Chúa ơi! Tôi biết giọng cô ấy phát ra từ đâu rồi. Tôi liền chạy như bay đến phòng tắm trong căn phòng của Lisa. Phòng duy nhất tôi đã bỏ sót không kiểm tra, vì tôi đã nghĩ nó quá nhỏ so với ngần ấy người hơn nữa sáu trong số bọn chúng lại cao không thấp hơn hai mét. Ấy vậy mà điều không tưởng đã đến, phòng nhỏ nhất lại là nơi xảy ra chuyện.
Tại sao tôi lại chủ quan như thế chứ? Nếu Lisa có chuyện gì thì…Trời ơi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất.
Lisa, cậu nhất định không được xảy ra chuyện đâu đấy!- Tôi thầm cầu nguyện và hét lớn ngay khi vừa bước chân vào phòng tắm “Lisa! Cậu…”
Lisa quả thật ở trong đây. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi không thốt nên lời.
Lisa kia rồi, đang nằm trong bồn tắm đầy nước. Nước tràn cả ra ngoài, ngập đến tận cằm. Lisa không hề phản ứng, cô ấy nằm bất động như một xác chết, da trắng bệch như tờ giấy. Môi thâm tím còn đôi mắt thâm quầng nằm trên gương mặt xanh xao nhìn tôi đầy sợ hãi và bất lực.
“Lisa! Cậu không sao chứ?” Tôi lao đến và nắm chặt tay cô ấy. Tay tôi chạm vào làn nước trong vắt tràn ngập bồn tắm. Tôi lập tức rút tay lại.
Nước trong bồn. Lạnh ngắt.
Nước đá!
“Kẻ…kẻ nào đã đối xử tà…tàn bạo thế này với…với cậu” Tôi giận run đến không thể nói năng trôi chảy. Tại sao lại hành hạ bạn tôi như thế? Lisa đã làm gì chứ?
“Được rồi Lisa! Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi cái thứ đáng sợ này” Tôi vỗ về cô ấy và luồng tay qua cổ Lisa để đỡ cô ấy đứng dậy “Chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ thoát…”
Bặp!
Bàn tay trắng như vôi chộp lấy tay tôi. Chặt đến nỗi tay tôi tê dại đi.
“Cậu…cậu làm gì vậy Lisa? Buông…buông tay tớ ra…tớ mới giúp cậu…giúp cậu được chứ. Buông ra đi Lisa!” Tôi hoảng sợ gỡ bàn tay trắng nhợt ra. Lisa bấu chặt như keo dính, sau bao năm chơi với nhau, tôi không nghĩ Lisa lại mạnh đến vậy. Nhất là khi bị ngâm hàng giờ đồng hồ trong bồn toàn nước đá “Lisa! Thả ra!”
Cô ấy không để ý đến câu nói của tôi. Tay Lisa vẫn bám chặt lấy tôi như đỉa đói và đôi mắt cậu ấy trợn lên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng trước mặt mình.
“Cậu bị sao…sao vậy?” Tôi lắp bắp nhìn gương mặt đáng sợ của bạn mình. Có thật đây là Lisa không? Đây thật sự là bạn tôi hay người nào khác? Lisa đâu có vẻ mặt ghê rợn như vậy? “Li…Lisa…!”
“Cậu…cậu…tại sao lại…lại giê…giết tớ? Tại…tại sao? Chúng ta là…là bạn thân…bạn thân…mà” Vẫn tóm chặt cánh tay tôi, Lisa thều thào.
“Cậu nói cái gì vậy? Chính vì là bạn tớ mới cứu cậu đấy chứ” Những chữ “bạn thân” làm tim tôi đau nhói. Tôi đã từng mất đi một người bạn thân “Tớ đâu có ý giết cậu. Tại sao tớ phải giết cậu chứ?”
“Á!!!!!” Tôi đau đến phát khóc khi Lisa càng cào mạnh vào cánh tay tôi, như thể không muốn tôi chạm đến cô ấy vậy.
“Đừ…ng đừng làm vậy…làm vậy Tony!” Lisa van xin tôi qua đôi mắt trợn ngược đầy khiếp đảm.
“Đừng làm gì cơ? Cậu nói gì tớ không hiểu” Tôi lo lắng hỏi lại. Cái gì khiến bạn tôi sợ hãi đến mức nói năng khó hiểu đến thế?
“Đừng…tớ xin cậu…cậu đừng…!” Lisa không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục van xin.
