Giờ đây Erish đã căm ghét tôi. Cậu ấy hận tôi vì những gì tôi đã làm. Chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Tony này nữa.
Tôi đã mất Erish thật rồi. Tôi đã mất tất cả mọi thứ.
Cậu ấy không còn yêu tôi nữa.
“Đừn…đừng mà Erish, làm ơn…đừng bỏ tớ. Đừng…ghét tớ…tớ van xin…cậu…” Nghĩ tới đó tôi không thể kìm chế, tôi nắm chặt tay Erish và òa khóc “…tớ…tớ không muốn…không muốn…xa cậu. Tớ có thể…làm tất cả…nhưng chỉ xin cậu…đừng…đừng nói…cậu không…không yêu tớ…tớ…nữa…” Tôi không thể nói được nữa, nước mắt đã lấp đầy mặt tôi.
Erish không trả lời. Gương mặt cậu ấy nhìn tôi lạnh nhạt như băng tuyết. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi không có lấy một chút cảm xúc. Erish không đổi ý trước lời van xin của tôi.
Cậu ấy không tha thứ cho tôi rồi.
“Đến giờ ta vẫn không hiểu, cậu là sản phẩm hoàn hảo nhất của ta. Tại sao lại để quá nhiều tình cảm chi phối như vậy?” Murray nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng “Phải chăng vì sống ở thế giới con người quá lâu làm cậu chịu ảnh hưởng của loại rác rưởi đó?”
Ông ta đang nói cái gì vậy? Ông ta điên à?
“Ông…nói “sản phẩm hoàn hảo” là ý gì?” Erish thôi không nhìn tôi nữa, mà quay sang hỏi gã tiến sĩ xấu xa.
“Tony, cậu không kể thân phận thật của cậu cho cậu ta nghe à?” Murray không trả lời mà hỏi lại tôi.
“Tôi không hiểu ông nói gì” Lau nước mắt, tôi ngạc nhiên hỏi ông ta. Tự nãy đến giờ Murray toàn nói những thứ tôi chẳng hiểu gì cả.
“Thôi được. Có lẽ ở quá lâu bên ngoài khiến cậu quên nguồn gốc của mình rồi nhỉ. Để ta nhắc lại cho cậu nhớ” Gã tiến sĩ thở dài “Ta đã quyết tâm làm loại búp bê chân thực nhất, bằng cách ghép các bộ phận cơ thể hoàn hảo nhất của người sống mà thành…”
“Cái gì?” Erish sững sờ. Cũng phải, tôi cũng kinh hoàng giống cậu ấy khi nghe thấy điều này lần đầu.
“…rất rất khó thành công. Đôi khi ta tạo ra tác phẩm hoàn hảo nhưng nó không ưng ý lắm. Cho đến khi…” Murray không để ý đến thái độ của Erish mà vẫn tiếp tục chìm đắm vào câu chuyện của mình “…một ngày ta nhớ rất rõ, ngày đó mưa gió dữ dội, lúc đó các bức tượng cẩm thạch ưa thích ngoài sân của ta bị sấm sét thi nhau phá hoại. Và cái ngày đáng nhớ đó, ta vừa mới ráp thành công một con búp bê, hoàn toàn làm bằng tay mà không dùng đến bất cứ máy móc nào, đương nhiên ta đã sử dụng những bộ phận đẹp nhất…”
“…Thành công hơn cả sức tưởng tượng, con búp bê đó là sản phẩm hoàn hảo nhất từ trước đến nay của ta. Khác hẳn những con khác chỉ có vẻ bề ngoài hoàn mĩ, con búp bê này có cả linh hồn…” Murray nói bằng giọng tự hào “…ta rất ngạc nhiên và vui mừng khi phát hiện ra điều đó, vì vậy ta đã dạy cho nó biết những hành động cơ bản của con người, dạy cho nó biết suy nghĩ, rồi làm ra một bộ não nhân tạo cho nó, trong đó ta cài những mệnh lệnh để nó phải biết nghe lệnh ta, cài vào nó bản chất xấu xa của một tên sát thủ thật sự…”
