Gã đứng dậy, vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, liếc nhìn cái xác khô cách chân mình không xa. Gã bật cười to, tiếng cười như mèo gào hòa cùng cánh dơi đập.
TV…………….TV
Phong Linh cuồng chạy trong đêm đen, ánh trăng, ánh đèn rực rỡ không thể chiếu sáng con đường anh đi. Lồng ngực anh như bị vặn vẹo bởi phẫn nộ. Phản bội. Hắc Long phản bội anh. Ý nghĩ đó tràn lấp trong đầu Phong Linh.
Phản bội? Hắn phản bội cái gì?
Hắc Long giết người, hắn hút máu!
Đó không phải phản bội. Đó là sinh tồn. Con người ăn thịt súc vật, tại sao Vampire không thể ăn con người?
Mặc kệ lý do gì, giết người là không đúng!
Không đúng? Ai định đoạt hắn đúng sai?
Là ta!
Dựa vào cái gì?
Hắn nói hắn yêu ta! Hắn không nên phá hủy nguyên tắc của ta!
Hắc Long không nói sẽ không bao giờ hút máu người.
Ta sẽ giết hắn trừ hại loài người!
Ngươi có thể sao? Ngươi không có sức mạnh đánh thắng hắn, không có sức mạnh chống lại hắn mê hoặc, càng không có sức mạnh từ chối tình yêu của hắn. Ngươi là một linh mục, một con người thất bại thảm hại.
Đó là tại hắn cưỡng bức ta!
Phải không? Nếu muốn phản kháng, lấy tính cách ngươi từ lâu đã đi tìm chết trước khi hắn chạm vào ngươi. Nhưng ngươi không làm, thậm chí dung túng hắn hành động. Sau này có rất nhiều cơ hội làm hại hắn ngươi cố ý bỏ qua, không muốn tổn thương hắn.
Vậy thì sao? Chẳng qua ta thấy hắn đáng thương nên mới làm chút hồi đáp! Ngay bây giờ ta lập tức đi tìm hắn, nếu không thể thắng cùng lắm ta chết dưới tay hắn!
Kẻ dối trá. Ngươi biết rõ hắn sẽ không giết ngươi.
……..
Ngươi càng không thể giết hắn.
Tại sao? Giáo hội nói ta là thiên tài, có linh lực mạnh nhất thế giới!
Không liên quan sức mạnh.
……..
Ngươi không thể giết Hắc Long bởi vì ngươi yêu hắn.
Nói bậy! Ta là con người! Ta không yêu quỷ! Ta là linh mục! Ta không yêu Vampire! Ta là Phong Linh! Cả đời không yêu bất cứ ai!
Ngươi tự thôi miên mình bao lâu rồi, bây giờ là lúc tỉnh lại. Ngươi yêu hắn. Lúc đầu gặp gỡ cảm giác của ngươi dành cho hắn là căm ghét cùng sợ hãi, và cảm xúc ẩn dấu thật sâu đó là hắn thu hút ngươi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên ngươi đã không thể rời đi hắn. Ngươi muốn đến gần hắn rồi lại chống cự không để mình hãm sâu vào.
Ta không có!
Ngươi có. Ngươi sợ bị hắn mê hoặc nên cố gắng tránh né, rồi lại tìm đủ lý do cho hành vi tiếp cận hắn.
……..
Ngươi luôn khát khao được yêu, nhưng ngươi sợ không ai chịu yêu ngươi. Ngươi khao khát thứ tình cảm độc chiếm, muốn một người yêu ngươi đến mức không cần bất cứ ai khác. Vì ngươi biết rõ trên đời không có thứ tình cảm chỉ dung chứa một người duy nhất, sợ hãi bị tổn thương ngươi tự thôi miên mình không biết yêu. Hắc Long đã cho ngươi tình yêu ngươi cần, vì vậy ngươi lưu luyến rời đi hắn.
Ta không nghe ngươi nói bậy! Im đi!
Nếu không yêu, tại sao để hắn dễ dàng hôn ngươi? Ôm ngươi? Chạm vào ngươi?
Ta…….