Cậu ấy nói cái gì vậy? Mình có làm gì đâu chứ, mình chỉ muốn giúp cô ấy ra khỏi cái…- Tôi chết lặng người khi hiểu ra ý nghĩa câu nói mù mờ của Lisa.
Mắt tôi mở to đầy kinh hoàng. Tôi muốn hét lên để nỗi sợ hãi tan biến, nhưng sao không phát ra âm thanh nào.
Nỗi khiếp sợ mỗi lúc một dâng cao như nước lũ lúc vỡ đê khi tôi nhìn thấy cái thứ ở trên tay mình. Cái thứ tôi nghĩ đó là khăn lông, cái thứ tôi túm lấy ngay khi định đưa cô ấy ra khỏi cái bồn nước đáng sợ đó.
Một cái cưa tay nằm chiễm chệ trên tay tôi. Với những răng cưa sắc nhọn. Sáng choang.
Tại sao tôi lại nhìn ra cái thứ ghê tởm đó là khăn lông được chứ?
Tại sao tôi lại cầm cái thứ ghê rợn này?
Tôi cầm để làm gì?
“Bình tĩnh…bình tĩnh đi Lisa!” Tôi trấn an bạn tôi dù trong bụng cũng sợ đến phát khóc “Tớ không làm hại cậu đâu, tớ sẽ quăng nó đi ngay. Đấy cậu thấy…”
Tôi thật sự muốn khóc thét lên, muốn nói rằng những gì đang diễn ra trước mắt tôi không phải là sự thật, đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Chắc chắn là thế! Tôi chỉ đang ngủ gục và nằm mơ thôi…
Nếu không…tại sao tôi lại không thể vứt cái cưa ra khỏi tay mình. Tôi ném mạnh đến nỗi tay như muốn rời ra, vậy mà cái cưa vẫn nằm chặt trong bàn tay tôi. Dù tôi không hề muốn đụng đến cái thứ kinh khủng này tẹo nào.
Sao chặt quá vậy? Nó dính keo à?- Tôi hoảng sợ vẫy mạnh tay thêm, mặc cho nếu tôi cứ tiếp tục vẫy như vậy, rất có thể tay tôi sẽ gãy đi mất.
Như không cho cơn sợ hãi trong tôi nguôi lại, bàn tay tôi tự động dịch chuyển không theo ý muốn của chủ nhân nó. Nỗi sợ hãi tràn ngập khắp người, thấm cả vào máu thịt, tôi thét lên khi biết bàn tay tôi đang tính làm gì.
Như có ai đó đang điều khiển cơ thể tôi và kẻ đó ra lệnh cho tôi hạ thấp con dao xuống bụng Lisa.
“Dừng lại! Không dừng lại!” Tôi nghiến răng cố chống lại hành động điên rồ đó “Dừng lại! Ta xin ngươi đấy làm ơn dừng lại”
“DỪNG LẠI NGAY!!!” Tôi hét lớn và ra sức hất tay mình ra khỏi người bạn tôi. Tôi dùng hết sức có thể, tay tôi chịu đồng thời hai áp lực khiến nó rung lên và nổi đầy gân máu “AAAA!!!!”
Sức tôi có hạn, huống hồ tôi đang trong trạng thái kiệt sức sau cái chết của Joanna. Nhưng thế lực vô hình điều khiển tay tôi thì không, khi sức tôi bắt đầu yếu đi, nó lập tức chiếm lấy tay tôi và ra lệnh cho tay tôi nghiến chặt cái cưa vào bụng Lisa.
“Không! Không được! Dừng lại! KHÔNGGGG!!!!!” Tôi hét lên đầy bất lực. Tôi có thể làm gì giúp bạn tôi đây khi mà ngay cả cơ thể mình tôi cũng không điều khiển được.
Tay tôi không nghe thấy tôi hét. Và kẻ vô hình chiếm giữ thân xác tôi cũng không nghe thấy, hoặc có nghe nhưng hắn đã lờ đi. Và mặc tiếng thét đau đớn của chủ nhân, tay tôi bắt đầu đưa qua đưa lại cái cưa lúc này đã ép chặt vào người Lisa.
Máu tươi phọt ra. Văng tung toé lên mặt, lên tay tôi. Đỏ thẫm.
Máu của Lisa- Người bạn thân của tôi.
“AAAAA!!!!!!!!” Tôi hét lên trong cơn hoảng loạn. Khung cảnh trước mắt tôi toàn một màu đỏ, có thể là do máu nhuốm khắp phòng tắm mà cũng có thể là do máu văng đầy mắt tôi khiến tôi không phân biệt rõ màu sắc xung quanh nữa. Hoặc cũng có thể là cả hai.
