The red room Trang 23

Nếu tôi bỏ mặc Erish trong ngôi nhà kinh hoàng này. Nếu tôi để lão Murray giết cậu ấy. Hay nếu chính tay tôi giết….

AAAAA!!!!!- Chúa ơi tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi điên thật rồi. Tại sao tôi lại có thể nghĩ đến việc giết Erish kia chứ?

“Đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ giết Erish. Tôi sẽ không bị ông dụ dỗ nữa đâu. Không bao giờ…” Tôi nhìn lão tiến sĩ độc ác trước mặt tôi mà chỉ muốn giết chết lão ta. Kẻ đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi và giờ đây còn muốn tôi giết luôn người tôi yêu nhất nữa “Erish sẽ không…không tin những gì ông…ông nói đâu”

“Cậu nghĩ vậy sao?” Murray nhếch môi cười khinh bỉ “Cứ chờ mà xem. Nhưng có điều cậu hoàn hảo hơn ta muốn rồi đấy Tony”

“Ông…ông muốn nói cái…cái gì?” Lão ta toàn nói những câu khó hiểu, chúng làm đầu óc tôi xoay như chong chóng.

“Ta biết cậu sinh ra là để giết người. Nhưng gây ra mọi chuyện xong rồi lại chối bỏ hành động của mình thì không nên cậu nhóc ạ…” Lão nhìn tôi như thể nhìn một thằng bé ngỗ nghịch “…và hơn thế nữa không nên đổ hết tội lỗi mình làm cho người khác. Bọn người rác rưởi đó không dạy cậu phải biết chấp nhận lỗi lầm của mình à?”

“Không…tôi không giết…không giết họ…” Mỗi lời nói của ông ta như con dao xoáy sâu vào não tôi, moi ra toàn bộ kí ức đen tối mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại.

“Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy…” Murray tiếp tục nói, phớt lờ vẻ mặt đau đớn của tôi “…những hình nhân gỗ của ta đúng là to lớn và mạnh mẽ thật. Nhưng chúng chỉ là những cỗ máy ngoan ngoãn nghe lệnh ta mà thôi và chúng chỉ lấy những bộ phận của mấy cái xác cho ta chứ không hề giết bất cứ ai cả…”

“Tôi…tôi không có…không có” Tôi lắc đầu thật mạnh, cố không nghe những lời nói điên khùng của lão ta.

“…vậy mà cậu lại bịa ra rằng những đứa bé đáng yêu như vậy giết người sao?” Giọng gã tiến sĩ vẫn vang vọng sâu trong đầu tôi “Hãy học cách chấp nhận sự thật đi rằng cậu đã giết mọi người trong căn nhà này chứ không phải ai khác…”

“Không…không…” Đầu tôi đau như muốn vỡ tung ra vì lời nói của Murray.

“…cậu mới chính là hung thủ giết người trong căn nhà này. TÊN SÁT NHÂN CHÍNH LÀ CẬU, LÀ CẬU ĐẤY TONY” Lão gầm lên “Dẹp ngay óc tưởng tượng phong phú của cậu đi và hãy chấp nhận hiện thực rằng…”

“KHÔNG KHÔNGGGG!!!!!!” Tôi thét lên át đi những lời nói bệnh hoạn của tên tiến sĩ độc ác “TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI. TÔI KHÔNG GIẾT AI HẾT…”

“…cậu đã giết Lisa. Giết Nina. Giết tất cả mọi người. Cậu…”

“Tôi không có, tôi không giết họ…” Tôi ngồi bệt trên nền nhà bằng nhung đỏ, lảm nhảm một mình. Nước mắt thi nhau rơi vào miệng. Mặn chát “Tôi không giết Nina, tôi không giết Lisa. Tôi không giết họ, tôi không giết họ. Tôi không…”

Cạch! Cạch! Cạch!

Tiếng gì đó đột nhiên vang lên. Nghe như tiếng có ai đó ở bên ngoài đang tìm cách kéo cánh cửa để vào trong phòng.

Cạch! Cạch!

“Chậc! Ta muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút. Nhưng bọn chúng thật sự nóng nảy quá…” Murray khẽ lắc đầu, thở dài “…có vẻ bọn chúng muốn gặp cậu ngay đấy, tiếng phá cửa cho thấy lũ chúng nó hết kiên nhẫn đứng nghe cuộc đối thoại của chúng ta rồi…”

Bọn chúng là ai? Tại sao lại muốn gặp tôi? Gặp tôi để làm gì?