Nếu không yêu, tại sao để hắn hành động bảo hộ ngươi như đối với một đứa con gái? Chẳng phải lòng tự tôn của ngươi rất nặng sao? Thật ra ngươi rất mệt mỏi khi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cô độc không cần ai quan tâm. Thừa nhận đi, ngươi mong có ai đó che chở, trân trọng ngươi, và Hắc Long đã làm được.
Ta……..
Nếu không yêu, tại sao không báo cho giáo hội diệt trừ hắn? Dù hắn có sức mạnh nhiều đến đâu, tất cả linh mục tập hợp lực lượng vẫn tiêu diệt được hắn.
Đủ rồi! Ta thừa nhận! Ta yêu hắn! Rồi sao? Ta có thể làm gì? Ta không những là linh mục còn là con người, ta có thể bình tĩnh nhìn hắn lấy nhân loại làm ‘lương thực’? Ta không làm được! Nếu cứ mặc kệ, sẽ có ngày ta không tìm cách giết hắn thì sẽ phát điên! Ta không yêu hắn đến mức từ bỏ tâm tính con người! Vậy ngươi cho ta biết, ta nên làm gì?
Không biết. Ta là trái tim trung thực, ta chỉ nhắc nhở sự thật. Lựa chọn thế nào là quyền của ngươi.
Phong Linh thất thần đi trên con đường dẫn đến ngôi nhà sống cùng Hắc Long mấy tháng. Lựa chọn chỉ có một.
TV………………….TV
“Phong Linh!!!”
Hắc Long vội vàng vào phòng khách chạm mặt Phong Linh đang bước ra, trên tay anh là túi hành lý. Cả người hắn run rẩy, nỗi sợ làm giọng hắn lắp bắp.
“Em…em…đi…?”
Phong Linh không nhìn hắn, bình tĩnh nói. “Lẽ ra ta nên sớm giữ khoảng cách với quái vật như ngươi. Bây giờ ta đã thoát khỏi u mê, không nên cùng ngươi. Ngươi không làm sai, chỉ trách ta quá yếu lòng.”
Hắc Long khuỵu người xuống, không, tư thế giống đang quỳ hơn. Hắn cúi đầu hôn lên ngón chân Phong Linh, khàn giọng.
“Ta không đáng được tha thứ, nhưng xin em đừng sợ hãi ta. Xin em đừng đi. Hãy ở lại bên ta. Cầu xin em!”
Phong Linh trợn mắt kinh hãi. Kẻ đang quỳ dưới chân anh thật là Hắc Long sao? Một Hắc Long kiêu ngạo, có năng lực đứng trên tất cả dù là trong giới ma quỷ hoặc con người. Thế nhưng hắn lại quỳ gối trước một con người yếu đuối chỉ cần vẫy tay là giết chết như một con kiến, xin anh đừng đi?
Phong Linh khổ sở nhắm mắt, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Điều này đã sai rồi, không thể tiếp tục. Hắc Long không nên yếu đuối đến mức này. Hắn phải là đứng tại đỉnh cao khinh miệt nhìn xuống nhân sinh. Là tại anh hại sao? Chưa bao giờ Phong Linh cảm thấy hối hận nhiều như vậy. Anh hối hận kiếp trước gặp gỡ Hắc Long, kiếp này không nên tìm đến trêu chọc hắn. Nhưng không sao, sai lầm vẫn có thể sửa chữa. Hắn chưa biết tình cảm thật sự của anh, tất cả còn có thể vãn hồi bởi lừa dối.
Nặng nề mở mắt ra, Phong Linh cố giữ giọng bình thản.
“Qua mấy tháng tôi quan sát, ngươi không phải quái vật ác độc đáng hận. Con người có cách sống của con người, quỷ có phương thức sinh tồn của quỷ. Tôi không ép buộc ngươi làm bất cứ gì thay đổi. Tôi sẽ không báo cho giáo hội chuyện của ngươi, xem như bồi thường tình cảm đã nợ ngươi. Đoạn thời gian chúng ta gặp gỡ từ nay hoàn toàn biến mất trong ký ức của tôi.”
Có đôi khi quên sự tồn tại một người còn tàn nhẫn hơn tự tay giết người đó.
Phong Linh không nhìn khuôn mặt Hắc Long, dứt khoát quay lưng đi. Nhưng trước khi anh kịp ra tới cánh cửa thì một luồng gió mạnh thổi tới, hắn đứng chắn trước mặt anh. Hắc Long vung tay khoa thành hình thù kỳ lạ đầy rẫy chữ cổ, trong không khí dầy đặc mùi pháp thuật.