“…Sau đó ta thả nó vào thế giới loài người để nó hòa nhập với chúng. Cùng lúc đó, ta ở trong ngôi nhà này luôn theo dõi tất cả mọi hành động của nó qua những chiếc máy quay được giấu trong người con búp bê đó…” Nói đến đây, gã không thể giấu được nụ cười tự mãn “…đồng thời luôn ra lệnh cho nó làm theo ý ta. Và thật hoàn hảo, sản phẩm của ta luôn làm theo lời ta bảo mà không hề nhận thức được. Ngay cả bản thân nó cũng không hề biết, tố chất xấu xa tàn bạo của một tên sát nhân thực sự ngày một lớn dần trong người nó…”
“…Nhưng có thứ nằm ngoài kiểm soát của ta, nói cách khác là ta không ngờ đến. Những thứ tình cảm ủy mị của loài người cũng xuất hiện và lớn lên song song với bản chất đen tối trong cơ thể nó. Cái thứ tình cảm bỏ đi đó lớn đến mức ta không thể xoá được ra khỏi bộ não của con búp bê này…” Lão đổi sang thái độ tức giận “Đó là điểm ta không hài lòng ở cậu đấy Tony. Cậu hiểu ta nói gì không vật cưng của ta?”
Tôi ư? Tôi không phải là…người sao? Tôi là con búp bê của lão tiến sĩ này à? Tôi là sản phẩm lắp ghép từ những bộ phận người sống mà tôi từng kinh tởm đó ư?
Vậy ra…tôi không phải là…con người- Nước mắt lúc nãy đã ngưng giờ lại trào ra như dòng nước. Tôi quỳ sụp xuống nền nhà, sững sốt đến không nói nên lời và không thể tin những gì tôi vừa nghe.
“ĐÙNG NGHE LỜI ÔNG TA TONY!!!” Erish chợt hét lên “LÃO TA NÓI DỐI ĐẤY! CẬU LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI BÚP BÊ”
“Er…ish!!” Tôi đưa đôi mắt đầy nước nhìn cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn quan tâm tới tôi? Cậu ấy không ghét tôi sao? Tôi rất muốn nói lời cảm ơn Erish, nhưng không thể vì tôi không tài nào ngừng khóc được.
“Không tin ta à?” Murray nói rất thản nhiên “Ta có thể chứng minh đấy. Có nhớ cái ngày cậu gặp cô bạn nhỏ Nina ở vườn nhà cô bé đó không Tony?”
Đương nhiên tôi nhớ, cái ngày mưa gió ấy luôn ám ảnh tôi đến bây giờ- Khung cảnh thời thơ ấu đau lòng ấy dần hiện rõ trong đầu tôi. Và giờ đây tôi cũng đã quá mệt mỏi để quan tâm đến việc tại sao gã tiến sĩ độc ác này lại biết chuyện đó. Đời sống của tôi luôn bị người ta nhìn thấu và không bao giờ có được giây phút nào riêng tư cả.
Xoẹt! Xoẹt!
Nina đang loay hoay đào thứ gì đó trên nền đất ẩm ướt trong cơn mưa. Và tôi lặng lẽ bước đến sau lưng bạn ấy.
“Cậu ấy làm gì vậy nhỉ?” Tò mò, tôi nhích tới gần hơn để nhìn qua vai cô bé.
“Nếu muốn biết tại sao cô gái nhỏ ấy sợ hãi cậu…” Lão Murray gợi ý “…thì cậu nên nhớ lại ba ngày trước khi con bé lẩn tránh cậu, cái ngày cậu cùng con bé chơi trò gia đình với ngôi nhà búp bê trong vườn nhà Nina ấy”
Ba ngày trước ư? Những thước phim về quá khứ lần lượt hiện ra, nó rất lung tung nhưng tôi hầu như đều hiểu rõ hết…
“Papa! Con đi học về rồi nè” Nina tươi cười gọi lớn, trong tay cầm một con búp bê trẻ con mặc chiếc đầm màu hồng.
