Lisa chạy nhanh hơn tôi, cô ta có thể có hi vọng thoát. Nhưng với điều kiện cánh cửa không bị khóa lại kia.
Rất nhanh, tôi xuất hiện ngay sau lưng Lisa lúc này đang lay hoay mở khóa. Và thật nhanh tôi đập bình hoa vào đầu nhỏ bạn thân nhất trước khi Lisa kịp quay lại.
Bốp!
Đầu Lisa đập mạnh vào cánh cửa. Rồi ngất xỉu.
“Người ta luôn bảo phải bình tĩnh mới làm được mọi chuyện, bạn thân mến ạ!” Ngồi nhìn Lisa nằm bất động, tôi nở một nụ cười khinh bỉ và đưa tay vặn nhẹ ổ khóa. Cánh cửa bật mở một cách dễ dàng, vậy mà khi nãy cô bạn của tôi xoay xở mãi mà không ra.
Trò chơi của tôi sẽ tiếp tục, ngay khi Lisa tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở đâu.
Tôi không còn ý định cho Lisa chết một cách nhẹ nhàng nữa, cho dù cô ta có là bạn thân nhất của tôi. Tôi sẽ cho Lisa một cái chết quằn quại và đau đớn vì đã làm tôi nổi điên.
“Thấy thế nào Lisa?” Tôi ngồi trên ghế chống tay nhìn Lisa đang cục cựa rất khó khăn trong bồn nước đá “Dễ chịu chứ hả?”
“To…Tony tại…tại sao cậu…cậu…” Đôi mắt màu xanh của Lisa trợn lên nhìn thẳng vào tôi và trong ánh mắt đó tôi nhận ra nỗi sợ hãi. Tất nhiên là cả sự tức giận nữa “cậu lại…lại…”
“…giết hết tất cả mọi người chứ gì?” Tôi nối tiếp câu nói không thể hoàn chỉnh vì cơn lạnh thấu xương do nước đá mang lại của Lisa “Đơn giản vì tớ thích làm thế. Chỉ có vậy thôi”
“Tony…trước kia…trước kia đâu…đâu có như…như thế…” Lạnh đến nỗi bồn tắm của Lisa bốc khói, môi cô ta tím tái lại và run không ngừng, nhưng Lisa vẫn cố gắng nói điều cần nói “Ngươi…ngươi là ai…ai?”
“Thật đáng thương cho cậu Lisa ạ! Tớ vẫn là Tony của trước kia…” Tôi cười thương hại cô ta “…chỉ là cậu không có cơ hội nhìn thấy khía cạnh này của tớ trước kia thôi…”
“….” Lisa muốn nói điều gì đó nhưng không sao thốt nên lời.
“Có nhớ cô bạn gái Nina tớ từng kể cậu nghe không?” Tôi không cho Lisa cơ hội lên tiếng “Người đã biến mất khi tớ còn nhỏ ấy. Sự thật là chính tay tớ đã giết Nina đấy”
Nói tới đó, tôi cười phá lên. Cười như một kẻ điên. Còn Lisa chỉ trợn mắt nhìn tôi không thốt được lời nào.
“Cậu chắc đang thắc mắc tại sao tớ làm thế chứ gì? Tớ giết Nina vì cô ta phản bội tớ và làm tớ phát điên…” Tôi nhìn Lisa bằng ánh mắt độc ác, ánh mắt như muốn băm vằm đứa bạn thân nhất của mình ra thành từng mảnh nhỏ “…giống như cậu vậy Lisa ạ. Tớ đã định để hai người bọn cậu chết một cách êm đềm nhất, nhưng cả hai đều cự tuyệt…”
“…vì vậy, Lisa cậu sẽ chết một cách đau đớn nhất mà cậu biết…” Tôi đứng dậy, chộp lấy cái cưa tay rồi bước tới chỗ Lisa “…sẳn sàng tham gia trò chơi chưa bạn của tôi?”
