The red room Trang 7

“Thật kinh khủng! Cả đời tớ làm việc ở đây mà chưa gặp phải người nào khác thường như ông ta” Một người thở dài.

“Cậu nói ai thế?” Người còn lại hỏi.

“Macberk Humphrey ấy”

“Người đàn ông béo tốt quản lí các nhà hàng nổi tiếng phải không?”

“Chính ông ta đấy!”

“Ông ấy thì sao?”

“Tớ chưa thấy ai ham ăn như ông ta. Suốt đêm hôm qua ông ta gọi món ăn liên tục, làm tớ phải thức cả đêm chạy tớ chạy lui. Cậu chưa thấy ông ta ăn đâu, ông ta ăn mọi thứ có trong nhà bếp và ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả tuần lễ vậy” Người hầu gái nói và rùng mình.

“Kinh thật! Người giàu có như ông ta sao lại đói tới mức ấy nhỉ?”

“Phải đấy, tớ cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng nếu cứ phải phục vụ kiểu này thêm hai ngày nữa, tớ và bộ phận nhà bếp sẽ chết mất”

“Cậu phải cố thôi, không kiếm ở đâu chỗ làm việc tốt như vầy đâu” Cô hầu gái kia an ủi bạn mình “Tớ cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu”

“Là sao?”

“Tớ phụ trách phục vụ tiểu thư Joanna Millan. Cô ta cũng kinh khủng chẳng kém, suốt ngày cô ta chỉ nghĩ đến việc làm đẹp thôi. Hết bắt tớ pha sữa tắm cùng hàng tá kem vào bồn tắm, canh nhiệt độ đúng yêu cầu, rồi lại massage, rồi làm mặt nạ, bôi kem dưỡng da, trang điểm, xoa bóp, làm móng và làm tóc cho cô ta. Vất cả không kém gì cậu cả…”

“Ghê thế!”

“Chưa hết đâu, cậu không nhìn thấy cô tiểu thư ấy chứ một tối mà tắm tới ba lần. Hậu quả là tớ cũng phải thức suốt đêm”

“Sao người giàu luôn phát sinh ra những bệnh kì lạ nhỉ?”

“Uh. Những người nhà giàu thật khó hiểu”

“Chúng ta nên trở về làm việc thôi. Không lại bị mắng đấy!”

“Uh!”

Nói rồi họ bỏ đi, ai trở lại làm việc của người nấy.

“Đáng chú ý đây! Cậu có nghĩ vậy không Erish?” Tôi khép cửa rồi quay sang hỏi Erish.

“Sở thích của người nhà giàu thường kì quặc như thế, nên không có gì là lạ” Erish nhìn tôi lắc đầu.

Hừm có lẽ một người không gặp chuyện gì khác thường như cậu ấy nghĩ vậy cũng dễ hiểu. Nhưng tôi không nghĩ thế.

“Không đâu. Cậu còn nhớ bữa tối hôm qua không?” Tôi nhìn thấy Erish đang nhớ lại “Tuy ông Macberk có ăn nhiều hơn mọi người nhưng không đến mức như người làm khi nãy kể. Nếu không ông ta đã ăn sạch bàn ăn rồi”

“Có thể là phép lịch sự chăng?” Erish gợi ý.

“Vậy cả đêm sai người làm nấu ăn cho mình là lịch sự à? Và nếu biết lịch sự trong bàn ăn sao ông ta không đi tham quan cùng mọi người mà ở trong phòng riêng ngồi ăn như thế”

“Ờ…uhm…” Cậu ấy đang suy nghĩ đến lời nói của tôi.

“Còn nữa, cô tiểu thư Joanna tuy có lo lắng cho sắc đẹp của mình hơi quá nhưng cả ngày chỉ ngồi trong phòng và làm đẹp…” Tôi quan sát phản ứng của Erish”…cậu không thấy là rất bất bình thường sao?”