“Chào con!” Tôi khi ấy vẫn còn nhỏ và cũng đang mỉm cười với con búp bê một người đàn ông mặc áo sơmi với chiếc áo len bên ngoài cầm trong tay “Con đói bụng chưa? Cha có để đồ ăn trong bếp cho con đấy”
“Waaa!!! Tuyệt quá! Cám ơn cha” Nina reo lên thích thú và cầm con búp bê đi vào nhà bếp tí hon.
“Nina! Tony! Hai đứa lại lấy bánh mẹ để trên bàn cho cả hai này” Tiếng mẹ Nina vang lên cắt ngang trò chơi của bọn tôi.
“Tuyệt! Chờ tớ nha Tony. Tớ sẽ mang bánh ra cho hai đứa bọn mình” Cô ấy chạy nhanh vào nhà sau khi tôi gật đầu đồng ý.
Rồi ngay lúc đó khi ngồi một mình chờ Nina quay lại, một cảm giác rất kì lạ dấy lên trong người tôi.
Tôi bỗng dưng cảm thấy đau bụng dữ dội. Và đói khủng khiếp, như thể bị bỏ đói một tháng.
“Tony, bánh…” Khuôn mặt tươi cười của Nina xuất hiện ngay ngưỡng cửa chợt thay đổi. Nụ cười trên môi cô ấy tắt ngấm, thay vào đó là nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt đang tái đi của Nina “To…ny, cậu đang…làm gì thế?”
Tôi không trả lời nổi, cái đói đang hành hạ tôi. Vì vậy thay vì đáp lại, tôi nhét ngay thức ăn vào mồm và nhai ngấu nghiến.
Xoảng!
Khay đựng bánh cùng hai ly nước trên tay Nina rơi xuống đất gây ra tiếng động chát chúa. Cô ấy kinh hoàng chạy lại chỗ tôi.
“Ngừng…ngừng lại Tony! Cậu…cậu…” Nina nắm chặt đồ ăn trong tay tôi và cố giật ra. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt trẻ con của cô ấy “…cậu không được…ăn nó. Thả ra Tony…thả nó ra…”
Không! Tại sao tôi không được ăn chứ? Tôi đang đói đến nỗi có thể ăn hết cả một con ngựa, tại sao Nina lại không cho tôi ăn, đó chỉ là những cái bánh thôi mà?
Hơ? Nhưng mà…những chiếc bánh Nina mang ra còn nằm lăn lóc trên nền đất đằng kia. Vậy tôi…đang ăn cái gì?
Tôi nhìn chằm chằm vào cái thứ ở trên tay mình. Cái thứ mà Nina đang tìm mọi cách giật khỏi tay tôi.
Con búp bê đàn ông trung niên mà tôi cầm chơi khi nãy. Bây giờ một chiếc chân bằng nhựa của ông ta đang nằm trong miệng tôi.
Trời ơi! Tôi đang ăn búp bê sao? Thật khủng khiếp!
Nhưng tại sao tôi lại thấy…ngon? Và tôi cứ tiếp tục ăn, dù tôi không hề muốn.
“Thả…thả ra đi To…ny…” Nina bắt đầu òa khóc và tóm chặt con búp bê giờ đã mất đi cái đầu “Đừng ăn…ăn búp bê…đừng ăn…”
“KHÔNG!!!” Tôi gào lên hung dữ với Nina, tôi chẳng biết tại sao mình lại trở nên hung dữ như vậy nữa.
“To…Tony…!!” Nina hoảng sợ lùi lại, nhưng tay cô ấy vẫn cầm con búp bê dù đang run rẩy. Nước mắt ướt đẫm gương mặt trẻ thơ ấy.
