The red room Trang 24

ẦM! ẦM! ẦM!

Cánh cửa gỗ chạm khắc rung lên bần bật vì những cú va chạm mạnh.

Ôi không bọn quái vật đó đã biết tôi ở trong đây và đang tìm cách xông vào. Tại sao ai cũng biết chỗ tôi trốn dù tôi có chạy đến bất cứ đâu?

ẦM! ẦM!

Những tiếng động khiến tim người ta ngẹn lại kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ lung tung. Giờ không phải là lúc bực tức vì những chuyện vớ vẩn đó, tôi phải tìm cho ra Erish và đưa cậu ấy ra khỏi đây. Nhưng vấn đề cần giải quyết lúc này là làm sao tôi thoát khỏi bọn đang săn lùng mình, mà còn sống để tìm Erish.

RẮC!!!

Cánh cửa to nặng bắt đầu bị nứt. Vết nứt chạy ngoằn ngoèo như một con rắn có nhiều đầu.

Bọn chúng sắp vào được bên trong, nhưng tôi lại chẳng biết làm sao để chạy thoát. Chống lại bốn người bọn chúng? Đó là điều không thể. Tìm một chỗ trong căn phòng này và nấp vào? Cũng không khả thi vì căn phòng dường như trống không.

Tim tôi đập to đến nỗi tai tôi ù đi. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Não tôi căng lên để nghĩ cách đến mức gần nổ tung.

Nhưng tôi vẫn không thấy một tia hi vọng nào.

RẮC!!! RẸẸTTT!!!

Cánh tay đầy gân máu và cơ bắp đỏ ngầu của Joanna thọc mạnh qua vệt nứt và đang quờ quạng tìm chốt cửa.

Phải làm sao đây? Phải làm gì bây giờ?

Cạch! Cạch! Cạch!

Bàn tay đó đã cầm được cái chốt và đang vặn xoay nó để mở cánh cửa ra.

KÉÉÉTTTT!!!!

Một lần nữa cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, nghe khô khan y hệt như lúc tôi đã nghĩ nó mở ra một lối thoát cho mình. Nhưng lần này là mở ra cánh cửa đưa tôi đến gần hơn với cái chết. Vậy là hết. Tôi không những không thể cứu Erish, tôi còn chết trước cả cậu ấy nữa. Lần này thì không còn hi vọng gì thoát khỏi lưỡi hái của tử thần rồi. Lần này tôi sẽ chết. Thật sự.

“Không…mình kh…ông thể chết….Erish cần mình…” Tôi lùi xa khỏi cánh cửa đang từ từ hé mở. Càng xa càng tốt “…mình không đượ….c được chết. Mình phải số…ng sống cho đến…đến lúc đó…”

Tôi lùi lại và chờ đợi cái chết đến với mình trong nỗi sợ hãi không thể tả thành lời đang vây quanh. Tôi không cam tâm, sau khi gây ra hàng đống chuyện, đúng là tôi thật sự muốn chết để không còn cảm thấy đau đớn, nhưng không phải là lúc này. Không phải lúc mà Erish cần tôi đến cứu và đưa cậu ấy ra khỏi tòa lâu đài kinh hoàng này.

Nhưng tôi còn có thể làm gì vào lúc này đây? Tôi chỉ có thể ngồi run rẩy, đưa cặp mắt khiếp đảm nhìn trừng trừng vào cánh cửa ngày một mở rộng ra. Và tôi chờ đợi lũ quái vật kinh dị lao vào xé xác mình.

KẸẸTTT!!!

Cánh cửa mở toang.

Nhưng lũ quái vật đã biến mất. Trước mắt tôi là khoảng trống bị bóng đem che phủ do cánh cửa đã mở ra.

Chuyện gì…thế này? Không phải bọn chúng muốn giết tôi để trả thù sao? Tại sao đập phá cửa rồi lại biến mất?- Không hiểu sao tình thế này có thể gọi là may mắn thoát chết, nhưng tôi vẫn không cảm thấy mừng mà ngược lại nỗi lo lắng đang ập đến ngày một dữ dội hơn.

Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra ở đây. Bọn chúng không thể tốn công sức đuổi theo tôi, dồn tôi đến đường cùng và tìm cách xông vào mà giờ lại có thể buông tha cho tôi dễ dàng như thế. Rất có thể lũ quái vật này đang có âm mưu khác, có thể chúng nấp ngoài đó và chờ tôi chạy ra sẽ tóm lấy tôi.

Nghĩ vậy, tôi cố lùi xa cánh cửa thêm. Lùi lại cho đến khi gần như ở góc tường và chạm vào nó mới dừng lại, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đang mở toang đầy nguy hiểm. Và tiếp tục chờ đợi.

Một phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Nỗi sợ hãi bắt đầu rút dần và tôi nghĩ đến chuyện chạy thật nhanh qua cánh cửa và đi tìm Erish.

“Đúng vậy, mình phải làm gì đó thôi” Tôi tự nói với mình và chống tay đứng dậy “Mình suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ bọn chúng đã đi rồi, phải tận dụng cơ hội này tìm Erish”

Chợt tim tôi giật thót, mắt trái giật liên hồi. Khi tay tôi chạm phải thứ gì đó rất bất bình thường.

Không phải sàn nhà lạnh buốt mà khi té vào đây tôi đã cảm nhận được. Cái thứ tay tôi đè lên khác.

Nó mềm nhũn. Và ấm.

Tôi từ từ nhìn xuống thứ mà tay mình chạm vào. Nỗi sợ hãi và căng thẳng khiến tôi gần như nghẹt thở.

“ÁÁÁÁÁ!!!!!!” Tôi hét toáng lên và lùi ra xa cái thứ tôi vừa thấy.

Chúa ơi! Đống mềm nhũn tôi vừa chạm vào chính là đống thịt bầy nhầy bị cắt thành từng khoanh của Thomas Jonhson.

“AAAA!!!!!” Tôi nhìn lại hai bàn tay vừa chạm vào mớ thịt thối rữa đó. Đầy máu.

Chưa dừng lại ở đó, trong khi tôi khiếp đảm nhìn đống thịt thối và bàn tay dính đầy chất nhờn đỏ đen ấy, cái đầu của Lisa lăn về phía tôi. Với đôi mắt trợn lên nhìn tôi trừng trừng.

Rồi cái bồn tắm xuất hiện sau mớ cơ thể kinh dị của Thomas, từng bộ phận tay chân rời rạc của Lisa bò ra khỏi cái bồn, rớt phịch xuống đất và chậm chạp lết về chỗ cái đầu đang nằm.

Kế đó, những khoanh thịt cũng bắt đầu đứng dậy, ráp lại thành cơ thể gãy khúc của Thomas phát ra những tiếng lạch cạch như gió đập vào cửa kính.

Cuối cùng, Joanna và Macberk hiện ra từ bóng tối trong một góc phòng khác. Tất cả bọn chúng đều đang tiến về phía tôi với những bước chân xiêu vẹo như sắp ngã.

“Đền…mạng…cho…bọn…tao…” Vừa khập khiễng bước đi, chúng vừa rên rĩ. Tiếng rên xuyên thủng đầu tôi, làm nó đau buốt và máu trong người tôi đông cứng lại. Nỗi sợ hãi vốn có lại được dịp bùng lên như ngọn lửa.

Chỉ còn nửa mét là những bàn tay ghê rợn, dài ngoằng đó tóm được tôi. Nhẽ ra tôi đã có thể chạy ngay từ đầu ra cánh cửa mở toang kia, nhưng tôi quá hoảng sợ đến mức không thể cử động.

Lí trí bắt tôi chạy, nhưng cơ thể không nghe lời. Thế là hình ảnh Erish đang bị giam cầm và sắp bị giết hiện lên mờ mờ trong bộ não đang đông cứng vì sợ của tôi, một nỗ lực hiếm hoi của lí trí.