“Đành vậy. Được rồi, được rồi! Ta đang đi ra để nhường chỗ cho bọn mày đây...” Gã tiến sĩ mở cánh cửa màu đỏ nằm xa tít cuối phòng ra và ngoái lại nhìn tôi “…lát nữa gặp lại nhé Tony”.

Nói rồi bóng ông ta khuất sau cánh cửa.

Cạch!

Tiếng cửa bị kéo sang một bên vang lên khô khốc rồi dừng hẳn. Không gian xung quanh tôi chìm vào yên lặng. Một sự yên lặng ngột ngạt. Nguy hiểm.

Kịch!

Bàn tay một người nào đó đặt lên cánh cửa và sắp bước vào phòng.

“!!!!!!!” Tôi chết sững người, cảm giác kinh hoàng lan khắp cơ thể khi tôi nhìn đăm đăm vào bàn tay đó.

Đúng là bàn tay người. Nhưng….

Dính…đầy máu.

Rồi bóng người đó bước vào. Đang tiến thẳng về phía tôi bằng những bước chân khập khiễng.

“ÁÁÁÁÁ!!!!!” Tôi thất kinh, la lên và lùi lại.

Thomas Jonhson! Chẳng phải ông ta đã chết rồi sao? Không phải chính tôi đã giết ông ta sao? Tại…tại sao ông ta lại có…có thể đi…đi…?

Chính mắt tôi nhìn thấy hoặc cũng có thể là chính tay tôi làm, nhưng tôi chắc chắn rằng ông ta đã tắt thở vì bị cưa làm nhiều phần. Khung cảnh toàn bộ cơ thể Thomas đổ sụp xuống đất như một con rối bị đứt dây, trong khi máu và tiền bắn lên không trung vẫn còn in rõ trong đầu tôi. Vậy tại sao bây giờ…bây giờ hắn…hắn lại ở…ở đây?

Vẫn gương mặt trắng như vôi, đôi mắt không tròng có tờ dollar xuyên qua giữa, cơ thể được xếp lại bằng những khoanh tròn không còn ngay ngắn nữa, mà chỗ thòi ra thụt vào. Máu liên tục chảy ra từ những khe hở đó, nhiễu giọt xuống sàn. Và theo mỗi bước đi của Thomas, vài tờ dollars rơi ra khỏi bụng hắn và rớt lại phía sau.

Giờ đây Thomas là một khối những tảng thịt chồng chất một cách cẩu thả thành hình dáng con người. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cơ thể kia sẽ rơi rụng xuống đất. Một hình hài khủng khiếp và ghê rợn.

Hình hài ghê rợn đó đang tiến từng bước chậm chạp về phía tôi.

Cạch!

Nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy Thomas giờ nhân lên gấp đôi khi bóng người tiếp theo bước qua cửa.

Người này to béo, những bàn chân to bè bước đi làm phát ra những tiếng thịch thịch trên sàn.

“Ưm…ưm…” Tôi kiềm chế để không nôn ra sàn khi nhận ra bóng người đó.
Đúng là Macberk. Macberk Humphrey. Nhưng hình dạng của ông ta bây giờ còn kinh khủng hơn cả lúc tôi chứng kiến cái chết của gã.

Macberk không còn giống như trước. Toàn cơ thể gã nhuốm đầy máu và những chất vàng ố bẩn thỉu, phát ra mùi còn khủng khiếp hơn mùi nước cống cộng với mùi xác thối rữa. Thối đến độ tôi không thở nổi.

Nhưng hình dáng của gã còn kinh dị hơn. Một cái đuôi chuột còn thòi ra ngoe ngoẩy trên đôi môi tím tái của gã, giòi bọ bò nhung nhúc khắp mặt Macberk, thậm chí có con còn bò ra từ mắt hắn. Thân hình béo phệ của gã đã biến mất, thay vào đó là một lỗ hổng trống toác to tướng, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên kia căn phòng qua lỗ hổng đó. Và từ lỗ hổng đó, ruột, gan, nội tạng của gã dính lòng thòng bên trong cái lỗ đang đong đưa một cách lỏng lẻo. Ruồi nhặng bu khắp người hắn, đen kịt như lũ ong bám chặt vào tổ của chúng mà không chịu rời.

Mỗi lần gã béo bước đi, một miếng thịt rơi từ lỗ hổng rớt bẹp xuống sàn. Đỏ tươi, nhớp nháp và vẫn còn phập phồng. Chưa hết, chỗ nào gã đi qua đều để lại một vũng nước dãi hôi thối. Đặc kẹo và xám lại như keo dính.

