Hoặc là…ông ta nói dối? Nhưng để làm gì và tại sao phải nói dối?
Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, không thể cứ ngồi đây suy đoán được. Nếu chủ nhân biệt thự này không hợp tác thì chỉ còn cách lén lút tìm xung quanh nhà mà thôi.
Nghĩ là làm, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và chắc chắn mọi người đã đi ngủ, tôi nhón chân đi ra ngoài, cố gắng không gây tiếng động ồn ào. Sau khi khép cửa, tôi quan sát xung quanh, không có gì ngoại trừ một màn đen đang bao vây mình.
Tôi lần mò bước xuống cầu thang và tiến vào dãy hành lang gần nhất. Tối đen.
Khi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi nhìn thấy hai bên hành lang dài ngút ngàn này có rất nhiều cửa vào. Một số phòng tôi đã được nhìn thấy khi tham quan. Nhưng một số thì không vì đã bị khoá từ bên ngoài.
Mình không có chìa khoá, làm sao mở những căn phòng đó ra bây giờ?
Cộp! Cộp!
Đang băn khoăn không biết làm sao thì tôi nghe thấy những tiếng động lạ. Có lẽ vì quá yên tĩnh nên tôi nghe thấy rất rõ dù tiếng động khá nhỏ.
Cộp!
Lại nó nữa. Nghe cứ như tiếng bước chân đi trên nền gỗ.
Cộp! Kịch!
Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi phải kiếm xem nó là cái gì. Nghĩ thế tôi lần theo nơi phát ra tiếng động đó.
Kịch! Ha ha ha!!!
Tiếng cười à? Dù vang lên rất nhỏ và chỉ có mấy giây nhưng tôi chắc chắn ai đó đang cười.
Kia rồi! Dọc hành lang tôi đang đứng, một căn phòng cách tôi không xa, cánh cửa mở hé và có ánh sáng lọt qua.
Tôi nhanh chóng đi tới đó và núp sau bức tường, ghé đầu nhìn vào. Một bóng người đang cúi xuống nhặt cái gì đó và tự cười một mình. Rất khả nghi.
Ai thế nhỉ? Tôi quan sát kĩ dáng người mờ ám đó.
Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Là hắn. Kẻ tôi vô cùng căm ghét.
Thomas Jonhson!
Nhưng hắn đang làm gì ở đây vào lúc nữa đêm thế này?
Kịch!
A! Ăn cắp! Hắn đang lấy những món đồ quí giá đem bỏ vào một cái túi lớn mà hắn mang theo. Nếu ông ta phát hiện có người nhìn thấy hành vi trộm cắp của mình thì sao nhỉ? Chắc chắc hắn sẽ không để tôi yên.
Mình phải cẩn thận mới được. Mình không muốn bị ông ta phát hiện ra.
Cạch! Thôi chết! Tôi sơ ý đụng phải cánh cửa.
“Ai ở ngoài đó?” Thomas đã phát hiện. Hắn đang tiến tới đây để kiểm tra.
Quá muộn để chạy trốn.
Hắn sẽ giết mình mất! Phải làm sao đây?- Tôi sợ hãi.
Ư…ư…!
Một bàn tay thò ra bịt miệng tôi lại và kéo đến một góc khuất vừa kịp lúc gã Thomas ló đầu ra ngoài.
Dù thoát chết, tôi vẫn không vui chút nào, bàn tay bịt chặt mồm làm tôi không thể nói được. Và cũng không thể thở nổi.
“Cậu làm gì ở đây vậy Tony?” Bóng đen khả nghi buông tay ra và hỏi tôi “Tôi đến trễ là cậu tiêu rồi đấy!”
Ai thế? Tôi quay phắt đầu lại.
Giáo sư Robert Martiny!
“Cám.. cám ơn ngài đã cứu cháu!” Giọng tôi vẫn còn pha lẫn ngạc nhiên “Nhưng… ngài làm gì ở đây vào giờ này?”
“Ta phải hỏi cậu mới đúng” Giáo sư nhìn về căn phòng có ánh sang “Cậu nhìn thấy gã Thomas đang trộm đồ à?”
“Vâng! Tại sao ông ta làm vậy? Chẳng phải ông ta là giám đốc của một công ty giàu có sao?”
“Uhm. Máu nghề nghiệp đấy!” Giáo sư Robert giải thích thêm khi nhìn thấy tôi có vẻ không hiểu “Trước khi làm giám đốc, gã là một tên trộm chuyên nghiệp đấy. Sau này nhờ các mánh khoé lừa đảo mà lão trở thành tên giàu có, sở hữu cả một công ty lớn…”.