“Trả…lại…cuộc…sống…cho…” Một trong những cánh tay túm được tôi. Nhớp nháp. Trơn tuột.

“KHÔNGGGG!!!!!!!” Tôi la lên và giật mạnh tay rồi bỏ chạy. Mạnh đến nỗi cánh tay tóm lấy tôi bị đứt li`a và dính vào tay tôi. Lập tức, tôi gỡ nó ra ném mạnh xuống sàn và cắm đầu chạy.

Nhưng phải chạy đi đâu bây giờ? Rồi hình ảnh về cái xưởng làm búp bê có những cánh cửa khóa kín hiện ra. Phải rồi! Lão Murray đã nói ở đó có ba phòng: nhà xác, nghĩa địa búp bê và căn phòng màu đỏ. Rất có thể Erish bị nhốt ở một trong những căn phòng đó. Cứ thế, tôi chạy về phía nhà máy tạo búp bê với hi vọng mình đoán đúng, cho dù nó thật mong manh giống như ánh sáng của đom đóm.

Còn tôi như kẻ lạc lối trong đường hầm tối tăm, chỉ còn biết đuổi theo thứ ánh sáng mờ ảo đó. Mà không hề biết rằng, khi đến được ánh sáng yếu ớt đó, tôi sẽ phải đối mặt với sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều.

Hộc! Hộc! Tôi chống tay lên vách tường thở dốc, rồi đưa mắt nhìn khắp xưởng. Vẫn ẩm thấp, tối tăm, vẫn những cái máy kì lạ sạch bóng phản chiếu ánh sáng của đêm trăng sắp tàn.

Nhưng có thứ khác với những lần trước tôi vào đây, lần này những cánh cửa khóa kín đã được tháo cái khóa xích bên ngoài. Ý tôi là toàn bộ các cánh cửa chứ không phải chỉ có phòng tra tấn.

Chính lão Murray mở nó ra à?

“Thôi nào đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Mình phải đi tìm Erish” Lắc đầu xua tan ý nghĩ không đâu, tôi bước đến căn phòng bí ẩn gần tôi nhất. Nó nằm ngay bên phải phòng tra tấn.

Kẹẹtt!!

Cánh cửa cũng nặng chịch và phát ra tiếng kèn kẹt vì khô dầu như cái phòng tôi bị bọn quái vật đuổi theo. Nó cũng làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường vì lo lắng.

“Ư….ư…” Vừa mới mở hé cánh cửa, tôi đã vội sập lại ngay và quì xuống sàn nôn thốc nôn tháo. Cái thứ tôi vừa nhìn thấy, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng thật kinh khủng và cái mùi cũng cực kì khó chịu.

Căn phòng tối tăm hơn ngoài này, được thắp sáng bằng vài cây nến cài trên tường. Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ những ngọn nến leo loét hắt lên khắp phòng thành những cái bóng kì dị. Và thứ ánh sáng mù mờ đó đủ để tôi nhìn thấy thứ gì nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Những cái xác người đã thối rữa, lở loét, nhão nhoét nằm ngổn ngang khắp sàn bốc mùi hôi còn ghê tởm hơn hai mươi bãi rác thành phố cộng lại. Giòi bọ bò nhung nhúc khắp nơi, ruồi nhặng bay khắp phòng. Những người sau khi đã bị lấy hết những bộ phận cần thiết thì bị ném vào đây. Và họ sẽ ở trong này cho đến chết. Đó là lí do căn phòng mang tên: Nhà xác.

“Thậ…t dã…man qu…á…Ọc…” Tôi chỉ nói được một câu và lại tiếp tục nôn ra sàn.

Sau khi kiềm chế lại được cơn buồn nôn, tôi lê bước đến căn phòng tiếp theo mà chân run như sắp khuỵu xuống. Tôi thật sự muốn bỏ chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng Erish vẫn còn kẹt trong đây và bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu cho được cậu ấy.

