Phong Linh là linh mục, tâm tĩnh là mục tiêu quan trọng nhất, diệt dục là ngưỡng cửa mà các bậc tu hành như anh nhất định phải làm được. Hơn nữa anh không thích tiếp xúc cùng người khác. Vậy nên mãi cho đến tận bây giờ, anh chưa từng trải qua cảm giác được một ai vuốt ve, mơn trớn cơ thể như Hắc Long đang làm. Nụ hôn đầu tiên của anh cũng là thuộc về hắn. Anh cảm thấy buồng phổi rát bỏng do thiếu không khí, cố đập vào vai hắn với hy vọng thoát mong manh.
Có lẽ Hắc Long cũng phát hiện nếu tiếp tục thêm vài phút nữa anh sẽ tắt thở, hắn dứt môi khỏi anh. Phong Linh chưa kịp nhẹ nhõm thì hắn đã tìm thứ thay thế đôi môi vụng về. Hắn hôn lên chóp mũi anh, liếm ướt mi mắt run rẩy, bờ môi lướt xuống chiếc cổ mảnh chỉ một bàn tay hắn có thể vặn gãy ngay lập tức. Hắc Long cảm nhận mạch đập sau lớp da cổ trắng mịn, nanh bắt đầu mọc ra. Máu của người yêu làm hắn khát như kẻ lữ hành trên sa mạc thiếu nguồn nước. Hắn cố hết sức kiềm chế không cắm phập răng nanh vào cái cổ đầy mời gọi.
Phong Linh cố gắng mở mắt, trí óc chia hai nửa. Một nửa là cảm giác điên cuồng muốn chìm đắm vào khoái cảm. Một nửa là lý trí không thể sa vào dục vọng. Tay anh khó nhọc di chuyển lên bả vai hắn rồi lần tới cổ, chạm vào những sợi tơ đen lạnh như băng, anh nắm chặt lấy nó giật mạnh. Theo quán tính, Hắc Long ngửa đầu ra sau, Phong Linh thoát khỏi sự kiềm giữ lập tức lùi nhanh lại. Nhưng hắn cùng lúc vươn tay chộp cổ tay trái anh kéo mạnh, xô anh ngã trên chiếc giường trải drap trắng tinh, một màu trắng nhạt nhòa nhức mắt.
Hắc Long chồm lên người Phong Linh với đôi mắt điên loạn, hàm răng nanh nhe ra sẵn sàng cắn xé con mồi, thỏa mãn cơn khát. Hắn nắm ngực áo anh giật nhẹ, cúc áo rơi ra để lộ phần ngực và bụng hoàn toàn trần trụi. Tiếng vải rách đánh thức ký ức xa xưa trong vùng ảo mộng, cả người Phong Linh run lên, anh tê thanh hét.
“Không…không…!”
Hắc Long hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Hắn chăm chỉ để lại những dấu đỏ trên vùng da trần, hôn đến khi môi anh từ khô khốc biến ướt át, đến khi màu môi thành đỏ thẫm, sau đó hắn chuyển đến cổ rồi tới khuôn ngực có hai trái cherry chín mọng. Vùng bụng thon thả cũng không tránh khỏi cuộc xâm lăng. Hắc Long nhíu mày trước sự cản trở của cái quần, tay hắn đang giữ chặt cổ tay Phong Linh, đành dùng răng kéo khóa quần.
Phong Linh vẫn vùng vẫy không chịu đầu hàng, dù biết rõ sức anh vốn không bằng một cái răng nanh của hắn. Trong tình trạng hai tay đều bị khóa, anh dùng vũ khí cuối cùng. Há miệng cắn mạnh vào cổ tay trắng xanh do trường kỳ không ra nắng, cắn cho tới lúc miệng tràn ngập chất lỏng, máu chảy thấm tấm drap trắng. Anh vội phun ra không để giọt máu nguyền rủa nào lọt vào cổ họng.
Thì ra…máu hắn là màu đỏ…như anh.
