CHAP 25:
Sau câu nói đó,bọn chúng tròn xoe đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc!!!
“Mày nói dóc nhiêu đó đủ rồi!!!Mau câm miệng lại đi,nếu không đừng trách tụi tao không khách sáo với mày!!!”
“Mấy người cứ thử xem!!! Thật ra đây là một cái bẫy đó!!!”
“Cái bẫy gì???Đừng có nói điên!!!”,bọn chúng gắt gỏng.
“Thật ra mấy người không biết chúng tui là ai cả!!!Mấy người chỉ nhận lệnh mà làm thôi,đúng không???”
“Mày…mày đừng có nói điên!!!”,vẻ mặt bọn chúng đã bắt đầu chuyển sang trạng thái rơi vào bẫy đánh đòn tâm lý của tôi.
“Tui không nói điên!!!Tui còn biết kẻ mà bảo mấy người đến đánh chúng tôi là một cô gái nữa kìa!!!”
“Đại..đại ca!!!Sao nó biết hay vậy???”
Tôi nghe một trong số đó đang thì thầm với tên cầm đầu.
“Mày im đi!!!”,hắn quát.
“Thật ra kẻ sai mấy người và tui chính là bạn bè thân đấy!!!”
Bọn chúng bắt đầu ra vẻ hoảng loạn.Tôi cảm thấy đòn này có tác dụng nên đành nói tiếp.
“Ba tui từ lâu đã để ý đến băng đảng của mấy người,nhưng không tài nào bắt được!!!Nên mới nhờ tui và người bạn đó làm một cái bẫy để dụ mấy người vào!!!Việc Thắng bị đánh cũng chỉ là nằm trong kế hoạch thôi!!!Không lâu nữa đây,cảnh sát sẽ đến thì lúc đó mấy người sẽ biết tui nói thật hay nói đùa!!!Cứ chờ xem!!!”
“Đại..đại ca!!!Không lẽ con nhỏ ấy….”
“Im đi!!!Cô ấy không nói dối tao đâu!!!”,tên cầm đầu quát.
“Mấy người sắp sửa phải chịu hình phạt của pháp luật rồi!!!Đồ băng đảng chuột cống!!!”
“Mày…mày giỏi lắm!!!Tụi tao mà về tìm hiểu sự thật không như mày nói thì mày liệu hồn đó!!!Đi thôi anh em!!!”
“Ùa???Chưa gì hết đi rồi à???Không chờ ba tui đến hả???”
Tôi thấy bóng bọn chúng đang khuất xa dần,sự việc vừa rồi như một cơn ác mộng vậy!!!Tôi sợ đến mức đã quỵ xuống ngay tại chỗ vì tay chân cứ run lập cập,tôi không ngờ tôi lại có thể can đảm mà “nói dối”với bọn chúng như thế!!!Nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy thật rung rợn!!!Nhưng đây không phải là lúc cho tôi ngồi lấy lại bình tĩnh,vì hắn đang nằm la liệt dưới đất.
“Thắng….bạn…bạn…không sao chứ???”
Khuôn mặt hắn đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm,nhưng hắn vẫn còn nở nụ cười mà nói với tôi rằng:
“Đồ…ngốc!!!Tui đánh nhau quen rồi,như thế này thì nhằm nhò gì chứ!!!”
“Bạn im đi!!!Đến giờ mà còn nói đùa được nữa hả???”,nước mắt tôi như muốn ứa ra khi thấy hắn như vậy.
“Bạn đừng có khóc!!!Tui không thích nhìn thấy…nước mắt đâu!!!Đặc biệt là với con trai đó!!!”,hắn cằn nhằn
“Tại….tui lo cho bạn thôi mà!!!Để tui đỡ bạn lên xe rồi chở bạn về nhà nha!!!”
“Không….không được!!!”
“Sao vậy???”,tôi thắc mắc.
“Để tui về nhà với tình trạng này thế nào ba tui cũng sẽ”xử đẹp”tui cho mà xem!!!Bạn…có thể cho tui ở nhà bạn một lát được không???”
Tôi bang hoàng khi nghe câu hỏi của hắn,thật tình từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề dẫn một người bạn nào về nhà mình để chơi cả!!!Nhưng hôm nay hắn lại chủ động khiến tôi cảm thấy hơi ngượng.Vả lại nếu mẹ tôi mà biết được tôi cũng có liên quan đến vụ việc đánh nhau thì ắt hẳn bà ấy sẽ không tha cho tui đâu!!!