Lập tức….
Phập!
Hàm răng của tôi cắm chặt vào cánh tay đang cố nắm con búp bê.
Chúa ơi! Tôi đang làm gì thế này? Tại sao tôi lại cắn bạn của mình? Tại sao cơ thể tôi hoàn toàn không cử động theo ý tôi muốn.
“AAA!!!” Nina hét lên vì đau đớn, cô ấy cố giật tay ra. Nhưng không được, tôi cắn quá chặt.
Thả Nina ra Tony! Mày đang làm gì vậy? Mày đang làm cô ấy sợ đấy. Thả ra!- Tiếng gào thét vang vọng trong đầu tôi. Nhưng vô ích, cơ thể tôi dường như đã bị ai đó điều khiển, nói đúng hơn là một con thú hoang đang chiếm lấy thân xác Tony này.
“GRỪỪỪ!!!!” Hai mắt tôi long lên, đỏ ngầu như chó dại. Và tôi gầm gừ rồi cắn chặt thêm, quyết không buông cái thứ đang gặm trong mồm ra.
Một dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra từ chỗ tôi cắn.
Chúa ơi! Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi không thể hiểu nổi chính bản thân tôi nữa.
“A…a…a!!! Đau…đau quá! A…huhu” Cô bé Nina khóc thét lên vì đau đớn. Tôi rất rất muốn làm gì đó cho cô ấy, nhưng đành bất lực để mặc thế lực vô hình đang điều khiển tôi. Tôi có thể làm gì được đây khi mà tôi không thể hoạt động theo ý mình “A…A…HUHU!!!”
Nếu ba mẹ Nina mà nhìn thấy cảnh này, hẳn họ sẽ ghét tôi lắm- tôi lo sợ nghĩ thầm, trong khi hàm răng vẫn tiếp tục cứa sâu vào cánh tay của Nina.
Rầm!!!
Bố mẹ Nina xô mạnh cửa sau và chạy vào đầy hốt hoảng “Có chuyện gì vậy Nina? Bố mẹ nghe tiếng con kh…”
Câu nói nghẹn lại, họ sửng sốt trước những gì họ nhìn thấy.
Điều tôi lo sợ đã đến. Giờ đây, Nina và bố mẹ cô ấy sẽ xem tôi như một kẻ điên.
“Tony! Cháu làm…gì vậy?” Mẹ Nina quì xuống cạnh Nina, còn bố bạn ấy dùng sức kéo tay Nina khỏi hàm răng đang cắn chặt tay con gái mình “THẢ RA ĐI! TONY!!!”
Tôi lúc đó như một con sói hoang đói khát, đã tóm được con mồi của nó và không bao giờ chịu buông ra. Và vô cùng tức giận khi có kẻ khác đến quấy phá bữa ăn của nó.
“GRỪ!!!!” Tôi đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn người lớn. Bố Nina càng cố cạy hàm tôi ra bao nhiêu thì tôi càng cắn chặt lại. Tôi cất tiếng gầm gừ đầy đe dọa.
“Thằ…ng thằng bé bị làm…làm sao vậy?” Mẹ Nina bắt đầu hoảng sợ, bà liên tục đưa mắt hết nhìn tôi rồi nhìn chồng bà “Giống như nó…nó bị con gì…nhập vào vậy?”
“Anh không biết! Nhưng thằng bé không còn là nó nữa…” Bố Nina nói qua kẽ răng nghiến chặt, mồ hôi bắt đầu đổ trên trán ông “Lấy…lấy cho anh cái xẻng đặt cạnh bồn nước đi”
“Anh…anh định đập thằng…thằng bé sao?” Mẹ Nina hoảng sợ hỏi lại.
“Không còn cách…nào khác, nó cắn chặt quá!” Ông hét lên với vợ “Nhanh đi không cánh tay con bé sẽ đứt ra đấy!”