Hắc Long khựng lại, ngước đầu nhìn anh. Máu nhuộm hồng bờ môi, xung quanh là khuôn mặt trắng bệch, một sự hài hòa tuyệt hảo, đẹp ma mị. Hắn nhìn như si dại từng đường nét trên khuôn mặt Phong Linh. Anh không quan tâm đến Hắc Long, đang tuyệt vọng khi thấy làn da bị xé rách lập tức lành lại như cũ. Chỉ cắn thì không có ích gì, nếu trong anh nắm vũ khí tình thế sẽ khác, ít ra vết thương không dễ dàng liền da. Đáng tiếc hiện giờ cả người anh nhúc nhích một chút đã là vấn đề lớn.
Phong Linh biết giờ đây dù có nói gì cũng không kết quả, dù vậy anh vẫn hét.
“Buông ta ra! Buông ta ra! Buông ta ngay bây giờ, nếu không đừng trách ta giết ngươi!!!”
Phong Linh nói xong giật mình, mồ hôi lạnh toát ra. Dựa theo những gì hắn đã làm thì anh giết hắn một trăm lần còn chưa đủ, nhưng tại sao câu nói trên lại mang cái ý nửa như muốn tha? Cho đến lúc này anh vẫn không muốn tổn thương hắn? Anh điên rồi!
Hắc Long nhìn chăm chú Phong Linh, ánh mắt khiến anh không tự chủ run rẩy. Hắn cúi xuống liếm sạch vết máu dính trên môi anh. Máu của hắn có vị ngọt khi chúng trên môi anh. Hắn ngồi hẳn dậy, lưỡi đảo một vòng hai bờ môi như chưa thỏa mãn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thoáng giây anh đã bị thu hút bởi một hành động hờ hững của hắn mang mê lực khó cưỡng. Bỗng Hắc Long vươn những ngón tay thuôn dài giật đứt sợi dây chuyền Phong Linh đeo trên cổ. Sợi dây chuyền bạc, mặt dây là hình thánh giá, khi vào tay anh thì mặt hình thánh giá tưởng như vô hại sẽ biến lớn, trở thành thứ vũ khí vô cùng đáng sợ với loài ma quỷ.
Năng lực Hắc Long tuy mạnh nhưng hắc ám vẫn không thể chống chọi ánh sáng, cầm thánh giá trong tay chẳng khác nào hắn muốn tự chuốc khổ. Trong chốc lát nữa thôi linh lực từ thánh giá sẽ thiêu đốt da hắn, bàn tay cầm thánh giá sẽ được ‘rửa tội’, da thịt bị xói mòn chỉ còn lại xương bàn tay. Nhưng Phong Linh chẳng tìm thấy chút sợ hãi nào trong mắt hắn ngoài một mảnh bình tĩnh. Anh tự hỏi, hắn đang có ý định gì đây?
Không lâu sau Hắc Long trả lời câu hỏi trong lòng Phong Linh. Chỉ nghe hắn nói như thở dài.
“Phong Linh. Nếu em muốn đi, vậy hãy dùng đôi tay này kết thúc sinh mạng của ta. Ta đã chán trò đuổi bắt vô tận này, em là người duy nhất có thể hủy diệt ta.”
Mắt Phong Linh mở to, không thể tin nổi nghe hắn nói những lời đó. Loài ma quỷ có lẽ không yêu quý mạng sống như con người, nhưng anh chưa hề thấy bọn chúng tỏ ra tự nguyện muốn chết. Hắc Long nhợt nhạt cười, hoàn toàn khác với hành động thô bạo cuồng loạn ban nãy, bây giờ nụ cười ngự trên môi hắn thật hiền hòa, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm tràn đầy yêu thương và đau buồn. Giọng hắn rất nhẹ giống ngón tay lướt trên khuôn mặt anh, tưởng đã chạm vào rồi lại như không hề có, đó chỉ là ảo giác.
“Ta sống vì em. Chỉ một mình em. Không có em thì ta chẳng còn gì cả. Không có gì.”