“Ư…ư…cậ…cậu…” Lisa cực kì hoảng hốt, cô ta rất muốn chạy trốn khỏi nơi kinh dị này. Chạy trốn khỏi tôi. Nhưng tiếc thay nước đá đã đập tan mong muốn ấy.
“Đừn…đừng, đừng mà To…Tony…tớ…tớ…” Gương mặt Lisa lộ rõ nỗi tuyệt vọng “…làm ơn đừ…ng đừng làm thế…làm thế…”
Tôi không đáp lại. Ngó lơ lời van xin cầu khẩn của Lisa, tôi bình thản ngồi xuống nền nhà có dòng nước lạnh buốt chảy lênh láng. Và bắt đầu cưa bụng của Lisa làm hai phần.
“Ư…Ư…!!” Nước đá đã hút hết năng lượng của Lisa. Cô ta không thể cử động, không thể chống cự và không thể nói. Lisa cố thét lên đau đớn, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng rên khe khẽ.
Xoẹt! Xoẹt!
Máu văng tứ tung. Khắp người tôi không nơi nào không bị vấy bẩn bởi vết máu tươi. Đỏ và tanh nồng.
Tôi lạnh lùng cưa đứt cánh tay đang cố hết sức níu tay tôi lại, rồi tôi cầm cánh tay bị chặt của Lisa ném mạnh xuống sàn nhà. Bàn tay tím tái lại và vẫn còn co giật liên hồi.
Sau đó, tôi tiếp tục quay lại với công việc dang dở. Bụng Lisa đã hở ra một khoảng lớn, lớn đến nỗi tôi nhìn thấy cả ruột gan Lisa đang thòi cả ra ngoài.
“Thật vướng víu” Làu bàu, tôi thò tay giựt phắt cái mớ lòng thòng đó ra và quăng xuống sàn một cách thô bạo. Và tiếp tục cưa.
Cưa cho đến khi bụng Lisa đứt làm đôi.
Lúc này đây, gương mặt Lisa trắng bệch, vặn xoắn lại vì khiếp đảm. Máu trào ra từ miệng và từ hai con mắt trợn ngược như sắp rơi ra ngoài của Lisa.
Tuy Lisa đã tắt thở từ lâu rồi, nhưng đôi mắt cô ta vẫn nhìn chòng chọc vào tôi với đầy vẻ căm hận. Tôi biết Lisa hận vì tôi đã giết mọi người, Lisa hận tôi vì đã giết cô ta. Nhưng tận sâu trong đôi mắt vô hồn đó vẫn phảng phất nét đau thương, Lisa đau xót cho đứa bạn thân nhất của mình đã lầm đường lạc lối.
Tôi không cần Lisa thương hại, tôi không cần bất cứ ai thương hại tôi cả. Tôi không làm gì sai, tôi không lầm đường lạc lối như cô ta nghĩ, tôi làm vì bản thân tôi muốn mà thôi.
Thái độ khi chết đi của cô ta làm tôi phát ốm. Tôi căm ghét gương mặt này của Lisa. Cơn tức giận của tôi không những không hạ đi khi Lisa chết mà trái lại còn tăng lên vùn vụt như bão tố.
Khi cơn giận đã chiếm ngự thân xác, tôi bắt đầu cưa đứt từng tay chân của đứa bạn thân nhất ra. Rồi lại tiếp tục cưa mỗi cái làm ba khúc. Chưa hả giận, tôi cắt luôn đầu của Lisa ra và để khỏi nhìn thấy vẻ mặt nhìn phát buồn nôn của cô ta, tôi moi hai con mắt ra và bóp nát nó. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch như tờ giấy có hai lỗ đen mà trước đó là hai con mắt của Lisa, trông cô ta không khác gì một con búp bê phế thải hư hỏng, sự tức giận trong tôi nguôi dần.
Tôi đứng bất động nhìn vào bồn tắm, nước trong bồn lúc này đã bị nhuộm đỏ. Và từng phần cơ thể rời rạc của Lisa nổi lềnh bềnh trên bể máu.
Máu chảy lênh láng ra sàn nhà. Máu thấm vào đôi giày tôi đang mang.
