The red room Trang 29

Tôi không phải là không ổn, mà là tôi muốn bệnh thì đúng hơn khi nhìn thấy tựa đề bộ phim in ngoằn ngoèo bằng mực đỏ của tờ poster: THE RED ROOM.

Chúa ơi! Tôi lại đang mơ nữa sao?

“Căn phòng màu đỏ à? Nghe hay đấy!” Erish hoàn toàn trái ngược hẳn với tôi, cậu ấy thật sự thấy nó thú vị “Bộ phim nói về gì vậy?”

“Ah! Một bộ phim kinh dị kể về một cuộc phiêu lưu của một cậu bé…” Cô nhân viên tươi cười quảng cáo “…vô tình cậu nhặt được vé mời tham quan lâu đài cổ kính của một vị giáo sư và cậu cùng bốn vị khách mời khác bị nhốt trong ngôi nhà rộng lớn ấy. Không ai trong số họ ngờ được rằng đó là chuyến đi đẫm máu và không có đường về. Chỉ có…”

Từng lời của cô gái như kim đâm vào tim tôi, tôi nghe mà run rẩy. Tôi không muốn nghe và cũng không cần nghe nữa, vì tôi đã chứng kiến mọi thứ quá đủ trong cơn ác mộng của tôi rồi.

Nhưng sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

“Đủ…đủ rồi E…Erish!” Tôi bấu chặt tay Erish và nói nhỏ với cậu ấy trong khi cô nhân viên vẫn đang quảng bá cho bộ phim sắp chiếu “…tớ…tớ thấy khô…ng ổn. Tụi mình về…về đi”

“Được rồi. Tớ sẽ chở cậu về” Tôi biết không nên làm Erish lo lắng, nhưng nếu cứ đứng nghe một người kể lại những thứ kinh khủng mà tôi không muốn nhớ lại, dám tôi sẽ ốm nặng thật chứ chẳng chơi. Thầm xin lỗi Erish, tôi theo bước cậu ấy vào xe hơi.

Khi đã ở trong xe, Erish hỏi “Có cần tớ mua thuốc cho cậu không?”

“Không…không cần đâu” Tôi chỉ muốn tránh xa cái rạp chiếu bóng này càng xa càng tốt “Về nhà…tớ ngủ một giấc…là khỏe thôi”

“Vậy tớ sẽ chạy nhanh về nhà cậu” Lo lắng, Erish nổ máy và chạy vụt đi, hướng về thành phố hai đứa ở.

Khi đã ở trên đường về nhà, tôi mới bình tĩnh trở lại. Tôi đã đi xa khỏi nơi có cơn ác mộng đáng sợ đó và sẽ không phải gặp chuyện gì kì lạ hay tồi tệ nữa. Tôi cảm thấy có lỗi vì nói dối cậu ấy “Xin lỗi Erish, tớ đã làm cậu lo lắng”

“Đừng bận tâm” Erish cười với tôi “Chỉ cần cậu khỏe mạnh là được rồi”

“Sắp đến nơi chưa Erish?” Tôi lảng sang chuyện khác.

“Chưa đâu Tony. Chúng ta chỉ mới đi được một phần ba quãng đường thôi, đừng lo lắng quá tớ sẽ đưa cậu về nhà nhanh thôi”

“Ở bên cậu tớ không lo gì cả và tớ cũng muốn chúng ta được ở gần nhau nhiều hơn” Tôi không tin mình lại nói được những lời lẽ đó một cách trơn tru vậy.

“Mai sẽ gặp lại mà. Còn bây giờ tớ phải tăng tốc thôi, trời có vẻ sắp mưa rồi” Erish nói và nhấn ga.

Có lẽ sắp mưa thật, tôi nhìn thấy mây xám đang kéo đến từ trên núi qua tấm kính chắn gió. Và gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn còn bầu trời thì tối dần đi dù đồng hồ chỉ mới bốn giờ chiều.

Ba mươi phút sau. Trời đổ mưa tầm tã, xung quanh tôi trắng xóa nước mưa khiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ.

“Không ổn rồi Tony. Mưa to thế này tớ không nhìn thấy rõ đường để lái xe được” Erish đạp thắng và dừng xe lại.

“Vậy chúng ta dừng xe và chờ bớt mưa rồi đi cũng được” Tôi đề nghị.

