The red room Trang 18

“Đi đâu vậy Tony?” Erich xuất hiện bất ngờ trước mắt tôi như một bóng ma và nhìn trừng trừng vào bọn tôi bằng đôi mắt nảy lửa.

Hắn ta làm cách nào mà đuổi kịp chúng tôi nhanh thế? Tôi nhớ bọn tôi đã chạy rất xa khỏi căn phòng quái dị đó rồi mà.

Vậy là đường đi của chúng tôi đã bị chặn. Cà hai đầu. Một là đàn hình nhân ghê tởm. Và đầu còn lại là Erich với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả tôi lẫn tiến sĩ Murray.

“Để tên giáo sư đó lại. Ngay!” Erich giận dữ quát và chộp lấy vị tiến sĩ già lúc này đang run lẩy bẩy.

“KHÔNGGG!!!” Tôi hét lên và đạp mạnh vào bụng Erich. Chớp lấy thời cơ hắn buông lỏng tay Murray ra, tôi túm chặt tay tiến sĩ và lôi ông ta chạy băng qua mặt Erich.

Tôi còn kịp nhìn thấy Erich nhăn nhó đưa tay ra chụp lấy tiến sĩ Murray. Nhưng ơn chúa hắn đã chụp hụt. Chỉ đúng khoảng cách một đốt tay.

“TONY!!! NGƯƠI SẼ PHẢI HỐI HẬN ĐẤY!!!” Tiếng Erich gào lên đầy tức tối vang vọng khắp lâu đài. Nhưng nó đã bị bỏ lại phía sau.

“Hối hận ư? Ta không còn gì để hối hận, ngoại trừ việc đã yêu lầm ngươi” Tôi lầm bầm đáp trả và không hề giảm tốc độ.

Khi không tài nào chạy được nữa, tôi liền lao vào một căn phòng gần nhất xuất hiện ngay trước mắt và đóng sầm cửa lại. Để chắc chắn Erich cũng như tay chân của hắn không thể mở ra, tôi cài then cửa và chằn thêm ba lớp đồ đạc.

Trong đây khá tối, tôi chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ. Mong sao hắn không phát hiện ra tôi và tiến sĩ trốn ở đây. Nếu không tôi biết dù có chèn cả chục lớp khóa đi nữa, những tên tay chân cao khỏe kinh tởm của Erich cũng sẽ nhanh chóng phá ra một cách dễ dàng.

“Tạm…tạm thời chúng ta đã…an toàn…” Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá và thở không ra hơi.

RẦM! RẦM!

Tiếng phá cửa vang lên bất thình lình. Cánh cửa gỗ đang che chắn cho hai người bọn tôi. Và đó cũng là niềm hi vọng cuối cùng của tôi.

Giờ đây Erich đang đập phá niềm hi vọng đó một cách thô bạo.

Cái gì? Sao hắn ta lại biết bọn tôi trốn trong này nhanh vậy? Vậy là chỗ nấp cuối cùng của chúng tôi bị lộ rồi sao?

Bọn tôi cùng đường rồi. Tôi và tiến sĩ Murray rồi cũng sẽ chết như mọi người.

Murray sẽ bị Erich chặt đứt đôi người. Và tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Và cũng là nạn nhân cuối cùng của cuộc giết chóc đẫm máu này.

Thế là hết!

“Mở cửa ra Tony! Mở ra ngay!” Erich dộng ầm ầm vào cánh cửa và hét vọng vào.

“Không bao giờ! Ta không để ngươi vào giết tiến sĩ Murray đâu” Tôi lùi ra xa và hét đáp trả.

“Ta phải giết Murray. Mở ra!” Erich tiếp tục gào lên “Cậu phải tin tớ chứ Tony”

“Tin ngươi ư?” Nước mắt tôi bắt đầu tuôn và tôi không thể kiểm soát được “Ngươi nói ta làm sao tin ngươi đây khi ngươi đã lợi dụng lòng tin của ta suốt thời gian qua”

“Cậu nói cái gì vậy? Tớ lừa dối cậu bao giờ?” Erich thôi không gào thét nữa, giọng hắn ta nhuốm đầy vẻ ngạc nhiên.

