The red room Trang 2

Khi chuông vừa reo lên, tôi cầm cặp phóng như bay tới hồ nước. Cảm giác thật thoải mái giống như vừa thoát khỏi nhà giam vậy. Và tôi đã nhìn thấy Lisa đứng cùng ba người nữa ở đấy.

“Lại đây Tony, để tớ giới thiệu” Lisa đưa tay ngoắc tôi.

“Đây là Tanasha, đây là Ellen…” Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay vào hai cô gái đứng gần nhất. Cô gái tên Tanasha là người Châu Á, tôi nghĩ thế vì cô ấy có nước da ngăm cùng đôi mắt và mái tóc dài đen mượt; còn Ellen lại có nước da trắng và mái tóc xoăn vàng, toát đầy vẻ quý tộc. Cả hai cô gái này đều rất xinh.

“…đây là Erish. Họ là bạn cùng câu lạc bộ với tớ” Lisa nói trong khi tôi chào hai cô bạn mới quen và nhìn chàng trai duy nhất trong bọn. Đúng chiều cao tôi mớ ước, anh chàng Erish này có gương mặt hiền từ và luôn nở nụ cười. Mắt anh bạn ấy nhỏ đến nỗi khi cười tôi không thể nhìn thấy đồng tử, nhưng dáng người rất chẩn.

“…còn đây là Tony, bạn thân của tớ trong lớp” Erish cười với tôi “Chào cậu Tony”

“Cậu chơi thể thao à?” Tôi thật sự ngưỡng mộ thân hình của cậu ta đến nổi lời nói kia vọt ra trước khi tôi kịp có lời chào.

“Uh! Tớ chơi bóng rổ” Không phiền, cậu vui vẻ trả lời tôi.

“Tuyệt quá!” Tôi rất xúc động.

“Wow! Dễ thương ghê!” Hai cô bạn mới quen bỗng dưng nhìn tôi chăm chú.

“Thấy không? Tớ nói rồi mà” Lisa nháy mắt với hai cô gái đó. Nhưng tôi không bận tâm về những điều họ nói với nhau nữa, tôi đang đứng nhìn thân hình cao lớn của Erish đầy thèm muốn. Nếu tôi có thân hình như thế thì hay quá.

“Cùng về nhà nhé Tony!” Lisa đề nghị.

“Uh! Tất nhiên rồi” Tôi đồng ý ngay, tôi muốn ở cạnh thân hình tương lai của tôi càng lâu càng tốt.

“Lisa này!” Tôi hỏi khi chỉ còn hai đứa đi với nhau vì nhà chúng tôi vốn gần nhau.

“Gì cơ?”

“Về những người bạn mới ấy mà, tớ….”

“Cậu thích họ đúng không?” Lisa cắt ngang “Hai bạn gái đó xinh phải không? Không những thế họ còn học rất giỏi nữa”

“Phải, họ rất xinh. Tớ rất thích, nhưng…” Tôi nói trước khi Lisa lại cắt ngang lần nữa “…cậu có số điện thoại của Erish không?”

“Để làm gì?” Lisa nhìn tôi ngạc nhiên vì cứ nghĩ lẽ ra tôi phải quan tâm đến hai cô bạn gái hơn mới phải.

“Tớ muốn anh ta chỉ cách trở nên mạnh mẽ như thế!”

“Ôi trời! Bộ không còn chuyện gì khác để cậu chú ý nữa à?” Lisa lắc đầu thất vọng.

“Đi mà, Lisa!” Tôi tròn mắt năn nỉ.

“Đừng nhìn tớ như thế!” Lisa quay mặt ra chỗ khác và đưa cho tôi một tờ giấy “Được rồi, đây nè”

“Cám ơn cậu” Tôi nhe răng cười cầm lấy tờ giấy “Cậu quả là cô gái đáng mến!”