Hắc Long nâng cổ tay Phong Linh lên, khẽ nhíu mày khi thấy vòng tròn đỏ bầm hằn trên làn da. Hắn nhẹ nhàng hôn vòng tròn đỏ mỏng manh như cử hành một nghi thức thiêng liêng. Hơi thở ẩm ướt của hắn phả vào làn da anh. Hắn nhét cây thánh giá vào lòng bàn tay Phong Linh, thì thầm dụ hoặc, giống như lời tỏ tình ngọt ngào.
“Dùng thứ này đâm sâu vào trái tim ta, em sẽ được giải thoát.”
Phong Linh ngơ ngác mặc hắn lồng cây thánh giá vào tay mình, anh nghe hắn nói rồi lại như không hiểu lời hắn có ý nghĩa gì.
Hắc Long nhăn mặt, lần đầu tiên hắn biểu lộ sự đau đớn. Thời gian cho hắn đã hết. Cây thánh giá nhỏ bé thiêu đốt lớp da, nhưng bàn tay hắn vẫn áp chặt tay Phong Linh, những ngón tay hắn đan vào từng ngón tay anh, khăng khít gần như không thể tách rời.
Phong Linh nhìn thấy trong đôi mắt hắn là thứ ngôn ngữ không cần phải nói ra. Ánh mắt nóng bỏng làm lồng ngực anh ngộp thở. Âm thanh vô hình vang vọng trong đầu anh.
‘Gặp mặt không đủ. Gần bên nhau vẫn không đủ. Muốn chạm vào em. Hôn em. Yêu em.’
Từng giọt máu đỏ rơi tí tách, như huyết lệ.
Bao giờ thì lệ cạn?
Bao giờ thì huyết ngừng chảy?
Bao giờ thì không còn yêu thương thống khổ?
Phong Linh trừng mắt bừng tỉnh, anh tách khỏi tay Hắc Long và làm cái chuyện mà anh không bao giờ nghĩ sẽ thực hiện. Quăng thánh giá thiêng liêng vào cái góc nào đó trong phòng, anh chẳng hề liếc mắt nhìn nó một cái, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào khuôn mặt hắn, chỉ một mình hắn. Anh bật người dậy, nắm lấy lòng bàn tay bong tróc da ướt đẫm chất lỏng.
“Tại sao?”
Phong Linh ngước lên, mặt cả hai gần sát nhau, hơi thở của anh cũng lạnh như làn da hắn.
Màu đỏ…đã lan trong mắt anh.
Anh nắm chặt cổ áo hắn, thê lương kêu.
“Tại sao các người luôn dùng cái chết chứng minh tình yêu với tôi?!”
“Phong Linh…” Hắc Long bối rối khi thấy anh có biểu hiện mất kiểm soát.
Anh gục đầu xuống nệm, co người lại như muốn biến thành hạt bụi hoặc giọt sương tan biến khỏi thế gian này, hay ít nhất biến mất hoàn toàn trong mắt người thương yêu anh. Được ai đó yêu thương tại sao phải khổ sở đến vậy?
Phong Linh gào thét với cả thế giới khi bức tường kiên cường trong lòng đã sụp đổ, bị dồn vào đường cùng, anh không còn lối thoát hay chạy trốn.
“TÔI CHỊU ĐỦ RỒI!!!”
Từng mảnh vụn ký ức đưa Phong Linh quay về thời điểm quá khứ. Nơi mọi bất hạnh bắt đầu, tiếp nối liên miên không điểm dừng.
Ballad 11: Chiếc hộp Pandora hé mở
“Nghe nói ông Nguyễn bị xe tông chết do lái xe trong lúc say rượu!”
“Không phải đâu, tại đứa con có mắt tím hại chết đấy!”
“Cũng phải, đúng là đứa quái vật! Từ khi sinh ra nó, một công ty lớn nhất nước phút chốc bị phá sản! Dòng họ Nguyễn giàu có lâu đời con cháu thay phiên nhau chết lần lượt! Thật kinh khủng!”
