The red room Trang 17

Chẳng lẽ Erich chính là bóng đen sát nhân mà tôi đang tìm kiếm.

Erich ư? Chủ mưu đằng sau hàng loạt vụ giết người ghê tởm này là Erich sao?

Không thể nào! Không thể có chuyện đó! Erich hoàn toàn không biết đến ngôi nhà này nếu tôi không rủ cậu ấy. Đúng vậy Erich nhất định không phải kẻ độc ác đó. Không phải!

Nhưng chính cậu ấy lại là người đưa mình đến cuộc triễn lãm búp bê. Chính cậu ấy ủng hộ mình đến đây trong khi Lisa ra sức phản đối.

Không…không đâu! Chắc đó chỉ là sự trùng hợp thôi, chỉ vì cậu ấy nghĩ tôi thích búp bê nên mới rủ tôi. Chỉ có thế mà thôi!

Vậy những bức ảnh trong máy thì sao? Cậu ấy chụp lúc nào? Làm sao biết thời điểm và nguyên nhân cái chết?

“Erich là người tốt, cậu ấy là người tôi yêu. Erich nhất định không phải là tên khốn khiếp đó. Erich không phải là tên giết người” Tôi ôm chặt lấy đầu và hét lên với chính mình “Đủ rồi ngươi im đi, đừng nói nữa. Ta không tin những lời ngươi nói đâu. Ta không tin!”

Erich nhất định không phải là hạng người tàn bạo đó. Tôi đã tự nói với mình như vậy. Tôi không tin những gì lý trí tôi nói.

Nhưng sao sâu thẳm trong tâm, nỗi đau đang bắt đầu gặm nhắm thân xác tôi.

Tôi không muốn tin nhưng tôi vẫn cảm nhận được đó là sự thật. Nếu không tận mắt nhìn thấy những thứ này tôi cũng không tin : Erich là bóng đen to lớn đó. Erich lại là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.

Erich lại là tên giết người.

Rốt cuộc tôi…tôi đã bị cậu ấy lừa dối…lừa dối suốt thời…thời gian qua.

Tôi thật sự không thể tin tất cả những chuyện này là sự thật. Tôi…

“Cậu đang làm gì trong phòng tớ vậy Tony?” Giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn người, thoát khỏi những ý nghĩ đang chìm đắm trong đầu.

Là Erich! Cậu ấy đang đứng trước cửa phòng nhìn tôi.

Không phải đôi mắt hiền hậu ấm áp tôi từng nhìn thấy nhiều lần trước đây. Gương mặt Erich hằn sâu sự tức giận khi nhìn thẳng vào kẻ đang ở trước mặt mình.

“Sao cậu lại tự tiện sử dụng đồ của người khác khi chưa được phép?” Giọng Erich vẫn lạnh lùng pha lẫn nỗi bực dọc.

“Tại…tại máy của cậu vẫn…vẫn mở khi tớ…tớ vào…nên…nên…” Tôi lắp bắp, không dám rời mắt khỏi thân hình cao lớn của Erich.

“À ra thế à!” Erich nở một nụ cười độc ác nhất mà tôi chưa từng thấy bao giờ và tiếng đến gần tôi. Chậm rãi từng bước một “Cậu đã thấy hết rồi à?”

“Thấy…thấy gì c…cơ?” Tôi hốt hoảng lùi lại. Còn Erich thì tiến về phía tôi ngày một gần hơn “Tớ…tớ không hiểu cậu…cậu nói gì…gì…”

“Vậy để tớ nhắc lại nhé! Cậu đã thấy hết những tấm hình rồi à?” Erich dằn mạnh từng từ một và đưa cao tay lên.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra trong tay Erich là một con dao bén ngót đang lóe sáng.

Erich đúng là tên sát nhân máu lạnh. Chủ mưu cuộc giết người đẫm máu trong tòa lâu đài này.

Tên sát nhân đó…lại là người yêu của tôi.

Giờ đây hắn muốn giết luôn cả tôi.

“KHÔNG!!!!” Tôi hét lên và dùng sức xô mạnh Erich. Có lẽ vì bất ngờ nên hắn hơi ngã về một bên.

