The red room Trang 8

“Nó…nó…” Joanna hoảng hốt, gương mặt cô ta mở to, trắng bệch “…không có…sóng”

“Mẹ kiếp! Không gọi được” Tay Thomas bực tức ném di động xuống sàn vỡ tan tành.

“Có lẽ sấm sét đã làm nhiễu sóng ở đây” Giáo sư Robert giải thích “Như vậy thì tất cả mọi liên lạc của chúng ta với bên ngoài đều không được. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn bị cô lập tại đây”.

Nỗi sợ bao trùm toàn bộ căn phòng.

“Ngôi nhà này là của ông mà. Chắc chắn ông phải có cách hay phương tiện phòng trường hợp cầu đứt chứ?” Macberk sợ hãi túm áo tiến sĩ tra hỏi một cách tuyệt vọng.

“Rất tiếc nhưng chúng tôi không có” Vị tiến sĩ vẫn bình tĩnh “Tôi chưa bao giờ nghĩ phải dùng phương tiện hỗ trợ vì cây cầu này rất chắc chắn. Nó chưa xảy ra sự cố bao giờ”

“Mẹ kiếp!” Thomas nóng nảy lao tới, xô Macberk ra và tóm lấy áo khoác của tiến sĩ Murray “Đừng có nói cái giọng vô trách nhiệm thế. Chính ông bảo ta lên cái chỗ chó chết này, vậy giờ dám giở thái độ đó ra với ta à! Ngươi biết ta là ai không hả? HẢ?”

“Xin ngài vui lòng thả tay ra, nếu không tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh" Người quản gia xiết chặt cánh tay đang nắm áo chủ mình, giọng ông lạnh tanh “Các vị hãy cố gắng chờ đến thứ bảy, cảnh sát Jack ở thị trấn luôn lên đây vào thứ bảy. Đến lúc đó chúng ta sẽ được cứu”.

“Hừ! Bây giờ mới chỉ là thứ hai thôi đấy, đúng là một lũ vô dụng” Nói rồi hắn tức giận bỏ đi “Thật bực bội! Ta về phòng đây”

“Ta cũng thế! Cô gái đem đồ ăn lên cho ta” Nói rồi gã béo đứng dậy.

“Vậy tôi cũng về phòng mình. Theo tôi, tôi cần pha nước tắm” Joanna cũng trở về phòng mình và cô hầu gái theo ngay đằng sau.

“Chúng ta cũng lên phòng cậu thôi Tony! Giáo sư có chuyện muốn nói, phải không ạ?” Lisa quay lại hỏi ngài giáo sư.

“Phải! Tôi không muốn ai khác nghe thấy. Vì vậy tốt hơn hết chúng ta nên về phòng nhanh” Ngài Robert nói và đẩy cặp kính trên mũi lên.

Chúng tôi lũ lượt đi lên cầu thang tiến về phòng tôi. Sau những chuyện xảy ra đầu tôi vẫn còn mông lung lắm,hàng ngàn ý nghĩ và câu hỏi nằm chồng chéo trong não tôi đang chờ được giải đáp.

Bước chân lên cầu thang, tôi nhìn lại chỗ cái bóng đen xuất hiện một lần nữa, chẳng có gì ở đó ngoài cái góc tường đang đứng trơ ra ngó lại tôi.

Có thật tôi nhìn thấy cái bóng đó không? Hay do bóng các vật dụng trong nhà vô tình tạo ra?

“Thời tiết khủng khiếp quá nhỉ?” Một trong hai người làm đứng gần cánh cửa phía dưới cầu thang than vãn.

“Uh! Không chỉ thế mà cả những vị khách cũng kì quái và đáng sợ nữa” Người còn lại đáp.

“Đúng đấy, nhất là người đàn ông mập mạp và người cao gầy ấy. Hai người đó nóng nảy quá!”

“Phải. Nhưng sao lạ thế nhỉ?”

“Chuyện gì vậy?” Người kia hỏi.

“Cánh cửa này tớ đã đóng rồi mà” Người đang nói chỉ tay vào cánh cửa “ Sao bây giờ nó lại mở ra thế này?”

“Cậu có chắc là đã đóng lại chưa?” Người còn lại nhìn cánh cửa và hỏi bạn mình.

“Tớ chắc chắn là mình đã đóng rồi, đóng trước cả khi cúp điện kia” Người kia nói với thái độ sẳn sang xin thề nếu cần thiết “Nhưng sao bây giờ lại mở ra như vầy?”

“Chắc do gió đấy. Không có gì phải lo đâu” Người đó đang cố gắng an ủi bạn mình.

