The red room Trang 14

Tiếng đàn của Nina vẫn vang vọng trong căn phòng đầy xác chết. Âm nhạc không còn giúp người ta cảm thấy nhẹ nhàng nữa mà chỉ toàn là chết chóc.

“Đừng đàn nữa Nina. Chạy đi!” Tôi hét về phía cô ấy.

Nina không có vẻ gì là nghe thấy tôi cả.

Lại có thêm người ngã xuống. Một người nữa. Một người nữa. Mọi người lần lượt ngã xuống.

Cho đến khi không còn ai.

Không còn tiếng than khóc, rên rĩ, kêu gào.

Không còn tiếng bước chân cuống cuồng tìm lối thoát.

Không còn tiếng dộng cửa ầm ầm.

Chỉ còn…những làn khói mờ ảo đang bắt đầu tan dần.

Chỉ còn…tiếng đàn tang tóc của Nina.

Nhưng tại sao cả tôi và Nina đều không trúng phải khói độc? Chúng tôi đều ở cùng phòng với những người đang nằm la liệt bên dưới kia mà.

“Đừng chơi nữa Nina. Có nghe tớ nói không?” Tôi lao thật nhanh đến chỗ cô ấy “Cậu…”

Cộp! Cộp! Cộp!

Có tiếng bước chân người đang đi tới.

“Vẫn còn người còn sống ư?” Tôi quay ngoắt lại nhìn về hướng phát ra tiếng động. Và đờ người ra vì sợ hãi.

Kẻ đang bước tới chỗ tôi và Nina.

To lớn. Cầm dao phay.

Lại là tên sát nhân độc ác đó. Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây chứ?

“Ngươi có mục đích gì?” Tôi lùi lại nhìn hắn đầy cảnh giác.

Hắn không nói tiếng nào và vẫn chậm rãi bước gần hơn về phía chúng tôi.

“Ngươi đến rồi à?” Nina chợt ngừng chơi đàn và đứng dậy nhìn tên sát nhân.

Bặp!

Vẫn không nói một lời, hắn lao thật nhanh đến chỗ bạn tôi rồi bóp chặt cổ cô ấy bằng bàn tay chắc khỏe đeo găng đen.

“Ngươi…muốn làm gì Nina? Thả cô ấy ra…” Tôi gào lên “…muốn thì giết ta đây này”

Gã sát nhân vẫn không để ý đến tôi và vẫn tiếp tục xiết chặt cổ Nina. Giống như tôi không hề tồn tại vậy.

Nina bắt đầu ngộp thở, mặt cô ấy đỏ lại và thở một cách khó khăn.

“Buông Nina ra! Ta không để ngươi giết bạn ấy đâu” Tức thì tôi nhào tới chộp lấy cánh tay đang xiết cổ Nina.

“Không! Không thể nào như thế được! Không thể” Tôi vô cùng sợ hãi la lên. Chuyện như thế không thể nào xảy ra được.

Tay tôi xuyên qua cánh tay vạm vỡ của tên giết người. Thay vì tóm chặt lấy nó.

“Không thể nào! Chỉ là mơ thôi” Tôi tự trấn tĩnh và thử lại lần nữa. Tóm lấy cánh tay đang muốn giết bạn tôi.

Và một lần nữa tay tôi lại xuyên qua tay hắn. Cứ như tôi đang tóm lấy không khí.

“Sao lại thế này? Sao lại có thể như vậy được” Tôi cuống cuồng bước tới sát Nina và gã sát nhân, hét lên đầy tuyệt vọng “Ngươi có nghe ta nói gì không? Buông bạn ấy ra! Buông ra!”

Cả hai không hề nghe tôi nói gì cả. Tên giết người bắt đầu giơ con dao lên cao trong khi Nina đang ra sức chống cự.

“Đừng! Ta van xin ngươi. Đừng giết Nina. Ta xin ngươi đấy!” Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc van xin hắn tha mạng cho bạn tôi.

Vô ích. Hắn không nghe thấy và đang bủa con dao xuống đầu Nina.

“KHÔNGGG!!!!” Tôi gào lên.

Keeng!

Thật may mắn, Nina kịp thời đá vào tay gã sát nhân và vì bất ngờ, con dao rơi khỏi tay hắn và rớt xuống sàn.

“Con khốn!” Hắn tức mình và cho Nina một bạt tai.

Chưa hả giận, hắn dộng đầu cô ấy xuống cây đàn. Đầu Nina chảy máu.

“Đừng làm hại Nina! Cô ấy chỉ là một đứa bé mà thôi. Không được đánh cô ấy” Tôi lao tới và cố bấu víu vào người kẻ sát nhân. Nhưng tay tôi chỉ toàn khua loạn xạ trong không khí.