“…Tuy bề ngoài là công ty sản xuất phương tiện giải trí nhưng thực chất là công ty chuyên đi lừa đảo, cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm trong thế giới ngầm. Vì vậy muốn sống đừng động vào gã thì hơn”
“Sao… ngài hiểu rõ về hắn vậy?” Tôi vẫn còn shock khi nghe về thân thế của tay giám đốc Thomas.
“Vì ta từng bị Thomas lừa lấy mất một khoản tiền lớn. Dù hắn có hoá thành tro ta vẫn nhận ra hắn” Giọng ông đầy vẻ oán giận.
“Cháu… cháu xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui của ngài”
“Không sao” Nói rồi giáo sư Robert quay ra nhìn tôi “Nhưng cậu đang làm gì ở đây?”
“Cháu…cháu đang đi kiếm một vật ở đây…” Tôi không dám nói sự thật “…nhưng không thấy”.
“Uhm” Giáo sư chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
“Vậy còn ngài? Ngài sao lại ra đây lúc…nửa đêm vậy?” Tôi đánh liều hỏi.
“Đi theo ta cậu bé, ta sẽ kể cho nghe. Ở đây nguy hiểm lắm!” Nói rồi ông đứng dậy bước đi.
Tôi liền bám sát gót vị giáo sư.
Ngài ấy dẫn tôi đến xưởng chế tạo búp bê nằm ở sau nhà. Đèn đóm ở đây cũng tắt hết, nhưng tôi vẫn thấy khá tốt mọi thứ ở đây nhờ ánh trăng mờ ảo và ánh sáng phản chiếu từ các thiết bị nằm khắp nơi trong phòng.
“Làm sao ngài…ngài vào được đây?” Tôi hỏi và quan sát khắp xưởng. Ban đêm nơi này thật sự rất đáng sợ.
“Nó không khoá” Ông ấy nói và vẫn bước đi.
“Nhưng… tại sao phải đến đây?”
“Cậu không thấy lạ sao?”
“Lạ gì kia?”
“Xưởng chế tạo là nơi để toàn bộ ý tưởng và thành quả ở đây, vậy mà tiến sĩ Murray lại không khoá nó lại trong khi nhà có người lạ?”
“Có thể…ông ta chủ quan hay là sơ ý quên khoá chăng?” Tôi gợi ý.
“Cũng có thể ông ta không cần khoá vì ở đây không phải nơi sản xuất thật sự”
“Ngài nói gì tôi không hiểu?”
“Lúc cậu cầm mẫu búp bê của ông ta có cảm thấy kì lạ không?”
“Xin lỗi nhưng thú thực là…cháu không cảm thấy gì lạ hết”
“Chậc!” Vị giáo sư thở dài tỏ vẻ thất vọng “Tôi thì cảm nhận được chất liệu của nó rất kì lạ. Không phải bằng nhựa tổng hợp như thông thường”
“Vậy nó làm bằng gì?”
“Tôi không biết. Chính vì vậy mới cần tới đây tìm hiểu...” Chúng tôi hiện giờ đang đứng ở trung tâm xưởng cùng hàng đống máy móc kì lạ “...Nhưng khi tới đây thì tôi phát hiện một số điểm bất hợp lí”
“Bất hợp lí?” Tôi lặp lại một cách máy móc.
“Uh. Cậu nhìn những thiết bị này xem” Nói rồi giáo sư chỉ tay vào đống máy móc đặt khắp phòng “Nếu như dùng để sản xuất như lời tay tiến sĩ đó nói, vậy sao chúng sạch bóng không có lấy một vệt bụi như thế này?”
Giờ tôi để ý mới thấy, đúng như lời vị giáo sư này nói những thiết bị này mới toanh cứ như vừa được bóc nhãn và đem ra đặt ở đây không lâu.
“Kì lạ thật! Nếu dùng để chế tạo búp bê thì nó không thể sạch sẽ như vậy được, dù có giữ gìn cách mấy ít ra cũng phải để lại vết bẩn, vết trầy xước hay máy móc sẽ bị cũ đi mới đúng” Tôi thắc mắc khi đưa tay chạm vào một số cái. Toàn bộ đều mới toanh.
“Đúng! Và tôi vẫn cảm thấy ngôi nhà này có điều gì đó rất kì lạ, không phải nói là mờ ám mới đúng. Tôi nhất định phải điều tra xem tay tiến sĩ này đang âm mưu điều gì”
“Tại…sao ngài lại quan…tâm đến chuyện này như thế?” Tôi nghĩ đây có lẽ không đúng lúc để nói câu này, nhưng…
“Tò mò giống cậu thôi. Tony à!” Giáo sư Robert cười rồi quàng vai tôi “Chúng ta nên về thôi. Để ai đó bắt gặp thì không hay”
“Vâng!” Tôi và vị giáo sư bước trở lại con đường tối đen dẫn vào toà lâu đài.