Những chiếc răng cưa sắc nhọn đâm sâu vào cơ thể Lisa và bắt đầu cứa thịt cô ấy đứt ra từng thớ và tạo thành một lỗ nhỏ.
“Li…Lisa! Lis…a!” Tôi hoàn toàn tuyệt vọng nhìn tay mình liên tục khoét sâu hơn vào người đứa bạn thân. Lisa không thể cử động được, cô ấy nằm im lìm như một con búp bê cũ đang bị đưa và lò thiêu. Trông bạn tôi như thể đã chết rồi, chỉ còn đôi mắt là sống động. Nó trợn lên nhìn tôi đầy khiếp đảm.
Cô ấy sợ tôi chăng? Cô ấy sợ đứa bạn thân nhất của mình?
Tôi còn sợ chính bản thân mình nữa nói gì đến người khác.
Tôi luôn muốn cứu mọi người, tôi biết kế hoạch đó điên rồ, tôi biết tôi không có khả năng làm những việc cao cả, và tôi cũng không phải đấng cứu thế vĩ đại. Tôi là một thằng nhóc nuôi những ý tưởng ngông cuồng, ảo tưởng. Tôi là kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân vì vậy tôi đã lôi những người quan trọng vào chuyện này. Để rồi lần lượt từng người một hi sinh vì kế hoạch hoang đường của tôi.
Tôi đã nhìn thấy họ chết nhưng không thể cứu. Tôi đã biết họ sẽ gặp nguy hiểm nhưng chỉ có thể đứng nhìn trong tuyệt vọng.
Rốt cuộc, tôi đã làm được gì chứ?
Họ hi sinh cho kẻ như tôi, trong khi cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tìm ra đầu mối cho mục đích của mình. Tôi đúng thật là kẻ vô dụng.
Tại sao không để tôi chết như họ luôn chứ? Tại sao lại để một mình tôi sống trong khi mọi người đã…?
Tại sao lại để một đứa như tôi lại?
Nước mắt hòa lẫn vào máu đang tuôn chảy trên mặt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cơ thể Lisa đã đứt làm đôi. Máu lan đỏ thẫm bồn nước.
Nhưng tay tôi vẫn tiếp tục cưa. Nó chưa chịu buông tha cho bạn tôi, dù Lisa đã tắt thở từ lâu rồi.
Cô ấy đã cố gắng chịu đựng, cố gắng giữ lấy hơi thở yếu ớt để gặp mặt tôi với hi vọng tôi sẽ cứu sống cô ấy. Nhưng ngay cả tôi cũng không ngờ, chính tôi lại là kẻ ra tay giết bạn mình.
Tôi đang làm gì đây? Bàn tay đang cưa bạn mình kia và cả cơ thể chỉ còn lại chút sức tàn này…có thật là của tôi không?
Nước trong bồn tràn cả ra sàn. Cả sàn nhà tràn ngập thứ nước mới khi nãy còn lạnh buốt trong vắt, mà giờ đây đã chuyển sang màu đỏ. Đỏ vì máu của bạn tôi.
Tay tôi, không cả cơ thể tôi sao không cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của làn nước nữa? Tôi nhớ rất rõ mới đây chỉ chạm nhẹ vào làn nước, tôi đã rụt tay lại vì cái lạnh buốt giá đó, nhưng sao bây giờ nước lênh láng xung quanh tôi lại chẳng cảm nhận được gì hết?
Tất cả những gì còn lại trong tôi lúc này là mùi tanh của máu, là vị mặn chát của nước mắt đang rơi không ngừng. Và kí ức mờ nhạt của hai đứa, giây phút tôi và Lisa cùng cười với nhau, chúng cứ lướt qua trước mắt tôi và nhòe đi như tôi đang coi hình ảnh đen trắng của cuốn album cũ.
Tôi không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. Đúng thế đó chỉ là mơ thôi, một giấc mơ tồi tệ mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai.
