Chúng rơi xuống những tờ tiền nhuộm máu đỏ thẫm.
Rơi xuống vũng máu lênh láng. Máu của Thomas Jonhson.
“Có chuyện gì xảy ra thế?” Tiến sĩ Murray cùng người quản gia xuất hiện và phải mất một lúc lâu họ mới nói nên lời. Tôi biết họ cũng bị hoảng sợ với những gì xảy ra trước mắt.
“Chúng tôi nghe có tiếng la hét…” Erish giải thích “…rồi mọi người chạy tới phòng Thomas và nhìn thấy cảnh này đây”
“Vậy mọi người đâu rồi?” Tuy cố giữ bình tĩnh nhưng tôi vẫn nhận ra nỗi sợ hãi trong giọng nói của vị tiến sĩ.
“Họ đã sợ hãi quay về phòng mình hết rồi” Erish thở dài “Cảnh tượng đáng sợ quá mà”
“Uh. Tôi sẽ cho khóa phòng này lại đợi cảnh sát đến. Hai cậu cũng nên về phòng đi”
“Vâng! Đi thôi Tony” Erish đỡ tôi ra khỏi phòng.
Đến tận bây giờ, khi đã bình tĩnh ngồi ở phòng mình tôi vẫn không tin được những gì xảy ra trước mắt là sự thật. Tất cả cứ như một cơn ác mộng tồi tệ mà tôi không có cách nào thoát ra được.
“Tony à! Cậu có thật sự ổn không đấy?” Erish ngồi ngay cạnh tôi lo lắng hỏi.
“Cám ơn cậu tớ ổn” Tôi bâng quơ nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn còn u ám và mưa vẫn không ngớt. Mới đây thôi lúc trời cũng mưa như vậy ba đứa tôi vẫn còn cười đùa vui vẻ, nhưng giờ đây thì…không được nữa rồi.
Không biết có còn sống sót mà ra khỏi đây không, mà nếu có còn thì với một cú shock lớn như vầy e là chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại như xưa được. Ký ức kinh hoàng ấy đã khắc sâu vào tâm trí bọn tôi và sẽ đeo bám theo bọn tôi suốt đời.
“Erish bây giờ tớ không có tâm trạng nói chuyện. Có thể để tớ yên tĩnh một chút không?” Tôi lên tiếng ngắt lời Erish khi cậu ấy định nói. Tôi thật sự có rất nhiều điều phải suy nghĩ.
“Uh được. Nhưng tớ sẽ ngồi đây với cậu”
“Cám ơn!”
Tôi biết thủ phạm là cái bóng đen to lớn kia, chính hắn đã ra lệnh cho bọn hình nhân làm như vậy. Nhưng tại sao hắn ta lại làm thế? Đó là điều tôi hoàn toàn không hiểu được.
Chuyện khó tin nhưng nó đang diễn ra trước mắt tôi, bóng đen đó không chỉ là một tên sát nhân mà còn có khả năng điều khiển toàn bộ búp bê trong ngôi nhà này và tệ hại hơn đây lại là nơi sản xuất búp bê-nơi có nhiều tay chân của hắn hơn bất cứ đâu. Ra ngoài lúc này thật sự rất nguy hiểm vì thời tiết thật tồi tệ. Nhưng ở trong nhà cũng chẳng an toàn hơn chút nào.
Tôi chỉ là một thằng nhóc lớp chín, tôi không có khả năng cứu nguy cho bất cứ ai và cái chết của Thomas là minh chứng cụ thể nhất. Cái mà tôi có thể làm được lúc này là tìm cho ra căn phòng màu đỏ càng sớm càng tốt trước khi tên sát nhân ấy giết hết tất cả bọn tôi.
Nhưng mình chẳng có một tí manh mối gì về nó cả, làm sao tìm bây giờ?- Tôi cắn móng tay lo sợ. Chẳng ai có thể giúp được tôi vì dường như chỉ có tôi là kẻ đã từng nhìn thấy căn phòng đó và cũng là kẻ duy nhất biết nó nằm đâu đó trong toà lâu đài này, chỉ có điều cụ thể ở đâu thì tôi không biết.
Erish không nói gì, chỉ ngồi nhìn tôi buồn bã và thở dài. Cậu ấy thật sự rất muốn giúp tôi, rất muốn tôi chia sẻ mọi thứ với cậu ấy, vì cậu ấy cảm nhận được tôi đang mang một gánh nặng quá mức trên vai.
Nhưng tôi đã không nói gì với Erish.
