Giá như lúc đó tôi nghe lời cảnh báo ấy.
Giá như lúc đó tôi ở nhà.
Đi đến căn nhà triễn lãm ấy là quyết định sai lầm khủng khiếp nhất của tôi.
Tôi chưa bao giờ đi đến một nơi rộng lớn đến vậy. Mọi thứ liên quan đến búp bê được trưng bày khắp nơi, rất nhiều nữa là khác. Có đủ mọi thứ từ những con búp bê nổi tiếng, đến những con đã từng được sản xuất và cả những mẫu búp bê mới được giới thiệu đều được đặt gọn gàng vào mỗi tủ kính. Tôi không có thiện cảm với những thứ này nhưng tôi buộc phải công nhận một điều: chúng rất đẹp. Tôi chắc chắn có thể đi cả một ngày trời cũng không thể ngắm được hết tất cả mọi thứ liên quan đến búp bê ở đây.
Nhưng tôi có cảm giác rất lạ, ngay từ khi bước chân vào đây tôi luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, có lẽ vì ở đây khá đông người chăng? Tôi nghĩ thế.
Nhưng cái cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ khi tôi đi dọc hành lang dẫn đến một đại sảnh lớn, cứ như có một đôi mắt nhìn trừng trừng vào tôi ở ngay sau lưng tôi vậy. Tôi cảm thấy lạnh buốt.
“Có chuyện gì sao Tony?” Erish hỏi khi thấy tôi liên tục quay nhìn về phía sau.
“Không…không có gì đâu” Tôi chối “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“À! Phòng đấu giá búp bê. Cậu sẽ thích cho xem” Erish giải thích.
“Thế à!” Không biết tại sao, cái cảm giác ớn lạnh càng lúc càng lan rộng khắp cơ thể tôi. Giống như khi bạn đang đứng ngoài trời vào ngày Giáng Sinh mà không mang vớ và áo khoác vậy.
Cánh cửa đại sảnh hiện ra trước mắt, chỉ cách tôi khoảng ba meters.
Xung quanh tôi bỗng nổi lên những tiếng xầm xì. Rồi chúng ngày một to dần. To dần.
To thêm. Giờ đây biến thành chuỗi tiếng ồn chói tai. Tôi cứ nghĩ mình đang lạc vào một hội chợ náo nhiệt nào đó, ồn đến nỗi chẳng thể nghe thấy rõ bất cứ lời nói nào.
Nhưng thực tế hành lang tôi đang đi khá vắng vẻ, hầu như chỉ có tôi và Erish.
Tôi cố lắng nghe cái mớ hỗn độn đó nói gì và nghe được loáng thoáng nhiều câu đại loại như:
“Đừng đi!”
“Đừng vào đó!”
Đầu tôi bắt đầu đau. Xoay như chong chóng.
“Nếu không muốn chết, đừng vào trong đó!”
“Ngươi không được đi!”
Mắt tôi hoa lên. Khung cảnh trước mắt giống như một cơn lốc xoáy. Mọi thứ cứ xoáy vào nhau. Càng lúc càng nhanh.
“TONY! QUAY VỀ NGAY!!!” Một tiếng hét chói tai vang lên từ mớ ồn ào đầy tạp âm đó “NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO CĂN PHÒNG ĐÓ!!!”
“THÔI ĐI! ĐỂ TÔI YÊN!!!” Tôi hét lên, thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, đầu tôi như muốn nổ tung ra.
“Tony! Tony! Cậu làm sao vậy?” Lập tức những tiếng động biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Erish vang lên trong không gian tĩnh lặng.
“Tớ… tớ chỉ là… hơi… hơi chóng mặt thôi” Tôi trả lời khi Erish đỡ tôi dậy.
“Cậu làm tớ lo lắng quá! Có cần tớ đưa cậu về nhà không?” Cậu ấy rờ trán tôi xem có nóng không.
“Không cần… đâu. Tớ ổn mà. Đi tiếp nhé!” Tôi tuy sợ nhưng bây giờ tôi không muốn về. Tôi muốn biết căn phòng trước mặt có cái gì mà những tiếng nói kia lại ngăn cản tôi.
“Thật sự không sao chứ?” Erish vẫn nhìn tôi đầy lo lắng.
“Uh. Không sao mà” Tôi nói dối. Sau chuyện khi nãy tôi vẫn còn chóng mặt.