“Mưa này khó dứt lắm. Nhưng sao lại mưa vào mùa này nhỉ?” Erish lục trong đống đồ đằng sau ghế để tìm dù hay áo mưa gì đó “Có lẽ chúng ta nên tìm chỗ trú mưa thôi, để xe thế này lỡ có xe đi ngược chiều và họ không nhìn rõ phía trước sẽ đâm vào chúng ta mất”

Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ấy nói đúng, không biết khi nào trận mưa này chấm dứt cả và nếu vậy thì hai đứa tôi phải ngồi chờ đến chừng nào trong khi trời lại bắt đầu tối.

Erish khoác vội chiếc áo mưa vừa tìm được và bước ra ngoài. Cậu ấy không quen nói với tôi “Chờ tớ một chút, tớ sẽ quay lại ngay”

“Uh! Cẩn thận nhé Erish” Tôi gật đầu và nhìn bóng cậu ấy khuất vào màn mưa mịt mù. Ngay cả thời tiết cũng không ủng hộ tôi dù chỉ một chút nữa là đã đến nhà. Vậy mà khi nãy tôi cứ nghĩ hôm nay cũng không phải ngày tồi tệ lắm kia đấy.

Khoảng mười phút sau, mưa vẫn không ngớt và bóng dáng Erish xuất hiện từ bên trong đang đi về phía tôi.

“Chúng ta gặp may rồi Tony” Erish nói ngay khi mở cửa, mặt cậu ấy không khỏi rạng rỡ “Tớ nhìn thấy một ngôi nhà trên núi cách không xa chỗ chúng ta lắm. Ta có thể đến đó xin họ cho trú mưa”

“Uh!” Tôi đồng ý với Erish, nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui gì mấy.

Erish bật đèn trước của chiếc xe và lái đến ngôi nhà cậu ấy đã nói. Xe hơi nghiêng về phía trước khi nó chạy lên núi và hơi shock vì đường khá xấu.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng một ngôi nhà thấp thoáng trong màn mưa mù mịt. Đồng thời lúc ấy, nỗi bất an cũng dấy lên trong tôi.

Ngôi nhà đó sao…tôi thấy quen quen.

“Tới nơi rồi” Erish thở phào và ngừng xe lại.

“Ôi không!” Tôi chắc chắn đang mơ, nếu không tại sao…tại sao tôi lại nhìn ngôi nhà này ra tòa lâu đài u ám của Murray.

“Xuống xe thôi Tony, nhớ mang áo mưa nhé!” Erish đưa cho tôi một chiếc giống cậu ấy và mở cửa xe bước ra ngoài.

“Chắc mình…mình nhìn nhầm” Tôi mặc áo mưa mà tay cứ run lên “Mình bị…bị cơn ác mộng…ám ảnh đến nỗi nhìn…nhìn chỗ nào cũng…cũng ra căn nhà khủng…khiếp đó thôi. Tòa nhà đó…không có thật. Đừng sợ…đừng sợ…Tony” Tôi lẩm bẩm và bước ra khỏi xe, quyết tâm nhìn lại cho kĩ ngôi nhà để chắc chắn rằng tôi chỉ đang tưởng tượng ra nó mà thôi.

Nhưng dù đã căng mắt ra nhìn có đến năm phút, ngôi nhà trước mặt tôi vẫn là tòa lâu đài kinh dị của Murray Zacharian. Vẫn những bức tượng cẩm thạch hoang phế dựng ngổn ngang khắp sân, vẫn bức tường ngả màu bám đầy dây trường xuân, vẫn những ô cửa sổ có khung thép không mở bao giờ…Tất cả đều y chang những gì trong cơn ác mộng tôi đã thấy.

Tôi cầu mong mình vẫn đang chìm trong cơn ác mộng nào đó, nhưng cảm giác nước mưa lạnh buốt đang thấm vào da không thể là giả tạo hay ảo giác được. Tôi thật sự đang đứng trước căn biệt thự khủng khiếp của tay tiến sĩ độc ác Murray.

“Vào thôi Tony. Nếu không cả hai chúng ta sẽ cảm lạnh đấy” Erish gọi khi tôi đang mãi nhìn trừng trừng vào những cái xe hơi cổ màu xanh đậu một góc nhà. Một, hai,… đúng bốn chiếc. Bốn chiếc xe chở bốn con mồi đã đến trước bọn tôi.

“Erish…Erish!!!” Tôi vừa gọi tên vừa chạy lại chỗ cậu ấy lúc này đã đứng trước các bậc tam cấp dẫn vào nhà “Khoan đã Erish!”