“Chắc vậy! Thiệt tình, thời tiết gì chán quá đi” Cô gái đó khép cửa lại và than vãn “Bao giờ nó mới hết đây?”

“Đừng lo chắc không kéo dài lâu đâu”

“Mong là thế!”

Do gió à? Không đúng! Với gió quần quật ngoài kia thì cửa không thể khép hờ như thế được mà phải bị mở tung mới đúng. Chắc chắn có người vừa mở nó ra lúc cúp điện.

Khoan đã! Tôi giật mình khi phát hiện cánh cửa đó nằm ở đâu. Nó nằm ngay bên cạnh góc tường- nơi tôi nhìn thấy cái bóng đen xuất hiện.

Vậy kẻ mở cửa chính là…bóng đen đó.

Vậy ra nó có thật, chứ không phải do tôi nhìn nhầm hay bóng của vật khác tạo thành.

“Nhanh lên Tony!” Lisa đã đứng ở trước cửa phòng tôi gọi.

“Ok! Tớ tới ngay” Tôi vội vã bước lên.

“Có chuyện gì vậy chú Robert?” Erish hỏi khi bốn người bọn tôi ngồi quanh chiếc bàn tròn trong phòng tôi.

“Uhm, khi Lisa phát hiện ra cây cầu bị đứt, tôi đã đi tới gần quan sát và có được một kết luận…” Giọng ngài giáo sư đầy quan trọng “…không phải do thời tiết gây ra. Mà là do bàn tay con người làm”

“Hả? Thật sao chú Robert” Lisa càng lo lắng hơn khi giáo sư gật đầu “Nhưng ai làm? Và tại sao làm thế?”

“Tôi không biết ai làm, nhưng có lẽ hắn làm thế để ngăn không cho chúng ta thoát ra khỏi căn nhà này”

“Nhưng làm thế không phải hắn cũng bị kẹt như chúng ta sao?” Erish đột nhiên lên tiếng.

“Phải. Có lẽ hắn đang âm mưu chuyện gì đó” Robert nhỏ giọng lại “…kẻ đó ắt hẳn là một trong số những người có mặt ở căn nhà này. Chúng ta không biết hắn đang tính toán chuyện gì nên phải hết sức cẩn thận mới được”.

“Vâng!”

“Kẻ đó dùng thứ gì làm đứt cây cầu vậy giáo sư?” Tôi lo lắng hỏi, tôi muốn chắc chắn có phải suy luận của mình đúng không.

“Căn cứ vào sợi dây thừng còn sót lại thì đó phải là thứ khá bén…”

“Hắn cắt bằng kéo chăng?” Lisa gợi ý.

“Không, không phải kéo. Kéo không thể cắt sợi dây thừng to mà gọn như vậy…” Giáo sư phân tích “…vết chém rất nhanh gọn vậy chỉ có thể là rìu hoặc dao thôi”

“Rìu hoặc dao?” Tôi hỏi lại.

“Phải. Và hẳn chúng rất bén nên chỉ chém một nhát sợi dây đã đứt” Robert xác nhận.

Vậy là không sai, chính cái bóng đen đó là thủ phạm. Hắn muốn cô lập mọi người ở đây, sau đó sẽ giết mọi người giống như trong mơ tôi đã thấy.

Bọn tôi như con mồi đã rơi vào bẫy của hắn.

Chúng tôi phải đối mặt với việc hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài, đồng nghĩa với việc không có người hỗ trợ.

Không những thế còn phải đối diện với tên sát nhân giấu mặt đang đi lang thang trong ngôi nhà này và có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào.

Đây là tình huống tệ hại nhất mà tôi gặp trong đời.

Có nên nói cho mọi người nghe về bóng đen đó không nhỉ?

Không, không nên. Họ sẽ không tin tôi đâu và hơn nữa tôi cũng không muốn mọi người lo lắng.

Nếu tiến sĩ và bóng đen đó đều có thật và đều xuất hiện ở đây thì chắc chắn căn phòng đáng sợ đó cũng phải tồn tại và nằm đâu đó trong ngôi biệt thự này.

Nhưng làm sao tôi tìm được nó đây?

Tôi nhất định phải kiếm cho ra nó vì tôi luôn cảm thấy căn phòng đó là mấu chốt của vấn đề.

“Này, này Tony!” Lisa khua tay trước mặt tôi.

“Hả? Có chuyện gì?” Tôi giật mình đáp- mình quên mất trong phòng mình có người.

“Nãy giờ cậu có nghe bọn này nói gì không đấy?” Lisa nhìn tôi nghi ngờ.

“Có…có chứ!” Tôi nói dối.

