Tình yêu bất tận Trang 2

“Ta sẽ không để loài ma quỷ như ngươi toại nguyện!”

“Mạnh mẽ lắm, có thế ta mới tạm không buồn chán. Cám ơn trước, Priest.” Hắc Long làm như thật sự rất biết ơn Phong Linh, nghiêng người cúi chào.

Phong Linh mím môi, xoay tròn cây thánh giá lao tới Hắc Long. Nhưng khi còn cách hắn mười bước thì hình bóng Phong Linh bỗng tách ra làm bốn bao vây hắn, luồng gió mạnh mẽ thổi rát vào hắn như muốn nổ tung. Đây là phép thuật kết hợp võ công, đã bị liệt vào hàng cấm kỵ trong giáo hội. Vì nó tiêu hao thể lực rất lớn, nếu không biết giới hạn, cơ thể sẽ như mảnh giẻ mục rách toạt. Phong Linh đánh liều chiêu nguy hiểm này, vốn chẳng mong sống sót mà chỉ cầu đưa hắn cùng chết theo.

Hắc Long gật đầu khen. “Ảo ảnh khá đấy, tất cả đều giống hệt bản thể.” Hắn chau mày. “Nhưng như vậy làm sao biết đâu là người thật, đâu là giả?” Sau đó lại reo lên như đứa trẻ. “Phải rồi, chỉ cần tiêu diệt hết.”

Trong lúc hắn tự độc thoại thì cả bốn Phong Linh đã tiến tới sát gần, gió thổi tung tóc và vạt áo hắn. Bỗng nhiên một luồng sáng đen bay vòng quanh bốn Phong Linh. Đợt gió ngừng lại, quần áo Phong Linh tơi tả, năm móng vuốt nhọn bấu lấy chiếc cổ thanh mảnh nâng người anh lên. Hắc Long mỉm cười đắc thắng.

“Trò chơi kết thúc rồi, ngươi đã thua, Priest.”

“Và cái giá phải trả là mạng sống của ta.” Phong Linh thều thào yếu ớt nhưng không nao núng.

Giữ nụ cười trên môi, nhưng là nụ cười khó chịu, Hắc Long nhếch mép. “Ngươi là con mồi cứng đầu và dũng cảm nhất ta từng thấy. Để khen thưởng, ta nên làm gì cho ngươi đây?” Vừa nói hắn vừa dùng móng tay ngón trỏ rê nhẹ trên da mặt Phong Linh, tạo thành vết cắt dài. Hắn lè lưỡi liếm giọt máu đỏ. “Ta cắt vài đường trên cơ thể, chờ máu chảy hết nhé? Mà như vậy thì phí lắm, hay ta hút cạn máu ngươi, sau đó để ngươi gia nhập vào thế giới mới của những xác sống?”

“Đồ quái vật! Mau giết chết ta đi!!!” Phong Linh giận dữ. Cái chết không làm anh chùng lòng. Anh chỉ kinh hãi nếu như bị biến thành xác sống, thứ giáo hội luôn dạy anh phải nguyền rủa và khinh ghét.

Dường như thích thú nghe mắng, nụ cười càng lan rộng trên môi Hắc Long. “Hay là…ta moi tim ngươi ra, thấy sao hả? Chẳng phải ai cũng tận mắt chứng kiến trái tim chính mình bị bóp nát, ngươi thật may mắn!”

Hắn xé toạt mảnh vải áo, làn da trắng nhợt hiện ra thật rõ ràng. Khuôn ngực đầy đặn đập phập phồng theo nhịp tim dồn dập. Mắt Hắc Long chợt mở to, thứ hắn nhìn thấy khiến hắn gần như nín thở. Vị trí ngực trái gần xương vai có vết tròn hình đồng tiền, vừa giống sẹo lại vừa giống hình xăm. Không khí trở nên yên tĩnh đáng sợ, hồi lâu sau một giọng trầm mang theo âm điệu run rẩy phá tan tĩnh lặng.

“Có phải mắt ngươi…màu tím?”

