CHAP 27:
Ngày hôm qua đối với tôi như một giấc mơ vậy,những chuyện tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến lại xảy ra với tôi.Không biết điều đó nên mừng hay nên lo nữa!!!Nhưng dẫu sao nó cũng là một ngày tôi không thể nào quên trong cuộc đời này.
“Lâm!!!”
Như thường lệ,cô bạn Cát Linh lại gọi tôi:
“Có chuyện gì thế?”
“Hôm qua nghe nói ở gần trường mình có đánh nhau đấy!!!”,Cát Linh hớt hải nói
“Sao…sao bạn biết???”,tôi lấy làm ngạc nhiên vì trưa hôm qua đường rất vắng vẻ,ấy thế mà….
“Tớ nghe lại từ những người nhà ở gần trường,họ nói hôm qua đánh nhau ghê lắm!!!Theo tớ nghĩ thì giám thị trường cũng đang bắt đầu điều tra đấy,không biết ai đánh với ai nhỉ???”
Lời nói của Cát Linh khiến tôi cảm thấy bất an,chuyện đã đến tai của nhà trường thì tôi và hắn khó lòng yên thân.Không biết có nên nói cho hắn tin này không nhỉ???Và liệu khi nhà trường phát hiện ra thì tôi và hắn sẽ ra sao đây???
“Lâm….Lâm…”
“Hả…..”
Tiếng gọi của Cát Linh chợt cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Chúng ta vào lớp thôi!!!”
“Ưm….”
*******************
“Hôm qua về nhà không bị mẹ nghi ngờ chứ???”
Vừa gặp tôi thì hắn liền hỏi.
“Không…không có!!!”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn vẫn chưa hết sưng,không biết là hôm qua về có bị người nhà chất vấn không nữa!!!
“Thế….bạn cũng không bị nghi ngờ chứ???”
Hắn nhìn tôi cười và nói:
“Không!!!Tui nói tui bị té xe,ba mẹ chẳng nghi ngờ gì cả!!!”
“Vậy thì tốt rồi,hôm qua tui cứ sợ bạn….”
“Bạn sợ tui bị mắng hả???”
Lời nói của tôi bỗng ngập ngừng khi nói ra câu này.
“Cũng…có chút chút!!!”
“Cảm ơn bạn đã quan tâm nha!!!”
Chợt có ai đó ném gì vào người tôi,khi nhìn xuống thì tôi thấy đó là một mảnh giấy,tôi đinh ninh đó chính là của Thảo Anh gửi,và quả thật không sai.
Bức thư viết nói tôi ra chơi đến chỗ hẹn cũ để gặp bạn ấy.Cũng tốt thôi,dù sao tôi cũng có chuyện cần hỏi cho ra lẽ.
*****************
“Bạn cần gặp mình hả???”,vẻ mặt của tôi hôm nay đối với Thảo Anh không như những lần trước,tôi cảm thấy như đang tức giận một điều gì đó.
“Phải!!!Chắc hôm qua bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi hả???”
“Ưm….mình đã biết!!!Vậy thì mình cũng có chuyện cần hỏi bạn!!!”,ánh mắt tôi và Thảo Anh nhìn nhau không còn như những lần trước.Nó là những cặp mắt đầy vẻ nghi ngờ lẫn nhau.
“Mình biết câu hỏi của bạn là gì rồi!!!Đúng,mình đã bảo mấy người đó dạy cho Thắng một bài học đấy!!!”
Câu nói của Thảo Anh khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ.
“Quả thật là bạn….tại sao lại làm như vậy chứ???Bạn thích Thắng lắm cơ mà…sao lại….”
“Im đi!!!Chuyện mình thích Thắng đã trở thành quá khứ rồi,mình không muốn nhắc đến nữa!!!”
Tiếng quát của Thảo Anh chợt cắt ngang câu nói của tôi.Trước mặt tôi bây giờ có lẽ đã là một người hoàn toàn khác.
“Có…có thật là bạn….quên hẳn Thắng rồi không???”
Sau câu hỏi đó của tôi,Thảo anh lặng chừng dăm ba giây rồi nói:
“Phải!!!”
“Bạn nói dối,nếu bạn đã thật sự quên Thắng thì bạn đã không bảo những tên du côn đó đến đánh Thắng đâu!!!”