“Vậy thì tốt. Tiếp tục đi giáo sư” Thật may! Lisa trở lại câu chuyện và không chú ý đến tôi nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng để lọt tai chữ nào, tôi lại tiếp tục chìm đắm trong những ý nghĩ của riêng mình mà không để ý thấy Erish tuy lắng nghe hai người kia nói chuyện nhưng mắt cậu ấy luôn nhìn tôi.

Giống như Erish biết tôi đang nghĩ cái gì trong đầu.

“Ha ha ha!!!” Tiếng cười đột nhiên vang lên, càng lúc càng to.

“Ai cười thế?” Lisa nhìn xung quanh.

HA HA HA HA!!! Nghe rõ mồn một. Tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi.

“Tiếng của Thomas Jonhson!” Cả tôi và giáo sư Robert đồng thanh. Đúng vậy, đó đúng là tiếng cười tôi nghe được lúc nhìn thấy hắn ta ăn trộm đồ.

Việc quái gì mà hắn cười to như vậy trong khi mới nãy còn đang tức giận nhỉ?

“Ra xem sao đi!” Lisa nói rồi tiến ra cửa trước tiên.

Cả bọn chạy lại phòng của Thomas thì thấy cánh cửa mở toang, cô hầu gái hoảng sợ đứng bên ngoài.

“Có chuyện gì vậy?” Lisa hỏi người làm.

“Tôi…tôi khô…không biết. Ông ta…ông ta đột nhiên...” Cô gái không nói được nữa mà đưa cánh tay run rẩy chỉ vào căn phòng.

Bốn người chúng tôi vội nhìn vào trong.
Gã Thomas đang đứng giữa cả một đống tiền và cười hả hê.

Ha ha ha!!! Hắn cười lớn khi hốt một mớ tiền và thảy lên không trung “Nhiều tiền quá! Ta giàu rồi! Giàu to rồi!!!”

Tiền ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?

“Hắn ta bị gì thế? Điên à?” Lisa hoang mang hỏi.

“Gã mừng vì có được quá nhiều tiền đó mà” Tôi giải thích.

Erish, Lisa, Robert và người hầu gái đồng loạt nhìn thẳng vào tôi như thể tôi còn hành động kỳ quái hơn cả gã Thomas đang đứng múa may trong phòng kia nữa.

“Cái gì? Tớ nói…nói sai sao?” Tôi cảm thấy bất ổn. Cực kì bất ổn.

“Cậu đang nói cái gì đấy?” Vẫn ánh mắt đó, Lisa hỏi tôi “Tớ có thấy một tờ tiền nào trong phòng hắn đâu”

“HỞ?” Tôi vô cùng ngạc nhiên, phải nói là shock mới đúng “Sao lại không thấy? Cả một núi tiền trong phòng hắn kia kìa. Ngay giữa phòng ấy”

“Không có đống tiền nào cả!” Lisa lắc đầu “Bọn tớ chỉ thấy gã đứng nhảy nhót và cười man rợ thôi. Cậu ổn không đấy?”

Kỳ vậy? Tại sao họ lại không nhìn thấy nhỉ? Nguyên một núi những tờ dollars trước mặt kia mà. Chứ không việc gì gã Thomas lại vui mừng đến thế?

Một người thì còn giải thích được. Nhưng đằng này tới bốn người đều không nhìn thấy.

Không lẽ chỉ mình tôi và tay Thomas này nhìn thấy thôi sao?

Thế này là sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Tại sao chỉ mình tôi và tên xấu xa kia nhìn thấy?

“Có lẽ tớ…tớ không ổn rồi” Tôi cảm thấy muốn bệnh.

“Vậy cháu nên đi nghỉ đi” Giáo sư Robert đề nghị.

“Vâng!” Tôi nói rồi bước trở về phòng mình.

“Vậy còn…còn ông ấy?” Cô hầu gái chỉ tay vào phòng khi thấy mọi người bỏ đi “Tôi có cần báo…báo cho ông chủ không?”

“Không cần đâu. Bệnh nghề nghiệp ấy mà” Lisa xua tay “Hắn ta toàn làm chuyện xấu nên gặp quả báo đấy. Kệ hắn. Một lát gã sẽ trở lại bình thường thôi”

Thật không thể chịu đựng được cái tiếng cười man rợ của tay Thomas này, nó càng ngày càng to, như xuyên thủng đầu tôi vậy.

Mình phải gặp hắn nói hắn im mồm mới được- Tôi bực bội xỏ đôi dép vào và bước ra ngoài.

Phòng gã Thomas vẫn còn để mở, tiếng cười ha hả của hắn vẫn đang vang vọng ra ngoài.