“Ta sẽ không để mất em.”
Đó là âm thanh cuối cùng anh nghe trước khi chìm vào mê man. Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên giường, cả người không một mảnh vải. Anh bước xuống giường, định cất bước chợt cảm nhận chân trở nên nặng nề. Anh nhìn xuống, cái vòng sắt đã bao trọn cổ chân trái, đầu dây xích nối nó với bức tường cuối phòng. Cánh cửa mở ra, Hắc Long bước vào cầm theo khay đồ ăn.
“Chuyện này là sao?!” Khuôn mặt Phong Linh đỏ bừng bởi giận dữ, đôi tay đang cố vận sức giật đứt dây xích.
Hắn mỉm cười nhẹ, bước tới gần Phong Linh. “Vòng sắt làm từ loại thép không thứ gì có thể chặt đứt, hơn nữa nó đã được yểm bùa. Em sẽ không thể thoát ngoại trừ dùng chiếc chìa khóa này.”
Hắn xòe tay để lộ chiếc chìa khóa bằng vàng cỡ đốt ngón tay. Phong Linh chồm tới định giật lấy nhưng hắn đã khép ngón tay lại, thờ ơ quăng chìa khóa ra ngoài ngưỡng cửa để mở, nơi anh không cách nào với tới. Phong Linh nghiến răng, giờ đây anh chỉ là con người yếu ớt, ngay cả vũ khí thiêng không biết bị hắn đem giấu ở đâu. Hắn nâng cằm anh lên, dịu dàng nói.
“Ta sẽ không để em rời khỏi ta, dù là thể xác hay linh hồn.”
Phong Linh rùng mình trước giọng điệu của hắn, anh hoảng loạn bò lùi, tuyệt vọng kêu thét.
“Không! Tránh xa ta ra!! Quái vật!!!”
Trần nhà xoay tròn như trong tâm bão, điều Phong Linh cảm nhận được là lưng chạm vào lớp nệm êm ái. Anh muốn vùng vẫy nhưng cơ thể bị thứ nặng nề đè lên, hai tay bị dây trói chặt cột vào đầu giường. Bàn tay hắn có tiết tấu xoa khắp người anh, mỗi lần lướt qua một tấc da thịt khiến anh cắn môi ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Tay hắn dừng lại ở phần thân dưới, cử động nhanh dần lên. Lưỡi hắn rê dọc vành tai, liếm nơi dái tai khiến cả người Phong Linh run rẩy. Lưỡi hắn chuyển sang một nơi nhạy cảm khác. Hắn liếm dọc theo đường gân xanh nổi dưới làn da, nhe răng cắn nhẹ. Dòng máu đỏ chảy trôi qua kẽ răng xuống cổ họng, thiêu đốt lồng ngực hắn, cháy bỏng khát khao. Chỉ nếm một chút thân thể hắn như được tiếp thêm luồng sức mạnh sảng khoái. Hắn cố kiềm chế ham muốn uống đến giọt cuối cùng, lưỡi khuấy động vết cắn. Phong Linh rướn người, cơn khoái cảm khiến anh rùng mình để một phần trong thân thể chảy ra chất dịch màu trắng. Anh thở dốc, mi mắt nặng trĩu mệt mỏi.
Hắc Long nhếch môi lộ nụ cười mị hoặc, cuộc vui mới chỉ bắt đầu, anh không nghĩ nó kết thúc sớm vậy chứ?
TV………………..TV
Thời gian trôi qua bao lâu Phong Linh không thể nhớ, ngay cả việc bây giờ là ngày hay đêm anh cũng chẳng biết. Nhấc cơ thể nặng nề lên, anh vừa đặt chân xuống đất lập tức ngã úp sấp. Một tay vịn hông, anh gượng ngồi dậy, lầm bầm chửi.
“Đau! Tên quái vật khốn kiếp đó! Đúng là không phải người! Nếu hắn cứ rút cạn năng lượng của mình mỗi ngày như vậy, không chết sớm cũng bại liệt!”