Tên béo tởm lợm này cũng đang tiến về phía tôi lúc này đang vô cùng sợ hãi bằng những bước chân bẩn thỉu, nặng nề.

Cạch!

Lại có thêm ai đó tiến vào phòng.

Cộp! Cộp!

Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn. Joanna Millan xuất hiện sau lưng hai gã đàn ông mang hình thù ghê rợn. Cô ả cũng không khá hơn bọn chúng là mấy.

Vẫn cơ thể đỏ lòm không còn chút miếng da nào sót lại, từng mạch máu đập phập phồng dán chặt bên ngoài thân hình nổi cộm từng cơ bắp. Và khắp thân hình đó đầy những lỗ thủng to như quả bóng bàn. Kết quả của hàng trăm chiếc gai nhọn trong cỗ quan tài để lại cho Joanna.

Joanna tiến về phía tôi với những bước chân xiêu vẹo như sắp ngã. Hố mắt đen ngòm đã bị lấy đi đôi mắt nhìn xoáy thẳng vào tôi, như muốn hút chặt tôi vào vực thẳm đen kịt đó, và từ hai hố mắt máu chảy ra không ngừng. Chúng chảy mãi, chảy mãi, rơi xuống sàn và thấm vào cơ thể cũng đỏ không kém gì máu của cô ta.

“A…a!! Lùi…lùi lại. Đừng tới gần…gần tôi” Tôi hoảng sợ đến cực điểm, lý trí còn sót lại trong tôi bắt tôi chạy, chạy khỏi tình huống được xác định là cực kì nguy hiểm này. Nhưng tôi sợ đến cơ thể cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được dù chỉ là một li “Đừng…đừng tới đ…ây…”

“Ư…Ư…Ư…!!!” Cả ba tên đều đáp lại tôi bằng tiếng rên ư ử và tiếp tục tiến lại “Đền…mạng…cho…bọn…tao!”

“Kh…ông…tôi không gi…ết các người…” Toàn thân tôi run rẩy, tôi phải làm gì để thoát khỏi tình huống khủng khiếp này đây? “Tôi khô…ng không giết ai…ai cả…Tôi không…”

“Chính…mày…đã…giết…bọn…tao…� �� Cả ba tranh nhau kết tội tôi “…mày…phải…đền…mạng…Ư…Ư… Ư!!!”

“Trả…lại…mạng…sống…cho…tao…� �� Macberk đưa mặt gã sát mặt tôi gầm gừ. Mùi thối từ mồm gã khiến đầu tôi đau như bị hàng ngàn con dao đâm xuyên qua. Hôi đến mức tôi gần như mất đi nhận thức.

“T…ôi tôi kh…” Tôi nói trong mê sảng.

“Mày…đã…giết…tao…” Joanna và Thomas cũng cúi sát mặt xuống. Máu và nước dãi của bọn chúng nhiễu đầy trên người tôi. Tanh tưởi. Nhớp nhúa. Hôi thối. Nỗi khiếp đảm tôi đang chịu đựng không thể mô tả thành lời, tôi chỉ biết rằng nếu phải chịu đựng sự hành hạ này thì chết đi còn dễ chịu hơn cả vạn lần.

“Làm ơn…đừng làm phiền tôi…tôi nữa…” Tôi nói trong nước mắt “…làm ơn đi tôi xin…xin mấy người…mấy người đấy…”

“Van…xin…?” Giọng Joanna đầy tức giận. Cô ta bấu chặt tay tôi, những bàn tay có móng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt. Đau buốt.

“Á!” Tôi bật lên tiếng rên và cố giật tay lại. Tôi có thể cảm nhận được một dòng máu nóng đang chảy ra từ chỗ đau.

“Lúc…mày…giết…bọn…tao…” Joanna rít lên tức giận và bấu chặt thê m“…mày…có…chịu…nghe…lời…van… xin…của…bọn…tao…đâu”

“Đau…đau quá!” Tay tôi tê dại đi.

“Bọn…tao…cũng…đã…phải…nếm…n ỗi…đau…đó…khi…bị…mày…giết… đấy…” Thomas đưa tay bóp chặt cổ tôi, rống lên đầy phẫn nộ “mày…thấy…mùi…vị…đau…đớn…m à…bọn…tao…chịu…đựng…như…thế …nào…hả? HẢ”

“Ư…ưm…” Tôi cảm thấy ngộp thở. Không khí đang rút khỏi phổi tôi nhanh như một cơn gió thoáng qua.