Nhưng bọn tôi không phải là những người duy nhất lang thang trong ngôi nhà vào nửa đêm.
Còn hai người nữa cũng đang đi lại khắp ngôi nhà. Tất cả đều có mục đích riêng của mình.
Tôi và giáo sư đi tìm hiểu bí mật của căn biệt thự. Còn họ thì theo dõi bọn tôi.
Hai kẻ đó biết rõ bọn tôi là ai và làm gì vào giờ này.
Nhưng chúng tôi lại không hề hay biết gì cả.
CHAPTER 4 : THE FEAR HOUSE ( TÒA LÂU ĐÀI KINH HOÀNG)
Hôm nay trời bỗng đổ mưa như trút nước. Lúc mới lên đây bầu trời trong xanh bao nhiêu thì bây giờ u ám bấy nhiêu.
Trời mưa cũng làm tâm trạng con người ta không tốt.
Và trời mưa cũng thường báo hiệu những tai họa sắp đến.
Đó là những lời nhận xét tôi rút ra được sau khi đọc hàng đống sách viết về tâm linh. Tôi thấy điều đó rất đúng và tin tưởng tuyệt đối vào nó. Nhưng Lisa thì không.
“Dẹp cái chuyện điên rồ đó đi” Lisa tỏ vẻ quyết ăn thua đủ với tôi “Đến bao giờ cậu mới tin là mọi chuyện xảy ra đều có cơ sở khoa học của nó đây hả?”
“Không đúng. Có nhiều chuyện khoa học không giải thích được và mưa cũng là một hiện tượng kì bí trong tự nhiên đấy” Tôi cãi.
“Cậu nghe điều đó ở đâu đấy?” Lisa nhướng mày nhìn tôi đầy thương hại.
“Trong cuốn: Những hiện tượng thiên nhiên và những điều bí ẩn. Chính nó đã nói mưa đem lại nhiều điều không may đấy!” Tôi cáu khi cô ấy nhìn tôi như vậy, giống như tôi là kẻ vô gia cư không bằng.
“Hừm, đó là lí do cậu quyết định ngồi lì trong phòng khi trời mưa chứ không chịu ra ngoài chơi chứ gì?” Cô ấy nhìn tôi như nhìn kẻ mất trí.
“Phải!” Tôi gật đầu liền mà không suy nghĩ về câu hỏi hàm ý của Lisa.
“Cậu đấy!” Lisa chỉ tay vào trán tôi. Tôi rất ghét cái cử chỉ này, nó làm tôi có cảm giác mẹ đang đứng trước mặt tôi vậy “Cậu không thể bớt ngốc nghếch chừng nào còn đọc mấy cái đồ dở hơi đó”
“Đó không phải đồ dở hơi” Tôi hất tay cô ấy ra “Và tớ cũng không phải đứa ngốc nghếch”
“Có đấy. Tony ngốc à!” Lisa lè lưỡi trêu tôi.
“Không!!” Tôi hét.
“Có!!” Lisa hét đáp lại.
“Không! Không! Không và không!!” Tôi cần đồng minh, tôi liền quay phắt về phía Erish nãy giờ đang ngồi im lặng trên ghế với quyển sách trên tay, van nài cậu ấy “Giúp tớ đi Erish!”
“Hả? Gì cơ?” Erish rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu nhìn hai đứa tôi.
“Cậu theo phe nào hả Erish?” Lisa cũng quay lại nhìn cậu ấy và thuật lại mọi chuyện cứ như kể tội tôi vậy.
“Không phải tớ bênh Tony, nhưng ở trong nhà khi trời mưa cũng có thể làm những chuyện thú vị đấy chứ!” Erish mỉm cười giảng hòa. Bao giờ cũng vậy, cậu ấy luôn là người kết thúc cuộc tranh luận giữa tôi và Lisa khi cô ấy kiên quyết ăn thua đủ với tôi đến cùng “Cậu tính làm gì vào những lúc thế này Lisa?”
“Đi dạo. Mưa thế này đi mới lãng mạn” Cô ấy đáp ngay.
“Đúng là đồ con g…!” Lisa lừ mắt nhìn tôi trước khi tôi kịp nói hết câu.
“Uh! Có thể lãng mạn đấy nhưng tớ thích ngắm lúc trời đẹp hơn. Mưa thế này không thể nhìn rõ cảnh vật được” Erish nói bằng giọng rất dịu dàng. Cậu ấy luôn bình tĩnh như thế, tôi thích tính cách đó của Erish.