Vừa lầm bầm rủa kẻ vắng mặt anh vừa gượng đứng lên bước vào phòng tắm. Chậm rãi mở khóa vòi nước, từ trên cao nước mát chảy tràn xuống cơ thể, nước làm những vết thương đau xót. Phong Linh vuốt mặt, anh không ngờ có lúc bị nhốt và khóa chân như con thú, lại còn hàng ngày để hắn đè trên thân muốn làm gì thì làm. Nếu là bình thường gã đàn ông nào dám xâm phạm anh, chắc chắn anh sẽ cắn hắn rách da nát thịt, nhưng với hắn anh đã không làm như vậy, chỉ mở miệng thở phì phì, rên rỉ, vò nhàu tấm drap giường thay vì cào cấu hắn. Mới đây anh còn tiến bộ hơn, giang rộng chân để hắn dễ ‘làm việc’.
Phong Linh cụng đầu vào tường. Anh điên rồi hay đã bị hắn thuần phục? Mãi đến tận lúc này tận trong thâm tâm một chút cảm giác căm hận hắn đều không có. Anh làm sao thế này? Chẳng lẽ không còn là con người? Anh bắt đầu nghiêng về phía ma quỷ?
Không phải, chỉ vì hắn không cho anh cơ hội căm ghét. Rõ ràng Hắc Long cưỡng bức anh, nhưng lại ôm anh rất dịu dàng. Dù trong lúc đạt tới đỉnh cao trào, mắt hắn nhìn anh không có thỏa mãn mà đầy bi thương. Hắn cho Phong Linh cảm giác mong manh như thủy tinh, nếu không có anh, hắn sẽ vỡ tan. Một Hắc Long như vậy, thử hỏi hận được sao? Là anh bị hại nhưng hắn càng có vẻ chịu tổn thương nhiều hơn.
Phong Linh ôm bụng trượt dài xuống chân tường, ói ra tất cả những gì có thể, cảm giác ghê tởm dâng trào không ngừng. Ghê tởm không phải hắn, Hắc Long chỉ là yêu anh. Kẻ đáng ghê tởm nhất chính là anh. Một mực trốn tránh, thầm nhủ phải tránh xa hắn nhưng rồi lại hành động ngập ngừng để hắn dễ dàng bắt giữ. Tổn thương hắn, tổn thương người khác, tổn thương chính mình.
Nhưng mà, anh luyến tiếc Hắc Long. Anh là con người, không thể bình thản tiếp nhận giống loài khác giết hại đồng loại của mình. Nhưng Hắc Long là tồn tại đặc biệt, là duy nhất trả giá yêu anh. Không biết từ khi nào anh đã quen hắn ôm, hắn hôn môi, nhìn hắn trong lòng dấy lên cảm giác thản nhiên hạnh phúc. Anh nhiều lần thử tưởng sẽ đến lúc không còn cùng hắn, cảm giác trống rỗng lập tức vây lấy hút anh vào hố đen. Phong Linh như bị chia hai nửa, một bên là lý trí, trách nhiệm, một bên là tình cảm, không muốn xa rời.
Đau quá, mệt quá, rất muốn vĩnh viễn nhắm mắt trong dòng nước tẩy sạch mọi dơ bẩn.
TV………….TV
Hắc Long kinh hoàng khi mở cửa chỉ thấy căn phòng trống không. Bết rõ anh không thể rời khỏi phạm vi căn phòng, nhưng không thấy bóng dáng anh, cả người hắn như chìm trong hồ băng. Hắn hít thở sâu, tự nhủ phải bình tĩnh suy nghĩ. Hắc Long đưa mắt nhìn sợi dây xích kéo dài đến cửa phòng tắm.
Phong Linh ngồi thư giãn trong bồn tắm, nhìn kẻ vội vàng bước chân vào, nhàn nhạt hỏi.
“Gì nữa đây? Không cho tôi tắm à?”
“Khôn…không, để ta chà lưng cho em.” Hắc Long lúng túng nói. Thấy Phong Linh không phản đối, hắn vui vẻ tiến lên
Đổ xà bông vào lòng bàn tay, hắn thoa đều lên lưng Phong Linh. Chân mày cau lại khi nhìn những vết đỏ, bầm tím lan rộng trên làn da từ cổ tới chân. Hắn vô ý hơi dùng sức đụng vào một mảng thâm tím, nghe anh khẽ hừ một tiếng, vội vàng rụt tay lại, hối hận nói.