Bốn bức tường dính đầy máu. Giống như khắp người tôi đều bị vấy máu. Máu của đứa bạn thân nhất của tôi mà giờ đây nó đã trở thành một cái xác chết không toàn vẹn.
Nhìn đăm đăm vào cái đầu mất đi đôi mắt đang trôi nổi trong bồn tắm, tôi mỉm cười. Lạnh lùng. Tàn bạo.
Lisa là nạn nhân cuối cùng của tôi.
Trò chơi vờn mồi của tôi đã kết thúc…
Chapter 8 : BEHIND THE TRUTH (Đằng Sau Sự Thật)
Đó chính là thằng bé Tony mà tôi biết sao? Đó chính là tôi ư? Tôi mà lại tàn ác, lạnh lùng và không có tính người như vậy? Tôi mà lại có những ý nghĩ độc ác và hành động dã man như vậy?
Tôi là kẻ sát nhân đáng ghê tởm đó sao? Tôi là kẻ mà tôi đã từng căm ghét nhất đó ư?
“AAAA!!!!! KHÔNG ĐÚNG. ĐÓ KHÔNG PHẢI TÔI. KHÔNG PHẢI TÔI” Tôi gần như mất trí, tôi ôm chặt đầu mình và thét lên “TÔI KHÔNG TIN. TÔI KHÔNG TIN NHỮNG THỨ ĐÓ”
Nước mắt nhạt nhòa, chứng kiến cái chết của mọi người trong sự bất lực của bản thân đã đủ đau đớn với tôi lắm rồi. Vậy mà giờ đây lại thêm những người quan trọng nhất của tôi lần lượt biến mất ngay trước mắt tôi và cả chuyện tôi phát hiện ra chính mình là hung thủ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện nữa. Tôi thật sự không còn biết tin vào cái gì và phải làm gì bây giờ đây.
Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì sai? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ đổ ập lên đầu tôi thế này? Tại sao? Tại sao chứ?
“Ta biết cậu sẽ không quen được với hàng loạt sự kiện dồn dập thế này…” Lão Murray nhẹ nhàng nói “…nhưng sự thật vẫn là sự thật cậu bé à. Và sự thật là hàng loạt mạng người trong tòa nhà này đều do một tay cậu giết, dù cậu có muốn hay không thì…”
“Im đi! Ông im đi. Tôi không tin ông…” Tôi nhìn xoáy thẳng vào lão già đứng trước mặt tôi, như thể chính lão là nguyên nhân của mọi vấn đề “…đừng nói nữa, tôi không nghe. Tôi không nghe gì nữa hết…”
“Tony à cậu…” Murray nói và nhìn lại tôi bằng đôi mắt thương hại, như thể nhìn một đứa mất trí.
“AAA!!! IM ĐI! TÔI KHÔNG NGHE….” Tôi tiếp tục hét lên điên dại, lúc này tôi không kiểm soát được cảm xúc trong tôi nữa và tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Những chuyện xảy ra dồn dập quanh tôi làm tôi phát điên “…TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!”
Tôi hận Murray. Tôi hận ông ta là kẻ đã khiến tôi phải nếm trải nỗi đau khôn cùng này. Tôi hận ông ta vì đã làm tôi trở thành một tên đồ tể khát máu và lạnh lùng. Tôi hận ông ta đến tận xương tủy…
Nhưng hơn bao giờ hết, tôi giận con người mình. Tôi hận mình bị xem như một con rối, một công cụ giết người của người khác mà bản thân không hề biết…
“AAAAA!!!!!” Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt rơi như mưa.
Tách! Tách!
Tôi đã gây ra chuyện gì thế này?
Tách!
Tôi hận tính cách độc ác, tàn bạo trong con người mình.
Tách!
Bàn tay tôi đã vấy máu. Máu của rất nhiều người. Máu của cả những người tôi yêu thương nhất.
Tách!
Chính tôi đã giết họ.
Tách! Tách!
Tôi…là kẻ giết người.
