấm.

 

Part II: Khúc ca của Thiên Sứ

“Michael! Michael! Đừng đi có được không?!”

Trên dãy hành lang sáng như gương, một người mang đôi cánh trắng sau lưng, phải nói đó là Thiên Sứ có mái tóc vàng nhạt vừa chạy vừa nói gấp. Thiên Sứ đi phía trước đứng lại, vài cọng lông vũ khẽ rung động theo cái xoay người nhẹ nhàng. Đôi mắt tím lạnh lùng nhìn kẻ vừa gọi mình, mái tóc bạc sáng lên dưới ánh mặt trời, chân mày hình cánh cung, mũi thẳng, làn da trắng muốt, bờ môi mỏng hồng. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo mà hư ảo.

“Đại Thiên Sứ Jibril, vì sao ngài ngăn cản tôi xuống nhân gian ngày hôm nay? Ngài là một trong Tứ Đại Thiên Sứ, có phải con mắt tiên tri đã cho biết điều gì đó?” Từ khuôn miệng xinh đẹp thoát ra giọng nói thanh như tiếng ngọc khua.

Thiên Sứ Jibril bối rối vân vê lọn tóc vàng, đôi mắt bạc như nhìn thấu người đối diện, ai có ngờ đôi mắt đó lại chẳng thấy gì. Jibril thấu suốt không gian-thời gian, nhưng không thấy được những thứ hữu hình trước mắt.

“Michael, ta không thể nói, vì sẽ phạm vào luật cấm gây xáo trộn trời đất. Nhưng với khả năng tiên tri chỉ thua ta, một trong Tứ Đại Thiên Sứ, chắc cậu cũng đã linh cảm được chút gì rồi chứ?”

“Tôi chỉ cảm thấy tim đập mạnh. Thứ linh cảm đó thúc giục tôi hôm nay nhất định phải đi.” Thanh âm đáp lại bằng phẳng không mang theo tia cảm xúc

Jibril thở dài, miễn cưỡng phất tay. “Nếu là vậy…thì hãy đi đi.”

Michael nghi hoặc nhìn Jibril một lúc rồi tung cánh bay qua những áng mây trắng trôi bềnh bồng, vượt cổng trời thông tới mặt đất. Jibril đứng lặng yên, hình bóng ngài nhạt nhòa trong màu trắng mông lung, môi mấp máy.

“Lẽ nào số phận thật không thể thay đổi?”

TV…………..TV

Bàn chân nhỏ nhắn của Michael khẽ chạm vào thảm cỏ xanh. Y phục mềm và trắng như mây lướt trên làn da. Michael bước xuống mặt hồ trong vắt tựa gương soi phản chiếu bầu trời xanh, đôi cánh trắng sau lưng từ từ tan biến như khói sương. Thật ra chàng có thể tắm ở Suối Trời, không cần xuống mặt đất dễ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng Michael thích đắm mình trong làn nước mát, ngắm khung cảnh thiên nhiên nhiều sắc màu tinh khiết, nghe tiếng chim hót ríu rít, muôn thú gầm gừ hơn là chỉ nhìn thấy xung quanh cảnh vật đơn điệu toàn là mây. Từng sợi tóc dài óng ánh hạt nước trôi bềnh bồng theo gợn sóng. Thiên Sứ cất cao tiếng hát.

Vượt qua muôn vàn gió mây

Đi khắp nghìn trùng núi sông

Gặp gỡ phải chăng số mệnh?

Khi đêm buông rũ tấm mành the

Khi mặt trời lộ ánh dương quang

Cũng là lúc ta tìm thấy nhau

Như sao Mai và sao Hôm

Khi hai ánh mắt vô tình giao nhau

Biết là bi thương bắt đầu dậy sóng

Khi hai bàn tay chạm khẽ vào nhau

Biết là ngày biệt ly rồi sẽ đến

Khi hai trái tim như chung nhịp đập

Cũng là lúc cách biệt âm dương

Khi ngỡ chia ly là mãi mãi

Quay đầu lại…

Tương phùng giữa nhân gian

Khúc ca chấm dứt, Michael giật mình bừng tỉnh. Lời bài hát chàng chưa từng nghe cũng chưa bao giờ hát. Chỉ là âm điệu nhảy múa trong đầu rồi thoát khỏi bờ môi, chàng hiểu đây là bài ca về số phận tương lai của chàng. Michael không điều khiển được năng lực tiên tri như Jibril, thỉnh thoảng thật đột ngột sẽ có những dự báo về tương lai, đôi khi chàng nắm bắt được, nhiều lúc lại để tuột mất. Mang năng lực chỉ thua Tứ Đại Thiên Sứ, nhưng Michael lại có địa vị thấp kém nhất trong các Thiên Sứ. Ngoài Jibril, không ai nói chuyện hay làm bạn với chàng, những ánh mắt vô cảm lướt qua như không nhìn thấy chàng. Tất cả sự lạnh lùng tàn nhẫn đó chỉ vì Michael có đôi mắt tím khác với tất cả Thiên Sứ, màu của ma quỷ. Nhưng chàng nào có muốn như thế? Đó là do một phút Thượng Đế sơ ý khi tạo ra hình hài chàng. Michael không thể đại nghịch oán trách Ngài, chàng chỉ có thể lạc lõng nơi thiên đàng.