Và thế là tôi cắm đầu chạy. Chạy mà không dám ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

“TONYYYY!!!!” Tiếng Erich gào với theo.

Tôi không giảm tốc độ mà cứ cắm đầu chạy mãi. Chạy mãi dù tôi chẳng biết mình đang chạy đi đâu và có va phải ai hay không. Phổi tôi phỏng rát, tôi cảm nhận được không khí đang rút ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng. Đau không thể chịu nổi.

Nhưng tim tôi còn đau hơn gấp vạn lần. Mỗi bước chạy hòa lẫn với nước mắt đau đớn tuôn chảy trên mặt, mắt nhòe đi làm tôi không nhìn thấy rõ gì cả.

Dù biết đó là sự thật tôi vẫn không tin. Hay đúng hơn là không muốn tin. Tôi đã mong mình đoán sai.

Nhưng giờ đây dù có không muốn tin cũng không được. Khi mà Erich thật sự đang cầm dao tính giết tôi.

Người yêu của tôi…đúng là kẻ giết người.

Và giờ đây tên sát nhân ấy tính giết luôn cả người hắn từng thề thốt là quan trọng nhất với hắn.

Người tôi yêu thật sự…muốn giết tôi.

CHAPTER 7 : THE TRUTH (Sự Thật Trong Màn Đêm)

Tôi chạy, chạy mãi, chạy như một con tàu mất phương hướng trong cơn bão, chạy như một người mù giữa đêm đen sương phủ. Chạy mà không có mục đích.

Tôi hoàn toàn lạc bước vào bóng đêm của đau thương và tuyệt vọng. Tôi thật sự đã mất hết niềm tin và chẳng biết đâu là ý nghĩa sống của mình nữa.

Tôi mất đi những người tôi thương yêu nhất.

Và cả người mà tôi đã dâng hiến tình yêu, dâng hiến tất cả những gì tôi có cũng đã phản bội tôi.

Tôi còn biết dựa vào cái gì để mà tồn tại đây? Giá như tôi chạy và đâm phải cái gì đó mà chết đi thì hay biết mấy.

Tôi chạy trong sự gào thét vì đau đớn đến thấu tim. Chạy một cách mù quáng. Cảnh vật lướt vùn vụt qua mắt, chẳng mấy chốc chúng đã ở đằng sau tôi trước khi tôi kịp nhìn rõ cái gì. Cũng giống như tôi đã bỏ mọi thứ hữu hình lại sau lưng để đuổi theo những thứ vô hình mà tôi không bao giờ chạm đến được.

Rốt cuộc tôi hi sinh nhiều thứ như vậy để làm gì?

Để biết rằng người tôi yêu là hung thủ giết người ư?

Tôi chạy cho đến khi va vào một cánh cửa. Và khi đó tôi đã nghĩ: nếu mình đập vào đó và chết đi thì hay quá! Nhưng kết quả cánh cửa lại bật mở tung và tôi té xuống sàn nhà.

Không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra theo ý muốn.

“Tại sao lại là Erich? Tại sao chứ?” Tôi vẫn không thể ngăn nước mắt ngừng rơi, không nghĩ đến việc đứng dậy, tôi túm chặt đám lông mềm mại của tấm thảm trải sàn và tiếp tục khóc.

Theo dòng nước mắt, những kỷ niệm về tôi và Erich, về khoảng thời gian hai đứa luôn ở bên nhau. Những kỷ niệm thật khó quên. Erich luôn đối xử rất tốt với tôi, luôn dịu dàng an ủi tôi, sẳn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi và luôn ở bên tôi khi tôi cần. Tôi yêu Erich đến nỗi tôi đã nghĩ nếu mất đi cậu ấy tôi không thể sống.

Tại sao giờ đây Erich lại là kẻ giết người ra tay tàn nhẫn? Và tại sao giờ đây cậu ấy muốn giết luôn cả tôi? Những ký ức của hai đứa tôi ngày trước thì sao?

Lẽ nào tất cả đều chỉ là dối trá? Lẽ nào trước giờ chỉ có tôi đâm đầu yêu người ta một cách mù quáng? Lẽ nào Erich chỉ đang lợi dụng tôi mà thôi?

“Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tại sao lại lừa gạt tình cảm của tớ chứ?” Tôi chìm ngập trong tận cùng của nỗi đau “Cậu chưa bao giờ yêu tớ sao Erich?”

Tuy sự thật đã rõ ràng, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không muốn tin. Tôi vẫn không muốn tin Erich đã lừa dối mình.

“Tấm thảm này…êm quá! Nếu…mình có thể nằm đây ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa thì…” Tôi nằm dài trên tấm thảm nhung và cầu nguyện một cái chết cho mình.

Thật ra tôi có thể tìm cách tự kết liễu đời mình một cách đơn giản và nhanh chóng, nhất là khi bị giam trong ngôi nhà này. Nhưng tôi không làm được, có lẽ vì kiệt sức hoặc cũng có thể vì không đủ can đảm làm chuyện đó nên giờ chỉ biết nằm đây và cầu nguyện.

Kẻ vô dụng yếu đuối như tôi, nguyên nhân khiến nhiều người chết như vậy mà còn đủ tư cách để cầu mong một cái chết êm ả như thế đến với mình kể ra cũng nực cười thật!

Kẻ tội lỗi như tôi không xứng đáng được chết trên tấm thảm nhung đỏ êm ái này mà…

Khoan đã! Tấm thảm nhung màu đỏ ư? Không căn phòng nào có tấm thảm màu đỏ to như vầy cả. Tôi đang ở đâu đây?

Khi nước mắt bắt đầu vơi bớt đủ để tôi nhìn thấy xung quanh khá rõ thì…

Tiếng tim tôi đập mạnh hơn, không phải vì đau đớn mà vì nhận ra một sự thật không thể tin nổi.

Thịch! Thịch!

Trần nhà màu đỏ. Nền nhà màu đỏ. Bốn bức tường xung quanh tôi toàn một màu đỏ.

Thịch! Thịch!

Bộ bàn ghế chạm trổ tinh xảo được sơn toàn màu đỏ.

Thịch! Thịch!

Trên đó, tách hồng trà đỏ au đang tỏa làn khói đỏ lên cao.

Thịch! Thịch!

Bình hoa hồng đỏ như nhuộm máu khẽ lay động trong ánh đèn đỏ mờ ảo phát ra từ cây đèn đứng màu đỏ đặt ở góc phòng.

Thịch! Thịch!

Màu đỏ bao trùm không gian xung quanh tôi.

Thịch! Thịch!

Không sai vào đâu được, tôi đang ở trong căn phòng mà tôi luôn tìm kiếm. Nơi luôn ám ảnh tôi trong mỗi cơn ác mộng.

Căn phòng màu đỏ!

Nó thật sự tồn tại, hơn nữa còn ở ngay trong tòa lâu đài này. Vậy ra suy đoán ngay từ ban đầu của tôi hoàn toàn đúng.

“Thật không…ngờ, cuối cùng mình cũng đến được nơi này…” Tôi đi khắp phòng quan sát xung quanh. Y chang trong mơ, cả về những đồ đạc, cách bố trí chúng và cả diện tích ở đây đều hoàn toàn trùng khớp “…mình đã đến đây như thế nào nhỉ?”

Tôi đã tìm được căn phòng kỳ lạ này, nhưng tôi phải làm gì tiếp theo nữa và nó giúp được tôi cái gì? Và nó có ý nghĩa gì đối với tôi?

Chỉ ra hung thủ ẩn nấp trong ngôi nhà này ư? Hay báo cho tôi biết ai sẽ là nạn nhân của vụ giết người hàng loạt?

Nếu như vậy thì quá muộn rồi. Tôi đã biết và đã chúng kiến tất cả những chuyện đó.

“Nhưng chắc nó phải có ý nghĩa gì đó chứ, nếu không mình đã không mơ cùng một giấc mơ mãi như thế? Nhưng là mục đich gì đây?” Tôi lầm bầm “Nếu Lisa nhìn thấy nơi này trùng khớp với ác mộng của mình, có lẽ cô ấy sẽ cho đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp…”

Cơn đau vừa tạm lắng giờ tiếp tục âm ĩ trong tim tôi. Lisa không thể có cơ hội nhìn thấy nơi này được rồi. Cô ấy đã…

“Lisa…” Những từ tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng tôi.

