“Uh!” Dù mắt đang bị thiêu cháy, tôi vẫn nhận ra nụ cười và giọng nói của Erish.
“Cám…ơn…” Tôi nắm chặt bàn tay cậu ấy thêm…
Cánh cửa lò thiêu đóng sập lại. Bóng tối che khuất màu đỏ rực của ngọn lửa hung bạo…
FINAL CHAPTER: THE RED ROOM (Nỗi Hoảng Sợ Cuối Cùng)
Xung quanh tôi tối đen như mực, ngoại trừ cái vòng tròn sáng yếu ớt vừa đủ cho tôi ngồi, toàn bộ những thứ còn lại đều tuyền một màu đen. Đen đến mức tay tôi như tan biến khi vượt ra khỏi vùng sáng bao quanh mình.
Tôi đang ở đâu đây? Không phải tôi và Erish đã bị ném vào lò thiêu rồi sao?
Hay tôi đã chết rồi và đây chính là địa ngục? Nếu vậy thì Erish đâu?
“Erish! Cậu ở đâu vậy?” Tôi lớn tiếng gọi “ERISH?”
Chỉ có giọng tôi vang vọng trong không khí đáp lại.
Tim tôi đập thình thịch nghe nhức lỗ tai, mắt cố mở căng ra để nhìn xung quanh xem có ai khác ngoài tôi không.
Không có gì ngoại trừ bóng đêm.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
Tôi sợ bóng tối không thua gì sợ máu. Tôi sợ chúng vì tôi sinh ra từ những thứ đó. Và vì tôi đã bị chúng ám ảnh mỗi ngày.
“Erish! Cậu ở đâu vậy Erish?” Tôi hỏi mà cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi “Đừng làm tớ sợ, lên tiếng đi Erish”
Im lặng.
“ERISH! Cậu đang ở đâu đây thôi đúng không?” Tôi như đang tự nói với mình hơn với người khác “Ra đây đi Erish! Tớ xin cậu đấy”
Im lặng.
“Nina! Lisa! Các cậu có ở đây không?” Giọng tôi nghe như sắp khóc “Hay Joanna, Thomas, Macberk, giáo sư Robert, bất cứ ai cũng được làm ơn lên tiếng đi…”
Im lặng.
“…Tôi không muốn ở một mình” Tôi quỳ xuống sàn nhà, đưa đôi mắt khiếp đảm nhìn màn đêm xung quanh “Làm ơn…đừng để tôi lại…một mình…”
*Call my name* that voice of someone calling
The deep sadness of the darkness
Your pale skin fills me with light
Without knowing if it was black or white
I wonder if this type of love is old-fashion?
For the entire day
We just wait for the sunrise
Even if you could shatter tomorrow
I won’t run from this place
It cures the fatigue of my body
Your smile
Lonely heart feeling beyond my control
It’s like a wide hole has opened
Unable to control myself, I became angry at somethingCạch!
Tiếng gì vậy?- Tôi hốt hoảng, giật bắn người vì tiếng động lạ.
Cạch! Nghe sao giống như… Cạch! Cạch!
Giống như tiếng chày đập mạnh vào nền đá.
Nhưng tiếng động đó ở đâu ra? Tôi không thấy gì cả mà tiếng động chát chúa đó nghe như vang ra sát bên cạnh.
“Chuyện…chuyện gì v…vậy?” Tôi thu hết can đảm cất tiếng hỏi, mặc dù tôi không trông đợi sẽ có người trả lời.
“To…Tony…!!” Giọng ai đó vang lên xen lẫn tiếng chày rùng rợn.
“ERISH?” Tôi thất kinh khi nhận ra giọng nói của ai và quay ngoắt xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng nói yếu ớt đó “Phải cậu không Erish? Cậu đang ở đâu vậy? Tớ không nhìn thấy cậu. ERISH!!!”
Erish không đáp lại. Giọng cậu ấy như bị ai đó bóp nghẹn làm tôi cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm.
“ERISH????” Tôi hoảng sợ và khá lớn tiếng.
“Mày đang tìm thằng nhóc này à Tony?” Giọng khàn khàn vang lên kèm theo tràng cười man rợ “Để tao giúp mày nhìn rõ hơn nhé!”
Giọng nói vừa dứt, một ngọn đèn le lói xuất hiện cách tôi không xa.
Murray! Gã tiến sĩ độc ác Murray Zacharian!
Một tay lão đang cầm cái đèn dầu tù mù, tay còn lại đang chỉ về phía bên phải. Tôi lập tức nhìn theo hướng lão chỉ.
