The red room Trang 21

Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi ném bộ óc bầy nhầy xuống đất. Và thanh xà một lần nữa lại giúp tôi làm phần còn lại. Đập bộ não nát bét. Như tương.

Trò chơi vờn mồi của tôi với Macberk đã kết thúc ngay tại căn nhà kho này.

Nhưng trò chơi giết chóc của tôi vẫn chưa chấm dứt.

Và đích nhắm tiếp theo của tôi là Joanna Millan.

Tôi phát ngấy lên với ả tiểu thư kênh kiệu ấy, ngay từ đầu tôi đã nghĩ: sau khi giải quyết xong hai gã đàn ông xấu xa kia, tôi sẽ cô ả nhà giàu đó câm miệng lại. Mãi mãi.

Trên đường đi đến phòng Joanna, tôi đã hình dung ra kế hoạch phải làm với cô ta.

Cô ta muốn mình trông xinh đẹp nhất ư? Cô ta muốn giữ mãi tuổi trẻ? Nếu vậy tôi sẽ cho cô ta chết trong hình hài đẹp nhất có thể. Nghĩ vậy, nở một nụ cười thâm hiểm, tôi bước nhanh hơn về phía căn phòng của Joanna.

“Em làm phiền chị một chút được không?” Tôi gõ cửa và thò đầu vào trong.

“Có chuyện gì vậy?” Joanna đang tô son, bèn dừng lại, nhìn tôi hỏi.

“Tiến sĩ Murray- chủ nhân ngôi nhà muốn bày tỏ lòng hiếu khách với chị, nên đã cho trang trí một phòng massage sang trọng cho chị…” Tôi cố nặn nụ cười tươi nhất có thể “…và nhờ em dắt chị tới đó”

“Nhưng không phải ông ta đã nói bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm sao?” Cô ta nhìn tôi đầy nghi ngờ “Rất có thể tên giết người vẫn còn ở trong căn nhà này, cậu không sợ à?”

“Tất nhiên là sợ chứ!” Nụ cười của tôi chuyển sang mỉa mai “Nhưng có em đi với chị kia mà. Hai người thì hắn sẽ không dám làm gì đâu”

“Nhưng…” Một thoáng bối rối hiện trên mặt Joanna.

“Nhanh lên chị ơi! Nếu không nước sẽ nguội mất” Tôi đánh đòn khích tướng.

“Được rồi!” Joanna gật đầu và bước ra khỏi phòng “Đi nào”

Đúng là đồ ngốc. Cô ta sẽ phải hối hận vì tính cả tin của mình.

À! Mà có lẽ Joanna sẽ không còn cơ hội để mà hối hận nữa. Vì cô ta chẳng còn đường sống mà nghĩ tới chuyện đó đâu…

“Cậu nói căn phòng này à?” Joanna ngạc nhiên hỏi tôi khi đứng ngó quanh nơi mình đang đứng.

“Vâng!” Tôi gật đầu ngay.

“Nhưng ở đây đâu có mọi thứ mà cậu nói” Joanna nhìn tôi “Toàn những thứ kinh tởm treo khắp phòng thôi”

“Những thứ kinh tởm đó được gọi là vũ khí. Vũ khí tra tấn” Tôi giải thích.

“Tại sao những thứ đó lại có trong đây?” Cô ta hỏi và nhìn tôi đầy cảnh giác.

“Tại sao à?” Tôi nở nụ cười khinh bỉ “Vì đây là phòng tra tấn chứ sao”

“CÁI…”

Bốp!

Chưa kịp nói hết câu, Joanna đã nằm bất tỉnh trên sàn. Chỉ bằng một cú đập vào đầu.

Kế đến tôi vác cô ta lên bàn mổ, dùng những dụng cụ phẩu thuật có sẵn trên bàn cắt và lột lớp da mặt của Joanna ra.

“Ngươi tự hào về ngoại hình của mình lắm ư? Vậy thì…” Tôi vừa cười vừa thô bạo nắm lớp da vừa mới cắt giật mạnh ra. Nó đi kèm với một ít máu thịt của cơ thể nằm bất động trên bàn “…ngươi sẽ có dáng vẻ khủng khiếp nhất mà ngươi có nghĩ cũng không ra đâu”

Cứ thế, từng lớp da trên mặt cô ta bị tôi cắt nham nhở và ném xuống sàn. Từng lớp, từng lớp lần lượt rời khỏi gương mặt trước kia vốn rất xinh đẹp của cô ả.