“Uhm. Nhưng đến bữa tối hôm qua hai người đó còn cư xử bình thường mà, tại sao đến tối lại thay đổi đến thế nhỉ?” Cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra vấn đề “Cũng có thể đó chỉ là sở thích nhất thời của họ?”

“Không thể nào đâu” Tôi cãi. Vậy mà tôi lại nghĩ cậu ấy hiểu ra rồi chứ.

“Chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn mới được” Erish đột nhiên đứng bật dậy “Cậu chờ tớ một chút, tớ quay lại ngay”

“Uh” Tuy gật đầu nhưng tôi thắc mắc không biết cậu ấy có ý kiến gì.

“Đây rồi!” Erish có mặt sau năm phút với chiếc laptop của cậu ấy.

“Cậu mang cái này theo à?”

“Uh! Vật bất ly thân của tớ” Nói rồi cậu ấy mở máy và tìm kiếm gì đó.

“Cậu tìm gì vậy?” Tôi nhìn nhưng không hiểu gì cả, thao tác của Erish quá nhanh.

“Có rồi!” Erish búng tay và chỉ cho tôi xem “Nhìn này Tony, đây là tư liệu về Macberk Humphrey và Joanna Millan”

“Uhm, xem nào…” Tôi dò qua một lượt lý lịch bao gồm cả sở thích và ưu khuyết điểm của họ “…quả đúng như tớ đoán, đây không phải là sở thích hay điểm khác thường của bọn họ”

“Vậy cái gì làm họ thay đổi thế chứ?” Erish tắt máy và quay lại nhìn tôi.

Phải! Bọn họ chỉ hành động bất thường khi đến toà lâu đài này. Ai đó hay cái gì đó đã gây ra chuyện này. Tôi nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân chuyện này mới được.

Vì tôi cảm thấy sự kiện khác thường này có liên quan đến cơn ác mộng của tôi.

“Cốc! Cốc! Cốc!” Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng tôi “Tôi xin phép vào được không ạ?”

“Vâng! Ai vậy?” Tôi ngồi bên trong nói vọng ra.

“Tôi là gia nhân trong nhà và ông chủ bảo tôi mời hai vị xuống đại sảnh ạ” Người hầu gái mở cửa thông báo.

“Có chuyện gì à?” Tôi nhìn cô gái và hỏi.

“Vâng! Ông chủ muốn các vị khách mời tập trung ở đại sảnh để hỏi ý kiến của mỗi người về việc chế tạo búp bê ạ”

À phải! Tôi quên mất đó mới là mục đích chính của tấm vé mời.

“Được, cám ơn cô!” Tôi và Erish đứng dậy “Chúng tôi sẽ xuống ngay”

“Vâng tôi xin phép!” Nói rồi cô hầu gái cúi chào và đóng cửa lại.

“Đi xuống thôi Erish!”

“Uhm”

Khi hai đứa tôi xuống tới nơi, ai cũng có mặt ngoại trừ Lisa và giáo sư Robert Martiny, ý tôi là có cả Macberk Humphrey và Joanna Millan. Tuy nhiên họ vẫn biểu lộ hành động khác thường, gã Macberk thì ngồi trên bàn ăn liên tục không ngừng, còn tiểu thư Joanna thì đang ngồi để người làm giũa móng tay cho mình.

“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền các vị và cám ơn các bạn đã có mặt đầy đủ” Tiến sĩ Murray Zacharian đứng ngay chính giữa căn phòng, bên cạnh là ông quản gia Wilson Richov “Bây giờ chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính của chuyến tham quan”

“Nhưng xin lỗi tiến sĩ bạn của tôi và tiến sĩ Robert vẫn chưa có mặt” Tôi ngắt lời ông ta và ngồi xuống chiếc sofa gần nhất.