“Thôi đừng ca tụng tớ nữa. Mỗi lần như thế chẳng tốt đẹp gì” Lisa chia tay để về nhà mình “Cậu nên chú ý đến con gái hơn đi”.

“OK! Tớ sẽ” Tôi tạm biệt cô ấy và đi vào nhà. Tôi có cái cần quan tâm hơn, thân hình lý tưởng của tôi.

Ngay khi ăn tối xong, tôi chạy ngay lên phòng mình. Tôi muốn nói chuyện với Erish, muốn hỏi bí quyết của cậu ấy. Tay bấm số mà tim tôi dộng ình ình.

“Hello! Erish nghe” Đúng là giọng cậu ấy rồi.

“Chào Erish! Tớ đây… Tony đây” Tôi hồi hộp đến nỗi cứ ấp úng mãi.

“À! Chào cậu Tony. Làm sao cậu biết số điện thoại nhà tớ?” Giọng cậu ấy thật nhẹ nhàng.

“À.. ờ Lisa cho tớ” Tôi phải lấy tay ôm ngực lại kẻo cậu ấy nghe tiếng tim tôi đập mất. Thật không ngờ nói chuyện với thân hình tương lai lại hồi hộp đến vậy “Mai có… có thể ăn trưa cùng… tớ không?”

“Được chứ! Vậy mai tớ chờ cậu ở phòng ăn nhé. Có cần gọi ba cô bạn kia không?”

“Không… không cần, tớ muốn gặp riêng cậu thôi” Tôi xua tay ngay, tôi không muốn các cô gái biết bí mật của tôi.

“Tớ rất vui khi nghe cậu nói thế!” Erish cười “Ok! Mai tớ sẽ giành bàn trống cho chúng ta”

“Uh. Mai gặp nhé!” Giọng tôi chưa hết hồi hộp.

“Uh. Chúc ngủ ngon!”

“Cậu cũng vậy”

Tuyệt quá! Mai tôi sẽ biết được bí quyết của cậu ấy. Giấc mơ trở thành người mạnh mẽ của tôi sắp thành hiện thực. Tôi thật sự vui đến nỗi không ngủ được.

Nếu tôi thật sự không ngủ được thì hay quá. Tôi sẽ không gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp đó nữa.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ xảy ra như ý tôi muốn.

Cơn ác mộng tồi tệ đó lại đến. Ám ảnh. Hành hạ tôi.

Vẫn là căn phòng màu đỏ.

Vẫn là bóng đen cao lớn muốn giết tôi.

“Này cậu không được khoẻ sao Tony?” Erish nhìn tôi đầy lo lắng.

“Uhm thật ra là tớ bị mất ngủ” Tôi hầu như quên mất mục đích tôi hẹn ăn trưa cùng cậu ấy. Đơn giản là bây giờ tôi chỉ muốn gặp mặt cậu ấy để cảm thấy an toàn. Để chắc là tôi không phải đang đứng một mình trong căn phòng màu đỏ.

“Có vẻ trầm trọng nhỉ? Mắt cậu có quầng thâm kìa”

“Tớ bị mất ngủ cả tháng nay” Tôi nhìn xuống khay thức ăn của mình, không đến nỗi tệ lắm : Gà rán và khoai tây chiên, sandwiches, trứng cuộn thịt xông khói và một hộp sữa. Ngoại trừ món trứng cuộc và sandwiches chúng có thịt nguội và cà chua- màu đỏ.

“Vấn đề trầm trọng đấy! Tại sao vậy?” Giọng Erish đầy quan tâm.

“Nói ra cậu không tin đâu!” Tôi ngán ngẩm dùng thìa băm đĩa trứng. Có bữa ăn nào mà không có màu đỏ không chứ? Ắt hẳn lúc đó cơn ác mộng kia sẽ thôi không đeo bám tôi nữa.

“Cứ nói đi, tớ sẽ lắng nghe” Erish nhìn đĩa thức ăn của tôi “Cậu ghét món trứng lắm à?”