“Gì vậy Tony?” Erish ngừng bước, quay lại nhìn tôi.

“Đừng…đừng vào trong đó” Tôi vội ngắt lời Erish khi thấy cậu ấy định nói tiếp “…hay chúng ta quay xe lại và tìm chỗ khác đi. Được không?”

“Khi nãy tớ chỉ thấy xung quanh đây có mỗi ngôi nhà này thôi và chúng ta cũng không thể quay lại đâu Tony à, cậu không thấy mưa càng lúc càng to sao?” Erish lắc đầu “Nhưng tại sao không vào trong đây được? Có chuyện gì sao Tony?”

“Tớ…” Tôi tính giải thích cho Erish, nhưng tôi phải nói sao đây? Rằng tôi đã thấy ngôi nhà này trong mơ và nó khủng khiếp đến mức độ nào, do đó chúng ta phải tránh xa nó và hi vọng kiếm ra nơi trú mưa nào khác trong cơn mưa dữ dội này chăng? Liệu cậu ấy có tin những lời đó? Hay cậu ấy sẽ nghĩ tôi bị ốm đến phát điên?

Tôi không muốn Erish nghĩ tôi là kẻ có vấn đề về thần kinh hay bất cứ gì đại loại thế, nên tôi đã quyết định im lặng. Dù cho đó là một quyết định sai lầm khác của tôi.

“Kh…ông không có…gì…” Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn và lắc đầu.

“Để tớ gõ cửa xem sao” Nói rồi Erish bước đến gần cánh cửa gỗ trạm trổ tinh xảo nhưng đã khá mục nát và gõ cửa “Xin lỗi! Có ai ở nhà không?”

Tôi vẫn không dám vào, nên đứng yên dưới bậc tam cấp nhìn cậu ấy và cánh cửa mặc cho nước mưa đang thấm ướt áo tôi dù tôi có khoác áo mưa đi chăng nữa. Tôi giờ đây như con thỏ yếu bóng vía chỉ chực chờ cánh cửa kia bật mở là bỏ chạy, nhưng tôi có thể bỏ Erish lại không? Cho dù tôi có là kẻ hèn nhát thì câu trả lời cũng là không bao giờ. Song tôi thật sự sợ những thứ đằng sau cánh cửa hắc ám đó.

Chỉ là sự trùng hợp thôi, mày đa nghi quá đấy Tony! Sẽ không có thứ gì xấu xa như mày nghĩ đâu- Tôi cố gắng trấn tĩnh cơ thể đang muốn nổi loạn này, bắt nó đứng im trước khi tôi mất kiểm soát và bỏ chạy- Giống như Erish nói, sẽ là những người…

Cạch!

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra.

…sẽ là người…người khác…khô…ng phải…không…- Tôi không thể nói nổi nữa, nỗi sợ đã xâm chiếm khắp cơ thể tôi, lúc này đây tôi chỉ muốn bỏ chạy. Càng xa lâu đài này càng tốt, nhưng không hiểu sao chân tôi cứ dính chặt xuống mặt đất “Không…không thể…nào. Đây khô…ng thể là…là thậ…t được…kh…ông thể…”

Điều tôi lo sợ đã đến, người đàn ông bước ra mở cửa lại chính là kẻ tôi sợ nhất trên đời: tiến sĩ Murray Zacharian.

Có thể đây lại là…một sự trùng hợp nữa chăng? Tôi có thể tin vào câu giải thích ngớ ngẩn này không?

“Hai cậu cần gì à?” Người đàn ông mặc blue trắng bước hẳn ra cửa hỏi.

“Ah vâng! Bọn tôi đang đi trên đường thì trời mưa to…” Erish vẫn không hề lo lắng chút nào “…nên bọn tôi không thể lái xe tiếp được. Vì vậy, có thể cho bọn tôi vào trú mưa đến khi mưa nhỏ bớt được không ạ?”

Đôi khi tôi thật sự rất phục sự bình tĩnh sáng suốt của Erish, nếu tôi được một góc như thế thì tôi không phải chết đi sống lại nhiều lần như vậy. Nếu cậu ấy biết được sự thật về người đàn ông và căn nhà trước mặt thì liệu Erish có hoảng loạn như tôi không nhỉ?