“Không có à? Không có vậy tại sao ngươi lại lôi kéo ta đến đây. Rồi lại còn giết hết mọi người trong tòa nhà này?” Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, người tôi run lên vì tức giận khi nhớ lại cái chết của từng người.

“Cái gì? Khoan…khoan đã Tony” Erich sững sờ “Nghe tớ giải…giải thích đã…”

“THÔI ĐI! NGƯƠI CÒN ĐỊNH ĐÓNG KỊCH TRƯỚC MẶT TA SAO? ĐỦ RỒI! TA CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI! TẠI SAO CỨ NHẤT THIẾT PHẢI GIẾT HẾT MỌI NGƯỜI NGƯƠI MỚI VỪA LÒNG CHỨ? TẠI SAO?” Nước mắt làm mọi thứ trước mắt tôi trở nên như ảo ảnh “Ta đã làm gì ngươi mà ngươi bắt ta chứng kiến mọi việc như thế? Tại sao lại hành hạ ta như thế? Sao không giết luôn ta đi? Tại sao chứ?”

“TONY! Giờ không phải lúc giải thích. Mở cửa ra!” Erich cũng không thể chịu đựng nổi nữa và tiếp tục thét lên “Mở ra Tony! Nhanh lên nếu không sẽ muộn mất”

“Ta không tin lời ngươi nữa đâu” Tôi lau nước mắt. Tôi đã khóc quá nhiều rồi, tôi phải mạnh mẽ lên và tôi không cần phải khóc vì một kẻ như Erich nữa. Giờ không phải là lúc yếu đuối- Tôi đã quyết tâm như thế.

“Được rồi! Được rồi! Tớ sẽ không vào trong đâu. Bây giờ cậu hãy mở cửa ra và chạy khỏi nơi này. Chạy khỏi tên Murray này càng xa càng tốt đi” Erich van nài tôi.

“Tại sao ta phải làm vậy? Để ngươi giết luôn ông ta à?” Tôi hỏi lại. Làm sao tôi có thể nghe lời kẻ sát nhân máu lạnh như Erich chứ sau hàng loạt việc làm hắn gây ra cho tôi. Đúng tôi là một thằng ngốc, nhưng không ngốc tới mức bị lừa lần thứ hai một cách trắng trợn như vậy.

“Cậu hiểu nhầm rồi. Murray là kẻ rất nguy hiểm. Tránh xa hắn ta ngay”

“Đừng lừa ta. Kẻ nguy hiểm là ngươi mới đúng” Tôi trả lời đầy cảnh giác “Ngươi mới là kẻ giết người”

“Tony! Cậu sai rồi” Erich vừa tìm cách mở cửa vừa hét vọng vào “Hắn ta mới là kẻ giết người”

“CÁI GÌ? NGƯƠI NÓI GÌ KIA?” Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe.

“Tiến sĩ Murray mới là kẻ đứng đằng sau mọi việc vừa qua” Erich bắt đầu tông mình vào cánh cửa gỗ chắc chắn “Hắn mới là kẻ đã giết Lisa và mọi người”

“KHÔNG THỂ NÀO! NÓI DỐI. NGƯƠI NÓI DỐI” Đầu tôi bắt đầu quay như chóng chóng còn tai thì ù đi “NGƯƠI MỚI LÀ TÊN SÁT NHÂN. KHÔNG PHẢI MURRAY”

“Cậu phải tin tớ. Tớ có bằng chứng hắn là hung thủ” Erich vẫn tung mạnh người vào cửa trong khi nói “Mở cửa ra tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy”

“Đừng lừa ta! Ngươi chỉ dụ ta mở cửa để xông vào giết hai người bọn ta mà thôi” Tôi quay qua Murray lúc này đang run rẩy nhìn lại tôi.

“Đúng…đúng đấy! Hắn ta chỉ…chỉ nói dối để tìm cách…cách giết tôi và cậu…cậu thôi…” Ông tiến sĩ lên tiếng.