“Đi ra thôi! Căn phòng này có lẽ đã trở nên vô dụng rồi” Tôi thở dài cay đắng và quay trở ra. Tôi đã chịu đựng vô số chuyện khủng khiếp để tìm căn phòng này, nhưng thấy rồi lại chẳng làm được gì. Hành trình của tôi thật vô nghĩa.

“Á!” Tôi lập tức rụt tay lại khi chạm vào nắm đấm cửa.

Nó lạnh. Lạnh như nước đá.

Lạnh như gương mặt bố mẹ Nina khi nhìn tôi đứng trong màn mưa lạnh buốt.

Lạnh như nước trong bồn tắm của Lisa.

“À! Phải rồi trong mơ mình cũng đã biết chuyện này” Tôi lên tiếng để xua tan những ý nghĩ bi quan đang dần định hình trong đầu.

Đúng vậy! Tôi đã được cảnh báo trong cơn ác mộng về cánh cửa này, nó lạnh buốt không khác gì trong mơ. Tuy biết trước là vậy, nhưng tôi vẫn không khỏi kinh ngạc khi chạm vào nó.

Một cái lạnh thật sự đáng sợ.

“Căn phòng này làm mình luôn nghĩ về những thứ tồi tệ. Ra khỏi đây thôi!” Tôi đưa tay chạm vào nắm đấm cửa, sẵn sàng chờ đón cái lạnh buốt giá đó lần nữa.

Cạch! Cạch! Cạch!

Trước khi cầm lấy tay nắm, cánh cửa đột nhiên rung lên dữ dội, hệt như có người đang hối hả tìm cách xông vào. Hoảng sợ, tôi giật tay lại và lùi ra sau mấy bước.

Rầm!

Cánh cửa bật tung một cách thô bạo. Một bóng người lao về phía tôi đang đờ người ra vì sợ hãi.

Tiến sĩ Murray Zacharian! Với cơ thể bê bết máu.

“To…Tony cứu tôi v…với…” Giọng ông ta đầy hoảng sợ, còn đôi mắt thì in hằn nỗi đau đớn nơi vết thương gây ra. Một vết chém rất lớn, máu lan đầy chiếc blue trắng và vẫn rỉ ra không ngừng. Tiến sĩ Murray bấu chặt tay tôi cầu cứu “…có…có người muốn gi…giết tôi…”

“Ngài…ngài làm ơn buô…ng buông tay cháu ra thì…thì cháu mới…mới…” Trời ơi! Murray túm chặt tay tôi đến nỗi tôi như có cảm giác móng tay ông ấy đâm xuyên qua cả da thịt mình. Tôi cố gắng gỡ tay tiến sĩ ra nhưng nó chặt như một gọng kìm. Murray đào đâu ra sức mạnh kinh khủng đó ở cái tuổi của ông ta nhỉ? “Á! Đau quá! Buông tay cháu ra”

Cảnh tượng này tôi cũng đã gặp trong mơ. Tiếp theo thì tôi nhìn thấy một bóng đen xuất hiện sau lưng ngài tiến sĩ.

Đúng thật! Trong khi tôi và Murray đang đứng giằng co,thì một bóng đen to lớn xuất hiện ở cửa phòng. Ngay sau lưng ông tiến sĩ.

Trước kia tôi luôn thắc mắc gã cao to cầm dao trong ác mộng của tôi là ai, vì tuy nhìn thấy hắn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy gương mặt hắn cả. Nhưng giờ tôi lại không muốn nhìn chút nào dù hắn đã bước vào vùng có ánh sáng. Chỉ vì tôi đã biết kẻ đó là ai rồi.

Erich với con dao bén ngót lóe sáng trong tay đang từ từ bước về phía tôi và tiến sĩ Murray. Một cách chậm rãi.

Nhưng ông tiến sĩ vẫn không hay biết và đang mãi bám chặt tay tôi cầu cứu.