Những mảnh da sáng màu thi nhau rơi xuống sàn như những giọt nước long lanh. Rơi xuống và vỡ tan vào bóng tối lạnh lẽo.

Và gương mặt Joanna giờ đây chỉ toàn một màu đỏ. Màu đỏ của máu và cơ chạy dọc cái hình thù mang hình dáng khuôn mặt, với vô số những vết chém ngang dọc.

Sau đó, tôi bỏ cô ta nằm bất tỉnh trên bàn và bước ra khỏi phòng.

Tôi chờ cho cô ta tỉnh dậy. Lúc ấy, trò chơi của tôi với Joanna sẽ tiếp tục, nó chỉ dừng lại cho đến khi cô ta mang hình thù kinh tởm nhất mới thôi.

Khi tôi nhìn thấy Joanna, cô ta không có vẻ gì là nhớ về người đã phá hủy gương mặt của mình. Cô ả túm chặt lấy tay tôi, run rẩy vì sợ hãi và không ngừng rên rĩ vì đau rát.

Còn tôi, tôi nắm chặt tay Joanna lúc này nghĩ rằng tôi muốn bảo vệ cô ả nhưng thực chất là tôi không muốn cô ta chạy trốn. Và thế là, tôi dẫn cô ta về lại căn phòng có trò chơi dở dang của bọn tôi. Căn phòng tra tấn.

“Tại…tại sao chúng ta lại…lại quay về…quay về căn phòng này…?” Joanna xiết chặt tay tôi, sợ hãi hỏi.

“À! Để nối lại gương mặt cho chị” Tôi đáp bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể “Vì thế, chị hãy nằm lên chiếc bàn kia đi, em sẽ nối lại giúp chị”

Ngay khi Joanna vừa đặt mình xuống, từ bốn góc bàn bật ra bốn cái vòng sắt và quấn chặt lấy tay chân cô ta. Nhanh đến mức cô ả không kịp trở tay.

“Cái…cái gì thế nà…y này?” Gương mặt đầy vẻ khiếp sợ của Joanna đi cùng giọng nói sửng sốt.

Tôi không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười độc ác.

Và từ từ tiến về phía chiếc bàn đựng toàn dụng cụ mổ đặt ngay bên cạnh bàn của Joanna.

“Sẽ không đau đớn lắm đâu” Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi cầm một cây kéo và một con dao lên.

Kế đến, tôi lại tiếp tục lột hết toàn bộ lớp da còn lại của Joanna, nhưng khác với lần trước, lần này cô ta hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng một cách chậm rãi.

Tiếng dao kéo vang lên loẹt xoẹt trộn lẫn với những tiếng kêu la, rên rĩ đầy đau đớn và khiếp đảm của Joanna. Đối với những người khác mà nói, đây có thể là hình ảnh thật kinh dị, nhưng với tôi nó lại là một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

Khi dừng tay lại nhìn ngắm tác phẩm của mình, tôi không khỏi đắc ý. Con người trước đây luôn tự hào về bản thân mình và luôn chăm chút giữ gìn nó, bây giờ chỉ còn lại một mớ thịt đỏ lòm mang hình dáng con người.

“Thấy hình hài mới của chính mình đẹp không Joanna?” Tôi cười với cô ta và đưa tấm gương ra cho cô ả nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình.

Khi nhìn thấy, khuôn mặt đầy cơ của Joanna trở nên méo mó. Joanna đang sợ hãi. Sợ hãi chính cơ thể mình. Càng kinh hoàng bao nhiêu, bộ dạng của cô ta càng trở nên nhăn nhúm một cách kinh dị bấy nhiêu.

Nhìn thái độ của Joanna, tôi lại càng hả hê thêm. Tôi đứng lặng một bên nhìn cô ta đang bị cơn đau cùng sự khiếp đảm hành hạ một cách chậm chạp. Nếu đống thịt đang quằn quại trên bàn kia là tôi, thú thực tôi nghĩ chết còn nhẹ nhàng hơn bị như thế này nhiều.

Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Tôi muốn nhìn thấy Joanna đau đớn, thê thảm hơn thế này nữa.