“Thôi được. Nếu cậu muốn vào thì đi thôi”
Vừa đặt chân vào phòng đấu giá, tôi đứng sững lại. Kinh hoàng.
Không phải những căn phòng đấu giá tôi thường nhìn thấy. Không, không thể nói đây là chỗ dành cho việc đấu giá được.
Tôi đang đứng ở nơi khủng khiếp nhất tôi từng biết.
Căn phòng màu đỏ.
Không nhầm lẫn được, tất cả mọi thứ ở đây đều màu đỏ. Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, tôi nhìn thấy những cái bóng đen. Rất nhiều.
Những người tham gia đấu giá ư? Trong căn phòng như thế này? Đó là điều không thể.
Hay… là bóng đen sát nhân đã xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi? Nhưng ở đây có…trên năm mươi cái bóng như thế. Chúng sẽ lại giết tôi như trong mơ ư?
Khoan đã! Hình như không phải.
Những bóng đen này nhỏ hơn. Đúng vậy chúng còn thấp hơn cả tôi trong khi cái bóng kia cao hơn tôi nhiều.
Vậy chúng là cái gì?
Mắt tôi quen dần với ánh sáng trong phòng và nhanh chóng nhận ra ngay. Những con búp bê. Đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi chất liệu nằm la liệt khắp mọi nơi trong phòng.
Tại sao lúc đó thay vì đứng ngó bọn chúng tôi không chạy đi ngay khi có thể chứ?
Tôi lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng thêm một lần nữa.
Cái giá tôi phải trả… thật khủng khiếp.
Tôi giàu trí tưởng tượng hay do hoa mắt chăng mà tôi nhìn thấy đồng loạt tất cả những con búp bê lần lượt nhúc nhích.
Từng cử động cứng ngắc, khô cứng hòa lẫn tiếng gỗ kêu lạch cạch, tiếng khớp nhựa bẻ răng rắc. Chúng từ từ rời khỏi vị trí của mình.
Tiến về phía tôi.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Chạy! Phải chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi dựa vào bức tường sau lưng và lần ra cánh cửa tôi đã vào.
Quá muộn! Cánh cửa đã biến mất.
Tôi bị một đàn búp bê bao vây.
Tôi thật sự mất trí rồi hay bị gì đó đại loại thế mà tôi nghe được tiếng nói của chúng. Phải những con búp bê đó…biết nói.
Quái vật!
Đúng! Mày là đồ quái vật.
Mày không phải là người của bọn tao!
Mày không được phép sống!
Đúng! Giết nó đi!
Giết nó!
AAAA!!! Ký ức đen tối năm nào hiện ra trong đầu tôi. Tôi cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết.
“Không! Kh…không phải! Tôi… tôi không phải... quái vật!” Giọng tôi pha lẫn nỗi sợ hãi.
Đồ quái vật!
Mày là con quái vật xấu xa!
Thứ quái vật kinh tởm!
Chúng tiếp tục tiến tới với cái giọng the thé…
Đồ quái vật độc ác!
Đồ sát nhân!
Không…không. Tôi kh… không…- Tôi hoàn toàn không nói nổi nữa. Chưa bao giờ tôi hoảng sợ như thế này.
Cạch! Một con búp bê bằng gỗ leo lên cây đèn ngay sát tôi nhất.
Gương mặt nó nhăn nhúm, đôi mắt vàng khè nằm trong hốc mắt bằng gỗ sáng loé lên và miệng nó nở một nụ cười méo mó, độc ác.
Con búp bê gỗ đó… muốn giết tôi.
Nó bắt đầu cười. Cười như điên dại. Cười một cách man rợ trong khi lũ búp bê kia vẫn tiếp tục la hét và tiến tới gần tôi.
Rồi nó đưa cánh tay có khớp nối gần như bị bung ra lên cao. Con dao nằm giữa những ngón tay vẹo vọ của nó.
Giết nó!
Đúng, đúng! Giết nó đi!
“Mày…” Giọng con búp bê gỗ vang lên, nổi bật trong tiếng nhốn nháo của đồng bọn “…chết đi!”
Liền sau đó là con dao chém xuống. Thẳng ngay đầu tôi.
Tôi muốn hét lên nhưng không thể.
“Tony! Tony!” Tiếng ai đó gọi tôi. Nghe âm vang như vọng ra từ đường hầm.
“TONY!!!” Ai đó hét lên.