Hắn cảm nhận được cơ thể Phong Linh run nhẹ trong tay mình thay câu trả lời.

“Ta nói đúng?” Một câu hỏi khẳng định.

“Làm sao ngươi biết? Ngay cả người trong giáo hội cũng không hề phát hiện!” Phong Linh hốt hoảng hét lên.

Phong Linh thật sự kinh hoàng. Từ lúc mới sinh ra anh có màu mắt tím. Cũng vì sự khác thường này mà gia đình anh trở nên xáo trộn, đẩy anh vào thế giới cô độc. Cuối cùng anh chọn mang kính sát tròng màu, che giấu đi màu mắt thật, nhờ vậy anh bắt đầu đi học trở lại, làm người bình thường hòa nhập vào xã hội. Sau đó tình cờ một linh mục phát hiện năng lực diệt quỷ của Phong Linh, rồi dẫn dắt anh gia nhập Vatican, huấn luyện thành linh mục. Anh giết thật nhiều con quỷ để che giấu nỗi sợ hãi rằng mình có thể là đồng bọn với chúng. Bởi màu mắt tím thuộc về thế giới ma quỷ.

Tuyệt vọng vì bản thân khác thường, bị thế giới chối bỏ, lần đầu tiên Phong Linh nhìn hình tượng Chúa, như người mù thấy ánh sáng. Chúa bị đóng đinh trên thánh giá chỉ là bức tượng, nhưng lại khiến anh rơi nước mắt. Anh cảm thấy nhẹ lòng, nhìn ngắm Ngài anh đã được cứu rỗi khỏi thế giới tăm tối. Từ đó, Phong Linh nguyện dâng hiến trái tim, cơ thể, linh hồn mình cho Chúa Trời.

Chỉ mới gặp nhau lần đầu Hắc Long đã biết màu mắt thật của Phong Linh. Phải chăng vì anh có chỗ nào tương tự loài quỷ như hắn? Phong Linh cảm giác bóng tối dần che lấp ánh sáng xung quanh, nuốt chửng anh, một nỗi hãi hùng khiến cơ thể lạnh toát.

“Nói đi! Làm sao ngươi biết ta có màu mắt khác?!” Phong Linh hét lên. Không biết là do sức mạnh trong cơ thể bất ngờ bộc phát, hay do hắn nới lỏng tay mà anh thoát khỏi sự kiềm kẹp. Vị thế đảo ngược, Phong Linh túm lấy ngực áo Hắc Long, tia sáng tím huyền hoặc dần xâm chiếm màu đen trong con ngươi.

“Ngươi không nói ta sẽ không tha! Mau nói!!!”

Bất ngờ Hắc Long vươn tay chộp cổ tay Phong Linh bẻ ngoặc ra ngoài. Khuôn mặt hắn sát gần mặt anh, đến nỗi Phong Linh có thể ngửi thấy hơi thở hắn, không tanh tưởi mà nóng bỏng. Phong Linh trợn tròn mắt khi môi Hắc Long chạm vào đôi môi anh. Cuồng nhiệt như không có điểm dừng. Như muốn giết Phong Linh bằng nụ hôn dài bất tận. Chân Phong Linh muốn khuỵu xuống, sắp té ngã nếu không có vòng tay hắn ôm chặt. Hắc Long vẫn đắm chìm trong cơn sóng ngọt ngào, mải mê khám phá sự cuốn hút của chiếc lưỡi.

Cố gắng giữ một tia thanh tỉnh, cánh tay Phong Linh nhấc lên, đầu nhọn thánh giá chĩa vào da cổ hắn đầy đe dọa khiến Hắc Long tiếc nuối rời ra. Phong Linh mặt đỏ bừng, tay quẹt môi bước thụt lùi, dù tức giận anh không phải ngu ngốc đến mức không rõ bản thân sức mạnh thua xa Vampire. Trước khi phóng lên nóc nhà đi mất anh để lại một câu oán hận.

“Đồ quái vật điên khùng!!! Lần sau ta sẽ giết được ngươi!!!”