“Thắng…tui…xin lỗi bạn nha!!!tui nghĩ là không được đâu,nếu mẹ tui mà biết được tui tham gia đánh nhau thì chắc tôi chết mất!!!”
“Ưm…tui hiểu mà!!!”,vẻ thất vọng đang hiện lên rõ trong ánh mắt của hắn.Tôi cũng cảm thấy buồn khi không thể giúp được gì!!!Tôi chợt nhớ ra có một nơi tôi có thể đưa hắn đến để trú tạm cho đến chiều,và tôi cũng sẽ có lý do hơp lý hơn để về nhà muộn.Đó chính là nhà của hai thằng em quậy phá của tôi.Vì ba mẹ bọn chúng đi phải đi làm xa nên buổi trưa thường ở lại trên cơ quan để nghỉ ngơi luôn!!!Ở nhà chỉ có mỗi hai anh em nó và chị giúp việc,cho nên tôi có thể đưa hắn đến đó mà không sợ ai biết!!!
“Thắng!!!Tui đưa bạn đến một nơi nha!!!”
“Nơi…nơi nào???”,hắn tò mò
“Đi đi rồi bạn sẽ biết!!!”
“Tùy bạn vậy!!!”
Ui!!!!Không ngờ hắn nặng đến thế,tôi phải cố gắng hết sức mới có thể đạp xe nổi!!!Bất chợt hắn choàng tay vào ôm eo của tôi!!!Cảm giác nhột nhột khó chịu khiến tôi không cảm thấy tự nhiên cho lắm.
“Thắng!!!Làm cái gì đó???”
“Bạn cho tui ôm bạn một lát đi!!!Tui mệt quá,chỉ muốn ngủ một lát thôi!!!Chừng nào đến nơi nhớ gọi tui dậy nha!!!”
“Nè….bạn…”,tôi không biết phải trả lời làm sao với hắn nữa.
“Lâm à!!!”
“chuyện…chuyện gì thế???”,tôi ấp úng hỏi
“Công nhận eo bạn nhỏ như con gái ấy nhỉ!!!”
“Bạn có tin tui quăng bạn xuống đường ngay bây giờ không hả???”,tôi tức giận nói.
Tôi có thể cảm giác được đầu của hắn đang chạm vào lưng tôi,một luồng điện khá ấm áp khi được hắn ôm vào người!!!Tôi mong sao con đường cứ dài đăng đẳng để hắn cứ ôm tôi mãi như thế này!!!
CHAP 26:
“Tí anh!!!Tí em ơi!!!”
Tiếng bình bịch phát ra từ trong nhà cũng đủ cho tôi biết hai thằng tiểu yêu đó sắp sửa xuất hiện.
“Ai đó???”
“Là anh nè,mở cửa mau đi!!!”,tôi nói.
“A!!!Anh Lâm,anh đến đây chơi hả???”bọn chúng reo lên mừng rỡ.
“Ưm…mở cửa cho anh đi hai nhóc!!!Chị Đào đang là gì vậy???”
“Chỉ đang làm đồ ăn cho tụi em!!!Anh mau vào đi!!!”
Bất chợt Tí em nhìn thấy hắn,nó bèn hỏi:
“Ủa???Ai vậy anh Lâm?Sao trông mặt mày đáng sợ thế kia???”
“Bạn của anh đó!!!Anh ấy vừa mới bị té xe!!!”
Bọn chúng tròn xoe mắt nhìn chăm chăm về phía hắn,tôi cảm thấy hơi lo sợ,không biết lát nữa đây hai tên nhóc này sẽ làm ra điều trẻ con gì không biết!!!
“Chào hai nhóc!!!Anh tên là Thắng,rất vui khi quen hai nhóc dễ thương thế này!!!”,tôi thấy hắn chủ động làm quen với hai tên nhóc đó.
“Anh là Thắng hả???Anh là bạn của anh Lâm sao???”,bọn nhóc hỏi
“Ưm…anh là bạn học chung với anh Lâm của mấy em đó!!!”
“Vậy anh có biết chơi rô-bốt không vậy???”,Tí anh hỏi hắn
“Biết chứ!!!”
“Vậy hả???Anh chơi rô-bốt với tụi em nha!!!?Ở nhà chẳng có ai chơi với hai tụi em cả,chán lắm!!”,bọn chúng đồng thanh nói.
“OK!!!”,tôi không ngờ hắn đồng ý ngay lập tức.Không biết hắn làm vậy để lấy lòng bọn trẻ hay hắn là người mê trẻ con nhỉ???