“Chậc đã mười một giờ đêm rồi à?” Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay “Không lẽ hắn ta ngồi cười đến giờ này? Nhưng sao không thấy ai đến phàn nàn với hắn nhỉ?”

Tôi đứng trước cửa phòng hắn và thấy có gì đó khác với lúc nãy.

Tiền!

Đúng vậy, khi nãy tôi chỉ thấy một núi tiền ngay giữa căn phòng, nhưng bây giờ thì rất nhiều, tiền khắp phòng và dường như mọi đồ vật trong căn phòng này đều biến thành hàng ngàn tờ dollars.

Và Thomas Jonhson đứng giữa phòng loay hoay gom hết mớ tiền vào người và cười như điên dại.

Với một kẻ mê tiền như hắn thì đây quả là một thiên đường. Giống như một giấc mơ của chính Thomas vậy.

Nhưng sao tôi lại có thể nhìn thấy được nhỉ?

RÈ!! RÈ!! Âm thanh kì quái vang lên.

Tiếng gì thế?- Tôi nhìn xung quanh tìm tiếng động đó, có vẻ như phát ra từ chính căn phòng của gã Thomas.

Cảm giác bất an lại trào dâng trong tôi như dung nham núi lửa phun trào, ngày càng mạnh mẽ.

Tim tôi đập nhói lên, nỗi bất an biến thành nỗi sợ, khi tôi biết được tiếng động kì lạ đó phát ra từ đâu.

Hai bức tường bên hông của căn phòng đang chuyển động…

Đang tiến dần vào chính giữa.

Chúng sẽ nghiền nát hắn mất- hoảng sợ tôi la lên “Thomas ra đây ngay. Nhanh lên!”

“Ư…ư!!!” Gã không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn tôi rồi rên ư ử như bị cắt lưỡi. Hắn không nhìn thấy hai bức tường đang tiến lại chỗ mình.

“Ra đây mau! Ông không thấy hai bức tường đang tiến đến à?” Tôi đứng ngoài cửa hét lên “Chúng sẽ đè bẹp ông đấy!”

Hắn đã nhận ra vì nét sợ hãi lộ rõ trên mặt hắn, nhưng hắn ta không muốn chạy thoát mà vứt đống tiền khổng lồ đó lại đây. Nghĩ thế thay vì bỏ chạy ra chỗ cánh cửa để mở, gã ngồi thụp xuống, quơ núi tiền vào tay mình. Càng nhiều càng tốt.

Còn hai bức tường thì càng lúc càng thu hẹp dần.

RÈ!! RÈ!!

Chúng vẫn lạnh lùng tiến vào.

Tên Thomas lúc này mới cuống cuồng chạy ra chỗ tôi với cả trăm tờ dollars nhét vội vàng vào người.

Tôi đưa tay để hắn nắm lấy.

“AAAAAAA!!!!!!” Thomas rú lên đau đớn.

Trễ rồi!!!

Một cánh tay của hắn đã bị bức tường kẹp chặt. Trong khi đó gã còn cách một khoảng nữa mới với tới tay tôi.

“Cứu…cứu tôi với…!” Thomas nhìn tôi rên rỉ. Hắn làm tôi nhớ lại hình ảnh tiến sĩ Murray đã nắm chặt tay tôi cầu cứu trong cơn ác mộng.

“Ư…ư…!!!” Tôi nhìn gã mà mắt giật liên hồi.

Tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ.

Nếu tôi cứu hắn, bức tường cũng sẽ nghiền nát tôi.

Nếu tôi cứu hắn, tôi…sẽ chết.

“Là…làm ơn cứu…cứu tôi” Gã đau đến mức không thể gào thét được nữa, giọng hắn chỉ còn lại những tiếng thều thào, nước mắt không ngừng ứa ra từ đôi mắt nổi đầy gân máu sắp lồi lên của hắn “Tôi…tôi đa…đau quá! Đau…lắm!!!”

Đừng cứu hắn! Không phải ngươi ghét hắn lắm sao? Việc gì phải chết chung với một gã như thế?- Tiếng nói trong đầu tôi gào lên, tôi biết rõ nó từ đâu tới. Từ lòng căm ghét đối với kẻ trước mặt và từ nỗi sợ hãi với cảnh tượng trước mắt.

RÈ!!! Cánh tay bị kẹp của Thomas đã bị nghiền nát. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt đau đớn của hắn.

Đúng lắm! Kẻ độc ác như hắn chết là đáng- Tiếng nói trong đầu tôi vang lên đầy đắc ý.

“Im đi!!!” Tôi la lớn lên rồi lao vào trong, nắm chặt lấy cánh tay còn nguyên vẹn của Thomas và cố gắng kéo hắn ra.

Loading disqus...