“Tôi hiểu, trời đang mưa rất to và các cậu đang gặp khó khăn” Gã đàn ông nở nụ cười giả tạo “Tại sao tôi lại có thể từ chối nhỉ? Vào đi các bạn của tôi, ngoài ra còn có vài người bạn nữa cũng cùng chung hoàn cảnh như hai người. Nên không cần lo lắng gì cả”

“Cám ơn ngài! Tạnh mưa chúng tôi sẽ đi ngay” Erish cúi đầu biết ơn lão. Tại sao cậu ấy lại có thể nghĩ gã đàn ông ác độc này cho phép những người bước vào sào huyệt của lão trở ra một cách dễ dàng nhỉ? Bộ Erish nghĩ kẻ làm tôi nhiều lần lao đao vậy lại để chúng tôi an toàn thoát khỏi đây?

“Không cần vội, cứ thong thả đã…” Lão mỉm cười đầy ngụ ý “…ta sống ở đây một mình, thật hiếm khi đông vui như vậy, cứ ở lại đến khi nào cậu thích. Oh! Tôi sơ ý quá, không nên để hai cậu đứng ngoài mưa thế này…” Gã mở toang cánh cửa bằng sức mạnh khó mà tin được ở độ tuổi đã có hai thứ tóc trên đầu “Nào! Mời vào!”

“Cám ơn ngài một lần nữa! Ngài thật sự rất tốt bụng” Erish lịch sự gật đầu đáp lại và bước vào.

“Đừng! Đừng…vào trong đó Erish” Giọng tôi gần như van xin “Đừng…Erish!!!”

“Sao vậy Tony?” Erish ngừng bước và quay lại nhìn tôi

“Khô…ng tớ…tớ…” Tôi biết phải nói sao cho cậu ấy tin tôi đây. Tôi nhìn Erish một cách tuyệt vọng “…tớ…”

“Từ nãy đến giờ cậu lạ lắm” Erish bước lại chỗ tôi, lo lắng hỏi “Có thật cậu ổn không?”

“Tớ…tớ ổn” Thật ra thì tôi chẳng ổn một chút nào, cực kì không ổn nếu như phải bước vào trong ngôi nhà này “Tớ…xin cậu…đừng vào…vào trong đó…được…được không? Làm…làm ơn đi!”

“Bạn của cậu có vấn đề gì à?” Lão chủ nhà hỏi với giọng quan tâm.

“Để tôi hỏi Tony xem sao” Nói rồi Erish quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi “Nhưng tại sao cậu lại không muốn vào trong này?”

Trời ơi! Tôi thật sự phát điên lên vì thái độ giả tạo của Murray và vì Erish không chịu hiểu cho tôi. Tôi phải làm gì đây? Không lẽ đợi đến khi gã tiến sĩ kia giết cả hai chúng tôi cậu ấy mới chịu tin à? “Tớ…tớ không biết phải…phải nói sao nữa, nhưng làm ơn đừng vào trong đó…” Tôi túm chặt áo Erish mặc cho nước mưa đang phả vào mặt “…đừng vào…tớ sợ…tớ sợ ngôi nh…à này lắm…đừng…”

“Bình tĩnh đi Tony! Bình tĩnh lại!” Erish nghĩ tôi sợ quá hóa rồ, nên cố tìm cách giúp tôi bình tĩnh “Không có gì đáng sợ cả, đừng lo tớ sẽ luôn ở cạnh bảo vệ cậu. Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường tuy hơi cổ một chút.Vì vậy, đừng sợ nữa Tony, không có gì phải sợ đâu”

“Ư… ư…!!” Tôi càng rối loạn hơn và bấu chặt áo Erish thêm, tôi phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể ngăn cậu ấy không vào trong ngôi nhà đó “Ư…ư…!! Ngôi…ngôi nh…à….”

“Bình tĩnh lại đi Tony!” Erish ôm chặt tôi, giọng cậu ấy không ngớt lo lắng khi thấy khuôn mặt tôi tái xanh “Chỉ cần cậu nghĩ sẽ không có gì đáng sợ cả, cậu sẽ thấy mọi thứ bình thường. Chỉ cần cậu không nghĩ đến những chuyện tồi tệ, nó sẽ không xảy ra đâu. Nhìn cậu thế này, tớ thật sự cảm thấy rất đau. Làm ơn đừng sợ hãi như vậy!”

Có thật nếu tôi không nghĩ đến những thứ trong cơn ác mộng khủng khiếp kia, sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra không? Có thật tôi không tỏ ra sợ hãi, tính mạng của tôi và Erish sẽ an toàn?