“Đúng vậy mình chỉ…chỉ đang nằm mơ thôi. Tất cả chỉ là mơ, mọi người không…không hề chết. Khi mình tỉnh dậy, mình sẽ nhìn thấy…nhìn thấy họ cười nói…với mình. Mọi chuyện r…rồi sẽ ổn…” Tôi tự nói với mình, biết đâu làm vậy nó giúp tôi lấy lại tinh thần như trước giờ tôi vẫn hay làm “Đó là m…ột một giấc mơ thôi…thôi…Nhưng sao mình…mình không thể…không thể ngừng khóc…khóc thế này…”
“…ngừng lại…đừng khóc…nữa, hãy…hãy ngừng lại đi, đừng…khóc và hãy nói…nói đó chỉ là…chỉ là mơ…mơ. Hãy nói tất cả…tất cả đều không phải…sự thật. Làm ơn đi…tôi van xin đấy, bất cứ ai cũng…cũng được làm ơn…nói với tôi …tôi chỉ đang …đang mơ …mà th …thôi” Tôi gục mặt xuống bồn tắm, để khỏi phải nhìn thấy những gì đang xảy ra “Đây…đây không phải sự thật. Nhất định….nhất định là thế…”
Cơn đau tôi đang chịu đựng còn đau đớn hơn nỗi đau thể xác mà tôi gặp từ trước đến giờ hàng nghìn lần. Mọi lần trước tôi đều nói thế vẫn có tác dụng, nhưng sao giờ đây cơn đau không giảm mà lại đau thêm thế này?
Có lẽ vì tôi biết tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân mình.
Tim tôi đau rát, tận sâu trong tâm tôi thật sự rất đau. Tôi thà rằng chết đi còn hơn phải chịu cơn đau hành hạ thế này.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và sự thật là tôi không chết, mà là những người xung quanh tôi.
“A…a…a!!!” Tôi muốn thét lên vì đau đớn, nhưng những gì bật ra từ cơ thể kiệt sức này chỉ là tiếng rên khe khẽ.
Cuối cùng tay tôi cũng dừng lại. Và nước trong bồn cũng ngừng chảy ra ngoài. Và cơ thể bạn tôi cũng không còn nguyên vẹn nữa.
Tôi thật sự không muốn nhìn, nhưng tận sâu thẳm nỗi đau bắt tôi phải chứng kiến kết quả do chính tôi gây ra.
Nằm trong cái bồn ngập ngụa máu, từng bộ phận cơ thể Lisa bị cắt rời. Từng cái một rời rạc nổi lềnh bềnh trên biển máu.
Và kia rồi, cái đầu của Lisa trôi nổi trên mặt nước đỏ thẫm lạnh buốt. Bạn tôi giờ đây mang gương mặt của một xác chết và đang đưa đôi mắt trợn trừng trừng nhìn hung thủ.
Nhìn tôi.
“ÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!” Tôi hét lớn ngay khi có thể điều khiển lại được bản thân mình. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Tôi đã giết bạn thân nhất của mình. Tôi đã giết Lisa.
“TẠI SAO? TẠI SAO LẠI GIẾT LISA? CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ NGƯƠI? TRẢ LỜI TA ĐI TẠI SAO???” Tôi gào lên hoàn toàn mất ý thức “TẠI SAO KHÔNG GIẾT LUÔN TA ĐI? TẠI SAO LẠI ĐỂ TA SỐNG? TẠI SAO CHỨ?”
“TA CĂM THÙ NGƯƠI! TA HẬN NGƯƠI! DÙ NGƯƠI CÓ CHẾT ĐI CẢ NGÀN LẦN TA CŨNG KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠI. KHÔNG BAO GIỜ! AAAAAA!!!!!” Tôi tiếp tục la hét một cách điên dại. Tôi biết làm như thế cũng chẳng ích gì, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình vào lúc này.
Bình tĩnh! Mình phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh nghĩ cách nên làm gì trong hoàn cảnh này. Suy nghĩ đi Tony, suy nghĩ đi Tony, mày phải nghĩ ra cách gì đó- Sau khi la hét đến nỗi cổ họng tưởng như sắp vỡ ra, tôi ngồi bệt xuống nền nhà thở dốc.
Mình chưa mất tất cả, tên chủ mưu luôn muốn mình chứng kiến cái chết của tất cả mọi người. Nhưng mình chưa nhìn thấy Erich và giáo sư Robert, nghĩa là họ vẫn còn sống, ít nhất là lúc này họ vẫn còn an toàn. Được rồi, mặc kệ tên sát nhân điên khùng đó, mặc kệ cái căn phòng màu đỏ ngu ngốc đó, mình không cần nữa. Mình sẽ đưa hai người họ ra khỏi căn nhà ghê tởm này cho dù sau này mình có bị cái giấc mơ quái quỉ đó ám ảnh suốt đời cũng được- Nghĩ vậy, gạt nước mắt, tôi chạy như bay đến phòng Erich dù đang trong tình trạng kiệt sức và dù tôi không chắc Erich có trong đó hay không.
“Erich! Chúng ta phải ra khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt!” Tôi nói ngay khi bật tung cánh cửa ra “Erich…”
Căn phòng…trống trơn. Erich không có ở đây.