Hơi thở Nina yếu dần. Chúng chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng

“Đừng! Dừng lại đi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được nhưng xin đừng giết Nina. Cô ấy là người rất quan trọng với ta. Đừng giết cô ấy!” Tôi tiếp tục van xin dù biết tên giết người này không thể nghe thấy.

“To…ny! Cứu…cứu tớ…với!” Nina bỗng thốt lên. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trẻ con của cô ấy.

“Tớ…tớ…” Tôi chẳng thể làm được gì cho Nina ngoại trừ việc trách mình vô dụng.

Dùng sức lực cuối cùng, bạn tôi nắm chặt lấy mặt nạ của gã sát nhân.

“Con nhãi! Buông ra!” Hắn ta gào lên bực tức khi làm cách nào Nina cũng không chịu thả tay ra. Thế là hắn xiết chặt tay thêm.

Nina lấy hết sức giật mặt nạ kẻ giết người ra. Chiếc mặt nạ rách toạc.

Còn bạn tôi thì ngã xuống sàn nhà. Và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng tay cô ấy vẫn nắm chặt phần mặt nạ bị xé rách.

“Mình phải nhìn cho được mặt thật của hắn” Nói rồi tôi bước tới ngay trước mặt hắn lúc này đang cúi xuống nhìn vào cơ thể bất động của Nina.

Rồi hắn ta ngẩng mặt lên. Nhìn thẳng về phía tôi.

CHAPTER 6: BLOOD AND TEAR (Máu Và Nước Mắt)

Đèn đóm tắt phụt. Xung quanh trở nên tối đen. Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra mình đang đứng ở đâu.

Căn phòng bỏ trống có một bức tường bị đập phá.

Căn phòng hòa nhạc sang trọng biến mất.

Xác người nằm ngổn ngang trên sàn cũng biến mất.

Kẻ sát nhân vừa mới đứng trước mặt tôi cũng tan biến, chẳng để lại dấu vết gì.

Chỉ còn cây đàn piano màu đen cùng tôi đứng trở trọi trong phòng.

Cây đàn chứa thi thể của Nina.

Tôi đứng lặng lẽ bên cạnh xác bạn tôi, giờ đây đã hóa ra bộ xương trắng.

Tôi ôm chặt cái đầu lâu vào lòng, nước mắt thi nhau nhỏ giọt lên hộp sọ nhỏ bé “Tớ…tớ xin lỗi…cậu, Nina. Tớ không…thể cứu được…cậu”

Ngay lúc đó tôi hiểu ra mọi chuyện. Nina đã chết từ lâu rồi, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là kí ức còn sót lại của bạn tôi. Cô ấy muốn cho tôi nghe lời xin lỗi và cả gương mặt tên giết người nữa.

Nhưng tiếc thay…tôi lại không thể nhìn thấy.

“Mình nên ra khỏi đây thôi” Tôi vội vã chui qua lỗ hổng của bức tường để ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi mất.

“Quay lại nhiệm vụ của mình thôi” Tôi bước nhanh và nghiến chặt răng “Sau đó mình nhất định sẽ tìm ra kẻ độc ác đó và bắt hắn trả giá”

Lúc đầu, tôi thật sự sợ hắn. Sợ hắn bắt được tôi. Sợ hắn sẽ giết tôi giống như đã làm với những người khác. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy căm thù hắn ta vì đã giết người, đã giết bạn tôi. Làm tôi mất đi người quan trọng. Nghĩ thế tôi cắm đầu chạy thật nhanh, chạy mà chẳng biết phải chạy đi đâu.

Bốp!

“Oái!” Tôi va mạnh vào người nào đó đang đi ngược lại và té xuống sàn

“Chúa ơi! Đau quá!” Tôi lấy tay xoa đầu và lồm cồm bò dậy, nhìn vào người đang ngồi bệt dưới đất trước mặt mình.

Joanna Millan!

May quá! Joanna còn sống- Tôi nghĩ và bước tới đỡ cô ấy dậy “Em xin lỗi, em không cố ý. Chị không sao chứ?”

“Ư…ư! Đau…Mặt tôi…” Joanna không trả lời câu hỏi của tôi mà vẫn ngồi bệt với hai tay ôm lấy mặt và rên ư ử.

“Chị bị gì vậy? Đau ở đâu sao ạ?” Tôi lo lắng cúi xuống gần hơn hỏi thăm. Không lẽ cú tông khi nãy mạnh đến thế sao?

Joanna ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa hỏi mình.

“AAAAA!!!!!” Còn tôi thì rú lên và lùi ra xa.