Đúng vậy! Cái thân hình nhỏ bé già yếu đang run lập cập vì sợ hãi kia không thể là kẻ giết người tàn nhẫn được. Vì ngay chính tôi đã nhìn thấy Erich muốn cầm dao giết bọn tôi kia mà.

“Ngươi dám nói dối như vậy trước mặt Tony à!” Tôi nghe tiếng Erich gầm gừ “Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mở cửa ra Tony! Tớ xin cậu đấy”

“Khô…ng không…tôi không…” Không khí ồn ào cùng hàng loạt cú shock khiến tôi không biết phải làm gì. Tôi nên tin ai bây giờ đây?

“Erich nói đúng đấy. Gã Mu…Murray mới là tên chủ mưu của…của mọi việc” Một giọng nói lạ đột nhiên vang lên. Ngay trong phòng tôi đang đứng.

“Ai đấy?” Tôi quay phắt về phía phát ra giọng nói lạ. Vậy mà từ nãy giờ tôi không nhận ra còn có người khác ngoài tôi và Murray.

Trong ánh sáng mờ nhạt, phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra.

Một dáng người nằm ngang trên một chiếc bàn lớn.

Giáo sư Robert Martiny!

Nhưng sao toàn thân ông ta bị trói lại thế này?- Thắc mắc tôi chạy ngay đến chỗ ngài giáo sư và lên tiếng hỏi “Ai đã trói…”

Câu hỏi chưa ra khỏi miệng đã vội khựng lại. Tôi trố mắt ra vì kinh hoàng.

Ai đó đã trói ngài Robert bằng dây kẽm gai. Những chiếc gai nhọn hoắt cứa sâu vào da thịt ông làm máu liên tục rỉ ra không ngừng. Có vẻ như kẻ đã làm điều này muốn dây kẽm từ từ xiết chặt vào người giáo sư Robert. Để ông mất máu và chết trong cơn đau dai dẳng.

“Ai đã gây ra chuyện này? Kẻ nào tàn nhẫn vậy?” Tôi cuống cuồng dùng tay tìm cách tháo dây trói cho giáo sư “Chờ cháu một chút cháu sẽ đưa ngài ra khỏi cái này”

“Không…không cần. Ta không thoát khỏi đâu…” Tôi có thể nhìn thấy nỗi đau xuyên thấu gương mặt ngài Robert. Nhưng ông ấy cố gắng chịu đau để nói với tôi “Erich…Erich không làm gì..gì cả. Chính ta đã nhìn thấy…nhìn thấy gã Murray…hắn…”

Phập!

Những gì tôi thấy được là một cái rìu bay thẳng xuống chỗ ngài giáo sư đang nằm. Và tiếp theo là đầu ông ấy lăn lông lốc trên nền đá.

“Murray…ôn…g…ông…” Tôi kinh hoàng đến không thốt nên lời.

Và trước mặt tôi, khi nãy còn là ông già nhỏ bé yếu đuối với gương mặt đầy sợ sệt. Giờ đây đôi lông mày trắng nhíu lại và nhìn tôi bằng đôi mắt độc ác. Lạnh lùng.

Ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Thành một con người khác.

Còn tôi. Tôi nhận ra mình đang đứng trong căn phòng khủng khiếp nhất.

Phòng tra tấn.

“Chậc! Tên Robert này nhiều chuyện thật” Gã lắc đầu thở dài đầy chán nản “Lẽ ra phải cho hắn chết từ lâu rồi mới phải. Ai ngờ hắn vẫn còn sống đến giờ này. Ta thật sơ ý quá!”

“Ông…lẽ nào…chính ô…ng đã…đã…” Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Sao vậy Tony? Sợ quá nên lắp bắp hả?” Lão ta nhìn tôi và từ từ tiến đến với nụ cười hiểm ác trên môi “Không phải cậu muốn biết tất cả sao? Để ta nói tất cả cho nghe nhé…”

“…thằng nhóc Erich và lão già Robert nói đúng đấy. Ta chính là chủ mưu đứng đằng sau tất cả các vụ thảm sát trong ngôi nhà này…” Gã nhìn tôi nhếch môi cười đắc thắng “…thú vị chứ hả?”