Luồng gió nhẹ thổi mang cánh chim bay xa khuất.

Hắc Long đứng lặng, từ xa tiếng xe cộ vọng lại. Những con chim bay vụt qua đầu hắn, gây náo động trong thoáng chốc rồi lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Hắn sực tỉnh, cúi xuống nhìn tấm thẻ hình chữ nhật trong tay.

“Nguyễn Phong Linh, hai mươi bảy tuổi? Cứ tưởng với khuôn mặt đó phải là học sinh chứ.”

Lần sau gặp lại, ta nhất định không để mất em

Ballad 2: Bước vào vòng xoáy

Thành phố về đêm. Khi ánh sáng không còn. Tội ác sẽ vươn ra khỏi những ngõ hẻm tối tăm, phơi bày dưới ngọn đèn đa sắc. Đây là thời đại huy hoàng của những ông trùm thế giới ngầm, của những tay tội phạm và sát thủ. Người ta có thể giàu sau một đêm thức dậy, cũng mất mạng chỉ trong cái chớp mắt.

Máu, ngọt ngào và nóng bỏng

Kiếm, lạnh đóng băng người

Ngạo nghễ đứng trên núi thịt xương

Trời đất nhuộm màu đỏ thẫm

Thiên Sứ gãy cánh

Lông vũ trắng tinh bay loạn trong gió

Hóa thành huyết vũ

“AAAAA!!!!!”

Hắc Long bật người dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, tiếng thở dốc khàn khàn vang trong căn phòng thinh lặng. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn bốn giờ sáng. Bên ngoài ánh đèn đường vàng vọt hắt vào khung cửa sổ, màu sắc mờ nhạt. Hắn đưa tay lên vuốt khuôn mặt trắng bạch không tia huyết sắc, bàn tay hạ xuống, mặt đã trở về vẻ điềm tĩnh cố hữu tuy còn trắng xanh nhưng không có kích động. Hắn thở dài lẩm bẩm.

“Đã bao lâu rồi không mơ thấy quá khứ. Có lẽ nó xuất hiện vì ta đã gặp đúng người chăng?”

Cảm thấy không thể ngủ lại nổi, Hắc Long tung chăn rời khỏi giường. Hắn mở cửa phòng tắm, làn nước mát xâm nhập da làm đầu óc tỉnh táo. Mặc bộ đồ mới sạch sẽ, hắn bước xuống lầu, đi vào bếp tự pha ly hồng trà Chane. Ngồi vào bàn, hắn vừa nhâm nhi ngụm trà nóng vừa đưa mắt nhìn ra ngoài trời, bóng đêm dần tan. Tuy hắn là Vampire, nhưng hòa nhập cuộc sống con người đã lâu nên tập theo lối sống của họ. Đêm ngủ muộn, sáng thức dậy trễ một chút. Hoàn toàn ngược lại cuộc sống Vampire, sáng ngủ đến tối, khuya thức đi săn mồi.

Hắc Long ở trong căn nhà không to lớn phô trương nhưng bày trí khéo léo, vật dụng đầy đủ tuy toàn là đồ cổ thuộc thế kỷ hai mươi. Nhà có hai tầng, tầng hai bao gồm một phòng ngủ của hắn, một phòng đọc sách, còn một phòng chẳng hiểu tại sao hắn bỏ trống bày trí như phòng ngủ. Tầng dưới là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng làm việc. Mỗi phòng không gian rộng đủ chứa hơn chục người. Bên hông nhà là chỗ để xe, chứa một chiếc xe hơi loại cũ hiệu Roll Roy, một chiếc xe hai bánh hắn thường lái đi những khi buồn bực muốn hưởng chút gió và tốc độ. Từ cổng đi vào cửa là một khoảng sân rộng trồng hoa giấy, vài cây cổ thụ che bóng mát, bãi cỏ cắt tỉa khéo léo uốn lượn quanh hồ nước nhỏ. Một không gian khiến người đứng trong đây thả lỏng tinh thần. Trừ mỗi tuần người đến cắt cỏ và dọn dẹp sân, tất cả việc nhà hắn tự làm lấy, không thuê người giúp việc hay mua một người máy. Bởi dù là người hay vật hoặc thứ máy móc sắt thép hình con người, hắn phi thường không thích nơi chốn riêng tư bị kẻ lạ mặt xâm phạm, đương nhiên trừ một người ngoại lệ.