Là Thiên Sứ mà chẳng phải Thiên Sứ.

Michael bước khỏi hồ nước, khoác áo rồi tung cánh bay đi. Dù thiên đàng không mang lại cho chàng điều gì ngoài màu trắng hư vô, nhưng nơi đó vẫn là nhà, là sự sống của chàng.

Thiên Sứ không thể ở lâu trên mặt đất ô nhiễm, bởi không khí và những ý niệm đen tối từ con người chẳng khác nào thuốc độc. Vì Thiên Sứ là tạo vật nhạy cảm với những gì không trong sạch, khi đã bị nhiễm bẩn, Thiên Sứ sẽ tan biến thành cát bụi, hay như con người nói là chết.

Ngay khi đôi chân rời khỏi mặt đất, một mũi tên đen xé gió xuyên thủng đôi cánh và tiếp tục đâm sâu vào da thịt Michael. Chàng rơi xuống mặt cỏ mềm mại, lông vũ bay lả tả trong không gian. Trước khi hôn mê, chàng cảm nhận thân thể được thứ gì đó nâng lên cao. Một thứ có nhiệt độ nóng bỏng so với làn da lạnh giá của chàng. Âm thanh trầm lạnh tiến vào tai chàng.

“Bắt được rồi, Thiên Sứ của ta!”

Qua mi mắt sắp khép, chàng lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt nhưng lại không thấy rõ. Khép mi mắt, Michael rơi vào bóng tối.

Bánh xe định mệnh chuyển động

Hai linh hồn khác biệt giao nhau

Cuộc chiến giữa Thiên Sứ và Ác ma

Ai sẽ thắng?

Dù kết quả ra sao

Thứ còn lại chỉ là thống khổ

Bi thảm không hồi kết

Sonata 2: Thiên Sứ trong chiếc lồng son

Thiên Sứ khi bị tạo vật chết chóc như kiếm hay mũi tên đã vấy máu gây tổn thương, nếu quá bảy lần mặt trời mọc không được tắm Suối Trời sẽ qua ba giai đoạn. Trước tiên mất đi giọng nói, Thiên Sứ thường đưa tin từ thần thánh cho con người, không thể giao tiếp với con người là đã mất đi tư cách Thiên Sứ. Gần đến giai đoạn cuối, thân thể sẽ dần giống hệt như con người, có xác thịt, đôi cánh sẽ biến mất. Đến thời khắc cuối cùng là cái chết như con người, không thể tan biến trở về với thiên nhiên.

TV…………..TV

Nghe tin đại quân toàn thắng trở về, Phượng hối hả giục tỳ nữ trang điểm cho mình thật lộng lẫy. Cô cùng các đại quan đứng trước cung điện chờ đón. Khi mặt trời quá đỉnh đầu, đoàn quân rầm rộ di chuyển tới cửa cung điện. Hắc Long đi dẫn đầu, hắn xuống ngựa, tiến tới hôn nhẹ lên má Phượng.

“Trông hoàng tỷ gầy đi nhiều.”

“Hoàng đệ cũng vậy.” Cô trìu mến sờ khuôn mặt lấm bụi phong sương của Hắc Long, đôi mắt đẹp rơi lệ xót xa.

Từ ngày hắn đi, Phượng không rời điện thần một bước, cô đêm ngày cầu nguyện hắn bình an trở về. Nhưng sao bây giờ người thật đã đứng trước mặt, nỗi bất an trong cô vẫn không nguôi ngoai? Mắt Phượng vô tình nhìn về hướng mấy người lính đang khiêng một chiếc lồng chim đủ lớn để nhốt một người. Khi thấy thứ bị nhốt bên trong, cô hét lên kinh hãi. Mọi người trong cung điện khi nhìn thấy chiếc lồng cũng cùng biểu cảm như cô, họ sợ hãi thất thanh.

“Thiên Sứ???”

“Đó là Thiên Sứ!?”

"Thật sự là Thiên Sứ!!!"

“Đúng là Thiên Sứ phải không?”

“Không tin nổi có ngày được nhìn thấy một Thiên Sứ thật sự!”

“Nhưng sao Thiên Sứ bị nhốt trong lồng?”

“Bắt Thiên Sứ là tội lỗi!”

“Thượng Đế sẽ giáng lời nguyền xuống Hỏa quốc!!!”

“Phải thả Thiên Sứ về trời!!!”

“Đúng vậy, mau thả Thiên Sứ ra!!!”

“Để Thiên Sứ được tự do!!!”

Một vị quan có lẽ tuổi cùng địa vị cao nhất trong tất cả những người có mặt, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt phúc hậu, bước ra nói. “Chắc bệ hạ đã nghe những lời vừa rồi? Xin hãy vì mạng sống muôn dân Hỏa quốc, thả Thiên Sứ!”

Hắc Long cao ngạo nói. “Chính ta bắt Thiên Sứ, nếu thần linh thật sự giáng tội thì một mình ta chịu, không liên quan đến các ngươi!”

Loading disqus...