“Vậy…vậy hành độ…ng…hành động khi nãy của ông đều…đều là…” Tôi hốt hoảng lùi lại.

“Đúng đều là đóng kịch cả đấy” Nụ cười của lão Murray trở nên méo mó nham nhở “Ta đóng đạt đấy chứ? Chỉ cần làm bộ tỏ ra sợ hãi Erich là cậu tin ngay thằng nhóc đó là tên giết người. Ta không thể ngờ lại có người dễ tin như cậu đấy Tony. Nhưng nhờ đấy mà kế hoạch của ta thành công dễ dàng vậy. Haha!”

“Kế…kế hoạch…” Tôi thật sự chưa thể đối mặt với hàng loạt cú shock như vầy được “Kế hoạch gì…gì chứ?”

“Không ai dạy cậu làm người không nên tò mò quá sao? Nhưng cũng tốt, nhờ tính tò mò đó mà cậu đã giúp ta khử đi con bé nhiều chuyện Lisa rồi. Làm tuyệt lắm Tony”

“Tôi không giết Lisa. TÔI KHÔNG CÓ. CHẲNG PHẢI ÔNG LÀ KẺ CHỦ MƯU SAO? CHÍNH ÔNG MỚI GIẾT CÔ ẤY” Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ tới mình là kẻ đã giết chết đứa bạn thân nhất.

“Cậu biết kết quả của kẻ biết quá nhiều sự thật rồi chứ Tony?” Lão hất đầu về phía cái xác không đầu của giáo sư Robert.

“ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI TONY. TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ÔNG GIẾT CẬU ẤY. Mở cửa ra mau lên Tony! Nhanh lên” Erich hét lên. Suýt nữa tôi quên tôi vẫn còn Erich.

“Được…được rồi! Chờ tớ…” Tôi hoảng loạn tìm cách mở cửa. Mọi người luôn nói nên bình tĩnh mới làm nên đại sự. Nhưng tôi không thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này, tay tôi trơn nhẫy cứ tuột khỏi sợi dây xích chốt cửa. Tôi không tài nào mở cánh cửa ra được với mối nguy hiểm đang áp sát sau lưng.

Nói cách khác tôi đã bị kẹt.

Kẹt với tên sát nhân thật sự.

Vĩnh viễn.

“Đừng giãy dụa vô ích. Cậu không thoát khỏi tay ta đâu Tony à!” Murray nhìn tôi cười gian ác.

“KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TONY! TA SẼ GIẾT ÔNG” Erich gào lên và tiếp tục tông mình vào cánh cửa, với hi vọng nó sẽ mở ra.

Nhưng tôi biết vô ích thôi. Cánh cửa đã bị khoá rất chắc vì chính tay tôi đã khóa. Tôi đã tự đào mồ chôn chính mình.

Tôi rồi sẽ có kết cục bi thảm như mọi người.

Khi cận kề cái chết, tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ chết. Dù nhiều lần tôi nghĩ mình chết đi thì tốt hơn nhiều.

Ít ra Erich vẫn an toàn- Trong thâm tâm tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

“Thật may vì cậu vẫn là cậu. Thật may vì cậu không phải kẻ giết người. Tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu” Tôi ngồi bệt ngay dưới cánh cửa. Cánh cửa Erich đang đứng bên ngoài. Ít nhất tôi còn được chết bên cạnh Erich, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi chạm tay vào lớp gỗ dày và như đang thấy tôi được chạm vào cậu ấy. Lần cuối.

“Tớ yêu cậu!” Tôi vẫn muốn khóc cho lần cả hai đứa tôi cùng nhau trở ra khỏi tòa nhà kinh dị này. Nhưng có lẽ không còn cơ hội nào nữa rồi. Nước mắt tôi tuôn ra khi tôi sắp chết. Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, lần này tôi sẽ ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mãi mãi.

“Tạm biệt Erich!” Tay tôi rời ra khỏi cánh cửa. Cánh cửa có Erich đứng đằng sau và vẫn đang tìm cách cứu tôi. Trong vô vọng.