“Thôi nào! Đừng ủy mị như thế” Murray lên tiếng và nhìn vào con người hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng đang ngồi sụp trước mặt lão “Ta biết cậu không muốn nghe ta nói, nhưng lẽ nào cậu không hứng thú với mục đích to lớn của ta sao?”
“Tôi không quan tâm…” Tôi đáp mà không ngẩng mặt lên và cũng không suy nghĩ lấy một giây.
“Kể cả số phận của Erish?”
“Cái gì?” Tôi đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt Murray “Erish giờ đang ở đâu?”
“Cuối cùng cũng chịu lắng nghe rồi nhỉ. Cậu quả là một thằng nhóc cứng đầu đấy Tony” Lão nhếch môi cười.
“Erish hiện đang ở đâu?” Tôi gằng giọng.
“Ok! Ok! Cứ bình tĩnh. Chuyện gì cũng phải có mở đầu và kết thúc, hãy làm một đứa trẻ ngoan biết lắng nghe…” Tên tiến sĩ nói bằng giọng đe dọa “…nếu không, cậu biết hậu quả cho những kẻ chọc ta nổi giận rồi đấy”
“…” Tôi cắn chặt môi để không nói điều gì mất lòng ông ta. Erish là người còn lại và cũng là người quan trọng nhất của tôi, tôi không muốn Murray làm hại đến Erish.
“Ngoan lắm!” Lão cười đắc ý “Nhớ tấm card ta đưa cho cậu không, trong đó nói rằng ta đang tìm kiếm loại vật liệu chế tạo ra những con búp bê hoàn hảo. Ý ta nó phải sống động và có hồn, chứ không phải là cái đống phế thải mà các ngươi gọi là búp bê đó…”
“…ta đã bỏ biết bao công sức và tâm huyết, tìm kiếm những vật liệu tuyệt nhất để chế tạo ra những thứ hoàn mĩ, những con búp bê tuyệt đẹp và sinh động…” Giọng Murray đột nhiên trở nên vô cùng giận dữ “…thế mà các ngươi vẫn không chấp nhận sản phẩm của ta, ngược lại lũ người ngu xuẩn vẫn chỉ biết đến những thứ chất dẻo ngớ ngẩn đó. KHÔNG MỘT AI COI TRỌNG TÁC PHẨM CỦA TA CẢ…”
“…và thế là ta đã hạ quyết tâm, ta nhất định sẽ làm ra một tác phẩm giống thật đến mức lũ ngu ngốc phải vừa kinh ngạc vừa sợ hãi” Sau khi lớn tiếng đầy phẫn nộ, lão hạ giọng xuống và kèm theo một tràng cười hiểm ác “Rồi sau nhiều năm tìm tòi, cuối cùng ta cũng đã tìm ra nguyên liệu hoàn mĩ đích thực để làm ra những con búp bê hoàn hảo nhất…”
“Không lẽ…ý…ý ông là…chính nhữ…ng con người…con người đó…” Tôi hãi hùng khi lờ mờ nhận ra mục đích của tay tiến sĩ độc ác này.
“Thông minh lắm Tony!” Gã cười như điên dại “Búp bê chẳng qua chỉ là mô hình mô phỏng con người. Vì vậy không có nguyên liệu nào phù hợp hơn chính các bộ phận của người sống. Do đó, ta đã phân phát thẻ mời bọn rác rưởi đó đến đây với lí do tham quan, và khi bọn chúng dẫn xác đến ta chỉ việc nhốt lại và khử chúng đi. Cuối cùng là chọn những bộ phận thích hợp nhất để chế tạo cho những con búp bê của ta. Thế nào, kế hoạch vĩ đại đấy chứ hả?...”
“…Nhiều trong số những kẻ nhận được lời mời và tự dẫn xác đến nơi này mà không một chút nghi ngờ. Quả là một lũ ngu ngốc. Hahahaha!!” Murray cười đến mức chảy cả nước mắt “Chúng không ngờ tấm thẻ là giấy báo tử của bọn chúng. Hahaha!!