Và rú lên hãi hùng.
Erish đang bất tỉnh và bị trói chặt trên bàn trượt. Đầu băng trượt có một cái thanh sắt lớn đang dộng xuống bề mặt bên dưới những cú va chạm nghe ớn lạnh.
Còn Erish thì dần bị trượt về phía cái máy nghiền khủng khiếp đó.
“ERISH!!!” Tôi chạy ngay đến chỗ cậu ấy mà không kịp suy nghĩ “Tỉnh dậy đi Erish!!”
Cạch! Cạch!
Chiếc băng trượt vẫn lạnh lùng đưa Erish lại gần cối nghiền hơn. Erish vẫn không tỉnh lại.
“ERISH!!! RA KHỎI CHỖ ĐÓ ĐI!!!” Tôi vừa hét vừa chạy nhanh hết sức có thể, phổi tôi bỏng rát vì thiếu không khí. Tôi không nghĩ sau khi chết mình vẫn biết mệt như thế này “NHANH LÊN ERISH!!!”
Erish vẫn nằm bất động, mặc cho bàn trượt lôi mình đi.
Cạch! Cạch!
Giờ đây chân cậu ấy đã ở ngay dưới cái thanh sắt lạnh lùng ấy.
Cạch!
Thanh sắt đã nghiền nát đôi chân Erish. Cậu ấy vẫn không tỉnh lại.
Phải chăng Erish đã…..?
Không…không thể nào! Nếu cậu ấy đã…thì sao tôi vẫn còn ở đây? Tôi phải đi với Erish rồi mới phải chứ?- Nước mắt giàn giụa, tôi cố gắng chạy nhanh hơn, để kịp đưa cậu ấy ra trước khi thanh chày sắt giã xuống người Erish.
Cậu ấy ở ngay trước mặt tôi chứ không xa xăm gì. Nhưng tại sao tôi… chạy mãi mà vẫn không chạm được vào Erish?
Chúa ơi! Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế này?
Nửa thân dưới của Erish đã nằm dưới máy nghiền.
Còn tôi vẫn cứ cắm đầu chạy. Nhưng không thể nào với tới Erish.
Cạch!
“Chúa…chúa ơi! Khô…ng không thể nào…” Tôi vẫn không chậm chân lại dù cơ thể mệt rã rời. Và nước mắt thi nhau chảy xuống “Tại…tại sao mình lại…lại không thể đến…đến được…chỗ đó?”
“Mày không bao giờ cứu được thằng nhóc đó đâu. MÀY KHÔNG BAO GIỜ CỨU ĐƯỢC AI HẾT!!!” Murray cười như điên dại “Mày sinh ra là để giết người chứ không phải cứu người. MÀY LÀ KẺ SÁT NHÂN!!”
“Không…không…tôi phải cứu…cứu Erish…”Giọng nói của tôi bị nước mắt xen lẫn vào. Mặn chát “…cứu Erish bằng…bằng bất cứ…giá nào…”
Tuy nói vậy, nhưng chân tôi bắt đầu chạy chậm lại. Một phần vì tôi không còn sức để chạy nữa và một phần vì tôi biết có chạy cũng vô ích. Tôi không bao giờ tới được chỗ Erish, để cứu cậu ấy.
Tôi sinh ra là công cụ giết người. Dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể cứu được bất cứ ai. Cho dù đó là người quan trọng với tôi nhất.
Cạch! Cạch!
Thanh sắt vẫn lạnh lùng nện xuống làm bàn trượt rung lên bần bật. Và cái băng trượt vẫn chậm rãi đưa nốt phần cơ thể còn lại của Erish vào cối nghiền.
Cạch!
“E…Erish…” Tôi đau đớn đến không nói nên lời. Tôi chẳng thể làm gì ngoài đưa mắt nhìn người tôi yêu nhất từ từ bị giã nát một cách tuyệt vọng.
Tại sao người nằm trên cái băng trượt chết tiệt đó không phải là tôi?
“HAHAHAHA!!!!!!” Gã tiến sĩ vẫn ngoác mồm cười như kẻ điên.
Tôi hận ông ta, tôi thật sự căm ghét đến mức muốn băm vằm ông ta làm trăm mảnh. Nhưng giờ đây, nỗi đau đã rút cạn mọi sức lực của tôi, khiến tôi không thể làm được gì ngoài việc ngồi bệt trên sàn nhà và chứng kiến Erish bị hành hạ.
Cạch! Cạch! Cạch!
