The red room Trang 20

“Rất khó trách tại sao cậu lại xúc động như vậy khi biết chính mình là hung thủ giết người nhỉ?” Murray nói bằng giọng thương hại khi tắt TV “Nếu cậu vẫn không tin ta có thể kể lại mọi hành động mà cậu đã làm với mọi người”

Không cần đến ông ta phải nhắc lại, những kí ức hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Những kí ức thật sự về những vụ án mạng.

Ngày Nina bỏ tôi đi, tôi không chỉ đau buồn vì mất đi người bạn thân. Nhìn thấy gương mặt căm ghét tôi đến tận cùng của Nina khi nhìn tôi và cả khi cô ấy xa lánh tôi nữa, không biết từ bao giờ trong tôi dấy lên sự thù hận.

Tôi căm ghét Nina. Tôi căm ghét đứa bạn thân nhất của mình.

Tại sao cô ta lại đối xử như thế với tôi? Tôi đã làm gì sai chứ?

Không lẽ chỉ vì tôi và cô ta thuộc về hai thế giới khác nhau mà ghét bỏ tôi đến thế?

Sự tổn thương trong tôi ngày một lớn dần lên. Cho đến khi hóa thành nỗi căm thù. Căm thù đến mức tôi chỉ muốn tự tay giết chết Nina.

Đúng lúc đó, Nina cùng gia đình đi tham dự một buổi hòa nhạc. Và khi đó tôi đã nghĩ, đó sẽ là buổi hòa nhạc cuối cùng mà gia đình cô ta tham dự. Vì vậy, tôi đã đi theo họ, bằng cách lẻn vào cốp xe.

Nina đã hứa sẽ chỉ có mình tôi là bạn, vậy mà cô ta đã bỏ rơi tôi và không chút đau xót để đi đến nơi này. Ngay khi đứng một góc trong phòng hòa nhạc, tôi cảm thấy căm ghét cô ta hơn bao giờ hết.

Và cả những con người đang vỗ tay tán thưởng cho Nina nữa, tôi căm ghét luôn cả họ. Tôi căm ghét tất cả những ai hưởng ứng cho kẻ phản bội Nina. Vì thế, khi đó tôi đã quyết định, cho họ chết chung với cô ta.

Ngay trước khi biểu diễn, dường như Nina tỏ ra hối hận và xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng tôi không nghe thấy, lòng thù hận đã kiểm soát con người tôi rồi hoặc cũng có thể tôi đã nghe nhưng tôi không tha thứ cho cô ta. Không bao giờ. Nina phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Nghĩ là làm, tôi lén lút mang ba bình khí ga độc vào phòng- nhẽ ra tôi định sẽ dìm chết Nina bằng thứ khí này. Nhưng kế hoạch có thay đổi một chút vào phút cuối, tôi muốn cô ta chết chung với những kẻ đáng chết đang ngồi dưới kia. Sau khi mở van, tôi chuồn ra ngoài và khóa trái cửa trước khi ai đó phát hiện. Đứng bên ngoài, vừa canh không cho bất cứ ai đến gần căn phòng, tôi vừa nghe tiếng than khóc gào thét từ bên trong vọng ra với sự hả hê. Vậy là tôi đã trả được mối hận, những kẻ tôi ghét phải chết.

Ngay khi căn phòng trở nên im lặng, tôi mở khóa bước vào trong, tôi muốn chứng kiến vẻ mặt khiếp đảm của Nina ngay khi chết. Tôi muốn cô ta phải hối hận khi rời bỏ tôi.

Tôi nhớ rất rõ, khi đó tôi hả hê biết bao nhiêu khi nhìn thấy la liệt xác những kẻ tôi ghét nằm bất động trên sàn với nỗi kinh hoàng hằn rõ trên mặt. Và tôi mong được nhìn thấy Nina cũng chết như thế.

Nhưng thật bất ngờ, Nina vẫn còn sống và đang bình thản đứng trước cây đàn chờ tôi. Câu nói lúc đó của cô ta khi nhìn thấy tôi vẫn còn ám ảnh tâm trí.

