The red room Trang 9

Đáng ghét!!! Tại sao mình phải cứu hắn chứ?- Nhưng tôi không thể tìm được câu trả lời rõ ràng, có lẽ vì tôi không muốn thấy chết mà không cứu chăng?

Tôi đúng là một thằng ngốc!

“Thomas, lấy con dao giấu trong người ông ra cắt cánh tay kia đi” Tôi hét lên còn gã thì nhìn tôi bàng hoàng, chẳng hiểu tại sao tôi lại biết gã có một con dao găm trong người “Nhanh lên! Không chúng ta không thể ra khỏi đây mất!!!”

“Như…nhưng…tại sao cậu…cậu biết…tôi…” Gã sững người nhìn tôi. Trời đất đến giờ phút này mà gã còn quan tâm đến chuyện đó hơn cả việc thoát ra khỏi đây sao?

“Im ngay!!! Và làm đi” Tôi hét lên đầy tức giận, tại sao tôi lại đi chết chung với cái gã đáng ghét tồi tệ này chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.

Đơn giản chỉ vì tôi đã được giáo sư Robert kể cho nghe gã đã dùng con dao đó để mở cửa. Chỉ vậy thôi!

Thomas loay hoay dùng con dao cắt phần cánh tay bị dập nát đi, còn tôi thì cố gắng hết sức đẩy hai bức tường đang tiến tới ra lại. Nhưng có vẻ không ăn thua gì mấy, người tôi đau như dần mà hai bức tường vẫn thản nhiên nhích tới.

Roạt!!! Cánh tay nát bét của gã cuối cùng cũng lìa ra khỏi người chủ nó kèm theo tiếng rên la đau đớn. Tôi cảm thấy như người gã nhẹ hẳn và không chần chừ thêm giây nào nữa, tôi túm chặt gã kéo về phía cửa để mở.

Cạch!!! Chuyện ngày một tồi tệ hơn.

Không chỉ hai bức tường đang chậm rãi tiến vào, cánh cửa phòng- lối thoát duy nhất của bọn tôi cũng đang đóng lại. Thậm chí còn nhanh hơn hai bức tường nữa.

Thôi rồi! Đường ra duy nhất đã bị bịt kín. Chúng ta hoàn toàn không thể chạy thoát- Tay giám đốc đã nghĩ như thế và cơ thể hắn trở nên mềm nhũn không còn sức sống.

Mình không cam tâm chết tại đây. Không cho tới khi mục đích của mình đạt được.

Nghĩ thế tôi liền đưa chân ra ngáng lại, cánh cửa nghiến vào chân tôi và tạm ngừng một chút.

“Nhanh lên! Ra khỏi đây” Tôi cắn răng chịu đau và cố gắng lôi gã giám đốc đằng sau ra.

“Ái!” Cánh cửa nghiến chặt vào chân tôi như muốn cán nát nó để đi tiếp. Máu ứa ra, chân tôi như gào thét đòi tôi rút lại. Tôi đau đến nỗi mắt nổ đom đóm.

Tôi không thể bỏ cuộc. Nếu rút chân lại chắc chắn tôi sẽ chết. Không bao giờ!

“ÁAAAAA!!!” Tôi không thể chịu đựng được nữa, chân tôi tê dại đi và nó dường như sắp đứt ra khỏi người tôi.

Chân tôi sắp đứt, cánh cửa sắp đóng lại, hai bức tường đang bắt đầu nghiền chúng tôi giống như đã làm với cánh tay của lão Thomas.

Vậy mà tôi vẫn không kéo được gã ra. Người gã vẫn còn bị kẹt cứng.

Tôi tiêu thật rồi. Cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần. Tôi bắt đầu không còn ý thức nữa.

Thế là hết!!!

Bỗng một cánh tay chặn lấy cánh cửa và trông rất dễ dàng, nó đẩy cánh cửa ngược trở lại. Và ngạc nhiên hơn cánh cửa ngoan ngoãn mở toang ra mà không chút kháng cự.

Tôi…đã được cứu. Kiệt sức tôi rơi ra ngoài hành lang lúc này vẫn tối om, chân tôi không thể nhúc nhích được nữa huống hồ là đứng dậy.