Nghe sao mà mơ hồ quá! Tôi thật khó có thể tin vào điều đó. Nhưng dù sao hoảng sợ chỉ càng làm tình hình xấu thêm.

Bình tĩnh Tony! Bình tĩnh! Mày phải thật bình tĩnh! Cái thứ kinh khủng mày gặp chỉ là trong mơ thôi. Tuy ở đây có sự trùng hợp nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện như thế. Biết đâu người đàn ông trước mặt mày là người tốt thì sao? Đừng chỉ vì mày nhìn thấy quảng cáo của bộ phim kinh dị, rồi mơ thấy ông ta xấu xa đã vội kết luận người khác. Mày chỉ vào chờ một chút rồi đi, sẽ không có gì xảy ra đâu, Erish đã lo lắng vì mày quá nhiều rồi đừng làm cậu ấy mệt thêm nữa. Bình tĩnh đi Tony!

Nghĩ vậy, tôi hít sâu và thở ra rồi buông tay khỏi áo khoác của Erish và cố gắng nói giọng thật bình tĩnh “Được…được rồi tớ ổ…n! Chúng…chúng ta vào…vào đi…E…Erish”

“Uh!” Dù trời nhá nhem tối, tôi vẫn nhận ra vẻ mặt cậu ấy đã khá hơn, điều đó có động viên tôi được đôi chút. Erish cùng người đàn ông giống Murray đi đến cánh cửa đang mở toang, còn tôi vẫn đứng chần chừ trước cửa ra vào một lúc rồi mới bước vào, nhưng trong lòng vẫn không ngớt lo lắng dù đã giảm so với lúc đầu.

Vừa bước qua cửa, ánh sáng chói chang từ những chùm đèn khiến tôi lóa cả mắt, thật khác xa với vè âm u bên ngoài. Tôi đang bước trên tấm thảm đỏ dài dẫn ra một phòng lớn và nghe thấy cả tiếng người trò chuyện bên trong. Erish đứng đằng trước chờ tôi, còn người đàn ông tự xưng là chủ lâu đài vẫn đứng bên cánh cửa theo dõi tôi chằm chằm.

Đừng nghĩ gì hết Tony, đừng nghĩ gì hết. Không có gì xảy ra đâu- Hít một hơi dài tôi bước qua mặt gã trung niên mặc blue trắng.

“Mày nghĩ thoát được khỏi tay tao sao?” Lão cất giọng nói nghe lạnh gáy “Những gì thuộc về tao rồi cũng sẽ trở về tay tao thôi…”

Chúa ơi! Tim tôi như rớt ra ngoài, mắt tôi co giật liên tục khi nhìn thẳng vào kẻ đang nói. Tôi nghe nhầm hay tưởng tượng chăng?

“...giống như mày vậy con búp bê Tony của ta” Giọng nói thì thào vang ra khỏi làn môi đang cong lên thành nụ cười hiểm ác. Còn đôi mắt gã ánh lên sự tàn bạo.

Không thể nhầm lẫn đâu được, gã đàn ông trung niên này đúng là tay tiến sĩ Murray Zacharian điên khùng và độc ác. Kẻ căm ghét chính đồng loại của mình.

Còn hai đứa bọn tôi đã rơi vào đúng hang ổ của gã- tòa lâu đài kinh hoàng cùng với bốn con mồi khác mà không hề hay biết.

Và rồi Murray sẽ giết hết tất cả. Từng người từng người một. Cho đến khi không còn ai.

“ERISH!!!” Tôi hét lên với Erish đang đứng trước tôi không xa “CHẠY RA KHỎI NƠI NÀY MAU!!!”

“???”Erish không làm như tôi nói, cậu ấy chỉ đứng nhìn tôi khó hiểu.

“NGHE LỜI TỚ ĐI!!!” Tôi gào lên trong hoảng loạn “CHÚNG TA PHẢI CHẠY KHỎI CĂN NHÀ NÀY! NGAY!!!”

“Muộn rồi cậu bé” Murray đứng ngay sau tôi, phá lên cười khoái trá.

RẦM!!!

Ngay lập tức, gã đóng sập cửa lại. Nhốt tôi và Erish cùng những người khác bên trong.

“KHÔNGGGG!!!!!” Tôi la lên kinh hoàng. Cơn ác mộng một lần nữa quay trở lại với tôi.

Nhưng lần này nó đã trở thành hiện thực.

END

Loading disqus...