“Mình chỉ muốn cho hắn một bài học thôi!!!”
“Vì nguyên nhân gì chứ???Chẳng lẽ Thắng bỏ bạn à???”,tôi thắc mắc
Tôi không còn nghe Thảo Anh nói nữa,chỉ thấy cô ấy gục mặt xuống như cố che giấu một điều gì đó.
“Bạn….có thể nói cho mình biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì không???”
Thảo Anh bỗng ngước mặt lên nhìn tôi và nói:
“Được thôi!!!Nếu bạn muốn biết!!!Đêm hôm đó mình đến như chỗ hẹn,trong lòng luôn nghĩ rằng sẽ cố gắng nắm bắt lấy cơ hội này để mong giữ Thắng lại.Ai ngờ….”
“Rồi làm sao nữa???”,tôi thắc mắc.
“Ai ngờ khi hắn đến nơi,câu đầu tiên mà hắn nói với mình biết là câu gì không???”
“Câu….câu nói gì???”
“Lâm chưa đến à?Đó chính là câu nói hắn nói với mình đấy!!!”
Tôi thật sự bất ngờ khi nghe Thảo anh nói câu đó.Chẳng lẽ….hắn đã đợi tôi hơn đợi Thảo Anh nữa sao???
“Mình cứ ngồi nói huyên thuyên nhưng mà hắn chẳng nói câu nào với mình.Lúc đó mình đã có cảm giác là chuyện làm lành với hắn có vẻ không ổn rồi!!!”
“Thế sau đó…sao bạn lại bỏ đi???”,tôi thắc mắc.
“Độ đến một lát thì hắn quay qua nói với mình rằng hắn xin lỗi,hắn mong mình bỏ đi và đừng quấy rầy hắn nữa!!!”
“Thật…thật sao???”,tôi bất ngờ thốt lên.
“Bạn thử nghĩ xem một người con gái đã hạ thấp mình mà năn nỉ hắn,thế mà hắn vẫn xem như không!!!Thử hỏi làm sao mà mình chịu nổi chứ???”,Thảo Anh bỗng quát lớn lên như muốn trút bỏ cơn giận dữ.
“Bình…bình tĩnh đi Thảo Anh!!!Nhưng bạn cũng không nên bảo bọn du côn….”
Chợt ánh mắt Thảo Anh nhìn tôi một cách giận dữ khiến tôi cảm thấy như có điều không ổn.
“Tất cả là lỗi tại bạn!!!”
Tôi ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy.
“Sao….sao là lỗi tại mình chứ???Mình đã cố gắng giúp hai bạn mà???”
Thảo Anh bỗng tiến lại gần tôi và nói.
“Bạn có biết câu cuối cùng hắn nói với mình là gì không???”
“Là…câu….câu gì???”,mỗi bước tiến đến của Thảo Anh càng làm cho tôi thêm lo lắng.
“Đó chính là….hắn xem trọng bạn hơn mình!!!”
Bốpppp…
Sau câu nói đó thì Thảo Anh đã giáng cho tôi một cái tát thật đau.Tôi thật sự rất bất ngờ trước hành động quá trơ trẽn này của Thảo Anh.
“Sao…sao bạn lại….”
“Cái tát này mang ý nghĩa là từ đây mình và bạn không còn quan hệ gì với nhau nữa!!!Bạn và hắn đều đáng nhận lấy hậu quả này!!!Đồ giả dối!!!”
Câu nói đó của Thảo Anh khiến tôi cảm thấy rất đau lòng.Tôi không ngờ chỉ vì chuyện của Thắng mà cả ba chúng tôi đã trở nên như thế.Thảo Anh mà tôi quen trước kia đã không còn nữa rồi!!!Không biết việc yêu người khác quá sớm như vậy là tốt hay xấu nữa???Tôi bây giờ không thể bước nổi chân của mình để về lớp,người tôi như có một hòn đá đè lên vậy!!!Tôi phải làm sao bây giờ???Từ nay quan hệ giữa tôi và Thảo Anh có lẽ đã xấu đi trầm trọng,không còn cách cứu vãn được nữa!!!