RÈ!!! RÈ!!! Bẹp!!! Hai bức tường đã hoàn toàn khép lại.

Tôi mới sực nhận ra Thomas vẫn còn kẹt trong đó.

“Hắn…hắn ch…chết…chết rồi sao?” Không thể tin được, tôi đã liều mạng nhào vào nhưng cuối cùng tôi vẫn để…vẫn để hắn…

“Bình tĩnh đi cậu bé!” Một giọng nói the thé vang lên ngay bên tai tôi, kế đến là một bàn tay chắc khoẻ nhấn tôi ngồi xuống khi tôi tính lao vào phòng dù đã kiệt sức “Hắn ta chưa chết đâu”

“Nhưng…nhưng sao ông...biế…?” Câu hỏi chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Trước mắt tôi là một thân hình cao ngất ngưởng, không hề có da thịt hay xương cốt mà toàn làm bằng gỗ. Đã vậy gương mặt người này cũng chẳng có mắt mũi miệng gì cả, đơn thuần chỉ là một khối vuông bằng gỗ nhẵn nhụi.

Chúa ơi! Đó không phải con người.

Tôi đang nói chuyện với một hình nhân bằng gỗ.

Không phải một mà tới ba cái hình nhân như vậy đang đi lại trước mặt tôi.

“Đấy cậu xem hắn vẫn còn sống kia kìa!” Cái giọng the thé nghe gần rất đau tai, nhưng tôi không đủ sức lết ra bất cứ chỗ nào nữa. Hai hình nhân kia mỗi người dựa tay vào một bức tường và đẩy chúng trở lại vị trí cũ trước cặp mắt kinh ngạc của tôi.

Và đúng như lời hình nhân nói, gã Thomas vẫn còn sống, đang ngồi bệt dưới sàn với một cánh tay dập nát và hoàn toàn rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Nước mắt không ngừng tuôn trên mặt hắn.

Đúng hắn là một tên xấu xa, tồi tệ. Nhưng lúc này đây tôi thấy hắn thật đáng tội nghiệp.

“Cám…cám ơn các ông đ…đã cứu hắn…” Tôi cố kìm nén nỗi sợ và tỏ ra lịch sự nhất có thể. Suy cho cùng tôi vẫn chưa biết ba kẻ này là ai và chúng tốt hay xấu nên phải thật cẩn thận.

“Không cần!” Tên hình nhân gần tôi cười rộ lên, tiếng cười còn chát chúa hơn cả giọng nói. Hắn đứng lên rồi tiến về phía đồng bọn “Tại sao cậu lại cứu hắn ta? Sao lại để một kẻ đáng chết như hắn sống nhỉ?”

“Các ông…các ông tính là…làm gì?” Tôi sợ hãi nhìn ra bọn họ tới đây không phải với ý đồ tốt đẹp gì.

“Làm gì à?” Vẫn cái giọng cao vút ấy, hắn chậm rãi tiến về phía gã Thomas lúc này đang bị hai hình nhân còn lại giữ chặt trên ghế “Cho hắn chết cùng với thứ hắn thích nhất”

Cái gì? Bọn người này cũng muốn giết tay Thomas kia sau khi hắn khó khăn lắm mới thoát chết ư?

“Các…các người tín…tính làm…làm gì ông…ông ta?”

“Rồi cậu sẽ biết” Không nhìn tôi, gã hình nhân phẩy tay ra hiệu cho đồng bọn.

Một tên giữ chặt gã Thomas đang run rẩy lên ghế, một tên cầm một chậu nước tới và tên cuối cùng cúi xuống nhặt một xấp tiền lên.

Chúng làm cái gì thế?

“Người yêu tiền lắm đúng không Thomas?” Vừa nói tên hình nhân vừa nhúng tờ tiền vào nước rồi đắp lên mặt tay giám đốc “Vậy thì ngươi sẽ được mang theo chúng. Xuống địa ngục”

Nói rồi hắn tiếp tục trải những tờ dollars ướt đẫm nước lên mặt gã Thomas. Mà gã cũng có vẻ không thể chống cự lại được, gã chỉ biết ngồi ngẩng mặt rên ư ử.