“Không thể nào!” Một lần nữa tôi lại cảm thấy nỗi sợ hãi đang ùa đến, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi ư?- Tôi không tin, Erich nhất định còn sống. Chẳng phải chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ cùng nhau trở ra đó sao, cậu ấy không thể bỏ tôi lại được.
Nhưng tôi đã bỏ lại Lisa. Tôi đã không thể đưa cô ấy trở về như đã hứa. Tôi đã giết Lisa…
Ngừng lại! Không được nghĩ đến chuyện đó nữa Tony- Tôi tự ra lệnh cho bản thân ngay khi tôi cảm thấy mình sắp mất bình tĩnh- Điều quan trọng bây giờ là mình phải tìm cho ra Erich trước khi tên sát nhân nhìn thấy cậu ấy. Lần này tôi nhất định phải tìm mọi cách đưa Erich ra khỏi đây, cho dù có phải liều chết với tên sát nhân bệnh hoạn đó.
“Erich cậu có ở đây không? Erich!” Tôi lên tiếng gọi và quan sát khắp phòng, mong rằng cậu ấy sẽ nghe thấy. Chợt mắt tôi nhìn thấy một vật rất đáng chú ý.
Chiếc laptop của Erich. Đó là vật bất ly thân của cậu ấy, Erich luôn mang theo nó dù ở bất cứ đâu. Vậy tại sao cậu ấy lại bỏ nó ở đây?
“Thật kỳ lạ! Sao lần này Erich lại quên mang theo nó nhỉ?” Tôi thắc mắc và tiến đến cái laptop đặt trên giường và tò mò mở nó lên “Không biết cậu ấy chứa gì bên trong đây?”
Tôi đã gặp may vì Erich vẫn chưa tắt máy. Hình như cậu ấy đang mở tập tin lưu trữ hình ảnh và tò mò tôi mở ra xem.
“Ưm…ư…!” Cơn buồn ói ập lên, tôi phải lấy tay bịt chặt mồm lại khi nhìn thấy những tấm ảnh hiện ra trước mắt.
Toàn bộ…tất cả đều là hình chụp về những người bị giết trong ngôi nhà này lúc họ đã chết. Không sót một ai.
Kể cả Nina.
Tôi chưa bao giờ kể cho Erich nghe về Nina. Tại sao hình cậu ấy lại nằm trong máy Erich?
Erich chụp những tấm hình này khi nào? Sao tôi không hay biết dù tôi là kẻ chứng kiến từ đầu đến cuối cái chết của mọi người?
“Không lẽ…không thể được…không thể có chuyện đó…” Tôi hoảng sợ tra thời gian chụp của những tấm hình.
12h35’ 3/7/1970. Thomas Jonhson- tại phòng riêng. Chặt thành từng khúc.
3h10’ 4/7/1970. Macberk Humphrey- nhà kho đựng dụng cụ. Cọc gỗ đâm xuyên qua người.
22h13’ 9/3/1960. Nina Fortman- nhà biểu diễn hòa nhạc Santos. Dao đâm ngay tim.
8h23’ 4/7/1970. Joanna Millan- phòng tra tấn. Lột da và đưa vào quan tài gai.
10h42’ 4/7/1970. Lisa Herman- phòng tắm cá nhân. Cắt rời từng bộ phận.
Tại sao? Tại sao cậu ấy lại biết tất cả những chuyện này? Không phải cậu ấy nói mọi người biến mất khỏi ngôi nhà này mà không để lại dấu vết gì sao? Vậy tại sao Erich biết được những người này chết như thế nào và chết ở đâu? Chỉ có tôi, những cỗ máy lạnh lùng và bóng đen sát nhân điên loạn biết thôi mà.
Và tại sao cậu ấy luôn xuất hiện rất đúng lúc?
“Cậu là người quan trọng nhất của tớ Tony à! Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu” Tôi nhớ Erich đã từng nói thế.
“Ông chủ ra lệnh không được giết thằng nhóc này. Nó là nhân vật quan trọng”
“Tony! Không hiểu sao mọi người trong tòa nhà này đều biến mất”
“Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm mọi người nhé!”
Erich có thân hình cao to- thân hình tôi hằng ngưỡng mộ.
Tên sát nhân bí ẩn cũng…cũng cao to như thế.
………
Chẳng lẽ Erich nói dối tôi?
Chẳng lẽ Erich nói rằng chia nhau đi tìm mọi người, nhưng thực chất cậu ấy đi giết….giết những người kia?