“Nhưng…nhưng…” Bà không dám làm theo lời chồng, nhưng cũng không muốn tôi cắn con bà thế này. Mẹ Nina đứng một chỗ run bần bật mà không biết nên làm gì “Lỡ…lỡ chúng ta giết…giết chết thằng bé thì…thì sao?”
“Đau quá!!!” Nina khóc to hơn, mặt bạn ấy đầy đau đớn, chưa bao giờ Nina phải chịu nỗi đau ghê gớm như thế này “Mẹ ơi…đau…đau quá! Huhu!!!”
“ĐI ĐI MARISE!!!” Dường như mất hết kiên nhẫn, ông lớn tiếng với vợ mình “LÀM NGAY ĐI!!!”
Lát sau, mẹ Nina quay lại với cái xẻng trong tay và run rẩy đưa cho chồng mình “Tom! Nhẹ…nhẹ tay thôi nh…nhé!”
Bốp!!!
Cái xẻng phang thẳng vào mặt tôi. Đau như trời giáng. Tôi liền buông tay bạn mình ra và hai tay ôm lấy mặt. Máu nhiễu tong tong xuống nền đất ẩm. Vài cái răng của tôi bị gãy sau cú đánh ấy.
“GRỪỪỪ!!!” Vẫn hai tay bịt chặt cái mồm đầy máu, tôi đưa cặp mắt vằn đỏ nhìn ba con người trước mặt tôi. Đầy giận dữ.
“Qua đây với bố mẹ nhanh lên Nina!” Nói rồi, bố mẹ Nina đỡ cô ấy và đưa ra xa khỏi tôi. Đưa ra xa khỏi con quái vật Tony. Càng xa càng tốt.
Bập!
Quá chậm! Cánh tay dính đầy máu của tôi đã chụp được chân Nina. Và bấu chặt vào đó.
“AAAA!!!!” Nina thét lên khiếp đảm và cố giật chân ra. Nhưng tôi càng bấu chặt thêm.
“Thả ra Tony! Thả ra!” Bố mẹ Nina hốt hoảng ôm chặt con gái và kéo về phía mình khi thấy tôi đang kéo bạn ấy lùi lại “KÉO MẠNH LÊN MARISE! THẢ RA NGAY!!!!”
Bố mẹ Nina dồn hết sức lực kéo Nina ra khỏi tôi. Dù cho cái thế lực nhập vào tôi có mạnh đến mấy, thì thân xác nó chiếm hữu vẫn chỉ là trẻ con. Và trẻ con thì không thể đọ sức lại với hai người lớn, vì vậy Nina thoát được khỏi tôi và chạy về phía bố mẹ bạn ấy.
“A…A…A!!!!!” Mẹ Nina rú lên hãi hùng.
Còn Nina và bố bạn ấy nhìn chòng chọc vào tôi bằng cái nhìn khiếp đảm. Gia đình Nina sợ hãi đến bất động trước những gì họ thấy.
Do kéo quá mạnh, cánh tay mà tôi dùng bấu chặt Nina rời ra khỏi cơ thể tôi và dính vào chân bạn ấy. Kinh hoàng, ba Nina gỡ cánh tay đang nắm chân con gái mình và quăng xuống đất.
Cánh tay đầy máu ấy vẫn còn co giật từng hồi trên nền đất, hệt như cái đuôi của con thằn lằn bị đứt ra và đang quằn quại.
Tôi lúc ấy vẫn đang bò trên mặt đất, mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng vào ba con người đang đứng phía trước mình, dãi nhớt và máu từ mồm tôi chảy xuống nền đất. Tôi ngửi được mùi sợ hãi ở họ.
Nghĩ vậy, tôi bò đến chỗ họ. Con thú hoang trong tôi vẫn chưa từ bỏ ba con mồi trước mắt. Tôi nhe răng gầm gừ đe dọa.