Từng tờ, từng tờ rải kín gương mặt Thomas. Đến khi không còn chỗ hở nào thì tên hình nhân tiếp tục trải một lớp thứ hai lên.

Tôi biết rồi! Những tờ tiền đó khi khô lại sẽ ép sát vào mặt nạn nhân và khiến họ không thể thở được. Nạn nhân sẽ từ từ chết vì nghẹt thở. Một cái chết chậm chạp và đau đớn.

Tôi không cần biết gì cả, tôi phải ngăn chúng lại cho dù với sức tôi hiện nay điều đó là bất khả thi và có thể chúng cũng sẽ cho tôi chết bằng cách đó.

“Dừng lại…bọn ngươi dừng…dừng lại…” Tôi lấy hết sức lực còn lại đứng bật dậy la lên và lao tới chỗ bọn chúng “Kh…không được giết…giết ông ta…không…không được”

“Thằng bé này khó hiểu thật!” Một tên lắc đầu “Mới khi nãy còn mong hắn chết mà bây giờ lại liều mạng cứu hắn”

“Uh. Con người vốn khó hiểu hơn tụi mình mà” Tên khác làm ra vẻ chán nản “Nó ồn ào quá, tao không tập trung được”.

“Để tao bịt mồm nó lại” Tên còn lại mất hết kiên nhẫn lao thẳng tới chỗ tôi đầy vẻ tức giận.

Quả nhiên tôi không thể chống cự lại chúng dù chỉ là một tên, gã hình nhân tiến đến chỗ tôi và chỉ bằng một động tác, nó chụp lấy cổ họng tôi và quật tôi xuống sàn nhà.

“Đừng xen vào chuyện của người khác, thầy giáo của mày không dạy mày điều đó sao?” Giọng hắn rít lên đầy hăm dọa.

“Tụi…tụi mày kh…không được làm…làm thế…” Tôi cố gắng đẩy tay nó ra “…tao không để…để tụi mày…thà…thành công…đâu”

“Mắc cười thật, mày làm gì để ngăn tụi tao với cái cơ thể yếu ớt này hả? HẢ?” Nó hét lên, tiếng hét xuyên thủng đầu tôi. Đau buốt “Tao nói cho mày biết nếu ông chủ của bọn tao mà thấy mày xen vào chuyện của ông ấy. Ông ấy sẽ cho mày một cái chết đau đớn nhất đó thằng nhãi”

Cái…cái gì? Có kẻ đứng đằng sau giật dây bọn này sao? Tại sao kẻ đó lại muốn giết lão Thomas?

Mắt tôi mờ dần. Phổi tôi không còn không khí nữa.

Cánh tay chắc khỏe của tên hình nhân xiết chặt thêm.

Mọi thứ nhòa đi và xoay tròn…

Xoay tròn…

Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, tôi vẫn nhìn thấy…gã Thomas ngồi bất động với gương mặt bị bịt kín bằng tiền. Bằng thứ gã yêu thích nhất.

Tôi vẫn nhìn thấy gã…

La hét…

Tiếng hét cuối cùng. Chứa đầy…tuyệt vọng.

AAAAAA!!!!!!!

Tôi mở trừng mắt. Khung cảnh đột nhiên trở nên rõ nét. Trước mặt tôi không phải gã Thomas với gương mặt bị bịt kín, cũng không phải tên hình nhân với cánh tay chắc khoẻ xiết chặt cổ tôi.

Trước mắt tôi là…trần nhà. Còn trán và áo tôi ướt đẫm mồ hôi.

“Trời ơi! Là mơ sao?” Tôi đưa tay che mắt và thở dốc “Một giấc mơ tồi tệ”

Kể từ khi đến đây, tôi không còn mơ thấy căn phòng màu đỏ nữa, thay vào đó cũng toàn là những cơn ác mộng khủng khiếp. Chuyện này đến bao giờ mới chấm dứt đây?

Kịch! Cửa phòng tôi bật mở.