“Cậu đến rồi à?” Giọng Nina không hề tỏ vẻ sợ hãi mà trái lại rất bình thản, cứ như cô ta đã biết trước kết cục này.

Nét mặt cô ta làm tôi tức giận. Tại sao cô ta không chết? Tôi đã sơ hở gì khi thực hiện kế hoạch ư? Nhưng điều làm tôi căm ghét hơn cả là vẻ mặt của Nina, ánh mắt cô ta nhìn tôi như thể kẻ có tội đang chờ được tha thứ.

Không bao giờ tôi tha thứ cho những gì Nina đã làm với tôi. Không bao giờ.

Tức giận, tôi lao vào xiết chặt cổ Nina và định sẽ dùng dao giết chết cô ta- con dao tôi mang theo sẵn bên người đề phòng trường hợp sau khi cô ta chết, nếu vẫn chưa hả giận, tự tay tôi sẽ băm cái xác ra thành trăm mảnh. Tôi càng điên hơn bao giờ hết khi Nina chống cự và hất tung con dao trong tay tôi xuống sàn.

Lúc đó, cơn giận dữ của tôi lên đến cực điểm, đầu tôi như bốc khói. Mắt long lên, tôi đè chặt cô ta vào hộp đàn trống và xiết chặt cổ Nina, rồi khóa chặt hộp đàn lại sau khi chắc chắn rằng cô ta đã tắt thở.

Tôi đã giết người bạn thân thưở nhỏ của mình như thế.

Hình ảnh quá khứ trôi vụt qua trước mắt, thay vào đó là khung cảnh một tòa lâu đài. Hoang tàn, đổ nát.

Và trong lâu đài đó có những con người đáng ghét. Tôi ghét họ, ghét không thua gì Nina. Một lần nữa, ý tưởng tống khứ những kẻ đáng ghét đó hiện lên trong đầu tôi.

Tôi muốn những kẻ đó biến mất khỏi thế gian này.

Vì thế, trước tiên tôi phải ngăn không cho họ trở về. Và thế là, vào cái đêm mưa gió, tôi đã đi bộ một mình đến cây cầu và dùng con dao tôi luôn mang theo trong người chặt nó ra làm đôi.

Tôi vẫn còn nhớ, tôi đã đứng bất động một lúc lâu nhìn trừng trừng xuống mặt nước đang đập dữ dội vào gờ đá, cảnh mà trước đây đã bị che bởi một cây cầu chắc chắn.

Tôi ghét Thomas, ghét Macberk, ghét Joanna khi bọn họ tỏ thái độ lúc biết mình phải ở lại đây. Những tiếng quát tháo cãi vã của họ càng làm tôi thêm bực mình, nếu lúc đó không có Erish bên cạnh, hẳn tôi đã xông vào đâm cho đến khi chúng không còn nói được nữa mới thôi.

Cái đêm mọi người trở về phòng mình, chỉ có phòng của tôi là đông hơn cả, trong đó có tôi, có Lisa, có Erish và giáo sư Robert. Họ đang bàn về chuyện cây cầu bị chặt và có kẻ nguy hiểm ở trong lâu đài này, tôi không thích người khác mổ xẻ hành động của mình, tuy nhiên tôi buộc phải công nhận họ là những người suy đoán khá thông minh. Sau đó, họ có bàn tán về chuyện gì đó nữa nhưng tôi không nghe thấy.

Lúc ấy trong đầu tôi đã sát định được kẻ phải chết trước tiên.

Thomas Jonhson.

Tôi đã âm thầm hẹn gã ra một nơi vắng vẻ nói chuyện và đã dọa nếu gã không đi tôi sẽ phanh phui việc gã ăn cắp đồ cho người khác biết. Tôi nhìn thấy rất rõ thái độ của gã trước yêu cầu của tôi. Căm ghét tôi tột đỉnh y như tôi ghét gã vậy. Nhưng gã vẫn ngoan ngoãn đến chỗ hẹn với một con dao trong tay. Tôi đã biết trước điều đó, vì vậy tôi không xuất hiện.