Tôi biết tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi không thể ngăn cản Erich giết ngài tiến sĩ và chỉ với một nhát chém lạnh lùng, người đang hoảng sợ đứng trước mặt tôi cầu cứu tôi đây sẽ gục xuống nền nhà với phần thân bị đứt đôi. Và tôi sẽ là kẻ tiếp theo.

Những lần trong mơ tôi không chết, đơn giản vì tôi thức dậy ngay đúng khoảnh khắc đó. Và lần nào tôi cũng thoát nhờ đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng bây giờ không phải là mơ. Tôi đang ở trong hiện thực.

Tôi đang đứng cùng tiến sĩ Murray. Và tên sát nhân tàn bạo Erich.

Tôi thấy trước tương lai để làm gì? Để kết cục đau thương diễn ra một lần nữa sao? Vậy hóa ra sự mất ngủ ba tháng nay của tôi là vô ích à? Tôi không thể cứu tất cả mọi người, nhưng ít ra tôi cũng phải cứu được dù chỉ một người.

Tôi không muốn nhìn thấy Erich giết người nữa. Hay đúng hơn là không muốn nhìn thấy cái mà tôi không muốn tin sắp diễn ra trước mắt mình.

Giờ đây cái bóng cao lớn của Erich đã bao phủ tôi và vị tiến sĩ. Cuối cùng ông ta cũng nhận ra kẻ truy sát mình ở ngay sau lưng.

“Đừng…làm ơn đừng giết…giết tôi…” Murray quay ngược ra sau cầu xin trong vô vọng, gương mặt già nua khắc sâu sự sợ hãi “…đừng…làm ơn tha…tha cho tôi…”

Erich không tỏ vẻ gì là cảm động và buông tha cho ông tiến sĩ già. Hắn ta tiếp tục nhìn xoáy vào cặp mắt hoảng loạn của gã và đưa dao lên cao.

Không thể để Erich giết Murray- Ý nghĩ đó vang dội trong đầu tôi như đèn cứu hỏa.

“Chạy!” Tức thì tôi túm chặt tay vị tiến sĩ và lôi ông ta ra hướng ngược lại phía Erich. Vừa kịp lúc con dao trên tay hắn bổ xuống đầu Murray.

Tôi và tiến sĩ Murray cắm đầu chạy. Chạy mãi mà không dám ngừng lại để thở. Chạy nhanh nhất có thể vì chúng tôi biết nếu dừng lại thì sẽ chết chắc. Dù cho tôi có từng là người yêu của tên sát nhân đi chăng nữa.

Bịch!

Vị tiến sĩ già ngã phịch xuống đất, kéo tôi ngã theo.

“Cố lên…giáo sư! Chúng ta phải…phải chạy ra…ra khỏi đây càng…càng nhanh càng tốt” Tôi đứng bật dậy và nắm tay Murray kéo ông dậy.

“Tôi…tôi không thể chạy nhanh…nhanh ở cái tuổi…tuổi này được…” Ông tiến sĩ vẫn không thể đứng lên, ông ta đang thở trong kiệt sức và thều thào nói với tôi “…hay…hay chúng ta nghỉ…nghỉ một lát đi. Chúng ta chạy nãy giờ…nãy giờ đã lâu r…rồi. Hắn ta…hắn ta không đuổi kịp…kịp đâu…”

“Không thể nghỉ vào…vào lúc này, nếu không E…Erich sẽ đuổi kịp m…mất…” Tôi nói dù tình trạng cũng chẳng khá hơn ông lão là bao “Chúng ta…phải…phải…”

Tôi cứng họng không thể nói nổi. Khung cảnh trước mắt thật sự quá kinh hoàng.

Một đàn hình nộm bằng gỗ cao to nhẵn thín đang xăm xăm hành quân về hướng hai người bọn tôi.

“Chết rồi! Đứng dậy nhanh…nhanh lên tiến sĩ…Chúng ta phải chạy ngay bây giờ, nếu không…nếu không sẽ muộn mất…” Tôi dồn sức nâng Murray lên và quay đầu chạy. Chạy trước khi lũ hình nhân kia bắt kịp chúng tôi.

“ÁÁÁÁÁ!!!!” Tôi la lên và thắng lại trước khi đâm đầu vào vật cản trước mắt.

Loading disqus...