Lisa thò đầu vào “Cậu vẫn thức chứ Tony?”

“Uh! Tìm tớ có chuyện gì vậy?”

“Gã Thomas có chuyện rồi! Đi qua chỗ hắn nhanh lên” Nói rồi Lisa khép cửa phòng lại và tôi nghe tiếng chân cô ấy chạy đi.

Cảm giác bất an nhói lên trong tim tôi. Cái gì nữa đây? Tôi liền xỏ dép vào và đi tới cánh cửa.

Ối! Tôi ngã sóng xoài trên nền nhà.

“Sao mà xui xẻo thế không biết!” Tôi xoa xoa mũi rồi đứng dậy.

Một cơn đau đâm xuyên qua não tôi. Chân tôi đau. Đau như bị cái gì đó nghiền nát.

Gì thế này? Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Nhưng sao giờ đây chân tôi vẫn đau?

“Cậu sao thế Tony?” Erish lo lắng hỏi khi bước vào và nhìn thấy tôi ngồi bệt trên sàn nhà “Bị đau ở đâu à?”

“Không…không có. Chỉ bị tê chân thôi, nhưng tạm thời tớ không…tự đi được” Tôi nói dối.

“Được rồi để tớ đỡ cậu” Nói rồi Erish nắm lấy tay tôi quàng qua vai mình rồi dìu tôi đi. Không đau đến mức như trong mơ nên tôi vẫn có thể đi được.

Khi tới nơi, tôi nhìn thấy Joanna, Lisa và giáo sư Robert đứng ngay ngưỡng cửa nhìn vào trong.

“Có chuyện gì với gã Thomas vậy?” Tôi lo lắng hỏi Lisa.

“Tớ…tớ không biết. Ông ta cứ đứng bất động suốt từ nãy giờ” Gương mặt Lisa đầy sợ hãi, cô ấy chỉ tay vào phòng “Macberk đang tới gần gã Thomas hỏi thăm đấy!”

“Erish làm ơn giúp tớ vào đó, tớ muốn xem rõ hơn”

“Uhm” Gật đầu, cậu ấy nói mọi người nhường đường và theo tôi vào trong.

Trong phòng, toàn bộ tiền bạc đều biến mất. Cả một núi tiền, tiền xếp đầy trong phòng vậy mà giờ đây mất sạch không để lại dấu vết nào. Căn phòng của gã Thomas đã trở lại bình thường như mọi căn phòng khác.

Nhưng gã thì không bình thường chút nào, gã đứng quay mặt vào tường, đứng lắc lư như một con rối được lên dây cót.

“Này, này Thomas! Ông bị gì vậy? Ông đang làm mọi người sợ đấy!” Macberk sau khi gọi tên vẫn không thấy đối phương trả lời, bèn quay người gã Thomas lại đối diện với hắn.

Mọi người đều hoảng hốt lùi lại khi nhìn thấy mặt lão Thomas.

Gương mặt lấp đầy nỗi sợ hãi còn đôi mắt gã thì…không có tròng.

Giống như trong đầu gã có một tờ dollar và nó đang xuyên qua hai con mắt của gã.

Trống rỗng. Vô hồn.

“Trời ơi! Thomas mắt…mắt ông sao thế kia?” Gã Macberk sợ hãi.

“A…a…a…ông…ông ấy…!!!” Cô người hầu có mặt ở đó sợ muốn khóc, trông cô ấy như sắp xỉu đến nơi.

“Cô làm ơn đi gọi ông chủ cô lại đây đi. Được chứ?” Tôi quay lại nhờ cô gái ấy một việc để cô không phải nhìn thấy nữa. Cũng may là ông tiến sĩ không có mặt ở đây.

“Vâng…vâng tôi đi…đi ngay” Nói rồi bóng cô ấy khuất khỏi cánh cửa phòng.

“Cái nút gì thế này?” Tiếng gã Macberk vang lên làm tôi chú ý. Tôi bèn quay lại nhìn vào cái thứ mà Macberk và mọi người đang chăm chú nhìn vào.

Đó là một cái tay nắm cửa bằng gỗ, nhưng lạ thay nó lại gắn ngay trước bụng lão Thomas.

