The red room Trang 12

Thịch! Thịch!

“…mày sợ tao phải không, Tony?”

Tôi điếng người khi nghe câu này. Vậy là hắn biết được tôi đang trốn và run rẩy trong đây rồi. Tôi bấu chặt tim mình để chắc chắn rằng nó vẫn còn đập.

Thịch! Thịch!

“Đừng trốn nữa Tony! Ra đây đi” Hắn cúi người xuống, nhìn vào trong.

Cộp! Cộp! Cộp!

Lại có thêm một tiếng bước chân khác vang lên, cũng ngay bên ngoài hành lang.

“Hừ!” Gã sát nhân hình như cũng nghe thấy, hắn thôi không nhìn vào chỗ tôi đang nấp nữa mà đứng dậy bỏ đi.

“Trời ơi! May quá!” Tôi thở hắt ra và ngồi dậy. Tôi cúi thấp người xuống ngay đúng lúc bóng đen đó nhìn vào trong. Nếu hắn không bỏ đi mà đứng nhìn kỹ hơn một chút chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy tôi, vì trong đây hầu như không có chỗ trốn, mà cây đàn thì nằm hướng ngược lại. Khắp người tôi vẫn còn run lập cập sau những gì đã xảy ra, khi nãy tôi cứ ngỡ mình đã chết vì kinh hãi rồi.

Cộp! Cộp! Tiếng bước chân thứ hai vang lên. Nó cũng đang đi về phía tôi.

“Lại gì nữa đây!” Cảm giác hoảng sợ vừa mới lắng xuống giờ lại dâng trào lên như nước lũ. Tôi hốt hoảng lùi lại, ép sát người vào tường.

Nhưng người này có vẻ không quan tâm đến tôi, hắn ta đi ngang qua lỗ hổng chỗ bức tường mà không thèm đứng lại nhìn lấy một cái.

Cộp! Cộp! Bóng người thứ hai vẫn tiếp tục bước đi. Tiếng chân hắn nhỏ dần vào màn đêm đen kịt.

Tôi tạm thời thoát nạn. Nhưng nhìn lại xung quanh, cảnh trí cũng không khá gì hơn, xung quanh tôi chỉ toàn bóng đêm lạnh lẽo, ẩm thấp. Nina ngay khi nãy mới ngồi chơi đàn cho tôi nghe mà giờ đây cũng đã biến mất. Tôi chẳng biết hiện giờ Erish đang ở đâu, còn Lisa thì không biết có gặp phải chuyện nguy hiểm không nữa, rồi còn giáo sư Robert, tiến sĩ Murray và cả người quản gia Wilson nữa…. Tất cả mọi người đều rời xa khỏi tôi, lúc này đây dù chỉ một người thôi cũng được, tôi muốn ai đó trong số họ ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn ở một mình nữa. Nhưng tất cả muộn rồi, suy cho cùng cũng là do ý tưởng chia nhau ra tìm kiếm ngu ngốc của tôi.

“Erish, Lisa, Nina… các bạn ở đâu?” Tôi ngồi hai tay ôm chặt đầu gối và bắt đầu than vãn “…tớ nhớ các cậu. Đừng bỏ rơi tớ…”

Nước mắt làm bóng tối quanh tôi nhòe đi, tôi không còn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa.

Tôi hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Tôi nhớ các bạn tôi.

Và tôi cần họ. Cần hơn bao giờ hết.

“Nina, Nina đi chơi đi!” Tôi mở toang cánh cửa phòng Nina và hớn hở chạy vào trong.

“Chờ tớ xí nha!” Nina cười với tôi “Tớ tập xong bản nhạc này tụi mình sẽ đi chơi”

“Uh, nhanh nhé!” Tôi gật đầu lia lịa “Mà bài gì vậy?”

“Cậu đoán xem” Nina nháy mắt. Rồi bạn ấy quay lại tiếp tục chơi đàn.

“A! Laigle Noir Dedie A Laurence”

“Đúng rồi. Sao cậu biết hay thế?”

