“….”Erich không đáp lại, có lẽ cậu ấy bị shock khi tôi lại nghĩ cậu ấy như vậy.
“Nhưng….nhưng tại sao cậu biết tiến…tiến sĩ Murray là hun…hung thủ? Và tại…tại sao cậu lại phải gi…giết ông ta cho bằng được?” Thấy không khí quá ngột ngạt, tôi đành đánh bạo lên tiếng.
“Tớ đang đi kiếm mọi người như đã hẹn với cậu, thì trên đường đi tớ gặp giáo sư Robert. Cả hai gặp rất nhiều xác chết và đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy lão Murray ở đằng xa…” Erich thôi không nhìn thẳng vào mặt tôi nữa. Thú thật điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào “…cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp hắn không?”
“Ơ…ý cậu là gì?” Tôi hơi giật mình vì Erich hỏi quá đột ngột.
“Ý tớ cậu nhớ dánh vẻ của hắn lần đầu gặp chúng ta và lần gần đây nhất chúng ta mới gặp. Hắn có gì khác không?”
“Ờ…uhm…” Đầu tôi bỗng lóe sáng như đèn pin “A! Đúng rồi. Những lần đầu chúng ta gặp, hắn ngồi trên xe lăn do quản gia Wilson dắt. Nhưng giờ không thấy chiếc xe lăn đâu cả”
“Chính xác! Cậu biết điều đó có nghĩa gì không?”
“Vậy là chân ông ta không bị gì cả” Tôi gật đầu “Vậy tại sao phải đi xe lăn?”
“Đúng! Có nghĩa ông ta đã lừa chúng ta rằng mình là một lão già tật nguyền để không ai có thể nghĩ ông ta là hung thủ…” Erich ra hiệu cho tôi khi tôi định thắc mắc “…thế là bọn tớ đuổi theo sau lão và thấy lão lần lượt đi đến mỗi cái xác và cười rất đắc thắng, rõ ràng lão ta có liên quan đến cái chết của những người kia. Đúng lúc đó giáo sư Robert đã nói thêm thông tin về hắn, về cái xưởng búp bê mà chúng ta được đi tham quan…”
“Xưởng búp bê ư?” Tôi thốt lên, suýt chút nữa tôi quên giáo sư đã từng cảnh báo tôi về chỗ đó. Một cái xưởng mờ ám.
“Phải” Erich gật đầu xác nhận “Giáo sư đã tìm ra được đó chỉ là cái vỏ bọc, chứ không hề được sử dụng để chế tạo như chủ nhân nó đã nói. Và mấu chốt nằm ở những căn phòng khóa kín bao quanh cái xưởng, vì ông ấy nhận thấy có một mùi hôi tanh và mùi như nhựa khét bốc lên từ những căn phòng khóa trái đó. Và cho đến bây giờ chúng ta chỉ biết được một trong số các căn phòng đó. Phòng tra tấn…”
Tôi cảm thấy lạnh cả người khi nhớ lại căn phòng đó. Một căn phòng kinh khủng, nơi tôi nhìn thấy Joanna bị hành hạ cho đến chết.
“…Sau đó, tớ và giáo sư tính trở lại cái xưởng để tìm hiểu rõ hơn thì giáo sư đột nhiên biến mất. Cũng có thể do có quá nhiều lối đi ở đấy nên thất lạc nhau cũng không chừng…” Erich nắm chặt tay tôi “…lúc này đây tớ cảm thấy ngôi nhà này thực sự quá nguy hiểm. Những người tớ biết còn sống lúc này chỉ có tớ, cậu, giáo sư Robert, mà giáo sư thì…nên tớ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy tớ đã cầm theo con dao này và đi tìm cậu, nhưng khi nhìn thấy chưa kịp nói gì thì cậu đã bỏ chạy. Tớ đuổi theo và càng hoảng hơn khi thấy cậu đi cùng Murray…”
“Nhưng…nhưng nếu như vậy nghĩa là lão ta cũng không phải tên giết người…” Tôi vội lảng sang chuyện khác trước khi Erich lại tiếp tục nhìn tôi đầy trách móc. Tôi sợ đôi mắt đó của Erich. Hơn tất cả mọi thứ “Vì lúc cậu và giáo sư nhìn thấy Murray thì những người kia đã…”
“Phải chắc hẳn đó là tay chân của lão ta” Erich quên đi việc tôi nhìn nhầm cậu ấy là kẻ sát nhân “Có lẽ kẻ giết người thật sự đó làm việc theo lệnh của tên tiến sĩ Murray này”
Tôi đã nghĩ giống Erich. Một kẻ có thể ra tay lạnh lùng và tàn bạo như vậy ắt hẳn cũng bệnh hoạn như chủ của hắn.