“Sao lại có cái này ở đây?” Nói rồi gã béo đưa tay cầm lấy tay nắm.

“Đư…đừng…đừng…” Tiếng lão Thomas yếu ớt vang lên.

“Hả? Ông nói cái gì tôi không nghe rõ? Cái gì?” Macberk hỏi lại và đưa tai lại gần Thomas hơn nhưng có vẻ hắn ta cũng không hiểu cho lắm.

“Đừng…làm ơn đư…đừng…” Lần này giọng nói yếu ớt của tay giám đốc vang lên kèm theo gương mặt khiếp đảm và nước mắt chảy dài từ hai tròng mắt có hình đồng dollar đỏ hoe.

Vẫn không ai hiểu lão Thomas này muốn nói gì.

Ta sẽ cho hắn chết cùng thứ hắn yêu thích nhất.

Kh…không dừng lại cá…các người không được…được làm thế!

Ha ha ha!!!

Hình ảnh về cơn ác mộng khi nãy trỗi dậy trong tôi. Hình ảnh gã Thomas. Rồi bọn hình nhân. Rồi những thứ chúng đã làm với gã.

Tất cả vụt qua mắt tôi như một thước phim quay nhanh.

Không lẽ…!!!- Tôi kinh hoàng khi nghĩ đến điều đó.

“Đừng…đừng kéo nó ra Macberk!!!” Tôi thất kinh khi tên béo Macberk đang tò mò nắm tay nắm gỗ nơi bụng Thomas và kéo ra “ĐỪNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!”

Trễ rồi!!! Macberk đã giật mạnh thứ gã đang cầm trong tay ra.

Tiền. Hàng ngàn tờ dollars tung lên không trung. Bay ra từ ngăn kéo ở bụng lão Thomas.

Hàng ngàn tờ tiền…nhuộm đầy máu. Máu của kẻ đang giữ chúng.

Thomas Jonhson.

Bộp! Bộp! Bộp!

Từng phần cơ thể bị cắt thành những khoanh tròn xếp lại thành hình người đã rời ra và rơi xuống sàn. Bên trong người Thomas không còn gì cả ngoài tiền, tiền và tiền. Toàn bộ nội tạng của gã đã bị moi ra. Chính bởi tay bọn hình nhân gỗ đó.

Chúng biến gã thành tủ đựng tiền. Đựng thứ quan trọng nhất đối với gã.

Máu văng tung tóe khắp nơi. Máu chảy lênh láng khắp sàn.

Và máu dính vào mọi người đang có mặt ở đây. Không chừa một ai cả.

“Á Á Á Á Á!!!!!” Khắp người tên Macberk dính đầy máu, gã hoảng sợ la hét và bỏ chạy.

Máu làm vấy bẩn chiếc váy trắng sang trọng của Joanna. Máu lan đến đôi giày cô đang mang. Và máu dính trên gương mặt trắng bệch vì kinh hoàng của cô ta.

Joanna sợ đến nỗi không nói nên lời. Và cô ta cũng bỏ chạy ngay sau gã Macberk.

“Lisa! Lisa!” Tôi nghe giọng ngài giáo sư Robert vang lên và tôi biết Lisa đã ngất xỉu.

Với một cô gái như Lisa, cảnh tượng trước mắt vô cùng khủng khiếp. Thật sự rất khủng khiếp.

“Tôi sẽ đưa cô bé về phòng” Giáo sư nói vội mấy lời rồi bế Lisa đi.

Tôi chỉ biết đứng đó. Đứng chết lặng nhìn đống thi thể ngổn ngang của Thomas nằm trong vũng máu. Lúc đó…

Lão đã van xin tôi cứu gã, nhưng…tôi đã không làm gì được.

Lão đã bị giết ngay trước mặt tôi, nhưng…tôi chỉ biết đứng nhìn.

“Tony! Cậu khóc à?” Erish nhìn tôi thương xót. Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi bị shock trước cảnh tượng này.

Tôi chẳng thể nói được gì để Erish bớt lo lắng. Khi đó nước mắt tôi rơi thật nhiều.

Loading disqus...