“Hơ…?” Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê “Erish? Có…có chuyện gì sao?”
“Cậu nắm tay tớ chặt quá!” Tiếng Erish nghe như rên rĩ.
“Ơ… xin… xin lỗi!” Tôi giật mình thả tay ra. Tôi bấu chặt cậu ấy đến mức để lại một vết đỏ lớn trên tay Erish.
“Cậu bị sao vậy?” Erish xoa tay “Có thật cậu ổn không?”
“Ư… tớ ổn mà. Xin lỗi do tớ mải suy nghĩ quá nên…” Tôi nhìn xung quanh.
Không có căn phòng màu đỏ. Không có bầy búp bê đầy sát khí. Không có con búp bê gỗ với nụ cười dữ tợn và con dao trên tay. Tôi đang đứng trong một căn phòng lớn sang trọng, được thắp sáng choang bằng những chùm đèn tráng lệ thay cho ánh đèn đỏ mù mờ mà trước đó tôi đã thấy, trước mặt tôi là hàng ghế bọc nhung có khá nhiều người ngồi, xa hơn nữa là một cái gì đó được đặt trên một cái bục và có vài người đang đứng bên cạnh nó. Họ đang nói chuyện với những người ngồi bên dưới.
Tôi đang đứng trong một căn phòng đấu giá. Phòng đấu giá thật sự mà tôi hay thấy trên TV.
“Chuyện lúc nãy là ảo giác sao?” Đầu tôi rối tung lên, sự việc khi nãy rất thực, hoàn toàn không hề giống ảo giác chút nào. Nó vẫn còn làm tôi ớn lạnh.
“Đi thôi Tony!” Erish nắm tay tôi “Lại đằng kia ngồi đi”.
“Thưa quý ông và quý bà! Đây là mẫu búp bê mô phỏng công nương nước Anh Diana có kích thước thu nhỏ chuẩn nhất từ trước đến nay. Xin quý vị chiêm ngưỡng và đưa ra giá để sở hữu. Chúng tôi xin công bố giá sàn là 300 USD”.
Đúng là không khí buổi đấu giá, rất sôi nổi và có nhiều bất ngờ. Có những người sẳn sàng bỏ một món tiền lớn để mua những mẫu búp bê thử nghiệm này để quảng bá cho thương hiệu của mình và cho sản xuất đại trà. Vì thế, những người ở đây đa số là thương nhân trong ngành giải trí và các nhà sưu tầm. Họ đều là những người rất am hiểu về lãnh vực búp bê. Tôi thì khác, tôi không rành hay hứng thú gì với chúng, chỉ là tôi cảm giác sẽ có cái gì đó xảy ra ngay tại đây, ngay căn phòng này mà có thể nó liên quan tới ác mộng của tôi. Nếu không tôi đã chẳng gặp một mớ chuyện tệ hại từ sáng tới giờ.
“Giá cuối cùng là 750 USD và chúng tôi quyết định bán cho quý ông Hamberk Lukeway”.
“Chúa ơi! Những 750 USD!" Một món tiền quá lớn so với một đứa học sinh lớp chín như tôi- Tôi ngồi trầm trồ trong khi những tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.
“Tiếp theo là mẫu búp bê thử nghiệm của tiến sĩ Murray Zacharian. Tiến sĩ đã đưa ra một phá cách cho vấn đề sản xuất búp bê và đây là kết quả quá trình nghiên cứu của ông ấy…” Người phụ tá đem một vật đặt lên bục và kéo tấm khăn phủ bên trên ra.
Một con búp bê bé gái với chiếc váy màu đỏ nhàu nát và mái tóc vàng xoăn uốn thành lọn đã trở thành màu vàng đất, đôi mắt màu đỏ bên đậm bên nhạt nhìn thẳng ra phía trước với gương mặt nghiêm nghị. Thú thật con búp bê này không đẹp lắm hay phải nói nó rất thường, không khác thứ búp bê rẻ tiền bày bán ngoài đường là mấy. Chất liệu nhìn cũ kỹ và hơi bẩn khác hẳn chất liệu sang trọng và đắt tiền nhưng rất đẹp của công nương Diana khi nãy.
“Giá sàn là 100USD. Mời quý ông và quý bà ra giá ạ!”
“Con búp bê này thường quá, không có gì mới mẻ cả”
“Phải, vậy sao gọi là phá cách chứ?”