Đầu Erish đã nằm ngay dưới thanh chày sắt.
Tim tôi đau hơn bao giờ hết. Tôi đã biết trước kết cục và tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh đó. Nhưng không hiểu tại sao mắt tôi cứ mở trừng trừng bắt tôi chứng kiến tất cả.
Cạch!
Thanh sắt lạnh lùng giã xuống.
Đầu Erish…
“KHÔNGGGGG!!!!!!!!” Tôi hét lên trong nước mắt. Đau đớn. Tuyệt vọng.
*I can’t forget that love*
That what you had said when we first met
Your face hides your true intentions
Is there any redemptions for me?
Even if you could shatter tomorrow
I guess that I’d still keep wandering
Loving you, I discovered for the first time
That fear of losing you
Bóng tối vụt tắt. Trước mắt tôi là căn phòng màu đỏ. Căn phòng đáng sợ nhất của tòa lâu đài.
“Tại sao…mình lại ở đây?” Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cảnh vật cứ thay đổi vùn vụt khiến tôi không kịp thích nghi. Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng mờ ảo.
Mọi thứ không có gì khác với những lần trước tôi đã thấy. Vẫn mùi hương nồng nặc khó chịu, vẫn thứ ánh sáng đỏ mù mờ đáng ghét. Căn phòng này làm tôi phát điên.
Nhưng có thứ khác với mọi lần.
Tôi không ngồi trên ghế hay nằm dài ra thảm trải sàn như mọi khi, mà tôi đang ngồi trên cái tủ buffé đỏ kì dị.
“Mình lên…lên đây bằng cách nào nhỉ?” Chưa kịp tìm câu trả lời cho thắc mắc, cổ họng tôi trở nên cứng đờ vì cái thứ tôi vừa chợt nhìn thấy.
Ngay bên cạnh tôi khoảng ba gang tay, là những con búp bê nhỏ xíu xếp chồng chéo lên nhau. Và tôi nhận ra ngay những con búp bê đó.
“Nina…Lisa…Erish…” Tôi cầm mấy con búp bê lên mà tay không ngừng run rẩy “…có cả Joanna…Thomas…Macberk và…và giáo sư…Robert nữa…”
Sẽ không có gì đáng sợ nếu tôi không vô tình chạm vào và đưa lên ngửi.
“!!!!!” Tôi thất kinh đến không nói nên lời. Lớp da của những con búp bê…mềm và bốc một mùi hôi kinh dị.
“Những…những búp bê này đều…đều làm từ người…người thật…sao?” Tôi nói mà nước mắt tiếp tục chảy ra khi chạm vào cánh tay của búp bê Erish. Trên cánh tay đó vẫn còn vết cắt do cậu ấy đỡ cho tôi lúc cả hai đứa chạy trốn Murray.
Vậy là lão ta đã…đã giết tất cả…mọi người. Và lấy các bộ phận trên cơ thể họ để làm ra búp bê của…chính họ.
“Chúa ơi…không…!!!” Tôi cảm giác như mình đã chết rồi “Tại…sao lại…làm vậy với…mọi người…chứ? Tại sao…cứ phải hành…hành hạ tôi…như vậy?”
Tôi có nằm mơ cũng không thể tin, tôi mất tất cả những người tôi yêu mến và giờ đây họ đều xuất hiện trước mặt tôi nhưng họ không còn nói chuyện với tôi được nữa. Tôi không thể tin mình đã để họ trở thành đồ chơi của gã tiến sĩ độc ác Murray mà không làm được gì…
Chưa bao giờ tôi căm ghét bản thân mình đến thế. Tôi còn đáng chết hơn cả lão Murray gấp trăm lần.
“Erish…Nina…Lisa…tớ xin lỗi, là lỗi…của tớ…” Tôi không dám nhìn thẳng vào họ “…tớ đã…khiến mọi người…thành ra thế…thế này. Tớ…không đáng sống…sống nữa…”
“Tony! Tụi mình mãi mãi là bạn thân nhé!”
“Chắc chắn thế rồi Nina. Hai đứa mình sẽ là bạn tốt nhất của nhau”
“Đừng lo Tony! Ba đứa bọn mình nhất định sẽ an toàn ra khỏi chỗ này. Hứa nhé!”
“Cám ơn Lisa!”