Rồi tôi chăm chú quan sát những sợi dây chạy khắp người cô ta. Đó là những bó cơ mà chúng tạo thành cái gọi là cơ bắp và bên trong đó, tôi nhìn thấy rõ những khúc xương, cơ hoành chứa quả tim đang đập yếu ớt, tôi còn thấy cả các mạch máu đang vận chuyển máu cùng dây thần kinh màu xanh tím đang truyền tín hiệu về não của Joanna, để cô ta hiểu được cơn đau và hoàn cảnh hiện tại của mình. Cho cô ả biết được mình đang trong tình huống cực kỳ nguy hiểm để Joanna tìm đường mà chạy trốn. Nhưng thật đáng tiếc là giờ đây dù có muốn, cô ta cũng không thể thoát khỏi chỗ này. Cô ta sẽ không bao giờ dứt được cơn đau dai dẳng, một khi cô ả còn sống.

“Nếu như…” Tôi chống tay lên cằm nhìn vào cái cơ thể đỏ loét còn sống của Joanna và tự nói với chính mình “…những mạch máu này…bị vỡ ra thì sao nhỉ? Có lẽ đó sẽ là một cảnh tượng đẹp đây”

“Ư…Ư….” Joanna trợn ngược mắt, cố gắng gào thét nhưng không còn đủ sức. Tất cả âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rên khe khẽ.

Nghĩ là làm, tôi cầm kéo bắt đầu cắt một bó cơ ở đùi gồm nhiều mạch máu và dây thần kinh bên trong.

Bụp!

Máu phun thành tia. Nhỏ nhưng mạnh. Giống như một cái vòi phun nước tí hon.

“Thú vị thật!” Tôi nhìn đăm đăm vào chỗ máu bắn ra một cách thích thú.

Bụp! Bụp! Bụp!

Cứ thế tôi cắt đứt tất cả những sợi dây tôi nhìn thấy. Máu chảy lênh láng. Chảy không ngừng.

Khắp người Joanna như một hồ nước khổng lồ đang phun ra những tia nước tí hon. À không, những tia máu đang phun ra từ bể máu khổng lồ Joanna. Chúng cứ phun mãi, phun mãi.

Thật là một bức tranh tuyệt đẹp! Còn tôi, đứng ngay giữa bức tranh và đang thưởng thức nét đẹp của nó trong nỗi sợ kinh hoàng và sự đau đớn tột cùng của nạn nhân.

Cho đến khi Joanna bị rút sạch máu. Chỉ còn lại cái xác khô. Cơ thể cô ta teo tóp lại, quắt queo như một cái cây héo vì thiếu nước.

Vậy là Joanna đã chết. Trò chơi của tôi với cô ta kết thúc.

“Ông chủ cần đôi mắt của cô ta” Gã hình nhân gỗ xuất hiện ngay sau lưng tôi và truyền lệnh của chủ nhân.

“Cứ lấy đi!” Tôi phẩy tay và ngồi xuống một cái ghế gần nhất.

Tôi chăm chú quan sát bốn tên hình nộm gỗ bưng Joanna lên giờ đây chỉ còn lại cái xác rỗng- sản phẩm còn sót lại của cô ta sau khi trải qua trò chơi của tôi. Chúng thảy cô ta vào chiếc quan tài chứa đầy gai bên trong và đóng sập lại.

Trong đầu tôi hình dung ra cảnh những chiếc gai lớn và nhọn hoắt đang đâm xuyên qua cái xác khô đó. Chúng sẽ ghim chặt cô ta vào đáy chiếc hòm. Nếu còn sống, hẳn Joanna sẽ đau đớn lắm đây, nhưng may cho cô ta là đã chết rồi.

Nghĩ tới đó, bất giác tôi mỉm cười. Cười vì mình đã giúp Joanna thoát được khỏi một sự đau đớn nữa. Hoặc cũng có thể cười vì mình đã hành hạ cô ta đến chết, vì thế bọn hình nhân kia không thể làm được cho nạn nhân sợ hãi như tôi đã làm chăng?

Sau khi khóa chặt cái quan tài lại, tên to con nhất trong bọn cầm dao, đâm mạnh vào hốc mắt Joanna và cạy hai con ngươi ra. Sau đó hắn bỏ vào chiếc hộp đen trên tay và bỏ đi. Ba tên còn lại lục đục đi sau hắn và cả bọn bước ra khỏi phòng tra tấn.