Kẹẹtt!!

Tôi mở cánh cửa mà toàn thân run lập cập. Tôi sợ mình sẽ nhìn thấy những thứ kinh khủng như ban nãy.

Trong đây không u ám như căn phòng khi nãy, nó lớn hơn nhiều và được thắp sáng bằng bóng đèn tròn, khắp tường gắn đầy nến khiến nó sáng hơn nhưng cũng không làm căn phòng bớt đáng sợ hơn tí nào.

Có rất nhiều máy móc kỳ lạ đặt khắp phòng, tôi sẽ chẳng biết chúng để làm gì nếu không nhìn thấy một cái bàn dài bằng gỗ đã mốc meo đặt rất nhiều những con búp bê méo mó. Xấu xí. Ghê rợn. Và hung dữ.

“!!!!” Tôi suýt la lên vì khiếp đảm khi thấy cách cái bàn dài đó không xa là một cái bàn khác làm bằng nhôm đã hoen gỉ, xám xịt. Nó chẳng có gì ghê rợn nếu không có đầy vết máu trên đó. Nhiều dấu máu đã khô thấm vào lớp nhôm làm nó đen lại.

Khủng khiếp hơn ở giữa bàn có một con dao phay bén ngót đang cắm trên một cánh tay vẫn còn mới. Máu vẫn liên tục rỉ ra bàn từ chỗ cắt.

Tay của Erish sao? Lão tiến sĩ đã làm gì cậu ấy rồi ư?- Hoảng sợ, tôi lao tới để nhìn cánh tay rõ hơn. Thật kinh khủng, cánh tay đó vẫn còn cử động và thỉnh thoảng co giật khi tôi nhìn chằm chằm vào nó.

Không phải của Erish, cánh tay này có nhiều nếp nhăn, biểu hiện của tuổi đã cao chứ không rắn chắc như tay Erísh. Rồi tôi nhìn thấy có thứ gì lấp lánh trên một trong những ngón tay.

Một chiếc nhẫn cưới bằng vàng.

“Chú…a chúa ơi! Giáo…sư Ro…bert” Tôi thất kinh khi nhận ra chủ nhân cánh tay đó. Có lần ngài ấy đã kể cho tôi nghe về nguồn gốc của chiếc nhẫn này. Nó là kỷ vật duy nhất còn sót lại mà vợ ông ấy đã để lại sau khi nhận lời đi đến lâu đài này và không bao giờ trở về nữa.

Do đó, giáo sư đã quyết định đến đây. Vậy mà chưa rõ mọi chuyện, chưa tìm được người vợ mất tích thì ông ấy đã…

“Tại…sao lại là…m như…thế chứ?” Giọng tôi nghẹn lại, tôi thật sự muốn khóc, khóc cho số phận đôi vợ chồng tốt bụng ấy, khóc căm hận lão tiến sĩ Murray độc ác đã giết họ. Nhưng tôi không thể, có lẽ vì tôi đã khóc quá nhiều đến nỗi không thể khóc được nữa hoặc cũng có thể vì trải qua quá nhiều nỗi đau và sự sợ hãi.

Nếu…nếu Murray cũng làm…làm thế này với Erish. Nếu…khi tôi gặp được Erish cậu ấy cũng….

“Đừng nghĩ lung tung Tony! Erish nhất định không sao” Tôi tiếp tục bước đi mà tim đau như bị ai bóp chặt.

Hai bên lối tôi đi cũng chứa toàn thứ khủng khiếp. Những dụng cụ mổ xẻ vấy máu, có cái đen xẫm lại dính đầy vết máu khô, có cái dấu máu vẫn còn mới, thậm chí còn nhiễu thành giọt xuống sàn nhà. Rồi những cái kệ chất đầy những chai lọ đủ mọi kích thước, bên trong đựng toàn những bộ phận người bị ngâm trong thứ chất lỏng màu xanh lá đặc quánh. Khung cảnh ghê rợn không thua gì phòng tra tấn.