Và rồi trước cặp mắt sửng sốt của gia đình Nina, tôi nhặt cánh tay đang nằm co giật trên nền đất lên và gắn lại vào lỗ hổng trên vai mình. Ngạc nhiên hơn, cánh tay liền ngay vào khớp nối mà không để lại khe hở nào, giống như chưa bao giờ bị rời ra vậy.
Con thú hung tợn trong tôi muốn lao đến xé xác ba con người đang đứng trước mặt nó, nhưng nó cảm nhận được mùi nguy hiểm từ họ. Và vì không muốn mạo hiểm bị thương lần nữa, nó ra lệnh cho tôi ngừng lại, đưa cặp mắt vằn đỏ hết nhìn ba kẻ trước mặt rồi nhìn dáo dác xung quanh. Sau đó, tôi bò về phía đống đồ chơi đặt trên tấm vải ở hướng ngược lại. Đó là nơi khi nãy tôi và Nina vẫn đang chơi vui vẻ cho đến khi…
“KHÔNGGG!!!!!” Tôi nghe tiếng Nina ở phía sau vang lên đầy khiếp đảm. Và ngay lập tức, giọng Nina bị chặn lại vì bố bạn ấy đã bịt miệng ra hiệu cho Nina im lặng.
Giờ đây tôi không để ý đến gì khác ngoại trừ mục tiêu trước mắt: Ngôi nhà búp bê khổng lồ. Vì vậy, tôi bò nhanh đến đó.
Đến nơi, tôi ôm lấy ngôi nhà và bắt đầu gặm.
Quá cứng! Tôi quăng thứ trong mồm ra và chộp lấy mấy con búp bê nhỏ xíu bên trong. Rồi cho vào mồm và nhai.
“Papa! Búp…búp bê của con…con…” Nina khóc lóc khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích nhất của bạn ấy đang bị gặm một cách thô bạo.
“Im lặng đi Nina! Đừng tới gần Tony lúc này nguy hiểm lắm” Bố Nina thì thào và kéo tay bạn ấy vào nhà.
“Nhưng….nhưng…” Nina dậm chặt chân xuống đất, cố ngừng lại khi bị bố mình kéo đi.
“Nghe lời…bố đi Nina” Mẹ bạn ấy dỗ “Mẹ sẽ mua cho con cái khác. Giờ vào nhà đi”
Khi cánh cửa nhà sau đóng sập lại, bố mẹ Nina vẫn đứng đằng sau song cửa nhìn về phía tôi. Tôi lúc này chẳng thèm để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ đang mải mê gặm những con búp bê bằng nhựa dẻo mà mình chộp được.
Đó là tôi thật ư? Ngay bản thân tôi còn không thể nhận ra mình là thằng bé Tony cứng đầu, tò mò hay là một con quái vật hung hăng đói khát mang hình dáng con người nữa.
Nhưng sao chuyện này xảy ra mà tôi không nhớ tí gì cả?
Mưa vẫn rơi không ngừng. Mưa thấm ướt áo tôi. Mưa thấm ướt chiếc áo đầm chấm bi cùng mái tóc vàng hoe của Nina. Bạn ấy quá chăm chú vào việc mình đang làm nên không hề hay biết tôi đứng ngay sau lưng Nina từ lúc nào.
Nina đang làm gì vậy?- Tò mò tôi ngước qua vai Nina để nhìn rõ hơn.
Đôi tay lấm lem bùn đất của Nina đang cầm xẻng đập mạnh vào ngôi nhà búp bê- thứ đồ chơi bạn ấy yêu thích nhất. Ngôi nhà trước kia rất đẹp giờ méo mó nhìn không ra hình dạng.
“Ni…Nina! Tại sao cậu lại…đập phá ngôi nhà đó? Nó không phải…thứ cậu thích nhất sao?” Không kiềm được sự ngạc nhiên, tôi lên tiếng hỏi.
Lập tức Nina quay phắt lại. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt màu xanh da trời nhìn xoáy thẳng vào tôi. Một cái nhìn khiếp đảm.