“Không. Chỉ là tớ không thích những món có màu đỏ”

“Vậy tớ có thể đổi cho cậu” Cậu ấy cười với tôi. Nụ cười thật ấm áp “Đổi lại cậu kể cho tớ nghe nguyên nhân mất ngủ nhé?”

“Được” Nhưng tôi biết cậu ấy cũng sẽ cười nhạo tôi như Lisa cho mà xem. Nhưng tôi cũng không thể để thừa thức ăn lại.

“Chuyện là thế đấy!” Tôi chuẩn bị chờ đợi một tràng cười chế giễu từ Erish- Cứ cười đi! Tớ quen rồi.

“Chà! Cậu có nghĩ cái giấc mơ đó là điềm báo gì không?” Erish hỏi sau một lúc suy nghĩ.

“Hả?” Tôi ngạc nhiên nhìn Erish. Hẳn cậu ấy đang đùa với tôi “Cậu nghĩ vậy à? Cậu tin tớ?”

“Sao lại không chứ? Một giấc mơ bình thường không bao giờ lặp lại nhiều lần như thế. Đúng không?” Erish nói rất nghiêm chỉnh, không có vẻ đùa cợt tí nào.

“Thật không ngờ có người tin tớ” Tôi vui đến phát khóc, cuối cùng tôi cũng tìm được người chịu lắng nghe tôi nói “Lisa… Lisa luôn cho đó là chuyện nhảm nhí”.

“Bạn ấy vốn thế mà” Erish cười an ủi “Dù không ai tin cậu nhưng tớ vẫn sẽ luôn lắng nghe cậu. Chắc chắn thế!”

“Vì vậy Tony à…” Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi “Cứ kể cho tớ nghe mọi thứ cậu muốn. Tớ sẽ lắng nghe và tìm cách giúp”

“Uh. Nhất định thế rồi”

CHAPTER 2 : DOLLS AND MURRAY ZACHARIAN ( Những Con Búp Bê Và Tiến Sĩ Murray Zacharian)

Kể từ đó, tôi thân thiết với Erish hơn, hai đứa tôi gặp nhau nhiều hơn và mỗi lần tôi nói với cậu ấy về cơn ác mộng của mình, Erish luôn quan tâm và tìm cách giúp tôi cảm thấy dễ chịu.

“Cám ơn cậu Erish! Về những cuốn sách này” Tôi nói khi cả hai đứa cùng đi bộ về nhà sau khi bỏ ra rất nhiều thời gian tìm tòi ở thư viện những cuốn sách liên quan đến báo mộng. Dĩ nhiên chuyện này chỉ hai đứa chúng tôi biết, vì nếu Lisa mà nghe được thế nào cậu ấy cũng cho đó là những việc làm dở hơi.

“Không có gì! Chỉ cần cậu vui là được” Nụ cười của Erish thật tuyệt, nó luôn làm tôi cảm thấy an toàn “Nhớ nhé! Nếu gặp ác mộng hãy nghĩ đến chuyện gì thật vui”

“Uh! Tớ thật không biết làm sao để cám ơn cậu về những gì cậu làm cho tớ”

“Chỉ cần cậu cười lên là được” Erish nhìn tôi “Cậu cười rất đáng yêu đấy Tony”

Cậu ấy nói thế là ý gì?- Tôi nghĩ ngợi mà mặt đỏ au, có cảm giác lúc đó tay tôi sẽ phỏng nếu chạm vào mặt mình “À…à… ờ khi nào tớ… tớ đọc xong những cuốn sách này sẽ… đem tới nhà trả cho cậu”

“Không cần vội, cứ từ từ cũng được” Cậu ấy lại nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng.

“Trời đầy sao đẹp… đẹp quá!” Tôi vội ngước lên trời lảng sang chuyện khác. Tôi sợ nếu cứ nhìn Erish mãi đầu tôi sẽ bốc khói mất.