Không ai có thể ngờ ngôi nhà giản dị, cô độc nằm trên đường Pasteur là nơi ở của ông trùm cai quản hoạt động làm ăn hơn phân nửa quốc gia, Vương Hắc Long. Các ngành ăn chơi con người nghĩ ra hắn đều nhúng tay vào, cả những công ty làm ăn lương thiện hắn cũng góp một phần cổ đông, như dầu mỏ, sắt thép. Hắn vừa là thủ lĩnh thế giới ngầm, vừa là nhân vật mọi người tôn kính nắm trong tay bạc tỷ. Hai cuộc sống khác biệt trái ngược nhau, sáng và tối, mâu thuẫn như chính con người hắn.

Một ngày của Hắc Long bắt đầu lúc năm giờ sáng, thức dậy, vệ sinh, nhấm nháp trà, đón ánh bình minh. Khoảng bảy giờ hắn vào phòng làm việc xử lý các văn kiện gửi từ chi nhánh khắp cả nước. Từ hai đến tám giờ là thời gian nghỉ ngơi, hoạt động chút thân thể và đi gặp gỡ ai đó. Tám giờ hắn quay lại phòng làm việc trực tiếp nghe cấp dưới báo cáo những tin tức quan trọng cần quyết định ngay. Mười một giờ, tắm rửa xong hắn nằm trên chiếc giường mềm mại nhắm mắt vào cõi mơ.

Nhưng hôm nay là một ngày khác thường. Hắc Long ngồi ở bàn ăn nhìn ánh sáng mặt trời vất vả muốn xuyên qua cửa kính nhưng thất bại, đến khi bóng đêm hoàn toàn chiếm lĩnh hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trên tường tiếng chuông đồng hồ trong không gian im ắng vang to, hắn chậm rãi nâng lên mi mắt nhìn kim ngắn dài chỉ con số.

8 p.m

Hắc Long mở cửa phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm, trước mặt là màn hình tinh thể lỏng rộng lớn như một bức tường. Lấy remote bấm công tắc mở, lập tức trên màn hình hiện ra ba người đàn ông trung niên đang ngồi quanh chiếc bàn. Hắc Long tuy là ông trùm thế giới ngầm nhưng không có nơi tập họp, đó chính là điểm thông minh của hắn. Bởi vì không có nơi chốn cố định thì kẻ thù hoặc cảnh sát sẽ không thể tập kích. Hắn luôn thích làm việc ban đêm, không gian thanh tĩnh sẽ dễ dàng giải quyết rất nhiều sự ban ngày không nghĩ ra, chẳng biết đây là thói quen hoặc do cơ thể khác người của hắn. Ba người đàn ông đứng lên cúi chào Hắc Long, tiếng nói phát ra từ dàn loa nghe sống động như thật.

“Đại ca!!!”

“Hôm nay có chuyện gì hãy báo cáo.” Âm thanh lười biếng.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Hắc Long mi mắt vẫn như cũ bán mở bán khép, nghe thuộc hạ tranh luận phương án xử lý rắc rối công việc làm ăn ‘chìm’ và ‘nổi’. Chờ tất cả im lặng không còn gì ý kiến, hắn lên tiếng hỏi.

“Đã tìm ra người đó chưa?”

Im lặng vài giây sau lập tức có người đứng dậy trả lời.

“Đã tìm được.”

Hắc Long vừa lòng gật đầu thuộc hạ chẳng những làm việc nhanh lẹ, đầu óc cũng không trì độn.

“Nói, Tất Thành.”

“Lúc tối nhận lệnh đại ca, thuộc hạ lập tức tổng động viên anh em các chi nhánh cả nước trong vòng hai mươi bốn giờ phải tìm được người!” Gã được kêu Tất Thành lên tiếng, khuôn mặt hơi giống người Trung Quốc, mắt hẹp dài.