CHAP 28:
Tôi đang bước đi từng bước nặng trịch vào lớp,trong lòng tôi bây giờ rất rối bời,tôi chẳng biết từ nay hễ khi đối diện với Thảo Anh thì tôi có nên làm như chẳng hể quen biết được không???
“Nguy…nguy to rồi Lâm ơi!!!”
Tiếng Cát Linh hốt hoảng chạy về phía tôi.
“Có chuyện gì vậy???”
“Thầy…thầy giám thị đang đi đến lớp chúng ta đấy,nghe nói là vụ đánh nhau hôm qua có liên quan đến lớp mình!!!”
Mặt tôi bỗng tái mét khi nghe câu nói đó,tôi quả thật không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy!!!Nhưng lỗi đâu phải tại tôi và hắn?Không biết lát nữa đây sẽ sắp sửa xảy ra chuyện gì!!!
“Nè Lâm,bạn đi đâu đấy!!!Không đứng đây xem à?”
Tôi cần phải gặp hắn để nói cho hắn biết chuyện này,nhưng cách giải quyết như thế nào thì tôi chưa hề nghĩ ra.
“Thắng!!!”
Nghe tiếng gọi của tôi,hắn liền quay lại.
“Lâm???gọi tui có chuyện hả???”
“Làm…làm sao bây giờ???Chuyện hôm qua bọn mình….đánh nhau đã bị nhà trường phát hiện rồi!!!”,tôi hoảng sợ đến nỗi tay chân cứ run lập cập.
Thấy tôi đang ở trong tình trạng này,hắn nói giọng an ủi:
“Đừng lo!!!Nhà trường chỉ nghi ngờ thôi,chứ có ai nhìn thấy chúng ta hôm qua đâu mà lo!!!”
“Nhưng tui….”
“Yên tâm đi!!!Chuyện này cứ để tui lo!!!”
Nghe được câu nói này của hắn,tôi vừa cảm thấy đỡ run vừa cảm thấy dường như hắn đang suy tính chuyện gì đó chẳng lành.
Cuối cùng thì thầy giám thị cũng đã vào lớp,khuôn mặt đầy nghiêm nghị của ông khiến tôi cảm thấy khá hồi hộp.Không biết lát nữa đây ông có bắt hai chúng tôi lên văn phòng không nữa?
“Ai tên Thắng và Lâm đâu?Mau bước ra đây!!!”
Thật sự lúc này tôi cảm thấy như vừa có một tia điện chạy xẹt ngang qua người tôi.Tôi thật sự bất ngờ vì sao thầy giám thị lại có thể biết rõ đích danh của hai chúng tôi tường tận như vậy.Cả lớp đang trầm trồ nhìn tôi,có lẽ họ không ngờ một người ít nói,nhút nhát nhất trong lớp lại liên quan đến vụ đánh nhau.Ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin được điều này.
“Mời hai em đến văn phòng!!!Nhanh lên!!!”
Tay chân tôi như bị hóa đá,tôi không thể nào nhấc nổi gót để đi theo thầy,sự việc ngày càng trở nên tồi tệ nếu như mẹ tôi biết được chuyện này.
Bất chợt hắn nắm tay tôi và nói:
“Đừng lo!!!Tui không để bạn bị gì đâu!!!Đi thôi!!!”
Bàn tay ấm áp cùng với lời nói an ủi của hắn trong giờ phút này cũng làm cho tôi cảm thấy dường như tôi chưa mất hết tất cả niềm tin
********************
“Tôi nghe có người báo rằng hôm qua hai em đã có liên quan đến một vụ đánh nhau ở gần trường,đúng không???”
Cái cảm giác lạnh lẽo,những cặp mắt soi mói của các thầy cô như đang tạo thêm áp lực cho tôi!!!Không gian thật vô cùng đáng sợ,từng chữ từng lời của thầy hiệu trưởng tuy rất nhỏ nhẹ,nhưng sao tôi lại có cảm giác bất an.
“Vâng ạ!!!”,hắn trả lời một cách thản nhiên.
“Hai em có biết đánh nhau là đã vi phạm nội quy nhà trường rồi không?Huống chi các em chỉ mới học lớp 8?”
Nghe thầy hiệu trưởng nói vậy,hắn bèn nói:
“Em biết ạ!!!”