“Những lần say rượu ông Nguyễn có thổ lộ muốn đem nó cho người khác nuôi, nhưng ai cũng sợ đứa trẻ mắt tím nguyền rủa, không dám nhận. Ông ta không thể giết, chỉ có cách say rượu quên đi nó tồn tại!”
“Nói không chừng tại nạn lần này là do quái vật đó nguyền rủa!”
“Không ghê gớm vậy chứ?”
“Đừng nói nữa, tôi nổi hết cả da gà!!!”
Những lời thì thầm ác ý trong tang lễ ngừng ngang khi họ giật mình thấy cậu bé mắt tím đã đứng cạnh từ lúc nào. Nó đọc được trên những khuôn mặt xám ngoét, tia mắt hoảng loạn sợ hãi, như đang nhìn thấy tên đồ tể vung đao chém đứt sinh mạng họ.
Những người họ hàng vội vàng bỏ chạy, họ không thấy sau lưng, đứa trẻ bị gọi là quái vật, từ tròng mắt tím ưu thương chảy giọt lệ trong suốt.
TV……………….TV
“Mẹ…”
“Đừng đến gần! Đồ quái thai! Nếu không tại mày thì tao đâu sống trong căn hộ nghèo nàn thế này?! Chỗ của tao phải là biệt thự xa hoa, những buổi tiệc tùng sang trọng!”
“Mẹ ơi…” Im lặng chịu đựng những thứ nặng nề ném vào người làm da thịt ứ thanh. Tiếp theo là những thứ bén nhọn cắt qua vải áo, tạo thành vết cắt đỏ nhạt.
“Tao khó khăn lắm mới từ gái hạng sang đi lên làm vợ đại gia họ Nguyễn! Tao đã tưởng từ đây biến thành quyền quý, không cần khuất nhục nghe người đày đọa! Tao xinh đẹp như vậy, lẽ ra phải được người người ngưỡng mộ, sống trong đống tiền mỏ vàng! Tất cả tại đồ quái vật xui xẻo như mày hại tao mất hết! Tao muốn đi lấy chồng khác cũng không ai dám nhận mày! Vứt bỏ thì mấy lão già trưởng tộc không cho, nói cái gì dù sao cũng là dòng máu họ Nguyễn! Trời ơi là trời, sao tôi khổ sở thế này?!”
“Mẹ, xin lỗi…” Nức nở thanh âm đầy thống khổ và sợ hãi, toàn thân thật nhiều vết thương nhưng không dám kêu lên đau đớn.
“Câm miệng! Đừng kêu nữa! Cút khỏi mắt tao! Nhìn khuôn mặt yêu quái của mày là tao ghê tởm buồn nôn!!!”
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt. Nó dựa lưng vào cánh cửa sần sùi, hai tròng mắt màu tím không tiêu cự nhìn về phía bức tường loang lổ trước mặt. Nó thật ra có tội gì chứ? Nó đâu muốn có màu mắt khác người này? Đâu muốn bị gọi là quái vật, mang đến xui xẻo cho người thân? Nhưng mà, nó có thể chọn lựa sao? Hình hài nó là do cha mẹ sinh ra, là ông trời ban cho, nó hoàn toàn không thể tự chủ. Từ khi có ý thức nó đã không biết cái gì gọi là hơi ấm, chỉ nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ và e ngại, không người nào dám chạm vào nó. Nó đâu làm hại ai? Chỉ vì có màu mắt khác thường này mà chịu suốt đời bị mọi người cô lập sao?
Gục đầu vào đôi tay gầy còm đầy vết trầy xước đổ máu, giọng nói yếu ớt bất lực như cầu cứu.
“Mẹ ơi…đừng ghét con…”
TV……………..TV
Thật tốt quá, mẹ tái hôn với người đàn ông họ Bùi, sau này nó sẽ gọi là cha. Cha sẽ mỉm cười hiền cõng nó trên vai đi chơi khắp nơi như gia đình bọn trẻ con khác. Nó từ nay đã có cha yêu thương!
Nhưng mà, quái vật không được phép có yêu thương.