“Ngốc quá cám ơn làm gì. Tụi mình là bạn thân mà”
“Dù cho cậu là gì đi nữa, tớ vẫn yêu cậu Tony. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu”
“Erish…Lisa…Nina…” Hình ảnh quá khứ hạnh phúc ùa về, khiến nước mắt tôi không ngừng tuôn. Tôi không xứng đáng với lòng yêu thương và sự hi sinh của họ. Tôi không xứng…
Giờ đây tôi còn có thể làm gì được cho họ? Tôi có thể làm được gì dù chỉ một chút thôi để đáp lại tình cảm của họ dành cho tôi? Tôi có thể làm gì đây…?
Phải rồi! Họ đều có chung một mong muốn duy nhất: ra khỏi tòa nhà kinh dị này.
“Tớ…sẽ đưa mọi người ra…ra khỏi đây…” Lau nước mắt, tôi cố vơ vét bằng hết những con búp bê tí hon trước mặt. Đưa họ ra khỏi lâu đài khủng khiếp này, đó là điều duy nhất tôi có thể làm.
Khi đã chắc chắn không bỏ sót một ai (ý tôi là cả những người tôi không ưa cho lắm) tôi ôm chặt họ trong tay và tụt xuống bàn gỗ.
Sau đó, tôi hít thở thật sâu, chuẩn bị cho cuộc chạy không bao giờ ngừng lại. Tôi cũng không biết rõ đường đi trong đây, chỉ cần biết rằng tôi phải chạy khỏi nơi này. Càng xa càng tốt.
Và nhắm thẳng cánh cửa đỏ bằng gỗ, tôi bắt đầu chạy.
Rầm!
Chỉ được vài bước, tôi đã té xuống sàn nhà, mặt đập thẳng vào tấm thảm nhung đỏ trải sàn. Những con búp bê tôi vừa lấy đi khi nãy nằm rải rác cách tôi không xa.
Tôi vừa mới té một cú khá mạnh. Nhưng sao không thấy đau?
Còn nữa, tại sao tôi lại té một cách bất cẩn như thế, nhất là vào lúc này? Và tại sao chân tôi không nghe lời chủ nhân nó?
Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng sao tay chân cứ đờ ra không chịu nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra với tôi nữa đây?
Người tôi chợt nhẹ hẫng. Một cánh tay bằng máy dài ngoằng tóm lấy áo tôi và nhấc tôi lên và đặt tôi ngồi xuống một chiếc bàn. Xong cũng cánh tay đó, nó chộp hết những con búp bê tôi vừa đánh rơi và đặt lên chiếc bàn bên cạnh tôi.
Cánh tay kia là cái quái quỉ gì thế? Và tại sao mình lại không thể cử động chân được?- Lầm bầm, tôi vén quần lên và nhìn xuống chân mình.
Mặt tôi trễ xuống, cổ họng đắng nghét, mắt mở trừng trừng nhìn vào vật trước mắt, chỗ mà nhẽ ra phải là chân tôi. Nhưng…
…Giờ đây lại là một đôi chân…bằng gỗ…
“Không thể…nào! Tại sao…tại sao lại thế…thế này?” Tôi vẫn nhìn trân trối vào đôi chân mang đúng kích thước thật của chân tôi nhưng cứng ngắc và lạnh lẽo. Tôi không thể tin được chuyện này, phải chăng tôi lại đang chìm vào một cơn ác mộng khác?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao tôi không hiểu gì cả?
“Ngạc nhiên à Tony!” Một giọng nói quen thuộc mà tôi vô cùng căm ghét nổi bật lên giữa không gian đỏ mờ ảo tĩnh lặng.
“Mu…Murray! Ông đã làm…làm gì t…ôi?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đã khiến tôi mất tất cả, hắn đang đứng ngay giữa dãy bàn tôi ngồi và dãy bàn có những người bị hóa thành búp bê
“Làm gì à?” Murray cười khinh bỉ “Cho mày trở lại làm một con búp bê thực sự, để mày biết giữa chúng nó và mày khác biệt như thế nào. Mày có thấy nhờ ơn tao mà mày có thể cử động dễ dàng như con người chứ không chỉ ngồi một chỗ thế này không?...”
“…lẽ ra mày phải biết ơn và nghe lời tao mới phải…” Gã ném cho tôi cái nhìn hung dữ “…Nhưng mày lại vì lũ người bẩn thỉu đó mà phản bội tao. Vì vậy, cho mày trở về lại đúng một vật trang trí- không đi đứng, không nói chuyện được chính là hình phạt dành cho kẻ như mày”
“Ông…!!!” Tôi giờ đây còn căm ghét, muốn giết lão hơn cả sợ hãi gã. Nhưng tôi không thể làm được, toàn thân tôi ngồi bất động không nghe lời tôi.