“Trông nó bẩn thỉu thế nào ấy! Nhìn như lôi từ đống phế phẩm ra vậy”
“Mà cái tên tiến sĩ Murray sao tôi chưa từng nghe nói đến nhỉ? Có lẽ ông ta chỉ mới nghiên cứu về búp bê mới đây thôi”
“Hoặc có thể đó là một tay chơi nghiệp dư và có khả năng đây là sản phẩm đầu tay của ông ta”.
“Hừ! Trình độ quá kém. Không thể cạnh tranh được với thị trường bây giờ chỉ bằng cái thứ đó đâu”.
“100USD là quá mắc so với sản phẩm kém chất lượng như thế này!”
“Không hiểu tay Murray đó nghĩ gì mà đăng ký đấu giá đồ bỏ đi này?”
Đó là một số lời bàn tán nhận xét khi con búp bê được trưng ra, tôi không biết tiêu chuẩn để cạnh tranh thị trường là như thế nào nhưng tôi thấy đúng là không ai thích những con búp bê cũ kỹ nhìn như bị bỏ phế từ mười thập kỷ trước như thế này.
“120USD!”
“150USD!”
“170 USD!”
Không ngờ cũng có người có hứng thú với mẫu búp bê này. Có lẽ họ là những nhà sưu tầm đồ cổ chăng?
“200USD!”
“Ái chà!” Tôi quay đầu nhìn về phía người vừa mới trả cái giá này “Ai lại quan tâm đến mẫu trưng bày này đến…….”
Câu nói chưa vọt ra hết đã nghẹn lại trong cổ họng tôi. Tôi vô tình bắt gặp một thứ gì đó.
Một thứ lẽ ra tôi không nên để ý đến thì tốt hơn. Nhưng tôi đã quay lại nhìn chăm chú vào nó.
Con búp bê kỳ lạ đang được trưng bày. Con búp bê của tiến sĩ Murray Zacharian.
Cử động.
Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng tôi xin thề là tôi đã thấy nó nhúc nhích.
Đôi mắt con búp bê nhìn thẳng vào tôi. Chắc chắn vì tôi thấy nó liếc nhìn theo một người vừa mới đứng dậy bỏ đi, xong lập tức tròng mắt đỏ ngầu của nó loại xoáy thẳng vào mặt tôi.
Một cái nhìn dữ tợn, hung hăng.
Rồi môi nó mấp máy, đôi môi đỏ chói như Nina- người bạn thời thơ ấu của tôi. Nó nói gì đó tôi không nghe rõ.
Rồi nó nhếch môi cười. Một nụ cười nham hiểm, độc ác.
“Erish! Erish! Cậu có nhìn thấy không?” Tôi lay tay Erish đang ngồi ngay cạnh tôi.
“Gì vậy Tony?” Erish hỏi.
“Con búp bê… nó cử động” Tôi run run chỉ vào con búp bê nằm trên bục.
“Không, tớ không thấy gì cả. Nó ngồi im mà”.
“Không thể nào!” Tôi vẫn nhìn thẳng vào con búp bê “Nó đang… nhìn tớ kìa”.
“Tony à! Do cậu nhìn nó từ đằng xa cho nên nghĩ vậy thôi. Nó không cử động và cũng không nhìn cậu đâu” Erish giải thích.
Không đúng! Không phải do tính chất xa gần tạo cảm giác đó. Con búp bê thật sự đang nhìn trừng trừng vào tôi. Như muốn giết tôi vậy.
Nhưng sao không ai nhận ra, ít nhất họ cũng phải thấy nó cười chứ, rõ ràng nụ cười ngạo nghễ đó vẫn đang nở trên môi nó. Nhưng sao không ai nhận thấy?
Không lẽ… chỉ mình tôi nhìn thấy thôi sao?
Hay nó chỉ nhìn tôi? Và mỉm cười với chỉ riêng tôi thôi?
Cái quái quỷ xảy ra với mình thế này?
“200USD lần thứ hai! Có quý vị nào trả cao hơn không?” Giọng người MC vang lên át đi những lời bàn tán.
“300USD!” Giọng ai đó vọt lên. Nghe quen quen.
“Cái gì?” Tôi nghe Erish thốt lên.
Tiếp đó là ánh đèn pha chiếu vào mặt tôi nối tiếp là giọng người MC “Cậu bé này trả 300USD. Có ai trả cao hơn không?”