Bên ngoài gió mưa vẫn đang gào thét, nhưng bên trong ngôi biệt thự, không khí im lặng vẫn đang che phủ tất cả.
Đến bữa tối, chỉ có Joanna là tự giam mình trong phòng riêng, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ bên bàn ăn. Nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện ăn uống nữa ngoại trừ gã Macberk, gã ăn dữ hơn mọi ngày, có lẽ ăn để quên đi nỗi sợ. Gương mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi và sợ hãi. Không khí lo lắng bao trùm bàn ăn.
“Tuy bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này, nhưng như mọi người đã biết hoàn cảnh chúng ta bây giờ rất nguy hiểm…” Tiến sĩ Murray lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt “…vì rất có thể tên sát nhân vẫn còn quanh quẩn trong nhà. Vì vậy, để an toàn mỗi người tốt nhất nên ở trong phòng mình và khi ra ngoài nên có người đi chung. Quan trọng nhất là phải cảnh giác cao độ, nếu phát hiện ra kẻ lạ mặt hoặc những ai có hành động mờ ám hãy tìm cách thông báo cho mọi người. Hãy cố gắng chờ đến thứ bảy, chúng ta sẽ được an toàn”
Gã Macberk không còm tâm trạng để mà phản bác nữa, gã cắm cúi ăn, ăn càng nhiều càng tốt, ăn một cách vội vã và ăn như thể mình không bao giờ còn cơ hội để ăn nữa.
Tôi cũng không thể trách hắn được bởi vì tuy nói đợi đến thứ bảy sẽ an toàn, nhưng tất cả mọi người ở đây ai cũng đều có chung một ý nghĩ: liệu mình có còn sống để đợi đến ngày đó không? Chẳng một ai dám chắc được.
Cộc! Cộc! Cộc! “Tớ vào được không Lisa?” Tôi lên tiếng khi gõ cửa phòng Lisa.
“Uh! Vào đi” Giọng Lisa yếu ớt trả lời.
Khi tôi bước vào, Lisa đang ngồi trên giường quấn chăn kín mít, môi mím chặt còn khuôn mặt thì tái xanh. Chưa bao giờ bạn tôi bị như vầy cả. Ngồi trên chiếc ghế đối diện giường Lisa, Erish đang ngồi quay đầu lại nhìn tôi, cậu ấy luôn là người bình tĩnh nhất trong đám nhưng giờ đây gương mặt Erish cũng đầy vẻ lo lắng.
“Cậu sợ lắm phải không Lisa?” Tôi hỏi ngồi xuống chiếc ghế còn lại cũng đặt cạnh giường Lisa.
“Uh. Khi mới nhìn thấy cảnh đó tớ thật sự rất sợ, nhưng nhờ có cậu, có giáo sư Robert và có Erish an ủi, giờ tớ cảm thấy khá hơn rồi” Lisa cố nở một nụ cười tươi nhất có thể “Cậu không cần lo lắng quá!”
“Tớ…tớ xin lỗi!” Tôi nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối, tránh nhìn mặt Lisa và Erish “Tất cả đều là lỗi của tớ”
“Cậu nói gì vậy?” Cả hai đang nhìn tôi “Chuyện này đâu phải lỗi tại cậu”.
“Không, là lỗi của tớ. Nếu tớ không bảo rằng tớ muốn đến đây, nếu tớ không yêu cầu hai cậu đi cùng tớ, thì có lẽ chúng ta đã…đã không…” Tôi không kiềm chế được nước mắt của mình nữa.
“Đừng tự trách mình Tony à!” Lisa nắm chặt tay tôi an ủi “Đâu ai ngờ được sẽ có chuyện này xảy ra đâu. Và cậu cũng đâu có muốn mọi chuyện thành thế này đúng không?”
“Nhưng…nhưng nếu tớ…”
“Đó đã là quá khứ rồi, nhắc lại cũng không có ích gì…” Lisa lắc đầu “…quan trọng hơn ba người chúng ta vẫn còn an toàn. Vậy không phải là tốt lắm rồi sao?”
“Đúng đấy Tony à! Dù có rơi vào tình huống tồi tệ nhất bọn tớ vẫn luôn ở cạnh cậu mà” Erish nở nụ cười ấm áp.
“Thật…không?” Tôi ngẩng mặt nhìn hai cậu ấy, tôi thật sự rất xúc động.
“Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và nhất định ba đứa mình sẽ an toàn rời khỏi đây” Lisa cười, nụ cười hiếm hoi từ sau khi sự kiện kính hoàng ấy xảy ra.