Bọn nhóc liền nắm tay hắn lôi vào nhà mà quên mất đi tôi đang ở ngoài cửa!!!Nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui vì quan hệ giữa họ có lẽ tốt hơn tôi nghĩ.!!!
**********
“Anh ngồi xuống đây đi,để tụi em đi lấy rô-bốt nha!!!”
“Khoan đã!!!”
Tôi bỗng quát to khiến hai đứa nhóc chăm chăm nhìn tôi.
“Hai đứa không thể chơi ngay bây giờ được!!!”
“Tại sao vậy?”,hai đứa đồng thanh hỏi tôi
“Vì bọn em chưa ăn cơm!!!Chị Đào đang dòn bàn ăn dưới nhà bếp kìa,mau xuống ăn cơm đi rồi chơi!!!”,tôi ra lệnh cho bọn chúng.
“Nhưng bọn em không có đói!!!”,hai đứa đang diện lý do.
“Không được!Nếu bọn em không ăn,lát nữa anh sẽ bảo chị Đào mách lại cho ba mẹ bọn em biết đó!!!”
“Ghét anh Lâm nhất!!!Hứ….”
Hai đứa đi xuống nhà sau mà trông vẻ mặt rất giận tôi,có lẽ tại tôi không biết chiều bọn chúng chăng?
“Bạn làm gì mà dữ với hai nhóc thế?Bọn chúng còn nhỏ mà!!!”,tôi nghe giọng của hắn đang xen vào.
“Tui đâu có dữ,tai bọn chúng không nghe lời tui chứ bộ!!!”
Nghe xong câu nói đó của tôi,hắn bỗng bật cười.
“Nè!!!Bạn cười gì thế???”,tôi hỏi
“Không có gì!!!Tui chỉ thấy lạ là sao ở trên lớp bạn hiền và nhút nhát bao nhiêu thì về nhà bạn lại trông dữ dằn bấy nhiêu thôi mà!!!”
“Kệ tui!!!”,nghe xong câu nói đó tôi liền tặng cho hắn một cú lườm sắc bén.
“Ủa Lâm?Em đến chơi hả?Còn đây là….”
Tôi nghe giọng chị Đào từ nhà dưới bước lên nói.
“Dạ….đây là bạn của em ạ!!!”
“Em chào chị!!!”,hắn liền gật đầu chào chị Đào,tôi nghĩ xem ra hắn cũng có một chút lễ phép đối với người lớn.
“Ưm….hai em xuống ăn cơm luôn đi!!!Hôm nay chị nấu hơi nhiều!!!”
“Thôi khỏi chị ạ,lát nữa tụi em ăn sau cũng được!!!Chị có thể lấy cho em ít băng keo cá nhân và bông gòn được không ạ?”,không hiểu sao tôi cảm thấy hơi ngại khi nói ra câu này.
“Được…được chứ!!!”
“À…chị Đào!!!”,tôi nói thêm.
“Chuyện gì nữa vậy em?”
“Chị…gọi điện báo cho mẹ em là em đang ở đây nha!!!Nếu không bà ấy nghi em đi đâu thì chết!!!Tiện thể….”
“Tiện thể sao???”,chỉ thắc mắc
“Tiện thể chị đừng nói là em dẫn bạn đến đây nha!!!Tại lúc nãy tụi em bị té xe nên…”
“Chị biết mà,em khỏi cần nhắc!!!Để chị đi lấy băng keo cá nhân cho cậu bạn của em đã!!!”
“Em cảm ơn chị!!!”
Tôi quả thật rất mừng vì chị Đào đã đồng ý giúp tôi che giấu chuyện này,chứ nếu nó mà bại lộ thì chắc tôi sẽ không yên với mẹ mất.
“Phiền bạn phải nói dối mẹ,thật tình tui thấy ngại quá!!!”,hắn nói ra vẻ khách sáo.
“Ngại gì chứ?Tui cũng cảm thấy mình có lỗi một phần nào đó trong chuyện này mà!!!”
“Cảm ơn bạn nha Lâm!!!”
Lời cảm ơn đó của hắn nghe sao thật êm tai,chắc tại vì tôi ít nghe những lời nói mang tính”dịu ngọt” của hắn.
************
“Bông băng đây nè!!!Em lau vết thương giúp bạn ấy đi!!!Chị phải xuống nhà dưới canh chừng hai đứa kia nữa!!!”
“Em cảm ơn chị nhiều lắm!!!”