Dù tôi không biết hắn là ai.
“À! Tớ có cái này cho cậu xem…” Erich lôi chiếc laptop giấu trong áo khoác ra. Cậu ấy làm thế nào mà luôn mang nó theo được thế nhỉ?- Tôi đã thắc mắc như vậy nhưng không có cơ hội hỏi.
“Cái gì vậy?” Tôi nhìn vào màn hình đang sáng dần lên của cái máy.
“Tớ tìm được những thứ đáng lưu ý khi ở trong ngôi nhà này…” Erich vừa nói vừa bấm password “…và tớ nghĩ tớ biết mục đích lão Murray cho người giết tất cả bọn họ. Đây là…”
Tôi chưa kịp nhìn thấy cái gì. Thì…
Những ánh sáng yếu ớt tắt phụt. Hai đứa tôi hoàn toàn chìm vào bóng đêm đen ngòm.
“Bingo! Cuối cùng cũng tìm được cả hai” Giọng lão tiến sĩ độc ác vang dội trong bóng đêm.
“Cái gì?” Erich và tôi hốt hoảng đứng bật khỏi chỗ ngồi “Lão ta tìm ra chúng ta bằng cách nào chứ?”
Đó cũng là câu tôi muốn hỏi, tại sao dù bọn tôi đi đâu, ở đâu và trốn bất cứ chỗ nào tay Murray điên loạn đó vẫn tìm ra. Chúng tôi thật sự không có lối thoát nào sao?
“Lão ở đâu vậy Tony?” Tôi nghe tiếng Erich hỏi đầy lo lắng “Ở đây tối quá tớ không nhìn thấy hắn”
“Tớ…tớ cũng kh…không thấy…” Tôi lắp bắp. Bóng đêm càng làm nỗi sợ trong tôi lớn dần lên kèm theo là cảm giác bất an. Lớn đến nỗi chúng như con quái vật khổng lồ nuốt gọn tôi vào cái bụng đen ngòm của nó.
Đúng lúc đó tôi nghe một tiếng cạch vang lên ngay bên cạnh. Dù không quay lại nhìn tôi cũng biết đó là gì.
Tiếng laptop của Erich rơi xuống nền đất. Vỡ toang.
“ERICH!!!!!” Tôi gào lên và đưa tay ra quờ quạng đằng trước, mong rằng sẽ nắm được tay Erich.
Nhưng những gì tôi chụp được chỉ là không khí. Và màn đêm đen thẳm trước mặt.
Erich không còn ở bên tôi nữa.
“Cậu ở đâu Erich?” Tôi hoảng sợ nhìn quanh quất. Chẳng có gì ngoài bóng đêm nhìn lại tôi “Lên tiếng đi Erich!”
“To…Tony…Ưm…ư…” Tiếng Erich đang cố nói nhưng bị ai đó bịt chặt miệng vang lên đâu đó xung quanh.
“Erich? Cậu bị sao vậy?” Tôi tiến đến chỗ mà tôi hi vọng tiếng cậu ấy phát ra từ đấy, từng bước chân là từng bước nỗi sợ xâm chiếm tâm hồn tôi.
Bất chợt tôi không thể nào cử động được nữa dù chỉ là một chút. Tay chân tôi đã bị ai đó khóa chặt.
Tôi không biết đó là ai, chỉ biết rằng kẻ đang giữ tôi khỏe kinh khủng.
“Ôi thôi nào! Đừng làm vẻ hoảng sợ như thế, ta đã làm gì đâu. Mà sao không thắp đèn lên nói chuyện nhỉ?” Giọng lão Murray bất thần vang lên trong bóng tối. Tiếp đến mặt lão hiện rõ ra dưới ánh đèn của ngọn đuốc trong tay một gã hình nộm to cao đứng cạnh lão. Cái lũ hình nộm mà tôi cực kỳ căm ghét và ghê tởm. Những cổ máy giết người lạnh lùng và tàn bạo “Như thế có phải tốt hơn không?”
Và trong ánh sáng chập choạng ấy, tôi nhìn thấy ngay cạnh tên tiến sĩ là Erich. Nhưng cậu ấy không đứng một mình, hay đúng hơn là Erich không an toàn chút nào.
Bốn tên hình nhân to và khỏe hơn cả Erich đang giữ chặt cậu ấy.