“Cám ơn hai cậu!” Tôi ôm chặt Lisa và khóc như một đứa trẻ. Lúc này đây Lisa giống mẹ tôi hơn bao giờ hết, tôi thật sự cảm thấy an toàn và dễ chịu khi ở cạnh họ.
Họ là những người quan trọng nhất của tôi, nhất định tôi phải tìm cho ra căn phòng màu đỏ đó. Để ba đứa tôi có thể cùng nhau trở về.
Bây giờ đã là nửa đêm, tôi vẫn không thể chợp mắt được với tâm trạng lo lắng như thế này. Nằm dài trên giường tôi nhìn ra ô cửa sổ ướt nước mưa, nhớ lại cuộc nói chuyện của ba đứa khi nãy thì dù không khí ở đây khá lạnh nhưng cảm giác ấm áp vẫn đang len lỏi trong tim tôi.
Thật tuyệt khi được làm bạn với họ- Tôi mỉm cười một mình và trở người.
Có cái gì đó trên bức tường đối diện làm tôi chú ý. Cái gì đó đang nhảy múa dưới ánh sáng nhá nhem của tia sét chiếu vào.
Một chấm nhỏ. Đúng vậy, một chấm nhỏ màu đen đang chuyển động qua lại tại một điểm. Rất khó nhìn thấy nếu không tập trung trong điều kiện thiếu ánh sáng như thế này.
Kỳ lạ thay, cái chấm đó to dần. To dần. Giờ đây nó to như một quả bóng tennis.
Nó vẫn tiếp tục to thêm và mỗi lần thay đổi kích thước nó lại chiếu sáng mọi thứ rõ hơn, giống như vòng sáng mà đèn pin mang lại.
Bây giờ nó chiếu sáng cả bức tường trước mặt tôi và không ngừng to ra thêm.
Nó to. To. To mãi.
Vòng sáng đó chiếu sáng khắp cả căn phòng. Rồi lạ lùng như khi xuất hiện nó phụt tắt. Căn phòng tôi trở nên tối đen. Tối đến mức tôi không nhìn thấy tay mình nữa.
Thật giống hệt ánh sáng từ chiếc xe tải chạy ngoài đường vào ban đêm, nó lóe lên, quét qua nhà bạn rồi biến mất. Nhưng cái ánh sáng này to hơn rất nhiều.
Và làm sao trời mưa âm u thế này lại tạo ra ánh sáng lạ thường đó được chứ?
Kịch! Tiếng cửa mở.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi khi tôi nhận ra có kẻ vừa mới mở cửa phòng mình.
“Ai đó?” Tôi vội bật đèn và nhìn về phía cánh cửa ra vào.
Tôi rú lên. Nhưng sợ đến nỗi không phát ra lời.
Trước mặt tôi. Ngay chỗ cánh cửa mở hé, một con mắt hiện ra nổi bật trong bóng đêm.
Con mắt đó trợn lên nhìn tôi trừng trừng.
Rất giống con mắt của dã thú đang nhìn con mồi đầy thèm khát.
Và nó sẽ đạp cửa và lao vào. Xé xác tôi.
CHAPTER 5 : THE SECRET ROOM (Quá Khứ Đau Buồn)
Cánh cửa phòng mở to hơn và một bóng người bước ra ánh sáng do ngọn đèn ngủ mang lại.
Macberk Humphrey! Ông ta làm gì mà lang thang trong nhà lúc nữa đêm thế này?
“Ông…ông làm tôi sợ quá!” Tôi đưa tay ép chặt ngực mình để tim đập chậm lại “Có chuy…chuyện gì thế?”
“Cậu có cái gì ăn không?” Gương mặt bơ phờ với đôi mắt trợn ngược nhìn thẳng vào tôi “Nhà bếp không nấu ăn nữa”
Ra là ông ta đi kiếm đồ ăn, vậy mà báo hại tôi suýt đứng tim.
“Tôi…tôi xin lỗi…nhưng tôi…không mang theo…theo đồ ăn…” Giọng tôi vẫn còn run.
“Vậy à!” Thất vọng ông ta quay trở lại cửa ra vào. Macberk đóng cửa phòng tôi lại và bỏ đi.
Cứ bị như vầy vài lần chắc mình chết mất- Tôi thở mạnh và nằm xuống giường, kéo chăn đến tận cằm.
Chậc! Macberk làm tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi nằm suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng tài nào nhắm mắt lại được.