Còn lại một mình, tôi vẫn đang ngồi chống cằm trên ghế và chìm vào suy nghĩ “Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo cho trò chơi của tôi đây?”

Cạch!

Tiếng động gì đó bất chợt vang lên. Khô khốc. Đột ngột.

“Ai đó?” Tôi liền quay ngoắt về phía phát ra tiếng động. Ngay chỗ cánh cửa ra vào.

Không có tiếng đáp lại, tôi cũng không nhìn thấy gì ngoài cánh cửa gỗ nặng nề đang để mở bung ra tự nãy giờ. Tôi đứng bật dậy và tiến về phía cánh cửa.

Đặt tay lên cánh cửa, tôi ló đầu nhìn ra bên ngoài. Không có gì ngoài hai dãy hành lang sâu ngun ngút đang bị bóng tối bao trùm.

Và rồi tôi thấy một thứ gì đó nổi bật trong đêm tối.

Một chiếc giày sandal màu vàng nằm trên nền đất. Tôi lập tức nhận ra ngay chủ nhân của nó, vì chiếc giày này quá quen thuộc với tôi rồi.

Lisa Herman- cô bạn thân của tôi. Giống như Nina vậy.

“Làm người không nên quá tò mò” Tôi bóp chặt chiếc giày “Xem ra mục tiêu tiếp theo đã xác định được rồi”

Nói rồi, tôi bước đi, hướng thẳng về phía phòng của Lisa.

Trò chơi chết chóc của tôi lại tiếp tục.

Và con mồi lần này của tôi chính là đứa bạn thân nhất của mình- Lisa Herman.

“Lisa, mở cửa đi Lisa” Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng “Là tớ, Tony đây”

“Cậu…cậu…tại sa…o tại sao…” Tiếng Lisa run rẩy vang lên “…cậu lại giết…giết…Joan…Joanna?”

“Cậu nghĩ rằng tớ giết chị ấy ư?” Tôi tỏ ra bị tổn thương “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Trông tớ giống kẻ giết người lắm sao?”

“Nhưng…nhưng chính tớ nhìn…thấy…nhìn thấy cậu…cậu ngồi nhìn…nhìn bọn hình…nhân…hình nhân tra…tra tấn Joan…na” Giọng Lisa vẫn chưa hết sợ hãi.

“Không phải như cậu thấy đâu” Tôi vờ giải thích “Tớ tính lao vào cứu Joanna, nhưng bọn chúng ép tớ ngồi đấy và dọa nếu tớ làm gì thì sẽ khử cả tớ và chị ấy. Nên tớ mới ngồi im và không làm gì cả…”

“…chứ tớ cũng rất muốn cứu chị ấy, nhưng tớ không thể. Cậu thấy rồi đấy, bọn chúng cao lớn và mạnh hơn cả hai bọn mình cộng lại, làm sao tớ có thể….” Tôi nói với giọng tự trách mình “…hơn nữa…hơn nữa tớ cũng sợ…chết…”

Kịch!

Của phòng Lisa bật mở và cô ấy đứng ở ngưỡng cửa nhìn tôi với vẻ mặt thông cảm.

“Thôi được, tớ hiểu mà” Lisa nắm lấy tay tôi “Nếu tớ là cậu tớ cũng thế thôi. Đừng sợ nữa, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau và tìm đường ra khỏi chỗ này…”

Ra khỏi chỗ này ư? Lisa nghĩ mình có thể còn sống mà ra khỏi đây một khi đã trở thành mục tiêu của tôi? Thật tôi không thể ngờ bạn mình lại là kẻ ngây thơ như thế đấy. Đến bây giờ Lisa vẫn không biết hoàn cảnh hiện tại của mình kia à?

À! Nhưng cô ta sẽ sớm biết thôi. Và cũng sẽ mau chóng nhận ra sai lầm vì đã mở cửa cho tôi vào.

“Nhưng mọi người đều đã….” Tôi cố kìm nén để không cười phá lên vì suy nghĩ ngu ngốc của Lisa “…cậu nghĩ tụi mình có thể khác…họ sao?”

“Tụi mình…nhất…nhất định sẽ sống sót…sống sót ra khỏi đây” Lisa quả quyết nhưng tôi vẫn nhận thấy nỗi sợ hãi trong câu nói ấy.