“Không sao cả, tôi sẽ gặp riêng hai người đó sau” Murray vẫn không lấy làm phiền “Vui lòng nêu ý kiến góp ý của từng vị và tôi sẽ cho ghi chép lại để xem xét. Nào mời ngài Macberk Humphrey”

“Uh. Cảm phiền lấy thêm cho tôi một đĩa sườn bê nướng Braxin và một đĩa bít- tết có phô mai Thụy Sĩ” Gã ra lệnh cho người hầu đang đứng ngay cạnh bàn ăn rồi quay mặt lại nhìn tiến sĩ “Tôi không rành về mấy cái thứ này cho nên không biết nói sao. Nhưng tôi thấy nó thật phí phạm thời gian, mà mấy cái mẫu của ông nhìn như đồ bỏ đi vậy, tốt hơn hết là dẹp cái chuyện chế tạo này và xây nhà hàng thì có lời hơn. Đầu bếp của ông nấu ăn khá ngon đấy!”

Nói thế mà nghe được à? Không biết tại sao một kẻ như hắn lại có mặt ở đây nhỉ? Nói chuyện không kiêng nể ai cả.

“Vâng cám ơn lời khen của ngài. Tôi sẽ cân nhắc gợi ý này” Ông tiến sĩ vẫn mỉm cười vui vẻ “Mời cô tiểu thư Joanna Millan!”

“Tôi chỉ đi thay bố mình thôi” Joanna nói mà mắt vẫn chăm chú quan sát bàn tay vừa mới được giũa khi nãy “Tôi không thể giúp gì cho ông. Này nhẹ tay một chút, cô làm tôi đau đấy!”

“Vâng xin lỗi! Tôi sẽ để ý hơn” Cô hầu gái vội vàng xin lỗi.

“Dù sao cũng cám ơn cô đã hợp tác” Vị tiến sĩ quay qua gã nhà giàu “Xin cho tôi biết ý kiến của ngài, ngài Thomas Jonhson”

“Được!” Gã bưng tách trà lên nhấp một ngụm, thật phong cách rất khác thái độ hả hê lúc ăn trộm đêm qua “Theo tôi không cần bỏ công nghiên cứu cái gọi là phá cách gì cả, cứ mua tất cả các mẫu mới được sản xuất rồi tung ra thị trường, thấy cái nào được ưa chuộng nhất thì sản xuất đại trà. Có như thế mới thao túng được thị trường giải trí”

Đó có thể coi là một góp ý không nhỉ?

“Cám ơn ngài! Xin cho tôi biết ý kiến của cậu, cậu Erish Lunar”

“Oh vâng. Theo tôi nếu muốn làm cuộc phá cách trong sản xuất búp bê, trước tiên phải đổi mới vật liệu chế tạo…” Erish nói rất nhiều nhưng tôi không hiểu bao nhiêu, hết cậu ấy là tới lượt tôi rồi. Đối với một người ghét búp bê như tôi thì bảo tôi nêu góp ý còn khó hơn cả lên trời nữa.

“Góp ý của cậu rất sáng giá, tôi sẽ ghi nhận điều này. Cậu thật sự rất am hiểu về lãnh vực này đấy” Tiến sĩ Murray khen ngợi.

“Ngài quá khen rồi. Vì tôi có hứng thú nên tìm hiểu về chúng trên sách báo thôi”

“Ha ha! Thật khiêm tốn!”

Đúng vậy đấy! Cậu giỏi như vậy thì cần gì phải khiêm nhường thế chứ, như tớ mà bằng một nửa cậu thì…

“Xin mời vị khách cuối cùng, cậu có góp ý gì cho tôi không?” Ông ta quay phắt qua nhìn tôi.

Biết nói gì đây, trong đầu tôi không có lấy một chữ làm sao ăn nói với vị tiến sĩ này bây giờ?

“À! Tôi…tôi…” Tôi gãi đầu bối rối.

ẦM! ẦM! Tiếng động khủng khiếp làm tôi giật nảy mình.

“Đừng sợ Tony. Chỉ là tiếng sấm thôi” Erish nhẹ nhàng giải thích.