“KHÔNG! TONY! KHÔNGGGG!!!!!” Những gì tôi nghe thấy cuối cùng là tiếng thét của Erich. Vọng từ một nơi xa xăm của cuối đường hầm.

Nơi tôi không bao giờ có thể chạm đến được nữa. Không bao giờ.
“Đừng làm vẻ mặt khổ sở như thế. Ta không có ý định giết cậu Tony à” Gã tiến sĩ bước chậm rãi lại chỗ tôi với nụ cười nhăn nhở “Nhất là khi cậu chưa biết mọi sự thật đang diễn ra trong căn nhà này. Chẳng phải cậu vẫn luôn tìm kiếm sự thật đó sao?…”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa, tôi không còn hứng thú với cái gì được gọi là sự thật. Tôi đã chứng kiến quá đủ mọi thứ, chịu quá nhiều nỗi đau rồi. Tôi không muốn nghe gì nữa hết…” Tiếng nói vang âm ĩ trong đầu, tôi không còn hơi sức mà đáp trả ông ta nữa. Tôi không thể bước đi, không thể chạy trốn và cũng không thể nói nổi, những gì còn sót lại trong tôi chỉ là những ý nghĩ mơ hồ.

“Ôi thôi nào! Ít ra khi người lớn nói chuyện cậu phải biết lắng nghe chứ” Lão nhún vai như đang tỏ vẻ chịu thua trước một đứa trẻ cứng đầu “Ta là kẻ vạch nên mọi cuộc sát hại từ trước đến giờ trong tòa nhà này, hoàn hảo đấy chứ! Và cậu Tony, cậu đã giúp ta không ít đấy. Cậu…”

“IM NGAY! ĐỪNG NGHE ÔNG TA NÓI GÌ HẾT TONY!” Erich bỗng xuất hiện trước mặt tôi ngay sau khi cánh cửa nặng nề rắn chắc bật mở tung và hét lên. Sức mạnh của cậu ấy thật đáng nể, còn giọng nói mạnh mẽ của cậu ấy thì…Đó là âm thanh duy nhất tôi muốn nghe lúc này.Và trước khi tôi kịp nhận ra cái gì đang diễn ra thì cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ bỗng. Tôi chết rồi sao?

À! Không. Tôi chưa chết. Cảm giác nhẹ hẫng đó là do Erich bế thân hình không còn chút sức lực nào của tôi và bỏ chạy. Chạy khỏi căn phòng tra tấn u ám. Chạy khỏi tay tiến sĩ tàn ác.

“Cố lên Tony! Cậu không thể gục ngã lúc này” Erich vừa chạy vừa nói với tôi “Tớ cần cậu. Tớ cần cả hai an toàn ra khỏi cái chỗ này. Cậu đã hứa như thế nhớ không?”

Phải! Tôi đã hứa như vậy. Nhưng đó là lời hứa giữa tôi, Erich và Lisa kia. Bây giờ thì Lisa đã chết rồi, tôi đã mất cô ấy mãi mãi. Liệu tôi còn có thể giữ được lời hứa với Erich nữa không?

Tôi thật sự muốn nói gì đó với Erich, bất cứ điều gì. Nhưng tôi lại khát khao được nằm trong vòng tay của cậu ấy hơn. Và khi đứng trước ranh giới của cái chết, tôi nhận ra một điều: Tôi cần Erich hơn bao giờ hết.

“Ổn rồi! Gã tiến sĩ đó tạm thời sẽ không tìm ra chúng ta đâu” Erich ngừng lại tại một góc tối sau khi quẹo vào một lối đi trong số muôn vàn ngóc ngách của căn nhà, vẫn giữ chặt tôi trên đôi cánh tay chắc khỏe, cậu ấy nhìn tôi đầy lo lắng “Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa Tony?”