“Hì hì, ngày nào cậu chẳng chơi bài này. Đây là bài hai đứa mình thích nhất mà” Tôi nhe răng cười.

“Xong rồi nè” Nina đóng cây đàn lại và bước lại chỗ tủ sách “Cho cậu xem cái này hay lắm!”

“Không đi chơi sao?” Tôi hơi xìu xuống, nhưng trí tò mò lại nổi lên ngay“Nhưng cái gì vậy?”

“Đây” Nina giơ cao một quyển sách trước mặt tôi

“Hở? Bí ẩn của nốt nhạc à?” Tôi ngạc nhiên đọc to tựa đề cuốn sách.

“Uh! Cậu xem trang này nè. Sẽ thích cho coi” Nói rồi bạn ấy đặt quyển sách lên bàn và mở ra một trang chỉ toàn là chữ.

“Gì thế?” Tôi lại gần nghiêng đầu nhìn “Oh! Tuyệt quá!”

“Hay đúng không?” Nina nhe răng cười với tôi “Từ giờ chúng ta chơi trò này nhé! Sẽ không ai hiểu được chúng ngoài tụi mình”

“Ok! Vậy chúng ta chơi trò gì?” Tôi nói đầy hứng thú.

“Dựa vào cuốn sách này, chơi trò thám tử phá án” Nina đề nghị “Để tớ đi lấy ngôi nhà búp bê làm hiện trường gây án. Chờ tớ một chút”.

Nói rồi Nina chạy vụt đi, tôi đứng quan sát trang giấy thêm một lúc lâu nữa. Những gì ghi trong đây thật thú vị, vậy mà giờ tôi mới biết.

“Đây nè! Đi thôi” Nina giơ cao ngôi nhà và vẫy tay gọi tôi.

“Ok!” Tôi chạy theo bạn ấy ra vườn.

“Sai rồi Tony! Chữ này là chữ E chứ không phải A” Nina nhìn tờ giấy trong tay tôi.

“Ủa? Nốt fa mà”

“Fa là chữ E” Nina lắc đầu ra vẻ người lớn “Thám tử mà giải sai mật mã hèn chi cậu bắt thủ phạm nhầm. Tớ mà làm thám tử thì hung thủ đừng hòng trốn”

“Vậy nhường cậu làm thám tử, tớ thích làm hung thủ hơn” Tôi lè lưỡi “Khỏe hơn nhiều, đỡ suy nghĩ”

“Đừng hối hận nhá!” Nina cười gian xảo “Tớ mà làm thám tử thì hung thủ như cậu có chạy lên trời cũng không thoát đâu”

“He he! Chưa thử sao biết” Tôi cười khi dễ.

“Đứng lại! Bị bắt phải ngoan ngoãn chịu trói chứ” Nina la lên đuổi theo tôi.

“Đừng hòng. Ngu sao đứng lại để bị bắt” Tôi trêu rồi bỏ chạy.

“Gian quá! Bắt thám tử chạy mệt vậy hả?” Nina thở “Cậu chết với tớ. Đứng lại!”

“Không bao giờ!”

“Nina, sao…sao cậu lại đập ngôi nhà đồ chơi mà… mà cậu yêu quí vậy?” Giọng tôi đầy ngạc nhiên pha lẫn hoảng sợ.

Nina quay lại nhìn tôi. Đôi mắt to đen như hai hòn bi tối sầm lại, mái tóc sáng màu của bạn ấy bết lại vì nước mưa, gương mặt trắng bệt còn chiếc áo đầm ướt sủng và dính đầy bùn đất.

“Cậu bị sao vâ…ậy Nina?” Tôi lo lắng chạy lại chỗ bạn ấy. Khắp người tôi cũng ướt đẫm nước mưa.

“Tránh ra!” Nina giằng mạnh tay khỏi tay tôi. Tay cậu ấy lạnh như nước đá.

“Ni…Nina…”

“Đồ quái vật!” Nina mở to mắt kinh hãi hét lên rồi bỏ chạy.

Bóng cô ấy nhỏ dần sau màn mưa lạnh buốt.