“Kết quả?” Hắc Long hơi ngồi thẳng người.

“Vì đặc điểm sơ sài nên sáng sớm hôm nay mới có báo cáo, trong đây chứa đầy đủ thông tin.” Gã đưa đến trước màn hình một miếng thẻ mỏng, dù chiều dài hay bề ngang đều chỉ bằng kích cỡ móng tay.

“Tốt lắm, gửi qua ngay. Mọi việc còn lại các ngươi tự xử lý!”

Tắt màn hình, Hắc Long dựa vào thành ghế, hai tay nắm chặt hơi run.

Cuối cùng đã tìm được, người hắn ngày đêm mong nhớ, không bao lâu nữa ước nguyện sẽ trở thành sự thật. Đôi môi giãn ra tạo thành độ cung hoàn mỹ.

Tiếng lạch cạch từ máy chuyển đổi làm hắn mở mắt ra.

11:30 p.m

Hắc Long đi lên phòng ngủ, mở tủ lựa trong đống đồ hiệu Exchange lấy một cái áo sơ mi và quần tây. Ăn mặc chỉnh tề hắn đi xuống nhà để xe, phân vân mãi rốt cuộc chọn chiếc xe Roll Roy, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, đi xe hơi có vẻ lịch sự hơn.

 

Quán bar Dreamland bề ngoài như bao tụ điểm ăn chơi khác của giới thanh niên, thật ra bên dưới lòng đất là một trong các chi nhánh trụ sở Vatican, giáo hội chuyên diệt ma quỷ tồn tại nhiều thế kỷ, giáo hội phân bố lực lượng trên khắp trái đất.

Tiếng nhạc dồn dập khiến những ai bệnh tim phải chết giấc. Các ngọn đèn màu mờ ảo làm đầu óc mơ hồ. Không khí nồng đậm mùi nước hoa, rượu, thuốc lá trộn lẫn vào nhau. Một không gian cuồng loạn.

“Cho một ly whisky.”

Không ngẩng đầu lên nhìn khách, Bartender chăm chú vào việc pha chế, bàn tay thuần thục như đang làm ảo thuật chuyển đổi những cái ly thủy tinh. Khẽ đẩy ly rượu màu hổ phách trượt tới đối diện, Bartender chưa kịp rụt tay lại đã bị ai đó nắm chặt. Vị khách không cầm ly rượu mà nắm cổ tay Bartender.

“Xin hãy buông ra!”

Bartender cau mày khó chịu, tuy thường gặp nhiều khách quấy rối kiểu này nhưng vẫn không sao quen được. Bàn tay nắm chặt không có ý định buông, đúng hơn là càng dùng sức. Bartender cố kiềm chế cảm xúc muốn đánh gã háo sắc này thành đầu heo, rụt mạnh tay lại, ngẩng đầu, miễn cưỡng tạo nụ cười chuyên nghiệp.

“Xin quý khách tự trọng…!”

Bartender chợt ngưng ngang, nụ cười trở nên méo mó khó coi. Sắc mặt chuyển sang sự pha trộn giữa trắng và xanh, tiếng hét của Bartender chìm trong âm nhạc chát chúa.

“Ngươi…! Quái vật!!!”

“Nhân viên không nên ăn nói như thế với khách hàng.” Hắc Long khẽ lắc đầu ‘khiển trách’, khóe môi hơi cong lên gợi một mạt mỉm cười.

“Ở đây chỉ phục vụ con người!” Bartender lạnh lùng đáp trả.

“Ta cất công tới trả đồ cho Phong Linh lại nhận sự hắt hủi, thật đau lòng.” Hắc Long làm bộ mặt thương tâm nói.

Phong Linh, tức Bartender bàn tay sắp lấy vũ khí giấu trong ngực áo lập tức khựng lại, nhìn Hắc Long đầy cảnh giác. “Đồ gì của ta liên quan đến ngươi?”

Loading disqus...