Trong khi gã nôn nóng đứng dậm chân tại chỗ hẹn, tôi đi tới từ sau lưng gã và thật nhanh gọn tôi cho gã gục xuống đất chỉ với một nhát dao ngang bụng. Trước khi gã kịp nhận ra chuyện gì.

Mình không muốn gã chết nhẹ nhàng như thế!- Nghĩ vậy, tôi bèn sơ cứu cho Thomas rồi lôi ông ta đến phòng của chính mình. Ở đó, tôi khóa chặt cửa và làm công việc tôi đã định sẵn từ trước: hành hạ hắn ta.

Tôi trói chặt gã lại, lấy giấy thấm nước bịt chặt đường thở của gã, từng lớp từng lớp như vậy, cho đến khi những tờ giấy dính chặt vào mặt khiến gã thở khò khè. Và khi Thomas gần tắt thở, tiếng tim lão chỉ còn đập thoi thóp một cách yếu ớt tôi mới gỡ mớ giấy đó ra. Không để gã kịp hít thở không khí, tôi bắt đầu chặt đầu gã xuống, khoét rỗng hộp sọ, móc mắt Thomas và thay vào đó là một tờ tiền. Tiếp theo là người gã bị xẻ thành từng khúc tròn, moi hết nội tạng ra và tôi nhét tiền vào trong đó. Chính xác lúc đó tôi đã nghĩ, mình sẽ biến một kẻ hám tiền như gã thành cái két tiền. Tôi muốn Thomas chết bằng cái thứ quan trọng nhất với gã.

Sau khi đã chồng những khúc thịt rỗng chứa đầy tiền lại thành hình người hoàn chỉnh, tôi trở về phòng mình tắm rửa rồi leo lên giường chờ đợi. Tôi chờ mọi người chứng kiến tác phẩm của tôi. Tôi chờ nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của họ khi nhìn thấy cảnh đó.

Nhớ lại lúc đó, tôi không những không sợ hãi mà trái lại rất bình thản, bình thản đến mức lạnh lùng, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi không hề sợ hãi một chút nào cả. Có lẽ do tôi đã từng giết người rồi chăng?

Nhưng khi những người trong căn nhà kéo đến phòng Thomas, tôi thật sự rất bất ngờ. Thomas vẫn còn sống, đúng hơn là vẫn còn một chút ý thức, dù là rất yếu ớt nhưng thực sự gã vẫn còn nói được.

Khi ấy, tôi thật sự tức giận. Tại sao hắn vẫn còn sống? Một kẻ xấu xa như Thomas tại sao có ý thứ sống mạnh như vậy? Hay là mình đã quá nhẹ tay? Nghĩ vậy, tôi chỉ muốn lao vào hất đổ cái khối hình người trước mặt, dù cho làm vậy sẽ tự tố cáo mình là thủ phạm. Mặc kệ, giờ đây tôi chỉ muốn cho gã câm mồm.

Thật may, gã béo Macberk vì tò mò đã giúp tôi làm nốt phần còn lại. Hắn đã đưa tay kéo tung phần bụng Thomas ra làm cơ thể lão già xảo quyệt đó rơi lộp bộp xuống đất nhu một món đồ chơi cũ. Và để không bị hớ vì lao ra, tôi đành vờ làm ra vẻ ngăn Macberk lại và cố tỏ vẻ sợ hãi nhất có thể. Dù rằng trong tôi lúc đó đang mừng thầm trước cảnh tượng máu thịt hòa lẫn cùng tiền bay khắp phòng. Thật là một bức tranh tuyệt đẹp và hoàn mỹ.

Đích nhắm thứ hai của tôi là Macberk. Macberk Humphrey. Một tên béo tham ăn. Tôi sẽ bắt hắn ăn cho đến chết.