“Không có gì!!!Lát nữa hai đứa nhớ xuống ăn cơm nha!!!”
“Thắng!!!Mau lại đây!!!”,tôi ra lệnh cho hắn.
“Bạn….băng lau vết thương có chuyên nghiệp không vậy?”,vẻ mặt đang e dè xuất hiện ở hắn
“Bạn nói vậy là sao hả???Mau lại đây!!!”,tôi quát hắn một tiếng rõ to
Trog khoảng thời gian tôi lau vết thương trên mặt cho hắn,tôi có thể cảm giác được mùi rất”đàn ông”phát ra từ trên người của hắn,đây cũng là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn lâu như vậy!!!Không hiểu sao trái tim tôi cứ đập loạn nhịp,người tôi trở nên nóng ra lên mặc dù trời đang mang khí hậu mát dịu.
“Nè….sao…tay của bạn run thế kia???”
“Tại….tại tui mỏi tay chứ bộ!!!”,tôi ấp úng trả lời.
“Bạn nói dối!!!Hay tại vì bạn….”,câu nói ngập ngừng của hắn khiến tôi cảm thấy bất an.
“Tại…vì sao???”
“Ui!!!”
Tôi quá hồi hộp nên đã lỡ tay lau vết thương cho hắn mạnh hơn,khiến hắn phải thốt lên.
“Xin…xin lỗi nha!!!”,tôi vồn vã nói.
Bất chợt không hiểu sao ánh mắt hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm,tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn,nó như muốn nhảy ra bên ngoài.Ánh mắt của hắn như lấy đi tất cả các thần trí của tôi vậy!!!
“Lâm…”
“Chuyện…chuyện gì???”,tôi không biết phải nói làm sao với hắn cả.
“Bạn….có thể dán băng cá nhân lên được chưa?Lau từ nãy giờ rát quá!!!”
Chỉ có câu nói đó mà hắn đã khiến tôi cảm thấy như thế giới này ngừng chuyển động vậy!!!
“Biết rồi!!!”
“Làm…làm gì mà quát tui thế???”,hắn thắc mắc.
“Không có gì cả!!!”
“Anh Thắng!!!Chúng ta mau chơi rô-bốt thôi!!!”,tiếng hai đứa nhóc từ đằng sau phát lên.
“Hai đứa ăn cơm xong rồi à???”,tôi hỏi.
“Vâng!!!Bây giờ chúng em có thể chơi được rồi chứ???”
“Không được!!!”
“Tại sao lại không được nữa???”,bọn chúng thắc mắc.
“Giờ đang là buổi trưa,hai đứa phải vào phòng ngủ một lát.Đến 2 giờ dậy rồi hẵng chơi sau!!!Nghe chưa?”,tôi ra lệnh.
“Lại nữa!!!Ghét anh Lâm quá đi!!!”,Tí anh bĩu môi với tôi
“A!!!Anh Thắng,vào phòng tụi em ngủ chung với tụi em nha!!!Lát nữa thức dậy mình chơi rô-bốt luôn!!!”
Tôi thật sự bất ngờ khi nghe Tí em hỏi như vậy,bọn chúng mới quen hắn chưa đầy mấy tiếng đồng hồ,vậy mà….
“Khoan…khoan đã!!!Anh Thắng không….”tôi đang cố từ chối lời mời của hai đứa.
“OK!!!Chúng ta mau đi đến phòng của hai nhóc thôi!!!”
“Thắng….”,tôi thốt lên một cách bất ngờ khi hắn lại đồng ý với bọn trẻ.
“Còn đứng đó làm gì nữa!!!Mau đi theo bọn nhóc thôi!!!Tui cũng buồn ngủ rồi….”
“Nhưng tui….”
Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã nắm lấy tay và lôi tôi đi theo.Tôi chưa bao giờ nằm chung với tên con trai nào cả.Cảm giác hồi hộp lại tiếp tục trỗi dậy trong tôi.
“Anh Lâm!!!Nhớ 2 giờ gọi bọn em dậy đó nha!!!”,hai đứa dặn dò tôi.
“Biết rồi,mau ngủ đi!!!”
Bọn nhóc bắt tôi và hắn mỗi người nằm một đầu giường,còn bọn chúng thì nằm chính giữa.Tuy không nằm gần nhau,nhưng sao cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc vẫn còn trong tôi!!!Tôi muốn biết đây là thứ cảm giác gì mà đặc biệt chỉ mỗi lần ở bên hắn tôi mới có,khi nào tôi mới khám phá ra được đây???