“Ông muốn làm gì Erich?” Mắt trái tôi giật liên hồi, bụng tôi quặn thắt lại khi nhận ra người quan trọng nhất và cũng là cuối cùng của tôi đang gặp nguy hiểm “Thả cậu ấy ra!”
“Bình tĩnh đi Tony!” Murray nhăn mày khó chịu vì tôi cứ làm loạn cả lên “Ta chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi cậu bé”
“Erich đã làm gì ông? Tại sao ông lại phải hại cậu ấy” Tôi không nghe lão nói gì cả, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh “Thả cậu ấy ra và muốn làm gì tôi cũng được”
“Ta…”
“THẢ ERICH RA!!!” Mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục hét lên.
“Chậc…” Gã tiến sĩ dường như muốn nói gì đó.
“NẾU ÔNG DÁM LÀM GÌ ERICH, TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI ÔNG” Tôi vẫn không chịu lắng nghe “HÃY THẢ CẬU ẤY RA!!!”
Tôi đã phạm phải sai lầm lớn.
Tôi đã làm lão Murray tức giận.
“Đủ rồi! Làm cho nó bình tĩnh hơn đi” Mặc kệ tôi gào thét, hắn phắt tay ra hiệu cho đám hình nhân.
Và chỉ bằng một hành động nhanh gọn, tên hình nhân đang túm chặt tôi lập tức thoi vào bụng tôi một cú trời giáng.
Cú đấm làm tôi xây xẩm cả mặt mày. Và màn đêm bắt đầu xuất hiện trước mắt ngày một nhiều dần. Cho đến khi trước mắt tôi toàn một màu đen kịt.
Và ý thức cuối cùng cũng rời bỏ tôi.
Mùi hương gì quen quá, nó đang dần tràn ngập trong trí óc tôi. Tôi nhớ mình đã từng ngửi thấy ở đâu rồi, nhưng sao tôi không nhận ra- Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, chả có lấy một ý thức nào ngoại trừ những ý nghĩ mơ hồ và mùi hương đang lấp đầy não.
Tôi đang ở đâu đây?
Chỉ biết rằng tôi đang nằm trên cái gì đó rất ấm và êm. Thứ gì đó làm con người ta không tài nào suy nghĩ cho sáng suốt được.
Tay tôi đang nắm chặt thứ tôi đang nằm, mềm và mịn. Có vẻ như đó là những sợi lông tơ.
Mắt tôi cố gắng mở ra nhưng không hiểu sao cứ nặng trĩu và sụp xuống. Tôi cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, giờ đây tôi chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ và nằm ngủ. Một giấc ngủ thật dài.
Nhưng tôi không tài nào ngủ được, dường như tôi còn việc gì đó phải làm. Việc gì đó rất quan trọng.
Việc gì nhỉ?
Mà mình đang ở đâu đây?- Vừa thắc mắc tôi vừa cố mở mắt ra và nhìn xung quanh. Mọi thứ cứ mờ mờ không rõ ràng gì cả và…
Toàn một màu đỏ. Mọi thứ ở đây đều mang màu đỏ, cả cái hương thơm ngào ngạt tôi đang hít vào cũng phảng phất màu đỏ dịu.
Chúa ơi! Tôi đang ở trong căn phòng màu đỏ. Căn phòng bí ẩn mà tôi đã gặp trong mơ, tuy tôi đã tìm được nó nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu căn phòng này có ý nghĩa gì với tôi.
Tại sao mình lại nằm ở đây? Mình nhớ mình đang bỏ trốn khỏi tay tiến sĩ độc ác cùng với Erich. Sau đó mình và cậu ấy đã nói chuyện gì đó khá lâu. Cuối cùng cậu ấy định cho mình xem thứ gì đó thì lão Murray xuất hiện và…- Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy. Tôi đã nhớ ra mình cần phải làm gì rồi.
Erich đã bị lão ác độc đó bắt đi, mình phải tìm cho ra cậu ấy trước khi hắn làm gì Erich- Nghĩ thế, tôi đứng dậy tìm cửa ra và thầm mong Erich sẽ không sao.
“Cuối cùng cậu cũng thức rồi à” Tiếng lão Murray đột nhiên vang lên đâu đó trong căn phòng làm tim tôi muốn rớt ra ngoài “Ta chờ cậu lâu lắm rồi đấy cậu bé”
“Ông…ông đã làm gì Erich?” Tôi mất bình tĩnh khi nghĩ đến những gì gã có thể gây ra cho Erich và túm chặt áo khoác của Murray “Ông đã làm gì cậu ấy?”