Dụ dỗ hắn vào cái bẫy tôi giăng sẵn dễ dàng hơn bao giờ hết, chỉ cần bảo nhà bếp muốn Macberk thử món ăn mới, hắn sẵn sàng bỏ giấc ngủ mò xuống nhà bếp, mà không hề thắc mắc tại sao lại kêu hắn vào lúc nửa đêm thế này.

Ngay khi vừa ló đầu vào bếp, tôi liền cho hắn một chày. Sau khi tỉnh lại, Macberk nhận ra mình bị trói chặt vào ghế, chặt đến mức hắn không tài nào cục cựa được và ngồi liên tục rên rĩ vì đau. Kế đến, tôi xuất hiện trước mặt hắn với hàng đống đồ ăn tìm được. Tôi tống vào mồm gã cho đến khi hắn không nuốt nổi nữa, phải nôn thốc nôn tháo mới ngừng một chút để hắn thở.

Sau đó tôi tiếp tục với lấy cái hộp để bẫy gián và cái lồng có hai con chuột cống to đặt trước mặt Macberk lúc này sợ đến mức không rên thành tiếng. Tôi bốc một nhúm gián nhét vào mồm tên béo và mặc hắn giãy giụa tôi bắt hắn phải nuốt xuống mới thôi. Lúc ấy, chất dịch cùng lớp vảy trơn nhẫy bóng loáng và hôi hám bám chặt trên tay tôi và mồm Macberk. Gã có vẻ sắp nôn ra.

Tôi cầm lấy chai nước rửa chén gần mình nhất và dốc vào miệng gã, trước khi gã có thể nôn mọi thứ ra. Xong đâu đó, tôi tóm lấy một trong hai con chuột trong lồng, thản nhiên xé đầu nó ra và đưa vào mồm Macberk. Hắn cố kêu la nhưng không được, hai mắt trợn lên nhìn tôi đầy sợ hãi. Đúng vẻ mặt tôi muốn nhìn thấy ở kẻ đáng chết như hắn.

Khi chắc chắn gã béo đã nuốt trọn cái đầu chuột, tôi liền chụp lấy kệ gia vị trên bếp và bắt đầu dốc từng hũ, từng hũ vào họng Macberk mặc hắn đang khóc lóc van xin. Nước mắt chảy dài trên gương mặt béo phị giờ đây hằn lên sự đau đớn và sợ hãi của hắn.

Chợt tôi nhìn thấy bóng Erish đang đi tới. “Không thể để cậu ấy phát hiện ra hành động này” nghĩ vậy tôi chặt dây trói cho Macberk, cầm lấy con dao trên bàn dúi vào tay hắn. Sau đó tôi lùi ra xa, tỏ vẻ ghê tởm và khiếp đảm khi bị tên béo tấn công rồi la lên.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như dự tính. Erish lao vào đập cho Macberk một gậy và đưa tôi ra khỏi “chỗ nguy hiểm đó”.

Tôi chưa thể nào ngừng lại nếu Macberk chưa chết. Vì vậy, tôi tìm cách đẩy Erish đi nơi khác để quay lại với con mồi của mình. Chỉ bằng vài lời nói và thể hiện nỗi sợ hãi, Erish đã tin ngay và để tôi lại một mình với Macberk. Nếu lúc đó, cậu ấy quay lại sau lưng, chắc hẳn cậu ấy đã nhìn thấy nụ cười độc ác đang nở trên mặt tôi.

Ngay khi Erish vừa đi khuất, tôi lôi Macberk lúc này đang nôn ra sàn mấy cái răng gãy, máu và cả những thứ tôi bắt hắn nuốt khi nãy đi Kinh sợ vì những thứ mình nuốt, gã không còn hơi sức để chống lại tôi giờ đang trói gã lại nữa.