Tôi không còn sức lực để nói nữa. Cảnh vật xung quanh tôi trở nên mờ dần. Bóng đen bắt đầu xuất hiện và ngày một lan rộng ra.

“Tụi…mày…tránh…ra…” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ba con quái vật dừng tay lại, thôi không chú ý đến tôi nữa mà quay ra nhìn vào kẻ vừa mới lên tiếng “…tao…có…chuyện…cần…nói…với� ��nó…”

“Hộc! Hộc! Hộc!” Thomas vừa buông tay ra, tôi vội lết ra xa ba kẻ đó và thở hổn hển. Khi nãy tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi- Lại thêm kẻ nào xuất hiện nữa đây?

Cạch! Cạch! Cạch!

Một vật thể to lớn bước nặng nề vào phòng.

Nỗi khiếp đảm lúc nãy là ba thì giờ tăng lên gấp mười khi tôi nhận ra cái hình thù đang dần tiến vào phòng. Tôi nhìn trừng trừng vào nó mà không dám cử động, dù chỉ là một cái chớp mắt.

Trước mắt tôi, một…một cái bồn tắm đang trượt vào phòng, kéo theo luôn cả tấm thảm nhung đỏ đang chắn đường nó. Hệt như có ai đang đẩy nó vào.

Nhưng có một điều là tôi không nhìn thấy ai đã đẩy nó hết.

Cạch! Cạch!

Cái bồn tắm đang thật sự trườn vào trong. Tự một mình nó lết đi.

“!!!” Tôi thất kinh lùi lại. Lùi mãi cho đến khi ép chặt người mình vào tường.

Cái bồn tắm tiến đến giữa phòng và dừng lại. Bất động.

Ba con quái vật kia cũng đứng dạt về hai bên, mở một đường thẳng từ cái bồn kinh dị kia đến chỗ tôi.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng một lúc lâu, khiến tôi cảm thấy ngộp thở.

Và rồi cái bồn tắm bỗng nhiên ngập nước. Đầy đến nỗi tràn cả ra sàn.

“!!!!” Tôi kinh hoàng khi nhận ra cái thứ nước đang chảy trên sàn khi nó chạm vào chân tôi. Vì màu của nó giống y hệt mọi thứ trong căn phòng này.

Nóng. Ấm.

Máu.

“Ư…ư…ư…” Tiếng rên liên tục phát ra từ cái bồn ngập máu.

Tôi nhìn trừng trừng vào cái vật khủng khiếp trước mắt và muốn thét lên nhưng không nên lời. Toàn bộ máu trong cơ thể tôi đông cứng lại vì khiếp đảm.

Trên bồn máu lênh láng đó, những tay chân rời rạc nổi lềnh bềnh. Tay chân của Lisa. Những tay chân đã bị tôi cưa đứt.

Rồi một nửa cái đầu của Lisa nổi lên trên bể máu, phần còn lại vẫn chìm dưới thứ nước đáng sợ đó. Mặt Lisa trắng bệch như một tờ giấy.

Bất chợt con mắt nằm trên phần mặt trồi lên mở toang ra. Vô hồn. Trợn trắng nhìn tôi. Những cái nhìn căm thù. Giận dữ.

“ÁÁÁ!!!” Tôi thét lên đầy kinh hoàng. Cảnh tượng trước mắt tôi khủng khiếp hơn tất cả những gì tôi nhìn thấy từ trước tới giờ.

Lộc cộc! Lộc cộc!

Cái đầu rơi ra khỏi bồn tắm và rớt xuống sàn. Lăn lông lốc trên nền nhà như một quả banh.

Và cái đầu đó đang lăn thẳng về phía tôi. Vẫn với cái nhìn thù hận và dữ tợn khi nãy.

“!!!!!!!!!” Tôi sợ đến không thể cử động. Còn cái đầu Lisa vẫn cứ lăn và chỉ dừng lại khi chạm vào chân tôi. Tôi ước sao cho mình xỉu đi thì hay biết mấy, nhưng tất cả những gì tôi làm khi này là ngồi bất động và nhìn chằm chằm vào cái đầu ngay dưới chân tôi bằng đôi mắt hoảng loạn.

“Tại…sao…vậy…Tony?” Cái đầu tím tái bắt đầu bò lên chân tôi, mỗi nơi nó lê qua đều để lại dãi máu đặc quánh đằng sau. Nó vừa lết vừa rên rĩ, ánh mắt nhìn tôi đầy thù hằn “Ngươi…nói…ta…với…ngươi…là…b ạn…bè. Chúng…ta…sẽ…ở…bên…nhau, cùng…nhau…ra…khỏi…đây. Vậy…tại…sao…lại…giết…ta…?”