Kìm nén nỗi sợ và cố ngăn không cho mình nhìn những thứ kinh dị ấy thêm một phút nào nữa hay ngăn không cho mình bỏ chạy, tôi tiến sâu hơn vào bên trong căn phòng.

Càng vào sâu bên trong, căn phòng càng sáng hơn, nhưng đồng thời cũng càng nóng hơn. Nóng và hanh một cách kì lạ., khác hoàn toàn với sự u ám, lạnh lẽo bao trùm toàn bộ tòa nhà.

“Sao lại nóng đến thế này nhỉ?” Tôi thắc mắc mà mồ hôi đổ thành giọt trên trán khi bước vào xa thêm.

“Trong căn phòng thứ hai có một lò thiêu luôn luôn hoạt động” Giọng gã tiến sĩ chợt vang lên trong đầu tôi.

Phải chăng vì thế mà căn phòng này nóng hơn mọi chỗ khác?- Tôi tự hỏi mà nỗi sợ như phình ra thêm. Kèm theo đó là nỗi bất ổn ngày một lớn dần.

Nếu Murray nhốt Erish ở đây, rất có thể hắn sẽ đem cậu ấy đi thiêu… Chúa ơi! Không….- Hoảng sợ tôi chạy nhanh vào bên trong, mặc kệ cái nóng ngày một dữ dội hơn xung quanh.

“ERISH!!!” Tôi la lên khi vừa nhìn thấy bóng người rất quen ở một góc phòng. Đúng là Erish, cậu ấy đang bị trói chặt vào một tấm bảng và không tài nào nhúc nhích được. Tệ hơn thế, cái lò thiêu khổng lồ đang hừng hừng lửa đặt ngay bên cạnh Erish. Tôi liền lao đến cạnh cậu ấy “Cậu có sao không Erish? Tớ sẽ cởi trói cho cậu”

“Không nhanh vậy đâu Tony à!” Lão Murray đột nhiên xuất hiện đứng chặn giữa tôi và Erish.

“Ông muốn gì ở Erish? Thả cậu ấy ra” Tôi nói bằng giọng sẵn sàng liều mạng với ông ta nếu ông ta dám làm gì Erish.

“Các cậu có thể đoàn tụ sau, nhưng giờ thì hãy làm một cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa ba người chúng ta đã” Nụ cười hiểm ác nở trên môi Murray “Không phải cậu có gì cần nói với bạn cậu sao Tony?”

“!!!!!” Tôi chết sững. Không lẽ lão định nói ra hung thủ thật sự của hàng loạt vụ án mạng trong ngôi nhà này. Nếu Erish tin thì cậu ấy sẽ…không bao giờ tha thứ cho tôi mất. Cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt căm ghét và hận thù như Nina và Lisa. Lúc đó tôi còn có thể sống được không?

“Ông…nói vậy là ý…gì?” Erish lên tiếng, giọng cậu ấy pha lẫn đau đớn và kiệt sức vì bị trói chặt ở đây đã lâu “To…ny! Ông ta đã…làm gì cậu…sao?”

“Không…tớ…” Tôi cắn chặt môi không dám nói ra. Tôi sợ nếu nói ra tôi sẽ mất Erish. Tôi sợ Erish sẽ ghét tôi. Tôi sợ cậu ấy sẽ không bao giờ còn muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Điều đó còn đau hơn cái chết cả vạn lần.

“Sao không nói cho bạn mình biết đi Tony? Cậu vất vả tìm tới đây không phải để nói chuyện đó với cậu Erish này à?” Lão Murray nói bằng giọng vừa thương hại vừa giễu cợt.

“Cậu muốn…nói gì sao…Tony?” Bỏ ngoài tai giọng châm chọc đáng ghét của Murray, Erish nhìn thẳng vào tôi. Dù đang chịu cơn đau khôn cùng, nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn lo lắng cho tôi và giọng nói vẫn ấm áp. Tim tôi đau nhói.