“Uh…m tốt hơn rồi” Giờ phút này đây, tôi cảm thấy thật sự xấu hổ. Người tôi nghi ngờ lại là người cứu tôi, còn người tôi nghĩ mình đã cứu được hóa ra lại là tên giết người. Sao tôi lại có thể nhầm lẫn một cách tai hại như thế nhỉ? Tôi đáp và tránh ánh mắt của Erich “Tớ xin…xin lỗi vì nghĩ cậu…cậu là kẻ giết…người”

“Tony à!” Ánh mắt Erich nhìn tôi như thể cậu ấy không tin nổi vào điều vừa nghe. Cũng phải thôi, nếu tôi là cậu ấy tôi cũng chẳng thể tin người mình yêu lại nghĩ về mình như thế “Sao cậu lại có thể nghĩ vậy chứ?”

“Chỉ là…là vì tớ nhìn thấy những tấm ảnh về những người đã chết ở đây trong máy tính của cậu…” Giọng tôi trở nên ấp úng “…và…và cậu thật sự rất…rất hung dữ khi bị tớ nhìn thấy. Lúc ấy cậu…cậu còn tính giết…giết tớ nữa…”

“Trời đất!” Erich lắc đầu “Cậu hiểu nhầm rồi. Tớ vốn là thành viên của câu lạc bộ báo chí trường, đó là lí do tớ luôn mang theo cái laptop, nó lưu trữ mọi bài viết của tớ từ trước đến giờ, không tin cậu có thể kiểm tra. Còn nữa, chắc cậu không biết điều này, ngôi nhà này trước đây cũng từng có án mạng, nhưng cảnh sát chưa bắt được hung thủ…”

“…tình cờ làm sao cậu lại có được cơ hội đến đây. Vì vậy tớ đã cùng cậu đến đây nhằm tìm hiểu thêm về vụ án trên. Thật không nờ mọi thứ nằm ngoài dự đoán của tớ khi lần lượt từng người một trong chúng ta bị giết hại…” Erich nhíu mày khi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong mấy ngày nay “…cách giết người thật sự quá tàn bạo. Nên tớ đã chụp lại và lưu trong máy để khi thoát ra còn có bằng cớ đưa cho cảnh sát và viết bài báo về truy tìm hung thủ. Nhưng có lẽ giờ đây chúng ta đã biết được tên sát nhân thật sự và phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi bị hắn giết…”

“Nhưng sao trong số tấm ảnh của cậu có hình Nina?” Tôi chợt buột miệng hỏi.

“Nina? Ý cậu là Nina Fortman phải không?” Erich nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ cậu ấy thắc mắc sao tôi biết được cái tên này.

“Phải. Cô ấy là bạn tớ và đã bị mất tích khi tớ còn nhỏ” Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc khi nhớ lại quá khứ “Nhưng sao cậu biết Nina? Tớ nhớ chưa bao giờ kể cho cậu nghe về cô ấy mà?”

“Tớ đã nói rồi đấy, tớ tìm hiểu về vụ án mạng hàng loạt này vì vậy có rất nhiều hình của nạn nhân” Erich giải thích nhưng giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì tôi biết cô gái tên Nina đó “Lục được trên internet, nhưng có lẽ tớ xếp nhầm vào dữ liệu mới vì cô bé này chết cách đây lâu rồi cùng với rất nhiều người khác…”

“Còn vụ cầm dao là để tự vệ thôi. Không thể không cầm theo vũ khí khi mà hung thủ có thể vẫn còn lảng vảng quanh nhà và…ờ…” Erich giải thích một cách khổ sở “…tớ xin lỗi vì đã nổi nóng nhưng thật sự tớ không thích người khác nhìn vào máy của tớ khi chưa được phép…”

“Vậy sao lúc đó cậu không giải thích?”

“Tớ đã định làm thế thì cậu bỗng dưng bỏ chạy” Erich nhìn tôi đầy thắc mắc “Nhưng sao cậu lại bỏ chạy? Hay vì tớ cầm dao nên cậu nghĩ tớ muốn giết cậu?”

Tôi thật sự xấu hổ đến muốn chui xuống đất khi nghe Erich giải thích. Tôi đã quá đa nghi, chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã nghĩ oan cho cậu ấy, tôi không dám mở lời mà chỉ biết cúi gằm mặt và gật đầu thú nhận.

Loading disqus...