Có vẻ đêm nay mình lại thức trắng rồi đây, phải đi kiếm cái gì đó uống thôi- Nghĩ thế tôi bước ra khỏi phòng và hướng về nhà bếp.
Tách! Đèn vừa bật sáng. Tôi liền hốt hoảng nhảy lùi lại mấy bước.
Vẫn là Macberk, vẫn cái kiểu xuất hiện đột ngột của ông ta, không khéo tôi chết vì bị đau tim chứ không phải bị giết thật. Ông ta không hề chú ý đến tôi hay bất cứ thứ gì xung quanh, gã đang ngồi bệt trên sàn nhà bếp quay lưng về phía tôi và ăn ngấu nghiến cái gì đó, thức ăn thừa rơi đầy xung quanh gã, toàn vỏ bao bì của đồ đông lạnh và thức ăn nhanh.
“Này Macberk tôi biết là ông đói, nhưng không thể ăn những thứ chưa chế biến được, hơn nữa…” Tôi đi tới trước mặt Macberk để gã chú ý đến tôi “…đi một mình giờ này rất…”
Á á á á á!!!! Tôi thất kinh lùi ra xa, hai tay bịt chặt miệng để khỏi bị nôn khi nhìn thấy thứ gã đang ăn.
Chiếc áo vest của Macberk dính đầy vết bẩn, vết màu của thực phẩm. Nhưng mặt gã thì khủng khiếp hơn nhiều, không chỉ dính toàn đồ ăn, tôi còn thấy…thấy có vài chiếc cánh gián. Chưa hết, trên môi gã vẫn còn một cặp râu gián thò ra và đang ngoe ngoẩy.
Nhưng thứ khủng khiếp nhất là cái gã đang cầm trên tay, một con chuột cống màu xám to tướng.
CHÍT!!CHÍT!!!!!
Con chuột kêu ré lên khi bị bàn tay Macberk bóp mạnh. Và rồi hắn đưa con chuột lên mồm, ngoạm chặt đầu nó và xé ra.
Tứ chi của con vật vẫn còn ngọ ngoậy trong cơ thể đứt đầu, tay gã bóp chặt thêm làm ruột gan nó thòi cả ra ngoài, máu tươi trào ra dính đầy tay hắn và nhễu cả xuống sàn.
Còn hắn thì đang nhai cái đầu con chuột một cách thích thú, trên môi hắn dính đầy máu và vài túm lông xám ngoét của nó.
Ưhm…ưhm…!!! Cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên trong miệng tôi. Thật kinh tởm! Hắn ta ăn cả gián và chuột chết. Dù có đói đến mấy cũng đâu cần ăn mấy thứ…đó chứ.
Rồi ngay trước mắt tôi, gã nuốt gọn cái đầu con chuột xuống bụng, sau đó quăng cái thân hình dẹp lép của nó xuống sàn và tóm lấy chai nước rửa chén.
Macberk dốc ngược cái chai vào miệng mình, tu ừng ực cứ như đang uống bia.
Oẹ! Oẹ!!! Tôi thật sự không chịu nổi nữa và đang nôn thốc nôn tháo xuống sàn bếp.
Trời ơi! Kinh tởm quá!!! Hắn ta có còn là người không vậy?
Sau khi quăng cái chai rữa chén đã sạch bách qua bên cạnh, hắn vớ lấy giẻ lau bàn, lau bát đĩa và cả giẻ lau nhà. Rồi cho tất cả vào mồm.
“Chúa ơi! Ngừng lại! Ngừng lại ngay! Ông điên à?” Tôi không thể kiềm chế được nữa đã nhảy bổ vào, ra sức giật những cái giẻ ra khỏi mồm gã.
Tôi đã hành động thật ngu xuẩn.
Tức thì Macberk xô tôi ra mạnh đến nỗi tôi bắn về một góc phòng. Đầu tôi đập vào tường.
“Ối!!!” Cơn đau xuyên thấu óc. Chưa kịp hoàn hồn thì Macberk với gương mặt cười nhăn nhở đang bò về phía tôi. Hành động chen ngang phá bữa ăn của tôi đã làm gã bực mình.
“Tao đói!” Macberk đưa gương mặt dơ bẩn cùng hơi thở hôi thối lại gần tôi “Tại sao? Tại sao mày lại chen vào? Mày phải đền cho tao”
Nói rồi hắn giơ cao con dao lên, nhằm vào tôi mà bủa xuống.
Chết chắc rồi!- Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, khắp người tôi vẫn còn ê ẩm nên không thể chạy đi đâu được.
BỐP!!! Tiếng gì thế nhỉ?