“Khô…ng, tớ…không…có gi…ết giết cậu…” Tôi nhìn cái đầu đang bò lên người mình mà không dám chớp mắt lấy một cái.

“Chính…ngươi…đã…cầm…cưa…cắt� ��rời…từng…bộ…phận…cơ…thể…t a…ra…Nhớ…không?” Mỗi lời nói đều kèm theo tiếng rên rĩ. Rên rĩ thống thiết. Vì đau đớn. Và vì tức giận “Tại…sao…lại…làm…thế…với...ta ? Ta…không…phải…là…bạn…thân…của …ngươi…sao?”

“Tớ…tớ…” Nước mắt lấp đầy hình ảnh trước mắt tôi, làm tôi không còn nhìn thấy rõ mọi thứ. Tôi khóc vì sợ hãi. Khóc vì vết thương lòng tôi cố quên lại đang trỗi dậy mãnh liệt.

“Ta…căm…ghét…ngươi…Tony. Ta…hận…ngươi…” Tiếng rên biến đổi thành tiếng nghiến răng, phát ra những âm thanh ken két chói tai

“Khô…ng không! Tớ không…có làm…làm gì hế…t hết…Tớ…” Tôi đứng trước bờ vực của sự khiếp đảm, cố đạp chân cho cái đầu Lisa rớt ra khỏi người tôi. Nhưng nó cứ bám chặt như dán keo.

“Ngươi…không…nên…sống…trên…đ� �i…này…thì…tốt…hơn…” Lisa gào lên. Những tiếng gào chát chúa “CHẾT…ĐI…TONY! ÁÁÁÁÁ!!!”

Dứt lời cái đầu ngoác mồm ra. Cái miệng rộng đến mang tai.

Kinh khủng hơn, bên trong cái miệng đầy máu và dãi nhớt đó có những chiếc răng nanh to lớn như hàm cá mập. Và sắc nhọn như dao cạo.

“KHÔNGGGG!!!!” Tôi vô cùng kinh hoàng, hét lớn và dồn hết sức đứng bật dậy. Rồi tôi bỏ chạy. Cái đầu bị hất xuống sàn vẫn đưa cặp mắt giận dữ và hung hăng nhìn về phía tôi. Và ba con quái vật kia cũng vậy, chúng đứng nhìn tôi chạy trốn trong sợ hãi. Giống như tôi đã từng làm với bọn chúng khi chúng còn sống.

Tôi cắm đầu chạy. Chạy mãi. Chạy mãi mà không biết phải chạy đi đâu. Mặc kệ, cứ chạy, chạy càng xa căn phòng màu đỏ đó càng tốt. Có như thế tôi sẽ không nhìn thấy chúng nữa.

“Mày…nghĩ…mày…sẽ…thoát…khỏi… bọn…tao…sao…Tony?” Nhiều tiếng rên ở đâu đó đột nhiên vang lên xung quanh tôi.

Bọn chúng ở đâu chứ? Tại sao lại thấy mình? Mình đã chạy xa khỏi căn phòng rồi mà, nhẽ ra bọn chúng…- Tôi quay đầu nhìn về phía sau và chết điếng người “Không…không thể…nào…”

Ba con quái vật có những bước đi loạng choạng, xiêu vẹo vậy mà chúng đã đuổi kịp tôi. Không những thế, chúng còn nhanh hơn cả tôi, những thân hình ghê rợn lướt nhanh trong không khí và chẳng bao lâu đã ở ngay sau lưng tôi.

Rồi một trong ba tên vươn cánh tay gớm ghiếc của nó về phía tôi. Chúng tính tóm tôi lại.

Không! Không đời nào tôi để những thứ kinh khủng đó bắt được mình. Không bao giờ có chuyện đó. Thế là dồn hết sức lực có được, tôi tung mạnh vào một cánh cửa nào đó và cầu mong nó mở ra.

Keeẹt!!!

Cánh cửa mở ra thật. Tiếng cửa nặng nề pha lẫn với tiếng kèn kẹt vì khô dầu nghe mà lạnh gáy. Tôi bị mất đà té vào bên trong và cửa đóng sập lại ngay lập tức, cái cách nó đóng lại khác hẳn lúc mở ra thật sự khiến tôi bất ngờ.

Loading disqus...