“Quái…quái vật ư?” Tôi đứng sững trong mưa, lẩm nhẩm mãi hai từ đó. Tim tôi đau nhói, câu nói của Nina như một nhát dao đâm mạnh vào ngực tôi.

“Quái vật!”

“Mày là tên quái vật xấu xa!”

Bỗng cha mẹ Nina xuất hiện với gương mặt rất dữ dằn và luôn miệng kết tội tôi.

“Cút về nơi của mày đi!” Càng nói họ càng xấn tới.

“Không cháu…cháu” Tôi sợ sệt lùi lại.

“Mày là quái vật!”

“Quái vật!”

“Quái vật!”

“KHÔNG! TÔI KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI!” Tôi bật dậy hét lên.

Khung cảnh xung quanh tôi tối đen, bên ngoài mưa vẫn tầm tả và trước mặt tôi là cây piano màu đen cùng lỗ hổng của bức tường vừa bị đập phá.

Tôi vẫn còn kẹt trong toà lâu đài rùng rợn này. Có thể do khóc nhiều quá khiến tôi mệt đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay “Giấc mơ thật khủng khiếp!” Lâu rồi tôi mới gặp lại Nina, vậy mà chỉ thấy toàn ác mộng về cậu ấy. Nhắc mới nhớ…

“Tại sao Nina lại chơi có một đoạn của bản nhạc thôi nhỉ?” Tôi nhớ lại khúc nhạc khi nãy tôi nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Nina đánh đàn “Mà lại chơi đoạn nhạc đó tới ba lần?”

Hay là…? Có thể lắm! Mình phải đi kiểm tra mới được- Nghĩ vậy tôi liền leo qua cái lỗ vừa mới được tạo ra để ra ngoài. Có thể hai bóng đen lúc nãy còn lờn vờn đâu đây nhưng mặc kệ, tôi cần làm rõ chuyện liên quan đến Nina đã.

Sau khi nhìn ngó quanh quất và không thấy ai, tôi chạy vọt qua phòng đọc sách và cầu mong không có ai trong đó.

Kịch! Cánh cửa bật mở khi tôi chỉ vừa mới chạm nhẹ vào. Thật may khi cửa không khóa và may hơn nữa là không có ai trong đây.

Tôi bước vào trong, khóa vội cửa lại và bật đèn bàn lên. Tôi không muốn những kẻ bên ngoài hành lang nhìn thấy trong đây có ánh đèn. Xong đâu đó, tôi đi tới tủ sách cao ngất ngưởng và lần tay đọc tựa đề những quyển sách.

“Mong là sẽ tìm được thứ mình cần” Tôi lầm rầm cầu nguyện trong khi mắt đang dò tìm trên giá sách thứ ba.

“Đây rồi!” Tôi reo khẽ lên và lôi quyển sách “Những bí ẩn của nhân loại” xuống.

Khác với cuốn sách Nina đưa tôi xem, nó dày hơn và nhìn cũ hơn. Tôi giở mục lục và đưa tay tìm kiếm.

“Có lẽ là chỗ này. Xem nào...trang 153” Tôi lật nhanh tìm trang 153.

“Đúng là nó!” Tôi mừng thầm, đây đúng là mục tôi đã từng đọc trong sách của Nina “Bí ẩn về những nốt nhạc”. Nhưng trong đây có vẻ đầy đủ hơn và có cả hình minh họa nữa.

Tôi đang hình dung lại đoạn nhạc Nina vừa chơi- chương ba trong bài giao hưởng, đó cũng là đoạn hai đứa tôi thích nhất nên chẳng mau chóng tôi đã chép lại được những nốt nhạc có mặt trong đó lên giấy.

“Uhm, mỗi nốt nhạc tương ứng với một chữ cái. Vậy thì…” Tôi tra bảng mã rồi viết chữ cái tương ứng bên dưới nốt nhạc.

“Ni…na, không thể…thể nào…” Sau khi giải mã xong, tôi cầm tờ giấy đọc lại và cảm thấy chết điếng.