Thật kinh khủng! Gương mặt Joanna. Gương mặt từng rất xinh đẹp, giờ đây chỉ còn lại những bó cơ chằng chịt đan chéo cùng mạch máu. Chỉ còn chừa hai lỗ trống để đặt hai con mắt cùng một cái miệng.

Toàn bộ da trên mặt Joanna đều bị lột sạch.

“Cứu…cứu tôi với! Mặt tôi…mặt tôi đau…đau lắm” Cô ta rên rĩ và lết tới chỗ tôi.

“A…ai đã là…m làm chị ra…ra thế…này?” Khó khăn lắm tôi mới mở miệng được.

“Tôi không…nhớ. Tôi chỉ biết là mình tỉnh dậy…sau một giấc ngủ rất dài và tôi cảm…thấy mặt tôi đau rát còn…căn phòng riêng của tôi thì biến mất” Gương mặt Joanna nhăn nhúm lại vì đau đớn.

“Chị…chị thức dậy ở căn phòng…nào?” Tôi đã quen với bộ mặt kinh dị này của Joanna nên bớt sợ hẳn. Thay vào đó tôi lại thấy cô ta đáng thương hơn dù trước đây tôi cũng không ưa Joanna mấy.

“Không…không biết. Trong đó toàn những…món đồ kì lạ và nằm ở met…trong những căn phòng của…xưởng chế tạo búp bê”

“Chúng ta phải đi tới đó xem có dấu vết gì của kẻ đã khiến chị ra thế này không” Tôi đưa tay đỡ lấy Joanna,tuy đã quen với gương mặt đó nhưng thú thật phải chạm vào thì…

Tôi nắm tay Joanna và theo những chỉ dẫn của cô ta, chúng tôi chạy tới một căn phòng trong số những căn phòng bao quanh khu chế tạo búp bê.

Hai người bọn tôi đứng ngẩn ra trước căn phòng một lúc lâu.

Căn phòng này…rất lạ.

Tôi chưa từng vào trong này bao giờ.

Nó là một trong những căn phòng bị khóa kín mà vị tiến sĩ đã nói khi dẫn chúng tôi đi tham quan.

Nhưng giờ đây…ổ khóa đã bị ai đó bẻ cong. Cánh cửa đang khép hờ đầy mờ ám.

Tim tôi bỗng dộng ình ình trong lồng ngực. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra.

Căn phòng này làm tôi rợn cả người.

Tôi…không muốn vào.

“Ư…ư…Đau…Đau quá!” Joanna đứng cạnh tôi liên tục rên rĩ không ngừng. Không thể trách cô ta được nếu bạn cũng bị lột hết da mặt như vậy.

Phải vào thôi- Tôi tự nói với mình dù không chắc chắn lắm- Có thể trong đó có gì giúp cho Joanna và cho cả cái mình tìm kiếm thì sao.

Trước đây tôi luôn tự hỏi làm cách nào để vào được bên trong những căn phòng khóa kín nằm khắp tòa lâu đài. Bây giờ nó đã mở sẵn thì dù muốn hay không, tôi vẫn phải đi vào.
Đúng vậy! Biết đâu nó có manh mối về căn phòng màu đỏ. Một chiếc chìa khóa để mở căn phòng tôi đang tìm chẳng hạn?- Tất nhiên tôi thừa biết sẽ không thể có chuyện dễ dàng như thế, tuy nhiên đó cũng là cách tự an ủi bản thân có hiệu quả đấy chứ.

Sau khi nghĩ như vậy, tôi dần bình tĩnh lại. Nắm tay Joanna, tôi mở cửa và bước vào.

Tôi đứng chết sững giữa căn phòng.

Cơn sợ hãi vừa tạm lắng giờ lại bùng lên. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tim tôi đập to đến nỗi khiến tôi ù cả tai.

Trong đầu tôi, lý trí liên tục gào thét: Ra khỏi chỗ này mau. Nơi này rất nguy hiểm.

Đúng vậy, nơi này rất đáng sợ. Thật sự đáng sợ.

Xung quanh tôi toàn những vật dụng ghê rợn. Có cái ghế sắt bị rỉ sét cắm đầy dây điện, có cái hộp mang hình dáng cái hòm chứa đầy gai nhọn đang mở toang ra, có hồ nước nhỏ nhưng sâu thăm thẳm và nước đen ngòm chứa đầy nước đá, có máy nghiền nhỏ, có lò nung, có dây trói có độ kéo dãn tốt cùng cái roi bằng da rắn móc bên cạnh, có cả bốn cái cọc nhọn hoắt…

Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy những cái này. Tôi đã từng thấy chúng trong sách. Một trong những quyển sách viết về lịch sử của người cổ xưa.