“Bình tĩnh Tony!” Murray nói bằng giọng kiên nhẫn “Ta chưa làm gì nó cả. Ít nhất là cho đến lúc này thằng bé đó vẫn an toàn”
“Ông nói vậy là có ý gì?” Mồ hôi đổ ra như tắm, mặc dù tôi cảm thấy lạnh cả người khi ở trong ngôi nhà này cùng tên tàn bạo như Murray “Ông sẽ giết…giết Erich sao?”
“Phải! Như những kẻ khác thôi” Gã nhún vai ra vẻ đó là chuyện đương nhiên “Những ai bước vào tòa lâu đài này đều không thể còn sống mà trở ra”
“Ông…” Tôi cắn chặt môi đến muốn phọt cả máu, tôi có thể làm gì để giúp Erich khi mà cậu ấy đang ở đâu tôi cũng không biết và tính mạng tôi cũng đang bị đe dọa “Vậy tại…tại sao không giết luôn tôi đi? Tại sao lại để tôi sống đến giờ này?”
“À! Ai cũng phải nhận lấy cái chết thảm khốc khi đi vào ngôi nhà của ta” Lão nở nụ cười gian ác “Nhưng cậu thì không. Cậu là người đặc biệt quan trọng với ta. Vì vậy ta không thể để cậu chết được Tony à”
“Tôi kh…không hiểu ông nói cái gì…” Tai tôi trở nên lùng bùng. Tôi là người đặc biệt quan trọng với lão già ác độc này? Tại sao tôi lại không biết đến cái tầm quan trọng này nhỉ? Hay lão nghĩ nói vậy sẽ làm tôi vui vì đã cứu tôi thoát chết trong khi những người khác thì không. Nếu vậy thì Murray thật sự hồ đồ rồi, nếu người thân của tôi đều không còn thì thà là tôi chọn lấy cái chết còn hơn phải sống đơn độc một mình “Tôi…tôi không hề quan biết ông, làm sao có…có thể là người quan trọng…quan trọng của ông được…được chứ? Ông…ông nhầm người rồi…”
“Không nhầm đâu Tony” Gã tiến sĩ khẽ lắc đầu “Nếu không biết ta, cậu đã không mơ thấy ta và mơ thấy cả căn phòng đặc biệt này suốt ba tháng qua”
“Tại…tại sao ông biết giấc…mơ của tôi?” Càng nói tôi càng chẳng hiểu gì cả. Sao kẻ lạnh lùng tàn ác như ông ta biết nhỉ? Tôi nhớ mình chưa bao giờ kể nó với ai ngoài Erich và Lisa cả mà.
“Đương nhiên ta phải biết. Ngoài ra ta biết tất cả mọi việc về cậu đấy Tony” Murray nhìn xoáy vào mắt tôi. Những tia nhìn lạnh và sắc như băng tuyết “Vì ta và cậu vốn rất gắn bó với nhau mà”
Trời ơi! Ông ta nói cái gì thế này? Gã càng giải thích, tôi càng thấy đầu mình đau thêm chứ chẳng hiểu ra cái gì. Lão nói nhảm gì thế? Hay lão ta điên rồi?- Hai tay tôi ôm lấy đầu và lùi ra xa khỏi gã tiến sĩ bệnh hoạn kia càng xa càng tốt. Đúng vậy, hắn ta điên rồi. Điên thật rồi.
“Bây giờ chắc cậu không nhớ ra đâu. Nhưng sau khi chúng ta nói chuyện cậu sẽ nhớ ngay thôi” Lão cười và tiến tới cái tủ kính làm bằng gỗ thông được sơn đỏ “Trước hết, cậu muốn nghe sự thật về kẻ giết người hàng loạt trong ngôi nhà này lắm đúng không?”
“….”
“Ta biết cậu đã nhận ra ta không phải kẻ trực tiếp giết người…” Gã bước về phía chiếc TV đặt ở góc tường “...Đúng vậy, ta là kẻ chủ mưu, ta là kẻ vạch ra mọi kế hoạch. Còn người thực hiện chính là thuộc hạ tâm đắc nhất của ta…”
“Đó…đó là cái gì?” Tôi nhìn chăm chú vào cuộn băng màu đen mà gã Murray cầm trên tay.
“À! Đây là những đoạn băng quay người giúp ta giết những kẻ bước vào lâu đài này mà camera đã quay được” Lão đáp và cho băng vào đầu máy đặt ngay dưới TV.
“Camera? Ở đây cũng có cái thứ đó sao?” Bất giác tôi buột miệng hỏi.
“Phải! Phòng nào cũng có cả” Gã đáp.