“Xin lỗi, ta đã quá thô bạo.”
“Biết vậy mau thả tôi ra.”
Vuốt ve từng ngón tay Phong Linh trong làn nước, Hắc Long mím môi im lặng. Anh thở dài quay mặt đi.
“Thôi vậy, miễn Hắc Long không ngược đãi tôi là được.”
Hắc Long ngước đầu lên, toét miệng cười. Phong Linh trong giọng nói vẫn bình thường như lúc xưa cả hai vui vẻ bên nhau. Sau chuyện đã làm với anh, hắn chuẩn bị tâm lý sẽ bị anh căm hận, không ngờ đạt được kết quả tốt như vậy, hỏi sao hắn không mừng rỡ. Hắn ôm chầm lấy anh, cười ngoác miệng như kẻ ngốc nghếch, hoàn toàn không có dáng vẻ khủng bố của Vampire hay Vương Hắc Long đầy quyền uy. Giờ đây hắn chỉ là kẻ si tình đứng trước người mình yêu.
Phong Linh không biết kế tiếp nên làm như thế nào, đi hay ở. Vấn đề nhức đầu này từ khi gặp Hắc Long anh nghĩ qua cả trăm ngàn lần vẫn không ra kết quả. Ma quỷ hay con người kỳ thật trong lòng anh không nặng hơn bao nhiêu. Chỉ là đâu đó trong lòng còn quyến luyến muốn bảo vệ thế giới này. Anh quyết định để thời gian đưa ra giải đáp, đến lúc đó anh sẽ không do dự. Nếu kết quả là rời đi, cho dù Hắc Long dùng tất cả mọi thủ đoạn, thứ hắn có được sẽ chỉ là một thi thể lạnh lẽo. Nếu kết quả là ở lại bên hắn, không bất cứ thứ gì có thể ngăn anh hoàn toàn thuộc về Hắc Long.
Ballad 14: Về lại nhà xưa
Sau vài tuần cực lực đấu tranh thậm chí sử dụng mắt lạnh bức ép Hắc Long, cuối cùng hắn đành miễn cưỡng để anh đi ra ngoài. Phong Linh dù sao cũng là nhân viên trên danh nghĩa của quán bar, thình lình nghỉ việc sẽ khiến người ta thắc mắc. Thêm nữa anh cần đến đó xem trong giáo hội có việc gì không, rồi lại còn tìm cách giải quyết dứt điểm chuyện Nhật Minh. Một Hắc Long hiện tại đã đủ phiền, anh không có tâm lực đối phó Nhật Minh. Đột nhiên Phong Linh ngừng bước, quay đầu nhìn sang bên kia đường, nơi có một con hẻm nhỏ, ánh sáng yếu ớt không đủ nhìn rõ sự vật. Nhưng anh thấy được có hai người đàn ông áo đen đang ẩn núp trong đó, nguyên nhân đại khái anh cũng đoán ra. Chắc Hắc Long sợ anh thừa dịp bỏ trốn, mấy người này không có tác dụng gì ngoài việc thông báo nơi anh đi. Phng Linh thầm thở dài, thôi, mặc họ đi, lúc này anh lười hành động.
Đang suy nghĩ thì trước mặt anh đột nhiên xuất hiện năm, sáu người đàn ông áo đen. Anh cảnh giác nhìn họ vây quanh mình. Định ra tay trước kiềm chế, không ngờ vừa nhích động nửa thân dưới đau đến mức anh nhíu mày. Phong Linh đành dùng miệng chống đỡ.
“Các người muốn-!!!”
Chớp mắt Phong Linh đã bị đẩy vào chiếc xe bề ngoài khá cũ không biển số, chạy mất hút trước bốn cặp mắt tròn xoe núp trong con hẻm bên kia đường. Chủ nhân của một trong bốn cặp mắt khẽ chớp, sau đó quẹt mồ hôi trán, run tay rút điện thoại ra, bấm vào một dãy số.
“Đại ca, đại tỷ bị bắt cóc rồi!”
Còn Phong Linh ngay giây phút bị tống vào xe, chỉ có một ý nghĩ duy nhất.