Ông ta điên rồi! Tại sao lại có thể nghĩ ra kế hoạch dã man và độc ác như vậy chứ? Giết người và lấy các bộ phận của họ để làm búp bê ư? Lão ta thật sự mất trí vì những ý tưởng của chính mình rồi.
Thì ra đó chính là lí do tôi chú ý đến con búp bê của lão Murray ngay khi nhìn thấy nó ở phòng trưng bày. Ở nó có điểm khác lạ so với những búp bê bình thường.
Nó rất sống động, nhiều khi tôi có cảm giác như đó là người thật vậy Nhưng nó rất bẩn, cũ kĩ và có mùi hôi nữa. Khi đó tôi đã nghĩ hẳn chủ nhân nó đã để tác phẩm của mình ở nơi mục nát.
Nhưng thật không ngờ, dù có đánh chết tôi tôi cũng không thể ngờ, con búp bê tôi mất một khoản tiền lớn để mua lại chính là kết quả của việc ghép các bộ phận trên xác người sống lại mà thành…
Vậy mà tôi đã cầm lấy con búp bê và…và vuốt tóc nó…
“Ư…ư…” Nghĩ đến đó tôi không khỏi buồn nôn.
“Đó là thái độ khi nghe câu chuyện của người khác à?” Murray nhíu mày nhìn tôi, lão thấy không vừa ý với hành động đó “Ta có xài hết tất cả các cái xác đó đâu. Mỗi cái ta chỉ lấy một chi tiết vừa ý nhất mà thôi…”
“…và những phần bỏ đi được vất vào một chỗ mà…” Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi Murray “…chắc cậu cũng đoán được đó là nơi nào rồi nhỉ?”
Nhiều hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu tôi, hình ảnh về những căn phòng nào đó mà tôi rất quen thuộc. Tôi sững người khi nhận ra đó là đâu…
Những căn phòng bị khóa kín. Những căn phòng mà tôi chưa bao giờ vào được bên trong.
“Có vẻ cậu đã đoán ra rồi nhỉ” Lão nói bằng giọng hài lòng “Phải, những cái xác vô dụng đó được ném vào một trong ba căn phòng bị khóa lại và nó có cái tên khá ấn tượng: Nhà xác.
“!!!!” Cảm giác kinh hoàng len lõi trong cơ thể tôi.
“Thật ra mà nói, không phải lúc nào cũng thành công dù cho có đầy đủ nguyên liệu…” Murray làm ra vẻ tiếc nuối “…khi sản phẩm làm ra mà ta không thấy vừa ý, nó sẽ được ném vào phòng thứ hai. Đó cũng là một trong ba phòng bị khóa kín mang tên: Nghĩa trang búp bê. Và…ta chắc cậu sẽ thích nghe câu này đây…”
Nếu vậy, căn phòng thứ ba, căn phòng cuối cùng bị khóa kín chứa cái gì trong đó? Một hình ảnh mơ hồ đang dần hiện ra trong bộ não đang rên xiết vì đau đớn của tôi.
Hình ảnh đó ngày một rõ dần. Rõ dần và tôi có cảm giác hình như tôi đã từng thấy qua hay bước vào căn phòng này. Mặc dù thực tế tôi chưa bao giờ mở được những căn phòng bị khóa kín đó cho dù đã tìm đủ mọi cách.
Nhưng rồi những hình ảnh đó vụt tắt trước khi tôi kịp nhận ra, đầu tôi tối đen và rối như tơ vò. Tôi không thể suy nghĩ được gì cả. Có điều gì đó không ổn sắp xảy ra, tôi linh cảm được nó qua câu nói của gã tiến sĩ bệnh hoạn kia. Mạnh đến nỗi tim tôi đau nhói và tôi phải đưa tay bóp chặt ngực mình lại để khỏi phải bật lên tiếng rên.