Nina đã để lại lời nhắn cho tôi qua trò chơi mật mã khi xưa của hai đứa.

Một lời cầu cứu.

“Cứu tớ với Tony! Phòng âm nhạc. Bảy chìa khóa”

Không ai biết trò chơi này ngoại trừ hai đứa tôi. Vậy là cô ấy thật sự đang gặp nguy hiểm.

“Mình phải cứu cô ấy. Chờ tớ nhé Nina, tớ sẽ đến ngay” Nói rồi, không cần nhòm ngó gì cả, tôi tông cửa chạy như bay đến phòng âm nhạc. Phòng chứa nhiều nhạc cụ nhất trong ngôi nhà mà tôi đã từng được nhìn qua khi đi tham quan.

“Hộc! Hộc!” Tôi dừng lại trước cửa phòng và thở dốc. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến vậy, phổi tôi muốn vỡ tung ra. Nhưng cũng may là không gặp trở ngại gì.

Kịch! Cánh cửa mở ra dễ dàng hệt như phòng đọc sách. Nhưng trong đây tối om không có lấy một tí ánh sáng nào. Tôi liền với tay lên công tắc đèn nằm ngay bên cạnh cửa ra vào.

Tách! Tối om.

“Kì vậy?” Tôi thắc mắc và đóng mở lần nữa.

Tách! Đèn vẫn không sáng.

“Hư rồi à?” Không tôi đã nhầm, vẫn còn những bóng đèn tí hon trên trần bật sáng. “Tuy vẫn tối nhưng có còn hơn không” Đợi khi mắt quen với ánh sáng lờ mờ trong đây, tôi đưa mắt quanh sát xung quanh.

Tôi chắc chắn là mình vào đúng phòng, đây là phòng âm nhạc không sai vào đâu được. Nhưng sao…

Khung cảnh trong này hoàn toàn xa lạ.

Không có hàng tá nhạc cụ đủ mọi chủng loại được xếp ngay ngắn, cũng không phải căn phòng nhỏ gọn gàng. Trong đây có nhiều hàng ghế được xếp ngay ngắn từ trên xuống, còn chừa cả lối đi ở giữa nữa. Trong cùng là một chỗ cao hơn tất cả, chỗ đó có hai tấm màn nhung đỏ to vắt ngang qua, có tam cấp dẫn lên và quan trọng hơn còn có cả dàn đèn hướng vào nữa. Ở đó có một chiếc piano .

Trông giống hệt như một phòng hòa nhạc.

“Sao lại thế này? Căn phòng hoàn toàn khác lúc mình mới nhìn thấy lần đầu” Tôi vẫn còn đứng ngẩn ra một lúc “Bảy chìa khóa có nghĩa gì đối với nơi này? Hay cậu ấy muốn nói trong đây có bảy chiếc chìa khóa và muốn mình tìm chúng? Thôi kệ cứ thử xem”

Tôi bắt đầu mò mẫm từng bức tường, mọi ngóc ngách kiếm xem có chiếc chìa khóa nào không. Cũng may phòng này tuy có thay đổi nhưng không rộng lắm.

Sau ba tiếng đồng hồ tìm kiếm, tôi đứng ở khoảng trống giữa hàng ghế khán giả với nơi biểu diễn để thở. Chẳng thấy bất cứ cái chìa khóa nào.

“Thế này là sao?” Tôi nhìn xung quanh đầy lo lắng “Hay mình bỏ sót nơi nào đó?”

“Thử kiếm lại lần nữa xem” Nghĩ thế tôi đi về phía hàng ghế khán giả gần nhất.

“Oái!” Tôi ngã đập mặt xuống sàn. Có gì đó vừa tóm lấy chân tôi.

“Cái gì đâ….AAAAAA!!!!!!!!” Tôi hét lên khi nhìn thấy rõ cái thứ vừa làm tôi té.

Một bàn tay người…đang nắm chặt chân tôi.