Tôi mở mắt thì nhìn thấy gã Macberk nằm lăn lông lốc ra xa còn Erish thì đứng ngay cạnh tôi với cây gậy bóng chày trong tay.
“Tên khốn, ông làm gì Tony vậy hả?” Nắm chặt cây gậy trong tay, Erish giận dữ nhìn tên béo lúc này đang lồm cồm ngồi dậy, hai tay hắn bưng chặt cái mồm đầy máu và bị gãy mất mấy cái răng.
“Cậu không sao chứ Tony?” Erish lo lắng đưa tay cho tôi “Không đau ở đâu chứ?”
“Không…không có, cám ơn cậu Erish” Tôi nắm lấy tay Erish và đứng dậy “Sao cậu biết…biết tớ ở đây mà đế…đến vậy?”
“Tớ không ngủ được, tính qua phòng cậu thì không thấy cậu đâu, ngay lúc đó lại nghe được tiếng cậu hét…” Erish giải thích “…tớ lo lắng nhìn quanh thì thấy cái này, thế là tớ nhộp lấy và đi kiếm cậu. Rồi tớ thấy đèn nhà bếp sáng, nghĩ là cậu trong đây nên…Á! Làm gì vậy Tony? Đau!”
“Xin…xin lỗi như…nhưng lão Mac…berk, hắn…hắn…” Tôi bấu chặt áo Erish và mở to mắt nhìn trân trối về phía gã béo.
“Gì thế? Gã lại làm…” Erish ngoái đầu lại nhìn và cũng sững người ra hệt như tôi.
Macberk không chú ý đến hai đứa tôi nữa, gã lết đến bàn đựng gia vị và bật tung hết nắp của mấy lọ gia vị ra. Rồi dốc hết hũ tiêu đen vào cái mồm vẫn đang chảy máu của gã.
Hắn ta hắt-xì liên tục và ho rất dữ dội, mặc hắn tiếp tục nuốt mớ tiêu vào họng. Khi hũ tiêu đã sạch, gã chụp lấy hũ muối và bốc từng nắm muối to cho vào mồm.
“Nước…nước…!!!” Macberk rên rĩ, lôi chai dầu ăn mười lít dưới bàn ra tu ừng ực. Xong hắn tiếp tục ăn từng nắm muối to cho đến khi hết thì thôi.
“Ư…ư…!!” Tôi lại sắp nôn ra lần nữa khi thấy gã bắt đầu ăn đến hũ ớt “Eri…sh, tớ…tớ…”
“Đừng nhìn nữa Tony!” Erish kéo tôi ra khỏi nhà bếp “Ra khỏi đây thôi! Tên Macberk này điên rồi”
“Chúng ta để mặc hắn vậy sao?” Tôi hỏi khi cả hai đã đứng cách nhà bếp một khoảng khá xa.
“Không cần lo cho hắn. Có chuyện quan trọng hơn đây” Gương mặt Erish không khỏi lo lắng.
“Chuyện gì vậy?” Sao bỗng dưng tôi cảm thấy bất ổn.
“Khi nãy đi ngang phòng cậu, tớ nhìn thấy mọi căn phòng khác cửa đều mở toang. Khi tớ nhìn vào trong thì…” Erish nuốt nước bọt “…mọi người đều biến mất hết cả rồi”
“CÁI GÌ?” Tôi mất kiểm soát “Không thể nào! Không thể nào nhiều người như thế lại biến mất được”
“Vậy cậu giải thích được tại sao cậu và gã Macberk gây ra nhiều tiếng động lớn như vậy mà không thấy ai xuất hiện không?”
Tôi không thể trả lời được, vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy lạ ở điểm này. Trước đây khi nghe tiếng hét ở phòng của Thomas, mọi người ai cũng hối hả chạy tới; nhưng bây giờ còn ồn ào hơn trước, vậy mà…
Không lẽ giờ đây trong ngôi biệt thự to lớn này chỉ còn tôi, Macberk, Erish và tên sát nhân giấu mặt thôi ư? Vậy tất cả mọi người đang ở đâu mới được chứ?
Phải chăng do ánh sáng kì lạ khi nãy tôi đã nhìn thấy?- Bụng tôi quặn lại khi nhớ về cái ánh sáng kì lạ đó.
“Có…có thể mọi người đan…đang ở một nơi…nơi nào đó trong căn nh…à này thôi…” Tôi vẫn hi vọng dù là mong manh nhất “Hay tụi…tụi mình chia r…a kiếm đi”