Tiếp đến, tôi lôi Macberk đến phòng đựng xác chết của Thomas, hắn bị lôi đi xềnh xệch như một con heo bị đưa vào bàn mổ trong nỗ lực kháng cự một cách vô vọng. Tôi thật sự rất hả hê khi nhìn thấy cảnh đấy. Rồi một tay núm chặt tóc gã béo, một tay tôi nhấn đầu hắn vào thi thể rữa nát của tay giám đốc và bắt Macberk phải ăn cái cánh tay thối rữa chứa đầy ruồi nhặng cùng giòi bọ của người chết. Nhìn mặt hắn, tôi biết hắn không muốn và cũng không thể ăn cái thứ tởm lợm đó, nhưng hắn cũng không thể không làm theo yêu cầu của tôi nếu không muốn bị một con dao xuyên thẳng qua đầu.

Khi thấy Macberk đã sợ hãi đến mức không thể sợ hơn được nữa, tôi tháo dây trói cho hắn. Như nhìn thấy lối thoát, gã béo dùng hết sức mà hắn có vùng dậy bỏ chạy. Bỏ xa cái phòng có thi thể Thomas bị gặm nham nhở. Bỏ xa tôi đang đứng nhìn bóng hắn ngay một nhỏ dần.

Macberk nghĩ rằng càng chạy xa khỏi tôi càng tốt. Chạy xa khỏi tôi hắn sẽ thoát.

Tôi cười. Nụ cười tàn ác nhất mà tôi có.

Tôi cười vì Macberk quả là một kẻ ngây thơ.

Hắn nghĩ hắn có thể thoát được khỏi tay tôi? Hắn nghĩ hắn còn có thể toàn mạng mà nghĩ đến đường ra khỏi nơi này?

Thật là những ý nghĩ ngu xuẩn.

Không một ai có thể thoát khỏi tôi một khi tôi đã bắt kẻ đó phải chết.

Không một ai hết.

Tôi để Macberk chạy, chạy đến khi kiệt sức hắn sẽ tự động chui vào một căn phòng nào đó để trốn. Và đó sẽ là nơi tôi nhìn thấy gã béo lần cuối cùng.

Miễn hắn còn ở trong tòa lâu đài này, thì bất cứ căn phòng nào cũng đều có thể trở thành mồ chôn của hắn.

“Ái chà! Lựa chọn tốt đấy Macberk” Tôi nói mỉa mai khi hắn tự chui đầu vào rọ. Vào căn phòng dễ chết hơn bất cứ đâu. Nhà kho đựng dụng cụ.

“Tại sao…tại sao mày…mày tìm đượ…c tao?” Macberk lùi vào góc tường, nhìn trân trối tôi như một con thỏ đứng trước một con hổ đói to lớn nhất mà nó từng thấy.

Tôi không trả lời. Những gì tôi làm là tiến về phía gã với đôi mắt nhìn xoáy vào mặt gã cùng nụ cười gian ác trên môi.

Còn Macberk thì càng lúc càng lùi vào góc tường và run lập cập với nỗi kinh hoàng hiện rõ trên đôi mắt ti hí.

Phập!

Con dao trên tay tôi một lần nữa lại vấy máu. Còn cánh tay của Macberk thì rời khỏi người hắn và rơi phịch xuống sàn.

AAAA!!!!!!!- Gã béo lăn lộn trên nền nhà, nước mắt tuôn trào và không ngừng rên la vì đau đớn.

“Ngươi không còn sức để chạy đâu nhỉ?” Tôi mỉm cười độc ác và chặt luôn cánh tay còn lại của Macberk.

ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!- Hắn gào thét to hơn. Máu không ngừng tuôn ra từ hai vết chặt.

“Tiếp tục trò chơi lúc nãy bị gián đoạn nhé” Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi với lấy hộp đinh hai phân và bốc từng nắm nhét vào mồm gã.

Macberk không đủ sức giãy giụa, hắn chỉ có thể cố để không nuốt mớ đinh sắt nhọn đó xuống bụng. Nước mắt và máu thấm ướt gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn của hắn.

Điều đó làm tôi phát điên.

Tức thì, tôi dùng tay đẩy mớ đinh kẹt trong mồm của hắn vào sâu xuống cuống họng một cách thô bạo. Và khi nhìn thấy vài cây đinh đâm lủng cổ họng của Macberk tôi mới rút tay lại.