Những đồ vật này dùng để tiến hành việc tra tấn, hành hạ con người.

Và căn phòng chứa những thứ như thế được gọi là phòng tra tấn.

Tại…tại sao lại có căn phòng như thế này trong tòa lâu đài?- Ý nghĩ đó nhấp nháy trong đầu khi tôi sợ điếng người lúc nhìn thấy những cây rìu to lớn vẫn còn dính máu dù đã khô.

Đừng nhìn…đừng nhìn nữa- Tôi thu hết can đảm ra lệnh cho bản thân. Vì tôi biết, nếu cứ đứng nhìn những công cụ ghê rợn kia một là tôi sẽ xỉu, hai là tôi sẽ bỏ chạy. Như vậy, công sức nãy giờ sẽ đổ hết xuống biển

Khi đã thôi không nhìn vào những vật dụng tra tấn nằm rải rác khắp phòng, tôi lại để ý xuống mặt đất. Dường như tôi đang tìm kiếm gì đó mà ngay cả tôi cũng không rõ.

Có thứ gì đó đập vào mắt tôi. Thứ gì đó rất lạ. Nằm ngay dưới đất cạnh chiếc bàn đựng toàn những chai lọ chứa chất lỏng đủ màu bên trong đang bốc khói. Tôi bước tới gần hơn để nhìn cho rõ.

Những mảnh vụn. Những mảnh vụn của cái gì đó mà tôi vẫn chưa nhận ra. Chỉ có điều chúng nổi bật trên nền đá lạnh lẽo của hầm ngục u ám này.

Vẫn chẳng nhận ra chúng là cái gì. Dù tôi đã dí mắt sát mức có thể và tôi cũng không bị cận. Thế là tôi cầm chúng lên, vò nhẹ trong tay.

Tim tôi đập hụt một nhịp. Mắt trái tôi co giật.

Khi tôi nhận ra chúng là gì.

Da mặt của Joanna!

Thật tàn nhẫn! Kẻ nào đó đã lột toàn bộ da mặt cô ta ra và vất ở đây- Tôi run rẩy nhìn từng mảng, từng mảng da trắng bóc nằm lúc nhúc trong tay mình.

Rồi bỗng dưng tôi thở hắt ra. Có lẽ để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng.

Một hành động dại dột mà tôi không tài nào cứu vãn được.

Toàn bộ những miếng da bay tứ tung và rơi xuống đất.

“Ư…Ư…” Tiếng Joanna sau lưng tôi rên rĩ.

“Joanna…đợi em một chút. Em đã tìm thấy da mặt của…chị, sau khi nhặt lại hết…hết chúng ta sẽ tìm cách…dán lại cho chị” Tôi cuống quít nhặt lại những mảng da nằm rải rác trên nền đá.

Một mảnh, ba mảnh, sáu mảnh... Có bao nhiêu tất cả nhỉ?

Bảy, tám…

“Ư…Ư…!” Joanna lại tiếp tục rên rĩ không ngừng.

“Chờ…chờ em. Sắp xong…rồi” Tôi nhanh tay hơn và cầu mong Joanna đừng hối thúc mình như vậy nữa.

Mười một, mười hai mảnh. Xong rồi! Có thế chứ!

“Xong rồi đây chị Joanna! Chúng ta sẽ…” Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì khi quay lại nhìn Joanna, mắt tôi mở to đầy khiếp đảm, da chuyển sang màu trắng nhợt, tim đập như muốn bắn ra ngoài. Tay tôi buông thõng xuống, toàn bộ những thứ nằm trong đó rơi lả tả xuống đất.

Nhưng tôi chẳng buồn nhặt lên. Cơ thể tôi trở nên cứng đờ, nó không chịu hoạt động theo ý muốn của chủ nhân nó nữa.

Vì khung cảnh trước mặt tôi rất khủng khiếp.

Ngoài tôi và Joanna, còn có người khác trong hầm ngục này.

Khô…không phải người. Đúng hơn đó là thứ…thứ mang hình người.

Những cơ thể bằng gỗ cao to, không có mắt mũi, cũng không có miệng.

Chúng chính là lũ hình nhân độc ác tôi đã nhìn thấy ở phòng của tay giám đốc Thomas. Nhưng lúc đó chúng chỉ có ba.

Giờ đây…trước mắt tôi…những sáu tên.

Bốn trong sáu tên đặt Joanna nằm lên bàn mổ, khóa chặt tay chân cô ta. Bọn chúng đứng xung quanh và mỗi tên đều cằm sẵn dao kéo trên tay.

Loading disqus...