“Hừ! Được rồi tùy hai người. Tớ sẽ rủ người khác” Lisa bước ra cửa “Nếu để lỡ chuyện gì thì đừng hối hận đấy!”
“Có gì vui nhớ kể cho bọn tớ nhé!” Tôi vẫy tay với Lisa.
“Xí! Đừng hòng” Nói rồi Lisa khép cửa lại và bỏ đi.
“Ai có thể chịu làm bạn trai Lisa của chúng ta nhỉ?” Trong đầu tôi hình dung cảnh Lisa vừa đi vừa hắt-xì vì có người nói xấu mình “Đó hẳn là một người rất nhẫn nại và vô cùng khoa học mà lại lãng mạn đây. Đúng không Erish?”
Erish không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Giờ tôi mới nhận ra Lisa đi rồi thì trong phòng chỉ còn hai đứa. Nghĩ đến đó mặt tôi bỗng đỏ lên. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập.
Biết nói…nói gì bây…giờ nhỉ?
“Tony!” Tôi giật bắn người khi nghe Erish gọi tên mình.
Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Tony. Đâu phải đây là lần đầu cậu ấy gọi tên mình- Tôi đưa tay ôm ngực “Có…có chuyện gì…gì thế E…Erish?”
“Tớ muốn chúng ta được ở riêng với nhau như thế này nhiều hơn…” Nói rồi Erish tiến đến chiếc giường tôi đang ngồi và ngồi xuống cạnh tôi.
Cậu…cậu ấy đang nói…gì thế này?- Tôi cảm thấy máu trào lên mặt, tôi đang nghe nhầm chăng?
“Tony!” Tiếng Erish thật nhẹ nhàng.
“Gì… cơ?” Tim tôi đập nhanh quá! Nhanh đến mức tôi không kiểm soát được.
“Tớ…hôn cậu được không?” Erish ghé sát mặt lại gần tôi.
“CÁI….CÁI…G…GÌ?” Chúa ơi! Mặt tôi không thể nào đỏ hơn nữa.
“Cậu muốn mọi người nghe thấy à?” Erish cười trước phản ứng của tôi. Đúng vậy! Tôi nói hơi lớn tiếng.
“Tất… tất nhiên khô…không rồi. Nhưng…hơ…tớ…tớ…” Tôi cực kì bối rối, giữ cho mình ngồi vững đã là một kì tích rồi.
Không để tôi kịp nói thêm lời nào, Erish nắm hai vai tôi và đặt tôi nằm xuống giường. Và trước khi tôi kịp phản ứng, một lần nữa môi cậu ấy lại chạm vào môi tôi.
Môi cậu ấy… mềm và…ấm. Cảm giác thật sự rất…tuyệt.
Rồi Erish chạm vào…lưỡi tôi. Cảm giác thật sự rất mãnh liệt. Tôi hoàn toàn mất đi sức lực và không thể điều khiển được bản thân của mình nữa.
Như vậy có phải hai chúng tôi đã trở thành… người yêu của nhau rồi không?
“A…Khoan… khoan đã… E…Erish!” Cậu ấy…cậu ấy chạm vào ngực tôi.
“Sao vậy? Cậu không thích à?” Erish nói rồi lại tiếp tục liếm.
“Kh…không phải…thế, mà…mà là…a..a!!” Tôi bấu chặt áo Erish “…đừng…dừng lại! Đừng chạm…vào đó, nó…nó đa…đau…”
Thật xấu hổ! Tôi sắp không thể chịu đựng nổi ngay cả khi cậu ấy còn chưa chạm vào quần của tôi nữa.
Tai tôi loáng thoáng tiếng lào xào. Như là tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau.
“Ngừng…ngừng lại Erish!” Tôi đẩy Erish ra. Tiếng động đó làm tôi chú ý. Tôi trở lại là thằng bé Tony như mọi ngày- tò mò và cứng đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Erish nhìn tôi, có lẽ cậu ấy hơi thất vọng.
“Tớ nghe thấy có tiếng ai đó nói chuyện. Phải đi xem sao” Nói rồi tôi cài nút áo lại và đi đến gần cửa ra vào. Tiếng nói phát ra từ đó.
Kịch! Tôi cố gắng kéo cửa nhẹ hết mức có thể rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Erish đứng ngay bên cạnh tôi.
Tôi đoán đúng. Đó là hai người hầu gái đang nói chuyện với nhau.
Tuy biết rình mò nghe lén người ta là chuyện không tốt nhưng câu chuyện của họ rất đáng quan tâm.