Đó đúng là tiếng sấm, thời tiết thật kinh dị. Nhưng sao nó không gây ra tai nạn hay cái gì đó đại loại thế, để tôi không phải trả lời câu hỏi oái ăm này nhỉ.

XẸT! Đèn trong nhà nhá lên rồi tắt phụt.

Cả căn nhà chìm vào màn đêm đen thẳm. Mà trời thì lại u ám nữa nên trong đây càng tối hơn, chẳng nhìn ra ai với ai cả.

Ái chà! Không lẽ lời cầu khẩn của mình linh nghiệm đến thế? Có thể do mình luôn tin tưởng vào những điều kỳ bí chăng?- Tôi mừng thầm, ít ra tôi cũng không phải trả lời cái câu hỏi kia nữa.

“Chắc sấm sét đã chạm vào hệ thống điện gây sự cố” Tiếng khàn khàn của ông quản gia Wilson vang lên trong bóng đêm “Xin ông chủ và mọi người ở lại đây, tôi sẽ đi xem sao”

“Uh đi đi. Xin quí vị bình tĩnh, sẽ có điện lại ngay thôi” Giọng ngài tiến sĩ nối tiếp ngay sau đó.

“Điện đóm cái kiểu chết tiệt gì thế này! Làm sao thấy đường mà ăn chứ?” Gã béo làu bàu. Vì chỉ có gã bị gián đoạn bữa ăn do cúp điện.

“Này tiến sĩ, phiền ông bảo người làm của ông sửa chữa nhanh cho, tôi đang làm móng đấy!”

“Vâng sẽ có điện lại sớm thôi”

Chậc! Sao mà ông ấy lại có thể kiên nhẫn đến vậy nhỉ?

ẦM!ẦM! Sấm lại nổ lên, chát chúa như tiếng đạn đại bác. Nhưng lần này không phải chỉ có sấm sét.

RẦM!!!RẦM!!! Nghe còn khủng khiếp hơn sấm sét nữa.

“Tiếng gì thế Erish?” Tôi cố gắng tìm Erish trong màn đêm dày đặc “Nghe giống như có gì đó rơi đổ”

“Lại đây này Tony!” Tôi nghe cậu ấy gọi nhưng không biết phát ra từ đâu.

“Cậu ở đâu vậy?” Tôi hỏi lại.

“Chỗ cửa sổ ấy. Tới đây mau lên Tony” Giọng Erish nghe có vẻ vội vã.

Có chuyện gì xảy ra à?- Tôi tự hỏi và lần tới cửa sổ lớn của đại sảnh nhờ vệt sáng nhá lên từ những tia sét.

Chúa ơi! Khung cảnh trước mắt tôi thật kinh khủng.

Ngoài sân. Những bức tượng cẩm thạch...

Ngã ngổn ngang trên nền đất. Không cái nào còn nguyên vẹn.

“Bị sét đánh ư?” Joanna cũng bước đến bên cửa sổ và thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó “Khủng khiếp quá!”

“Hừ! May đó là những pho tượng, chứ nếu là người thì…” Tay Thomas rùng mình.

“Có mà điên mới ra ngoài trời vào lúc này” Gã béo Macberk cũng bỏ dở bữa ăn và tới cạnh cửa sổ.

LISA! Chết rồi! Cậu ấy còn ở ngoài đó.

“Này Tony! Cậu làm gì vậy?” Erish lao đến và giữ chặt tay tôi lại.

“Buông tớ ra!” Tôi hét lên, giật tay ra khỏi hai cánh tay chắc khoẻ của Erish “Lisa đi ra ngoài nãy giờ chưa về. Tớ phải đi kiếm cậu ấy”

“Bình tĩnh đi Tony!” Erish ôm chặt tôi từ đằng sau để tránh tôi vùng vẫy “Lisa đi chung với giáo sư Robert, chú ấy là người rất thông minh nhất định sẽ bảo vệ được cho Lisa. Giờ mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm!”