“Uh! Đẹp thật” Erish cũng nhìn lên trời.

Tôi định nói gì đó với cậu ấy nhưng chợt khựng lại. Tôi nhìn thấy một thứ. Rất quen.

Ngôi nhà búp bê!

Phải! Chính nó. Ngôi nhà mà Nina bạn tôi đã đập nát đang được trưng bày trong tủ kính một cửa hiệu. Hai cái giống y hệt nhau.

“Có chuyện gì vậy Tony?” Erish hỏi khi tôi đứng lại không bước đi nữa.

“Ngôi… ngôi nhà kia” Tôi chỉ tay về món đồ đó “Lúc nhỏ tớ… tớ từng nhìn thấy nó”

“Chà đẹp thật đấy! Có lẽ rất đắc tiền” Erish trầm trồ khi nhìn thấy thứ tôi chỉ.

Phải rất đắc tiền, nhà Nina vốn giàu có mà- ký ức khủng khiếp về cái đêm mưa gió ấy hiện ra rõ rệt trước mắt tôi.

Tôi… cảm thấy… sợ. Tôi…

“Cậu thích búp bê à Tony?” Chợt câu hỏi của Erish lay tôi tỉnh lại. Thật may là tôi không khóc trước mặt cậu ấy.

“Hả? À… ừ phải. Tớ rất thích” Không thể nói với Erish rằng búp bê làm tôi phát bệnh. Đúng hơn là sợ hãi.

“Thế à?” Erish mỉm cười và bước đi “Về thôi Tony. Trễ rồi”

“Uh!” Tôi thôi nhìn vào ngôi nhà búp bê đó và bước đi cạnh cậu ấy.

“Tới nhà rồi” Hai đứa tôi dừng lại trước ngôi nhà của tôi.

“Uh! Nhanh thật đấy. Tớ lại muốn đi với cậu chút nữa” Erish ra vẻ tiếc nuối.

Mặt tôi đỏ lên- Cậu ấy nói vậy nghĩa là sao nhỉ?- Tôi bước vội vào nhà “Thôi chào cậu Erish. Chúc ngủ ngon!”

Bỗng Erish nắm tay tôi kéo lại, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì thì… môi cậu ấy đã chạm vào môi tôi “Chúc ngủ ngon Tony!”

“Hơ…” Tôi đứng ngơ ngác, không nói nên lời, tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng thêm. Tôi vẫn còn đứng đó một lúc lâu khi bong cậu ấy đã đi khuất.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao… Erish lại… hôn mình? Một kiểu tạm biệt mới mà tôi chưa biết chăng?

Lần đầu tiên trong cả tháng nay, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, không phải vì cơn ác mộng đeo bám mà vì hành động khó hiểu mới đây của Erish. Tôi vẫn cảm nhận được cảm giác môi cậu ấy nơi miệng mình. Suốt đêm đó tôi chỉ mải tìm cách lý giải tại sao cậu ấy lại làm vậy?

Khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ tám giờ sáng. Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ tôi đã đi từ sớm, chỉ còn tôi ở nhà một mình. Tôi bèn đánh răng, thay đồ, ăn sáng rồi trở về phòng mình ngồi đọc sách. Tôi thích những ngày nghỉ yên tĩnh thế này.

King Kong!!! King Kong!!! Tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên từng hồi.

“Ai đến vào giờ này nhỉ?” Tôi thắc mắc và chạy xuống mở cửa.

“Erish?” Tôi ngạc nhiên thốt lên.

“Chào!” Erísh cười rất tươi.

“À! Chào.. chào cậu” Tôi ấp úng “Cậu làm tớ… ngạc nhiên quá!”

“Vậy à?” Vẫn giữ nụ cười trên môi, Erish nhìn tôi “Tớ không làm phiền cậu chứ?”

“Không… tất nhiên không rồi” Tôi mở rộng cửa “Cậu vào đi”.