“Chào con, từ nay ta sẽ làm cho hai mẹ con hạnh phúc!”
Người đàn ông cười rất hiền hòa, bàn tay xoa đầu nó cũng rất ấm áp, nhưng tâm nó lại lạnh tựa chìm trong hố băng. Bởi vì nó thấy phía dưới ánh mắt thân thiện kia là tia nhìn quen thuộc, có sợ hãi, có khinh bỉ.
Cho nên nó biết, người đàn ông này giống hệt mọi người xung quanh, xem nó là quái vật.
TV………………TV
“A…an…an Lin…”
Tiếng nói bập bẹ của đứa trẻ mới một tuổi nghe thật dễ thương. Câu đầu tiên bé gọi không phải là ba hay mẹ, mà là tên của người anh trai lớn hơn tám tuổi, Phong Linh.
Bây giờ Phong Linh không còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện, đã biết che giấu bề ngoài khác thường của mình. Anh đeo kính sát tròng màu, mắt màu đen không khác gì người bình thường. Nhưng Phong Linh vẫn lo sợ mọi người chối bỏ, khinh bỉ khi nhìn thấu màu đen giả dối thấy màu mắt nguyền rủa, nên luôn tách biệt với đám đông. Lần đầu tiên chạm vào làn da non mềm, bàn tay nhỏ bé khẽ níu ngón tay Phong Linh, một cảm xúc ấm áp dâng tràn lồng ngực xông lên khóe mắt. Đứa em trai này là ruột thịt, sẽ không xa lánh, không ghét bỏ anh như mọi người khác. Phong Linh thầm hứa, sẽ dùng cả cuộc đời bảo vệ em trai bé bỏng mãi mãi vui sống.
Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Anh không được phép quên bản thân mình là quái vật. Tất cả những người xung quanh đều sẽ mang điểm khác thường bởi ảnh hưởng từ anh. Vì anh đã quên nên phải gánh chịu tội lỗi.
“Anh Linh! Mấy lúc gần đây anh bận gì mà không thèm chơi với em, buồn chết được!”
“Xin lỗi. Hôm nay là Chúa Nhật, anh phải đến nhà thờ cầu nguyện.” Phong Linh mỉm cười, nhẹ gỡ cánh tay đang vòng quanh cổ mình.
“Không! Em không cho anh đi!”
Phong Linh bật cười, xoay lại nhéo má cậu em trai, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
“Thôi nào, em đã mười ba tuổi chứ có còn là con nít đâu? Đừng nhõng nhẽo nữa, sau này anh đi rồi em bám theo ai nào?”
“Anh định đi đâu?” Nhật Minh gấp giọng hỏi.
“Anh sẽ theo cha sứ đi tập huấn.” Thản nhiên đáp, mặc xong giày thể thao.
“Chừng nào anh về?” Giọng nói có chút run.
“Chưa biết, còn tùy khả năng anh tiếp thu giáo học lâu hay mau. Khi xong huấn luyện anh sẽ làm việc cho giáo hội nên ít khi về nhà, có thể một năm một lần hoặc hai ba năm một lần.” Phong Linh mải mê viễn cảnh tập huấn thuật sư, hoàn toàn không chú ý biến đổi kỳ lạ trên khuôn mặt Nhật Minh.
“Anh Linh, đừng đi!” Cậu ôm chặt người anh.
“Em sao vậy?”
“Dù anh không làm gì thì nhà này vẫn nuôi anh được mà, thế nên anh đừng đi đâu hết!” Trong âm thanh có kiên quyết cùng vô vàn quyến luyến.
“Buông anh ra!” Phong Linh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ khi đôi tay ôm siết mình quá chặt.
Nhật Minh nhìn anh bằng đôi mắt mang nhiều cảm xúc bất đắc dĩ và khổ sở cùng mong chờ, một đôi mắt không thể có ở lứa tuổi mười ba. Phong Linh chấn động, để mặc Nhật Minh kề sát đôi môi vào tai anh thì thầm.