Tệ hơn nữa bàn tay đó nối với thân xác của một người đàn ông mặc comp-lê đen. Đôi mắt ông ta trợn trừng nhìn tôi đầy khiếp đảm.

Người chết! Tôi nhận ra ngay. Bạn cũng sẽ nhận ra lập tức nếu bạn trải qua những ngày đen tối trong tòa lâu đài này.

“Chúa ơi! Thả ra!!!” Tôi la và ráng sức giật mạnh chân ra khỏi bàn tay trắng bệch đó.

“Sao…sao chặt quá vậy?” Tôi sợ hãi kéo mạnh thêm mà nó vẫn không lỏng ra khỏi chân tôi một tí nào.

Tôi giật mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Mạnh hết mức tôi có thể.

Rắc!

Bàn tay rời ra khỏi cơ thể. Nhưng vẫn bám chặt chân tôi.

“Trời ơi! Tao xin mày đấy, buông ra đi!!!” Tôi hốt hoảng ngồi bệt xuống sàn nhà và lấy tay gỡ những ngón tay cứng và lạnh ngắt ra.

Vô ích. Chợt tôi thấy có gì đó lóe sáng.

Chiếc chìa khóa màu vàng!

Nó nằm ngay trong ống tay của xác chết. Nhờ bàn tay này bị giựt ra tôi mới nhìn thấy.

“Có thể coi là trong cái rủi có cái may không đây” Tôi cầm chìa khóa mà cười không nổi “Không thể là may với cái chân như vầy được”

Lạ thay! Tôi vừa mới than vãn xong thì bàn tay trắng bệch đó lỏng ra và rời khỏi chân tôi.

“Chúa ơi! Đúng là mình gặp may thật rồi. Chắc do mình luôn tin vào ma quỷ” Tôi cầm chặt chìa khóa và đứng dòm xác người mà tôi vừa mạo phạm.

Tôi cũng chẳng biết tại sao mình không hoảng sợ như khi chứng kiến cái chết của hãi gã đàn ông đáng ghét kia nữa. Chắc do tôi thấy họ khi họ đã chết rồi chăng? Hay tôi sẽ gặp phải thứ còn đáng sợ hơn thế này nhiều?

Tôi nghĩ rằng lý do thứ hai hợp lí hơn khi tôi nhìn thấy rõ cái gì đang nằm trên sàn.

Không chỉ có mỗi người đàn ông bị tôi giựt đứt tay. Nằm cạnh ông ta còn có những xác chết khác. Rất nhiều.

“Ôi không! Bốn…bốn mươi s…áu cái xác” Tôi shock vì kinh hoàng khi nhận ra số xác chết nằm ngổn ngang dưới sàn. Vậy mà khi nãy tôi không hề nhìn thấy.

Giống xác người đàn ông này, gương mặt họ trắng bệch, mắt họ đều trợn trừng lên vì khiếp đảm. Có lẽ họ chết chưa lâu nên không bốc mùi và tất cả bọn họ đều ăn mặc như quí tộc.

“Chuy…ện gì thế…thế này? Sao có…có nhiều ng…ười chết…đến vậy” Tôi đứng chết trân, đưa mắt nhìn xung quanh, hầu như không chỗ nào không có người nằm. Vậy mà khi nãy tôi không đạp trúng người nào kể cũng lạ.

“Nhưng…nhưng mình đã ki…ếm xung quanh rất kĩ…kĩ mà vẫn kh…không thấy chiếc…chìa khóa nào” Mắt tôi vẫn dán chặt vào những thân người bất động “Khô…ng lẽ chúng…chúng nằm tro…trong người…họ?”

Nghĩ đến việc không chỉ chạm vào mà còn phải lục soát kĩ lưỡng tất cả xác chết ở đây, tôi chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi đây cho xong. Nhưng…

“Mình…mình không được bỏ…bỏ chạy. Nina…Nina cần mì…nh tới cứ…u. Cô ấy đang…đang chờ…mình” Tôi lấy hết can đảm bước tới cái xác nằm gần xác người đàn ông khi nãy nhất và bắt đầu tìm kiếm.

Loading disqus...