Tôi đứng đó như một pho tượng,chỉ biết cúi gầm mặt xuống và đứng nép sau lưng hắn cho đỡ sợ.Nhưng hắn thì ngược lại,rất bình tâm và can đảm đứng đối diện với thầy hiệu trưởng.
“Thế tại sao em biết mà vẫn tái phạm hả???”,thầy bỗng quát lớn khiến tôi giật thót người.
“Đâu phải lỗi tại chúng em đâu thầy!!!Tại bọn họ gây sự trước thôi mà!!!”,hắn biện bạch
“Im đi!!!Nếu em không gây xích mích với người khác thì họ làm gì đánh em hả???”,giọng thầy đã thay đổi,không còn là lời nói nữa mà đúng hơn là những lời quát mắng chúng tôi.
“Cái đó thì em đâu có biết!!!”,hắn vẫn nói chuyện một cách tỉnh bơ.
“Em còn đứng đó cãi lý với tôi nữa hả???Tôi sẽ mời phụ huynh của hai em đến để làm việc sau!!!”
Nghe đến câu nói”mời phụ huynh”của thầy mà tôi bỗng giật mình,chuyện này mà mẹ tôi biết được thì chắc chắn một điều rằng tôi khó bề yên thân với bà ấy.Đến nước này tôi đành phải mạnh dạn bước ra năn nỉ thầy vậy.
“Thầy ơi!!!Thầy tha cho bọn em lần này đi,bọn em mới vi phạm lần đầu mà thầy!!!Đừng có mời phụ huynh,gia đình em biết được thì ắt hẳn em sẽ bị đánh chết mất!!!”
Lời van xin đầy khẩn thiết cùng với khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của tôi hy vọng có thể làm thầy thay đổi ý,nhưng mà…..
“Nếu em biết sẽ bị đánh thế sao còn vi phạm hả???”
“Em….em đâu có muốn đâu thầy!!!”,tôi trả lời một cách đầy ngẹn ngào.
“Thầy không cần biết!!!Để thầy mời phụ huynh của hai em đến rồi tính,dù sao hai em cũng đã vi phạm quy định của nhà trường!!!”
Tôi cảm thấy dường như thế giới này đã sụp đổ,mọi thứ trong mắt tôi bây giờ đang dần dần mờ tối.Tôi không còn phải biết làm gì nữa cả,chỉ cần mẹ tôi nghe được tin tôi”đánh nhau”với người khác thì bà ấy chắc chắn sẽ đánh tôi từ chết đến chết.
“Hai em về lớp đi!!!Khi nào mời phụ huynh của hai em xong thì thầy sẽ đưa ra hình phạt thích đáng!!!”
“Thưa thầy….”
Tôi chợt nghe hắn lên tiếng
“Có chuyện gì nữa?”
“Thật ra vụ việc chẳng liên quan gì đến bạn Lâm cả!!!Bọn họ chỉ muốn đánh em thôi!!!”
Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi hắn thốt ra những lời đó!!!Chẳng lẽ hắn đang….cứu vãn tình thế cho tôi sao?
“Ý của em là gì???”,thầy hiệu trưởng hỏi.
“Hôm qua em đi về chung với bạn Lâm,người bọn chúng muốn gây sự là em,bạn đó chỉ là nạn nhân thôi!!!Mong thầy có thể xem xét lại!!!”
Ánh mắt thầy hiệu trưởng đang đổi khác,ông suy nghĩ một lát rồi nói:
“Làm thế nào thầy tin được em?Biết đâu em đang bao che cho bạn thì sao?”
“Em nói thật!!!Không tin thì thầy hỏi thử bạn đó xem!!!”
“Có thật thế không hả???”,thầy liền hỏi tôi.
Tình huống này thật éo le,nếu tôi đồng ý thì tôi đã để cho hắn một mình gánh lấy trách nhiệm,nhưng nếu tôi không đồng ý thì sự việc sẽ như thầy nói và mẹ tôi sẽ biết được chuyện này!!!Tôi không biết phải chọn phương án nào cả!!!
“Thế nào???Lời bạn Thắng nói đúng không hả???”,thầy gặng hỏi tôi lần nữa.
“Em….em….”,tôi ấp úng nói
“Bạn mau nói đi!!!Làm gì mà cứ ấp úng hoài vậy???”