Câu trả lời của lão làm tôi thật sự ngạc nhiên, tôi bị nhốt ở đây khá lâu mà sao không phát hiện có camera trong mỗi căn phòng nhỉ? Có lẽ đây là lí do gã luôn tìm được tôi bất kể tôi đang trốn ở đâu.
“Quan sát kĩ nhé cậu bé. Người này cậu biết đấy” Murray cười khẩy và nhấn nút play “Hãy cố xem cho hết đoạn băng và ta sẽ giải thích sau”
Tôi muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện, nhưng ngay lập tức tôi quên bẵng đi khi màn hình TV bắt đầu hiện lên những hình ảnh và mắt tôi liền dán chặt vào đó.
Đoạn băng chia làm nhiều đoạn, mỗi đoạn chỉ dài chưa đầy mười phút. Chủ yếu là quay những cảnh một bóng người đang lần lượt sát hại từng người một trong tòa nhà này.
Macberk, Thomas, Joanna, Robert, cả Lisa và Nina nữa…. Từng cái chết đẫm máu lần lượt lướt qua trước mắt tôi, làm tôi nhớ lại những khoảnh khắc kinh hoàng trong quá khứ.
Tôi chứng kiến tất cả, vì vậy tôi nhớ rất rõ những giây phút khủng khiếp đó. Nạn nhân không một ai chết toàn vẹn. Họ đều bị hành hạ một cách tàn bạo và đau đớn cho đến chết.
Máu văng khắp nơi.
Tiếng rên rĩ đau đớn vang âm ỉ mọi ngóc ngách trong phòng.
Các bộ phận cơ thể nát bét, rời rạc nằm rải rác trên sàn nab, trên tường, trên đồ đạc.
Cả căn phòng bị nhuộm đỏ.
Bởi máu của nạn nhân.
Và tôi nhớ rất rõ, Thomas và Joanna bị những tên hình nhân khổng lồ to khỏe ra tay giết hại.
Nhưng toàn bộ đoạn phim, chỉ có duy nhất một người ra tay. Và đó là con người hẳn hoi chứ không phải những cỗ máy hình nộm. Nhưng giữa bọn chúng có điểm giống nhau, đều ra tay tàn nhẫn và lạnh lùng, không hề để ý đến lời van xin của nạn nhân.
Và lão tiến sĩ nói đúng, bóng người đó rất quen. Chắc chắn tôi biết người này. Tôi có cảm giác mình biết rất rõ về hắn.
Nhưng hắn là ai? Sao lại giết người dã man như vậy?
Cuối cùng đoạn phim cũng kết thúc, và ở những giây cuối cùng nó cho tôi thấy một cái nhìn cận cảnh kẻ sát nhân kia. Một cái nhìn đủ để tôi nhìn thấy gương mặt hắn. Rất rõ nữa là khác.
“Không…không thể nào…” Tôi không thể tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy, nước mắt thấm ướt từng lời nói của tôi “…không thể nào có chuyện đó…Không…không phải…”
Không phải cái bóng đen to lớn, bóng người này nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng ra tay rất tàn bạo và lạnh lùng.
Bóng người đó mặc quần jean xanh đen và mặc áo khoác nâu bên ngoài chiếc áo sơ mi sọc đỏ. Bóng người đó đi đôi giày Nike màu xanh nhạt.
Bóng người đó mặc đúng bộ đồ tôi ưa thích nhất.
Bóng người đó ăn mặc giống hệt tôi.
Bóng người đó cũng có mái tóc rối bù màu hạt dẻ như tôi.
Bóng người đó cũng có vết thẹo ở đầu gối bên phải, vết thẹo không bao giờ biến mất như lời một vị bác sĩ nói lúc tôi bị tai nạn xe khi còn nhỏ.
“Khô…ng không thể như thế được…” Nước mắt rơi ướt đôi giày tôi ưa thích “…tôi không tin…”
Dù có đánh chết tôi, tôi cũng không thể tin…
Bóng người bê bết máu, đang nhìn về phía camera một cách lạnh lùng kia…
Bóng người giết người không hề nương tay, không tỏ ra tí gì gọi là sợ hãi kia…
Là tôi…
“A…a…!!!” Tôi không thể thốt nên lời, tôi còn có thể nói gì nữa đây trước những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế, nước mắt làm tôi không thể nhìn thấy rõ mọi thứ.
Tôi khóc khi nhận ra sự thật. Tôi khóc khi nhận ra chính mình là tên sát nhân lạnh lùng độc ác. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin, người tôi căm ghét nhất cuối cùng lại là chính con người mình. Tôi phải làm gì đây?