“…Ở nghĩa trang búp bê có một lò thiêu luôn luôn hoạt động…” Giọng lão nhuốm đầy vẻ tàn ác “…và cậu bạn yêu dấu của cậu- Erish sắp sửa là mục tiêu tiếp theo đấy…”
“ÔNG….!!!” Tôi bật lên những tiếng kinh hoàng, hình dung ra cảnh tượng đó, tôi không khỏi đau đớn. Nỗi đau từ tim lan ra khắp thân thể, như thấm sâu vào máu thịt. Đau như mất đi một nửa thân thể, đau đến mức tôi quì sụp xuống sàn nhà. Nỗi đau còn lớn hơn cả bị hành xác. Nỗi đau mất đi người quan trọng nhất.
Câu nói vừa tuông ra đã ngưng bặt, tôi muốn lao vào liều chết với lão Murray, tôi muốn chạy đi giải cứu cho Erish. Nhưng tôi không thể, cơn đau như rút cạn ý chí và sức lực cuối cùng của tôi. Tôi chỉ có thể ngồi đó chịu đựng nỗi đau và bất lực lắng nghe những gì gã tiến sĩ độc ác này sẽ làm đối với Erish.
Tôi mất Nina. Tôi mất Lisa. Tôi mất tất cả những gì tôi có.
Giờ đây Murray sắp sửa đem Erish của tôi đi. Tôi rồi cũng sẽ mất luôn cả cậu ấy.
Tôi không muốn. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi chấp nhận làm bất cứ thứ gì, kể cả đem đổi tính mạng của mình để cứu lấy Erish.
Dù có chết, tôi cũng phải giữ cho cậu ấy còn sống- nghĩ như vậy, tôi cố chịu đựng cơn đau đang xâm chiếm cơ thể và lên tiếng “Tôi…tôi không để ông…ông làm gì Erish…Erish đâu. Dù có phải li…ều liều mạng với ông tôi…tôi cũng sẽ cứu…cứu cậu ấy…”
“Erish quan trọng với cậu như thế à? Từ bao giờ cậu bị tình cảm chi phối như thế vậy hả?” Không hiểu sao tôi nhận thấy giọng lão Murray đầy phẫn nộ “Nhưng cậu nghĩ với sức lực bây giờ cậu có thể chống lại ta để cứu thằng nhóc đó?”
“….” Tôi rất muốn gật đầu đáp trả ông ta mà không hề do dự. Nhưng cơn đau lại đang hành hạ tôi, đau đến nỗi tôi không thốt lên được tiếng nào.
“Thật nực cười! Ngay cả cái phòng nhốt thằng nhóc đó ở đâu cậu cũng không biết thì làm sao cứu nó?” Rồi giọng nói của gã trở lại bình thường. Tàn nhẫn và hiểm ác “Ồ! Chắc cậu chưa kể cho nó nghe thân phận thật sự của mình đâu nhỉ? Không biết nếu nó nghe xong thì có còn nhìn mặt cậu nữa không đây?”
Thân phận thật sự của tôi? Ông ta đang nói cái gì vậy?
Không lẽ ông ta ám chỉ rằng sẽ kể cho Erish biết tôi chính là hung thủ giết người hàng loạt trong ngôi nhà này? Hay kể rằng tôi là tay sai, là con rối của lão ta? Hay kể rằng Tony này là một kẻ lạnh lùng, tàn bạo chứ không hiền lành, nhu nhược như cậu ấy vẫn thấy?
Nếu Erish biết, Erish có còn yêu tôi không?
Tôi biết chắc chắn câu trả lời là không. Nếu tôi là Erish tôi cũng sẽ rời bỏ con người giả dối ấy, cho dù đó có là người tôi đã từng yêu đi chăng nữa.
Và tận sâu trong thâm tâm tôi một ý nghĩ xuất hiện. Dù chỉ rất nhỏ thôi, nhưng ý nghĩ đó rất mạnh mẽ. Xuất phát từ góc đen tối bên trong con người tôi.
Nếu tôi không cứu Erish. Nếu Erish không còn tồn tại trên cõi đời này thì cậu ấy sẽ không bao giờ nhận ra bản chất thực sự của con người tôi. Bản chất xấu xa của Tony này.