Trong khi gã béo quỳ trên sàn nhà, không thể kêu la nổi trong cơn đau thấu óc, tôi chộp lấy cái máy khoan gần nhất.

Rồi nhấn nút khởi động.

Máy khoan xoay tít. Nhanh và mạnh đến nỗi có thể khoan thủng bất cứ thứ gì chạm vào nó.

Và tôi muốn nó khoan thủng cuống họng Macberk.

Khi từ từ đưa máy khoan vào họng tên béo, tôi nhìn thấy mắt hắn trợn trắng vì kinh hoàng và van xin tha mạng. Tôi đã nhìn lại hắn, cười đầy khinh bỉ và tiếp tục nhấn vào sâu hơn.

Tôi nhìn thấy máu bắn vọt ra từ mồm hắn. Tanh tưởi, hôi thối.

Tôi nhìn thấy nó đâm xuyên qua cổ họng Macberk.

Mũi khoan sắt nhọn cào rách cổ họng hắn.

Lúc đó tôi đã cười. Cười một cách đắc ý.

Cười vì kẻ tôi căm ghét không thể nào kêu la được nữa.

Khi Macberk đang quỳ mọp rên la vì cơn đau hành hạ, thì tôi suy nghĩ làm cách nào để kết thúc cuộc sống gã béo này. Tôi đã thỏa mãn khi hành hạ hắn, đã hả dạ khi chiêm ngưỡng vẻ mặt méo mó vì đau đớn tột cùng của hắn.

Giờ đây, tôi đã chán trò chơi này rồi.

“Mình phải nghĩ ra cái kết thật đau đớn và khủng khiếp cho Macberk mới được” Tôi nhìn hắn, nghĩ thầm.

Cạch! Cạch!

Tiếng gì thế nhỉ?- Ngừng suy nghĩ, tôi nhìn xung quanh. Và nhận ra âm thanh phát ra phía trên đầu mình.

Tức thì tôi ngước lên nhìn.

Và một nụ cười hiểm ác nở trên môi tôi.

Một thanh xà ngang đang đong đưa và chuẩn bị rớt xuống đất.

“Nếu thanh xà này đè nát Macberk ra thì sao nhỉ?” Tôi vừa nhìn thanh xà vừa nhìn gã béo đầy tội nghiệp “Sẽ thú vị lắm đây!”

Nghĩ thế, ngay khi thanh xà bắt đầu rơi, tôi đẩy hắn đến ngay điểm rơi của thanh xà. Vậy là tôi không cần tốn tí công sức nào, cái thanh gỗ vô tri vô giác kia sẽ giải quyết mọi chuyện hộ tôi. Thật đơn giản!

Phập!

Thanh gỗ xuyên thẳng vào họng Macberk. Gã kinh hoàng dùng hai tay giữ chặt nó lại và cố rút ra.

Vô ích, thanh gỗ khá to, dài và nặng cộng với lực rơi lại càng khó chống đỡ. Kết quả còn tồi tệ hơn là tên béo không cố giữ lấy nó.

Cây gỗ to hơn mồm gã, vì vậy miệng gã bắt đầu nứt. Kẽ nứt cứ chạy dài, chạy dài ra hai bên mang tai.

Khi đường nứt dừng lại, mồm Macberk rách toạc và nguyên hàm dưới của hắn đong đưa một cách lỏng lẻo.

Rồi rớt bịch xuống đất khi thanh xà đi vào sâu hơn trong miệng hắn.

Lúc này đây, cái bụng phệ của hắn giống như quả bóng nước căng tròn. Còn cây gỗ như cây kim đang lao thẳng vào quả bóng với tốc độ chóng mặt.

Khi thanh gỗ đâm xuyên qua người hắn từ đằng miệng, một tiếng nổ vang lên và cơ thể hắn tanh bành thành từng mảnh.

Máu văng tứ tung, khắp nhà kho không nơi nào không vấy máu.

Và tôi đứng ngay giữa biển máu hôi thối đó. Với bộ não tanh tưởi vẫn còn nóng hổi của Macberk trong tay.

Loading disqus...