Phải! Chúng ta vẫn sẽ sống. Nhưng không bao lâu nữa đâu, nhất là với cậu Lisa à!

“Cậu nghĩ ai đã giết mọi người trong ngôi nhà này?” Tôi mở màn trò chơi của mình

“Tớ không…không biết” Lisa thú nhận “Nhưng rất có thể có kẻ nào đó đứng sau toàn bộ đám rối ở đây ra lệnh cho bọn chúng làm thế”

Thông minh đấy bạn của tôi. Nhưng bảo có người “ra lệnh cho bọn hình nhân làm thế” là sai rồi.

Kẻ giết mọi người ở đây là tôi và chả có ai ra lệnh cho tôi làm điều đó cả. Tôi làm đơn giản vì tôi muốn. Thế thôi!

“Cậu biết không Lisa?” Tôi với tay khóa cánh cửa lại thật nhanh và nhẹ “Tớ nghĩ tớ biết ai là người đã giết Joanna cùng mọi người đấy”

“Không phải bọn hình nhân sao?” Lisa quay lại và đã nhìn thấy hành động đóng cửa của tôi.

“Không. Bọn chúng đơn giản chỉ là một lũ rối vô tri vô giác, chỉ biết răm rắp làm theo lệnh mà thôi”

“Vậy…là…là ai ch…ứ?” Lisa đã bắt đầu cảnh giác kẻ đứng trước mặt mình. Cô ta đang lùi lại.

“Là tớ” Tôi nở nụ cười gian ác.

“Không thể nào!” Lisa hoàn toàn không tin tôi “Cậu không thể nào là tên độc ác như thế được. Đừng giỡn nữa Tony, cậu đi quá xa rồi đó”

“Cậu không tin” Vẫn nụ cười đó, tôi tiến gần về phía bạn mình.

“Dừng lại ngay! Tớ không thích kiểu đùa này, nó không vui tí nào cả và tớ cũng không thích gương mặt này của cậu”

“Nhưng rất tiếc, đó mới là bộ mặt thật của tớ” Dứt lời, tôi lao vào, dùng tay bóp chặt cổ Lisa.

“To…Tony…ư…ư…” Dùng hết sức chống cự, Lisa túm chặt hai tay tôi và cố đẩy chúng ra khỏi cổ cô ta. Mặt Lisa đỏ lên vì thiếu không khí và cô ta ráng thở khò khè một cách khó khăn “Cậu…cậu…”

Dù sao Lisa cũng là bạn tôi, còn là bạn thân nhất của tôi nữa. Có thể tôi sẽ cho Lisa chết nhẹ nhàng hơn những người khác, với điều kiện cô ta không giãy giụa.

“Thôi nào Lisa! Đừng kháng cự làm gì” Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ bằng giọng nhẹ nhàng trước khi mất tự chủ “Cậu thấy những người kia chết như thế nào rồi đó. Vậy thì đừng chống cự, cậu sẽ được ra đi nhẹ nhàng hơn bọn họ nhiều. Tớ hứa đấy!”

“Kh…không…không…!!!” Lisa càng cố tìm cách thoát ra hơn, hai tay cô ta bấu chặt vào tay tôi, móng tay cắm sâu vào da thịt tôi. Đau buốt.

“Á!” Tôi vội buông tay khỏi cổ Lisa, dùng tay xoa vết đỏ và nhìn chăm chú vào nó.

Lisa cắn tôi. Dấu răng của cô ta còn hằn rõ trên cánh tay của Tony này.

“Hộc! Hộc!” Trong khi tôi nhìn đăm đăm vào vết thương, Lisa gập người xuống thở và cố gắng hít càng nhiều không khí càng tốt.

Lisa đã làm tôi tức giận. Cô ta dám cắn tôi trong khi tôi cố cho cô ta một cái chết êm ả hơn tất cả mọi người.

“Mày dám cắn tao à?” Cơn giận bùng nổ khỏi đầu như một quả bom, tôi hoàn toàn mất tự chủ.

Tôi lao tới chỗ Lisa. Nhanh như một cơn bão.

Còn Lisa dường như đang tìm đường chạy trốn. Cô ta chạy đến cánh cửa ra vào ngay sau lưng tôi.

Loading disqus...