“Nhưng…” Tôi quay lại tính kháng cự thì…

ẦM! XẸT!!! Tia sét xé toạc bầu trời lao xuống…

Ánh sáng nhá lên trong vài giây rồi tắt ngấm. Nhưng với tôi chỉ cần vài giây thôi tôi cũng đủ để nhìn thấy…

Một bóng người. To lớn. Cầm dao phay.

Chính hắn…Tên sát nhân trong cơn ác mộng của tôi.

Tại sao hắn cũng có mặt ở đây?

Bụp! Khắp nơi bỗng nhiên sáng choang. Căn nhà đã có điện trở lại.

“Mọi người không cần lo lắng nữa, tôi đã sửa lại hệ thống điện rồi. Sẽ không xảy ra sự cố nữa đâu ạ” Quản gia Wilson thông báo.

Nhưng… Lisa thì sao? Cả giáo sư Robert Martiny nữa?

Rầm!!! Tiếng cửa chính bị mở tung ra. Tiếp đến là hai bóng người xuất hiện trước ngưỡng cửa đại sảnh.

Họ ướt sũng. Và kiệt sức.

Lisa và giáo sư Robert!!!

“Lisa!” Tôi chạy đến chỗ họ “Hai người không bị sao chứ? Sấm sét to quá làm tớ sợ xảy ra chuyện gì”

“Chuyện…chuyện lớn…rồi To…Tony!” Lisa bấu chặt hai tay tôi, thở dốc “Cây cầu…cây…cầu…”

“Cậu nói gì vậy Lisa? Tớ không hiểu” Tôi thắc mắc.

“Cậu ấy muốn nói đến cây cầu nối liền căn nhà này với thành phố bên dưới đấy. Đúng không Lisa?” Erish tiến đến chỗ hai đứa tôi.

“Uh…uh. Chính…nó đấy” Lisa gật đầu lia lịa.

“Hai cậu nói gì vậy? Ở đây có cầu à?” Tôi chẳng hiểu hai đứa bạn mình đang nói gì nữa.

“Trên đường đến đây, tớ để ý thấy chiếc xe chạy qua một cái cầu và đi lên dốc” Erish giải thích “Cho thấy căn nhà này nằm trên một ngọn núi và tách biệt với thị trấn ở dưới. Nói cách khác nơi này và thành phố chỉ được thông nhau duy nhất bằng chiếc cầu treo đó”

Vậy mà tôi chẳng để ý gì cả- tôi hỏi Lisa “Cậu nói cây cầu bị làm sao?”

“Cây cầu…” Lisa vẫn còn thở dốc “…nó…đứt rồi”

“CÁI GÌ ?” Gã Thomas lớn giọng “Có chắc không nhóc? Giờ không phải lúc đùa giỡn đâu nhé”

“Chắc chắn!” Giáo sư Robert lên tiếng “Chính tôi và cô bé này đã phát hiện ra”.

“Vậy là chúng ta bị...kẹt ở đây rồi” Joanna hoảng sợ “Không…thể nào!”

“Ta không chấp nhận!Tasẽ gọi điện cho đàn em đưa trực thăng riêng đến đón ta” Tên béo Macberk cuống cuồng lôi di động ra gọi.

“Đúng vậy! Ta không muốn ở cái chỗ chết tiệt này thêm tí nào nữa” Nói rồi gã Thomas cũng móc điện thoại ra.

“Tôi khuyên các ngài đừng làm thế!” Tiến sĩ lên tiếng “Mưa gió thế này trực thăng không thể đến đây được”

“Im đi!” Macberk quát “Chính ông và căn nhà khốn khiếp của ông hại ta ra thế này mà còn dám mở mồm khuyên bảo à? Nếu ta mà xảy ra chuyện gì thì ông sống không yên đâu”

Hừm!- Cả tiến sĩ Murray lẫn ông quản gia đều không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đều biểu lộ vẻ tức giận.

Loading disqus...