“Tớ…Erish…thật sự…tớ…” Nước mắt tôi rơi thay cho lời nói. Tôi không thể nói. Tôi không muốn mất ánh mắt quan tâm và nụ cười hiền từ đó. Tôi không muốn mất Erish. Tôi cũng không muốn Erish xa lánh tôi.

Tại sao mọi chuyện cứ ập lên đầu tôi? Tại sao cứ phải là tôi? Tôi chỉ muốn làm một thằng bé bình thường sống một cuộc sống bình thường bên cạnh người tôi yêu, vậy thì có gì là sai trái? Nhưng tại sao lại không được chứ?

“Tony, cậu làm mất thời gian của ta quá đấy” Murray làu bàu, dường như lão đã mất hết kiên nhẫn “Để ta nói thay cậu vậy”

“Tony…” Erish nhìn tôi, ánh nhìn thật khó hiểu. Tôi tránh ánh mắt đó, vì tôi nghĩ đó là cái nhìn trách móc tôi đã không kể sự thật cho cậu ấy.

“Tony thân mến. Ta không hiểu tại sao cậu có thể lạnh lùng giết tất cả mọi người, nhưng tại sao lại không nỡ ra tay với cậu bạn này?” Lão nhướng mày nhìn tôi “Hắn quan trọng với cậu vậy à?”

“CÁI GÌ?” Erish thét lên. Cậu ấy không tin những gì mình nghe thấy.

Ngay cả tôi còn không tin đó là sự thật nữa đừng nói gì Erish.

“Lão ta nói nhảm gì vậy Tony?” Erish lại tiếp tục nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi tôi nói với cậu ấy những lời vừa nãy chỉ là bịa đặt “Lão Murray mới là kẻ giết người đúng không Tony? Hãy nói cho tớ biết đi”

Tôi không trả lời Erish mà nhìn chằm chằm xuống đất và khóc. Tôi không muốn nói dối cậu ấy, nhưng tôi cũng không muốn Erish biết sự thật. Sự thật về bản chất xấu xa của bản thân mà chính tôi cũng căm ghét.

“Cậu sao vậy Tony?” Erish dường như quên mình bị trói, giờ đây cậu ấy chỉ lo cho tôi. Điều đó càng làm tim tôi đau thêm “Cậu biết lão nói dối mà đúng không?”

Tôi vẫn không dám đáp lại. Nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống nền nhà và vỡ toang như thủy tinh.

“Thấy rồi đấy. Thằng bé không phủ nhận nghĩa là nó đồng ý” Murray lên tiếng thay tôi “Chắc cậu không ngờ người quan trọng nhất với cậu lại là kẻ ra tay giết người độc ác chứ gì?...”

Cả tôi và Erish đều im lặng, chìm vào nỗi đau của riêng mỗi người qua từng lời nói của gã tiến sĩ độc ác.

“…cậu không ngờ Tony lại ra tay giết cả bạn thân của cậu ta- Lisa…” Giọng lão vẫn tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh lặng “…và cả cô bạn thời thơ ấu- Nina thằng bé cũng không bỏ sót”.

“Tony…” Giọng Erish gọi tên tôi, không ấm áp như mỗi lần hai đứa bên nhau nữa. Giọng cậu ấy đượm buồn và đau đớn cứ như xuất phát từ nỗi đau sâu thẳm trong đáy lòng tôi.

Một lần nữa, tôi cũng không đáp lại lời Erish. Tôi có tư cách để xin cậu ấy tha thứ không?- Thâm tâm tôi luôn dằn vặt câu hỏi đó, nhưng dù không nói ra tôi cũng đã biết câu trả lời.

Erish không nói một lời nào nữa. Và tôi biết tôi đã mất Erish. Dù cho cậu ấy có thoát được khỏi đây, Erish vẫn sẽ không ở bên tôi nữa.

Loading disqus...