“Cám ơn!” Erish bước vào trong “Cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ đọc sách. Mấy quyển sách cậu cho tớ mượn ấy” Tôi dẫn đường vào phòng tôi và cậu ấy theo sau.

“Bố mẹ cậu đâu? Tớ muốn chào hai bác một tiếng”

“Họ đi từ sớm rồi”

“Vậy trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi à?” Erish cười rất tươi, trông có mục đích gì đó “Thú vị thật!”

Hai người thôi à? Thú vị ư?- Câu nói ấy có ý gì, mặt tôi chợt đỏ bừng khi nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua.

“Cậu… cậu tới đây… có chuyện gì không?” Giọng tôi bỗng trở nên ấp úng.

“Có đấy! Tớ có cái này cho cậu” Erish đưa cho tôi một tờ giấy cứng.

Một tấm vé.

Vé tham quan triễn lãm trưng bày búp bê- Tôi hỏi lại “Triển lãm à?”

“Uh! Cậu nói cậu có hứng thú với búp bê đúng không?” Erish nói vui vẻ “Tình cờ bố tớ lại có hai vé tham quan, tính rủ mẹ tớ đi cùng. Nhưng tớ nhớ tới cậu và năn nỉ ông. Cuối cùng bố cho tớ nên tớ tới rủ cậu”

“Vì tớ sao?” Tôi thật sự xúc động, cậu ấy luôn nghĩ đến tôi. Thật tuyệt! Dù tôi không thích búp bê hay đúng ra là ghét chúng, nhưng tôi muốn đi đến đó. Cùng cậu ấy.

“Uh! Đi nhé!” Erish cười.

“Dĩ nhiên rồi!” Tôi gật đầu ngay.

“OK! Vậy cậu thay đồ đi. Tớ xuống dưới đợi” Nói rồi Erish ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Mình quên mất không hỏi về chuyện hôm qua. Nhưng chắc mình cũng không dám hỏi đâu- Tôi nghĩ vớ vẩn trong khi thay đồ- Thật giống hẹn hò quá! Không biết cậu ấy có nghĩ thế không nhỉ?

Thay đồ xong tôi mở cửa phòng. Có gì đó đập vào mắt tôi.

Tấm gương ngay gần cánh cửa. Tôi thấy bóng mình đang đứng yên trong gương nhìn chằm chằm vào tôi. Hai tay buông thõng xuống.

Trong khi thực tế tay tôi đang cầm nắm đấm cửa.

“Đừng đi!”

“Hả? Cái gì cơ?” Có ai đó vừa mới nói điều gì đó.

“Đừng đi!”

“Ai vậy? Tại sao lại nói thế?” Tôi nhìn khắp căn phòng. Chẳng có ai ngoài tôi cả.

“Không lẽ nào….” Tôi hoảng sợ nhìn vào tấm gương. Bóng tôi vẫn đang đứng bất động nhìn tôi.

“Là… ngươi à…?” Tôi sợ hãi nhìn bóng mình trong gương.

Tức thì cái bóng từ trong gương nhào ra ngoài.

Lao thẳng về phía tôi.

“Không được đi!!!!”

Tôi lùi ra sau.

Bốp!

Ối! Đầu tôi va phải cạnh giường. Mắt tôi hoa lên, xoay như chong chóng.

“Đau quá!” Tôi đứng dậy, tay xoa đầu và nhìn lại tấm gương.

Bóng tôi cũng đang ôm đầu đau đớn nhìn lại.

Cái bóng đáng sợ kia đã biến mất.

Tiếng nói kỳ lạ cũng nín bặt.

“Tony xong chưa?” Tiếng Erish gọi với lên từ dưới nhà.

“Xong rồi! Tớ xuống ngay đây” Tôi đi vội xuống nhà dưới. Chắc cái thứ lúc nãy là do tôi tưởng tượng ra vì quá lo lắng và hồi hộp thôi.

Loading disqus...